Chương 141: Lớn chuyện rồi
Nghĩ đến hình ảnh mình và Phó Cẩm Hành ngồi sóng vai trên sô pha nhận phỏng vấn của phóng viên, Hà Tư Ca không nhịn được rùng mình.
“Bỏ đi, không cần đâu, một mình em cũng có thể ứng phó được.” Hà Tư Ca lắc đầu, xin từ chối. Cô rất rõ ràng, nếu Phó Cẩm Hành đã quyết định quyết tâm giải quyết Trương Tử Hân, thì cho dù mình có thái độ thể nào, chuyện này cũng đã không thể có khả năng thay đổi nữa. “Không phải anh muốn em xin tha thứ2cho cô ta đấy chứ? Cho xin đi, em không thánh mẫu như vậy đâu, em cùng lắm chỉ không đánh kẻ sa cơ thất thế thôi.” Suy nghĩ một chút, Hà Tư Ca bừng tỉnh hiểu ra. Phó Cẩm Hành dở khóc dở cười nhìn cô: “Em không phải thánh mẫu, anh cũng không phải thánh phụ!” Sáu giờ tối, đối với rất nhiều người mà nói là giờ tan làm.
Nhưng một tin tức nặng ký đã nổ ra làm tất cả mọi người kinh sợ. Danh sách quản lý cấp cao của video Mạch Nhạc8mới bị thu mua bị tung ra, trong đó có một người lại là ba ruột của nữ minh tinh đang hot, Trương Tử Hân. Theo người hiểu rõ tình hình tiết lộ, người đàn ông họ Lý kia chưa bao giờ lộ mặt, luôn là trợ lý thực hiện các thủ tục, làm việc rất kín tiếng. Trừ chuyện này ra, chuyện Lý Ái Quân nhiều lần uy hϊếp Trương Tử Hân cũng bị công bố. Chính vì khẩu vị của ông ta càng ngày càng lớn, Trương Tử Hân mới bất đắc dĩ cài ông6ta vào video Mạch Nhạc, chặn miệng ông ta lại, đồng thời lại không cần mình đích thân ra mặt, một công đôi việc. Tin tức vừa nổ ra, Trương Tử Hân và phòng làm việc của cô ta đều không có bất cứ câu trả lời nào.
Ngược lại là mấy nghệ sĩ nữ trước kia từng bị video Mạch Nhạc săn tin không nhịn được cùng lên tiếng: “Hóa ra mình đầu tư một công ty truyền thông, ở sau lưng làm bà chủ, là có thể nắm giữ quyền phát ngôn, muốn bôi đen ai3thì cứ bồi!”
Còn có nhiều cộng đồng mạng bày tỏ, đáng đời loại trang web rác rưởi này bị thu mua, nếu như dạy mãi không sửa, thì nên bị mọi người liên kết ngăn chặn, thậm chí loại trừ. “Cứ qua nửa tiếng lại tiếp tục.” Phó Cẩm Hành vẫn chưa rời khỏi công ty. Hắn nhìn đồng hồ, nói với Tào Cảnh Đồng.
Vì vậy, tin tức thứ hai lại tung ra!
Công ty Trương Tử Hân mở ở Hoắc Thành tồn tại vấn đề về thuế, đã báo cáo rồi, cơ quan thuế nơi đó đang5triển khai điều tra!
Cùng lúc đó, một người trong giới dùng cách thức ẩn danh tung tin, tuyên bố mấy bản hợp đồng lên mạng, liên quan đến bộ phim Trương Tử Hân quay hơn một năm trước.
Cô ta đảm nhiệm vai nữ phụ, hơn nữa dựa vào nhân vật này lấy được mấy giải thưởng nhân vật nữ phụ xuất sắc nhất trong nước. Có thể nói, Trương Tử Hân chính là dựa vào bộ phim này chính thức bước lên hàng ngũ nổi tiếng. Nhưng bây giờ nổ ra scandal lớn về hợp đồng giả, hơn nữa công ty cô ta còn dính líu đến trốn thuế lậu thuế, không cần biết có phải là thật hay không, như vậy cũng chẳng khác gì đất sét bắn lên đũng quần rồi...
Không phải phân thì cũng là phân. Giới giải trí chính là một thùng nhuộm lớn, mỗi lần chỉ cần có tin tức xuất hiện là không biết sẽ kéo bao nhiêu người xuống nước.
So sánh ra, Trương Tử Hân đã trở thành một cây gậy ngoáy phân. Chuyện của cô ta vừa nổ ra, không ít đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim, công ty điện ảnh và truyền hình... đều bị vạch trần. Theo tin tức càng ngày càng nhiều, tấm màn đen nghề nghiệp cũng càng lúc càng đào sâu, rất nhiều nhà đầu tư đều không ngồi yên, bắt đầu vung tiền tìm quan hệ xã hội, muốn dẹp loạn. Nhưng bởi vì chuyện này lên men quá nhanh, khiến cơ quan cấp trên chú ý, rất nhiều thứ đều không đè nén xuống được nữa. “Ôi mẹ ơi.” Hà Tư Ca cầm điện thoại xem một lúc lâu, chỉ cảm thấy đầu óc mình quá không đủ dùng rồi. Lần đầu tiên cô biết, hóa ra những thuật ngữ chuyên ngành như “phòng ngừa rủi ro”, “đòn bẩy”, “khoản vay”, “cổ phần ban đầu” lại cũng thích hợp dùng ở trong giới giải trí như vậy. Thời đại bây giờ, nghệ sĩ quay phim có nề nếp đã càng ngày càng ít. Giống như Trương Tử Hân, đầu tiên là ôm được đùi to, tiến lên thành hot, cuối cùng tự đầu tư làm bà chủ, đã không phải là bí mật gì trong giới, mà là một con đường ai ai cũng muốn đi. “Nếu như không phải là anh Phó tra được một số bí mật của cô Trương, rất có thể cuối năm nay cô ta sẽ liên hệ với mấy nghệ sĩ, còn cả các bên đầu tư, thành lập công ty truyền thông, lại sáp nhập ngược đưa ra thị trường, trở thành cổ đông quan trọng giữ cổ phần ban đầu.” Lạc Tuyết đưa một phần báo cáo lên, đó là tài liệu nội bộ, là Tào Cảnh Đồng mất rất nhiều sức mới lấy được.
“Anh Phó đã xem rồi, bảo em cầm về cho chị xem.”
Cô ấy nhẹ giọng nói. Chi chít số má, cùng với nhiều thuật ngữ tài chính làm Hà Tư Ca hơi đau đầu. Xem một lúc lâu, trừ nội dung có liên quan đến iPo* ra, cô cũng không nhìn ra được cái gì khác.
*IPO (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định là, Trương Tử Hân thật sự lấy được không ít lợi ích từ Phó Cẩm Hành.
Không chỉ là phương diện tiền bạc, rất nhiều người đầu tư càng coi trọng quan hệ cá nhân của bọn họ hơn.
Nghe nói, lúc Trương Tử Hân gặp riêng những ông chủ kia, còn vô tình để lộ ra mình có thể thuyết phục chỗ Phó Cẩm Hành. “Chắc chắn anh Phó đã tức giận lắm, đây không phải là mượn thế dọa người sao!” Lạc Tuyết oán hận nói.
Cô ấy làm việc ở Phó thị mấy năm, là người lão luyện, cho nên Phó Cẩm Hành mới đặc biệt sắp xếp Lạc Tuyết đến bên cạnh Hà Tư Ca, gọi là trợ lý nhưng thật ra là chăm sóc. Cho nên, đương nhiên cô ấy phải hướng về Hà Tư Ca, hướng về Phó thị.
“Nếu như công ty của Trương Tử Hân thật sự có vấn đề, vậy cô ta là người đại diện trước pháp luật nhất định sẽ phải tiếp nhận xử lý, không chỉ là phạt tiền, có thể sẽ còn bị phán hình.”
Hà Tư Ca lăn con chuột, nhìn bình luận cộng đồng mạng để lại, cau chặt mày. Rất nhiều người trong nghề đều chú ý đến tin bát quái này, thậm chí còn có người làm như có thật phân tích tình hình hiện nay, bao gồm công ty của Trương Tử Hân rốt cuộc có vấn đề hay không, hợp đồng giả của cô ta có dính líu đến trốn thuế hay không, vv...
“Bây giờ trên mạng cái gì cũng nói, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình đã.”
Xem một lúc, cô nói như vậy.
“Chị đến bệnh viện trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho chị.” Hà Tư Ca cầm áo khoác lên, chuẩn bị tan làm. Cho dù bên ngoài xảy ra chuyện lớn bằng trời, đối với cô mà nói, đều không quan trọng bằng Tấn Tấn.
“Giám đốc Hà, chắc chắn bên ngoài đang có một đống phóng viên, chị đi lối hầm đi! Em đi nói với gara một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị một chút!”
Lạc Tuyết cầm điện thoại lên, chủ động nói. Hà Tư Ca suy nghĩ một chút: “Cũng được.” Cô đi ra khỏi phòng làm việc, gõ cửa phòng bên cạnh: “Em phải đến bệnh viện đây, anh có đi cùng em không?” Phó Cẩm Hành đang gọi điện thoại, hắn ra dấu với Hà Tư Ca, ra hiệu cho cổ đợi chút. Sau một phút, hắn kết thúc cuộc điện thoại. “Anh đi với em.”
Phó Cẩm Hành cầm chìa khóa xe trên bàn lên, cùng Hà Tư Ca sóng vai đi ra khỏi phòng làm việc.
Đến tận lúc vào trong thang máy, hai người đều không nói gì. Tâm tình Hà Tư Ca có chút phức tạp, một mặt, thấy Trương Tử Hân bị người ta vạch trần, không làm bạch liên hoa nổi nữa, một đống fans trên mạng biến thành antifans đang chửi bới cô ta, cô vừa sung sướиɠ, vừa hả giận.
Mặt khác, cô lại cảm thấy, có phải Phó Cẩm Hành làm hơi quá đáng không.
“Đang nghĩ gì thế? Không phải là cho rằng con người anh ác nghiệt vô tình chứ.”
Phó Cẩm Hành nhìn thẳng về phía trước, cong khóe miệng lên, khẽ cười nói.
Người đàn ông này quả nhiên biết thuật đọc tâm!
Hà Tư Ca miễn cưỡng kéo khóe miệng lên: “Trương Tử Hân không phải là một người ngồi chờ chết, nếu cô ta đã dám điên cuồng giữ tiền, chắc chắn sẽ có đường lui!”
Ai ngờ Phó Cẩm Hành vẫn là dáng vẻ đã có tính sẵn trong lòng. “Đúng là cô ta giữ lại đường lui, đáng tiếc, đường lui của cô ta không trợ lực, bắt đầu lâm trận đã phản bội rồi, vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với ông ta.”
Hắn cười nói.
“Ai thế?”
Hà Tư Ca mờ mịt.
Đing.
Cửa thang máy mở ra, Phó Cẩm Hành không trả lời cô, mà cùng cô đi ra ngoài trước, đến thẳng hầm đỗ xe.
Bọn họ không đi ra lối bình thường, mà dùng lối đi chuyên dụng, tránh được phóng viên.
Đợi hòa vào dòng xe, Phó Cẩm Hành mới chủ động nói: “Trương Khải Phong ở Nam Bình, em có còn ấn tượng với người này không?”
Cái tên này hình như hơi lạ tai, Hà Tư Ca lắc đầu: “Em không nhớ ra.” Hắn cười lớn, giống như đã sớm đoán được như vậy, lại bổ sung: “Trương tổng háo sắc, người lần trước chúng ta từng gặp, lúc ấy Trương Tử Hân cũng ở đó.”
“Hóa ra chính là ông ta à!”
Hà Tư Ca không nhịn được bật cười: “Nghe anh nói háo sắc, em lập tức có ấn tượng!” Phó Cẩm Hành gật đầu: “Biết ngay là như vậy mà.” Hồi đó gặp Trương tổng ở Nam Bình, đã để lại cho Hà Tư Ca ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Nói ông ta thô tục hạ lưu thì cũng không đến nỗi, ít nhất nhìn ông ta không tệ, không quá ngấy.
Thế nhưng loại tác phong làm việc vừa thấy gái đẹp là hai mắt sáng lên, chỉ muốn nhào đến thật sự khiến cô tránh không kịp.
“Ông ta cũng rất biết chọn, không để mắt tới những người bình thường đâu.”
Phó Cẩm Hành cười nói, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca: “Chứng minh ở trong mắt ông ta, em đẹp đến mức cao cấp.” Cô nhéo hắn một cái: “Cảm ơn, em không cần ông ta xem trọng.” Dùng một chút, Hà Tư Ca lại truy hỏi: “Chẳng lẽ Trương Tử Hân lại dựa vào ông ta? Nhưng không phải Trương tổng đó đã quyết định hợp tác với Phó thị sao, sao lại...”
Không đợi nói xong, cô đã ngậm miệng lại.
Bởi vì Hà Tư Ca lập tức phản ứng được, giữa thương nhân không có tình bạn vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng.
Càng đừng nói là, tên họ Trương đó và Phó Cẩm Hành thật ra cũng không có tình bạn gì.
Ông ta vốn háo sắc, nếu như Trương Tử Hân dùng nhiều lợi ích, các thêm cả mình nữa, Trương Khải Phong chắc chắn sẽ không từ chối cô ta.
“Haiz, đàn ông.”
Cô lắc đầu.
“Em sai rồi, Trương Khải Phong đặc biệt gọi điện thoại nói cho anh biết, ông ta chỉ lấy một số tiền cho Trương Tử Hân đi đầu tư, còn rốt cuộc cô ta làm gì, ông ta không biết. Xem ra, ông ta cũng sợ rồi, đang nghĩ cách phủi sạch quan hệ, hy vọng anh tha cho ông ta một lần.” Phó Cẩm Hành cười giải thích.
Bây giờ phàm là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được, lần này rốt cuộc Trương Tử Hân đắc tội ai.
“Anh nghe giọng ông ta, chắc là không biết thật.” Hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Hà Tư Ca cúi đầu xuống, dùng điện thoại xem tin tức, kết quả phát hiện lần này thật sự lớn chuyện rồi, Cục Thuế của Hoắc Thành đã thông báo tin tức phía nhà nước, phải điều tra kỹ doanh nghiệp liên quan. Đến bệnh viện, mới vừa ra khỏi thang máy, mí mắt Hà Tư Ca đã bắt đầu giật mạnh. Cô càng đi càng chậm, cuối cùng đứng lại, dùng mu bàn tay ấn lên, vẫn không dùng được. “Sao thế?”
Phó Cẩm Hành phát giác ra, hắn cũng dừng bước, quay ngược lại. “Nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai, mắt phải em đang giật không ngừng.” Hà Tư Ca lẩm bẩm nói.