Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 94: Hoạt động gia đình ầm ĩ thành trò cười

Chương 94: Hoạt động gia đình ầm ĩ thành trò cười

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

“Hội phụ huynh là do một số phụ huynh tự thành lập, sẽ giúp đỡ giáo viên và nhà trẻ làm một số công việc hằng ngày, không có lợi ích gì, nhưng có thể tham gia vào trong hoạt động, là một loại phục vụ không đền bù.” Hà Tư Ca nhỏ giọng giải thích.

Sau khi nghe xong, Phó Cẩm Hành sờ cằm, lộ ra vẻ mặt xem thường: “Nói thì dễ nghe, không phải là tiểu đội bợ đít sao? Tốn tiền tốn sức, sau đó đổi lấy cho con mình chút lợi ích, mình cũng có thể diện.” Hà Tư Ca nghiến răng, tức giận hỏi: “Anh có cần tôi tìm một cái loa phóng thanh cho anh để anh nói lớn câu này lên không?” Phó Cẩm2Hành không nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của cô, còn gật đầu: “Vậy cô tìm đi.”

May mà sau đó phát giấy dán, rốt cuộc cũng chấm dứt cuộc đối thoại của bọn họ.

Mỗi gia đình cầm lấy giấy dán của nhà mình, dán lên trước ngực áo, lại phối hợp với cái đầu, hình thành từng đoàn đội gia đình.

Tân Tân rút được hoa hướng dương, vì vậy, nó, Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành mỗi người đều phải đội một cái cài đầu hình hoa hướng dương, còn là cái loại có thể phát sáng.

“Cô giáo nói rồi, chúng ta là nhà hoa hướng dương!”

Nó sờ cái cài đầu, vui vẻ hô lên.

Sắc mặt Phó Cẩm Hành đã đen như đáy nồi rồi, hắn hoàn8toàn không ngờ mình đã ngần này tuổi rồi còn phải ở đây mặc người xâu xé, giống như kẻ ngốc thế này.

Lại nhìn những phụ huynh khác, hầu như ai cũng ăn mặc thế này, chỉ có hình dáng đồ cài đầu là khác nhau. Có một nhà còn xui xẻo hơn, rút được quả đào mật, nhìn từ xa giống như đội cái mông lên đầu. Đã thể ba mẹ đứa bé còn tương đối tròn trịa, nhất là mẹ đứa bé, gương mặt như trăng rằm, trên đầu lại đội một “cái mông”, thật sự là rất hài hước.

Khóe mắt Phó Cẩm Hành giật giật: “Hoa hướng dương, cũng không phải tệ lắm...”

Chín giờ sáng, hội gia đình chính thức bắt đầu, ban đầu là từng lớp đi6ra, các bạn nhỏ xếp thành hàng lần lượt vào sân khấu giống như đại hội thể dục thể thao. Các phụ huynh ngồi ở dưới sân khấu, có người hăng hái cổ vũ, có người khua chiêng gõ trống, còn có người cầm máy quay phim ghi hình toàn bộ hành trình, đủ loại bản lĩnh.

So sánh ra, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca tương đối lãnh đạm, Hà Tư Ca chỉ lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh. “Mẹ Tân Tân, cô làm nghề gì thế, hội phụ huynh chúng tôi hoan nghênh cô!” Ba của Trương Tử Hiên lại xích đến gần, nhiệt tình nói. Bởi vì tên của con anh ta rất giống Trương Tử Hân, cho nên, Hà Tư Ca nhớ ngay. Chẳng trách3người ta nói bây giờ tên trẻ con đều đặt giống nhân vật chính trong phim ngôn tình, cái tên “Tử Hiên” này đi đâu cũng thấy, rải đầy trên phố.

Hà Tư Ca cười với anh ta: “Ba Tử Hiên, chào anh.” Người đàn ông vô cùng vui vẻ vì cô nhớ thân phận của mình, lại bắt đầu lải nhải: “Tôn chỉ của hội phụ huynh chúng tôi là phục vụ và giáo viên và học sinh, mặc dù là không có đền bù, nhưng có thể...”

Phó Cẩm Hành đột nhiên thò đầu qua, ngắt lời anh ta: “Anh Trương, người đầu tư của nhà trẻ này là ai, anh biết không?”

Người đàn ông cho là hắn đang đổ mình, vì vậy trả lời ngay: “Đương nhiên là tôi biết5rồi! Tôi là người quản lý của hội phụ huynh mà! Nơi này chịu sự quản lý của tập đoàn giáo dục Tinh Quang, mà tập đoàn giáo dục Tinh Quang là thuộc tập đoàn là Phó thị...”

Chẳng muốn nhìn cái bộ dạng gật gù đắc ý đó của anh ta, giọng điệu biết rõ như lòng bàn tay khiến Phó Cẩm Hành cảm thấy bực bội, hắn ngắt lời người đàn ông, lạnh lùng nói: “Tôi chính là Phó Cẩm Hành, anh có thể ngậm miệng rồi.”

Hóa ra nguyên nhân là vì người đàn ông này cứ quấn lấy Hà Tư Ca, cái thái độ niềm nở kia thật sự khiển Phó Cẩm Hành cảm thấy khó chịu.

“Ngại quá, lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé, bọn nhỏ sắp quay lại rồi.” Nhìn bộ dạng chết đứng người của người đàn ông kia, Hà Tư Ca chỉ đành áy náy cười với anh ta một tiếng, nhìn thẳng về phía trước. Có điều, cô cực kỳ nghi ngờ đối phương sẽ không chủ động nói chuyện với mình nữa – có ôn thần Phó Cẩm Hành ngồi ở bên cạnh, rất có hiệu quả ngăn cản.

Người đàn ông phản ứng lại, vội vàng chuồn đi.

Hơn nữa, không chỉ như vậy, hình như anh ta còn nhanh chóng lan truyền tin tức này ra ngoài. Bởi vì còn chưa đến năm phút, hiệu trưởng nhà trẻ đã đích thân đi qua đây, chỉ thấy bà ấy cung kính chào hỏi Phó Cẩm Hành, còn hỏi hắn có thể nói chuyện riêng một lúc không. Phó Cẩm Hành và hiệu trưởng nhà trẻ cùng rời đi, đến lúc hắn quay lại, hạng mục gia đình đã sắp bắt đầu rồi.

Hạng mục đầu tiên là tôi về bạn đoán, con phụ trách vẽ, phụ huynh phụ trách đoán.

“Cái này tôi giỏi, để tôi.” Nghe quy tắc xong, Phó Cẩm Hành nóng lòng muốn thử, hắn cúi đầu nhìn Tân Tân: “Chúng ta đi, cháu thấy sao?” Tân Tân không tin tưởng hắn cho lắm: “Chú biết không?”

“Cháu loại bỏ chữ “không” cuối cùng đi.” Phó Cẩm Hành nghiêm mặt lại, rõ ràng không được vui. Đùa nhau à, cái thứ trẻ con ba tuổi cũng biết này, chẳng lẽ hắn lại không? Sau khi lên sân khấu, Phó Cẩm Hành nóng lòng muốn thử, xắn tay áo lên, hưng phấn đợi bắt đầu. Mà phụ huynh được chia thành cùng tổ với hắn, cho dù là nam hay nữ cũng đều mang vẻ mặt căng thẳng. Bọn họ đã biết thân phận của hắn từ chỗ ba của Trương Tử Hiên, mặc dù không biết tại sao Phó Cẩm Hành lại xuất hiện ở nơi này, còn mang danh phụ huynh, nhưng tất cả mọi người đều rõ một điểm, đó chính là... Đây là một nhân vật lớn không dây vào được! Động đến hắn rồi thì cứ đợi mà dẫn còn cuốn gói đi!

Trên sân khấu có tổng cộng mười phụ huynh, mười bạn nhỏ, trước mặt mỗi bạn nhỏ là một bàn vẽ, tổng cộng năm đề, trả lời đúng được mười điểm, trả lời sai bị trừ mười điểm, áp dụng cách ai nhanh thì được trước. Nếu như bạn nhỏ vẽ nhanh, hoặc là phụ huynh giành trả lời nhanh, sẽ có thể trả lời đầu tiên.

Nếu như người đầu tiên trả lời sai, các phụ huynh khác có cơ hội tiếp tục trả lời, nếu như không có ai trả lời, hoặc là đều trả lời sai, vượt quá thời gian trả lời câu hỏi, vậy MC sẽ tuyên bố câu trả lời chính xác.

Rất nhanh, đề thứ nhất đã bắt đầu.

Mười bạn nhỏ đều đã nhìn thấy đề, vì vậy bắt đầu cầm bút vẽ lên, miệt mài trên bàn vẽ.

Các phụ huynh dưới sân khấu đều nín thở, quan sát kỹ tình hình trên sân khấu. Hà Tư Ca hơi lo lắng, cô hiểu rõ hơn ai hết, Phó Cẩm Hành căn bản không hiểu con mình một chút nào, hắn cứ nằng nặc đòi đi lên, còn không biết sẽ ầm ĩ thành cái trò cười gì nữa.

Đợi các bạn nhỏ vẽ gần xong rồi, vẫn không có ai giành trả lời, lại qua hai giây, mắt Phó Cẩm Hành sáng lên, ấn mạnh cái chuông trước mặt.

MC hết sức phấn khởi giơ micro đến trước mặt hắn: “Mời trả lời!”

“Máy sấy tóc!” Phó Cẩm Hành lớn tiếng nói, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. MC: “Cái đó, trả lời sai rồi.” Phó Cẩm Hành cau chặt mày, lập tức lại bổ sung: “Máy sấy tóc màu hồng! Lần này đúng rồi chứ?”

Phụ huynh dưới sân khấu: “...”

Hà Tư Ca: “...”

Tân Tân: “...”

Hắn trả lời sai, nhưng chín phụ huynh khác cũng không dám trả lời. Một khi trả lời đúng, vậy sẽ được thêm mười điểm, mà Phó Cẩm Hành sẽ bị trừ mười điểm! Câu trả lời chính xác là, Peppa Pig!”.

Khóe mắt MC giật giật, méo miệng đành công bố câu trả lời chính xác.

Bốn câu tiếp theo, gần như thành một trận bão táp tư duy... không, là tai nạn tư duy. Lầm nào Phó Cẩm Hành cũng là phụ huynh duy nhất ấn chuông, nhưng lần nào hắn cũng trả lời sai. Hà Tư Ca ngồi ở dưới sân khấu gần như không dám nhìn thẳng, cuối cùng, tổ của hắn và Tân Tân vinh dự nhận âm 50 điểm đứng thứ nhất từ dưới lên.

Chín tổ khác, dùng 0 điểm kỳ diệu mà được đồng hạng nhất. MC hiển nhiên cũng đần ra, anh ta căn bản không biết phải nói cái gì, chỉ có thể lúng túng tuyên bố thành tích. Lúc xuống, Tân Tân đã sắp khóc rồi. Nó cũng không biết tại sao Phó Cẩm Hành không đoán được mình vẽ cái gì, rõ ràng nó là người bạn nhỏ vẽ vừa đẹp vừa nhanh nhất.

“Me...”

Tân Tân nhào vào lòng Hà Tư Ca, tủi thân chết đi được.

Nó vốn còn tưởng là mình có thể giành được hạng nhất ở cái hạng mục này. “Không khóc không khóc, vẫn còn những hạng mục khác nữa, chúng ta tiếp tục cố gắng.” Hà Tư Ca không ngừng vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ dành: “Thi đấu chính là như vậy, chúng ta phải dũng cảm chấp nhận, tiếp tục cố gắng.”

Phó Cẩm Hành đứng ở bên cạnh vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, hắn móc điện thoại ra tìm một lúc, sau đó chỉ con heo màu hồng trên màn hình, kinh ngạc: “Đây là heo? Đây không phải là máy sấy tóc à? Cái này là dây điện của máy sấy tóc này, nhìn đi, còn xoắn lại được nữa!” Hà Tư Ca nổi giận: “Im miệng, đó là đuôi của Peppa!” Phó Cẩm Hành: “Tôi...”

Hạng mục tiếp theo, Tân Tân chết cũng không cho Phó Cẩm Hành ra sân khấu, hết cách rồi, Hà Tư Ca chỉ đành đích thân đi cùng nó.

Có điều cô không có thiên phú ở phương diện vận động, cho nên thành tích đạt được cũng chỉ tầm tầm hạng trung.

Nhưng cũng mạnh hơn đứng thứ nhất từ dưới lên nhiều.

Rất nhanh, giờ nghỉ trưa đã đến. Phó Cẩm Hành cảm thấy, nếu mình đã gây trở ngại, theo lý nên đưa bọn họ đi ăn một bữa thật ngon.

“Không đi!”

Tân Tân ngẩng đầu lên, rất kiêu ngạo. Hà Tư Ca mở túi ra, bên trong chất đầy đồ ăn ngon chị Bình nấu, chia thành từng phần một đựng trong hộp bảo quản. Phóng tầm mắt nhìn, phụ huynh những nhà khác đã dẫn còn ngồi tụm năm tụm ba lại, chia sẻ cơm trưa của mọi người cho nhau. Mà xung quanh bọn họ, không có một bóng người.

Tân Tân nhìn xung quanh, đột nhiên khó chịu.

Bởi vì, mấy bạn nhỏ thường ngày chơi rất tốt với nó đều không đến tìm nó, bọn nó vốn cũng muốn qua đây, nhưng đều bị phụ huynh ngăn lại, sợ đắc tội Phó Cẩm Hành. “Đều tại chú!”

Nó nhìn Phó Cẩm Hành, nín nhịn nửa ngày trời, một bụng uất ức và tức giận cũng không nhịn được nữa.