Chương 106: Lộ đuôi hồ ly
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Nhưng rất nhanh bà ta đã bình tĩnh lại, mím chặt môi, không nói gì.
Thế nhưng đôi mắt của Hoàng Anh không hề nhàn rỗi, bà ta rất bình tĩnh tìm kiếm bóng dáng Phó Trí Uyên. Bà ta biết, mình xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định Phó Trí Uyên sẽ chạy đến. Mặc dù Hoàng Anh được đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng bà ta đã sớm đoán được hàng loạt chuyện xảy ra ở bên ngoài. Bà ta nghĩ, Phó Trí Uyên nghe nói đứa bé mất rồi, tuyệt đối sẽ tính khoản nợ này lên đầu Phó Cẩm Hành. Hơn nữa, còn có y tá và nhân viên chăm sóc có thể làm chứng. Bác sĩ Lý đã vui vẻ nhận tiền cũng sẽ lấp liếʍ giúp bà ta, càng đừng nói là, không ai tin2một phụ nữ có thai sẽ cố ý gϊếŧ chết thai nhi trong bụng mình.
Tất cả những thứ này đều quá hoàn mỹ! “Tiểu Ảnh!”
Phó Trí Uyên vội vàng đi vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Hoàng Ảnh, ông ta theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc ông ta nghĩ đến những hành động của bà ta, nội tâm Phó Trí Uyên lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Ông ta không nói gì, trên thực tế, ông ta cũng không biết mình còn có thể nói gì vào lúc này.
Hoàng Anh lại tranh mở miệng trước. Bà ta khóc thút thít nói: “Trí Uyên, con... con của chúng ta... bị người hại chết như vậy.”
Lời kịch thật là quen tai, nghĩ đến những vở kịch nữ nhân hậu cung có lượt xem cao kia, lúc nhân vật8nữ chính bị người ta hãm hại khiến sảy thai, sau khi tỉnh lại, cô ta tuyệt đối sẽ nói một câu tương tự như vậy!
Hoàng Ảnh không hổ là từng làm diễn viên, kinh nghiệm phong phú. Loại tình tiết cẩu huyết này đối với bà ta mà nói, chính là hạ bút thành văn. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của mọi người rất khác thường.
Thấy Phó Trí Uyên vẫn không nói gì, Hoàng Anh cuống lên. Bà ta muốn ngồi dậy, tiếc rằng bụng mới bị mổ, vừa nhúc nhích, miệng vết mổ đã vô cùng đau đớn, khiến bà ta đầm đìa mồ hôi lạnh.
“Đừng nhúc nhích!” Phó Trí Uyên không nhìn nổi nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ông ta nhanh chóng tiến lên, lấy tay đè lên vai Hoàng Ảnh. Bà ta nhân cơ6hội túm lấy tay Phó Trí Uyên, nước mắt lã chã, đáng thương nói: “Trí Uyên, y tá nói với tôi, là con trai! Đáng thương cho nó bị người hại chết như vậy, ông phải cho mẹ con chúng tôi một câu trả lời...”
Mai Lan ở bên cạnh cũng không nghe nổi nữa, bà ta cười lạnh hỏi: “Hoàng Ảnh, mày muốn câu trả lời gì, không bằng nói nghe xem.”
Hoàng Ảnh không biết nội tình, còn tưởng là Mai Lan cảm thấy chột dạ vì hành động của Phó Cẩm Hành, chủ động cầu hoà. Vì vậy, bà ta sầm mặt xuống, giận dữ nhìn Phó Cẩm Hành, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính là hắn gϊếŧ con trai tôi, tôi muốn hắn đền mạng! Trí Uyên, lần này ông phải đại nghĩa diệt thân, không được bỏ qua3cho mẹ con bọn họ!”
Thái độ của Hoàng Ảnh ngược lại không hẹn mà trùng hợp với lời Phó Trí Uyên nói trước đó, ai không biết có lẽ còn tưởng là hai người bọn họ đã sớm thương lượng xong rồi. Đuôi hồ ly lại cứ thể lộ ra, quả nhiên phản ứng của bà ta như vậy, Phó Trí Uyên thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Thấy ông ta lộ vẻ đau khổ, Hoàng Anh còn tưởng là Phó Trí Uyên đang có chút do dự, không nhẫn tâm được.
Vì vậy, bà ta quyết định thêm một liều thuốc mạnh nữa. “Chính là hắn cố ý đẩy tôi, hại tôi đυ.ng phải bệ cửa sổ, đứa bé đang yên ổn... Nhất định là Mai Lan không muốn tôi sinh con trai cho ông, đặc biệt sai con5trai bà ta đến hại con trai tôi...” Hoàng Ảnh vừa tố cáo, vừa khóc nức nở, nhìn cực kỳ đáng thương. “Tôi biết các người hận tôi, cứ nhắm vào tôi là được rồi, tại sao phải gϊếŧ con tôi.”
Bà ta khóc không ra hơi, đồng thời lại lặng lẽ dùng đuôi mắt liếc Phó Trí Uyên.
Đúng lúc này, Mai Lan bước hai bước đến trước mặt Hoàng Ảnh, nhấc cánh tay bà ta lên, kéo quá nửa người bà ta ra khỏi giường bệnh.
“A!”
Hoàng Ảnh đau đớn hét chói tai. Đây không phải là giả vờ, mặt mũi bà ta co rúm lại, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trên trán xuống hai má.
Phó Trí Uyên vừa định nhúc nhích, Mai Lan đã quát lớn: “Ông đứng im đó cho tôi! Còn dám nhúc nhích, tôi sẽ làm lớn chuyện này. Ông biết tôi nói được là làm được!” Ông ta do dự hai giây, lại thật sự không nhúc nhích, mà trơ mắt nhìn Mai Lan túm lấy Hoàng Ảnh.
“Trí Uyên, Trí Uyên...”
Hoàng Ảnh đau đớn không ngừng gọi Phó Trí Uyên, hy vọng ông ta có thể cứu mình.
Nhưng không ngờ, không đợi ông ta có bất cứ phản ứng gì, Mai Lan đã dồn sức nhấc cánh tay còn lại lên, tát bốn cái liên tiếp vào mặt Hoàng Ảnh!
Hoàng Ảnh bị đánh tóc tai tán loạn, má sưng đỏ, khóe miệng cũng nứt ra.
Hiển nhiên bà ta bị đánh cho ngẩn ra, nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Mai Lan. “Kẻ xấu cáo trạng trước, phi!” Mai Lan nhổ bọt, còn cố ý phun lên mặt Hoàng Ảnh.
“Đứa trẻ đủ tháng chết ở trong bụng mày, không phải báo ứng của việc này làm tiểu tam thì là cái gì? Mày đúng là điên rồi, lại kéo dài đến hôm nay, vốn dĩ muốn lừa tạo đến làm kẻ chết thay đúng không?”
Không đợi Hoàng Ảnh phản ứng lại, Mai Lan đã lạnh giọng chất vấn.
Hoàng Anh hiểu rồi, kế hoạch của bà ta đã bại lộ. Nhưng bà ta vẫn nghiến chặt răng, không chịu thừa nhận: “Tôi không hiểu bà đang nói cái gì cả!” Mai Lan đẩy bà ta lại giường bệnh, sửa sang lại tóc, lúc này mới thản nhiên nói: “Hoàng Ảnh, muốn dùng bốn trăm nghìn tệ mua cái danh hiệu bà Phó, mày không cảm thấy quá rẻ à? Tao gả vào nhà họ Phó ba mươi năm nay, chẳng lẽ cũng chỉ đáng giá bốn trăm nghìn tệ sao? Đúng là tao không nhìn nhầm mày, quả nhiên là một loại hàng không đem lên sân khấu được!” Bà ta vừa nhắc đến bốn trăm nghìn tệ, sắc mặt Hoàng Ảnh hoàn toàn tái mét.
Hóa ra, là chỗ bác sĩ Lý xảy ra sự cố. Vì bảo toàn cho bản thân, anh ta phải sạch quan hệ, nói tất cả mọi chuyện ra! Hoàng Ảnh cắn môi, cười lớn.
Bà ta cười làm động đến miệng vết mổ trên bụng, đau đến nổi thở cũng khó khăn
“Được, là tạo thua, tạo không có gì để nói cả. Tao cũng là vì đánh cược một lần, ha ha...”
Mặt Hoàng Ảnh bị đánh sưng lên, khóe miệng rỉ ra hai giọt máu tươi. Bà ta dùng mu bàn tay lau đi, dửng dưng nói. Phó Trí Uyên mãi không nói gì cuối cùng cũng khàn giọng nói: “Tiểu Ảnh, sao em phải như vậy... chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm rồi, cho dù em không sinh được con trai cho tôi thật, tôi cũng sẽ không rời bỏ mẹ con em...” Hai người sống với nhau lâu như vậy, ngay cả con gái cũng có hai đứa rồi, Phó Trí Uyên là thật lòng thật dạ đối xử với Hoàng Anh, chỉ là khổ nỗi không có cách nào cho bà ta một cái danh phận.
Nhưng cũng chính vì như vậy, trong lòng ông ta mới thấy mắc nợ, muốn dùng xe dùng nhà dùng tiền bù đắp. “Ông im miệng đi! Một người đàn ông mà đến ly hôn cũng không làm được, tôi đã đợi quá lâu rồi! Là ông nói, chỉ cần tôi sinh con trai, ông sẽ lập tức ly hôn, để cho tôi danh chính ngôn thuận!” Lớn tiếng ngắt lời Phó Trí Uyên, Hoàng Ảnh tức giận vô xuống giường, vừa khóc vừa gào. Bà ta không cam lòng, bà ta rất hận! Chỉ còn thiếu một bước mà thôi... Trò cười trước mắt đã không có gì cần phải xem tiếp nữa, Phó Cẩm Hành không nói gì, kéo Hà Tư Ca đi ra khỏi phòng bệnh của Hoàng Ảnh.
Hai người đều không nói gì, mãi cho đến dưới chân bệnh viện, bọn họ mới không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.
Đưa mắt nhìn nhau, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đều đọc được hai chữ “mệt mỏi” trong mắt đối phương.
“Tôi thật sự không ngờ, trên thế giới sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
Cô cụp mắt, giọng nói bất lực. Phó Cẩm Hành khuyên nhủ: “Dừng ở đây thôi, không cần suy nghĩ nữa. Chuyện ngày hôm nay, còn phải cảm ơn em.” Hà Tư Ca có chút lúng túng: “Đừng nói như vậy, tôi cũng là đoán linh tinh thôi.”
Hắn lắc đầu: “Không, tôi cảm ơn em không phải là vì em tra ra chân tướng là cái gì, là cảm ơn em vào lúc mọi người đều nghi ngờ tôi, em đã kiên định lựa chọn tin tưởng tôi như vậy.” Thật ra Phó Cẩm Hành rất hiểu, với tình huống lúc đó, ngay cả Tào Cảnh Đồng luôn luôn trung thành cũng không dám tin tưởng mình trăm phần trăm. Càng đừng nói là những người khác. Nhưng Hà Tư Ca thì lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn vô cùng chắc chắn cô không có chút do dự nào. “Bởi vì con người anh mặc dù đáng ghét, cũng sẽ không làm loại chuyện này, đương nhiên tôi chắc chắn rồi.”
Cô nhún vai, thành công làm sự cảm kích trong lòng Phó Cẩm Hành trong nháy mắt tan thành mây khói. “Lời này của em rốt cuộc là khen tôi hay là chửi tôi thế?” Hắn híp mắt lại, vẻ mặt rất không vui.
Hà Tư Ca vội vàng chấm dứt chủ đề này, cô quay đầu lại nhìn, lo lắng hỏi: “Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ? Nói thế nào đây cũng là một mạng người.” Không đợi cô nói xong, Tào Cảnh Đồng cũng thở hổn hển chạy qua đây. “Anh Phó, tôi thấy hai người đi nên tôi cũng chạy luôn.”
Cậu ta nói thật.
Phó Cẩm Hành đáp một tiếng: “Ừm, dù sao cũng không còn chuyện của chúng ta nữa, bọn họ muốn giải quyết như thế nào không liên quan đến tôi.”
Nghe thấy thế, Tào Cảnh Đồng lập tức thả lỏng: “Vậy được, tôi đi lái xe qua đây, hai người đợi hai phút.”
Đợi cậu ta đi xa rồi, Hà Tư Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hơi hoảng loạn.
“Em đang nghĩ cái gì thế?” Phó Cẩm Hành lập tức xích lại gần cổ, dọa Hà Tư Ca giật mình. Cô tránh về phía sau một chút, rồi mới trả lời: “Tôi chỉ tự dưng nghĩ, không biết nếu như chuyện này xảy ra trên người tôi và Trương Tử Hân, anh sẽ xử lý như thế nào?”
Đúng thế, tình huống rất giống, một người là vợ không được cưng chiều, một người là tình nhân rất được sủng ái, hơn nữa Trương Tử Hân cũng giống Hoàng Ảnh, đều là diễn viên.
Hắn cau mày, hồi lâu không nói gì.
Nếu không phải Hà Tư Ca nhắc đến cô ta, Phó Cẩm Hành cũng sắp quên mất Trương Tử Hân rồi, trừ chuyện cô ta đã làm lần trước.
“Đừng có nghĩ linh tinh.”
Phó Cẩm Hành trầm giọng nói.
“Cũng đúng, tôi lại không cứng rắn thủ đoạn như mẹ anh. Bà ấy gầm một tiếng, ba anh đã không dám nói gì nữa. Nếu đổi lại là tôi, đã sớm bị anh ném ra ngoài rồi, đâu có còn cơ hội nói gì nữa.” Hà Tư Ca hiểu nhầm ý hắn, hậm hực nói.