Chương 110: Thương lượng đối sách
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Đợi cậu ta rời đi rồi, Phó Cẩm Hành không nhịn được lẩm bẩm một mình. sức ảnh hưởng của người phụ nữ kia rất đáng kinh ngạc, không chỉ ảnh hưởng đến hắn, ngay cả người bên cạnh hắn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Điều này khiến Phó Cẩm Hành có một loại cảm giác không nói lên lời. Cùng lúc đó, trong một quán cà phê cách bệnh viện không xa, Hà Tư Ca ngồi trong một góc, đợi Bạch Hải Đường. Cô vừa nhận được điện thoại của Bạch Hải Đường là qua đây ngay. Ai biết đợi nửa ngày, Bạch Hải Đường lại gọi một cuộc điện thoại đến, áy náy nói có thể mình sẽ đến muộn một chút, bởi vì tạm thời nhận được thông báo, muốn cô ấy2lập tức nộp một phần báo cáo. Hà Tư Ca bảo cô ấy cứ thong thả, không cần vội, dù sao mình ngồi ở đây, vừa uống cà phê vừa đợi cô ấy. Quả nhiên, qua một tiếng, Bạch Hải Đường mới đến. Cô ấy vô cùng áy náy: “Đợi rất lâu rồi đúng không? Đều tại tới, tớ không hiểu tình hình bệnh viện trong nước lắm, tưởng là cuối tháng mới nộp bản báo cáo kia.” Hà Tư Ca cười nói: “Không sao, dù sao tớ cũng không đi làm, không có chuyện gì. Cậu thì vừa đến môi trường mới, chắc chắn cần phải từ từ thích ứng mới được.” Bạch Hải Đường cũng ngồi xuống, cô ấy gọi một ly cà phê, lúc này mới cười nói: “Tớ thích ứng rất8tốt, mấy ngày trước còn thuận tay cứu người trên đường đi làm, haiz, người xem náo nhiệt rất nhiều, đáng tiếc không có ai tiến lên, ngay cả người giúp một tay cũng không có, tớ mệt chết đi được.”
“Hoàn cảnh bây giờ chính là như vậy, mọi người đều sợ rước họa vào thân, bị lừa sẽ thảm. Nếu như có thể có nhiều người tốt bụng giống như cậu, ai ai cũng phát huy mạnh năng lượng chính trực, cũng sẽ không làm người ta thổn thức cảm thán tin tức xã hội nhiều như vậy.”
Hà Tư Ca cảm khái nói. Hôm Tân Tân xảy ra chuyện, không phải tình hình cũng tương tự như vậy sao, mọi người ồn ào vây quanh, nhưng không có một ai giơ tay chạm vào6nó.
“Cậu cũng thật là, xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao không nói ngay cho tớ biết? Dù sao tớ cũng là bác sĩ, cho dù cậu không tin y thuật của tớ, cũng nên để tớ đến thăm nó!” Bạch Hải Đường vừa nghe đến chuyện của Tân Tân, lập tức trách mắng. “Cậu đã bận lắm rồi, tớ không muốn thêm phiền phức cho cậu. Hải Đường, xin cậu hãy tin tớ, tớ thật sự không hề có ý không tín nhiệm cậu! Chỉ là lúc đó tớ đã bị dọa cho ngây ngốc rồi, không biết phải làm thế nào cả...” Hà Tư Ca nói năng lộn xộn giải thích.
“Đồ ngốc này, đương nhiên là tớ tin cậu rồi! Được rồi, nếu Tân Tân đã khỏe hơn nhiều, tớ cũng yên3tâm. Tư Ca, hôm nay tớ tìm cậu, vốn dĩ muốn nói với cậu một chuyện...”
Bạch Hải Đường cắn môi, có chút do dự. Lúc đó cô ấy vẫn không biết Tân Tân xảy ra chuyện, một lòng muốn nói tin tức mới nhất cho Hà Tư Ca.
Nhưng vừa nghe thấy gần đây Hà Tư Ca đều ở bệnh viện trong chăm sóc con, Bạch Hải Đường lập tức đau lòng, lại không muốn tăng thêm áp lực tâm lý cho cô nữa.
“Chuyện gì, cậu nói đi.” Thật ra, lúc nhận được điện thoại của Bạch Hải Đường, Hà Tư Ca đã lờ mờ hiểu cái gì rồi. Từ nhỏ chính là học sinh giỏi, cả ngày ở thư viện và bệnh viện, từ trước đến nay cô ấy không phải là một cô gái5đặc biệt giỏi giao thiệp với người khác.
Nếu không xảy ra chuyện, chắc chắn Bạch Hải Đường cũng sẽ không hỏi han ân cần mình. Do dự một chút, Bạch Hải Đường vẫn nói: “Tuần sau Phùng Thư Dương sẽ đến Trung Hải, rất trùng hợp, chính là bệnh viện chúng tớ mời ông ta qua để phỏng vấn học thuật. Sáng sớm nay tớ nghe được tin tức là muốn nói cho cậu ngay...” Lại một lần nữa nghe thấy cái tên này, tay Hà Tư Ca khẽ run lên, suýt nữa làm đổ ly cà phê trước mặt. Cô có chút thất thổ: “Phùng Thư Dương sắp quay về? Vậy tớ có thể gặp ông ta một lần không?”
Đoán được Hà Tư Ca sẽ nói như vậy, nhưng Bạch Hải Đường không ôm hy vọng gì với chuyện này cả: “Rất khó, nói thật, bây giờ Phùng Thư Dương không phải là người bình thường, giá trị con người của ông ta đã tăng cao hơn trước, nghe nói bên cạnh còn có cả vệ sĩ. Càng đừng nói là, lần này ông ta đến Trung Hải, lộ trình rất bận rộn, rất khó tận dụng thời gian...”
Chính vì vậy, cô ấy mới đặc biệt hẹn gặp Hà Tư Ca, muốn hai người cùng nghĩ cách, thương lượng đối sách. “Tớ nhất định phải gặp ông ta, hỏi rõ ngay trước mặt! Nếu như từ hơn mười năm trước ông ta đã biết cái thuốc đó có vấn đề, có phải là ông ta và Đỗ Uyển Thu cùng hại chết mẹ tớ không?” Hà Tư Ca có chút kích động, giọng nói cũng cao hơn. Có người nghi ngờ nhìn qua đây, Bạch Hải Đường vội vàng giơ tay nắm lấy tay cô, ra hiệu cho cổ đừng hoảng loạn, ổn định lại đã. “Tư Ca, nghe tớ nói hết đã! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, trong tay chúng ta không có đầy đủ chứng cứ, chuyện lại đã qua lâu như vậy, không thể rút dây đồng rừng!”
Bạch Hải Đường ngăn cản. Lời cô ấy nói cũng có lý, Hà Tư Ca từ từ khôi phục lại tâm trạng. Nhưng cô vẫn lo lắng, không biết như thế nào mới tốt.
Nghĩ ngợi một lúc, mắt Bạch Hải Đường sáng lên: “Đúng rồi, không phải chống cậu rất lợi hại sao? Chúng ta có thể tìm anh ta giúp đỡ. Anh ta giao thiệp rộng, lại có máu mặt, nói không chừng sẽ có cách!” Nghe cô ấy nhắc đến Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca cười khổ một tiếng: “Hải Đường, cậu thanh khiết thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra cuộc hôn nhân này của tớ gượng gạo thể nào sao?” Bạch Hải Đường ngẩn ra: “Mặc dù thật sự có một chút kỳ quái, nhưng... không đến nỗi chứ?” Cô ấy liều mạng nhớ lại lần gặp Phó Cẩm Hành trước đó, mặc dù người đàn ông đó hơi lạnh lùng, nhưng rất lễ độ, cũng không có bất cứ vấn đề gì trên phương diện đối nhân xử thế. Hơn nữa, nhìn hắn cũng không phải không tốt với Hà Taư Ca.
“Chúng ta liên thủ gài bẫy anh ta, anh ta lấy tớ chẳng qua là vì trả thù tớ, chứng minh với tớ, cho dù tớ lăn qua lăn lại thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào trong tay anh ta!” Hà Tư Ca thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia u ám.
“Tu Ca...”
Bạch Hải Đường có chút lo lắng nhìn cô, rõ ràng buồn vì cô, nhưng lại không thể làm gì.
“Nghe tớ nói này, Tư Ca, cho dù Phó Cẩm Hành vì cái gì mới kết hôn với cậu, thì bây giờ cậu vẫn là vợ hợp pháp của anh ta! Đối với vợ mà nói, chồng phải có một phần trách nhiệm và nghĩa vụ nhất định, cậu nhất định phải thử một lần! Nếu như anh ta có thể giúp chúng ta, chuyện này nhất định làm chơi ăn thật! Tớ vừa mới đến, bây giờ không có quyền phát biểu lắm, nhưng tớ cũng sẽ tranh thủ cơ hội. Dù sao tớ cũng là người từ nước ngoài về, ít nhiều viện trưởng cũng cho chút mặt mũi.”
Suy nghĩ xong, Bạch Hải Đường vẫn hạ quyết tâm. Hai người cố gắng dù sao cũng mạnh hơn một người, Hà Tư Ca gật đầu. “Được rồi, tớ về trước đây, khoa không đủ nhân viên, tớ không thể ở bên ngoài quá lâu. Có chuyện gì thì gọi điện thoại nhé!”
Bạch Hải Đường nhìn đồng hồ, vội vàng rời đi. Trên túi xách của cô ấy quấn một cái khăn lụa, nhìn hơi quen mắt, Hà Tư Ca liếc một cái, bởi vì trong đầu toàn là chuyện liên quan đến Phòng Thư Dương, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Mình phải mở miệng với Phó Cẩm Hành thế nào đây... Thật là đau đầu, cổ uống một ngụm cà phê, trong miệng toàn là vị đắng. Hà Tư Ca không nhịn được nghi ngờ, cô thật sự có thể tin tưởng Phó Cẩm Hành sao? Cho dù cô mở miệng rồi, hắn có thể giúp mình thật ư? Đối với Phó Cẩm Hành, cô hoàn toàn không nắm chắc. Điều trị mấy ngày, tình hình của Tân Tân đã có chuyển biến tốt.
Cuối cùng Hà Tư Ca cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô không quan tâm được đến chuyện khác, trong mắt chỉ có một mình Tân Tân, ngay cả Phó Cẩm Hành nói chuyện với cô, cô cũng như thường xuyên không nghe thấy, căn bản không phản ứng gì.
Chuyện này khiến tâm trạng Phó Cẩm Hành phức tạp trước giờ chưa từng có, thậm chí bắt đầu ghen với con trai.
“Ai cho anh uống trộm hả?”
Lần thứ ba bắt được Phó Cẩm Hành uống trộm canh chị Bình mang đến, Hà Tư Ca gần như sắp phát điên: “Ở nhà rõ ràng còn rất nhiều, anh không thể đợi về nhà rồi uống à? Chỗ này còn phải chia cho Cẩm Thiêm một nửa, anh uống mấy ngụm nữa sẽ chẳng còn gì hết!”
Cô tức giận cau mày lại. Cũng không phải là Hà Tư Ca nhỏ mọn, canh trong bình giữ nhiệt là của Phó Cẩm Thiêm và Tân Tân, nếu như Phó Cẩm Hành cũng muốn uống, hoàn toàn có thể về nhà uống.
“Không sao không sao, ngày mai tôi cầm hai bình giữ nhiệt qua đây, mang thêm một ít là được.” Chị Bình ở bên cạnh vội vàng giảng hoà, cười nói. “Chị không được dung túng anh ta, anh ta rất đáng ghét!”
Hà Tư Ca không vui trợn mắt nhìn Phó Cẩm Hành một cái, giơ tay cướp lấy cái bát trong tay hắn, cầm đi rửa.
Hắn đi theo sau lưng cô, cùng cô vào phòng vệ sinh, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
“Hai ngày nay em thật nóng tính, xảy ra chuyện gì à?” Phó Cẩm Hành quan tâm hỏi.
Chẳng lẽ là dì cả khiển phụ nữ cáu kỉnh dị thường sắp đến rồi?
Không đúng, trong ấn tượng tháng trước không phải là ngày này, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Đi theo tôi làm gì? Trảnh ra!”
Hà Tư Ca vặn vòi nước, mặc cho dòng nước rào rào cọ rửa. Phó Cẩm Hành giơ tay ra, vặn vòi lại. Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt: “Làm gì thế hả?” Hắn chống một tay lên tường, đối mặt với Hà Tư Ca, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghiêm mặt nói: “Hai ngày nay em mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì rồi?”
Tình hình của Tân Tân ngày càng tốt hơn, theo lý mà nói, cô nên càng lúc càng thả lỏng hơn mới đúng. Nhưng mà ngược lại, nhìn Hà Tư Ca vẫn nặng nề tâm sự như cũ.
Cô hít sâu một hơi, tránh ánh mắt hắn: “Không sao.” Tin tức Phòng Thư Dương sắp đến Trung Hải, tạm thời vẫn chưa công khai. Tối hôm qua, Bạch Hải Đường đặc biệt gửi wechat, nói cô ấy tự tiến cử mình với lãnh đạo, có thể có cơ hội tiếp xúc với Phùng Thư Dương ở khoảng cách gần.
Nhưng cô vẫn rất lo lắng, bởi vì cho dù gặp được Phùng Thư Dương, mình cũng không làm được gì.
“Em không nói, tôi sẽ đi điều tra, cuối cùng cũng có thể biết, nhưng lại làm lỡ thời gian của đôi bên.”
Phó Cẩm Hành cười như không cười nói.
Hắn không khoác lác, Hà Tư Ca cũng rõ điểm này.
Cô lại nghĩ đến lời Bạch Hải Đường từng nói với mình, dứt khoát hạ quyết tâm, nhìn về phía Phó Cẩm Hành: “Phùng Thư Dương sắp về Trung Hải rồi, tôi muốn gặp ông ta.”