Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 109: Đ y là muốn làm phản à

Chương 109: Đ y là muốn làm phản à

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Trợ lý thứ hai lập tức hiểu, chỉ thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, gật đầu, không dám nói thêm một câu, xoay người rời đi.

Năm phút sau, gần như cả Phó thị đều biết một tin tức quan trọng... Tâm trạng sếp không tốt, nếu không muốn chết, nhất định đừng có nói to thở mạnh, ngay cả muỗi muốn cắn người cũng đừng có VO ve.

Cùng lúc đó, Phó Cẩm Hành đang đứng đứng song song với Phó Trí Uyên trong phòng làm việc vì chuyện của Hoàng Anh.

“Không thể nào.” Đối mặt với đề nghị của Phó Trí Uyên, hắn từ chối ngay. Bị Phó Cẩm Hành từ chối không chút nghĩ ngợi, Phó Trí Uyên thân là2ba hiển nhiên có chút mất mặt. Ông ta tức giận khẽ gầm lên: “Ba đã nhượng bộ rồi, con còn muốn thể nào nữa?”

Đề nghị của ông ta là đưa ba mẹ con Hoàng Ảnh di dân ra nước ngoài, không về Trung Hải nữa. Như vậy sẽ có thể tránh được bất cứ hình thức tiếp xúc nào giữa Hoàng Anh và Mai Lan, ai sống cuộc đời người nấy, không quấy rầy đến nhau.” “Đưa bọn họ ra nước ngoài, vậy ông thì sao?”

Phó Cẩm Hành cười lạnh, lại truy hỏi.

Ngẩn ra một chút, lúc này Phó Trí Uyên mới không được tự nhiên trả lời: “Ba chắc chắn cũng phải sống cùng bọn họ, mẹ con đã sống8như vậy nhiều năm rồi, trong nhà có một đống người giúp việc, lại không cần ba chăm sóc bà ấy...”

Ông ta cũng chột dạ, cho nên giọng nhỏ dần. “Cho nên, ông cảm thấy tôi sẽ đồng ý à? Phung phí tiền tối kiếm được cho ông ra nước ngoài nuôi tình nhân?”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng hỏi ngược lại.

Nghe hắn nói như vậy, Phó Trí Uyên cũng nổi giận: “Cái gì gọi là tiền con kiếm được? Nhà họ Phó không phải là của một mình con, ba cũng có phần!” Vì thể hiện uy nghi của mình, ông ta hơi do dự một chút nhưng vẫn giơ tay ra vỗ mạnh lên bàn làm việc của Phó Cẩm Hành.

Không6biết tại sao, đối diện với con trai mình, Phó Trí Uyên ít nhiều vẫn có một chút sợ hãi.

Phó Cẩm Hành thản nhiên nhìn ông ta một cái, đến mắt cũng không chớp. Hắn không hề bị dọa. “Nói xong rồi à? Ông nói đúng, nhà họ Phó không phải là của một mình tôi, dĩ nhiên cũng không phải của một mình ông. Nếu nhiều năm như vậy ông không kiếm cho nhà họ Phó được một xu, vậy thì bây giờ đương nhiên ông cũng không có tư cách khoa tay múa chân với tôi.” Dừng một chút, Phó Cẩm Hành lại mở miệng nói: “Không chỉ như vậy, tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của Phó thị,3có thể tạm thời đóng bằng tiền lãi gia tộc của ông. Đây là cảnh cáo cuối cùng, ông đừng ép tôi sử dụng cái quyền này. Nếu như vậy, trong tài khoản cá nhân của ông sẽ không có tiền gì nữa đâu.”

Hắn không nói đùa, nếu như Phó Trí Uyên không có cách nào lấy được tiền lãi gia tộc, chẳng khác gì mất đi nguồn kinh tế “Mày, mày muốn làm phản à!”.

Phó Trí Uyên tức giận đỏ mặt tía tai, gân xanh nổi đầy trên trán. Ông ta hất mạnh tay, dùng sức hất ly trà vẫn còn đang bốc hơi nóng. Nước trà nóng bắn lên mu bàn tay Phó Cẩm Hành khiến hắn bị bỏng. Phó5Cẩm Hành cúi đầu nhìn một cái, vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

“Mày...”

Thấy vậy, Phó Trí Uyên lập tức không nói ra lời.

Bởi vì ông ta đột nhiên phát hiện, mình thật sự không hiểu đứa con trai này một chút nào. Hình như trong nháy mắt, Phó Cẩm Hành đã lớn lên thành như vậy, khiến ông ta cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng.

“Nói xong rồi chứ?” Đúng lúc Phó Trí Uyên cảm thấy tim đập loạn lên, Phó Cẩm Hành phải ống tay áo, trực tiếp đứng lên, đi đến trước mặt ông ta. Hai ba con đứng đối diện nhau, Phó Cẩm Hành là con trai lại bất giác còn cao hơn Phó Trí Uyên một đoạn, cao lớn rắn rỏi. So sánh ra, bởi vì Phó Trí Uyên cũng lớn tuổi hơn, lưng hơi còng, thậm chí ông ta cần ngẩng đầu lên một chút mới có thể đối mặt với Phó Cẩm Hành. Loại cảm giác ngẩng mặt mà nhìn này khiến ông ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lại bất lực.

“Đúng rồi, có chuyện này tôi phải nói cho ông biết. Là thế này, suy nghĩ đến việc một tháng tiếp theo bà Hoàng Ảnh phải ở cữ, cần phải có người chăm sóc, cho nên ba mẹ bà ta quyết định đón con gái về bên cạnh. Hai cô con gái của bà ta cũng muốn ở gần ông bà ngoại, cho nên cùng về đó sống. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, không hy vọng có ai quấy rầy bọn họ nữa.”

Phó Cẩm Hành nói xong, rất hài lòng thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của Phó Trí Uyên. Không đợi ông ta phản ứng, hắn lại bổ sung: “Vì để cho ba mẹ con bọn họ có thể có điều kiện sinh sống sung túc, tôi đã sai người đưa một tấm chi phiếu, biểu thị tâm ý. Còn con số cụ thể, chắc là bà ta rất hài lòng, nếu không, cũng sẽ không vui vẻ chấp nhận.” Phó Cẩm Hành nói những lời này, nửa thật nửa giả, thật nhiều hơn giả. Hắn tin, nếu như Hoàng Thiên Thiên vẫn còn ở trong tay mình, Hoàng Nhất Sơn có liều cái mạng già cũng phải đi giải quyết mối phiền phức Hoàng Anh này. Hoàng Nhất Sơn vẫn rất có uy tín trong gia tộc, để ông ta ra mặt, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.

“Mày nói cái gì?” Hiển nhiên Phó Trí Uyên không tin Phó Cẩm Hành, cho là hắn đang ăn nói lung tung, nói dối bịa chuyện! “Ông nghe thấy rồi, không phải sao?” Dứt lời, Phó Cẩm Hành khẽ cong khóe miệng lên, bộ dạng tươi cười, hình như rất hài lòng với phản ứng của Phó Trí Uyên.

Ông ta càng cảm thấy tức giận không kiềm chế được, càng chứng minh ông ta cũng không có lòng tin với Hoàng Anh.

Nếu không, cười cho qua chuyện là được rồi. Phó Trí Uyên thật sự không chắc, bởi vì đúng là ông ta đã nói với Hoàng Ảnh, trong thời gian ngắn, mình không có cách nào ly hôn với Mai Lan.

Ý chính là không thể nào lấy bà ta ngay được.

Hoàng Ảnh mất con, chuyện lên chức đương nhiên cũng trở thành hoa trong gương trắng dưới nước, bà ta đã khóc lóc ầm ĩ cả đêm. Phó Trí Uyên tâm phiền ý loạn, cho nên mới chạy đến Phó thị, đến tìm Phó Cẩm Hành thương lượng đối sách. “Phải hay không phải, rất nhanh sẽ có thể thấy rõ.” Phó Cẩm Hành quay người ngồi về chỗ cũ. Đứng cả buổi, hiển nhiên Phó Trí Uyên cũng ý thức được cảnh ngộ của mình.

Ông ta có chút chán nản mở miệng hỏi: “Cẩm Hành, có phải con luôn oán hận ba không?” Phó Cẩm Hành tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, không nói câu nào.

Phó Trí Uyên tiếp tục nói: “Thật ra, lúc ba và mẹ con mới kết hôn, quan hệ cũng được, mặc dù là vì liên hiệp với nhau mới kết hôn, nhưng dù sao ba mẹ cũng trẻ tuổi, mẹ con lại xinh đẹp, ba không thể hoàn toàn không chút động lòng. Nếu không phải là vì chuyện kia...”

Ông ta đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa. Phó Cẩm Hành theo bản năng cau mày lại: “Chuyện gì?” Thế nhưng Phó Trí Uyên lại quanh co mấy câu, thế nào cũng không chịu nói tiếp. Lòng hiếu kỳ của Phó Cẩm Hành đã bị gợi lên, nhưng không có được một câu trả lời chính xác, hắn cũng phiền muộn trong lòng. “Cốc cốc cốc.”

Tào Cảnh Đồng gõ cửa phòng, đợi Phó Cẩm Hành đáp một tiếng, cậu ta mới vào phòng nói: “Anh Phó, đã đến giờ, phải họp rồi.” Phó Cẩm Hành gật đầu: “Tôi biết rồi.” Sau đó, hắn nhìn về phía Phó Trí Uyên, ra lệnh đuổi khách: “Ông về trước đi, tôi bận rồi.”

Thấy nói nhiều vô ích, vẫn không thay đổi được bất cứ quyết định nào của Phó Cẩm Hành, Phó Trí Uyên chỉ đành thở dài một tiếng, hậm hực rời đi.

Đợi ông ta đi rồi, Tào Cảnh Đồng mới cười nói: “Không có buổi họp nào cả.” Đây là cậu ta khôn vặt, cũng là một loại năng lực làm trợ lý của Phó Cẩm Hành. Nhận ra Phó Cẩm Hành có thể sẽ không nhịn được, Tào Cảnh Đồng cố ý qua đây nhắc nhở, để hắn nhân cơ hội đuổi người.

“Tôi biết.”

Phó Cẩm Hành cười, giơ tay xoa thái dương. Một hơi giải quyết hai chuyện lớn, hắn cũng có một loại cảm giác mệt mỏi, nhưng rõ ràng trong lòng thoải mái hơn nhiều. Có người nói hắn độc ác, có người nói hắn quả quyết, lại có người nói hắn tuyệt đối không chịu thiệt, thế nhưng, có rất ít người biết, sở dĩ Phó Cẩm Hành làm nhiều như vậy, từ trước đến nay gần như không phải là vì mình.

Trên lưng hắn là cả gia tộc, là lợi ích của hơn trăm người.

“Anh Phó, đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân.” Tào Cảnh Đồng không nhịn được khuyên nhủ.

Hà Tư Ca xảy ra chuyện, Phó Cẩm Thiêm xảy ra chuyện, Tân Tân xảy ra chuyện, ba người đối với hắn mà nói đều vô cùng quan trọng. Họ liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cho dù Phó Cẩm Hành làm bằng sắt, có lẽ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. “Ừ, tôi biết rồi.” Phó Cẩm Hành nhắm mắt lại, bình ổn lại tâm tình hỗn loạn. Tào Cảnh Đồng vừa định ra khỏi phòng làm việc, trong đầu lại đột nhiên nhớ ra cái gì, cậu ta chỉ đành liều mình, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đúng rồi, anh Phó, bên chỗ Lưu Mỹ Vi... vẫn phải tiếp tục sai người theo dõi ạ?” Phó Cẩm Hành lập tức mở mắt ra.

Hắn lại suýt nữa quên mất chuyện này. Gần đây thật sự là quá bận. “Rút người về đi, đã không cần theo dõi cô ta nữa rồi.” Phó Cẩm Hành phất tay. Nghe thấy thế, Tào Cảnh Đồng có chút khó hiểu: “Có manh mối rồi sao?”

Phó Cẩm Hành cười khổ: “Là Trương Tử Hân làm.”

Tào Cảnh Đồng ngừng thở, vô cùng hối hận tại sao mình lại lắm mồm như vậy.

“Phản ứng đó của cậu là sao hả? Cậu phải rõ hơn ai hết, tôi và cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”

Phó Cẩm Hành không vui nhướng mày lên.

“Vâng, tôi biết, nhưng người khác thì không biết.” Cũng không biết Tào Cảnh Đồng lấy đâu ra dũng khí, lại dám phản bác lại lời Phó Cẩm Hành. “Quyết thì nên quyết cho dứt khoát, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Những năm này Trương Tử Hân cũng lấy được nhiều lợi ích từ chỗ anh như vậy, bây giờ thậm chí loại chuyện này cũng làm được, sau này không biết còn xảy ra vấn đề lớn gì nữa.”

Dù sao đã sắp chết, Tào Cảnh Đồng nghĩ, mình cứ dứt khoát nói hết lời muốn nói ra, bớt nín nhịn khó chịu trong lòng.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Phó Cẩm Hành im lặng. “Trước kia tôi luôn dùng cô ta để bù đắp sự cô quạnh trong nội tâm mình, đối với cô ta mà nói cũng không công bằng. Cho nên, hễ là điều kiện không quá đáng, tôi đều cố gắng hết sức thỏa mãn cô ta.” Qua một lúc lâu, hắn lắc đầu.

“Nhưng đối với Hà Tư Ca cũng không công bằng, hơn nữa, nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh không đau lòng sao?” Tào Cảnh Đồng coi như đã nhìn ra rồi, Phó Cẩm Hành chính là một nhân vật điển hình của việc miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Ngoài miệng nói đừng, phản ứng cơ thể lại rất thành thật.