Duyên Âm

Chương 26

Chương 26
Ví dụ như trang điểm thật xinh, mặc 1 cái vấy công chúa chẳng hạn. Nghĩ xong e lại phì cười, tính em đôi lúc trẻ con lắm, đa nhân cách.

Về sau em mới biết năm 2015 em vừa bị âm hành, vừa bị cơ hành (kiểu như căn số đấy ạ).

Em lôi máy điện thoại ra gọi anh Q... thực sự chỉ mong có 1 người ở cạnh em lúc này chứ không em sợ mình làm điều dại dột.

30p sau anh Q sến và chở em đi dạo phố...

Ra đường thấy ai cũng hạnh phúc, tất bật trong hành trình của mình. Chỉ riêng em gặm nhấm nỗi cô đơn mà không 1 ai hiểu, không 1 ai có thể chia sẻ. Em nghĩ đến cái anh người âm kia. Một người con trai đặc biệt em không biết tên cũng không thể gọi tên, 1 người thuộc về thê giới khác, thế giới của cõi âm...

Anh Q bảo:

- Anh biết em rất buồn nhưng hãy nghĩ về gia đình em mà mạnh mẽ lên Thảo à.

Em không nói gì, cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của em lúc này... Hoang mang, lo lắng, chán nản. Em ngồi ở công viên Thống Nhất đúng 2 tiếng đông hồ chỉ để nhìn dòng nước, lúc đó em rất muốn yên tĩnh, muốn cân bằng lại để tìm cách vượt qua.

Anh Q cũng ngồi đó… lặng im đến nỗi 2 đứa có thể nghe được cả hơi thở của nhau. Chắc anh ấy sợ em lao đầu xuống dòng nước nên anh ấy cứ bám chặt lấy tay em.

Nói qua về anh Q, em quen anh Q từ năm 2013. Từ đợt còn yêu cái ông người yêu cũ. Anh Q cứ lặng lẽ bên đời em như thế. Tốt lắm mà đợt đó em chả yêu được, chỉ có thể xem như 1 người anh...

Kể số lão cũng nhọ, toàn bị em bắt nạt xong nhờ vả.

Đêm hôm đó về thì em lại gặp anh người âm, nét mặt lộ rõ vẻ ghen tuông:

- Nay đi chơi vui nhỉ?!

Nói xong không thèm nhìn em, quay đi chỗ khác mới hỏi chứ.

- Hihi, anh đang ghen đấy à?

- Không.

- Rõ ràng là anh đang ghen, chối làm gì.

Hắn lườm em, nguýt 1 cái rõ dài:

- Em là vợ anh, em nên nhớ người âm còn ghen hơn cả người dương ấy nhé.

Em nịnh nọt:

- Thôi nào, lần sau em không đi nữa được chưa? Em xin lỗi. Tại ở nhà em buồn quá...

Hắn lầm bầm:

- Trốn chồng đi với zai ngay được. Anh đuổi hết mấy oan hồn phảng phất trong nhà em đi rồi, không phải sợ nữa. Anh đã hứa rằng anh sẽ bảo vệ em. Lời hứa của người âm luôn luôn có trọng lượng. Em nhớ nhé!

Để ý kỹ, hắn ngày càng ngày càng đáng yêu. Chỉ tiếc là... Haizzz

Chưa kịp để em nghĩ hết câu hắn lôi em đi chơi. Hắn bảo hôm nay có phiên chợ đông vui lắm. Ra chợ thấy nhộn nhịp thật, la liệt các mặt hàng rồi bánh trái đồ ăn đủ cả. Sương khói mờ ảo, những khóm hương vẫn còn đang cháy hừng hực. Nghi ngút khói...

Dưới này họ bày bán cả quần áo, mỗi tội trang phục kì dị lắm. Hắn đưa em đến 1 gian hàng, người bán là 1 cô khoảng 40 tuổi, mặt lạnh như tiền.

Chẳng biết hắn nói gì mà thấy cô đưa cho em một bộ trang phục, em vừa chạm tay vào thì đã thấy khoác trên người mình. Bộ trang phục màu trắng được thêu hình rồng phượng, diêm dúa phết.

- Em nặc áo cưới xinh quá!

Xung quanh đám trẻ con vỗ tay ầm ầm. Em nhìn hắn, ngỡ ngàng:

- Áo cưới đây á anh?!

Hắn gật gật rồi cài lên cổ em 1 chiếc vòng:

- Hồi xưa mình lấy nhau em chưa được mặc đồ cưới vì anh nghèo quá. Giờ thì anh sẽ bù đắp cho em. Em có muốn đi theo anh không?!

Em chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại đã reo ầm ĩ kéo em về thực tại. Là bà em gọi báo mai về giỗ cậu(Cậu em mất lúc 2 tuổi). Bà bảo ngày xưa chả có quan tài, cho cậu vào chiếu xong quấn rồi đem đi chôn. Cậu chết trẻ nên thiêng lắm. Đợt cậu mới mất bà suốt ngày nghe thấy tiếng cậu gọi:

- Mẹ ơi, mẹ ơi...

Cậu mà còn sống thì bây giờ cũng 40 tuổi rồi. Hôm sau em về, ai nhìn em cũng kêu:

- Sao gầy thế?!

- Sao mặt hốc hác vêu vao hết lên thế?!

- Sao xanh xao thế?!....

1000 câu hỏi vì sao. Em đứng lên cân được có 41 cân (em cao m63).

Kể qua về mảnh đất nhà em, đất đồng ruộng nên trồng bạt ngàn, cây cối toàn trồng mấy chục năm. Nhà em không có cổng chỉ có 2 cây hoè toả bóng mát.

Đất gần sông nên độc lắm (ai theo dõi chuyện của em từ đầu sẽ thấy em kể về đất quê em rồi ấy ạ). Nhà cách bãi tha ma có 1 đoạn nữa chứ. Em thề ai mà về nhà em chơi sẽ không dám ra ngồi buổi tối, đến em còn sợ nữa là. Cứ ghê ghê kiểu gì ấy...

Toàn nghe thấy tiếng cóc nhái kêu xong tiếng rú của rắn rết cũng đủ để tè ra quần...

Nhà em có 1 cái lầu thiêng lắm, thấy bà em bảo là thờ ông quan sơn và ông ngũ hổ. Đợt trước chuyển lầu bị động vào long mạch nên cả nhà em gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia, bị phạt ốm lên ốm xuống, mất của triền miên.

Hồi xưa đằng sau nhà em có 1 cây bàng, trưa nào em cũng ra đó chơi 1 mình, nói chuyện với cây. Trẻ con nên cứ cây to không có ánh nắng chiếu vào là thích chơi lắm, trèo lên hái quả bàng ăn nữa... Thằng bạn gần nhà em có hôm ra hái bàng ăn xong "thả nỗi niềm vào cây" em mắng nó thì nó cười phớ lớ bảo:

- Tao tưới cho cây nhà mày nhiều quả.

Em dọa nó:

- Mày cứ liệu hòn đấy mày không nghe câu "cây bàng có ma, cây đa có thần à"?!

Nó bĩu môi:

- Tao mà phải sợ á, mai tao ra tưới tiếp cho đến khi cây chết vì quá nhiều dinh dưỡng tao mới thôi.

(Còn tiếp)