Chương 30: Giải thoát
9h15. Buổi lễ bắt đầu.Cô Lan nhắc em với anh Q quỳ xuống, khi nào nghe thấy tiếng chuông thì dập đầu thành kính...
Cô đọc thứ tiếng gì kì lạ lắm. Đọc phải mất 30-40p rồi cô xin đài âm dương. Người em bắt đầu chao đảo, nặng nặng... Hai con mắt trĩu xuống như buồn ngủ. Mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ rồi quay vòng tròn.
Em nhắm mắt lại... Một khung cảnh hoang vắng hiện ra rất rõ nét. Em nhìn thấy mình của kiếp trước, nhìn thấy anh. Bọn em đang cười đùa rôm rả, ôm ấp nhau tình cảm lắm.
- Anh thích có mấy đứa con?!
- Anh thích 4 đứa, cho em tha hồ mà bận rộn.
- Khϊếp... Đã nghèo còn đòi đẻ lắm Cuộc hội thoại cứ văng vẳng bên tai em.
Kiếp trước của em đây ư?
Bỗng dưng trời tối sầm lại, mưa như trút nước... Khung cảnh 1 người con trai đang ôm di ảnh của vợ mình đau đớn khóc thét.
Nấm mộ thấp lè tè được vun tạm sau đám cỏ... Người nằm trong mộ là em, hưởng thọ 21 tuổi. Em rất muốn chạy đến bên anh nhưng em chỉ có thể mơ hồ đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi em lại tiếp tục được chuyển sang khung cảnh khác. Một khung cảnh khiến em đau lòng nhất. Anh quỳ ở mộ em rồi tự kết liễu đời mình....
Trước khi ra đi anh vuốt nhẹ lên ảnh em, thì thầm:
- Đợi anh dưới đó nhé, anh xuống tìm em đây. Một mình em chắc cô đơn lắm…
- Thảo ơi... Thảo...
Tiếng cô Lan và mọi người gọi làm em giật mình mở mắt, thấy mắt mình chẳng biết khóc từ lúc nào mà đỏ hoe, sưng húp.
Cô Lan bảo em ngồi đằng trước để cô làm phép. Đoạn này em không tả chi tiết được vì em bận khóc. Chỉ biết là 1 lát sau em bị nhập.
Em bị nhập nhưng vẫn ý thức được, chỉ không điều khiển được hành động của bản thân mình thôi.
- Xin cho vong linh nhập vào cháu Thảo được phép nói chuyện.
Đầu em đau như búa bổ, cảm giác bị nhập vào cơ thể khó chịu thật... Anh cứ khóc chứ không chịu nói gì, cô Lan hỏi họ tên quê quán cũng chỉ khóc chứ nhất định không nói.
Nghĩ khổ thân... híc híc
- Thế vong linh có phải chồng kiếp trước của Thảo không?
Anh gật gật, mồm méo xệch mếu máo:
- Xin thầy, tôi không muốn đi.
Nói xong anh nấc lên từng cơn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô Lan vỗ nhẹ lên vai anh nịnh nọt:
- Duyên nợ của vong và Thảo đã hết rồi. Cô biết vong buồn, cô cũng hiểu thế nào là tình yêu, là âm dương cách biệt. Cô là con người, cô cũng có cảm xúc... Nhưng vong phải hiểu giờ Thảo đã được đầu thai thành 1 người khác, sống ở 1 kiếp khác. Còn vong định ôm mộng thế này đến bao giờ, phải đi học để sớm được đầu thai chứ?
Cô chú bên cạnh cũng nói thêm vào:
- Đúng rồi đấy, cháu là 1 vong linh rất tốt, rất hiểu đạo lí. Giờ cháu cứ thế này mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Người sống thì vẫn cứ phải sống thôi. Cháu cứ khăng khăng giữ Thảo ở bên cạnh đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ, cháu không muốn hại nó đúng không?! Cháu nhìn bộ dạng của nó bây giờ xem, người không ra người, ma không ra ma. Suốt ngày bị đám cô hồn trêu ghẹo.
Anh không nói gì chỉ gục mặt xuống. Điệu bộ đau đớn lắm...
Cô Lan ôm anh, xoa đầu:
- Muốn khóc thì hãy cứ khóc thật to, sau đó phải thật mạnh mẽ lên. Thế giới này, kiếp sau mới là dành cho cháu...
Anh quay ra nhìn anh Q:
- Nam sẽ thay tôi chăm sóc thật tốt cho cô ấy chứ?
Anh Q bảo:
- Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ thay anh mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Nói xong anh lại khóc tiếp, cả buổi sáng chỉ có "khóc và khóc". Em cũng đau lòng không kém, cả 2 nỗi đau trộn vào nhau... cay đắng, mặn chát…
Em tự nói trong đầu vì biết anh sẽ cảm nhận được: “Anh à, em xin lỗi. Chúng ta có duyên mà không có phận. Em biết cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Anh hãy đầu thai sang 1 kiếp khác và phải thật vui vẻ nhé. Em không muốn anh buồn, thật lòng em không bao giờ muốn. Anh đi nhé, em hứa sẽ sống thật hạnh phúc để anh an lòng”.
Lúc ấy em có cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh. Nghẹn ngào không gì có thể diễn tả được.
- Thế giờ vong đi nhé, có nhiều quần áo mới lắm, toàn đồ đẹp hợp thời trang, xuống dưới kia tha hồ mà trưng diện.
Cô Lan vui tính thật, trong thời khắc đó mà cô vẫn còn trêu anh được.... huhuhu
Mọi người dặn anh nhớ phù hộ để em làm ăn và sớm lấy chồng để ổn định cuộc sống.
Nói xong chú mặc đồ pháp sư đẩy mạnh vào lưng em (kiểu như làm phép để trục xuất anh ra khỏi người em).
Trục xuất đến tận 2 lần mới được.
Em lúc đó thì tỉnh hẳn... Nhưng buồn lắm.
Cô Lan bảo:
- Nhìn kìa, nó đi rồi...
Cửa sổ tự mở, em nhìn thấy gương mặt mờ nhạt dần, nhạt dần rồi biến đi theo cơn gió cho đến khi tan biến hẳn.
Trước khi đi anh vẫn mỉm cười nhìn em âu yếm và giơ tay tạm biệt. Em chạy ra cửa sổ, oà khóc.
Em vẫy tay chào anh lần cuối...
- Thôi, lên tầng trên đốt đồ đi Thảo. Nhớ phải đốt hết và không được làm rách nhé!
Lúc về cô Lan đưa cho em một mảnh giấy màu vàng dặn để dưới gối, khi nào lấy chồng thì đem đi đốt... Đó là đơn li dị, giờ anh ấy sẽ không thể về tìm em được nữa.
Cô đưa hết hoa quả cho em, bảo là về cho hàng xóm chứ không được ăn. Rồi cô dặn nhớ tắm bằng nước gừng trong vòng 1 tháng để rửa sạch âm khí.
Em trở về phòng... Hít một hơi thật sâu...
"Em nhất đinh sẽ sống thật hạnh phúc như lời anh nói. Nhất định là như vậy..."
The End