Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 81: Người bạn thân biết chân tướng

Chương 81: Người bạn thân biết chân tướng

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

“Dĩ nhiên không nhịn được rồi, nhưng lúc cụ ông Phó còn sống, mọi người đều mở một mắt nhắm một mắt. Sau khi ông ấy chết đi, càng không có ai quản được nữa!”

Tào Cảnh Đồng cũng kể hết những chuyện mình biết cho Hà Tư Ca vẫn chưa biết nội tình. “Mấy năm trước, nghe nói người phụ nữ kia lại sinh một đứa con gái. Bà Phó thật sự không ngồi yên được nữa. Bà ấy đích thân tìm đến tận nơi, hình như còn động thủ. Kết quả chưa đến hai ngày, nhà lớn của nhà họ Phó bị cháy, điểm bốc cháy chính là cửa phòng ngủ của bà Phó! Mặc dù cuối cùng chuyện này không2bị truy cứu, nhưng mọi người đều biết rõ là ai làm.”

Cậu ta chặc lưỡi nói. Mặt Hà Tư Ca hơi đổi sắc, cảm thấy kinh khủng. Còn có thể là ai, dĩ nhiên là Phó Trí Uyên rồi.

Nổi trận lôi đình vì hồng nhan.

Mai Lan đi dạy dỗ người phụ nữ của ông ta, tưởng là mình có thể cứu lại một ván, đòi lại chút oai phong của bà cả. Không ngờ chồng lại không phối hợp, ngược lại yêu thϊếp diệt thê, muốn lấy mạng bà ta! Nhà họ Phó thật sự là một nơi đáng sợ, mà người nhà họ Phó toàn là người điên!

Hà Tư Ca không nhịn được oán trách trong lòng.

“Nhất định đừng có nói8là tôi nói đấy.” Thấy Phó Cẩm Hành sắp gọi điện thoại xong, Tào Cảnh Đồng vội vàng nhỏ giọng dặn dò Hà Tư Ca. Cậu ta không muốn vì khua môi múa mép sau lưng sếp mà bị sa thải, nói ra ngoài mất mặt lắm!

“Tôi biết, yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng anh đâu, trợ lý Tào.” Hà Tư Ca cười ha ha. Có một nhân viên tình báo như vậy, cô nịnh còn không kịp, sao lại vừa quay đầu đã bán đứng người ta chứ.

Hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Phó Cẩm Hành đã mở cửa xe ra, cúi đầu, ngồi vào trong.

Hẳn không nói gì, nhưng sắc mặt không tốt.

Mà Hà Tư Ca6vẫn tiếp tục làm nhân vật bình hoa, duy trì sự xinh đẹp, giữ yên lặng. Vừa nghĩ đến người ba chồng mình chưa từng gặp mặt kia, cô lại không nhịn được cảm thấy tò mò.

Theo lý mà nói, con trai cả của nhà họ Phó nên gánh vác hy vọng của cả gia tộc mới đúng, từ nhỏ đã được hưởng sự giáo dục tinh anh, vừa trưởng thành đã được học tập vô số kiến thức chuyên ngành, khắc ghi sứ mệnh của mình.

Nhưng Phó Trí Uyên hiển nhiên là một ngoại lệ, hình như ông ta không có năng lực thương nghiệp gì, còn không thành công trong sự nghiệp bằng mấy em trai của mình.

Nhắc đến nhà3họ Phó, trước kia mọi người đều biết đến cậu Ba Phỏ, cũng chính là Phó Trí Hãn em trai của Phó Trí Uyên, được gọi là cậu Ba Phó. Sau đó, Phó Cẩm Hành tiếp nhận Phó thị, trở thành tổng giám đốc đương nhiệm của Phó thị Còn Phó Trí Uyên, cảm giác tồn tại rất thấp. “Cô đang nghĩ gì thế?” Thấy Hà Tư Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cứ như có điều gì suy nghĩ, Phó Cẩm Hành có chút tò mò. Cô càng yên tĩnh, hắn càng không yên tâm, thà hỏi cho bằng được, ít nhất hắn cũng biết được suy nghĩ thật của cô. “Không nghĩ gì cả, không đúng, tôi nhớ5Tân Tân”

Hà Tư Ca nghiêng đầu, cười với hắn, thuận miệng trả lời cho qua.

Rời đi hai ngày, cô đã muốn gặp con trai lắm rồi. “Đi ăn gì trước đã, sau đó cùng đi đón nó tan học, cũng sắp đến giờ rồi.” Phó Cẩm Hành nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói. Cô ngẩn ra, không ngờ hắn lại quan tâm sắp xếp những việc vặt vãnh như vậy.

“Làm gì thế, ngây ngô nhìn tôi làm gì?”

Bị Hà Tư Ca nhìn như vậy, Phó Cẩm Hành cũng cảm thấy là lạ. Cô ngậm miệng lại, suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói: “Phó Cẩm Hành, anh cứ xấu xa hẳn như trước kia đi, bây giờ đột nhiên anh tốt như vậy, tôi sẽ có một loại... cảm giác ngày tận thế.” Khóe mắt Phó Cẩm Hành giật giật, hắn khẽ mím môi lại: “Coi như cô giỏi, tôi thấy cô bị nghiện ngược rồi!”

Thấy hai người này ngồi ở hàng ghế sau đấu võ mồm không kiêng nể gì cả, thực ra là điên cuồng rắc cẩu lương, Tào Cảnh Đồng độc thân nhiều năm chỉ có thể yên lặng lái xe, giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Bọn họ uống trà chiều, sau đó đến nhà trẻ đón Tấn Tân tan học. Không hổ là nhà trẻ quý tộc nổi tiếng ở Trung Hải, trong bãi đỗ xe quy định đã sớm đỗ đầy xe sang, ngút ngàn tầm mắt. Tài xế hoặc bảo mẫu đều đứng ở bên ngoài, đợi các bạn nhỏ tan học, thỉnh thoảng cũng có bà mẹ trẻ tuổi đích thân đến đón con, nhưng bọn họ thường không muốn bị ánh mặt trời soi vào làn da mềm mại, đều đợi ở trong xe.

Chỉ có Hà Tư Ca là khác, đợi Tào Cảnh Đồng dừng xe xong, cổ đẩy cửa đi ra ngoài. “Này, để trợ lý Tào đi đi.” Phó Cẩm Hành kéo cô lại, giải thích: “Cố gắng cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có phóng viên nằm vùng ở đây.”

Nghe thấy lời này, Hà Tư Ca mới có chút không cam lòng ngồi lại về xe. “Tôi muốn Tân Tân ra ngoài là nhìn thấy tôi ngay.” Cô lẩm bẩm.

“Có mấy bước chân thôi. Vả lại, vết thương của cô vẫn chưa khỏi hắn, bớt đi lại, nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”

Phó Cẩm Hành ẩn cô xuống, sợ Hà Tư Ca nhất thời kích động, lại chạy ra ngoài. Cô vừa định nói, không ngờ lại có người khẽ gõ lên cửa kính xe mấy cái. Hai người ngẩn ra một chút, Phó Cẩm Hành cau mày, nhưng hắn vẫn hạ thấp cửa xe xuống ba phân, lộ ra một đôi mắt, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài. Một cô gái cao cao mặc áo gió màu kem đang cúi người nhìn qua đây, trong mắt ánh lên sự thăm dò. Ngay sau đó, ánh mắt cô ấy vượt qua Phó Cẩm Hành, nhìn thẳng vào Hà Tư Ca.

“Tư Ca! Là cậu thật à!”

Cô gái kinh ngạc hô lên, trên mặt lộ ra một nụ cười phát ra từ nội tâm.

“Tôi... cô biết tôi à?”

Hà Tư Ca có chút do dự nhìn cô ấy, liều mạng điều động ký ức trong đầu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

“Cô này, cô quen vợ tôi à?”

Không đợi cô gái kia mở miệng, Phó Cẩm Hành đã phòng bị hỏi.

Cho dù đối phương có thể gọi tên Hà Tư Ca, nhưng thể thì đã sao. Bấy giờ gần như tất cả mọi người ở Trung Hải đều biết vợ hắn là Hà Tư Ca, cái này không có gì lạ cả.

Lại liên hệ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, Phó Cẩm Hành lập tức căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái kia, sợ cô ấy sẽ làm ra hành động nguy hiểm gì.

“Anh nhất định chính là Phó Cẩm Hành, tôi đã từng thấy ảnh của anh rồi. Có điều, hình như anh già hơn năm năm trước một chút.”

Cô gái đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn Phó Cẩm Hành, hình như ấn tượng đối với hắn rất không tốt.

“Nói như vậy, cô biết chuyện năm năm trước?”. Hắn cũng nheo mắt lại, giọng nói không vui chất vấn.

Cô gái cười một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca đang ngẩn ra, nghi ngờ mở miệng: “Cậu... cậu làm sao thế? Tớ mới từ cái chỗ chim không buồn đậu kia về, ở bên đó năm năm liền nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì cả.”

Nói xong, cô ấy móc hai tấm danh thϊếp trong túi xách ra đưa cho Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. “Bạch Hải Đường, bác sĩ khoa phụ sản.” Phó Cẩm Hành cúi đầu nhìn theo bản năng đọc chữ in bên trên lên. “Đúng vậy, tôi đi làm bác sĩ không biên giới, vừa mới về nước.”

Cô gái tên Bạch Hải Đường giơ tay lên vén tóc, nếu quan sát kỹ, trong lòng các ngón tay của cô ấy đều có một tầng chai mỏng, đó là dấu vết quanh năm cầm dao phẫu thuật và không ngừng khâu vá vết thương để lại.

“Cô Bạch, cô biết tôi à?”

Hà Tư Ca thò đầu ra, sốt ruột hỏi.

Cô cũng rất hy vọng có thể gặp được một người biết mình, hỏi rõ đối phương, cũng không thể hồ đồ sống hết cuộc đời này được. “Quen từ lúc hai chúng ta còn là trẻ con, cậu nói xem?” Nhìn Bạch Hải Đường rất giàu kinh nghiệm, mặc dù nhìn không lớn hơn Hà Tư Ca, nhưng khí chất, cách ăn nói càng giống chị của cô hơn. “Anh Phó, chúng tôi quay lại rồi.”

Đang nói, Tào Cảnh Đồng dắt tay Tân Tân đi qua đây.

Vừa nhìn thấy Tấn Tân, Bạch Hải Đường giống như gặp được người ngoài hành tinh, liên tục kêu lên: “Woa, đẹp trai quá! Thật là đáng yêu! Nếu như tớ trẻ lại mười tuổi, nhất định tớ sẽ theo đuổi ngược, thể nào cũng phải trâu già gặm cỏ non!”

Hà Tư Ca đỡ trán, người muốn làm con dâu của cô thật là nhiều, Đoàn Phù Quang đã xếp hàng rồi, giờ lại có thêm một Bạch Hải Đường. “Trợ lý Tào, cậu đưa Tân Tân về trước đi.” Phó Cẩm Hành vừa nói, vừa đẩy cửa xuống xe.

“Cô Bạch, nếu cô không ngại, chúng ta tìm một chỗ gần đây ngồi nói chuyện chút, được chứ? Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Hải Đường, xem ra vẫn chưa buông lỏng đề phòng đối với cô ấy. Vậy là, đợi Cảnh Đồng đưa Tân Tân về nhà, ba người bọn họ cùng đi vào một quán cà phê bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống, mỗi người gọi một ly cà phê, Bạch Hải Đường mở miệng trước: “Tớ biết hai người kết hôn rồi, còn biết con trai của hai người học ở nhà trẻ này, cho nên tớ mới đến nơi này thử vận may, không ngờ lại gặp được thật!” Hà Tư Ca sửa lại: “Đứa bé... đứa bé không phải con anh ta.”

“Chẳng lẽ đêm hôm đó hai người không làm gì à?”

Bạch Hải Đường kinh ngạc, khó tin nhìn về phía Phó Cẩm Hành, lẩm bẩm tự nói một mình: “Hóa ra thuốc tớ làm thần kỳ như vậy, thật sự có thể khiến cho một người đàn ông ngủ như chết...” Cô ấy vốn dĩ cho là tỷ lệ thành công chỉ có năm mươi phần trăm. “Cho nên, thuốc đó là cô cho cô ấy?”.

Phó Cẩm Hành nghe rõ, cũng biết mình ngã trong tay người nào rồi.

“Hết cách rồi, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn người bạn thân duy nhất của tôi gả cho một tên cặn bã được! Cho nên, chúng tôi mới nghĩ ra một cái kế hoạch như vậy...” Bị hắn hung dữ trừng một cái, Bạch Hải Đường không khỏi có chút chột dạ. Hà Tư Ca mặc dù vẫn hơi hỗn loạn, nhưng cũng biết rõ đại khái rồi, cô vội vàng hỏi: “Hải Đường, cậu biết chuyện năm đó, đúng không?”