Chương 29
Dù đã quá quen với mấy chuyện này nhưng thật lòng em vẫn cảm thấy run và hoang mang. Cái thế giới vô hình phức tạp thật, cũng có những thứ "tốt - xấu" đầy rẫy. Dương sao âm vậy. Qui luật âm dương luôn luôn là thế. Ma không đáng sợ chỉ có quỷ mới đáng sợ thôi. Quỷ thì có thể biến được muôn hình muôn vẻ và luôn muốn lôi con người xuống dưới tận cùng của âm tào địa phủ để thế chỗ cho mình.Em đã từng nghe bà em kể chuyện về 1 ma nữ bị hãʍ Ꮒϊếp cho đến chết, oán khí nặng quá nên uất hận đàn ông. Cô ta tự nhủ sẽ lôi đủ 30 người đàn ông xuống để cô ta được siêu thoát.
Cứ vào đêm trăng rằm, cô ta hiện thân thành một cô gái xinh đẹp để mồi chài. Đàn ông thì chả bao giờ "mỡ dâng đến miệng mèo mà lại không ăn". Vui vẻ xong tỉnh dậy thấy mình đang nằm giữa nghĩa địa, trên người không 1 mảnh vải che thân và kiểu gì sau đó cũng chết. Kết cục bi thảm thật!
Hồi bé em hay mơ thấy em được một người dẫn đi chơi, được bay bay giữa không gian và em cười híp hết cả mắt.
Giờ nghĩ lại: “Phải chăng người đó chính là anh”
Kí ức tuổi thơ mờ nhạt quá nên em chả nhớ rõ... Có lẽ nào anh lại ở bên em lâu đến như vậy?! Em ôm chặt gối, lòng đau như cắt. Nước mắt dù đã cố ngăn nhưng vẫn rơi như oan ức lắm... Giá mà anh ở đây. Bên cạnh em.
Giá như chúng ta cùng chung 1 bầu trời. Giá mà em đủ can đảm để vứt bỏ hết mọi thứ và đi theo anh. Nếu như lúc đó anh xuất hiện và nắm chặt tay em, dẫn em đi thì chắc em đã mềm lòng rồi.
Bản nhạc của Bích Phương vang lên y như tâm trạng của em lúc đó.
“Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng. Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về. Khi bên anh em nói cười..."
Sáng hôm sau, trang điểm thật xinh đẹp, mặc bộ đò tử tế em bảo anh Q đưa em lên phủ ờ Tây Hồ. Chỉ vào phủ em mới thấy lòng mình được nhẹ nhõm, thanh thản.
Hít mùi hương khói thấy bừng bừng sức sống. Mỗi tội vào phủ em bị quay quay ác quá (kiểu chân đứng im nhưng người cứ bị lảo đảo hình vòng tròn ấy ạ). Phủ linh thiêng lắm, em xin lộc làm ăn toàn ra phủ để xin. Hoặc mỗi khi thấy buồn em lại qua đây để tâm bình an.
Anh Q nhìn em nói khẽ:
- Đang không vui à... Đừng suy nghĩ nhiều, mai chúng ta đi làm lễ rồi.
Em gật gật, mắt nhìn xa xăm. Bỗng dưng thấy tim mình đau nhói. Em ước thời gian có thể kéo dài ra thêm một chút nữa hoặc ít nhất có thể gặp anh để nói lời xin lỗi và tạm biệt. Em vẫn biết anh ở quanh đây nhưng em không thể nhìn thấy, càng không thể chạm vào.
"Chắc anh cũng đang buồn như em bây giờ... Đúng không?!"
Cuối cùng cái thời khắc em không mong đợi nhất cũng đã đến. Hôm ấy em mặc một bộ đồ thật giản dị, tóc buộc cao. Em chuốt mascara cong vυ't, môi tô son màu đỏ. Em muốn anh lưu giữ những kí ức đẹp nhất về em chứ không phải là một con bé gầy gò đen nhẻm, xấu xí.
Em hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần sau cả đêm trằn trọc mất ngủ. Em nhất định phải mạnh mẽ anh ạ... Anh cũng thế nhé...!
7h sáng...
Phố xá nhộn nhịp đông đúc. Hà Nội lúc nào cũng tắc đường thì phải, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chen lấn xô đầy. Em như bơ vơ trong dòng suy nghĩ của riêng mình, toàn thân em run lên, lạnh toát.
Em cảm thấy sợ, lo lắng, hồi hộp, thật sự không thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của em lúc đó. Nó hỗn loạn quá.
Anh Q tấp xe vào một quán bún cá bên đường:
- Ăn gì đã, không thì tí lại ngất ra đấy anh không đủ sức bê về đâu nhé.
Em gượng cười, cố ăn mấy miếng bún mà miệng đắng ngắt.
8h em có mặt tại chỗ cô Lan hẹn. Nó nằm trong 1 con ngõ nhỏ ờ phố Lạc Long Quân. Cô Lan bảo em lên tầng 4 cắm cho cô 2 lọ hoa ly màu tím. Phải chăng hoa ly là tượng trưng cho sự ly biệt?
Căn phòng này bàn thờ phải chiếm ổến 1/2 diện tích... Thờ nhiều vị lắm. Cô Lan thắp hương xong lẩm bẩm gì đó em nghe không rõ. Bên dưới bàn em để ý thấy có 2 mâm hoa quả, giò chả, giấy tiền. Có thêm mấy bộ quần áo, xe máy, giầy dép dành cho người âm. Trông hoành tráng lắm.
Một lát sau có thêm 1 cô và 1 chú nữa vào (2 cô chú này tầm ngoài 50 tuổi rồi). Hoá ra có 2 cô và 1 chú làm lễ. Mới đầu em cứ tưởng có một mình cô Lan làm thôi.
Chú kia thì em quên tên rồi, mặc bộ đồ pháp sư (nghe nói cũng cao tay trong trong giới giải bùa chú).
9h15. Buổi lễ bắt đầu.
(Còn tiếp)