Chương 154: Trong đầu có máu bầm
Lạc Tuyết hoảng sợ, ném tài liệu trong tay đi, vội vàng đi đỡ Hà Tư Ca. . Giám đốc Hà, giám đốc Hà, chị làm sao thế này?” Lạc Tuyết gắng gượng đỡ Hà Tư Ca lên, để cổ dựa nửa2người lên số pha, đồng thời ẩn nhân trung cổ, lại cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng của cô ra, tránh cho cô khó thở.
“Người đâu, người đâu!”
Cô ấy quay đầu lại hồ lớn, vừa vặn Tào Cảnh Đồng đi8qua, nghe thấy tiếng, cậu ta vội vàng chạy tới. Trợ lý Tào, mau đi tìm anh Phó đi!”
Lạc Tuyết thấy cậu ta theo bản năng cầm điện thoại ra, lại thúc giục.
Hai người trợ lý đều bị dọa, bọn họ rất6rõ, nếu như Hà Tư Ca xảy ra chuyện gì ở trong công ty, mọi người đều đừng mơ sống thoải mái nữa!
Rất nhanh, Phó Cẩm Hành vội vàng chạy đến.
Được Lạc Tuyết chăm sóc, Hà Tư Ca đã yếu ớt tỉnh3lại, nhưng cô vừa tỉnh lại đã dùng hai tay đập mạnh lên đầu, đau đến nỗi liên tục nôn ọe. “Đừng đập nữa!”. Phó Cẩm Hành cầm lấy tay Hà Tư Ca, ngăn cản động tác của cô. “Đầu em đau5sắp nổ tung rồi! Mặc kệ em!” Cố vùng vẫy, muốn rút hai tay mình lại, đồng thời không nhịn được đập vào tường!
Phó Cẩm Hành nhanh chân ngắn ở trước mặt Hà Tư Ca, cô đập vào bụng dưới hắn. Chỉ nghe Phó Cẩm Hành phát ra một tiếng rêи ɾỉ, có lẽ là bị đập hơi đau. Vừa rồi Hà Tư Ca thật sự đã hết sức, không giữ lại chút nào. Nhìn thấy cô đau đớn như vậy, ngũ quan Phó Cẩm Hành cau chặt, không nhịn được quay đầu hô to: “Rốt cuộc bao lâu nữa xe cấp cứu mới có thể đến?” Tào Cảnh Đồng đã gọi 120 rồi, nhưng giao thông ở Trung Hải luôn khiến người ta không biết làm sao, ít nhất vẫn phải đợi mấy phút nữa.
“Anh Phó, anh đừng nắm chặt quá, hình như giám đốc Hà sắp nôn rồi...” Lạc Tuyết đứng ở bên cạnh lo lắng nhắc nhở. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hà Tư Ca há miệng, vẻ mặt đau đớn, cúi người nôn ra.
Đầu cô đau đến sắp nứt ra, đau đớn mãnh liệt làm cơ thể khởi động cơ chế tự bảo vệ mình, mà nôn chính là một loại phản ứng sinh lý trong đó. “Không phải đau đầu sao? Sao cô ấy lại nôn?” Nhìn Hà Tư Ca nôn hết đồ buổi trưa ăn ra, Phó Cẩm Hành vừa sợ vừa cuống. Hỏi xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt lo lắng. “Tôi bế cô ấy xuống tầng trước, hai người thu dọn một chút, lập tức đi theo!” Nhìn đồng hồ, Phó Cẩm Hành đoán sắp đến giờ rồi, hắn bề ngang Hà Tư Ca lên, đi nhanh về phía thang máy. Quả nhiên, rất nhanh xe cấp cứu đã đến, đưa bọn họ đến một bệnh viện tổng hợp lớn gần đó. Cuối cùng cũng có kết quả cộng hưởng từ não bộ, Hà Tư Ca được sắp xếp vào một phòng bệnh, Lạc Tuyết ở bên cạnh cô, mà Phó Cẩm Hành thì được một bác sĩ khoa não gọi vào trong phòng làm việc.
“Rốt cuộc vợ tôi làm sao thế?” Vừa đi vào, hắn đã căng thẳng hỏi. Bác sĩ ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước, Phó Cẩm Hành chỉ đành ngồi xuống, vẻ mặt bất an. “Có báo cáo rồi, có phải là trước đây cô ấy từng bị thương ở đầu không? Căn cứ theo kết quả cộng hưởng từ lần này, nơi này có một vùng bóng mờ, có lẽ là máu bầm chưa tan, cũng có thể là tắc động mạch, vẫn phải kiểm tra một bước nữa mới có thể phán đoán chính xác.” Bác sĩ chỉ lên một khu vực nào đó, nghiêm túc nói.
“Cô ấy... mấy năm trước cô ấy từng bị tai nạn xe, đυ.ng vào đầu, còn khiến mất trí nhớ, đến bây giờ vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia.” Thu hồi ánh mắt, Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói.
“Chẳng trách.”
Bác sĩ hiểu rõ gật đầu. “Nếu như bỏ mặc sự tồn tại của vùng máu bầm này, sau này thỉnh thoảng cô ấy sẽ bị đau đầu, nếu nghiêm trọng, thì sẽ giống như hôm nay, trực tiếp dẫn đến hôn mê. Nhưng nếu như tiến hành phẫu thuật, bởi vì xung quanh vị trí máu bầm có lượng dây thần kinh lớn, một khi kích động đến bất cứ một dây thần kinh nào, đều sẽ tạo thành hậu quả không thể bù đắp.”
Cân nhắc một lúc, bác sĩ có chút khó xử nói. Ông ấy cũng coi là một trong những chuyên gia uy tín của khoa Thần kinh, gặp phải tình huống như vậy, trong lòng vừa nóng lòng muốn thử, muốn khiêu chiến một lần, nhưng lại lo lắng thay bệnh nhân, lo lắng cô còn trẻ đã phải đối mặt với uy hϊếp tử vong.
“Hậu quả gì?”
Phó Cẩm Hành ngơ ngác nhìn bác sĩ, đã sớm không còn sự thông minh lanh lợi bình thường nữa rồi.
Hắn một lần nữa lĩnh hội được, ở trước sinh lão bệnh tử, thật ra mình vô cùng nhỏ bé vô năng.
“Cơ thể con người rất phức tạp, mà não bộ lại là phức tạp chồng chất phức tạp, nói ví dụ, các loại giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác của chúng ta thật ra đều có quan hệ chặt chẽ với đại não, đây cũng là lý do tại sao có vài người rõ ràng đυ.ng phải đầu, nhưng phát hiện lại không nhìn thấy nữa.”
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích.
Phó Cẩm Hành nghe hiểu rồi, cũng chính là nói, cho dù tiến hành phẫu thuật, nguy hiểm vẫn rất lớn.
Sau khi mổ sọ, cho dù thông qua phẫu thuật xử lý được vùng máu bầm trong đầu Hà Tư Ca, nhưng lại có thể tạo thành tổn thương thần kinh não khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến những chức năng khác của cơ thể.
Ví dụ như mù, hoặc là mất đi vị giác, thậm chí liệt nửa người, vv... “Không, trước đừng làm phẫu thuật!”
Vừa nghĩ đến loại tình huống xảy ra đó, Phó Cẩm Hành lập tức giơ tay che miệng, kiên cường như hắn cũng không dám nghĩ tiếp. “Tôi cũng đề nghị cứ áp dụng cách điều trị bảo thủ trước, sau khi dùng thuốc, quan sát một khoảng thời gian rồi suy nghĩ bước điều trị tiếp theo.” Bác sĩ gật đầu, sắc mặt cứng lại. Đi đến cửa phòng bệnh, Phó Cẩm Hành cố gắng điều chỉnh tâm tình, lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Hà Tư Ca nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt không tốt lắm.
Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cô, sau khi hết đau đầu, cảm giác nôn ọe cũng biến mất, mặc dù Hà Tư Ca vẫn không thoải mái lắm, nhưng đã không nhếch nhác như trước nữa rồi.
Hình như cô đoán được tình hình của mình, không đợi Phó Cẩm Hành mở miệng nói gì, Hà Tư Ca đã chủ động hỏi: “Có phải liên quan đến tai nạn xe trước kia không?”
Hắn vốn định giấu, vì vậy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố ý qua loa lấy lệ: “Không phải, bác sĩ nói gần đây em quá vất vả, nghỉ ngơi không đủ.” Nói xong, Phó Cẩm Hành còn cố ý xị mặt ra, khiển trách: Anh nói thế nào hả, bảo em nghỉ ngơi tử tế em lại cứ không nghe, bắt đầu từ hôm nay...” Hà Tư Ca lắc đầu, bình tĩnh ngắt lời hắn: “Phó Cẩm Hành, anh đừng lừa em nữa, em lại không ngốc.” Hắn khựng lại, không nói tiếp.
Hai người im lặng một lúc, cuối cùng, vẫn là Phó Cẩm Hành mở miệng trước: “Không phải là anh muốn lừa em, chỉ là không muốn tăng thêm gánh nặng tư tưởng cho em. Tân Tân vẫn còn ở trong bệnh viện, anh sợ em áp lực quá lớn...”
Hà Tư Ca cười khổ một tiếng, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Anh đừng nghĩ em yếu ớt như vậy, hồi đó lúc em sinh Tận Tân, bác sĩ đã nói khả năng xấu nhất cho em rồi, không phải cũng không dọa được em hay sao?”
Đối với phụ nữ mà nói, không có gì nguy hiểm hơn sinh con. Lúc đó, cô có thể một mình nghiến răng vượt qua, đời này sợ rằng cũng không có chuyện gì đáng sợ nữa. “Bây giờ anh sẽ không để cho em một mình đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào nữa!”
Phó Cẩm Hành bước nhanh qua, cầm lấy tay Hà Tư Ca, lúc này mới phát hiện tay cô lạnh như băng. Hắn liều mạng phủ lấy hai tay cô, còn hà hơi mấy cái, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao thêm, dùng chăn đắp kín cho Hà Tư Ca, để cô dựa vào mình.
“Em muốn xuất viện.”
Qua một lúc lâu, Hà Tư Ca lẩm bẩm nói.
Phó Cẩm Hành không chút nghĩ ngợi từ chối ngay: “Không được, khoảng thời gian này em phải nằm viện quan sát, không được thương lượng.” Cô nản lòng: “Công việc của em vừa mới bắt đầu...” Hắn cau chặt mày lại, không vui nhìn cô: “Đã là lúc nào rồi, còn nghĩ đến công việc? Yên tâm đi, cho dù em không đi làm, Phó thị cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Hà Tư Ca tức giận dùng ba ngón tay nhéo cánh tay Phó Cẩm Hành, cổ giả vờ tức giận trợn to mắt, hùa theo lời Phó Cẩm Hành: “Đúng đúng đúng, dù sao em cũng không có năng lực gì như vậy, em không có ở đó, sẽ không ảnh có hưởng gì cả!” Hắn biết, một câu vô tâm của mình đã mạo phạm đến cô gái này rồi, cô thì rất dai, nhất định không thể trêu chọc.
Vì vậy, Phó Cẩm Hành bị dọa liên tục giơ tay cầu xin tha thứ: “Vợ, xin em đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha thứ cho anh nhất thời nói sai! Phó thị không thể không có em, cho nên em mới càng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, nhanh chóng khỏe lên!”
Hắn vừa nói, còn vừa dùng đầu cọ vào gáy Hà Tư Ca, làm cô buồn không ngừng né tránh. “Này, đừng có cọ nữa, buồn lắm...” Cô cười đến nỗi không giận nổi nữa, vùi đầu vào trong lòng Phó Cẩm Hành, thở gấp.
Đúng lúc này, Tào Cảnh Đồng và Lạc Tuyết đi làm thủ tục nhập viện về, bọn họ vừa vặn nhìn thấy một màn này, lập tức lúng túng tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
“Khụ khụ.”
Tào Cảnh Đồng vẫn coi như có kinh nghiệm với chuyện này, chỉ nghe thấy cậu ta ho hai tiếng, lại gõ cửa phòng: “Anh Phỏ, làm xong thủ tục rồi.”
Lại bị trợ lý nhìn thấy, Hà Tư Ca lập tức quẫn bách muốn chết, cô dứt khoát vùi đầu thật sâu, giả làm đà điểu. Phó Cẩm Hành thì rất thản nhiên: “Ừm, tôi biết rồi, hai người về trước đi, hôm nay tôi không đến công ty nữa. Nếu như có việc gấp thì gọi điện thoại cho tôi, hoặc là đi tìm Cẩm Thiêm.” Vừa nghe hắn nói đến Phó Cẩm Thiêm, đáy lòng Hà Tư Ca lại trầm xuống. Cô chưa quên cuộc đối thoại với Phó Cẩm Thiêm trước khi mình ngất đi. Đợi Tào Cảnh Đồng và Lạc Tuyết cùng rời đi, Hà Tư Ca ngồi thẳng người lên, nghiêm mặt hỏi hắn: “Anh nói thật cho em biết, rốt cuộc tình hình của em nghiêm trọng thế nào?” Lúc Tân Tân sắp ra đời, bác sĩ đã nói với cô, nói trong đầu cô vẫn còn máu bầm chưa tan, chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ trong cơ thể cả.
Mấy năm sau, Hà Tư Ca bận rộn chuyện lớn chuyện nhỏ trong cuộc sống, từ căng thẳng bất an ban đầu đến không cho là đúng, cô đã sắp quên mất, thật ra mình cách cái chết rất gần.
“Bác sĩ nói...”
Phó Cẩm Hành nói lại lời của bác sĩ cho cô. Hắn biết, mình giấu cũng không giấu được, dứt khoát nói thật.
Sau khi nghe xong, Hà Tư Ca trầm mặc.
Cô thừa nhận, mình sợ chết.
Nếu như chỉ có một mình, có lẽ cô không sợ.
Nhưng Tân Tân còn nhỏ, nếu như không thể tận mắt nhìn nó lớn lên thành người, lấy vợ sinh con, đối với Hà Tư Ca mà nói, là một loại tiếc nuối cực lớn. Có người và việc mình để ý, chẳng khác nào có điểm yếu. Càng đừng nói, nếu như những lời Phó Cẩm Thiêm nói đó đều là thật, cô gái tên Hoắc Tư Giai đó đã từng có thai, thậm chí có thể đã sinh con, sớm muộn bọn họ sẽ xuất hiện, trở về trong cuộc sống của Phó Cẩm Hành.
Đến lúc đó, nếu như cô không còn nữa, chỉ còn lại một mình Tân Tân, nó phải sinh tồn thế nào?!