Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 95: Nếu như nó có mệnh hệ gì

Chương 95: Nếu như nó có mệnh hệ gì

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Ai biết, hắn lại không chịu thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại còn hung hăng hơn ai cả. “Tại chú hết!”

Hốc mắt Tận Tân lập tức đỏ lên, nó tiện tay kéo cái cài đầu hình hoa hướng dương xuống, nhấc chân chạy đi.

Hà Tư Ca vẫn cầm bữa trưa trên tay, thấy thế, cô lập tức đặt đồ xuống, đứng dậy đuổi theo.

Ngồi lâu, cô vừa đứng lên, hai chân đã tê dại, lập tức ngã xuống.

“Cẩn thận!” Phó Cẩm Hành vội vàng giơ tay đỡ Hà Tư Ca, hỏi cô: “Không sao chứ? Đứng lên từ từ thôi...” Không đợi hắn nói xong, cô đã tức giận: “Đừng có động vào tôi! Còn không mau đuổi theo2Tân Tân đi, nó chạy ra ngoài rồi, anh còn ngẩn ra làm gì hả?” Hà Tư Ca liều mạng dậm chân, xoa dịu sự khó chịu trong lòng, không ngừng giục. Lúc này Phó Cẩm Hành mới phản ứng được, hắn buông tay ra, đuổi theo tên nhóc đang tức giận đó.

Lần đầu tiên hắn đến nơi này, căn bản không quen thuộc kết cấu của nhà trẻ, chạy hai bước, Phó Cẩm Hành chỉ đành dừng lại, phân biệt phương hướng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người màu hồng nho nhỏ vụt qua lan can cách đó không xa.

“Nhóc con này, sao lại chạy ra ngoài chứ?”

Phó Cẩm Hành tức giận nghiến răng, vội vàng đuổi theo.

Bởi8vì bây giờ là thời gian nghỉ trưa, có mấy phụ huynh sẽ đưa con ra ngoài ăn cơm, cho nên cổng nhà trẻ mở rộng, tiện cho mọi người ra vào.

Tân Tân nhắm được cái cơ hội này, chạy ra ngoài như một làn khói. Phó Cẩm Hành chạy ra khỏi cổng, phát hiện lại không thấy nó đâu nữa, hắn vừa định đi qua con đường bên trái kiểm tra thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng phanh xe chói tai, bánh xe và mặt đường sinh ra ma sát kịch liệt, tiếng động đó thật sự khiến người ta ê cả răng. Ngay sau đó, có người hô lên: “Ôi, đâm phải người rồi! Hình như còn6là một đứa bé! Nhanh lên, mau xem xem, đúng là một đứa bé rồi!”

Còn có người hét lên: “Là đứa bé chạy từ nhà trẻ bên cạnh ra ngoài à? Bên cạnh không phải là nhà trẻ sao?” Phó Cẩm Hành đứng tại chỗ, có mấy giây, hắn cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy ngược hết lên.

Không, không phải là Tân Tân chứ...

Hẳn ngây ra tại chỗ, tay chân lạnh như băng.

Đúng lúc này, Hà Tư Ca cũng chạy đến, cô thầy Phó Cẩm Hành đứng ở đó, không nín được vừa tức giận, vừa cuống hết cả lên: “Tân Tân đâu? Anh có nhìn thấy nó không? Nó chạy về phía nào rồi? Anh đi bên kia, tôi3đi bên này, chúng ta chia nhau ra...”

Không đợi nói xong, cô đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ở phía trước, đầy người vây xung quanh. Trong đám người láng máng truyền ra mấy chữ “đυ.ng người”, “trẻ con”, “đáng tiếc”, Hà Tư Ca nghe mấy câu này, dường như ý thức được cái gì, cô không để ý đến Phó Cẩm Hành nữa, cất bước xông qua đó. Đợi cô chạy đến bên cạnh đám người, ra sức tách những người đang vây xem đó ra, nhìn thấy một cơ thể nho nhỏ đang nằm dưới xe, đầu Hà Tư Ca nổ “ong” một tiếng cực lớn! “Tân Tân! Tân Tân!”

Cô hét lên, lao đến bên cạnh Tân Tân,5lớn tiếng gọi nó, mấy lần cô muốn bể nó lên, nhưng thấy vết máu dần dần lan ra dưới người đứa bé, Hà Tư Ca lại không dám giơ tay ra.

Có người tốt bụng nói: “Đừng động vào nó! Chúng tôi đã gọi điện thoại rồi, đợi 120 đến rồi hãy nói!”

Tài xế đâm phải người cũng đã xuống xe, là một người đàn ông, anh ta không ngừng giải thích với đám người đang vây xem: “Tôi thật sự không cố ý, tôi đang lái xe bình thường thì đứa bé này đột nhiên lao từ ven đường qua, tôi đã cố gắng hết sức đạp phanh rồi, mọi người nhìn cái vết trên mặt đường đi... tôi cũng có con, cũng lớn tầm tầm thế này, sao tôi lại cố ý đâm vào con của người khác chứ...”

Đầu anh ta đầy mồ hôi, lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm đẫm, nhìn cũng vô cùng bất lực. Cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng hoàn hồn lại, hắn đi từng bước đến bên cạnh Hà Tư Ca, thử kéo cô từ dưới đất lên. “Cô đứng lên đi đã, xe cứu thương sắp đến rồi...”. Còn chưa dứt lời, Hà Tư Ca đã giơ tay lên tát mạnh vào mặt Phó Cẩm Hành!

“Tôi nói cho anh biết, nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì, nó không sống được, tôi sẽ liều mạng với anh, anh cũng đừng mong sống nữa, chúng ta đều đừng sống nữa!” Hà Tư Ca điên cuồng gầm lên, tóc đuôi ngựa vốn buộc lỏng tuột ra sau gáy, trên mặt lại toàn là mồ hôi, nước mắt, khiến cô nhìn như một bà điên.

Những người bên cạnh nhìn cách ăn mặc của ba người bọn họ, cũng biết là một gia đình. “Này, hai người này cãi nhau nên dọa đến con, khiến nó chạy ra ngoài, bị đâm phải đúng không?” “Cũng chưa chắc, con trai bốn năm tuổi nghịch ngợm, không để ý là chạy đi, đúng là khiến người ta lo lắng”

“Không biết có thể cứu sống được không, đứa bé đang yên đang lành như vậy, thật là đáng tiếc...” “Tài xế cũng thật xui xẻo, còn không biết là lỗi do ai nữa, đợi xem bên cảnh sát giao thông phán định thế nào đi!”

Bọn họ rầm rà thảo luận.

Mà những lời này đối với Hà Tư Ca mà nói, đã hoàn toàn không quan trọng nữa rồi.

Bây giờ cô không quan tâm được đến việc truy cứu trách nhiệm của bất cứ ai, chỉ hy vọng Tân Tân có thể bình an vô sự, lập tức tỉnh lại, vẫn cười với cô, ầm ĩ với cô giống như trước đây. Đến tận lúc xe cứu thương chạy đến, bác sĩ đưa Tân Tân ngã dưới đất lên cáng cứu thương, Hà Tư Ca mới ngây ngẩn cùng Phó Cẩm Hành lên xe. Xe cứu thương hú inh ỏi cả đường, đưa bọn họ đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ phòng cấp cứu phán đoán đơn giản một chút, lập tức quyết định tiến hành phẫu thuật cho Tân Tân.

“Hai người là ba mẹ của cháu bé à? Một người đi làm thủ tục, một người ở lại ký tên, đứa bé có bệnh án gì trước đây không, hoặc là dị ứng với thuốc gì không...” Y tá nói nhanh, đưa bản thỏa thuận phẫu thuật cho Hà Tư Ca, đồng thời hỏi thăm một vài vấn đề. Cơ thể cô đã sắp tê liệt, chỉ có thể theo bản năng gật đầu hoặc là lắc đầu, ngay cả bút cũng không cầm được.

“Chúng tôi phải lập tức làm phẫu thuật cho cháu bé, thời gian không ngắn, hai người cứ đợi tin tức đi.”

Nghe thấy câu này, Hà Tư Ca dường như lập tức tỉnh táo lại, cô nắm lấy tay y tá, nói đi nói lại: “Cầu xin mọi người, nhất định phải cứu lấy nó, nó vẫn còn nhỏ như vậy, không thể có chuyện gì được... tôi cầu xin mọi người...

Nói xong, hai chân cô mềm ra, định quỳ xuống.

Y tá vội vàng đỡ lấy cô, đúng lúc Phó Cẩm Hành quay lại, hắn vội tiến lên, ôm lấy Hà Tư Ca, khuyên nhủ: “Đừng để ảnh hưởng đến công việc của y tá, cô ấy phải đi chuẩn bị cho phẫu thuật...”

Lúc này cô mới buông tay ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, cơ thể như bị rút sạch toàn bộ sức lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào Phó Cẩm Hành. Tào Cảnh Đồng nghe tin chạy đến hiển nhiên cũng không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này, cậu ta và Phó Cẩm Hành đi vào trong góc, trao đổi nhanh chóng. “Đi tìm viện trưởng Vương, phải bảo ông ấy đích thân giám sát.” Phó Cẩm Hành thật sự không đi được, hắn nghiêng đầu nhìn Hà Tư Ca ngồi trên ghế, cảm giác cô đã sắp sụp đổ rồi.

“Được, anh yên tâm đi, tôi nhất định làm được”

Tào Cảnh Đồng đi sang bên cạnh gọi điện thoại, cho dù như thế nào, cho dù là lôi cả cái nhãn hiệu vàng của nhà họ Phó ra, cậu ta cũng nhất định phải liên lạc được với người có quyền uy nhất. Có người có quyền hành trong giới như viện trưởng Vương ở đây, phẫu thuật sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hai mươi phút sau, một bác sĩ tóc hoa râm vội vàng chạy đến, chính là viện trưởng của bệnh viện này, họ Vương, hưởng thụ trợ cấp đãi ngộ cấp bậc cao nhất của đất nước, là nhân vật đứng đầu trong nước thậm chí còn thuộc hàng cực ít trên trường quốc tế. “Viện trưởng Vương, cám ơn ông đã đến đây.”

Phó Cẩm Hành cũng không chào hỏi nhiều, chỉ tỏ rõ thái độ của mình, đứa bé nhất định không được có chuyện gì.

“Đứa bé này...”

Viện trưởng Vương có chút do dự.

“Là con trai tôi.”

Phó Cẩm Hành nói ngay không chút nghĩ ngợi, sắc mặt nặng nề: “Nếu như nó có chuyện gì, hậu quả không cần tôi phải nói nhiều, tất cả giao cho ông đấy, viện trưởng Vương.”

Viện trưởng Vương gật đầu, đi thay quần áo phẫu thuật. Tình huống đặc biệt, ông ấy quyết định đích thân làm phẫu thuật cho Tân Tân, bác sĩ vốn là bác sĩ mổ chính đổi thành trợ lý cho ông ấy, giúp đỡ bên cạnh. “Đừng lo lắng, có viện trưởng Vương làm bác sĩ mổ chính, Tân Tân nhất định sẽ không có chuyện gì cả.”

Phó Cẩm Hành đi đến bên cạnh Hà Tư Ca, dùng hai tay nắm lấy tay cổ, mới phát hiện nhiệt độ cơ thể cô đã hạ xuống cực thấp, đôi tay lạnh như đá, còn đang không ngừng run rẩy.

Hắn cầm áo khoác Tào Cảnh Đồng mang đến, quấn chặt lấy Hà Tư Ca, dùng hai cánh tay ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô. Nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy, Phó Cẩm Hành ở gần thậm chí có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng Hà Tư Ca đang va vào nhau. “Tu Ca, Tu Ca...” Hắn cảm thấy tuyệt đối không thể để cho cô tiếp tục như vậy được, phẫu thuật chưa kết thúc, có thể cô đã không chống đỡ được nữa. Phó Cẩm Hành dùng sức xoay cằm Hà Tư Ca lại, ép cô nhìn mình: “Nghe tôi nói, Tấn Tân sẽ không có chuyện gì cả, bây giờ là bác sĩ tốt nhất đang làm phẫu thuật cho nó, cô nghe thấy không hả?”

Mắt cô hấp háy, hình như nghe thấy lời hắn rồi.

Hà Tư Ca mấp máy môi, mãi cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tân Tân phải làm thế nào đây... nó còn nhỏ như vậy... bây giờ nhất định nó rất sợ...”

Dáng vẻ cô làm hắn đau lòng, nhưng càng khiến hắn hối hận hơn cả.

Phó Cẩm Hành nghĩ, nếu như lúc đó mình chạy nhanh hơn một chút, đừng chậm trễ mười mấy giây kia, có lẽ tất cả sẽ không xảy ra. Nhưng mà, trên thế giới không có thuốc hối hận, không thể ngăn cản được vở bi kịch đã lên sàn. “Xin lỗi, tôi bảo đảm với cô, Tấn Tản nhất định sẽ không có chuyện gì. Nó sẽ khỏe mạnh, lớn lên thành một cậu bé đẹp trai, làm con gái nhà khác say mê, chúng ta sẽ cùng nhìn nó lấy vợ sinh con...”

Phó Cẩm Hành đỡ lấy má Hà Tư Ca, luôn miệng nói, bảo đảm với cô.

Cô khẽ gật đầu.

“Đồng ý với tôi, cho dù kết quả như thế nào, cô cũng phải kiên cường. Bởi vì cô là mẹ của Tân Tân, cô là chỗ dựa duy nhất của nó, cô tuyệt đối không thể có chuyện gì, cô có nghe thấy không?” Thấy hình như Hà Tư Ca tốt hơn một chút, Phó Cẩm Hành không thể không nhắc nhở cô. Cô lẩm bẩm nhắc lại: “Tôi là mẹ của Tân Tân, tôi là chỗ dựa duy nhất của nó, tôi tuyệt đối không thể có chuyện gì...”

Thấy sắc mặt Thấy Hà Tư nhợt nhạt, mắt vẫn ngẩn nước, trái tim Phó Cẩm Hành đau như dao cắt, hắn ôm chặt lấy cô, giống như không bao giờ muốn buông tay ra nữa.

“Anh Phó, bà Phó, tôi mua đồ uống nóng rồi, hai người uống một chút đi.” Qua một lúc, Tào Cảnh Đồng đi đến, cậu ta cầm hai ly chocolate nóng trong tay. Phó Cẩm Hành giơ tay nhận lấy, ép Hà Tư Ca uống.