Duyên Âm

Chương 24

Chương 24
Em như nhớ ra bố em, chạy đến cánh cửa thì không thấy bố còn ờ đó nữa... Em rất muốn nói chuyện với bố nhưng chẳng hiểu sao bố giống như 1 cơn gió vậy. Vội đến vội đi....

Có một em người âm bảo em rằng:

- Vừa nãy là quỷ đấy chị ạ, nó biến thành bộ dạng xinh đẹp để dụ người. Đủ 5 nam 5 nữ chết thì nó mới được siêu thoát. Em thấy mà không thể báo được cho chị vì sức em quá yếu so với nó... Cũng may chị không sao.

Em đang nói chuyện với em tên là Trung, mất năm 2003, xinh zai lắm. Mất tại đất này nên hồn cứ lưu luyến ở đây. Nghe kể thì Trung bị bệnh tim, bố mẹ Trung sau khi mất con vì quá đau buồn nên đã bán nhà chuyển đi nơi khác.

Mấy lần em hỏi sao Trung không về nhà thì hắn bảo:

- Bố mẹ em có nhiều con khác rồi, không nhớ gì đến em nữa đâu. Về làm gì?!

Thi thoảng em cũng hay mua xôi rồi đồ ăn cho những vong hồn cơ nhỡ không nơi nương tựa nên được quý lắm... Toàn cho em số đề để cảm ơn. Ma họ cũng như người, không thích mắc nợ ai...

Đấy là những vong tốt thôi. Còn những vong xấu thì quậy tưng bừng, phá em đủ kiểu, đòi nọ đòi kia… Không được là y như rằng đêm hiện về đầy phòng khóc lóc ỉ ôi, đến não cả ruột. Có ông còn làm quả biến hình doạ em, mọc ra 5-6 cánh tay đầy sâu bọ rắn rết... Rồi không cho em ngủ. Cứ như kiếp trước mình mắc nợ họ nên kiếp này phải cung phụng.

Đêm em ngủ, rõ ràng đã đóng chốt cài then rồi mà cửa sổ vẫn bị giật tung... Trong tiếng gió hiu hiu, những con ma đói mặc đồ trắng lê thê cứ bay qua bay lại nhìn em chằm chằm, lưỡi thè lè dài xuống tận đầu gối... trắng ởn.

Em phải chắp tay xin đừng trêu em nữa thì họ mới tha cho. Đúng kiểu rảnh quá không có việc gì làm nên đi doạ người.

Hôm sau em gọi điện cho chủ nhà bảo xem lại việc trấn yểm thì bị chửi cho 1 trận:

- Mày không ở được thì dọn đồ đi, ám quẻ tao!

Em muốn đi lắm mà cứ bị giữ không cho đi chứ báu bở gì khi ở trên cái mảnh đất âm u toàn ma với quỷ này. Muốn làm người tốt cũng không được.

Lâu lâu không thấy anh người âm về thăm nên em nóng ruột không yên. Khi bản thân cô độc quá em lại rất nhớ anh ấy... Nhớ cảm giác 2 đứa nắm chặt tay nhau đi dưới con đường, nhớ nụ cười, nhớ điệu bộ nhăn mặt mỗi khi anh ấy giận dỗi... Một mối quan hệ không thể gọi tên, không thể biết là sẽ đi đến đâu... Một người đặc biệt ở thế giới khác.

Em oà khóc... Kiểu tủi thân y như bị người yêu bỏ rơi.

Công việc của em thì vẫn tốt, bán hàng ngày mấy chục đơn. Em có đồng ra đồng vào để gửi về cho bà, toàn khách dễ tính mua kiểu ủng hộ chứ cái việc bán mĩ phẩm online thì trên mạng thiếu gì người bán. Em biết dù không gặp em nhưng anh ấy vẫn phù hộ cho em.

À, kể cho mọi người nghe em có lộc kinh doanh từ bé đấy.

Hồi xưa nhà nghèo rớt mùng tơi, 4h sáng 2 bà cháu bê thúng rau ra chợ bán. Bà em thì không biết đi xe đạp nên ngày nào cũng đi bộ nửa tiếng mới tới chợ.

2 bà cháu mồi người 1 góc, thúng rau của em lúc nào cũng hết đầu tiên.

Em nhớ có 1 bà ăn mày cầm tay em xong bảo với bà em rằng:

- Con bé này số nó sẽ gặp rất nhiều chuyện kì lạ và được người âm bảo vệ. Nhưng cũng bị hãm hại rất nhiều lần. Qua được hay không thì còn phải xem phúc đức của nó lớn đến đâu. Ngẫm lại thì có lẽ đúng thật!

Đợt ấy bà em còn để vào nón của bà ăn mày 1 nghìn đồng để cảm ơn.

(Nhắc đến bà lại thấy nhớ bà quá)

Mãi đến 1 thời gian sau em mới được gặp anh người âm kia.

Em dỗi bảo: - Anh còn về tìm em làm gì?

Anh kéo tay em lại ôm em 1 cái thật chặt. Xong anh thì thầm:

- Đồ ngốc này, anh vẫn về thăm em suốt. Nhưng không dám gặp em vì như thế sẽ hại em mất. Anh chỉ đứng từ xa để nhìn em thôi.

Em vẫn giả vờ giận, mặt xị xị ra.

- Thôi nào, anh đưa đi chơi bù nhé.

Nói xong anh thơm chụt vào má em 1 cái (tính như trẻ con ấy, buồn cười lắm)

Có ông người yêu như thế thì ai mà nỡ giận, được vài giây em lại toe toét, cười híp hết cả mắt.

Anh dẫn em đi đến 1 nơi nước biển trong vắt, bờ cát trắng trải dài. Tuy nhiên cây cối thì lại héo úa hết và chả có 1 mống người nào. Anh nằn xuống bãi cát và tựa đầu vào chân em:

- Hồi còn sống anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi biển nhưng chưa kịp thực hiện. Nay anh làm được điều này rồi nhé!

Em thở dài: - Em không nhớ gì cả, anh kể cho em nghe đi.

Giọng anh buồn buồn :

- Giờ chỉ mình anh nhớ thôi vì em đã được đầu thai sang kiếp khác, quên hết đi những gì mình từng có. Còn anh sẽ nhớ mãi. Và em chỉ là vợ anh mà thôi, anh không muốn em gần ai, không muốn em yêu ai.

Em nhìn ra biển, không biết phải đối diện với anh thế nào.

“Đi theo anh ư? Còn ông bà em ở quê nữa. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?!”

Anh như đọc được suy nghĩ của em, vuốt nhẹ lên tóc em:

- Làm vợ anh thêm 1 lần nữa nhé?!

Em run run, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời... Quả thực em có tình cảm với anh mất rồi. Em khẽ gật đầu....

Con gái khi yêu ai cũng ngu ngơ và mù quáng thì phải. Em nằm xuống cạnh anh, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Chả có trăng sao gì cả mà trời vàng khè ấy. Em nhắm mắt và ôm anh ngủ, cảm giác bình yên thật!

(Còn tiếp)