Chương 23
Đợt đó sức khỏe của em ngày càng kém, suốt ngày bị ma quỷ bắt nạt, em cứ nằm li bì trong phòng chả thiết tha ăn uống gì... Vong đường vong chợ cứ giật tóc rồi trêu em suốt. Có lần buổi trưa mất điện nóng quá nên em vào nhà nghỉ ngủ, nhà đoạn đường bờ sông Khương Hạ (em không tiện nói tên nhé vì còn để người ta làm ăn).Đang chợp mắt thì em thấy người em bị xoay vòng tròn. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ trần nhà chiếu xiên xuống, khuôn mặt của một người phụ nữ xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người đang nhe răng cười với em, ngoại hình của người phụ nữ đó gầy gò và xanh đét y như con ma đói từ thế giới bên kia hiện về đòi ăn...
Mồ hôi trên người em vã ra như tắm, cổ họng khát khô mà không làm cách nào để tỉnh dậy được.
Cửa sổ bị gió lùa vào rung lên bần bật càng làm tăng lên nỗi sợ hãi của em lúc này, xung quanh những bước chân dồn dập như đang tiến về phía em. Em bị lôi đi, rồi bị ném phịch 1 phát xuống đất, cảm giác như bị ném từ tầng 5 xuống vậy.
Họ bảo em không được nằm trên giường của họ, phòng ấy chắc có tầm 3-4 người giống như 1 gia đình.
Trong thâm tâm em van xin rồi niệm chú đại bi, mãi sau em mới mở được mắt ra. Thấy mình đang co ro dưới đất thật, chăn gối bay mỗi nơi 1 cái. Em không kịp xỏ dép chảy thẳng 1 mạch xuống lễ tân luôn, đi cầu thang bộ, lúc ấy sợ quá nên quên mất là có thang máy...
Xuống trả phòng mấy người nhìn em bằng ánh mắt kiểu như con tâm thần vừa trốn trại, đầu óc bơ phờ, quần áo xộc xệch, chân đất mắt toét.
Em ước giá như có cái lỗ để mình chui xuống. Em bảo:
- Phòng có ma anh ạ, em ngủ mà họ không cho em ngủ. Thôi cho em xin lại chứng minh thư em đi về, tiện anh lên phòng lấy hộ em đôi dép được không?! Em sợ quá không dám lên...
Lễ tân nhìn em đúng bằng trạng thái… (mặt khinh khỉnh)
- Chơi thuốc nhiều quá bị ảo giác à?!
Thanh toán hết 80k tiền phòng em ngậm ngùi đi về, không thèm lấy dép luôn. Mất toi thêm 100k mua dép mới.
Số lúc nào cũng bị hắt hủi.
Hôm ấy về em như bị ai nhập cứ lảm nhảm cả tiếng sau mới thoát xác được, quá kinh khủng... Tự cấu xé làm đau bản thân, em bị lôi ra hành hạ đủ trò...
... Bạn đang đọc truyện Duyên Âm tại website My Truyện chấm cơm - https: //mytruyen. c o m
Em có làm gì nên tội đâu cơ chứ... Hay do kiếp trước em ăn ở ác quá?! Nằm tủi thân khóc cả đêm đến 4h sáng, mệt quá em mới lăn ra ngủ.
Thời gian đó em bị trầm cảm nặng, cả ngày không ra ngoài. Cứ nấu mì tôm với luộc trứng ăn... cảm giác chán nản chẳng thiết tha làm bất cứ một việc gì...
Ở Hà Nội thì em ít bạn, lượn Facebook, Zalo cũng không có ai trò chuyện cùng mình. Nhắn tin cho mấy đứa bạn ờ quê thì chúng nó bảo:
- Mày nên ra hiệu thuốc mua thuốc an thần uống.
Haizzz. Giá mà được chết đi một lúc cho nhẹ đầu thì tốt. Lúc nào cũng phải căng ra suy nghĩ "mình nên làm gì?!". Không một ai chia sẻ. Không một ai hiểu được cảm giác mà em đang phải chịu đựng. Chỉ có 4 bức tường vô hình với đầy vong hồn bám theo em...
Có những lúc em tuyệt vọng quá em cắn chặt môi gào khóc:
- Bố ơi bố dẫn con đi theo với, ở thế giới này không ai cần con cả...
Vừa nói em ức gào khóc nức nở, em cố hình dung ra khuôn mặt bố để em bớt trống trải, rồi em hình dung ra khuôn mặt ấm áp của anh người âm kia. Em chợt nghĩ "hay là xuống đấy đoàn tụ cùng anh?!"
1 giọng nói sắc lạnh vang lên:
- Đúng rồi đấy, đó mới gọi là tình yêu. Em nên đi theo chồng em, sống cuộc sống của em.
Giật mình quay lại thì em thấy 1 chị xinh lắm, mặt Vline, mũi cao như Tây. Chị ngồi xuống cạnh giường thủ thỉ rằng em hãy làm những gì lí trí em mách bảo...
Chị đưa bàn tay ra nắm lấy tay em: - Nào, em gái... chị sẽ dẫn em đi.
Lúc ấy em như bị thôi miên, mắt mở tròn còn đẫm nước mắt em không thể nhắm lại được. Trong vô thức em đi theo chị ta, em cứ bước đi thôi mà chả biết mình đi đâu. Khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo nở nụ cười đầy mãn nguyện.
- Thảo ơi, bố đây...
Có người đang gọi em. Phải rồi, là giọng của bố. Bố cũng về đón em đi ư? Em quay đầu lại thấy bố đang đứng ở cửa, bố vẫy vẫy em:
- Lại đây con, con nhắm mắt vào và quay lại đây với bố nhé. Đừng đi với cô ta, cô ta lừa con đấy.
Em hất tay và nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của chị ta thì không còn nữa. Khuôn mặt đó trở nên nhăn nheo đen xì, mắt gằn lên những tia giận dữ đáng sợ, những móng vuốt sắc nhọn chảy ra 1 dòng máu hôi thối. Chị ta cười rống lên rồi biến mất.
Em như tỉnh cơn mê thì thấy mình đang đứng ở sát ban công, chỉ cách 4 bước nữa thôi là em lao đầu xuống dưới. (Từ tầng 5 mà rơi xuống đất chắc thê thảm lắm nhỉ)
Em lại là con sợ độ cao...
(Còn tiếp)