Chương 79: Người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ
Hà Tư Ca đang nghĩ, Phó Cẩm Hành ở bên cạnh đã mở miệng: “Cô Mạnh, quả thật đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, có điều không liên quan gì đến hai người, cô cũng không2cần tự trách. Để vợ tôi nghỉ thêm một lát, chúng tôi chuẩn bị rời đi rồi.”
Quan sát bộ lễ phục Hà Tư Ca mặc trên người, lại nhìn vết thương trên ngực cô, hình như Mạnh Gia8Nhàn đã hiểu cái gì. “Chắc chắn bà Phó không sao rồi đi cũng không muốn. Nếu không tôi cũng không yên tâm, mặc dù không liên quan gì đến chúng tôi, nhưng hai vị là khách quý6tôi đặc biệt mời đến, nhất định phải tiếp đãi thật tốt.”
Cô ta lạnh nhạt nói. Nhưng Tưởng Thành Hủ lại tức giận chất vấn Mạnh Gia Nhàn: “Tại sao cô lại không bàn bạc với tôi?”
Cô ta3nghiêng đầu nhìn anh, hếch cằm lên, trong đôi mắt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh: “Lạ thật đấy, hai nhà chúng ta cùng tổ chức hôn lễ, nhà trai có thể mời người thân bạn bè, đương5nhiên nhà gái cũng có thể. Đầu óc kinh doanh của anh Phó làm em ngưỡng mộ, em đặc biệt sai người đi đưa thiệp mời anh ấy dẫn theo vợ cùng đến tham dự hôn lễ, có vấn đề gì à?”
Chỉ mấy câu đã khiến Tưởng Thành Hủ á khẩu không trả lời được. Anh vốn muốn hỏi Mạnh Gia Nhàn, cô không quen Phó Cẩm Hành, tại sao phải mời hắn đến, có phải là cố ý muốn Hà Tư Ca mất mặt ở đây không. Nhưng cô ta lại chủ động đưa ra lý do có tình có lý khiến anh hoàn toàn không thể phản bác. “Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta về trước đi, ba mẹ đang đợi kia, quan khách cũng đến đông đủ cả rồi.”
Sau mấy giây, Mạnh Gia Nhàn chủ động nhượng bộ Tưởng Thành Hủ, còn chủ động khoác tay anh.
Nếu như anh ngoan ngoãn đi về cùng cô ta, chuyện này cũng chấm dứt tại đây, không truy cứu thêm nữa.
Thế nhưng, không biết có phải là vì chuyện Hà Tư Ca bị thương khiến Tưởng Thành Hủ bị kích động hay không, anh lại rút mạnh tay Mạnh Gia Nhân ra khỏi cánh tay mình! Mạnh Gia Nhàn đang mặc váy cưới, còn đi đôi giày cao gót mười hai phân, vốn dĩ cô ta đã khó giữ thăng bằng, lại bị hành động của anh làm ngã nhào xuống sàn nhà! Người đứng gần cô ta nhất là Tưởng Thành Hủ, thấy thế, anh cũng lập tức ngẩn ra, quên cả giơ tay ra đỡ. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ lại một lần nữa bị người đẩy ra. Mà lần này, có khoảng mười người đứng ở cửa, nam có nữ có, chính là ba mẹ của Tưởng Thành Hủ, còn có ba mẹ của Mạnh Gia Nhàn, cùng dăm bảy cô dì thân thích nữa. Bọn họ đều là nghe được tin tức, đặc biệt chạy đến “bắt gian“. Có người đã thề thốt nói, nhìn thấy Tưởng Thành Hủ cùng một người phụ nữ chạy rồi!
Thế nhưng, một màn trước mắt lại khiến mọi người kinh ngạc. Người phản ứng đầu tiên là mẹ của Mạnh Gia Nhàn. Bà ta hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến định đỡ con gái dậy.
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng có kéo tay con, xách váy cưới lên giúp con trước đã.” Mạnh Gia Nhàn vẫn rất bình tĩnh. Cô ta không khóc lóc không làm loạn, cởi giày cao gót ra, cầm trên tay, được mẹ đỡ đứng dậy. Mà ông Mạnh thì tức giận nhìn về phía Tưởng Thành Hủ: “Tiểu Tưởng, chuyện này rốt cuộc là thế nào hả?”
Vừa thấy Hà Tư Ca ngồi trên sô pha, ông Tưởng cũng trợn mắt căm hận nhìn con trai mình: “Tại sao người phụ nữ này lại ở đây, hả? Tưởng Thành Hủ, con nhất định phải giải thích rõ ràng cho mọi người!” Ông ta gọi cả họ lẫn tên, đã đủ thể hiện thái độ rồi. Vậy nên, người nhà họ Mạnh là thông gia cũng không tiện nói thêm gì nữa. “Thành Hủ, rốt cuộc là thế nào vậy? Không phải con tiếp đãi khách ở đằng trước à, tại sao lại chạy đến đây?” Bà Tưởng thương con trai, chỉ thấy bà ta bước nhanh đến bên Tưởng Thành Hủ, nhẹ giọng hỏi, còn dùng một tay lén kéo tay áo anh, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho anh. Ý là, đừng có không biết tốt xấu, chọc giận cả nhà ba vợ rồi sẽ không ai cứu được anh đâu. “Ba, chú Mạnh, vừa rồi xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, con qua đây giải quyết một chút. Gia Nhàn cũng ở đây, cô ấy có thể làm chứng, con không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy cả.” Tưởng Thành Hủ ho nhẹ một tiếng, vẫn lựa chọn khuất phục. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạnh Gia Nhàn. Cô ta sửa lại tóc, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, bà Phó ngất xỉu, lúc đó Thành Hủ cũng là nóng lòng cứu người, chúng con mới đưa cô ấy đến đây nghỉ ngơi.”
Thấy cô ta nói như vậy, ông Mạnh cũng không tiện nổi giận nữa. Nhưng ông ta vẫn hỏi: “Vậy tại sao con lại ngã dưới đất? Có phải là có ai bắt nạt con không?” Mạnh Gia Nhàn lại nhìn Tưởng Thành Hủ một cái, phát hiện anh cũng đang có chút căng thẳng nhìn mình chằm chằm. Cảm thấy hơi buồn cười, cô ta cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Làm sao có thể chứ? Ba nhìn này, giày này cao như vậy, con đứng còn không vững nữa, phải trách thợ tạo hình ấy, cứ bắt con phải đi nó.”
Vừa nói Mạnh Gia Nhàn vừa nhấc đôi giày cao gót trong tay lên, giọng nói khoa trương: “Tròn mười hai phân!”
Chắc chắn cô ta chỉ là vì đứng không vững mới ngã chứ không phải là có người cố ý hại cô ta, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Gia Nhàn nhìn trộm qua, chỉ thấy sắc mặt Tưởng Thành Hủ rõ ràng không còn khó coi như vừa rồi nữa. Ha, thời khắc quan trọng, vẫn là cô ta ra mặt bảo vệ anh.
“Thật ngại quá, vợ tôi không được khỏe, đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Hôm nay là ngày vui của hai nhà Tưởng - Mạnh, Phó mỗ không tiện làm phiền nữa, hẹn ngày khác sẽ đến hỏi thăm. Không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây, xin lỗi.”
Phó Cẩm Hành nói xong, giơ tay bế Hà Tư Ca lên, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, một giọng nữ chua ngoa cay nghiệt vang lên: “Ồ, hóa ra là cô à! Tôi nghe nói, cô đã sinh cho Thành Hủ một đứa con trai, đã mấy tuổi rồi, rốt cuộc có chuyện này không? Nói cho rõ ràng đi, nếu không thì đừng hòng đi!”
Thì ra, là dì út của Mạnh Gia Nhàn, một người phụ nữ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn.
Ngay cả Mạnh Gia Nhàn cũng không thích người dì này, nhưng đành chịu thôi, đó là em gái ruột của mẹ mình, tình cảm hai chị em còn rất tốt nữa, nhà họ Mạnh gả con gái, chuyện lớn như vậy không thể không mời bà ta được.
Mặt bà Mạnh cũng thoáng qua một tia lúng túng, thật ra chuyện này là hai chị em bọn họ nói riêng với nhau, bà ta tỏ ra lo âu với em gái, nhưng không ngờ cô em gái lại nói ra trước mặt mọi người như vậy. Thật sự nếu nói ra, những gia đình như nhà họ Tưởng, nhà họ Mạnh, có nhà nào mà không có một hai đứa con ngoài giá thú chứ? Chỉ cần người lớn và trẻ con ngoan ngoãn nghe lời, cầm tiền sống ở bên ngoài, cũng không phải là không thể.
Dù sao cũng là chuyện vui có thêm con trai, chẳng lẽ còn có thể một gậy đánh chết thật à? Dĩ nhiên, bước vào nhà là điều không thể.
Huống hồ, nhà họ Tưởng cũng đã xử lý êm đẹp chuyện này rồi. Cho nên, rõ ràng là chuyện mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra, vậy mà lại vì một câu nói của người phụ nữ này mà xé toạc tấm màn che, lộ ra trước mặt mọi người.
“Bà nói cái gì?”
Phó Cẩm Hành cau mày, hai tay vẫn đang đỡ lấy Hà Tư Ca, ôm chặt cô. “Tôi nói cái gì, mọi người đều nghe thấy cả! Nếu đứa bé thật sự là người của nhà họ Tưởng, nhà họ Mạnh chúng tôi sắp gả qua đó rồi, không thể chịu bất cứ ấm ức nào được!” Bị ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua, dì út của Mạnh Gia Nhàn hơi run lên.
Nhưng bà ta lập tức vươn cao cổ, không cam tâm nói, thể hiện như muốn ra mặt thay cháu gái. Ông bà Tưởng ở bên cạnh có chút lúng túng, nhưng lại không thể nói bản hợp đồng đã ký giữa mình và Hà Tư Ca ra trước mặt mọi người được. Nếu như để nhà họ Mạnh biết đến cả tiền nuôi dưỡng đứa bé bọn họ cũng không đưa, há chẳng phải là càng mất mặt hơn sao! “Đúng thì sao, mà không đúng thì sao, nói tôi nghe xem.” Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh. “Nếu đúng, không được phép ỷ vào có con mà liên lạc với Thành Hủ, cũng không được để đứa bé gặp mặt nó, rắp tâm phá hoại tình cảm vợ chồng của Thành Hủ và Gia Nhân!” Còn tưởng là hắn sợ, bà dì lập tức kiêu ngạo, bà ta quét mắt nhìn Hà Tư Ca đang nằm trong lòng Phó Cẩm Hành. Quả nhiên là một con hồ ly tinh, tướng mạo xinh đẹp, lại còn trẻ tuổi, không nhìn ra là đã từng sinh con chút nào, mặc dù sắc mặt không được tốt lắm, nhưng dáng vẻ ốm đau bệnh tật đó càng trêu ghẹo đàn ông hơn.
Bà dì không nhịn được mà phun ra một tràng.
“Vậy được, tôi nói cho bà biết, tin tức của bà không chính xác đâu, đúng là vợ tôi đã sinh một đứa con, nhưng đứa bé đó là của nhà họ Phó tôi, không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tưởng cả! Trước kia không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có! Các người nghe rõ cho tôi, đó là con trai của Phó Cẩm Hành tỏi. Đừng nói chỉ là một đứa bé, cho dù là mười đứa, một trăm đứa, Phó Cẩm Hành tôi cũng sẽ nuôi được hết!” Hắn bể Hà Tư Ca đi thẳng đến cửa phòng nghỉ.
Bà dì đứng đầu tiên, Phó Cẩm Hành không vì bà ta là phụ nữ mà nể mặt: “Cút ra!”
Bị hắn quát mắng, tất cả mọi người đều theo bản năng nhường đường. Vì vậy, Phó Cẩm Hành nghênh ngang bể Hà Tư Ca rời đi.
Tưởng Thành Hủ đứng tại chỗ sắc mặt u ám, gần như có thể vắt được ra nước. Anh không biết tại sao vừa rồi Phó Cẩm Hành lại nói như vậy. Là để giải vây cho Hà Tư Ca, hay là nói, chẳng lẽ hắn... Nhất thời, Tưởng Thành Hủ không phân định được rốt cuộc là khả năng nào. Đến tận lúc cẩn thận đặt Hà Tư Ca ngồi vào ghế sau xong, Phó Cẩm Hành mới mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?” Cô bám chặt lấy cánh tay hắn, vội vàng nói: “Vừa nãy tại sao anh lại nói như vậy?” Vì người bị lời nói đó của Phó Cẩm Hành làm giật mình không chỉ có Tưởng Thành Hủ, mà còn có cả Hà Tư Ca nữa.
“Cố ý chọc tức bọn họ, không phải bọn họ không muốn thừa nhận Tấn Tân sao? Vậy được, tôi dứt khoát nói với bọn họ Tân Tân là đứa bé của nhà họ Phó chúng tôi, để bọn họ tự cắn cẩu lẫn nhau. Cô là người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ cô.” Phó Cẩm Hành hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mặt gian xảo.
Lúc này Hà Tư Ca mới buông tay ra.
Hóa ra là như vậy...
Cô thừa nhận, vừa rồi tim cô đập nhanh đến dọa người, còn tưởng là mình đã thật sự nhận nhầm ba ruột của Tân Tân là ai.
“Không phải cô sẽ tưởng là tôi thật sự nghĩ mình là ba ruột của Tân Tân đấy chứ? Tôi đã xem giấy khai sinh của nó rồi, ngày tháng...” Nói đến đây, Phó Cẩm Hành sầm mặt lại, không nói gì nữa. “Không, tôi không nghĩ như vậy. Về thôi, tôi mệt rồi.” Hà Tư Ca nhẹ giọng nói, cụp mắt xuống.
Câu này quả nhiên có tác dụng, Phó Cẩm Hành không dây dưa chuyện ban nãy nữa, mà cùng cô về khách sạn trước. Đến khách sạn, Hà Tư Ca thay quần áo, vết thương không thể chạm nước, cô lại không thể tắm rửa, chỉ có thể rửa mặt mũi, đánh răng.
Đợi cô ra khỏi nhà vệ sinh, thầy Phó Cẩm Hành đang đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng lại với cô gọi điện thoại. “...Kiểm soát Lưu Mỹ Vi giúp tôi, không để cô ta rời khỏi Trung Hải, ngoài ra xem gần đây cô ta có đi lại thân thiết với người nào không. Được, ngày mai chúng tôi sẽ về.”
Giọng của hắn vô cùng lạnh lùng, khẩu khí dọa người, giống như đang muốn gϊếŧ người.