Duyên Âm

Chương 25

Chương 25
Khi tỉnh dậy thì em hơi hụt hẫng khi không thấy anh đâu, chỉ thấy em đang ôm 1 chiếc gối và điện thoại tự động bật một bài hát quen thuộc…

"Dù cho anh không thể bên em mỗi đêm

Dù anh không thể quan tâm em mỗi ngày

Chỉ có một bờ vai cho em, nguyện chở che cho em

Và bên em khi mà em khóc...."

Gớm, lãng mạn thật... Đúng gu đàn ông em thích. Giá mà…

Em chợt suy nghĩ đến những gì anh nói hôm qua. Quả thật em còn yêu đời lắm và em không muốn chết, liệu anh có kéo em xuống đấy không?! Bao nhiêu suy nghĩ ùa vào trong đầu.

Em còn chưa kịp ăn chơi hưởng thụ gì, cũng chưa báo hiếu được công lao ông bà nuôi em khôn lớn...

Nhưng ở bên anh em lại thấy hạnh phúc không dứt ra được. Em tò mò không biết kiếp trước cuộc sống vợ chồng của em thế nào... Giá mà em nhớ lại được hết thì tốt.

Gặp anh xong tâm trạng em cũng phấn chấn hẳn. Em hít 1 hơi thật sâu tự nhủ "Cái gì đến sẽ đến ".

Lâu lắm em mới lang thang ra ngoài đường, nhâm nhi tách cafe nhìn dòng người qua lại vội vã. Em ra đường thì điệu lắm, trang điểm xinh gái, mặc 1 bộ đồ thật kute... Chụp choẹt check in sống ảo trên mạng, mà em trang điểm kiểu gì cũng không che được quầng thâm tăm tối dưới mắt, như bị ai đấm.

(Mặt em tròn xoe, thầy bảo em càng về sau sẽ càng phát tướng... Nhìn phúc hậu. Em hâm mộ kiểu mặt tây lắm, ngó qua gương mà phát chán...

Mọi người còn nhớ đoạn đầu em kể là em bị tai nạn đập mặt xuống đường khâu mấy chục mũi không? Giờ vẫn còn vài vết nhỏ trên mặt nhưng chụp ảnh 360 độ nên chả thấy đâu, cũng mờ rồi. Ai gặp em ở ngoài đời sẽ nhìn thấy.

Những tổn thương em đã trải qua cũng giống như vết sẹo vậy. Tuy thời gian làm phai mờ dần nhưng chắc chắc chắn sẽ còn vết tích và em sẽ không bao giờ quên em đã đau khổ chiến đấu với nó thế nào )

Sau vụ gặp anh người âm ấy thì em ít bị ma trêu hơn.

Anh nói sẽ không để ai trêu chọc em nữa...

Em thấy vui vui vì có người quan tâm bảo vệ mình. Em vẫn nhìn thấy vong hồn, nhất là vào buổi tối... Cái đoạn chỗ hầm Kim Liên ấy, nhiều vong hồn lảng vảng kinh khủng. Em đi qua toàn thấy ghê ghê, nhiều vong hồn chết oan cứ ngồi rũ rượi. Tội nhất em thấy 1 hôm có anh cứ đứng chống lưng vào tường, nghe đâu anh vừa mất được chục ngày, nhìn mặt buồn dã man, kiểu tiếc nuối.

Có vong ác thì làm người đi đường ngã xe rồi tai nạn, đứng cười khoái chí vỗ tay đen đét, điệu bộ hả hê sung sướиɠ lắm. Em ngứa mắt quá quát lên:

- Ai làm gì anh đâu mà anh đẩy người ta.

Vong đó quay sang nhìn em như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống:

- Biến ngay, không phải việc của mày

Người đi đường thì nhìn em đúng kiểu "con này vừa trốn từ trại tâm thần về".

Em vẫn nhớ có lần em đi giao hàng ở Xuân Thuỷ, Cầu Giấy. Đi qua cái đám ma thấy con cháu khóc ầm ầm. Người chết 65 tuổi, em đứng ở đầu ngõ chờ khách ra lấy hàng thì gặp bác.

Bác bảo: - Cháu nhìn thấy bác à?

Em trả lời: - Vâng bác đừng buồn nhé. Ai cũng sẽ phải chết cả. Mong bác sớm đầu thai sang 1 kiếp khác hạnh phúc hơn.

Bác cười cười:

- Đấy, cháu thấy không. Bác có 4 đứa con, khi chết thì tỏ vẻ tiếc thương lắm, tổ chức đám ma linh đình. Khi bác sống thì cả tháng chẳng nhìn thấy mặt đứa nào, bạc lắm cháu ạ...

Nói xong bác lại lững thững bước đi...

Nghĩ khổ thân thật. Đúng là đời mỗi người có 1 số phận, chẳng ai giống ai...

Em tự hỏi không biết cuộc đời em rồi sẽ thế nào? Sẽ đi về đâu? Không ai có thể nói trước được điều gì cả. Có lẽ số phận đã định đoạt hết cả rồi. Thôi thì "vạn sự tuỳ duyên".

Những ngày tiếp theo cứ nhẹ nhàng trôi, lúc thăng lúc trầm... Các hiện tượng hồn lìa khỏi xác, bóng đè em gặp nhiều quá thành bị chai lì cảm xúc. Em kệ... mỗi tội sáng ngủ dậy toàn thân em bị 1 vài vết tím, xong đau ê ẩm các bắp, hành hạ đến là khổ...

Em định đi xin bùa về để dán nhưng lại sợ anh không vào gặp em được nên lại thôi, cắn răng chịu đựng.

Kể tiếp những chuỗi ngày âm u đau khổ của 2015.

Năm đó phải nói là năm khủng hoảng nhất đối với em. Có cái xe đạp điện thì bị mất, bạn bè không một ai ờ bên. Em cứ như một cái xác không hồn chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn gì...

Cứ về đến phòng là em nằm vật ra giường, nồi niêu bay loạn xạ, tiếng vòi nước trong nhà tắm đang đêm lại tự động chảy rồi tiếng trẻ con người lớn cười nói rúc rích. Họ coi phòng em là nhà họ, sinh hoạt như bình thường, lúc ẩn lúc hiện…

Em cũng sợ lắm, toàn đeo tai nghe rồi nhắm chặt mắt. Được cái mấy ma này cũng hiền, họ không phá em, cũng chẳng trêu gì. Chẳng qua mình cảm nhận được nên mình sợ thôi... Trời mùa hè nóng mà lúc nào em cũng thấy người rợn rợn, khi thì nóng bừng, khi thì lạng toát. Em hay đảo mắt nhìn xung quanh xong khấn "đừng doạ tôi".

Thần kinh em lúc ấy là thời điểm yếu nhất, em bị bắt mất vía. Mắt vô hồn, thâm xì, ngơ ngác...

Ban ngày còn đỡ, cứ đêm về thế giới của ma quỷ lên ngôi khiến cơ thể. Tình cảm làm con người ta mạnh mẽ đến lạ, em như chao đảo. Đầu óc trống giỗng mệt mỏi... Đã có lúc em ngồi trong bóng tối đập nát chiếc gương và định cứa tay tự từ (cái gương tròn tròn 10k mà ở chợ bán đầy ý).

Những mảnh gương vỡ vụn rơi lả tả ra nền nhà, trong gương em nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang đứng trơ mắt nhìn em, tóc tai đen xì che hết mặt. Họ giơ cánh tay như muốn kéo em xuống... Em sợ quá toáng lên, nghĩ bụng "thôi không chết nữa, mình có chết cũng phải chết cho xinh đẹp".

(Còn tiếp)