Chương 142: Ra tay với đứa bé
Phó Cẩm Hành cúi người, nhìn kỹ, lại nhẹ giọng nói: “Nhắm mắt lại.”
Hắn giơ tay vén mí mắt Hà Tư Ca lên, thổi một cái.
“Được chưa?” Cô thử mở mắt ra, phát hiện vẫn không được. Mí mắt phải đang nháy với biên độ2mắt thường có thể thấy được, rất rõ ràng, Phó Cẩm Hành nhìn mà cũng có cảm giác cay mắt. “Bỏ đi, mặc kệ nó, đến phòng bệnh trước đã.” Hà Tư Ca cúi đầu đi
Trong lòng cô đột nhiên có một loại dự cảm8xấu, là liên quan đến Tân Tân.
Cái loại cảm giác bị một bàn tay vô hình bóp chặt tim, đối với Hà Tư Ca mà nói, vô cùng khó chịu. Cô bước nhanh hơn, xuyên qua hành lang dài, đi thẳng đến phòng bệnh của6Tân Tân.
“Tân Tân, Tân Tân!” Hà Tư Ca lớn tiếng gọi.
Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, phát hiện chỉ có người chăm sóc đang dọn dẹp. “Tân Tân đâu? Chị Bình đâu?”
Vừa thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình người chăm sóc, đầu Hà3Tư Ca như ong" một tiếng, cả người có một loại cảm giác hạ đường huyết, sắp không đứng vững. “Mau nói đi!” Cô lớn tiếng giục. Phó Cẩm Hành cũng đi đến, nhìn phòng bệnh trống không, hắn không nhịn được cau mày lại.5“Ôi, không phải nói phải làm kiểm tra sức khỏe sao? Chị Bình đã đưa nó đi rồi, tôi quét dọn vệ sinh...”
Người chăm sóc lúng ta lúng túng nói.
Nghe thấy chị ta nói vậy, sắc mặt đã vô cùng khó coi của Hà Tư Ca càng trắng bệch hơn: “Không thể nào! Nếu như cần làm kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ Triệu sẽ gọi điện thoại thông báo cho tôi trước! Chị nói đi, là ai nói với mọi người phải làm kiểm tra sức khoẻ?”
“Là... là một y tá trực ban!”
Cho đến bây giờ, người chăm sóc cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vẫn nghi ngờ như cũ: “Là một y tá lạ mặt, nhưng cô ta nói rõ ràng mạch lạc, chúng tôi liền mang đồ theo, đưa Tân Tấn qua đó...” Phó Cẩm Hành vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho chị Bình.
Điện thoại tắt máy rồi. Hắn biết tình hình nghiêm trọng, lập tức nói với Hà Tư Ca: “Em tìm ở xung quanh, nhất định đừng ra khỏi bệnh viện, anh đi tìm giám sát camera. Sau mười phút nữa chúng ta gặp nhau ở cửa thang máy!” Thấy vẻ mặt cô ngẩn ngơ, Phó Cẩm Hành lớn tiếng nói: “Hà Tư Ca!” Cô giật mình, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Hà Tư Ca túm lấy cánh tay hắn, run giọng nói: “Anh nói có phải là xảy ra chuyện rồi không?” Chuyện đến nước này, Phó Cẩm Hành cũng không muốn lừa cô, hắn nói thật: “Chúng ta phải dự định cho tình huống xấu nhất, nhớ kỹ, thời gian quý báu, chúng ta chia ra hành động!” Dùng một chút, hắn lại bổ sung: “Chúng ta là ba mẹ của Tân Tân, nếu như chúng ta không liều mạng tìm nó, sẽ không có ai có thể cứu nó được! Em hiểu chưa?” Hà Tư Ca nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩm Hành, vành mắt cô đỏ ửng, nhưng vẫn gật đầu. Mấy phút tiếp theo, cô tìm khắp cầu thang xung quanh một lần, không thu hoạch được gì. Mà Phó Cẩm Hành đi đến chỗ bảo vệ bệnh viện lấy camera. Trong lúc này, hắn thử gọi điện thoại cho chị Bình nhiều lần, hy vọng là mình nghĩ nhiều, có lẽ thật sự tồn tại chuyện kiểm tra sức khỏe, Tân Tân không sao. Đáng tiếc là điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy. “Là người phụ nữ này à?” Một bảo vệ dùng tay chỉ màn hình, tò mò hỏi. Phó Cẩm Hành vội vàng tiến lên, trầm giọng nói: “Phóng to lên, tạm dừng, chính là chỗ này!” Hình ảnh lập tức dừng lại, hắn híp mắt, chắc chắn người phụ nữ đó chính là chị Bình đang bế Tân Tân trong lòng, đi về phía thang máy.
Đúng lúc này một gã đàn ông cường tráng đi qua bọn họ. Cơ thể chị Bình cứng đờ, buông tay ra, thấy Tân Tân sắp rơi khỏi lòng chị ấy, gã đàn ông đó thuận thể đỡ lấy, một tay vòng qua vai chị ấy, đưa chị ấy và Tân Tân bước nhanh rời đi.
Ở trong mắt người ngoài, bọn họ giống như một nhà ba người đến bệnh viện khám chữa, không khiến bất cứ ai nghi ngờ.
“Mau kiểm tra xem địa điểm cuối cùng gã đàn ông này xuất hiện!”
Phó Cẩm Hành lớn tiếng nói, sau đó lại cầm điện thoại lên, trực tiếp báo cảnh sát.
Trẻ em mất tích, có thể lập tức báo cảnh sát, không cần chờ đợi. “Cục trưởng Lưu, con trai tôi bị người ta bắt cóc ở bệnh viện...”
Hắn miêu tả sơ lược chuyện đã xảy ra một lần trong điện thoại, đồng thời sao chép lại một bản camera, để tránh bị người xóa mất. Vô số chi tiết đều chứng minh, đây là một vụ bắt cóc có dự tính trước, Phó Cẩm Hành không thể không dốc hết tinh thần, toàn lực ứng đối. Sau khi làm xong những thứ này, hắn đi tìm Hà Tư Ca.
“Làm thế nào đây? Em tìm khắp cầu thang và các ngóc ngách hết một lần rồi, đều không tìm thấy...” Vừa thấy Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca lo lắng nói.
Phó Cẩm Hành đã biết xảy ra chuyện đương nhiên rất rõ, chắc chắn cô không tìm được.
Khống chế chị Bình, bắt Tân Tân, người đàn ông đó chắc chắn đã không còn ở trong bệnh viện nữa.
Còn bọn họ đi đâu, tạm thời không biết được.
“Em bình tĩnh nghe anh nói trước đã.” Phó Cẩm Hành hít sâu một hơi, nói phát hiện của mình ở chỗ bảo vệ cho Hà Tư Ca.
Cô nghe xong, ngơ ngác nhìn hắn.
Rất lâu, Hà Tư Ca mới tìm lại được giọng nói, “Ý anh là nói... Tân Tân bị người đưa đi rồi?”
Giọng cô càng run hơn, hai mắt cũng giống như mất đi tiêu cự, ánh mắt vô thần rơi vào một chỗ nào đó, căn bản không nhìn Phó Cẩm Hành.
“Ừm.” Mặc dù khổ sở, nhưng hắn không muốn lừa cô.
“Anh đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến ngay, việc bây giờ chúng ta có thể làm chính là phối hợp với bọn họ, cố gắng cung cấp nhiều thông tin.”
Phó Cẩm Hành lấy tay ấn vai Hà Tư Ca, thấp giọng nói.
Không đợi hắn nói xong, cô đã quay đầu bước đi. “Em đi đâu thế?”
Hắn lớn tiếng hỏi. Hà Tư Ca không dừng bước, dùng sức lấy mu bàn tay lau mắt, đúng lúc cô xoay người, đã có giọt nước mắt lớn rơi ra khỏi hốc mắt, che mờ tầm mắt.
“Còn cần báo cảnh sát à? Tân Tân bị người đưa đi vào lúc này, không phải mẹ anh thì chính là Trương Tử Hân! Em đi tìm bọn họ đòi người, chỉ cần Tân Tân không sao, bảo em làm cái gì cũng được!”
Cô lớn tiếng kêu lên, không đếm xỉa gì hết. Phó Cẩm Hành ngẩn ra, vẫn kéo Hà Tư Ca lại, tránh cô quá kích động. “Anh làm gì thế? Tân Tân mất tích rồi, chẳng lẽ không phải là do anh ban tặng sao? Lúc anh chưa xuất hiện nó chẳng làm sao cả, từ lúc gặp anh, tai nạn xe cũng gặp rồi, người cũng bị bắt đi rồi!”
Nói mãi nói mãi, có kích động, hung hăng đẩy Phó Cẩm Hành một cái.
Hắn không phòng bị, lảo đảo về phía sau một bước.
“Anh...”
Sau khi đứng vững, Phó Cẩm Hành há miệng nhưng không nói ra được một câu phản bác nào. Hắn thừa nhận, Hà Tư Ca nói những lời này mặc dù hơi tổn thương người, nhưng thật sự không phải không có lý.
Trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy, hắn vừa mới bắt đầu phản kích Trương Tử Hân, Tân Tân đã bị người đưa đi khỏi bệnh viện. Hai chuyện này tuyệt đối liên quan đến nhau!
Tin tưởng anh, Tân Tân nhất định sẽ không sao, anh nhất định sẽ khiến con bình yên vô sự trở về bên cạnh em!” Phó Cẩm Hành siết tay lại, nói chắc chắn.
“Anh lấy cái gì bảo đảm? Anh lại có tư cách gì ở đây bảo đảm với em! Nếu như không phải là anh, Tân Tân căn bản sẽ không bị bắt đi!”
Hà Tư Ca sắp điên rồi, cô cũng biết không nên đổ hết lên đầu Phó Cẩm Hành, nhưng trừ việc này ra, cô đã hoàn toàn không biết còn có thể làm thế nào nữa.
Ngẩn ra hai giây, Phó Cẩm Hành nhấn mạnh từng chữ, “Là con trai của anh, đồng nghĩa với việc không thể yếu ớt, phải mạnh mẽ!” Cô phản bác theo bản năng: “Nó căn bản không có cơ hội lựa chọn, nếu như có thể, có lẽ nó cũng không muốn làm con trai anh!” Nhà họ Phó đúng là hiển hách, nếu không cũng sẽ không được liệt vào sáu gia tộc lớn của Trung Hải, có thể đầu thai đến gia đình như vậy, ở trong mắt rất nhiều người, đều là phúc phận tu luyện từ kiếp trước.
Nhưng Hà Tư Ca không cho là như vậy. Nhất là sau khi biết quá trình trưởng thành của Phó Cẩm Hành, cô càng không cho là như vậy.
Cô tuyệt đối không cho phép con trai mình lặp lại những gì Phó Cẩm Hành đã trải qua, từ nhỏ đã không được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, ba không yêu mẹ không thương.
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa, tìm được Tân Tân mới là chuyện quan trọng!” Phó Cẩm Hành vẫn kéo Hà Tư Ca lại. Không muốn để cô quá kích động, hắn dành ra một tay, gọi cho Mai Lan. Bà ta nổi giận đùng đùng nhận điện thoại: “Sao hả? Không phải muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ sao?” “Tân Tân bị người bắt đi có phải là do mẹ làm không?”
Hắn cũng không vòng vo, dứt khoát hỏi.
Mai Lan kinh ngạc: “Cái gì? Không phải nó vẫn đang ở bệnh viện à? Rốt cuộc hai đứa chăm sóc con thế nào đấy, lại có thể để nó bị người bắt đi?”
Nghe phản ứng của bà ta, chắc là không biết chuyện.
“Cục trưởng Lưu của Cục Công an Trung Hải trước đây chịu ân huệ rất lớn của ông nội con, mau gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta sai người đi tìm đi!”
Thấy Phó Cẩm Hành không lên tiếng, Mai Lan tức giận giục: “Không phải mẹ làm, nếu như con còn không đi tìm, để mất đứa bé thì làm thế nào?”
Hắn chỉ đành nói: “Con biết rồi.” Vội vàng cúp điện thoại, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành không biết làm sao lắc đầu: “Không phải mẹ anh, anh chắc chắn.” Cô cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch. Nếu là Mai Lan làm, còn có thể cầu xin bà ta, ít nhiều cũng nể tình Tân Tân là cốt nhục của nhà họ Phó, xin nương tay cho.
Dù sao bà ta cũng là bà nội ruột của đứa bé, cũng không thể thật sự làm hại đứa bé.
Nhưng nếu như không phải là bà ta... “Trương Tử Hân, nhất định là Trương Tử Hân! Chúng ta tung chuyện của cô ta ra rồi, cô ta muốn trả thù!”
Hà Tư Ca bám lấy cổ tay Phó Cẩm Hành, vội vàng nói: “Đừng ép cô ta nữa, cô ta muốn trốn thuế thì trốn thuế, cô ta muốn kiếm tiền thì kiếm tiền, Tân Tân vô tội...” Nếu như có biết Trương Tử Hân sẽ mất trí đến mức này, Hà Tư Ca nhất định sẽ ngăn cản Phó Cẩm Hành, không cho hắn ép cô ta đến cùng đường.
“Nếu thật sự là cô ta làm...”
Phó Cẩm Hành còn chưa nói hết câu, điện thoại đã vang lên. Hắn nhìn số điện thoại, lập tức nghe: “Trương Tử Hân, cô đang ở đâu?” Ai biết, đối phương chỉ dùng điện thoại của Trương Tử Hân để gọi điện thoại, không phải là cô ta. “Tao không phải Trương Tử Hân, mày cũng đừng quan tâm tao là ai. Phó Cẩm Hành, nếu như mày không muốn nhìn thấy thi thể của đứa bé này thì ngoan ngoãn làm theo lời tạo đi!” Là một người đàn ông, không nghe ra tuổi tác, chắc là sử dụng thiết bị biến âm nào đó.
Phó Cẩm Hành hít sâu một hơi, lại lớn tiếng hỏi: “Làm sao tôi chắc chắn bây giờ đứa bé vẫn sống? Anh để tôi nhìn đứa bé, hoặc là nói mấy câu đã!”
Hắn vừa nói, vừa ra hiệu cho Hà Tư Ca.