Duyên Âm

Chương 27

Chương 27
Ấy vậy mà tối nó gặp chuyện thật. Em đang ngồi xem phim thì bố thằng bạn hớt hải chạy vào:

- Thảo ơi, cháu có thấy cu Hiếu nhà bác đâu không? 10h đêm rồi mà còn chưa thấy về, nó đi suốt từ chiều đến giờ rồi...

Bà em bảo: - Chắc nó mải chơi nên về muộn thôi.

Bố Hiếu phân trần: - Thằng này nhà em thì em còn lạ gì, đi đâu nó cũng phải dặn trước.

Em nói vọng ra:

- Bác thử tìm vài chỗ xem chứ cháu cũng không rõ, tối nay không thấy nó sang nhà cháu...

Đang nói thì 1 chú gọi ầm lên:

- Con cái nhà ông đang ở bụi tre chỗ mé sông kia kìa...

Em và mọi người vội chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Hiếu đang nằm gọn trong bụi tre, bụi bé tí không hiểu nó chui vào được kiểu gì. Lôi mãi mới ra, mồm Hiếu ngậm đầy đất, miệng thì sủi bọt. Mắt nhắm chặt, toàn thân co cứng...

Mấy người có kinh nghiệm giục bố Hiếu mau đi mời thầy cúng, đây là hiện tượng bị ma giấu. Cúng cả đêm mới ổn thoả. Đắc tội với người âm khổ vậy đấy...

Lại đến ông em, em nhớ năm đó nhà em đốt gạch nên ông vác dao ra chặt cây bàng. Bà em gàn mãi, ông mắng:

- Bà mê tín nó vừa vừa thôi.

Chặt xong mấy hôm sau ông bị sốt, ốm liệt giường cả tuần. Lúc tỉnh lúc mê.

Khi tỉnh thì ông chỉ ra ngoài cửa bảo:

- Các đồng chí về thăm tôi đấy à, vào đây đi...

Cả nhà em lo lắng nhìn nhau vì ông toàn nhắc đến những người chết chả chục năm nay rồi. ông em đi bộ đội về nên tính liều, chả tin vào ma quỷ..

Ông rót nước mời họ uống như thật, xong còn bắt bà em gϊếŧ gà làm cơm đãi khách. Tối em đang ngủ thì thấy ông vác chăn chiếu mở cửa. Bà em hỏi:

- Ông đi đâu đấy?!

- Tôi về nhà tôi.

Ông em còn soi gầm giường vì nhìn thấy cụ về (bố của ông em). Vừa soi ông vừa lẩm bẩm:

- Rõ ràng tôi thấy cụ về, thấy tôi cụ trốn mất. Cụ ra đây đi cụ ơi, không phải trốn trong gầm giường đâu.

Vụ đó bà em phải đi xem thầy rồi làm lễ gì đó. Thầy bảo do ông chặt nhà của ma nên nó bắt ông đi theo, giờ phải cúng bái rồi thỏa thuận với ma để họ tha cho chứ không họ không để yên đâu.

Thế mới bảo gì chứ tâm linh không đùa được, em tiếp xúc với mấy chuyện tâm linh từ bé nên lớn lên chắc bị ám quẻ.

Tiếp tục kể tiếp sau khi giỗ cậu em xong xuôi, em ra mộ cậu thắp hương rồi xin cậu chờ che bảo vệ.

Em thắp đến lần thứ 5 mà hương không cháy. Em bảo bà:

- Bà mua hương ẩm rồi, bật lửa mãi mà không cháy gì cả.

Bà em thắp thì lại được ngay.

Tự dưng em thấy rùng mình, không biết cậu có giận gì em không?!

Đêm đó em mơ thấy mình đi xuống nhà cậu chơi. Em không biết đó là cậu đâu, nghe giới thiệu thì mới biết. Em vẫn nhớ đó là 1 căn nhà bằng gỗ khá lụp xụp. Cậu ngồi trên chiếc phản màu gỗ vàng, uống rượu ăn cơm cùng bạn cậu.

- Thảo đấy à, ngồi xuống đi.

- Dạ vâng.

- Cậu gọi cháu xuống đây là để nói chuyện, cậu và bố cháu không đồng ý cho việc cháu lại đi yêu ma đâu nhé. Không có bố cháu đỡ cho thì cháu đã xuống kia cùng với thằng đó rồi. Người mà lại đi yêu ma. Cháu có chết xuống đấy thì cũng xuống địa ngục thôi chứ không được ở cùng với thằng đó đâu mà mơ mộng.

Em cúi gầm mặt lí nhí: - Vâng, cháu biết rồi.

- Cứ liệu hồn đấy, cậu sẽ sắp xếp để cháu sớm thoát khỏi tình trạng này chứ để lâu không tốt cho cả cháu và nó. Nó thì quanh quẩn không đi đầu thai được, cháu thì bị âm hành sớm muộn rồi cũng phát điên thôi.

- Nhưng mà...

Em đang định nói thì cậu quát lên:

- Không nhưng nhị gì, cậu cấm cháu... Cháu nhìn lại hình dạng của cháu xem, người không ra người, ma không ra ma.

Em tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm... Tâm trạng cứ thấy buồn buồn. Bây giờ em biết phải làm sao?! Tuy em có tình cảm với hắn nhưng duyên nợ âm dương làm sao có thể kết thúc tốt đẹp được... Em không muốn chết, còn hắn không thể sống.

Oan nghiệt thật… Y như lời bài hát:

"Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau...."

(Còn tiếp)