Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 105: Một màn kịch hay

Chương 105: Một màn kịch hay

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Cho nên, cô mở miệng trước: “Bác sĩ Lý, chúng tôi cũng không muốn làm khó anh, tôi nghĩ nhất định anh có nghe thấy chuyện của Hoàng Anh. Thai nhi này đối với bà ta mà nói vô cùng quan trọng, quan trọng đến nỗi bà ta có thể sẽ làm ra một số hành động điên rồ, anh hiểu ý tôi rồi chứ?”

Nhìn bộ dạng, bác sĩ Lý vẫn muốn ngoan cố chống lại, đầu anh ta đầy mồ hôi lạnh, quật cường trả lời: “Tôi là bác sĩ, không quan tâm đời tư của bệnh nhân!” Thấy anh ta không chịu hợp tác, Hà Tư Ca cười: “Nghe giọng anh, giống như là rất có y đức, nhưng nếu như anh nhận lợi ích, phối hợp diễn kịch với bệnh nhân, vậy thì không chỉ đơn giản là chỉ bị đuổi khỏi ngành2đâu.”

Nói xong, cô dùng sức vỗ bàn làm việc một cái, lớn tiếng quát: “Đứa bé đã sớm không còn tim thai nữa đúng không? Hoàng Ảnh căn bản không phải đơn thuần là bị quá ngày dự sinh, bà ta đã sớm biết đứa bé này không sống được, vẫn luôn chống đỡ không làm phẫu thuật! Bà ta cũng thật là không màng đến cái gì, đến mạng mình cũng dám đem ra làm tiền đặt cược!”

Hà Tư Ca đột nhiên tức giận dọa cho tất cả mọi người giật mình, nhất là bác sĩ Lý vốn đang chột dạ càng bị cô đuổi cùng gϊếŧ tận giày vò cho không còn sức đánh trả. “Cái gì? Còn có loại chuyện này nữa à?” Mai Lan giật mình trợn tròn mắt, kinh hãi nói.

Phó Trí Uyên đứng ở bên cạnh hiển nhiên không tin8lời xằng bậy của Hà Tư Ca, ông ta không nhịn được mắng to: “Ăn nói linh tinh! Cô dựa vào cái gì nói đứa con của Tiểu Ảnh đã sớm không còn tim thai nữa rồi?”

Cô nhìn thẳng về phía ông ta, mím môi: “Vậy được, ông nói thử xem, lần cuối cùng ông nhìn thấy đứa bé cựa quậy ở trong bụng bà ta là lúc nào?” Rõ ràng Phó Trí Uyên bị nghẹn họng, chỉ thấy ông ta liều mạng nhớ lại, nửa ngày cũng không nói ra được ngày tháng cụ thể

“Người chăm sóc đó có phải là mới đến không? Còn nữa, sao lại cũng không thấy người ông sắp xếp ở bên ngoài phòng bệnh?” Phó Cẩm Hành rất lâu không nói gì trầm giọng hỏi. “Tiểu Ảnh chế người chăm sóc cũ không đủ cẩn thận. Cô ấy tìm6một người bà con xa đến chăm sóc. Còn trước đó tại sao tao lại sắp xếp mấy người kia, chẳng lẽ mày không biết là vì sao à?” Phó Trí Uyên giơ tay chỉ Mai Lan, cao giọng tố cáo: “Còn không phải là đề phòng người phụ nữ điên này đến quấy rầy chúng tao sao! Nếu bà ta không đến, đương nhiên tao cũng phải cho người rút hết rồi!”

Đợi ông ta nói xong, Hà Tư Ca khẽ gật đầu: “Ông không cảm thấy rất trùng hợp à? Sắp sinh rồi nhưng lại đổi người chăm sóc đã hiểu rõ tình hình thai nhi, đổi thành thân thích ở quê không có kinh nghiệm, lại cả ngày thúc giục ông mua nhà sang tên, giống như sợ ông cả ngày ở bên cạnh bà ta. Đây là thái độ một sản phụ sắp3sinh nên có à? Người phụ nữ nào sắp sinh con không một lòng muốn người đàn ông ở bên cạnh mình chứ.”

Dùng một chút, cô hít sâu một hơi, bổ sung một câu tổng kết: “Không phải là Hoàng Ảnh không muốn, mà là không thể” Dứt lời, Hà Tư Ca nghiêng đầu nhìn về phía bác sĩ Lý đang nhễ nhại mồ hôi lạnh, dứt khoát lật mặt với anh ta.

“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Thò cổ ra là một đạo, rụt cổ lại cũng là một đạo, cho dù anh không nói thật, bây giờ đứa bé đã sinh ra là một cái thai lưu, người nhà chắc chắn cũng phải thẩm vấn bệnh viện của các anh, đòi một câu trả lời. Đợi lớn chuyện rồi, giao dịch ngầm của anh và Hoàng Anh không thể nào không bị lộ ra.5Anh có thể làm bác sĩ, chứng minh đầu óc không ngốc, tôi cho anh thêm mười giây cuối cùng. Mười, chín, tám...”

Cô cười lạnh, đếm ngược từng số một.

Đợi Hà Tư Ca đếm đến “ba”, phòng tuyến tâm lý của bác sĩ Lý đã bị phá bỏ hoàn toàn. Anh ta giống như lập tức sụp đổ, hai tay che lấy mặt, còn không ngừng run rẩy. “Tôi... tối sai rồi, tôi chỉ là nhất thời kích động... tôi muốn cho con tôi học trường trung học tốt nhất, những thành tích của nó không tốt lắm, cần một số tiền lớn mới được... Hoàng Anh tìm tôi, bảo tôi giúp bà ta...”

Từ trong miêu tả đứt quãng của anh ta, rất nhanh mọi người đã hiểu rõ chân tướng.

Hóa ra, bởi vì Hoàng Ảnh là sản phụ lớn tuổi, trước kia vì sinh con trai, sau khi sinh hai cô con gái, bà ta lại phá thai nhiều lần, dẫn đến tình trạng sức khỏe không tốt lắm. Hơn nữa, không biết bà ta lấy được một phương thuốc cổ truyền ở đâu ra, uống liền mấy tháng trời, nghe nói bảo đảm sinh con trai.

Nào ngờ, những thứ gọi là bí quyết sinh con trai này đều là thủ đoạn bịp bợm bọn giang hồ lừa bịp làm ra, sinh con trai hay con gái căn bản không thể dựa vào thuốc quyết định, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoóc môn nam, ngược lại sẽ khiến sinh ra con dị dạng.

Nhưng Hoàng Anh vẫn tin, có lẽ là bà ta tốt số, lần này quả nhiên mang thai con trai.

Vốn tưởng là có thể nhân cơ hội lên chức, nhưng đến khi thai nhi phát triển đến tuần thứ 36, Hoàng Anh lại hoảng sợ phát hiện, không biết từ lúc nào, đứa bé trong bụng đột nhiên không nhúc nhích nữa. Kết quả kiểm tra làm bà ta tuyệt vọng, đứa bé đã chết lưu trong bụng rồi. Trong nháy mắt đó, Hoàng Ảnh đã thật sự muốn cam chịu số phận. Tuổi bà ta không nhỏ, không thể sinh được tiếp nữa, điều kiện cơ thể cũng không cho phép. Cho nên, Hoàng Ảnh suy tính, trực tiếp tìm bác sĩ Lý, tiến hành giao dịch ngâm với anh ta. Nội dung rất đơn giản, anh ta giúp bà ta giấu tin tức đứa bé đã chết, bà ta sẽ cho anh ta một khoản tiền, hai người cùng có lợi. “Vậy bà ta có nói, cuối cùng phải giải quyết chuyện này thế nào không? Dù sao cũng không thể giữ đứa bé lại trong bụng mãi được, còn tiếp tục kéo dài, đến bà ta cũng gặp nguy hiểm!”

Hà Tư Ca siết tay lại, không nén nổi cảm thấy vô cùng tò mò.

“Bà ta không nói rõ kế hoạch với tôi, nhưng tôi biết, bà ta định đẩy đứa con chết lên đầu một người.”

Bác sĩ Lý nhìn mọi người, giơ tay lên chỉ một người trước mặt.

Mọi người cùng nhìn sang, không hẹn mà hít một hơi lạnh.

Người anh ta chỉ, chính là Mai Lan.

Mai Lan có chút kinh ngạc nhìn bác sĩ Lý: “Tôi? Cậu biết tôi?” Anh ta gật đầu: “Tôi nhớ bà, lần trước bà từng đến làm ẩm lên ở bệnh viện, khi đó tôi cũng có mặt.”

Mai Lan khẽ ho một tiếng, không nói gì nữa.

Bà ta cũng biết hành động ngày đó của mình không hay lắm, hơn nữa còn cào nát mặt Phó Trí Uyên, ầm ĩ rất lớn. Mặc dù bác sĩ Lý không nói rõ, nhưng người ở đây nghe đều hiểu cả. Với tính tình của Mai Lan, chỉ cần Hoàng Ảnh gọi một cuộc điện thoại kɧıêυ ҡɧí©ɧ bà ta, nhất định bà ta sẽ xông đến đây. Đến lúc đó nếu như hai người phụ nữ đùn đẩy nhau khiển đứa con của Hoàng Anh “bị mưu sát” cũng vô cùng có thể.

Hơn nữa Phó Trí Uyên luôn oán hận Mai Lan. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho dù chứng cứ ở hiện trường có đầy đủ hay không, ông ta tuyệt đối sẽ nhận định bà ta chính là hung thủ.

Giống như trước đó ông ta khăng khăng là Phó Cẩm Hành làm hại Hoàng Anh mất đứa bé. “Mày, mày đây là vu oan cho Tiểu Ảnh! Cô ấy đơn thuần như vậy, làm sao sẽ nghĩ ra cách ác độc đến thế? Mày căn bản là đang bào chữa cho mình! Nhất định là bệnh viện chúng mày giở trò quỷ, không có bản lĩnh giữ được đứa bé, liền vụ tội cho Tiểu Ảnh!”

Phó Trí Uyên ngẩn ra hơn nửa ngày cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. Ông ta lao thẳng đến trước mặt bác sĩ Lý, gầm lên. Bác sĩ Lý mấp máy môi, sắc mặt tái mét, nhìn vô cùng suy sụp: “Bà ta chuyển cho tôi hai trăm nghìn tệ, còn hai trăm nghìn tệ nữa cam kết sau khi chuyện thành công sẽ chuyển cho tôi. Khoản tiền kia vẫn còn ở trong tài khoản của tôi, nếu ông không tin, tôi sẽ lấy cho ông xem.”

Anh ta lấy điện thoại ra khỏi ngăn kéo, đăng ký vào internet banking, khẽ ấn mấy cái, tìm được ghi chép chuyển khoản. Phó Trí Uyên cướp lấy điện thoại, mắt trừng lớn giống như một đôi chuông đồng, nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như chỉ muốn đốt ra hai cái lỗ lớn trên đó.

Sự thật thắng hùng biện. Ông ta buông tay, điện thoại rơi xuống đất. Cuối cùng chuyện cũng sáng tỏ, cho dù tiếp theo nên xử lý nó như thế nào, Hà Tư Ca cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô xòe hai tay ra, phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Thật ra cô rõ hơn ai hết, mình căn bản là đánh cược một lần mà thôi.

May mắn là thắng cược rồi.

Lúc đó trên tay Hà Tư Ca không có bất cứ bằng chứng xác thực nào, tất cả chỉ là suy đoán, là suy đoán của người phụ nữ, người mẹ như cô. Tất cả chỉ trách Hoàng Ảnh quá muốn thành công, chỉ cần đẩy sự tham lam của con người lên đến tột độ thì thực ra cũng không khó đoán được chân tướng. “Tiếp theo chính là chuyện của mọi người, tôi về trước đây.” Cô xoay người định đi, không ngờ, Phó Cẩm Hành lập tức cầm lấy cổ tay cô.

Hà Tư Ca ngẩng đầu lên nhìn, hắn đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn mình. Cô nghĩ, cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng rửa sạch oan khuất rồi, nói thế nào cũng là một chuyện tốt, coi như là mình báo đáp hắn chăm sóc Tân Tân nhiều ngày nay như vậy. “Còn có việc gì à? Tôi muốn đi thăm Tân Tân.”

Hà Tư Ca nhẹ giọng hỏi. “Tôi đi cùng em.” Hắn không chút do dự nói. Đối với việc giải quyết Phó Trí Uyên, Phó Cẩm Hành không quan tâm một chút nào.

Đó là người phụ nữ của ông ta, con của ông ta, tùy ông ta xử lý. “Ừm.”

Hà Tư Ca cũng gật đầu. Không đợi hai người rời đi, Mai Lan đột nhiên quát lên: “Đợi đã! Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được! Phó Trí Uyên, ông có thể hận tôi, nhưng ông lại vì con tiện nhân kia mà đổ oan cho con trai tôi. Nếu như tôi dễ dàng tha thứ cho các người, tôi sẽ không phải họ Mai nữa!”

Bà ta nghiêm mặt lại, giọng nói rét lạnh, đến Phó Trí Uyên cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Người phụ nữ này đáng sợ thể nào, ông ta rõ hơn ai hết, cũng đã sớm lĩnh giáo rồi. “Tôi phải đi gặp bà ta, xé cái mặt nạ của bà ta ra, thưởng thức kỹ xảo biểu diễn của bà ta, ha!”

Hình như Mai Lan nghĩ đến cái gì, bà ta cười lạnh, đi ra ngoài cửa. Đi hai bước, bà ta lại quay lại, đi tới trước mặt Hà Tư Ca, kéo cánh tay cô. “Bác muốn làm gì?” Hà Tư Ca không nhịn được thở gấp, có chút hoảng sợ hỏi. Trong lòng cô hiểu Mai Lan ghét mình thế nào, mặc dù không bằng thù hận đối với Hoàng Anh, nhưng cũng không khác bao nhiêu.

“Nhóc con, thông minh lắm, hôm nay may mà có cô. Vở kịch này đã diễn đến đây rồi, chẳng lẽ cô không muốn đi xem kết thúc thế nào sao? Đi!” Mai Lan cười như không cười cầm cổ tay Hà Tư Ca, cứng rắn kéo cô ra khỏi phòng làm việc.