Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 91: Tắm chung

Chương 91: Tắm chung

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Cường thủ hào đoạt. (Dùng sức mạnh hoặc quyền thể để giành lấy/cướp lấy thứ mình muốn.)

Nếu như Hà Tư Ca biết con trai đáng yêu hoạt bát của mình chính là bị tên cặn bã Phó Cẩm Hành này làm hư, sợ rằng cô sẽ đánh cho hắn một trận cũng không cảm thấy hả giận.

Đáng tiếc, đến lúc cô biết, cũng đã muộn rồi. “Nghe thấy chưa hả? Đến nó cũng đồng ý rồi, cô còn có gì để nói nữa?”

Phó Cẩm Hành cảm thấy hết sức hài lòng với câu trả lời của Tân Tân, thậm chí hắn còn giơ tay ra thân thiết xoa đầu nó. Đương nhiên, hắn tự động bỏ qua vẻ mặt bị phần của Tân Tân. “Anh vui2là được rồi.” Hà Tư Ca mím môi, không nói nổi.

Có điều, thật ra cô cũng có chút mong đợi. Từ lúc Tấn Tân tròn ba tuổi đi nhà trẻ, bởi vì thân phận đặc biệt, cho dù tổ chức hoạt động gì, Tưởng Thành Hủ đều không lộ diện. Mà cô cũng vì bận rộn công việc, rất ít đích thân chăm sóc Tân Tân, thường ngày người bầu bạn nhiều nhất với nó chắc là giáo viên nhà trẻ và chị Bình. Không ngờ, đến Trung Hải, thời gian cố và con ở bên nhau lại trở nên nhiều hơn.

Hơn nữa, Hà Tư Ca cũng thừa nhận, trong nhà có sự tồn tại của một người đàn ông, đối với đứa bé mà nói,8quả thật rất khác biệt.

Ít nhất Tân Tân không dám nghịch ngợm phá phách, hoặc là kén ăn giống như trước đây nữa, thường thường Phó Cẩm Hành liếc mắt một cái là nó sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, hoặc là làm bài tập, không dám cãi một tiếng.

Như vậy đủ để nhìn ra, trẻ con cũng biết chọn người mà bắt nạt.

Giải quyết xong cái chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ này, Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm.

Ăn tối xong, cô về phòng ngủ, cởϊ qυầи áo ra, kiểm tra vết sẹo trên ngực mình qua gương.

“Ồ, nhanh như vậy đã bắt đầu mọc da non rồi, chẳng trách ngưa ngứa.” Hà Tư Ca lẩm bẩm một mình, không nhịn được6lại dùng đầu ngón tay khẽ gãi mấy cái. Cô vừa định mặc lại quần áo, Phó Cẩm Hành đột nhiên chạy qua, ôm lấy nửa thân trên không mặc gì của Hà Tư Ca, cô bị dọa hét chói tai: “A...”

Hắn dùng miệng mình chặn miệng cô lại, tránh để chị Bình và Tân Tấn ở bên ngoài nghe thấy tiếng.

Đến khi Hà Tư Ca yên tĩnh lại, Phó Cẩm Hành mới thở dốc buông đôi môi đã bị mình hôn đến sưng lên của cô ra.

Cô vốn định giơ tay lên cho hắn một cái tát, nhưng bởi vì bị nụ hôn của hắn làm cho ý loạn tình mê, hai chân nhũn ra, đứng vững cũng khó, nói gì là đánh người.

“Làm gì3thế, chủ động cởi hết ra, muốn làm gì tôi hả?” Nhưng Phó Cẩm Hành lại kẻ xấu cáo trạng trước, khóe miệng mang nụ cười tinh quái, tranh hỏi trước. Hà Tư Ca tức giận đẩy hắn ra, muốn cầm quần áo ngủ, chuẩn bị đi tắm. “Này, tắm chung đi.” Hắn nhân cơ hội chụp lấy cổ tay cô, thái độ cứng rắn cùng Hà Tư Ca đi vào phòng vệ sinh, còn không ngừng lẩm bẩm: “Nhất định phải tiết kiệm nước, có một bồn nước, tôi một bồn nước, quá lãng phí. Nếu như hai chúng ta cùng tắm, mỗi ngày có thể tiết kiệm được một bồn nước, một năm chính là ba trăm sáu mươi lăm bồn nước...”

Loại luận điệu5hoang đường này, sợ rằng cũng chỉ có loại người cực kỳ không biết xấu hổ như Phó Cẩm Hành mới có thể nghĩ ra được! Ngày hôm sau, Tư Ca ngồi trên xe, không ngừng ngáp. Hai ngày trước, nghĩ đến chuyện cô bị thương không thể tắm lâu, trời tối là Phó Cẩm Hành ngoan ngoãn hẳn, nằm cuộn tròn ngủ ở một bên giường, sợ đυ.ng vào cô. Nhưng tối hôm qua, hắn đích thân kiểm tra vết thương của cô, phát hiện đã kết vảy mọc da non rồi, vì vậy, Phó Cẩm Hành lại không ngoan ngoãn nữa, giày vò Hà Tư Ca gần nửa đêm.

Nếu không phải nghĩ đến chuyện hôm nay còn phải đến công ty, có lẽ hắn cũng không cần ngủ luôn.

Trên đường đi, Hà Tư Ca ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng buồn ngủ. Hai người đến công ty, vừa nhìn thấy trên mặt Phó Cẩm Hành mang theo ý cười, Tào Cảnh Đồng đại khái có thể đưa ra kết luận, ừm, hôm nay tâm trạng sếp không tệ.

Cậu ta thừa cơ nói một câu trên weixin, mọi người đều yên tâm. Phải biết, đầu tiên là Hà Tư Ca bị thương, sau đó là Phó Cẩm Thiêm bị tai nạn xe, Phó Cẩm Hành chỉ muốn lập tức bắt được hai tên hung thủ này, gϊếŧ thống khoái. Đến nỗi vẻ mặt hắn lúc nào cũng u ám giống như có thể vắt ra nước, toàn bộ công ty ai cũng thấy nguy hiểm. Thấy hôm nay chiều hướng có vẻ nhiều mây trời trong, Tào Cảnh Đồng cũng vui mừng theo.

“Trợ lý Tào, nhìn cậu vui vẻ nhỉ.”

Phó Cẩm Hành chợt dừng bước, quan sát Tào Cảnh Đồng, ý cười của hắn dần dần lui đi, lạnh lùng hỏi.

“Không, không ạ.” Đặt ly cà phê xuống, Tào Cảnh Đồng vội vàng chạy đi. Nhưng mà, xui xẻo là, Hà Tư Ca rất không có năng lực phân biệt tốt xấu gọi cậu ta lại: “Trợ lý Tào, chuyện lần trước tôi nhờ anh, anh đã nghe ngóng giúp tôi chưa?” Tào Cảnh Đồng lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Bà cô của tôi ơi, cô đây là muốn hại chết tôi hả! Nhưng cậu ta chỉ có thể đứng lại, lễ độ trả lời: “Bà Phó, tôi đã nghe ngóng giúp cô rồi, học viện mỹ thuật Trung Hải có một giáo sư đã về hưu, bà ấy rất thích trẻ con, cũng có kinh nghiệm liên quan đến dạy dỗ trẻ nhỏ. Nếu như cô có hứng, có thể dẫn con qua đó gặp bà ấy.”

Hà Tư Ca gật đầu liên tục, cám ơn cậu ta: “Cám ơn anh nhiều nhé, trợ lý Tào.” Tào Cảnh Đồng chạy thẳng không dám quay đầu lại. Quả nhiên, cậu ta vừa đi, Phó Cẩm Hành đã nghi ngờ hỏi: “Học viện mỹ thuật Trung Hải? Cô muốn tìm giáo viên cho Tân Tân à?” Hà Tư Ca trả lời qua loa: “Tân Tân rất thích vẽ, nếu như nó có hứng, tôi cũng muốn bồi dưỡng ở phương diện này một chút.”

Tấn Tân đã bốn tuổi rồi, trẻ con ở tuổi này thường đã bắt đầu tiếp thu được bồi dưỡng hướng vào hứng thú của mình, nó không thích nhạc cụ lắm, ngược lại rất nhạy cảm với màu sắc. Phó Cẩm Hành “ồ” một tiếng, không nói gì nữa.

Chỉ có điều, đối với hành vi Hà Tư Ca vừa gặp phải chuyện, thà tìm Tào Cảnh Đồng cũng không tìm mình, hắn có chút ghen tị.

Tào Cảnh Đồng ngồi ở phòng làm việc bên cạnh sờ cái tại đang nóng lên của mình, không cần nghĩ cũng biết, nhất định có người đang mắng cậu ta rồi.

Còn người kia là ai.... đương nhiên là đại boss ghen thành tinh kia! Buổi chiều, Hà Tư Ca lén chạy ra khỏi công ty một mình, đến bệnh viện thăm Phó Cẩm Thiêm.

Thật ra cô vốn dĩ không có cái cơ hội này, chỉ có điều Phó Cẩm Hành tạm thời thay đổi hành trình, muốn đích thân đi khảo sát công trường.

Cái nơi vừa bẩn, vừa nguy hiểm như công trường, dĩ nhiên hắn sẽ không cho Hà Tư Ca đi cùng mình, mà dẫn Tào Cảnh Đồng theo. Hà Tư Ca nhân cơ hội chạy đến phòng bệnh của Phó Cẩm Thiêm, còn mang theo một phần trà chiều cho anh ta. Vừa thấy cô đến, Phó Cẩm Thiêm vốn đang buồn chán lập tức sáng mắt lên, khuôn mặt trắng nõn cũng phiếm hồng không tự nhiên.

Anh ta vội vàng ngồi dậy, lại nhìn ra cửa.

“Nhìn cái gì thế, chỉ có mình tôi thôi.”

Hà Tư Ca mím môi, cười đắc ý.

Vừa nghe thấy Phó Cẩm Hành không đến cùng cô, mắt Phó Cẩm Thiêm càng sáng hơn, anh ta biết, mình nghĩ như vậy là không đúng, nhưng không khống chế được sự kinh sợ trong lòng.

Đặt đồ trong tay xuống, cô nhìn quanh một vòng, kinh ngạc hỏi: “Hộ lý chăm sóc anh đâu?” Phó Cẩm Thiêm ngồi thẳng lên, nhẹ giọng trả lời: “Một mình tôi cũng tự lo liệu được, tôi bảo anh ấy đi trước rồi.”

Thấy vậy, Hà Tư Ca vội vàng cầm gối lên, nhẹ nhàng đặt sau lưng anh ta, để Phó Cẩm Thiêm ngồi thoải mái một chút. “Cái gì gọi là một mình cũng tự lo liệu được, bây giờ anh không tiện, cần phải có người chăm sóc. Ngộ nhỡ muốn đi vệ sinh thì làm thế nào, cánh tay còn đang bó bột nữa, đàn ông các anh đi vệ sinh không phải cần...” Hà Tư Ca vốn muốn nói, đàn ông các anh đi vệ sinh không phải cần dùng tay bám vào cái vị trí đặc biệt nào đó sao, nhưng cô kịp thời ngậm miệng, bởi vì cái đề tài này thật sự không hay lắm! Cô lúng túng di chuyển tầm mắt, hai má nóng bỏng, chỉ đành giả vờ nhìn đi chỗ khác.

Phó Cẩm Thiêm khẽ ho một tiếng, coi như không nghe thấy gì.

Qua một lúc lâu, anh ta đột nhiên nhớ ra cái gì, chủ động hỏi: “Đúng rồi, mấy ngày trước cô đi Nam Bình, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Hà Tư Ca hơi bất ngờ: “Sao anh lại biết, là ai nói với anh thế?” Phản ứng của cô đã nói rõ tất cả.

Nghe vậy, Phó Cẩm Thiêm có chút lo lắng nhìn cô: “Rốt cuộc làm sao thế?”

Vốn không muốn nói cho anh ta biết, nhưng Phó Cẩm Thiêm không ngừng truy hỏi, Hà Tư Ca chỉ đành kể lại đầu đuôi chuyện kia cho anh ta.

Anh ta nghiêm túc lắng nghe, đợi cô kể xong hết rồi, Phó Cẩm Thiêm cau chặt mày lại, chậm rãi nói: “Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, mặc dù tôi tin anh tôi nhất định có thể tra ra được chân tướng, nhưng trước lúc đó, cô nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Sau này nếu như anh tôi không có ở bên cạnh, cô hãy cố gắng hết sức đừng đi ra ngoài, hiểu chưa?”

Hà Tư Ca hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu.

“Có phải là Mạnh Gia Nhận làm không? Cô ta biết quan hệ của cô và Tưởng Thành Hủ, còn có một đứa bé nữa, khó tránh khỏi oán hận trong lòng, muốn trừ khử cô.”

Phó Cẩm Thiêm lớn gan suy đoán.

“Tôi thật sự không biết... tính cả lần hôn lễ đó, thật ra thì tôi chỉ mới gặp Mạnh Gia Nhàn hai lần, cũng không hiểu người phụ nữ này chút nào.”

Cô bối rối, không muốn nghi ngờ người khác khi không có chứng cứ.

“Tư Ca, tôi rất lo cho cô.” Phó Cẩm Thiêm lắc đầu, nhẹ giọng nói. Sự quan tâm lộ ra từ đáy mắt anh ta không phải là giả, Hà Tư Ca thấy rất rõ ràng. Cô có chút cảm kích, nhưng cũng có chút bất an. Có điều, Hà Tư Ca lập tức cười khẽ trả lời: “Anh cứ chăm cho khỏi vết thương trên người mình đi, đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu.”

Chỉ mong là mình quá nhạy cảm, có lẽ, Phó Cẩm Thiêm chỉ là xuất phát từ quan tâm, mới nói như vậy.

“Đúng rồi, “cô gái khăn lụa” cứu anh kia có xuất hiện nữa không?”

Mặc dù biết loại khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng Hà Tư Ca vẫn ôm một chút hy vọng, chủ động hỏi.

Phó Cẩm Thiêm lắc đầu: “Không có, biển người mênh mông, đến cô ấy là ai tôi cũng không biết, muốn tìm được một người xa lạ chắc cũng rất khó.”

Đáy mắt anh ta thoáng qua một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại nhìn về phía Hà Tư Ca, trong mắt có ngọn lửa nóng bỏng vô cùng rõ ràng. Cô vội vàng cúi đầu xuống: “Tôi mua nước trái cây và sandwich cho anh.” Nói xong, Hà Tư Ca lấy phần trà chiều kia ra, muốn che đi sự hỗn loạn ở đáy lòng.