Chương 89: Cố ý thăm dò
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Lúc này Hà Tư Ca mới phản ứng được, hóa ra là mình hiểu nhầm hắn.
“Tôi phát hiện, hình như cô rất dễ có suy nghĩ không tốt về tôi nha, Hà Tư Ca.”
Phó Cẩm Hành cũng hiểu ra cái gì, hắn cau chặt mày lại, có chút bất mãn nhìn cô.
Cô ngượng ngùng, khẽ họ một tiếng, sờ mũi, còn không ngừng giải thích cho mình: “Đâu có, anh quá nhạy cảm rồi, phải cố gắng bỏ cái tật xấu này đi!”
Phó Cẩm Hành: “...”
Hà Tư Ca vội vàng chuồn đi: “Tôi đến phòng vệ sinh đây!”
Hắn gọi cô lại, giơ tay chỉ bên cạnh: “Ở đây có.” Cô tiếp tục nói dối, lén dịch lại gần cửa, không ngừng cười: “Tôi bị táo bón, có khi nửa tiếng vẫn chưa ra được, không để ảnh hưởng đến anh.” “Đừng để tôi phải đi bắt cô,2cô muốn dùng bao lâu thì dùng, cho dù bị trĩ, ôm bồn cầu một ngày cũng được.” Phó Cẩm Hành cúi đầu xuống, tiếp tục xem tài liệu, nhưng giọng nói không được phép nghi ngờ. Do dự một giây, Hà Tư Ca vẫn xông vào phòng vệ sinh. Hắn liếc thấy vẻ mặt bị phần của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Sẩm tối, sau khi rời khỏi công ty, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca không về thẳng chung cư, mà đến nhà họ Hà. Bởi vì không thông báo trước, cho nên lúc người giúp việc báo với Hà Nguyên Chính là nhà có khách, nhìn ông ta hình như còn rất nghi ngờ.
Hết cách rồi, giàu ở núi sâu cũng có bà con xa, nghèo ở phố xá sầm uất cũng không ai thăm hỏi.
Mấy năm gần đây, chuyện làm ăn8của nhà họ Hà trải qua hai lần khủng hoảng kinh tế lớn. Năm đó, Hà Nguyễn Chính còn có thể ỷ vào mình và nhà họ Phó có hôn ước, đi khắp nơi vay tiền, dỡ chỗ này đập vào chỗ kia, nhìn chung cũng ứng đối được.
Nhưng lần này, ai cũng biết Phó Cẩm Hành căn bản không thừa nhận người ba vợ này, mọi người cũng sẽ không nể mặt Hà Nguyên Chính nữa. “Ai đến thế?” Nghe thấy tiếng, Đỗ Uyển Thu cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đứng ở cửa, bà ta ngẩn ra, giống y như Hà Nguyễn Chính, đều vô cùng bất ngờ. Nhưng Đỗ Uyển Thu đã phản ứng lại rất nhanh, chỉ nghe thấy bà ta cười khanh khách, trong tiếng cười lộ ra sự mỉa mai, sau đó bà ta6mới cao giọng chế giễu: “Đúng là mặt trời mọc ở hướng tây, tôi còn tưởng là vị thần tiên nào chạy đến miếu nhỏ của chúng tôi nữa, hóa ra là đại tiểu thư giá lâm!”
Bà ta quan sát Hà Tư Ca từ trên xuống dưới, còn cả Phó Cẩm Hành ở bên cạnh, phát hiện hai người bọn họ đi tay không đến, Đỗ Uyển Thu lại chặc lưỡi: “Hai người lớn thế này, cũng không biết xấu hổ mà đi bốn tay không, sắp Trung thu rồi, ngay cả một cái bánh Trung thu cũng không đem đến, ha ha, không có giáo dục...”
Nói xong, Đỗ Uyển Thu nghiêng đầu nhìn về phía Hà Nguyên Chính đứng ở bên cạnh, không quên tâng bốc con gái mình: “Nguyên Chính, ông đã nhìn thấy chưa? Thiên Nhu đã sớm mua trà, còn đặt hai cái3bánh Trung thu nhân hạt sen trứng muối mà ông thích ăn nhất cho ông rồi, lòng hiếu thuận này không phải là tôi tự khen đầu, cho dù là con ruột cũng không theo kịp được!”
Hà Tư Ca vừa định mở miệng phản bác, Phó Cẩm Hành đã cầm lấy ngón tay cô, ra hiệu cho cô đừng kích động. Hắn vẫn đang ở đây, đâu cần cô xung phong đi đầu. Đàn ông không có bản lĩnh mới cần phụ nữ cãi lộn với người khác ở bên ngoài giống như một người đàn bà chanh chua. Hà Tư Ca lập tức hiểu ý Phó Cẩm Hành, cũng dứt khoát ngậm miệng lại, chờ xem kịch hay. Phải biết miệng lưỡi người đàn ông này cay độc thể nào, thâm hiểm thế nào, cô rõ hơn ai hết! “Có mưu đồ, đương nhiên phải biểu5hiện tốt chút. Đến ba ruột của mình là ai cũng có thể quên mất, tặng một hộp trà, hai cái bánh Trung thu đã là cái gì, ông nói có đúng không?” Phó Cẩm Hành cười híp mắt nhìn về phía Hà Nguyên Chính, dáng vẻ như đang trưng cầu ý kiến. Có lẽ là nhìn vẻ mặt hắn quá thật thà vô hại, khiến cho đầu óc Hà Nguyên Chính xoắn lại, lại còn gật đầu theo bản năng.
“Nguyên Chính!”
Đỗ Uyển Thu tức giận kéo tay áo ông ta, lúc này Hà Nguyên Chính mới ý thức được mình đã mắc bẫy của Phó Cẩm Hành rồi. Ông ta sầm mặt lại: “Hai người đến đây làm gì?” Biết mình không có cách nào lấy được chút lợi ích gì từ nhà họ Phó nữa, cuối cùng Hà Nguyên Chính cũng không cần giống như trước đây, y như con chó nịnh hót lấy lòng trước mặt Phó Cẩm Hành. Ngược lại ông ta còn thẳng lưng lên, dáng vẻ không chút sợ hãi. Phó Cẩm Hành cảm thấy buồn cười, hắn quan sát xung quanh, phát hiện trừ người giúp việc ra, chỉ có vợ chồng Hà Nguyễn Chính ở nhà, hình như Hà Thiên Nhu không có ở đây.
Như vậy cũng tốt, Phó Cẩm Hành đã sớm chịu đủ con nhỏ ngu ngốc đó rồi, bọn họ gặp nhau tổng cộng chưa quá hai lần, nhưng Hà Thiên Nhu luôn dùng dáng vẻ lã chã nước mắt muốn khóc nói chuyện với mình, làm như hắn là Trần Thể Mỹ thời hiện đại không bằng.
“Nếu đã đến rồi, đương nhiên là có chuyện, nếu không thì sao?” Phó Cẩm Hành tức giận nói, sau đó kéo tay Hà Tư Ca, cùng cô đi vào nhà họ Hà.
Không ai dám ngăn cản bọn họ, ngay cả Hà Nguyên Chính cũng không mở miệng. Hai người đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sô pha. “Vừa rồi còn trách chúng tôi đến tay không, vậy một cốc nước các người cũng không mang lên à?” Phó Cẩm Hành nhìn người giúp việc, cũng không biết tại sao, người giúp việc kia giống như bị thôi miên, quay người đi pha trà ngay, giống như lời hắn nói chính là thánh chỉ, căn bản không ai dám không nghe theo. Hà Tư Ca cố nén kích động muốn cười lớn.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại người không biết xấu hổ giống như Hà Nguyên Chính phải để cho loại người càng không biết xấu hổ hơn như Phó Cẩm Hành trị mới được.
“Các, các người... đừng quá láo xược, đây là nhà họ Hà!” Đỗ Uyển Thu đi vào phòng khách, lớn tiếng khiển trách. Phó Cẩm Hành chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn bà ta một cái: “Tôi cũng không nói đây là nhà tôi, bà cuống cái gì?”
Bà ta nghẹn giọng, nhất thời không nói ra lời. “Bớt phí lời đi, tôi cũng không muốn mất thời gian với mấy người. Gần đây Phó thị chuẩn bị đầu tư một phòng thí nghiệm y học của nước ngoài, vừa khéo, người phụ trách nó lại cũng là người Trung Hải, hình như còn quen biết với
mấy người.” Phó Cẩm Hành móc tấm hình của một người đàn ông ra khỏi túi áo khoác, dùng sức đập lên bàn trà. Hà Nguyên Chính và Đỗ Uyển Thu tò mò, cùng cúi đầu nhìn. Thấy rõ gương mặt trong ảnh, Đỗ Uyển Thu chỉ cảm thấy “ong” một tiếng trong đầu, trước mắt đen sì. Cơ thể bà ta chao đảo, suýt nữa không đứng vững, chỉ có thể giơ tay tóm lấy cánh tay Hà Nguyên Chính, miễn cưỡng mới có thể duy trì được thăng bằng. “Sao thế?”
Hà Nguyên Chính có chút tò mò, nghiêng đầu nhìn Đỗ Uyển Thu, trong giọng nói tràn đầy sự bực mình: “Lại làm sao thế?” Bởi vì gặp phải vấn đề trong chuyện làm ăn, hai người bọn họ cãi nhau không ít, tình cảm cũng không ngọt ngào như trước đây.
Hà Nguyên Chính bất đắc dĩ đưa ra một cái kết luận, đó chính là phụ nữ dù có dịu dàng thể nào, một khi lấy về nhà sẽ biến thành cọp cái khiến người ta chán ghét.
Đỗ Uyển Thu lắc đầu, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi. Nhưng bà ta chắc chắn hơn ai hết, mình không hề nhìn nhầm.
Là ông ta... là Phùng Thư Dương!
Chính là ông ta! “Nhìn phản ứng của bà Hà chắc là không sai rồi, ông ta tên là Phùng Thư Dương, cũng chính là chồng trước của bà. Sao thế, nhiều năm không liên lạc như vậy, vừa nghe thấy tin tức của ông ta, bà Hà hoảng sợ hay vui mừng vậy?”
Phó Cẩm Hành quan sát Đỗ Uyển Thu, cười như không cười.
Thứ hắn muốn chính là đánh bất ngờ thăm dò phản ứng của bà ta và Hà Nguyên Chính, như vậy mới là chân thật nhất. Nhưng so sánh ra, hình như Hà Nguyên Chính không có vấn đề gì, mà vấn đề của Đỗ Uyển Thu lại tương đối lớn.
Vợ chồng đã chia tay lâu như vậy, hoặc là còn hận, hoặc là vẫn yêu, hoặc là đã buông bỏ, không yêu không hận.
Tuyệt đối không phải là hoảng sợ.
“Tôi... tôi và ông ta đã sớm cắt đứt liên lạc rồi, điểm này thì cậu nói đúng! Tôi còn tưởng là ông ta đã phơi thây đầu đường từ lâu, không ngờ ông ta lại chạy ra nước ngoài, còn làm phòng thí nghiệm cái gì nữa.” Đỗ Uyển Thu khinh thường nói, sắc mặt bà ta mặc dù vẫn khó coi, nhưng đã khôi phục lại bình thường. “Nói như vậy, ấn tượng của bà Hà đối với người chồng trước này hình như không ra sao cả nhỉ.”
Phó Cẩm Hành khẽ mỉm cười.
Hình như hắn đâm đúng chỗ sâu kín nào đó trong lòng Đỗ Uyển Thu, chỉ thấy bà ta căm hận nói: “Hả chỉ là không ra sao? Tôi chỉ mong ông ta chết đi! Người ngoài đều nói ông ta là thiên tài y học gì đó, thật ra ông ta uống nhiều rượu rồi là sẽ đánh người, không chỉ đánh tôi, đến con cũng đánh! Sau đó ông ta gặp phải sự cố y học, bị bệnh viện cách chức, ngày nào cũng uống rượu, đánh người ngày một thậm tệ hơn! Tôi thật sự không chịu nổi, mới quyết định dẫn Thiên Nhu rời khỏi cái nhà đó!”
Nói xong, vành mắt Đỗ Uyển Thu đỏ ửng, trừng Phó Cẩm Hành, giọng nói khó chịu: “Chắc chắn cậu đã sớm biết những chuyện này rồi, còn muốn dùng Phùng Thư Dương đến làm nhục tôi!”
Nhưng mà bà ta chỉ nói đúng một nửa. Trừ làm nhục ra, thứ Phó Cẩm Hành quan tâm hơn chính là chân tướng.
“Nói như vậy, bà và Phùng Thư Dương là vì bạo lực gia đình mới ly hôn?”
Hà Tư Ca luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi. Đỗ Uyển Thu hơi khựng lại, không nói ngay.
Bởi vì bà ta chột dạ.
Phùng Thư Dương đánh người, đúng là thật. Nhưng vào lúc đó, thật ra Đỗ Uyển Thu đã sớm lén lút có quan hệ nam nữ không bình thường với Hà Nguyên Chính rồi.
Chỉ có thể nói, vừa có nguyên nhân bên trong, vừa có nguyên nhân bên ngoài, bà ta mới quyết định ly hôn với Phùng Thư Dương.
“Trước khi gả vào nhà họ Hà, nghe nói bà Hà là giáo viên piano của nhà họ Hà, a, chính là giáo viên piano của em, có lẽ là em không nhớ rồi.”
Phó Cẩm Hành mỉm cười nhìn về phía Hà Tư Ca, thành công làm cô cau mày lại.
Cô thật sự không ngờ, Đỗ Uyển Thu lại là giáo viên piano của mình, chẳng trách lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lăng nhăng với Hà Nguyên Chính.
“Vậy thì đã thế nào? Cậu nói lại những chuyện cũ này là muốn chỉ trích tôi chệch hướng à?” Thời khắc mấu chốt, Hà Nguyên Chính nhảy ra, chặn ở trước mặt Đỗ Uyển Thu giải vây cho bà ta. Dù sao cũng là người phụ nữ mình yêu sâu đậm, hai người đã kết hôn nhiều năm, ông ta là một người đàn ông, không thể trơ mắt nhìn bà ta bị người khác bắt nạt được.