Chương 80: Thăm dò
Đặt điện thoại xuống, Phó Cẩm Hành quay người lại.
Hà Tư Ca nhìn thấy hắn đang kẹp một điếu thuốc trong tay. Trong ấn tượng của cô, bình thường Phó Cẩm Hành không hay hút thuốc. Nhưng mỗi lần hắn suy nghĩ vấn đề gì đó, hoặc gặp phải chuyện gì phiền não, vẫn quen đốt một điều. Điều này chứng minh bây giờ tâm trạng của hắn không được tốt lắm.
“Tắm2xong rồi à?”
Phó Cẩm Hành thấp giọng hỏi: “Vết thương không dính nước chứ?” Theo ý của hắn, tốt nhất là Hà Tư Ca khỏi cần rửa mặt, chỉ cần đánh răng là được rồi.
Những cô nhất định không đồng ý.
“Ừm, tôi chỉ rửa mặt đánh răng thôi. Anh có tắm không? Tôi vặn nước nóng giúp anh.”
Vừa nghĩ đến tất cả những việc hắn làm hôm nay, trong lòng Hà Tư8Ca dấy lên chút cảm kích, vì vậy, cô chủ động nói.
“Không cần, để tự tôi làm, kéo cô lại bị nước bắn lên người.” Hắn dập tắt điếu thuốc, mở cửa sổ cho bay mùi, sau đó mới đi tới. “Yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô.”
Lúc đi qua người Hà Tư Ca, cô nghe thấy Phó Cẩm Hành6nói như vậy.
Cổ đột nhiên có chút căng thẳng, giơ tay kéo vạt áo hắn, nhẹ giọng hỏi: “Có phải thật sự có người muốn hại tôi không?” Mặc dù không muốn khiến cô sợ hãi, nhưng Phó Cẩm Hành vẫn thành thật gật đầu. Tạm thời hắn vẫn chưa biết là ai làm, trước mắt chỉ có duy nhất một manh mối trong tay, chính là Lưu Mỹ Vi và cửa3hàng thiết kế lễ phục cao cấp của cô ta. Trước tiên chỉ cần theo dõi cô ta, thể nào cũng sẽ có manh mối.
“Đừng sợ.”
Nhìn ra được sự sợ hãi trong lòng Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô dựa vào l*иg ngực mình. “Tôi không sợ, bọn họ không có bản lĩnh bằng anh, chỉ cần không phải là anh làm, đổi thành bất5cứ ai khác, bọn họ đều không lấy được mạng tôi.”
Im lặng một lúc, Hà Tư Ca bật cười. Mà Phó Cẩm Hành thì dở khóc dở cười, hắn vuốt lọn tóc rơi xuống của cô, không biết làm sao mở miệng nói: “Hà Tư Ca, người phụ nữ như cô thật sự không đáng yêu chút nào.” Cô toét miệng cười: “Nhưng tôi đẹp.” Hắn lại không thể phản bác được sự thật này. Sáng sớm hôm sau, từ sớm Phó Cẩm Hành đã sai người tới lấy máu của Hà Tư Ca đem đi xét nghiệm.
“Tôi phải xác nhận mũi kim không có bất cứ thứ thuốc gì mới được.” Hắn không yên tâm lắm, đến tận lúc có kết quả, chắc chắn Hà Tư Ca bình thường, lúc này Phó Cẩm Hành mới dẫn cô rời khỏi khách sạn, bay về Trung Hải. Vì chuyện lễ phục có giấu kim, chuyến đi Nam Bình này khiến tâm trạng Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đều hơi sa sút.
Tào Cảnh Đồng đến đón người đương nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí này, vì vậy, cậu ta lái xe vừa nhanh vừa ổn định, muốn nhanh chóng đưa bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ, đi được nửa đường, Phó Cẩm Hành đột nhiên mở miệng: “Tạm thời chưa về nhà vội, tôi muốn đến chỗ Lưu Mỹ Vi một chuyến, cô đi cùng tôi.” Nửa cầu trước là nói với Tào Cảnh Đồng đang lái xe, còn nửa câu sau là nói với Hà Tư Ca ngồi bên cạnh hắn. Cô không mệt, vậy nên gật đầu nói được. Hơn nữa, Hà Tư Ca thân là đương sự, bản thân cô cũng muốn đi thăm dò Lưu Mỹ Vi xem thế nào, xem cô ta có quan hệ gì trong chuyện này. “Đừng ôm hy vọng quá lớn, cô ta vẫn không ngốc đến mức động tay động chân trên chính lễ phục mình đích thân thiết kế ra đâu. Dường như nhìn ra được tâm lý của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói.
Cô bĩu môi, xem thường trả lời hắn: “Tôi đâu có ngốc, chẳng lẽ tôi lại không hiểu cái đạo lý này à? Coi như đi xem náo nhiệt thôi, tôi muốn điều tra rõ ràng xem là ai mong tôi chết như vậy, chắc chắn là người ghen tỵ với sắc đẹp của tôi!”
Phó Cẩm Hành nhấc tay lên, lặng lẽ ấn huyệt thái dương. Suýt mất mạng đến nơi còn nhớ đến nhan sắc nữa, đúng là phụ nữ! Đến cửa hàng, đang là thời gian nghỉ trưa, mấy trợ lý trang phục đang thay phiên nhau ăn cơm, chỉ để lại hai người tiếp khách. Vì thân phận Phó Cẩm Hành đặc biệt, thuộc khách hàng VIP nhất, ai làm việc ở đây cũng biết hắn, cho nên lúc hắn và Hà Tư Ca vừa xuất hiện, trợ lý trang phục đã lập tức dẫn bọn họ đến phòng nghỉ của khách VIP. Trợ lý trang phục mang trà và bánh ngọt đến, xin bọn họ đợi một chút: “Mời hai vị dùng, Lưu tổng sẽ đến ngay.” Giày vò nửa ngày trời, Hà Tư Ca vừa mệt vừa đói, vì vậy cô cũng không khách sáo, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, lại cầm miếng bánh ngọt lên nhã nhặn ăn.
Phó Cẩm Hành ở bên cạnh cảm thấy buồn cười: “Không sợ có người hạ độc à?” Nghe thấy thế, cô bị nghẹn bánh, chỉ có thể liều mạng uống trà. Vừa nghĩ đến chuyện trong trà cũng có thể bị hạ độc, Hà Tư Ca lập tức không dám uống tiếp nữa, cơ thể cô cứng đờ, vẻ mặt vô cùng lúng túng.
Phó Cẩm Hành cười lớn, cười đủ rồi, hắn mới đi tới, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cô, cầm cốc trà lên để Hà Tư Ca uống một ngụm cho dễ thở Cô đã phản ứng lại rồi, đây là hắn cố ý dọa cô mà thôi.
“Được rồi được rồi, đùa cô chút thôi, đừng lườm tôi nữa, khóe mắt cô to à?” Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành ôm chặt lấy vai cô, thân mật dùng đầu ngón tay lau khóe miệng cố, phủi sạch vụn bánh đi, tiện tay nhét ngón tay vào miệng mυ'ŧ một cái. Động tác này của hắn rất tự nhiên, Hà Tư Ca nhìn mà ngây ngẩn, cô lẩm bẩm: “Anh bị điên hả, không sợ bẩn à!” Đang nói chuyện thì Lưu Mỹ Vi gõ cửa, đi vào. Vừa thấy Phó Cẩm Hành đứng ở bên cạnh Hà Tư Ca, vòng tay qua vai cổ để cô dựa vào mình, cô ta ngẩn ra, sau đó mỉm cười nói: “Ngài Phó, bà Phó, xin chào!” Xem ra, tình cảm vợ chồng bọn họ đang rất tốt mới đúng.
Hình như hơi khác với tin đồn, cũng không biết rốt cuộc nên tin cái nào nữa, Lưu Mỹ Vi oán thẩm trong lòng.
Có điều, cho dù là loại gì, chỉ cần không cản trở việc mình kiếm tiền là được. Nghĩ kỹ điểm này, Lưu Mỹ Vi lập tức vui vẻ, cười tươi tắn hơn. “Lưu tổng, lễ phục lần này có thiết kế cho chúng tôi không tệ, mặc rất vừa, đặc biệt là bộ của vợ tôi.” Phó Cẩm Hành mở miệng trước, sau đó quan sát sắc mặt Lưu Mỹ Vi, muốn nhìn ra được chút manh mối gì từ vẻ mặt cô ta.
Nhận được lời khen, Lưu Mỹ Vi lập tức vui mừng hân hoan, không quên thuận tiện chào hàng: “Cảm ơn ngài Phó đã yêu thích, đây cũng là vinh hạnh của tôi, hy vọng sau này còn có cơ hội tiếp tục may đo lễ phục cho hai vị.” Nhìn dáng vẻ cô ta, hình như không hề biết gì về việc giấu kim. Thái độ ổn định và vui mừng đó, không giống như giả vờ.
Nếu như giả vờ, cũng quá giỏi rồi. Những biểu cảm nhỏ của con người rất khó giả vờ, đặc biệt là với những người bình thường chưa qua huấn luyện đặc biệt. Cho nên, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca gần như đồng thời lập tức khẳng định một chuyện, đó chính là Lưu Mỹ Vi không phải là kẻ giở trò sau lưng, thậm chí cô ta còn không hề biết chuyện này. Vậy thì là ai?
đây có tổng cộng tám trợ lý trang phục, ngoài ra, còn có một vài nhà thiết kế thực tập nữa, nhưng bọn họ đều không có tư cách động vào lễ phục của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, hai bộ lễ phục đó là do Lưu Mỹ Vi đích thân hoàn thành.
Mà sáng sớm nay, trước khi rời khỏi khách sạn Nam Bình, Phó Cẩm Hành cũng đích thân tra xét hai người phục vụ phụ trách thu dọn khách sạn một lần, biết là bọn họ chỉ mở túi chống bụi ra, treo lễ phục lên, không hề có khả năng động tay động chân trên đó.
Quản lý trực ban ở khách sạn cũng đã chứng thực lời nói của bọn họ, bởi vì hai người phục vụ đó là anh ta chỉ định ngẫu nhiên, trước khi vào phòng, thậm chí bọn họ còn không biết phải làm gì. Vậy nên, tra đi tra lại, Phó Cẩm Hành cho rằng, chuyện này vẫn là xảy ra ở Trung Hải.
Cũng chính là nói, trước khi lễ phục được đưa tới Nam Bình, đã bị người khác giở trò rồi.
Rất nhanh, bọn họ đã rời đi.
Vì không muốn để Lưu Mỹ Vi nghi ngờ, dưới “đề nghị tốt bụng” của Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca lại đặt làm thêm hai bộ dạ phục phong cách khác nhau, nói là sau này lúc tham dự dạ tiệc thương vụ sẽ mặc.
Vừa ra khỏi cửa hàng, cô đã nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, cô ta muốn làm thành kiểu gì thì làm, dù sao tôi cũng không mặc đâu. Tôi thà mặc bao tải ra ngoài cũng không dám động vào lễ phục Lưu Mỹ Vi thiết kế một lần nào nữa!”
Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Phó Cẩm Hành dừng bước lại, quan sát Hà Tư Ca, sau đó gật đầu: “Ừm, cho dù cô có mặc bao tải cũng nhất định rất xinh đẹp, nói không chừng còn có thể dấy lên trào lưu mặc phong cách bao tải" được đám phụ nữ nhà giàu yêu thích cũng nên. Cố lên, bà Phó, tôi coi trọng cô.” Hừ, đúng là người đàn ông miệng lưỡi cay độc! Hẳn căn bản chính là đang vòng vo mắng những người phụ nữ kia chỉ biết theo phong trào, hoàn toàn không hiểu thẩm mỹ, cũng không có đầu óc!
Nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy hả giận! Vừa nghĩ đến chuyện Mai Lan dẫn đầu đám phụ nữ nhà giàu điển hình kia, bọn họ vừa hư vinh vừa ích kỷ, Hà Tư Ca lại tức giận không có chỗ phát tiết.
Nghĩ cái gì thì cái đó đến, trong đầu cô vừa xuất hiện hai chữ “Mai Lan”, điện thoại của Phó Cẩm Hành đã vang lên.
Hắn nhìn màn hình hiển thị, không nghe máy ngay. Hà Tư Ca vừa nhìn phản ứng của hắn liền đoán ra ngay: “Là mẹ anh gọi à?” Phó Cẩm Hành không ngờ cô lại lợi hại như vậy, ánh mắt nhìn về phía Hà Tư Ca mang theo chút khó hiểu: “Lợi hại nha, còn học được thuật đọc tâm à?”
Ý chính là, cô đoán đúng rồi.
Hà Tự Ca không lên tiếng, cô lên xe trước, ý là không nghe hắn nói chuyện điện thoại, để Phó Cẩm Hành tự nhiên. Quả nhiên hắn không vội lên xe mà đi sang bên cạnh, sau đó cầm điện thoại lên. “Hừ. Ai thèm nghe chứ.” Hà Tư Ca nghiêng đầu sang bên cạnh, nhưng trong lòng cô lại có chút không thoải mái, cảm thấy mình bị đề phòng, cảm giác này không tuyệt chút nào.
Thấy vậy, Tào Cảnh Đồng chủ động giải thích: “Anh Phó cũng có cái khó của anh ấy, cô đừng trách anh ấy. Đặc biệt là gần đây, trong nhà xảy ra một chuyện quấy nhiễu anh Phó mãi, anh ấy lại không thể trao đổi với người khác, chỉ có thể tự tiêu hoá một mình.”
Nghe thấy lời này, Hà Tư Ca kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Là chuyện gì thế? Sao tôi lại không biết?”
Kỳ lạ thật, bọn họ cũng coi như sớm chiều bên nhau, vậy mà cô lại hoàn toàn không ý thức được gì. Tào Cảnh Đồng nhìn Phó Cẩm Hành đang nói chuyện điện thoại một cái, trong lòng cũng không chắc chắn lắm mình có thể nói chuyện này với cô hay không. Nhưng vì lấy lòng bà chủ, cậu ta vẫn nghiến răng, dứt khoát mặc kệ: “Từ rất nhiều năm trước, ba ruột anh Phó đã nuôi phụ nữ ở bên ngoài, hơn nữa người phụ nữ đó còn sinh cho ông ấy hai cô con gái, gần đây lại sắp sinh đứa thứ ba rồi, nghe nói, là con trai.”