Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 152: Một tin tức lớn

Chương 152: Một tin tức lớn

Hà Thiên Nhu cắn môi, sắc mặt trắng bệch, cô ta biết Hà Tư Ca xem thường mình, nhưng chuyện đến nước này, cô ta lại không nghĩ được bất cứ lời phản kích nào cả.

“Tôi không muốn sống dưới bóng của bà ấy nữa! Tôi chịu đủ rồi!” Cô ta nắm lấy tay Hà2Tư Ca, nhét cái USB đó vào trong lòng bàn tay đối phương, hung dữ hổ lên.

“Chị tưởng là chỉ có chị sống khổ cực à? Ít nhất chị ở nước ngoài một mình, có thể làm chủ cho mình! Còn tôi thì sao? Tôi ghét váy trắng, tôi ghét tóc dài!”

Hà Thiên Nhu nắm8lấy lọn tóc rơi trên vai mình, hung hăng kéo mấy cái, Hà Tư Ca nhìn cũng cảm thấy đau, nhưng lại không biết ngăn cản cô ta thế nào. “Không phải bà ấy hại chết mẹ chị sao? Mau bắt bà ấy, bắt bà ấy lại đi!” Thấy Hà Tư Ca không nói gì,6Hà Thiên Nhu lớn tiếng thúc giục. Suy nghĩ của cô ta rất đơn giản, chỉ cần Đỗ Uyển Thu không lo nổi thân mình, mình sẽ không bị khống chế nữa.

Phùng Thư Dương đã đồng ý với cô ta, đưa cô ta ra nước ngoài, nhưng Hà Thiên Nhu biết rõ, với tính cách3của Đỗ Uyển Thu, nhất định sẽ nghiêm khắc phản đối.

Bà ta đã khống chế con gái hai mươi năm, thấy có thể gả cô ta ra ngoài, làm ba mẹ vợ của người có tiền, sao lại để cho Hà Thiên Nhu đi theo Phùng Thư Dương ra nước ngoài hưởng phúc được? “Cô5đừng ngây thơ quá, mẹ tôi đã qua đời mười mấy năm, trừ phi Đỗ Uyển Thu chính miệng thừa nhận, nếu không dựa vào chút nhân chứng và vật chứng, cô cảm thấy cảnh sát sẽ bắt người thật à?”

Hà Tư Ca lạnh lùng nói.

Lời nói của cô đã dập tắt ngọn lửa cuối cùng trong tim Hà Thiên Nhu. Chỉ thấy Hà Thiên Nhu ngẩn ra nhìn Hà Tư Ca. Qua rất lâu, cô ta mới đột nhiên nhớ ra cái gì, lập tức nhảy lên từ chỗ ngồi, cầm đồ, quay đầu rời đi.

Hà Tư Ca cúi đầu nhìn cái USB trong lòng bàn tay, có chút không biết làm sao.

Cô lại ngồi thêm hai phút, đứng dậy rời đi. Hà Tư Ca vừa trở lại công ty đã đi thẳng đến phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, cô đã đi nhanh rồi nhưng vẫn muộn hơn mười phút, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Hai người vốn hẹn nhau cùng ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Hôm nay trời còn chưa sáng, Phó Cẩm Hành đã cùng Tào Cảnh Đồng đến công trường, hắn đặc biệt về sớm, không muốn lỡ hẹn. Phó Cẩm Hành không đến muộn, nhưng Hà Tư Ca lại đến muộn.

“Em xin lỗi.”

Cô lúng túng nhìn hắn.

“Không sao, anh đổi thành gọi đồ về rồi, để bọn họ đưa đến đây, ăn ở đây đi.” Phó Cẩm Hành chỉ bàn trà đã thu dọn sạch sẽ, lại rất bình tĩnh không hỏi Hà Tư Ca, rốt cuộc cô đi đâu. Hắn càng bình tĩnh, cô lại càng bất an. Cuối cùng, Hà Tư Ca chủ động lấy USB ra khỏi túi xách, đưa đến trước mặt Phó Cẩm Hành: “Đây, lấy được rồi. Là Hà Thiên Nhu tìm được, em vừa đi gặp cô ta.”

Quả nhiên hắn lộ vẻ kinh ngạc, giơ tay nhận lấy. “Em xem chưa?”

Phó Cẩm Hành lật qua lật lại kiểm tra một lần, sau đó gọi Tào Cảnh Đồng đi vào.

“Giải nén, chú ý diệt viruts.” Hẳn giao USB cho Tào Cảnh Đồng, nhẹ giọng dặn dò.

Rất nhanh, Tào Cảnh Đồng đã quay lại, còn ôm một cái laptop trên tay. “Có thể giải nén, bên trong toàn là luận văn và tài liệu.”

Nói xong, cậu ta lắc đầu: “Khác nghề như cách núi, thứ liên quan đến phương diện y học, tôi đọc không hiểu.” Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cũng xúm đến trước máy tính, cẩn thận xem một lượt. “Mặc dù xem không hiểu, nhưng em có thể khẳng định là Phùng Thư Dương không nói dối, năm đó Đỗ Uyển Thu đã lấy trộm cái USB này, tìm được cách gϊếŧ người từ bên trong.”

Hà Tư Ca cắn chặt môi, lẩm bẩm. Phó Cẩm Hành nhìn cô một cái, không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Cho dù như vậy, chúng ta cũng không có cách nào kiện Đỗ Uyển Thu, em hiểu chứ?”

Nặng nề thở dài một hơi, Hà Tư Ca giơ tay đóng laptop lại.

Sao cô lại không hiểu chứ?

Cô quá hiểu.

“Nhưng em thật sự không cam lòng nhìn Đỗ Uyển Thu thoải mái sống nốt nửa đời sau! Bà ta kiếm được không ít tiền của nhà họ Hà, cho dù ly hôn cũng có thể không lo ăn mặc!” Hà Tư Ca không nhịn được siết chặt tay, tức giận nói. Phó Cẩm Hành đi đến bên cạnh cô, khẽ cười một tiếng: “Vậy bà ta mơ quá đẹp rồi.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, hình như ý thức được cái gì.

Hà Tư Ca vừa định nói, đồ ăn đã đưa đến.

“Ăn cơm trước đi, lúc ăn cơm nói một số chuyện vui vẻ, đừng nghĩ những thứ không vui, dễ khiến tiêu hóa không tốt.”

Phó Cẩm Hành vòng qua vai cô, nhẹ nhàng nói.

Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, Hà Tư Ca cũng cảm thấy hơi đói. Cô đi rửa tay, lúc đi ra, Phó Cẩm Hành đã bày hết đồ ăn ra rồi.

“Anh đã xem rồi, qua hai ngày nữa là ngày tốt, anh cùng em đi tảo mộ.” Hắn đưa cho cô một đôi đũa, nghiêm túc nói. Hà Tư Ca chỉ cảm thấy cay mũi, cô nhanh chóng nhận lấy đũa, nghiêng đầu sang bên cạnh.

“Được.”

Giọng nói của cô toàn âm mũi, nhẹ nhàng trả lời.

Ăn cơm xong, biết buổi chiều Phó Cẩm Hành còn có một buổi họp quan trọng, nghĩ hôm nay hơn bốn giờ hắn đã phải dậy rồi, Hà Tư Ca ép hắn đi ngủ trưa, mình cũng trở về phòng làm việc.

Kết quả, cô vừa mới ngồi xuống không lâu, đã có người gõ cửa phòng. “Ồ, Cẩm Thiêm?” Vừa thấy người đến là Phó Cẩm Thiêm, Hà Tư Ca không nhịn được có chút kinh ngạc.

Cô biết, Phó Cẩm Thiêm đã trở lại công ty, bởi vì bên bộ phận thị trường thật sự là mỗi người lo một chuyện, mỗi người phụ trách một việc riêng, những đồng nghiệp khác đều không chịu nổi.

“Tay anh ổn rồi chứ?” Cô đứng dậy, vội vàng đi về phía Phó Cẩm Thiêm, nhận lấy hai cái túi giấy trong tay anh ta.

“Đây là cái gì thế?” Hà Tư Ca cúi đầu nhìn, thấy bên trong là hộp giấy rất đẹp, chắc là đồ ngọt gì đó. “Vừa rồi tôi và đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, đi ngang qua một cửa hàng, nghe nói macaron nhà đó rất ngon nên mua một ít cho cô, lại tùy tiện chọn mấy thứ khác, cô nếm thử đi.”

Phó Cẩm Thiêm hứng thú bừng bừng nói.

“Macaron rất ngọt, phải dùng với hồng trà mới được. Vừa vặn, lát nữa làm trà chiều, anh có muốn qua đây cùng ăn không?” Hà Tư Ca không thích đồ ngọt lắm, có điều, nếu Phó Cẩm Thiêm đã có ý tốt, cô từ chối thì bất kính. “Thôi, tôi còn có việc, nhân lúc nghỉ trưa qua đây thăm cô thôi.” Phó Cẩm Thiêm cười, lại đảo mắt nhìn một vòng, rồi mới lên tiếng: “Tôi xem buổi phỏng vấn của cô rồi, rất không tệ, nhìn cô và anh tôi vô cùng tình cảm.”

“Đến anh cũng cười tôi.”

Nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của anh ta, Hà Tư Ca lập tức vô cùng ngượng ngùng nói. Cất túi giấy đi, cô chỉ số pha: “Đừng đứng nữa, ngồi đi.” Phó Cẩm Thiêm cũng không từ chối, ngồi xuống.

Hà Tư Ca rót cho anh ta một cốc nước, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nhìn có chút muốn nói lại thôi.

“Sao thế?”

Uống một ngụm nước, Phó Cẩm Thiêm nghi ngờ hỏi.

Chuyện Tân Tân bị bắt cóc không có nhiều người biết, tạm thời vẫn giữ bí mật, ngay cả Phó Cẩm Thiêm cũng không biết gì.

Có điều, Hà Tư Ca coi anh ta là bạn, cũng nói cho anh ta biết.

Vừa nghe thấy Tân Tân bị người đưa đi khỏi bệnh viện, còn bị bắt đến nơi như nhà kho ngoại ô phía Đông, suýt nữa khó giữ được mạng, Phó Cẩm Thiêm vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người lại giấu tôi!”

Hà Tư Ca cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Không phải giấu, mà là không thể công khai chuyện này, bởi vì căn bản không tra được gã đàn ông đó là ai.”

Thấy vậy, cuối cùng Phó Cẩm Thiềm cũng không tức giận nữa. Anh ta suy nghĩ một chút, cau mày: “Liệu có phải căn bản là Trương Tử Hân sai người làm, cô ta cố ý ở lại nơi đó vì rửa sạch tình nghi, coi như là khổ nhục kế không!”

Hà Tư Ca đã sớm nghĩ đến loại khả năng này, nhưng cô không tin người phụ nữ như Trương Tử Hân sẽ có sự quyết đoán lớn như vậy, dù sao, lúc được cứu ra, cô ta đã hôn mê rồi.

Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bồi thường tính mạng của mình, căn bản không đáng.

Hơn nữa, trong trực giác Hà Tư Ca cũng tin, chắc không phải là Trương Tử Hân. “Trực giác?”. Phó Cẩm Thiêm không tán thành suy nghĩ của cô lắm. “Mặc dù trực giác là một thứ hư vô mù mịt, nhưng tôi luôn rất tin tưởng trực giác của tôi, nó cũng chưa bao giờ lừa tôi.”

Hà Tư Ca nói chắc chắn.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất mạnh rất chính xác. Giống như có người phụ nữ từ trước đến nay chưa từng nửa đường trốn làm, một ngày nào đó cảm thấy trong lòng bất an, vội vàng về nhà, đẩy cửa ra đã thấy một đôi trai gái lăn lộn trên giường, chính là chồng mình và người tình của hắn.

Có lẽ, đến chính cô cũng không nói được nguyên do, nhưng cô chính là có loại dự cảm mãnh liệt này, không tuân theo nguyên tắc nào, cũng không theo khoa học nào cả. “Được rồi, xem ra cô rất tín nhiệm trực giác của cô.” Phó Cẩm Thiêm không biết làm sao kéo khóe miệng lên, chủ động đổi đề tài: “Vậy cô đoán xem, hôm nay tôi đến tìm cô, trừ tặng bánh ngọt cho cô, còn có chuyện gì nữa?”

Hà Tư Ca đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới cười nói: “Hóa ra anh không có việc không lên điện Tam Bảo, vậy mà tôi còn tưởng là anh chỉ qua tặng đồ ăn cho tôi thật.”

Hắn cũng cười nói: “Xem ra, trực giác của cô cũng có lúc không linh.” Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, vẫn hạ thấp giọng: “Cẩm Thiêm, tôi đã nói rồi, không cần tra người kia nữa...”

Sắc mặt Phó Cẩm Thiêm nghiêm túc lại: “Quả nhiên cô đoán được rồi.” Cô cười khổ, ánh mắt khẽ lóe lên: “Có thể khiến anh đích thân đến đây, lại vòng vo mãi mới đi vào vấn đề, chắc chắn vẫn là chuyện liên quan đến cô Hoắc kia. Nhưng tôi đã không muốn nghe nữa rồi, thật đấy, không phải là tôi giận dỗi gì đâu.”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hà Tư Ca cảm thấy, cô nên tin tưởng Phó Cẩm Hành.

Hắn giúp mình đối phó với Hà Nguyên Chính và Đỗ Uyển Thu, dán mắt vào Phùng Thư Dương, đánh lại Trương Tử Hân, tìm thấy Tân Tần, loại bỏ tin vịt... những chuyện này không thể không để lại dấu vết gì trong lòng Hà Tư Ca.

“Ồ, vậy à, nếu cô đã nghĩ như vậy rồi, vậy tôi sẽ không nói nữa. Thật ra thì, tôi cũng chỉ là lo lắng... không có gì.” Hình như Phó Cẩm Thiêm muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn được. Sự khác thường của hắn khiến Hà Tư Ca tò mò: “Anh đang lo lắng cái gì?” Phó Cẩm Thiêm lắc đầu, đứng dậy định đi.. Mới vừa đi được hai bước, anh ta lại quay đầu nhìn về phía Hà Tư Ca, khẽ hỏi: “Nếu như... tôi nói là nếu như, nếu như anh tôi và một người phụ nữ khác có một đứa con từ rất nhiều năm trước, cô... cố định làm thế nào?”

Cô như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Phó Cẩm Thiêm, nhất thời không phản ứng nổi.

Rất nhiều năm trước?

Có một đứa con?

Với ai, với Hoắc Tư Giai sao?