Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 104: Đảo ngược lớn

Chương 104: Đảo ngược lớn

Rất rõ ràng, Mai Lan cảm thấy hài lòng, thậm chí cao hứng với kết quả này.

Nhưng bà ta vô cùng rõ ràng, Phó Cẩm Hành không giống người sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Dù2sao cũng là con trai ruột của mình, chút hiểu biết này, đương nhiên Mai Lan vẫn có. Bà ta nghĩ, trong này nhất định có sự hiểu lầm gì. “Vẻ mặt đó của mẹ là sao8hả? Có phải là mẹ cũng cảm thấy con cố ý chạy đến gϊếŧ chết con bà ta không? Con đã nói rất nhiều lần rồi, cho dù mọi người có tin hay không, là bà ta6tự lao qua đó!” Phó Cẩm Hành bị phản ứng của Mai Lan làm đau đớn như kim châm. Hắn có thể chịu đựng Phó Trí Uyên hiểu lầm, nhưng nếu như ngay cả bà ta cũng3nghĩ như vậy thì hắn thật sự hận không thể đập đầu mà chết đi. “Hung thủ, mày là hung thủ gϊếŧ người, tao sẽ báo cảnh sát, để mày đền mạng cho con trai của tao5và Tiểu Anh!” Phó Trí Uyên im lặng hai phút lập tức nhảy lên, hai bước đã xông đến trước mặt Phó Cẩm Hành, nhìn vẻ mặt dữ tợn kia giống như chỉ muốn tự tay báo thù. Thấy vậy, Tào Cảnh Đồng vội vàng tiến lên, liều mạng ngăn Phó Trí Uyên lại, còn hô lên: “Anh Phó, ở đây có tôi rồi, anh đi trước đi!” Cậu ta sợ Phó Trí Uyên mất lý trí, ngộ nhỡ thật sự ra tay với Phó Cẩm Hành, vậy thì sẽ không thể vãn hồi. Ai biết, Phó Cẩm Hành vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mặt hắn xanh mét: “Tôi không đi, chỉ cần tôi rời khỏi nơi này một bước, thì chẳng khác nào thừa nhận tôi làm chuyện này cả.” Phó Cẩm Hành không nhịn được nghĩ đến, thật là buồn cười, nhiều năm qua mình dùng đủ thủ đoạn trên thương trường, khiến người khác chịu đủ loại thua thiệt lớn nhỏ, bây giờ lại bị một tiểu tam gài bẫy. Trách hắn ngay từ đầu đã không đề phòng Hoàng Ảnh, cảm thấy bà ta là một phụ nữ có thai, không đủ gây sợ hãi.

Không ngờ người phụ nữ này thật sự quá độc ác. “Chính là mày làm! Tao phải gϊếŧ mày!” Phó Trí Uyên bị Tào Cảnh Đồng ôm chặt lấy bụng, ông ta không thể động đậy, chỉ có thể gào lớn, phát tiết căm phẫn ngập trời. Hà Tư Ca luôn không nói gì móc điện thoại ra, cô hắng giọng, bình tĩnh mở miệng nói: “Tôi đã quay lại rồi, ông đây là uy hϊếp sự an toàn của người khác, nếu như sau này Phó Cẩm Hành thật sự xảy ra chuyện gì, tôi bảo đảm người đầu tiên cảnh sát đến tìm chính là ông.”

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Hà Tư Ca ẩn điện thoại, phát lại lời Phó Trí Uyên vừa nói.

“Chính là mày làm! Tao phải gϊếŧ mày!”

“Chính là mày làm! Tao phải gϊếŧ mày!”

“Chính là mày làm! Tao phải gϊếŧ mày!”

Hình như sợ Phó Trí Uyên không nghe rõ, cô còn phát đi phát lại, vì vậy giọng nói khàn đặc vang vọng trong hành lang trống trải hết lần này đến lần khác. “Cô! Cô bớt ở đây xen vào việc của người khác đi!” Phó Trí Uyên phản ứng lại, không nhịn được chửi lấy chửi để. Không có ai ngờ Hà Tư Ca luôn đứng ở trong góc không ra mặt lại còn giàu thủ đoạn như vậy!

Ngay cả mắt Mai Lan cũng lóe lên.

Bà ta muốn xem xem, con hồ ly tinh này còn có bản lĩnh gì nữa.

Hà Tư Ca cất điện thoại đi, tránh bị Phó Trí Uyên nhân cơ hội cướp mất.

Sau đó, cô mới đi về phía trước mấy bước, thản nhiên nói: “Vừa rồi mọi người nói, tôi đều nghe thấy cả rồi. Đầu tiên, người chăm sóc bị Hoàng Ảnh đuổi ra ngoài mua bánh ngọt, bà ta không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Thứ hai, đến khi Hoàng Ánh ấn máy xin giúp đỡ đeo ở cổ tay, lúc y tá chạy đến bà ta đã nằm trên mặt đất, cũng chính là nói, lúc bà ta đυ.ng vào bệ cửa sổ, y tá không hề ở trong phòng. Cuối cùng, trợ lý Tào luôn canh ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh không đúng, anh ta mới đi vào phòng bệnh.”

Nói xong những lời này, cô đảo mắt nhìn mọi người một vòng, trầm giọng hỏi: “Tôi tổng kết có đúng không? Có gì không đúng, bây giờ lập tức nói ra, nếu không có, tôi coi như những thứ này đều là sự thật!”

Không có ai lên tiếng, cũng đồng nghĩa với việc không có ai phản bác lời Hà Tư Ca.

Cô đặc biệt nhìn Phó Trí Uyên một cái, phát hiện sắc mặt ông ta vô cùng đó, thế nhưng lại không mở miệng. “Nếu không có vấn đề gì, vậy tôi nói tiếp. Một người đàn ông thân thể cường tráng, lại dẫn theo một trợ lý thân thể cũng cường tráng, nếu như thật sự muốn đối phó với một người phụ nữ có thai, đến nỗi ầm ĩ khiến cho mọi người đều biết, còn bị y tá trực ban chặn ở trong phòng bệnh à? Rất đơn giản, một người bịt miệng, hoặc là một người đánh ngất bà ta, khiến bà ta không nói được gì, sau khi chuyện thành công, lại lặng lẽ rời đi, không phải là hợp logic hơn sao?”

Dứt lời, Hà Tư Ca có chút tức giận cau mày, lạnh giọng quát Phó Trí Uyên: “Người chết là con trai ông, người bị ông nhận định là hung thủ cũng là con trai ông. Nếu như ông có thể bình tĩnh một chút, hoặc là đừng có thành kiến đối với đứa con trai này, căn bản sẽ không đến nỗi không nghĩ được những lời như tôi nói!”

Cô giơ tay chỉ Phó Cẩm Hành đứng ở bên cạnh, trong giọng nói có sự thất vọng không nói ra được. Sở dĩ Hà Tư Ca thất vọng, là bởi vì cô tận mắt nhìn thấy sự coi thường của Phó Trí Uyên đối với Phó Cẩm Hành. Bởi vì Mai Lan, ống ta thậm chí không có chút tình cảm nào với con trai ruột của mình. Biết Hoàng Ảnh xảy ra chuyện, Phó Trí Uyên không phân biệt trắng đen đã nhận định hung thủ là Phó Cẩm Hành, ngay cả lời như đền mạng nói nói ra được.

Cô cũng là người làm mẹ, nếu như có một ngày, Tân Tân bị người ta vu cáo hãm hại, Hà Tư Ca cảm thấy, cô nhất định không tiếc dùng mạng vật lộn, cũng phải chứng minh con mình trong sạch.

“Người phụ nữ miệng lưỡi sắc bén, các người là vợ chồng, đương nhiên cô phải hướng về nó rồi!” Phó Trí Uyên căm hận nói.

Mặc dù ông ta cũng thừa nhận Hà Tư Ca nói có lý, nhưng ông ta không nghĩ ra, tại sao Hoàng Ảnh có thể chủ động vất bỏ đứa con của mình, căn bản là không giải thích được.

“Cho dù Tiểu Ảnh có ngu xuẩn thế nào, cô ấy cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, đó là con của chúng tôi! Tôi đã làm siêu âm rồi, đứa bé này là con trai, vừa rồi y tá cũng đã nói như vậy! Tôi đã đồng ý với cô ấy, chỉ cần cô ấy sinh con trai cho tôi, tôi sẽ ly hôn, kết hôn với cô ấy!”

Dưới tình thế cấp bách, Phó Trí Uyên cũng không che giấu nữa, một hơi nói ra chuyện ông ta đồng ý với Hoàng Anh.

Nghe thấy lời này, Mai Lan cười lạnh một tiếng. Càng ngày bà ta càng cảm thấy, con trai của Hoàng Anh không sống được, thật sự là ông trời chiếu cố! Lúc chưa sinh ra, Phó Trí Uyên đã dám đồng ý với Hoàng Ảnh, nếu sinh ra rồi, còn không phải là muốn tạo phản à? “Không sai, người làm mẹ không nhẫn tâm ra tay độc ác với con mình” Hà Tư Ca đồng ý đối với điểm này. Đây cũng là vấn đề mà cô vẫn chưa hiểu được, cho dù Hoàng Ảnh có điên cũng không thể không đếm xỉa đến mạng của con mình. Vả lại, nếu như đứa bé thật sự xảy ra chuyện, bà ta là sản phụ cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Đúng lúc này, Tào Cảnh Đồng có chút căm phẫn bất bình nói: “Ngày dự sinh của bà ta đã qua rồi mà bà ta vẫn rất bình tĩnh, còn có tâm tư cãi vã với ba mẹ Hoàng Thiên Thiên nữa!”

Cậu ta không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy oan uổng thay cho Phó Cẩm Hành, cảm thấy tự dưng vô duyên vô cớ gánh tiếng oan.

“Hoàng Thiên Thiên là ai?”

Mai Lan đảo tròng mắt, nghi ngờ hỏi. Hà Tư Ca không để ý đến ai là Hoàng Thiên Thiên, vẻ mặt cô thay đổi, nhắc lại lời cậu ta: “Qua ngày dự sinh rồi? Đã tiêm thuốc trợ sản chưa?” Câu thứ hai, là hỏi Phó Trí Uyên.

“Chưa, vốn dĩ tôi muốn tiêm, nhưng Tiểu Ảnh lo lắng không tốt cho đứa bé. Cô ấy còn an ủi tôi, nói đừng sốt ruột. Mấy ngày nay tôi làm việc ở bên ngoài, để người chăm sóc chăm nom bà ấy...”

Phó Trí Uyên càng nói giọng càng nhỏ, hình như có chút chột dạ. “Làm việc? Mua nhà hả, tôi đã sớm nghe nói rồi, ông định đổi sang một căn nhà lớn, còn đồng ý đứng tên Hoàng Ảnh, muốn cho bà ta và hai đứa con gái cùng thằng nhóc đoản mệnh kia ở cho thoải mái.”

Mai Lan sờ tóc mai, thong thả nói. Rất hiển nhiên, bà ta đã sớm biết rồi, tất cả tin tức đều không thoát được tại mắt của bà ta.

“Bà! Tiện nhân!”

Phó Trí Uyên căm hận mắng.

Nhưng Mai Lan cũng nói đúng, gần đây đúng là ông ta đang làm thủ tục sang tên căn nhà cũ.

Suy nghĩ đến việc đứa con thứ ba sắp ra đời, Phó Trí Uyên và Hoàng Ảnh quyết định mua một căn biệt thự cũ, như vậy không cần lo lắng vấn đề lắp đặt, xách đồ vào là ở được luôn.

“Qua ngày dự sinh rồi, thân là sản phụ nên sốt ruột hơn ai hết.”

Hà Tư Ca im lặng suy nghĩ một lát, trong đầu cô đã có một cách nghĩ to gan. Nhưng, bởi vì quá to gan, cô cũng không dám tùy tiện nói ra. “Chắc phẫu thuật sắp kết thúc rồi, đợi bác sĩ ra rồi hãy nói.” Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành. Cô phát hiện, hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Bị hắn nhìn như vậy, tự dưng Hà Tư Ca có chút căng thẳng. Cô thở dài một hơi, theo bản năng buột miệng nói ra: “Phó Cẩm Hành, tôi tin anh. Anh yên tâm, trắng đen sẽ không đảo điên đầu, chuyện này rồi sẽ có một cái đáp án.”

Nói xong, đến cô cũng ngẩn ra. Vốn cho là hắn sẽ xem thường, không ngờ, Phó Cẩm Hành lại nghiêm túc gật đầu: “Tôi cũng tin tưởng cô.”

Điều khiển hắn thật sự bất ngờ là, đến cuối cùng, lại là người hắn ghét nhất trên thế giới này tin tưởng hắn trong sạch,

Thật châm biếm... Lại đợi mười mấy phút nữa, bác sĩ đi từ trong phòng phẫu thuật ra.

“Sản phụ không sao.” Bác sĩ nói.

Là một người đàn ông, Phó Trí Uyên lại phát ra hai tiếng gào khóc, sau đó muốn xông vào phòng phẫu thuật, nhưng bị hai y tá ngăn lại. Tách mọi người ra, Hà Tư Ca đi thẳng đến trước mặt bác sĩ, vô cùng bình tĩnh hỏi: “Sản phụ tên Hoàng Ảnh này, có phải là từ lúc nhập viện đến nay đều do anh phụ trách không?” Bác sĩ quan sát cô mấy cái, gật đầu: “Đúng thế.”

Hà Tư Ca tiếp tục hỏi: “Vậy được, tôi hỏi anh, tình hình của đứa bé trong giai đoạn cuối thai kỳ thế nào? Tôi cũng đã từng sinh con, tôi rất rõ, càng đến gần lúc sinh càng phải chú ý tình hình thai nhi. Cho nên, chúng tôi muốn xem ghi chép siêu âm nửa tháng trước ngày dự sinh cùng với mấy ngày gần đây.”

Không biết tại sao, vừa nghe thấy cô nói như vậy, bác sĩ lại lộ ra vẻ hoảng sợ. “Mấy người là gì của sản phụ? Tôi chưa từng gặp mấy người, ông Phó, bọn họ ở đâu ra thế...” Bác sĩ tìm được Phó Trí Uyên, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi. Cũng không biết lấy dũng khí ở đầu ra, Hà Tư Ca cầm chặt cổ tay bác sĩ, lạnh lùng nói: “Có phải anh đang che giấu cái gì không? Tôi nói cho anh biết, bây giờ quan hệ của bác sĩ và bệnh nhân căng thẳng như vậy, nếu như bây giờ tôi gọi cho truyền thông, để bọn họ đến đây phỏng vấn, sau này anh đừng mong làm việc nữa!”

Cô vừa nói còn vừa móc điện thoại ra, giả vờ gọi điện thoại cho phóng viên. Vừa thấy dáng vẻ Hà Tư Ca không giống như đang đùa, bác sĩ lập tức luống cuống, anh ta lắp ba lắp bắp nói: “Đây là ý của sản phụ, tôi chỉ là tôn trọng quyết định của bệnh nhân. Cô đừng làm lớn chuyện!” Thấy tình hình không đúng lắm, Mai Lan quan sát xung quanh, chắc chắn xung quanh không có ai khác, sau đó, bà ta hạ thấp giọng: “Dẫn chúng tôi đến phòng làm việc của cậu, nói cho rõ ràng! Nếu không, hôm nay cậu đừng mơ rời khỏi chỗ này!”