Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 143: Một mình đi mạo hiểm

Chương 143: Một mình đi mạo hiểm

Cô hiểu ý, lập tức móc điện thoại ra.

Đợi Hà Tư Ca bắt đầu dùng điện thoại ghi âm lại, Phó Cẩm Hành cũng mở loa ra, thuận lợi ghi lại cuộc nói chuyện này. “Tôi có thể suy nghĩ nghe theo anh, nhưng tôi phải chắc chắn đứa bé không sao đã.” Thấy đối phương không lên tiếng, Phó Cẩm Hành lại giục một lần nữa. Bên kia bảo hắn chờ chút, sau đó không có tiếng gì đó. Phó Cẩm Hành cau mày, hắn đoán, tên2phụ trách gọi điện thoại này chỉ là kẻ làm việc, không phải là kẻ chủ mưu sau lưng. Mặc dù hắn dùng điện thoại của Trương Tử Hân, nhưng chưa chắc đã đại diện Trương Tử Hân, nhất định chính là kẻ chủ mưu sau lưng. Nếu như vậy, cũng quá ngu xuẩn rồi.

Đợi khoảng một phút, trong điện thoại lại truyền đến tiếng nói: “Đứa bé không sao, nếu không tin thì nghe đi.” Vừa dứt lời, bên kia đã truyền đến tiếng khóc: “Mẹ ơi...8hu hu hu hu hu... mẹ ơi...” Đối với Hà Tư Ca mà nói, giọng nói này vô cùng quen thuộc, chính là Tân Tân! Cô gần như buột miệng hét lên, nhưng một tia lý trí cuối cùng đã nhắc nhở cô vào thời khắc then chốt, Hà Tư Ca bịt miệng lại, vành mắt lập tức đỏ lên. “Nghe thấy rồi chứ?” Đối phương lấy điện thoại đi, rất nhanh, tiếng Tân Tân đã biến mất.

“Nghe thấy rồi. Tôi vẫn còn một câu hỏi, chị gái6phụ trách chăm sóc Tân Tân bây giờ thế nào rồi?”

Phó Cẩm Hành cố gắng bình phục tâm tình, bình tĩnh hỏi.

“Cô ta không sao, bây giờ chắc vẫn đang ở trong con hẻm nhỏ phía sau bệnh viện. Nghe đây, Phó Cẩm Hành, bọn tao lớn mạnh hơn so với tưởng tượng của mày, những tên cảnh sát ngu xuẩn kia không giúp được gì cho mày đâu, không muốn đứa bé xảy ra chuyện thì làm theo lời tao!”.

Biết được chị Bình và đứa bé đều3không nguy hiểm đến tính mạng, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn trả lời ngay: “Anh nói đi, muốn tôi làm gì?”

“Mười hai giờ đêm nay, bảo vợ mày đến nhà kho số mười hai ngoại ô phía Đông Trung Hải, mang theo điện thoại, đến lúc đó sẽ có người liên lạc với cô ta! Nếu như cô ta không xuất hiện đúng giờ, chúng tao sẽ ngầm thừa nhận có thể gϊếŧ con tin, đợi sáng mai là chúng mày5có thể nhìn thấy thi thể đứa bé!”

Trong điện thoại truyền đến tiếng âm u giá rét, mang theo sự ớn lạnh khiến người ta kinh hoàng khϊếp sợ.

Phó Cẩm Hành cau chặt mày: “Tôi không nghe nhầm chứ? Anh bảo hơn nửa đêm vợ tôi một mình chạy đến cái chỗ không nhìn thấy một người sống đó à? Quá hoang đường!”

Nói xong, hắn nhìn Hà Tư Ca một cái, lộ vẻ tức giận. Ngược lại là Hà Tư Ca không biết nhà kho ngoại ô phía Đông là nơi nào. Chỉ cần có thể khiến Tân Tân không chút tổn hại nào trở về, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cô cũng không tiếc!

“Ha ha, đau lòng à?”

Bên kia cười lên, trong tiếng cười lộ ra vẻ đắc ý: “Đáng tiếc, mày không có cơ hội bàn điều kiện với chúng tao! Đừng để tao nói lại lần thứ hai, đến lúc đó nếu như không tới, chúng mày cứ đợi mà nhặt xác đi!”

Thấy đối phương sắp cúp điện thoại, Phó Cẩm Hành vội vàng lớn tiếng hô: “Alo, alo! Tôi còn một câu nữa, các anh bắt cóc đứa bé chẳng lẽ không phải là vì tiền sao? Anh nói một con số đi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!” Từ đầu đến cuối tên bắt cóc không hề nhắc đến tiền, Phó Cẩm Hành gần như có thể chắc chắn trăm phần trăm, bọn chúng căn bản không phải vì tiền mà làm vậy. Càng như vậy càng nguy hiểm. “Năm triệu tệ, tiền mặt!” Gã đàn ông không kiên nhẫn nói.

Phó Cẩm Hành lập tức nói: “Anh biết năm triệu tệ tiền mặt nhiều thế nào không? Vợ tôi là một cô gái yếu đuối, cô ấy căn bản không cầm được nhiều tiền như vậy? Tôi có thể đi cùng cô ấy...”

Nghe hắn nói như vậy, gã đàn ông không chút nghĩ ngợi từ chối ngay: “Không được! Tao đã nói rồi, chỉ có thể chỉ một mình cô ta đi, nếu như mày hoặc là những người khác đi cùng, tự gánh lấy hậu quả!” “Nhưng mà số tiền kia...” Không đợi Phó Cẩm Hành nói xong, gã đàn ông chữa lại: “Vậy thì một triệu tệ là được rồi! Bỏ một triệu tệ vào trong túi xách, cô ta cũng có thể xách được! Khuyến mày đừng giở trò khôn vặt gì, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng tao!” Lần này, hắn không chút do dự cúp điện thoại. Một triệu tệ tiền mặt, không cần xoay sở, trong phòng làm việc của Phó Cẩm Hành luôn có sẵn một ít tiền, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Tào Cảnh Đồng lập tức có thể mang đến.

Vấn đề là, để Hà Tư Ca một mình nửa đêm canh ba đi đến cái nơi xa xôi không có người đó... “Nhà kho ngoại ô phía Đông, nhà kho số mười hai, có đúng không?” Chắc chắn đã ghi lại đoạn đối thoại vừa rồi, Hà Tư Ca cất điện thoại đi, sốt ruột nhìn về phía Phó Cẩm Hành

“Không được, em không thể đi! Nơi đó đã bị bỏ hoang từ mấy năm trước rồi, chính phủ chuẩn bị sang năm hủy bỏ chỗ đó, kêu gọi thương mại lại, đừng nói là buổi tối, ngay cả ban ngày cũng không nhìn thấy ai cả, anh sẽ không cho em đi đâu!”

Phó Cẩm Hành không chút nghĩ ngợi từ chối.

“Anh cũng nghe thấy rồi, nếu như em không đi, Tấn Tấn phải làm thế nào đây?”

Dưới tình thế cấp bách, Hà Tư Ca thất thanh khóc lên. Cô dùng tay che mặt, dựa vào tường, cơ thể tụt dần xuống. Mấy phút sau, Cục trưởng Lưu đích thân dẫn người chạy tới bệnh viện.

Đúng như lời Mai Lan nói, anh ta và nhà họ Phó có quan hệ khá sâu, vừa nghe nói con trai Phó Cẩm Hành bị người bắt cóc, Cục trưởng Lưu lập tức bố trí nhân viên, quăng lưới tìm kiếm.

“Đây là ghi âm cuộc điện thoại của tôi và tên bắt cóc kia, các anh đem đi phân tích xem có thể có phát hiện gì không.” Phó Cẩm Hành vẫn coi như bình tĩnh. Hắn nói sơ lược tình hình với Cục trưởng Lưu, đồng thời gian camera của bệnh viện và ghi âm cuộc điện thoại cho nhân viên kỹ thuật. “Tạm thời vẫn chưa rõ ý đồ của đối phương, nếu tùy tiện đến nhà kho ngoại ô phía Đông, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn trăm phần trăm cho vợ anh.” Cách nghĩ của Cục trưởng Lưu và Phó Cẩm Hành giống nhau, anh ta cũng không đề nghị Hà Tư Ca đưa dê vào miệng cọp.

Cô đã bình tĩnh lại, chỉ là mắt vẫn sưng đỏ.

“Tôi phải đi, đây là chuyện duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm. Không phải là tôi không tin cảnh sát, chỉ là đối phương đã sớm có chuẩn bị, một khi rút dây đồng rừng, người xảy ra chuyện chính là con trai tối. Đối với các anh mà nói, bây giờ thứ gặp phải là một vụ án bắt cóc trẻ em, nhưng đối với tôi mà nói, là trời sắp sụp xuống rồi.” Hà Tư Ca đứng thẳng người lên, nói rõ từng câu. Ý cô đã quyết, ai cũng không thể ngăn cản. Không biết làm sao, Phó Cẩm Hành chuẩn bị cho Hà Tư Ca một bộ áo chống đạn, bảo cô mặc vào trong. “Chiếc áo này chỉ có thể bảo vệ tim em, nếu như bắn vào đầu, hoặc là tay chân thì vẫn sẽ bị thương.”

Hắn đích thân mặc chỉnh tề cho cô, nặng nề nói. “Vâng, em biết rồi.” Nhìn Hà Tư Ca đặc biệt bình tĩnh, giống như tiếp theo không phải là cô đi đến nơi sống chết, mà là đi dạo phố, vô cùng ung dung. Cảnh sát đã đang bố trí nhân viên năm cây số xung quanh nhà kho ngoại ô phía Đông, nhưng bọn họ không dám tiến đến gần, tránh bị bọn bắt cóc cảnh giác. “Anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi.”

Phó Cẩm Hành dừng xe ở một con đường nhỏ vắng lặng, sau đó đưa cái túi du lịch màu đen ở ghế sau cho Hà Tư Ca, bên trong là một triệu tệ tiền mặt. Cô ôm vào trong lòng, định đẩy cửa xuống xe.

“Tư Ca!”

Hắn gọi một tiếng, Hà Tư Ca quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Phó Cẩm Hành. “Chú ý an toàn, anh đợi em và Tân Tân bình an trở về.”

Phó Cẩm Hành nghẹn ngào một tiếng, ôm lấy Hà Tư Ca.

Vào giờ khắc này, hắn vừa hối hận vừa tự trách, chỉ muốn mình có thể đi thay cô.

“Yên tâm đi, em và con sẽ không sao đâu.” Hà Tư Ca dán mặt vào l*иg ngực Phó Cẩm Hành, cảm thấy tim hắn đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói.

Hai người ôm nhau rất chặt, một phút sau, cô nhẹ nhàng đẩy Phó Cẩm Hành ra. “Em phải đi rồi.”

Hà Tư Ca chỉnh sửa lại tóc và quần áo, ôm chặt túi du lịch màu đen, không quay đầu lại xuống xe.

Gió đêm lạnh lẽo mang theo chút mùi thối rữa khó ngửi. Nhà kho bỏ hoang đang ở trước mắt, xếp hàng theo thứ tự, tổng cộng có hơn hai mươi cái.

Cái trước mặt là cái lớn nhất, nhà kho số mười hai. Đây là lần đầu tiên Hà Tư Ca đến nơi này. Trên thực tế, thậm chí là lần đầu tiên cô nghe nói Trung Hải còn có một nơi như vậy.

Cô đảo mắt nhìn một vòng, vừa định đi về phía trước, đột nhiên có một một con chó xông ra từ trong bụi cỏ cạnh chân, đẳng cẳng kêu to, chạy đi về phía khác!

“A!”

Hà Tư Ca bị dọa hét lên, Phó Cẩm Hành cách đó không xa lập tức bật đèn xe, còn muốn xuống xe. Cô ổn định lại, vội vàng quay đầu hô to: “Mặc kệ em, em không sao?” Đứng mười mấy giây, Hà Tư Ca lại cất bước đi đến nhà kho số mười hai. Mấy phút sau, cô đã đứng ở trước cánh cửa sắt lớn cũ nát. Xung quanh tối đen như mực, Hà Tư Ca dốc hết sức mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

Cô nheo mắt, đi vào trong. “Có ai không?”

Hà Tư Ca thăm dò gọi một tiếng.

Sau khi đi vào nhà kho, cô mới giật mình, trong này lớn đến đáng sợ. Hơn nữa, bên trong nhà kho không phải là trống không, mà chất đầy hộp giấy, phải có đến hàng nghìn hàng vạn cái. Hộp giấy rất lớn, một người trưởng thành dư sức trốn ở bên trong. Vừa nghĩ đến rất có thể có người trốn trong hộp giấy, Hà Tư Ca lập tức rét lạnh từ đầu đến chân, bị dọa lông măng sau lưng dựng đứng hết lên.

Cô nâng tay trái lên, nhìn đồng hồ.

Mình đến trước, không bị muộn. Bây giờ vẫn còn ba phút nữa mới đến mười hai giờ sáng.

Nghĩ rất có thể đối phương sẽ xuất hiện đúng không giờ không phút, Hà Tư Ca đứng yên, không đi về phía trước nữa.

Cô ôm cái túi tiền mặt kia, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, ít nhất đối với Hà Tư Ca vào giờ phút này mà nói, là như vậy. Cô không nhớ mình nhìn về phía đồng hồ đeo tay lần thứ mấy nữa. Đúng lúc này, một ánh đèn lớn chiếu thẳng vào mặt Hà Tư Ca! Ánh sáng kia thật sự quá mạnh, cô theo bản năng lấy tay che mắt lại.

Mấy giây sau, Hà Tư Ca miễn cưỡng thích ứng được, lúc này mới xuyên qua kẽ ngón tay, nhìn về nguồn sáng.

Không có ai. Cô chớp mắt, hạ tay xuống. “Tôi đến rồi, cũng mang tiến đến rồi, bây giờ có thể thả con trai tôi rồi chứ?” Hà Tư Ca đặt cái túi du lịch màu đen xuống cạnh chân, sau đó kéo khóa, để lộ từng chồng tiền giấy bên trong. “Không phải là tiền rút từ ngân hàng, đều là tiền cũ, không có ký hiệu, các anh lấy tiền đi, sau đó trả con lại cho tôi!” Cô run giọng nói. Nhưng trên cái giá cao phía đối diện, chỉ có một ngọn đèn lớn, vẫn không có một bóng người. Nhưng Hà Tư Ca có thể cảm giác được rõ ràng, có một đôi mắt đang dán chặt lên người mình. Cô có thể chắc chắn người nào đó đang ở trong bóng tối quan sát cô.