Duyên Âm

Chương 28

Chương 28
Lên Hà Nội, trở lại với 4 bước tường em thấy [òng nhẹ nhõm hơn. Một mùi hương quen thuộc...

"Là anh đó phải không?!"

Dễ chịu thật... Em có cảm giác anh luôn ở đâu đây, bất kể ngày hay đêm nhưng em không thể sờ thấy, không thể chạm vào... Chỉ có thể gặp anh qua những giấc mơ. Mà cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh, chỉ còn những tiếc nuối và hụt hẫng...

Em biết rồi mình sẽ phải dừng lại thôi, yêu đúng người - sai thời điểm.

Q nhắn tin cho em:

- Anh hẹn được cô cho em rồi, em gọi vào số điện thoại này nhé. Cô tên Lan.

(Lần trước anh Q bảo có 1 cô nổi tiếng giỏi phần âm, anh hẹn được sẽ gọi cho em)

Em ngập ngừng mãi rồi cũng gọi... Cô bảo em rảnh thì qua phố Xã Đàn, cô đang ngồi cafe... Có gì qua thì 2 cô cháu nói chuyện.

Em bảo anh Q đưa em đi cho đỡ run, trên đường đi em bị đau đầu, người cứ nghiêng ngả. Chắc do hắn biết em có ý định gì đó nên muốn cản em.

Cô Lan vừa nhìn thấy em đã lắc đầu:

- Có người âm đi cùng cháu đến đây nhưng không vào được.

Cô bảo em đưa tay cho cô bắt mạch (Lần đầu tiên em được xem kiểu bắt mạch để kiểm tra âm khí trong người). Ấn tượng đầu tiên về cô Lan là cô rất thân thiện và phúc hậu.

Cô nói:

- Khí âm trong cháu mạnh lắm nhưng cháu cũng được nhiều vong hồn khác bảo vệ, số có quý nhân phù trợ. Số này làm ăn thì có lộc lắm đây. À, đây là duyên tiền kiếp chứ không phải vong lang thang đầu đường xó chợ nhé.

Nói chuyện một lúc thì cô hẹn em 3 hôm nữa qua làm lễ. Em có thể tự chuẩn bị đồ hoặc để cô chuẩn bị.

Em nhờ cô chuẩn bị luôn cho nhanh, chứ biết gì đây mà mua với chả sắm.

Linh cảm của em thấy cô có tâm chứ không như những thầy khác "tiền tiền tiền".

Em làm lễ mất có hơn 2 triệu thôi. Giờ thì em không biết là bao nhiêu vì lâu lắm chưa có dịp ngồi với cô (Nhắc đến mấy vụ lễ bái thì em cảnh báo cho ai có ý định xem cô H ở Đại La, bói bằng hoa hồng. Cô này xem moi tiền kinh khủng, suốt ngày kiểu phải làm lễ, muốn lấy chồng thì phải làm lễ, ăn ngủ không ngon cũng bảo phải làm lễ... Mà lễ nhẹ nhàng lắm, cô bảo có 5 triệu thôi! Kể ra thì 5-10 triệu nếu được việc cũng không vấn đề, coi như của đi thay người... Đằng này ai cứ xem bói kiểu giọng moi tiền là em ghét lắm, xem thì sai bét nhè. Em có 1 list đen các cô xem bói vớ vẩn ở Hà Nội, âm binh đủ cả... Toàn tự quảng cáo, mọi người đi xem bói thì chú ý giúp em, dính phải mấy quả âm binh thì khổ. Tuyệt đối không được để bị mượn xác cho vong nhập vào người....

Tiếp ạ...

Gặp cô Lan xong anh Q đưa em về. Em thèm ăn chè long nhãn, nên vào quán ăn luôn, vào đó em bị nhập... Mắt lừ đừ.

Anh Q bảo lúc đó em nhìn anh Q bằng ánh mắt căm thù lắm. Xong anh Q hỏi gì thì em gắt lên, giọng như một ai khác chứ không phải em. Em ngồi lấy giấy bút ra viết gì đó, không phải tiếng Việt Nam đâu ạ, như kiểu chữ tàu ấy. Anh Q phải lôi em ra chùa ngồi cho tĩnh tâm đến tận tối em mới mò về phòng.

Em nhắn tin cho cô Lan thì cô gọi lại bảo "chắc nó biết nên phá, không sao đâu. Cô yểm bùa chú để nó không làm gì được cháu rồi".

Em chạnh lòng... Hắn rất tốt, sẽ không làm hại gì em đâu...

Em nghĩ mà nước mắt rơi lã chã.

"Xin lỗi anh vì em không làm được những điều mà anh muốn"

Nửa đêm hôm ấy, em đang ngủ thì giật mình bởi tiếng móng chân mèo cào "kít kít" ở cuối đầu giường. Em lầm bầm: “Đã từ lâu lắm chẳng biết ngủ ngon là gì…”

Dụi mắt mấy cái, nhìn điện thoại lúc này đang là 2h30 sáng.. Chẳng có con mèo nào cả. Lạ thật, cái âm thanh gầm gừ đó rõ ràng giống y như con mèo hàng xóm...

Biết là bị trêu, em tặc lưỡi:

- Đêm rồi, anh chị cô chú hay ai đang ở đây thì để yên cho tôi ngủ với ạ.

Đảo mắt 1 vòng không phát hiện ra điều gì. Em yên tâm ngủ tiếp. Lúc tối có làm 2 viên thuốc ngủ thảo dược nên đầu em vẫn còn đau như búa bổ. Từ đợt có quá nhiều biến cố xảy ra thi thoảng em phải uống thuốc để giảm sự mệt mỏi. Mà dường như "bệnh âm" nên chả có tác dụng. Hai mắt em trũng sâu, hốc hác... Những quầng thâm đen xì như ai đấm giữa mặt.

Soi gương em bĩu môi: “Tàn tạ thế này đúng là chỉ có ma mới thèm yêu mày Thảo ạ”.

Ngáp ngắn ngáp dài mấy phát, em lôi điện thoại ra vào facebook xem có gì hót không. Em muốn làm bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ những việc đang sắp sửa diễn ra, không phải suy nghĩ gì về anh - người đàn ông bí ẩn...

Mạng mẽo quay quay mãi chả vào được. Bực mình thật!

Tiếng nước trong nhà vệ sinh tự động chảy như có ai đang tắm, tiếng lạch cạch đi đi lại lại. Lấy hết can đảm em thò đầu vào ngó xem ma quỷ gì đang làm trò. Cánh cửa phòng tắm bị kẹt nên em đẩy mãi mới ra, trong bóng tối lờ mờ em nhìn thấy 1 bóng người co rúm...

Theo phản xạ tự nhiên em giật minh hét lên: - Ai đấy?

Không có ai cả, mọi thứ trống trơn như chưa từng có ai xuất hiện... Em ghê ghê nên chả dám đi vệ sinh.

(Còn tiếp)