Chương 96: Thoát khỏi nguy hiểm
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Nhìn Hà Tư Ca như vậy, Phó Cẩm Hành không biết nên an ủi cô thế nào. Đứa bé này là cô sinh ra, cô nuôi nấng, mình là một người ngoài không bỏ chút tình cảm nào, thật sự không có tư cách khuyến cô nghĩ thoáng một chút. Huống hồ, sở dĩ Tân Tân bị xe đυ.ng, một phần trách nhiệm lớn trong đó là do hắn. Chỉ một lát, cảnh sát giao thông phụ trách vụ tai nạn này đã liên lạc với Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. Bọn họ chạy đến bệnh viện nói kết quả điều tra ban đầu cho ba mẹ đứa bé.
Camera trên đường và camera hành trình của xe đều đã được lấy ra, chứng minh đúng là đứa bé đột nhiên chạy ra, tài xế gây tai nạn lúc đó đang lái xe bình thường, cũng2phanh xe kịp thời.
Ngoài ra, công ty bảo hiểm cũng sai người đến, tài xế liên lạc với bọn họ ngay.
“Bây giờ tôi không có tâm trạng xử lý những thứ này, đợi lát nữa tôi bảo trợ lý của tôi đi thương lượng với các anh. Tôi chỉ có một thái độ, là trách nhiệm của chúng tôi, tôi không đùn đẩy, là trách nhiệm của đối phương, tôi cũng không bỏ qua.” Phó Cẩm Hành cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Tào Cảnh Đồng, bảo cậu ta về ngay. Đến lúc này rồi, hắn chỉ muốn yên tĩnh cùng Hà Tư Ca chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, đợi phẫu thuật kết thúc, đợi một cái kết quả tốt.
“Đừng sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Phó Cẩm Hành nắm chặt tay Hà Tư Ca, nhắc đi nhắc lại.
Câu nói này8giống như một liều thuốc trợ tim, cô dần dần bình tĩnh lại, cơ thể không run rẩy nữa, hai tay cũng không lạnh buốt như vừa rồi.
Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng bốn năm tiếng. Khoảnh khắc của phòng phẫu thuật mở ra, Phó Cẩm Hành phát hiện mình cũng không có cách nào khống chế được, tay run lên. Viện trưởng Vương mặt đầy mồ hôi đi ra. Ở tuổi của ông ấy, chống đỡ một ca phẫu thuật cũng vô cùng vất vả. “Chắc không có vấn đề gì nữa rồi, yên tâm đi.” Viện trưởng Vương kéo khẩu trang và mũ xuống, khẳng định với Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. “Đợi lát nữa sẽ đưa đứa bé đến phòng bệnh, hai người có thể đi thăm nó. Lát nữa tôi cũng sẽ cùng các bác sĩ khác đến phòng bệnh, lát6nữa gặp.”
Nghe thấy lời viện trưởng Vương, cuối cùng hai người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. “Thật sự cảm ơn ông, viện trưởng Vương!” Phó Cẩm Hành nắm tay ông ấy, chân thành cảm ơn.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca đứng bên cạnh, phát hiện cuối cùng trên mặt cô cũng có một chút sức sống, không còn tái nhợt như người chết nữa.
Cô mấp máy mới, nhưng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
“Tư Ca, cô có nghe thấy không? Tân Tân không sao, cô có thể yên tâm rồi!” Phó Cẩm Hành vui mừng khôn xiết nói. Hà Tư Ca cũng gật đầu không ngừng, lẩm bẩm: “Đúng vậy, đúng vậy, Tân Tân không sao rồi...” Nói xong, trước mắt cô tối sầm lại, ngất xỉu ở trong lòng Phó Cẩm Hành. Thật ra Hà Tư Ca đã sớm3không chịu nổi nữa, sở dĩ cô vẫn chưa bất tỉnh, chỉ là vì vẫn lo lắng cho an nguy của Tân Tân.
Vào giờ phút này, vừa nghe thấy đứa bé không bị tử thần mang đi, cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, trái tim cô mới thả lỏng, thần kinh yếu ớt sau mấy tiếng căng thẳng hoàn toàn sụp đổ.
Tư Ca, Tư Ca! Người đâu, y tá, bác sĩ!”
Phó Cẩm Hành ôm Hà Tư Ca, vừa vội vừa sợ lớn tiếng kêu lên, trong hành lang vang vọng tiếng nói bất lực của hắn: “Có ai không, cứu Vợ tôi với! Người đâu!” Hà Tư Ca cảm thấy cơ thể mình đang bay bổng. Cô khó khăn mở mắt ra, phát hiện trên đỉnh đầu sáng rực, có một gương mặt lúc gần lúc xa, vẻ mặt lo lắng, hình như còn nói cái5gì. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh, giống như có chất lỏng lạnh buốt đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Mệt quá... “Anh buông cô ấy ra trước đã, cô ấy cần phải nghỉ ngơi tử tế.”
Một y tá nói với Phó Cẩm Hành. Từ bên ngoài phòng phẫu thuật đến phòng bệnh, hắn đều không chịu buông tay, cũng không chịu lui về phía sau.
“Tôi sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy nghỉ ngơi, tôi sẽ ở bên cạnh trông cô ấy.” Hắn vô cùng cố chấp nói, đôi mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường.
Mấy phút sau, Tào Cảnh Đồng ở bên cạnh nhắc nhở: “Anh Phú, Tân Tân đã trở lại phòng bệnh rồi, anh có cần đi qua thăm chút không?”
Y tá đã nói rất rõ ràng, tình hình của Hà Tư Ca không nghiêm trọng lắm, chỉ là vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt nên vậy. Họ đã tiêm cho cô rồi, để cô ngủ một giấc là ổn.
Ngược lại thì Tân Tân bên kia hình như càng cần có người đi thăm, nói chuyện với bác sĩ, quyết định phương án điều trị tiếp theo hơn. Vừa được nhắc nhở, Phó Cẩm Hành cũng tỉnh táo lại.
Nếu như Hà Tư Ca không ngất đi, chắc chắn cô cũng sẽ lập tức đi thăm Tân Tân.
Nếu như sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình luôn ở bên cạnh cô mà không đi thăm Tân Tân, nhất định sẽ càng tức giận. “Được, vậy cậu ở đây, tôi đi thăm Tân Tân.” Phó Cẩm Hành buông tay, đứng dậy đi về phía cửa.
Tào Cảnh Đồng đưa hắn đến cửa, nhẹ giọng nói: “Anh Phó, anh nhất định phải kiên trì, bây giờ mẹ con bọn họ đều cần anh.”
Phó Cẩm Hành dừng chân lại, vẻ mặt có chút phức tạp. Đúng lúc Tào Cảnh Đồng hối hận mình không nên lắm mồm, Phó Cẩm Hành mới lên tiếng trả lời: “Đến hôm nay tôi mới biết, không phải mẹ con bọn họ cần tối, là tôi cần mẹ con bọn họ. Trong hai người bọn họ nếu như có bất cứ ai có chuyện gì, lương tâm tôi sẽ bất an, cũng sẽ tiếc nuối cả đời.”
Nhìn vẻ mặt hắn, căn bản không giống như đang nói đùa.
Nói xong, Phó Cẩm Hành bước đi.
Đi tới bên ngoài phòng bệnh, Phó Cẩm Hành được y tá báo cho biết, trước sau tiếng, người nhà tạm thời vẫn không thể vào phòng bệnh, đề phòng vi khuẩn lây lan. Hắn chỉ đành đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhìn Tân Tân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Đợi sau sáu tiếng, bọn họ sẽ có thể đi vào thăm cậu bé.
“Đợi hết thuốc mê, nhất định là thằng bé sẽ rất đau nhỉ?” Phó Cẩm Hành bám hai tay lên cửa sổ thủy tinh, lẩm bẩm.
Y tá nghe thấy, gật đầu: “Đúng vậy, đứa bé nhất định sẽ khóc quấy, đến lúc đó mọi người phải cố gắng hết sức vỗ về nó, cố gắng đừng để nó tức giận.” Nói xong, cô ấy đưa một tập bệnh án, còn có danh sách lệ phí cho hắn kiểm tra. Phó Cẩm Hành giơ tay nhận lấy, cám ơn y tá.
Trở lại phòng bệnh của Hà Tư Ca, cô vẫn chưa tỉnh lại.
Mặc dù đang ngủ, nhưng cô ngủ chẳng hề yên giấc, lông mày thỉnh thoảng lại cau chặt lại, còn phát ra tiếng rên nho nhỏ, hình như đang gặp ác mộng. Phó Cẩm Hành ngồi xuống cạnh giường, vừa đợi Hà Tư Ca tỉnh lại, vừa đọc tập bệnh án trong tay.
Tân Tân bị gãy hai cái xương sườn, may mà tuổi còn nhỏ, xương sẽ liền nhanh, nhưng bởi vì xương gãy đâm vào phổi khiến nó bị xuất huyết nghiêm trọng trong khoang ngực, nội tạng cũng chịu tổn thương nhất định.
Tổng thể mà nói, mặc dù nó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng tình hình thật sự không được lạc quan. Xảy ra loại chuyện này, Phó Cẩm Hành do dự, không biết có cần thông báo cho Trưởng Thành Hủ không. Trong lòng hắn, hắn không muốn nói. Dù sao theo Phó Cẩm Hành thấy, Tân Tân đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tưởng nữa rồi.
Nhà họ Tưởng tuyệt tình như vậy, Tưởng Thành Hủ cũng là một kẻ nhát gan, thật sự không xứng liên lạc gì với Tân Tân đáng yêu.
Nhưng Phó Cẩm Hành lại sợ, ngộ nhỡ Tân Tân thật sự xảy ra chuyện gì, liệu cách làm của mình có quá ích kỷ, cũng quá tàn nhẫn không.
Hơn nữa, dù sao Tưởng Thành Hủ cũng là ba ruột của Tân Tân, có lẽ ở trong lòng Hà Tư Ca, cô cũng hy vọng anh ta có thể xuất hiện ở bên cạnh đứa bé. Nhất thời, các loại tâm trạng mâu thuẫn quấn lấy trái tim Phó Cẩm Hành, làm hắn khó chịu, không được yên ổn.
“Anh Phó, anh làm sao thế?”
Tào Cảnh Đồng ở bên cạnh cũng phát hiện ra. Cậu ta tưởng là Phó Cẩm Hành không thoải mái, vội vàng bước nhanh đến, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Cậu nói, tôi có nên nói cho Tưởng Thành Hủ biết không?” Phó Cẩm Hành do dự, vẫn hỏi.
Tào Cảnh Đồng hơi ngẩn ra, cậu ta khá hiểu ngọn nguồn trong đó, cho nên lập tức hiểu là chuyện gì đang làm khó Phó Cẩm Hành.
Đổi lại là cậu ta, sợ là cũng cảm thấy khó xử. “Chuyện này...” Tào Cảnh Đồng không dám nói thật. Cậu ta cảm thấy, nên nói, nhưng lại sợ Phó Cẩm Hành không vui.
Phó Cẩm Hành nghiêm mặt: “Nghĩ sao nói vậy, tôi muốn nghe cách nhìn của cậu.”
Tào Cảnh Đồng chỉ đành nói thẳng: “Không phải là chuyện nhỏ cảm cúm phát sốt, cho dù anh có giấu, chưa chắc tin tức đã không truyền qua bên kia, bị động còn không bằng chủ động thông báo cho anh ta. Còn anh ta làm thế nào thì đó là chuyện của anh ta, chúng ta không cần bận tâm.”
Lời này đã nhắc nhở Phó Cẩm Hành, tính hắn luôn ghét phòng thủ, thích tấn công. “Cứ quyết định như vậy đi. Cậu nói đúng, tiếp theo phải làm thế nào, đó là chuyện của hắn, không phải chuyện của tôi.” Dứt lời, Phó Cẩm Hành cầm điện thoại lên, bấm số của Tưởng Thành Hủ.
Ai biết, anh ta không nghe, lại còn tắt đi.
“Họ Tưởng đây là tự tìm cái chết à?”
Phó Cẩm Hành bị cúp điện thoại hiển nhiên có chút không vui. Hắn lẩm bẩm một tiếng, vừa định để điện thoại xuống, lại phát hiện Tưởng Thành Hủ gửi một tin nhắn đến.
“Tôi đang học, không tiện nghe điện thoại, anh có chuyện gì không?”
Mặc dù không tình nguyện, nhưng Phó Cẩm Hành vẫn trả lời, nói cho anh biết chuyện Tân Tân bị tai nạn xe.
Để đề phòng Tưởng Thành Hủ không tin mình, hắn dứt khoát cầm điện thoại lên, chụp mấy tấm ảnh bệnh án trên tay, gửi qua cho anh ta. Qua mấy phút, bên kia lại gọi điện thoại đến.
Phó Cẩm Hành cười lạnh trong lòng, mới mấy phút mà thôi, chẳng lẽ đã họp xong rồi à?
Thật là khéo.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn nhận điện thoại: “Alo, anh nhìn thấy chưa?” Không ngờ, bên kia lại truyền đến tiếng của Mạnh Gia Nhàn: “Anh Phó, chào anh. Điện thoại của Thành Hủ để ở chỗ tối, ngại quá.”