Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 90: Người vô liêm sỉ như vậy

Chương 90: Người vô liêm sỉ như vậy

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Mười mấy năm như một ngày trăm phương ngàn kể, thận trọng từng bước, không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. “Đừng phí lời nữa!” Đỗ Uyển Thu mở miệng, bà ta nhìn thẳng vào Phó Cẩm Hành, mấy giây sau, lại nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca ngồi ở bên cạnh. Sau đó, bà ta cười lạnh một tiếng: “Phùng Thư Dương đúng là chồng trước của tôi, cũng là ba ruột của Thiên Nhu, nhưng như vậy thì đã sao? Những năm này mẹ con chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ông ta! Nếu như các người tưởng là có thể bới móc ra cái gì từ chỗ ông ta, vậy thì các người nhầm rồi!”

So sánh ra, Đỗ Uyển Thu thật sự lanh trí hơn Hà Nguyên Chính nhiều.

Bà ta biết, chính vì trên tay Phó2Cẩm Hành không có chứng cứ gì hữu dụng, cho nên hắn đích thân chạy đến đây, còn lấy ảnh Phùng Thư Dương ra, thăm dò phản ứng của mình và Hà Nguyên Chính.

Nếu không, hắn cần gì phải vất vả một chuyến?

Cho nên, Đỗ Uyển Thu không sợ cái gì cả.

“Đúng! Họ Phùng đó không liên quan gì đến chúng tôi! Cho dù bây giờ hắn làm gì, cũng không liên quan đến chúng tôi, các người cũng đừng đến tìm chúng tôi nữa!”

Hà Nguyên Chính cũng quát theo.

Thấy hai vợ chồng bọn họ đã khôi phục tâm trạng, dưới tình hình Đỗ Uyển Thu phòng bị như vậy, Phó Cẩm Hành biết, mình cũng không hỏi được gì cả, cho nên, hắn quyết định dẫn Hà Tư Ca cùng rời đi. “Đứng lại!” Lúc bọn họ đi đến cửa, Hà Nguyên Chính đột nhiên quát lớn: “Nói8đến là đến, nói đi là đi, các người tưởng đây là chỗ nào hả?”

Vừa quát, ông ta vừa xông tới, chặn trước mặt Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. Nhìn chằm chằm vào mắt Hà Tư Ca, Hà Nguyên Chính vừa thất vọng, vừa tức giận: “Nuôi cô hai mươi mấy năm, lại nuôi ra một con sói mắt trắng! Khuỷu tay cô vươn ra ngoài, đến ba ruột của mình cũng không nhận!” Nhà họ Phó không cho ông ta dù chỉ một xu, chuyện này khiến Hà Nguyên Chính đi vào đường cùng, còn chịu chê cười khắp bốn phương. Bình thường, con rể đối xử với ba vợ đều khá kính trọng. Thế nhưng trong mắt Phó Cẩm Hành căn bản không hề có sự tồn tại của ông ta, coi ông ta như không khí, ở trong mắt mọi người, Hà Nguyễn Chính6chính là một trò cười. Mọi người đều có xu hướng ra sức đánh kẻ sa cơ thất thế, huồng hồ, lúc Hà Nguyên Chính đang nở mày nở mặt, cũng không phải người tốt lành gì. Giờ đây lâm vào cảnh khó khăn, khó tránh khỏi có người thừa cơ hãm hại sau lưng, thậm chí còn chế giễu mỉa mai ngay trước mặt ông ta. “Ba ruột? Ông làm được à? Tôi hỏi ông, rốt cuộc mẹ tôi chết thế nào? Lúc mẹ tôi chết, ông đang ở đâu, lại đang làm gì?” Hà Tư Ca ngẩn ra khoảng một phút, mới mở miệng chất vấn. Ban đầu, thấy cô không nói ra lời, Hà Nguyên Chính còn cảm thấy vô cùng đắc ý, cho rằng uy nghiêm của mình cuối cùng cũng chiếm được thượng phong một lần. Không ngờ, sở dĩ Hà Tư Ca im3lặng, chỉ là cô thật sự không nghĩ ra sao trên đời này lại có thể có người vô liêm sỉ như vậy.

Cô thật sự không hiểu.

Hà Tư Ca không nói thì thôi, vừa nói đã đâm trúng điểm chột dạ nhất của Hà Nguyễn Chính... Năm đó, lúc nhận được điện thoại, ông ta đang phóng đãng sung sướиɠ trên giường lớn của khách sạn với Đỗ Uyển Thu. Là người giúp việc trong nhà thông báo cho Hà Nguyễn Chính, nói Mạnh Nhị phát bệnh tim, qua đời trên đường được xe cấp cứu 120 đưa đến bệnh viện, bảo ông ta khẩn trương về nhà xử lý hậu sự.

“Ba... lúc đó ba...”

Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt Hà Nguyên Chính tái đi, nhất thời không nói được nổi một câu hoàn chỉnh.

“Sức khỏe chị ấy luôn không tốt, ngay cả bác sĩ cũng không cứu được,5có trách được ai chứ?”

Đỗ Uyển Thu vội vàng chạy qua, bà ta giơ tay kéo Hà Nguyên Chính lại, đồng thời lén lút đưa mắt ra hiệu với ông ta, ý là đừng hoảng hốt. Dù sao Mạnh Nhị cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, có gì mà sợ! “Vậy sao? Chỉ mong các người đều có thể không thẹn với lương tâm, nhất là bà. Đừng quên, mẹ tôi là nữ chủ nhân của biệt thự này, nửa đêm ngủ mơ, có lẽ bà ấy sẽ còn về thăm đấy.”

Hà Tư Ca khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, cực kỳ giống Mạnh Nhị mẹ cô.

Bị cô nhìn chằm chằm, tim Đỗ Uyển Thu tự dưng đập mạnh lên, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Không đợi bà ta mở miệng lần nữa, Hà Tư Ca đã quay người ra khỏi nhà họ Hà. Cô và Phó Cẩm Hành ngồi lên chiếc xe đỗ ngoài biệt thự, đợi Hà Tư Ca thắt xong dây an toàn, Phó Cẩm Hành lại thâm trầm nhìn cô một cái, rồi mới lái xe.

Đợi xe hoàn toàn rời khỏi khu vực này, Hà Tư Ca mới khàn giọng nói: “May mà Hải Đường nói cho tôi biết những chuyện này, nếu không, tôi căn bản không nhớ nổi...”

Cô rất hận mình, ngay cả cái chết của mẹ mình cũng không nhớ. Nếu Bạch Hải Đường không tìm được cô, không liên hệ những đầu mối này lại với nhau, há chẳng phải đến cái chết của mẹ mình liệu có tồn tại điểm khả nghi hay không cô cũng không biết sao?

“Đừng tự trách mình.”

Phó Cẩm Hành đoán được, cô nhất định sẽ khó chịu.

“Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, chuyện không xảy ra với anh, dao lại không cắt vào thịt anh, đương nhiên anh không đau rồi! Tôi chỉ là không hiểu, tại sao từ sau khi gặp anh, tôi lại xui xẻo như vậy, hai tháng gần đây hình như không có một chuyện gì tốt cả!”

Hà Tư Ca chống một tay lên cửa xe, cắn ngón tay, buồn bực nói. Nghĩ kỹ thì đúng là như vậy, cổ tuyệt đối không phóng đại sự thật! Cho nên, cô mới càng nghĩ càng uất ức. Nếu không phải rất rõ mình không đánh lại Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca đã sớm muốn đánh cho hắn một trận rồi! Cái gì gọi là sao chổi, cái gì gọi là thần xúi quẩy, chính là hắn!

Phó Cẩm Hành mím môi, không nói gì.

Hẳn cảm thấy, hai tháng nay tình mình càng lúc càng tốt. “Sao anh lại không nói gì? Không phải anh rất thích chặn họng người khác à?” Thấy hắn yên lặng, Hà Tư Ca hơi khó hiểu, cô đợi mãi, vẫn không nhịn được hỏi. Phó Cẩm Hành nhìn cô, khẽ hé đôi môi mỏng: “Lại phát hiện ra một tính cách đặc biệt của cô nữa, hóa ra cô thích bị ngược, không bị tôi cay độc mấy câu, có lẽ toàn thân khó chịu nhỉ!”

Nhìn đi, biết ngay là bản tính khó dời mà! Hà Tư Ca hài lòng gật đầu: “Ha, như này mới giống anh.”

Biết ngay trâu đến Bắc Kinh vẫn là trâu, sẽ không thay đổi mà!

Hai người về đến nhà, vừa vào nhà đã nghe thấy chị Bình đang nhỏ giọng dỗ Tân Tân: “Đừng khóc nữa, ngoan.” Hà Tư Ca kinh hãi, quên cả thay giầy, xông ngay vào phòng khách. “Tân Tân làm sao thế?”

Trái tim cô trầm xuống, sợ nó xảy ra chuyện.

Chị Bình quay đầu lại thấy Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành về rồi, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Không có chuyện gì lớn cả, nói là nhà trẻ muốn họp gia đình, yêu cầu một nhà ba người cùng đi, vậy là nó khóc..” Ngại vì Phó Cẩm Hành ở đây, chị Bình cũng không tiện nói thẳng quá.

Thật ra, Tân Tân về đến nhà là khóc tìm Tưởng Thành Hủ, nói muốn ba. Ở trong lòng nó, ba chính là Tưởng Thành Hủ, còn Phó Cẩm Hành, cùng lắm chỉ là một tên khốn nạn thích bắt nạt nó thôi. Đương nhiên, tên khốn nạn này thỉnh thoảng cũng khiến nó cảm thấy vô cùng lợi hại, ví dụ như, hắn biết xếp Lego thành xe hơi nhỏ, ví dụ như, hắn có thể gặp được búp bê trong máy búp bê, lại ví dụ như, chơi game với hắn có thể nhanh chóng quan ải...

Mà mẹ đều không biết những thứ này! “Một nhà ba người? Em đi còn không được à, không phải chỉ là họp phụ huynh thôi sao? Hà Tư Ca có chút không vui lẩm bẩm, cảm thấy nhà trẻ bây giờ thật là nhiều chuyện. Chị Bình đưa cho cô một quyển sổ nhỏ: “Đây, cô giáo phát đó, chỉ có đi chắc chắn không được, trong này đã giới thiệu kỹ càng, hai... hai người dành thời gian xem đi.” Chị ấy khó xử nhìn Phó Cẩm Hành một cái, trong lòng sáng rõ như gương, sau này chắc chắn không thiếu được loại phiền phức này. Lại không nói Phó Cẩm Hành có cho phép mẹ con Hà Tư Ca đi gặp Tưởng Thành Hủ hay không, cho dù hắn đồng ý, người nhà họ Tưởng và nhà họ Mạnh cũng sẽ không đồng ý.

“Tôi đi nấu cơm trước đây.”

Nói xong, chị Bình vội vàng đi vào phòng bếp.

“Tối xem xem, cô đi thay quần áo trước đi.”

Phó Cẩm Hành giơ tay rút quyển sổ nhỏ ra khỏi tay Hà Tư Ca, tùy ý lật xem.

Tân Tân ngồi trên sô pha đá cái chân nhỏ, thút thít hai tiếng, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.

“Đi rửa mặt nào.” Hà Tư Ca thương con, bế nó lên cùng đi vào phòng vệ sinh.

Đợi bọn họ đi ra, phát hiện Phó Cẩm Hành đang hứng thú đọc quyển sổ nhỏ trong tay, còn lẩm bẩm một mình: “Cái này mình giỏi...”

Lúc rửa mặt cho Tân Tân, Hà Tư Ca đã nghĩ được một cách.

Vì vậy, cô dứt khoát nói: “Thương lượng với anh một chuyện, đợi đến ngày họp đó, có thể cho trợ lý Tào nghỉ một ngày, để anh ấy đi cùng chúng tôi không?” Hà Tư Ca cảm thấy, không làm được một nhà ba người, vì không để Tân Tân khác những bạn nhỏ khác, mình mượn một người đàn ông, hoàn thành những hạng mục gia đình kia, chắc có thể ứng phó qua cửa được. “Trợ lý Tào?” Phó Cẩm Hành phản ứng lại, hắn ném mạnh quyển sổ nhỏ xuống, căm phẫn hỏi: “Cô tưởng tôi chết rồi à?”

Huống hồ, cho dù hắn chết rồi, cô cũng không đến nỗi vội tái giá như vậy chứ! Phó Cẩm Hành giận điên lên.

“Làm gì thế, chẳng lẽ anh sẽ cùng chúng tôi đi tham gia buổi họp gia đình này à?”

Hà Tư Ca như nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm, giật mình há to miệng, khó tin nhìn hắn.

Cô không nhịn được tưởng tượng trong đầu một chút, Phó Cẩm Hành cởi âu phục và sơ mi bình thường hay mặc ra, mặc một cái áo T-shirt sặc sỡ, phía trên dán giấy in hình ba người hai lớn một nhỏ, cài kẹp hoa hoa cỏ cỏ trên đầu, còn khoa tay múa chân tham gia những hạng mục ấu trĩ đến cực điểm kia...

Vô cùng thê thảm.

Hà Tư Ca rùng mình. “Không được à?” Phó Cẩm Hành nghiêng đầu nhìn về phía Tân Tân, trưng cầu ý kiến của nó. Nhìn vẻ mặt hắn, giống như chỉ cần Tân Tấn lắc đầu, Phó Cẩm Hành sẽ ăn thịt nó ngay.