Chương 111: Gọi một tiếng ông xã tốt xem nào
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Cô bị hỏi ngược lại á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết còn có thể nói gì.
Hà Tư Ca thừa nhận, Phó Cẩm Hành nói đúng.
Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, bướng bỉnh nói: “Nhưng ông ta là đầu mối duy nhất, tôi nhất định phải gặp được ông ta!”
Phó Cẩm Hành do dự một lúc, u ám nói: “Nếu như tôi đoán không nhầm, bây giờ Phùng Thư Dương không phải là bác sĩ bình thường, bài luận văn ông ta mới tuyên bố kia đủ để làm giá trị con người ông ta tăng lên gấp bội, rất nổi tiếng ở giới y học. Nếu không, bên phía Trung Hải cũng sẽ không chủ động mời ông ta qua đây.”
Hà Tư Ca cúi đầu, im lặng không nói2gì. Cô không biết liệu bây giờ mình còn có thể làm gì.
Không thể trơ mắt nhìn Phùng Thư Dương đến rồi lại đi, nhưng cô không làm được gì cả. “Có phải nếu như hôm nay tôi không hỏi em, em sẽ không định nói chuyện này cho tôi biết, sau đó tự mình chịu đựng, còn động một chút là nổi giận không?”
Phó Cẩm Hành hiểu rồi, hóa ra mình uống trộm canh của Tân Tân không phải là chuyện tội ác tày trời, sở dĩ Hà Tư Ca tức giận như vậy là bởi vì cô cất giấu tâm sự, lại không tiện biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể mượn những nguyên nhân khác để phát tác. Hắn đây không phải đã trở thành bia đỡ đạn sao. “Tôi... tôi vốn8dĩ muốn tìm một cơ hội thích hợp rồi nói.”
Hà Tư Ca có chút ngượng ngùng giải thích, dù sao, tức giận linh tinh đúng là một chuyện mất mặt. Là người trưởng thành, vẫn không thể khống chế tâm trạng của mình, quả thực là không hay. “Sao tôi lại không tin lắm nhỉ.”
Phó Cẩm Hành dùng ngón tay móc lỗ tai, mặt đầy vẻ nghi ngờ.
“Cút.”
Hà Tư Ca há miệng, vô cùng chột dạ.
Rất nhanh, cô đã rửa xong bát canh, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Phó Cẩm Hành gọi cô lại: “Tôi nghĩ cách xem.”
Hà Tư Ca kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, mắt sáng lên: “Thật không? Anh thật sự có thể nghĩ cách giúp tôi à?” Dáng vẻ vui mừng quá đỗi của cô khiến hắn có6chút cạn lời. “Gọi một tiếng ông xã tốt xem nào.”
Hắn đưa ra điều kiện.
“Chỉ như vậy thôi?” Hà Tư Ca không ngờ Phó Cẩm Hành lại dễ tính như thế. Cô vốn còn tưởng rằng, không biết hẳn sẽ giở trò gì cố ý lừa mình. “Em còn muốn thế nào nữa?” Lần này đổi thành Phó Cẩm Hành cảm thấy kinh ngạc. Cô vội vàng lắc đầu: “Không không không, tôi không muốn thế nào cả.”
Hắn cau mày: “Mau gọi đi.”
Quay đầu nhìn người chăm sóc, chị Bình và Tân Tân một cái, mặt Hà Tư Ca đỏ bừng lên, theo bản năng kháng cự lại: “Về nhà rồi gọi được không?”
Người lớn trẻ con đều ở đây, gọi cái gì mà gọi! Phó Cẩm Hành liếc một cái, lại rất dễ tính“Được, nhưng mà về nhà mới gọi, có lẽ sẽ phải gọi thêm mấy tiếng, em đồng ý chứ?” Chuyện đến nước này, Hà Tư Ca đã hoàn toàn không đếm xỉa gì nữa, cô gật đầu liên tục: “Được được, tôi đồng ý hết! Chỉ cần anh không nuốt lời, nhất định nghĩ cách giúp tôi, để tôi gặp được Phùng Thư Dương là được!” Hắn cười gian xảo.
Buổi tối hôm đó, Hà Tư Ca đã hối hận rồi.
Cô không ngờ, Phó Cẩm Hành lại bỉ ổi như vậy, lại hạ lưu đến mức gần như không biết xấu hổ. Ở trên giường, chỉ cần hắn nhúc nhích, cô phải gọi một tiếng “ông xã tốt”. Không gọi, sẽ không nhúc nhích. Đến cuối cùng, Hà Tư Ca đỏ mặt, eo mỏi nhừ, ngay5cả cổ họng cũng khản đặc, bị giày vò đến nỗi cả người không còn sức. Cho đến tận lúc sắc trời ngoài cửa sổ hơi sáng, lúc này Phó Cẩm Hành mới thoả mãn đi ngủ, còn không quên ôm chặt cô vào lòng. Kết quả, hai người mới ngủ chưa được mấy tiếng, đã bị chuông điện thoại đánh thức. Phó Cẩm Hành có chút bực bội, cầm lấy cái điện thoại trên tủ ở đầu giường, nhìn một cái.
Hắn bắt máy, giọng nói khó chịu: “Ai thế?”
Bên kia hình như bị dọa, do dự mấy giây, lúc này mới mở miệng nói: “Phó tổng, là tôi, tôi là Hoàng Nhất Sơn!” Phó Cẩm Hành đại khái đoán được là ông ta, đáp một tiếng. Thấy hắn không tức giận, Hoàng Nhất Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục nói: “Phó tổng, chuyện anh bảo tôi làm, tôi đã làm xong rồi! Sáng sớm hôm nay tôi sai người đưa Hoàng Ảnh và hai cô con gái của bà ta về nhà mẹ đẻ. Chủ tôi đã tìm người chăm sóc, sẽ phục vụ bà ta ở cữ, anh yên tâm được rồi!” Còn tại sao ông ta lại làm được, Hoàng Nhất Sơn không nói nhiều. Bởi vì đúng là không vẻ vang lắm, ông ta không muốn nói cho Phó Cẩm Hành nghe, khiến đôi bên đều không dễ chịu.
Ngộ nhỡ chọc giận Phó Cẩm Hành, con trai mình vẫn còn ở trong tay hắn, Hoàng Nhất Sơn không dám mạo hiểm.
May mà Phó Cẩm Hành cũng không hỏi nhiều.
Hắn vốn dĩ chỉ nhận kết quả, không quan tâm quá trình, nếu không cũng sẽ không giao chuyện này cho Hoàng Nhất Sơn đi làm. “Tôi biết rồi.” Phó Cẩm Hành lạnh lùng nói. Hắn hiểu, trong thời gian ngắn Hoàng Ảnh sẽ không gây ra trò gì được nữa.
Bà ta có không sợ chết thế nào cũng phải ở cữ xong đã. Những năm gần đây, vì sinh được một đứa con trai, Hoàng Anh giày vò cơ thể mình gần chết, nếu như còn không chú ý nữa, thậm chí rất có thể để lại mầm bệnh nghiêm trọng. “Phó tổng, anh có thể thả Thiên Thiên ra không? Tôi đã theo dặn dò của anh.”
Hoàng Nhất Sơn lo lắng hỏi.
Phó Cẩm Hành ngắt lời ông ta: “Tôi tự có chừng mực, ông đợi tin tức là được rồi.”
Nói xong, hắn không nói lời nào cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, Phó Cẩm Hành có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Ngược lại là Hà Tư Ca nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cô cảm thấy vô cùng tò mò: “Sao Hoàng Ảnh lại đồng ý về nhà mẹ đẻ thế?”
Cô không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Phó Cẩm Hành nói qua loa cả chuyện với cô một lần, sau khi nghe xong, Hà Tư Ca bật cười nói: “Anh đúng là bớt việc, làm hai chuyện cùng lúc, tiết kiệm năng lượng đỡ phải xếp hàng.” Nghe ra ý cười nhạo trong miệng cô, hắn cũng không tức giận, quay người, ôm lấy Hà Tư Ca. “Buồn ngủ, ngủ một lúc nữa.” Cô bị ép không thể nhúc nhích, hơn nữa cũng đúng là chưa tỉnh ngủ, Hà Tư Ca chỉ đành nhắm hai mắt lại.
Đến khi hai người thu dọn ổn thoả, cùng đi ra ngoài, đã là hơn mười giờ sáng rồi.
Vừa ra khỏi cửa, Hà Tư Ca đã nhìn thấy Tào Cảnh Đồng đứng ở dưới chân chung cư, xe đỗ ở bên cạnh. Đến gần một chút nữa, cô nhìn thấy cửa sau xe đang mở, nhìn vào trong chỉ thấy có ba người ngồi bên trong, hai người vạm vỡ giữ một cậu thanh niên. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Phó Cẩm Hành một cái, trong lòng mơ hồ đoán được, đó chắc là Hoàng Thiên Thiên ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ đυ.ng người lại chạy trốn. Vừa nghĩ đến chuyện Phó Cẩm Thiêm chính là bị tên nhóc con này hại phải nằm viện, Hà Tư Ca cũng cảm thấy tức giận. Có điều, nếu như làm chết người sẽ không tốt.
“Suy nghĩ kỹ chưa?”
Phó Cẩm Hành đi đến trước mặt Hoàng Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi.
Cũng không biết mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hoàng Thiên Thiên vốn ngang ngược lập tức ngoan ngoãn như một con chim cút. Hắn gật đầu, giọng khàn khàn: “Nghĩ xong rồi.” Phó Cẩm Hành cực kỳ hài lòng. Tiếp theo, hắn và Hà Tư Ca cùng đến bệnh viện, dẫn theo cả Hoàng Thiên Thiên. Phó Cẩm Thiêm ở trong bệnh viện ở lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người đυ.ng mình bị thương.
Anh ta đi quanh Hoàng Thiên Thiên một vòng.
Hoàng Thiên Thiên bị dọa sắc mặt trắng bệch, như sợ Phó Cẩm Thiêm muốn động thủ đánh người. Nhìn ra sự sợ hãi của hắn, Phó Cẩm Thiêm có chút không biết làm sao: “Tôi lại không thể ăn thịt cậu, cậu run cái gì?” Nghe anh ta nói như vậy, cuối cùng Hoàng Thiên Thiên cũng ngừng lẩy bẩy, không run cầm cập nữa.
Hà Tư Ca cảm thấy buồn cười, nhưng lại không tiện cười thật, chỉ có thể nín.
Phó Cẩm Hành lại lên tiếng: “Nếu như cậu không có ý kiến, chuyện này cứ giao cho anh xử lý đi. Còn có đám bạn xấu của cậu ta, anh đều đã biết là ai rồi, còn nhỏ tuổi không lo học hành, có phải cái ngày đâm phải người đó hút bóng cười không hả?”
Hoàng Thiên Thiên bị dọa giật mình, không dám giấu giếm nữa, gật đầu: “Không phải là của em! Là bọn họ mua, bảo em thử xem...” Giọng nói của hắn đã nghẹn ngào, có lẽ mấy ngày nay cũng bị dọa ngốc rồi, hỏi gì đáp nấy. “Em không có ý kiến, loại con nhà quan chức giàu có tụ tập với nhau, tuyệt đối không có chuyện tốt, nên xử lý bọn họ một chút! Anh, vậy anh cứ xem mà làm nhé, em nghe anh.” Phó Cẩm Thiêm lắc đầu, vẫn giao quyền quyết định cho Phó Cẩm Hành, để hắn xử lý.
Nghe thấy lời này, hai chân Hoàng Thiên Thiên run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững. Phó Cẩm Hành nhìn hắn một cái, phất tay, ra hiệu cho Tào Cảnh Đồng đưa người đi trước.
“Đưa hết mấy tên rác rưởi kia qua đây, tất cả đi làm xét nghiệm nướ© ŧıểυ, một tên cũng không được để lọt, không phải tối hôm qua vẫn chè chén say sưa cả đêm sao? Chắc chắn vẫn còn trong đại bản doanh của bọn chúng, vừa vặn tận diệt!”. Phó Cẩm Hành trầm giọng nói. Xem ra, hắn đã sớm có chuẩn bị rồi.
Vừa nghe thấy mấy tên kia cũng sắp bị bắt, Hoàng Thiên Thiên mếu máo, không biết là buồn thay bọn chúng, hay là vui cho mình. Dù sao có người chịu tội cùng hắn, cũng không cô đơn. Đợi Tào Cảnh Đồng dẫn Hoàng Thiên Thiên ra khỏi phòng bệnh, Phó Cẩm Thiêm mới thở dài một hơi, hỏi rõ ngọn nguồn cả chuyện. Bên chỗ Hoàng Ảnh xảy ra chuyện, mặc dù anh ta không biết cụ thể thể nào, nhưng cũng có nghe thấy.
Gia tộc lớn chính là như vậy, cho dù không nhìn thấy không sờ được, vẫn có thể ngửi được một chút.
Giống như bánh bao nhân rau hẹ trên tàu điện ngầm, mặc dù không biết ai đang ăn, nhưng vẫn ngửi thấy mùi, thỉnh thoảng lại chui vào trong mũi. Cho nên, Phó Cẩm Thiêm vẫn ít nhiều đoán được.
“Lúc ở trong bụng bà ta, đứa bé đã chết rồi. Hoàng Ảnh mạo hiểm luôn đợi một cơ hội thích hợp, mới giá họa lên đầu anh.”
Phó Cẩm Hành chỉ dùng vài ba câu sơ lược lại tình hình lúc đó, nhưng Phó Cẩm Thiêm vừa nghe đã hiểu ngay. “Bác Cả cũng thật sự nên kết thúc chuyện này rồi, nhiều năm như vậy, bên ngoài cũng không ít tin đồn, đối với nhà họ Phó, đối với anh và bác dâu Cả đều không tốt.” Anh ta trước giờ đều chính trực. Mặc dù Phó Trí Uyên là bác ruột của mình, nhưng ở trong mắt Phó Cẩm Thiêm loại chuyện nuôi tình nhân ở bên ngoài này cũng khiến người ta khinh thường.