Chương 88: Tôi không hề ăn vụng ở bên ngoài
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Chỉ có như vậy, mới có thể ép Lưu Mỹ Vi nói thật.
“Ừm, đúng là cô ấy mới đi không bao lâu.”
Phó Cẩm Hành giả vờ nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, thong thả ung dung nói: “Trước khi cô đến khoảng nửa tiếng.” Lưu Mỹ Vi hoàn toàn hiểu rồi, chỉ thấy cô ta cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia căm hận. “Không sai, chính là cô ta! Bây giờ chuyện bại lộ rồi, còn muốn cắn tôi một cái, kéo tôi xuống nước sao? Nằm mơ đi!” Cô ta căm hận nói, bê ly đồ uống người phục vụ mới mang lên uống một hơi cạn sạch. Phó Cẩm Hành cũng không giục, hắn muốn xem xem Lưu Mỹ Vi sẽ nói ra chân tướng gì khiến mình không tưởng tượng được.
“Buổi tối hôm hai2người đến chọn lễ phục, Trương Tử Hân đột nhiên xuất hiện, cô ta nói, anh lấy người khác, cô ta khó chịu trong lòng, muốn thử lễ phục của bà Phó một lần. Đương nhiên là tôi không đồng ý rồi, nhưng điều kiện cô ta đưa ra thật sự quá mê người, cô ta nói, chỉ cần tôi giúp cô ta chút chuyện nhỏ này, phòng làm việc của Trương Tử Hân sẽ ký hợp đồng với hãng của tôi, đôi bên cùng có lợi. Tôi cũng là nhất thời ngu muội, lại đồng ý với cô ta, kêu người dẫn cô ta đi thử bộ lễ phục đó.” Lưu Mỹ Vi càng nghĩ càng hối hận, chỉ muốn gọi ngay Trương Tử Hân đến đây đối chất với cô ta.
“Vậy sao? Chuyện chỉ đơn giản như thế à? Những8điều cô ta nói với tôi hình như hơi khác với cô.”
Phó Cẩm Hành cố ý lừa cô ta.
Vừa nghe thấy thế, Lưu Mỹ Vi lập tức cuống lên: “Lời tôi nói đều là thật, không có một câu nào gian dối cả! Đến bây giờ tôi vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu như Trương Tử Hân muốn ụp cái chậu phân này lên đầu tôi, tôi sẽ xé miệng cô ta ra!”
Hắn giơ tay ra ấn ấn xuống dưới, ra hiệu cho Lưu Mỹ Vi đừng vội kích động, nghe hắn nói hết đã. “Lưu tổng, nếu như tôi đã tìm cô đến, chính là muốn nói rõ với cô.”
Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói, vỗ về Lưu Mỹ Vi trước.
Sau đó, hắn cũng không giấu giếm, kể lại chuyện đã xảy ra ở hôn lễ với cô6ta. Sắc mặt Lưu Mỹ Vi càng lúc càng tái mét, lúc cô ta nghe thấy hai cây kim nhỏ đâm vào ngực Hà Tư Ca, cái tay cầm ly nước đã bắt đầu run lên.
“Quá, quá đáng sợ rồi...” Cô ta lẩm bẩm nói: “Nếu như không phải là phát hiện kịp thời, đến lúc tất cả kim đều đâm hết vào thịt, vào mạch máu, rồi đến gần động mạch, đâm thủng mạch máu...”
Tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, Lưu Mỹ Vi không nói tiếp được. Cô ta dùng một chút thời gian để bình phục lại tâm trạng, sau đó, Lưu Mỹ Vi ngẩng đầu lên, rất chắc chắc nhìn về phía Phó Cẩm Hành: “Trừ Trương Tử Hân ra, tôi không nghĩ ra còn có người nào khác sẽ làm loại chuyện này cả! Tôi có thể3chịu trách nhiệm về hành động của tôi và toàn thể nhân viên của tôi, chuyện này tuyệt đối không phải do chúng tôi làm!” Mục đích của Phó Cẩm Hành chính là vì khiến cô ta nói ra những lời này, nghe đến đây, ai đúng ai sai, hắn đã hiểu rõ trong lòng,
“Cám ơn cô có thể nói cho tôi biết những thứ này.” Hắn cau mày lại, nhất thời cũng không biết nên trừng phạt Lưu Mỹ Vi thể nào. Cô ta thật sự có lỗi, nhưng cũng chỉ là bị Trương Tử Hân mê hoặc, tưởng là có lợi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Tội không đáng chết. “Anh Phó, tối...” Nghe thấy lời hắn, trong lòng Lưu Mỹ Vi vui buồn lẫn lộn... Vui là vì, nhìn dáng vẻ Phó Cẩm Hành, chắc là tin lời5mình rồi. Buồn là vì, chuyện này dù sao cũng có liên quan đến mình, muốn không quan tâm, sợ rằng không thể.
“Tôi thật sự không ngờ cô ta lại lợi dụng tôi!” Lưu Mỹ Vi lẩm bẩm mãi, trong mắt tràn đầy sự oán giận, còn có khó tin đối với Trương Tử Hân. Nói đến mỹ nhân rắn rết, chắc là kiểu phụ nữ như cô ta rồi.
“Biết người biết mặt không biết lòng, Trương Tử Hân là nữ nghệ sĩ bằng thanh ngọc khiết nổi tiếng trong giới giải trí, tôi thấy, chắc phải là một đóa hoa sen trắng lớn mới đúng!”
Nói xong, Lưu Mỹ Vi không nhịn được lấy điện thoại ra khỏi túi xách, muốn mắng cô ta. Phó Cẩm Hành ngăn cô ta lại: “Tôi sẽ xử lý chuyện này, cô không cần làm gì cả, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”
Suy nghĩ một chút, hình như Lưu Mỹ Vi đã hiểu cái gì. Cô ta nhớ ra, quan hệ của Phó Cẩm Hành và Trương Tử Hân không bình thường.
Bây giờ là tình nhân của hắn suýt nữa gϊếŧ vợ hắn, thật sự mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vẫn chưa biết được là thương yêu ai hơn.
Thân là phụ nữ, Lưu Mỹ Vi không khỏi thấy không đáng thay Hà Tư Ca. Đã sắp mất mạng rồi, nhưng chồng lại định bao che cho hung thủ, bởi vì hung thủ đó cũng là người phụ nữ của hắn!
Cô ta đặt điện thoại xuống, lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia xem thường: “Được rồi, nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ không xen vào việc của người khác nữa. Những món nợ này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, sẽ không bỏ qua như vậy đâu!” Đừng thấy Lưu Mỹ Vi chỉ là một nhà thiết kế thời trang, những năm này cô ta cũng không ăn chay, trong số các khách hàng không thiếu người có tiền có thể. Trên thực tế, nếu như không phải là gần đây Trương Tử Hân rất hot, chưa chắc Lưu Mỹ Vi đã coi trọng cô ta.
“Cô muốn thể nào?”
Phó Cẩm Hành trầm giọng hỏi. Lưu Mỹ Vi cười lạnh trả lời: “Hợp đồng đã ký rồi, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta! Nếu như anh bảo tôi giả vờ như không biết, vậy tôi sẽ đợi hợp tác xong với cô ta, nhanh chóng phát triển thương mại đợt đầu, nhân lúc danh tiếng của cô ta vẫn chưa rớt giá, sau đó sẽ hủy bỏ hợp đồng, tránh bị liên lụy!”
Cô ta tính toán thời gian trong lòng, cảm thấy nhanh chóng phát huy giá trị thương mại của Trương Tử Hân đến mức lớn nhất càng nhanh càng tốt, rồi mau chóng giải tán, tránh cho đêm dài lắm mộng. Phó Cẩm Hành gật đầu: “Được, đây là chuyện của cô.”. Đợi Lưu Mỹ Vi rời đi, hắn ngồi ở chỗ cũ, vẻ mặt có chút u ám.
Vậy mà lại là do Trương Tử Hân làm... Cái đáp án này, vừa ngoài dự liệu, lại vừa trong tình lý. Lòng đố kỵ của phụ nữ trước giờ đều không thể coi thường. Đặc biệt là người phụ nữ lăn lộn trong giới giải trí, mình sớm nên nghĩ đến mới đúng, Phó Cẩm Hành thậm chí có chút hối hận, rõ ràng hắn có thể ngăn cản chuyện này xảy ra, nhưng bởi vì người kia là Trương Tử Hân, mình vẫn buông lỏng phòng bị. Có lẽ, chung sống với cô ta nhiều năm như vậy, vẫn có chút dây dưa về mặt tình cảm. Phó Cẩm Hành quyết định, tạm thời không rút dây đồng rừng, cứ yên tĩnh quan sát đã. Hắn ngồi một lúc rồi gọi điện thoại cho Tào Cảnh Đồng, bảo cậu ta tiếp tục đi điều tra vụ tai nạn xe của Phó Cẩm Thiêm, nhất định phải tìm được chiếc Porsche màu đỏ kia.
Vụ tai nạn xe này, cho dù là ngoài ý muốn cũng được, là người làm ra cũng được, hắn đều phải có được một cái kết quả! Người bên cạnh liên tiếp gặp phải nguy hiểm, loại cảm giác này đối với Phó Cẩm Hành mà nói, thật sự rất tệ hại! Lái xe xuống hầm để xe của chung cư, Phó Cẩm Hành ngồi ở trong xe, không vội xuống ngay.
Hắn đã lĩnh hội được loại cảm giác một người đàn ông hàng ngày vừa mở mắt ra đã có vô số người đều phải trông chờ vào hắn rồi. Mà hắn thì sao, dõi mắt nhìn khắp thế giới, lại không có một ai để mình có thể trông chờ vào, loại cảm giác mệt mỏi đó tấn công tới khiến hắn trở nên bất lực, chỉ muốn trốn chạy. Phó Cẩm Hành đang chuẩn bị hút thuốc, điện thoại vang lên. Hắn cầm lên nhìn, lại là Hà Tư Ca.
“Alo.”
Cô làm như không để ý hỏi: “Tối nay anh có về không? Nếu như không về thì tôi khóa trái cửa đây, nếu như về thì đừng quên nhẹ nhàng chút, chúng tôi phải ngủ rồi.” Trái tim Phó Cẩm Hành lập tức ấm áp, thật ra cô gái này vẫn để ý đến hắn, nếu không cũng sẽ không đặc biệt gọi điện thoại đến. “Ừm, giờ tôi lên đây, đang đỗ xe.”
Hắn cũng không làm cao nữa, nói thật. Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, cô biết, Phó Cẩm Hành ra ngoài là vì gặp Trương Tử Hân. Mấy phút sau, Phó Cẩm Hành đi ra khỏi thang máy, vào nhà.
Hắn vừa vào đã chạy đến phòng ngủ, bắt đầu cởi từng món đồ trên người xuống ngay trước mặt Hà Tư Ca. Cô ngồi ở trên giường, ngẩn ra nhìn hắn: “Anh làm gì thế hả?” Phó Cẩm Hành vừa cởi, vừa nói: “Tôi chưa tắm.” Hà Tư Ca không biết hắn đang ám thị cái gì, vẫn vô cùng hoang mang: “Chưa tắm thì đi tắm đi, không phải anh nhất định phải tắm trước khi ngủ à?” Hắn trợn mắt, đến lúc cởi sạch đồ rồi, hắn đi đến trước mặt cô, để cô nhìn rõ một chút.
“Có biết làm sao để giám định đàn ông có ăn vụng ở bên ngoài hay không không? Tôi chưa tắm, chỗ này cũng sạch sẽ, chứng minh tôi không ăn vụng ở bên ngoài, chắc cô hiểu rồi chứ?” Phó Cẩm Hành sợ Hà Tư Ca hiểu nhầm mấy tiếng vừa rồi hắn và Trương Tử Hân làm gì, vội vàng tự chứng minh trong sạch. Cô nghe hiểu rồi, cau mày lại: “Ai biết có phải là anh rửa sạch hết rồi hay chưa? Cho dù chưa tắm, cũng có thể rửa riêng một chỗ nào đó!”
Phó Cẩm Hành: “...Coi như cô mạnh.”
Sau đó, hắn hừ hừ đi vào phòng vệ sinh.
Hà Tư Ca không nhịn được chui vào trong chăn, cười lăn lộn.
Ngày hôm sau, bởi vì Phó Cẩm Thiêm xảy ra tai nạn xe, cho nên công việc anh ta đang làm dở không thể không gác lại.
Phó thị không có ai rảnh rỗi, đồng nghiệp ở các bộ phận khác cũng đều bận rộn cả ngày, thật sự không có cách nào dành tinh lực đi xử lý giúp anh ta, không biết làm sao, người hiểu biết nửa vời như Hà Tư Ca chỉ đành tạm thời gánh vác.
Cô miễn cưỡng lật xem một xấp tài liệu Phó Cẩm Thiêm sai người đưa cho mình, lại đi theo Phó Cẩm Hành hỏi cái này hỏi cái kia, vậy mà cũng hoàn thành gần hết.
“Đừng để mệt quá, vết thương mới vừa kín miệng, chú ý nghỉ ngơi.” Phó Cẩm Hành không nhìn nổi nữa, vừa nghĩ đến chuyện Hà Tư Ca làm việc thay Phó Cẩm Thiêm, hắn lại thấy chua chua trong lòng.
“Ồ, cái đồ tư bản bụng dạ độc ác anh cuối cùng cũng biết thương xót nhân viên rồi à?”
Hà Tư Ca liếc hắn một cái, dửng dưng nói một câu, tiếp tục kiểm tra số liệu trong tay. “Nói ra thì sắp trung thu rồi, có muốn về nhà họ Hà một chuyến không?” Phó Cẩm Hành nói chuyện không nên nói, thành công làm vẻ mặt Hà Tư Ca thay đổi.