Duyên Âm

Chương 22

Chương 22
Cậu nói thêm 1 lúc nữa thì Nhung mếu máo chạy vào:

- Cậu ơi cậu giúp gia đình con với!

Nhung mời cậu về quê làm lễ, tốn kém phết. Mất 15 triệu mới xong xuôi.

Nhà Nhung bị yểm bằng bùa của người Tàu, được chôn ngay sau nhà... Nghe đâu bùa này được luyện bằng máu của những cô gái đồng trinh nên thiêng lắm, để lâu người trúng bùa sẽ bị hút hết dương khí, không điên dại thì cũng bệnh tật bỏ mạng.

Chuyện này Nhung không thích kể kĩ nên em xin phép không kể, kể ra hôm làm lễ đáng sợ lắm, làm đúng giờ hoàng đạo 12h đêm.

(Bác của Nhung giờ bị câm rồi, có lẽ đó là quả báo)

Sau vụ ấy thì Nhung về quê luôn không lên Hà Nội nữa.

Em lại trở về với thế giới cô độc em đang có tình cảm với anh người âm kia nên em cắt đứt mọi liên lạc với anh Q... Kiểu như "anh rất tốt nhưng em rất tiếc".

Em không định nghĩa nổi các thứ tình cảm ấy là gì... Khó lí giải lắm mọi người ạ. Vài ngày sau em mơ thấy anh người âm kia đứng trước cửa sổ phòng em. Nhìn anh tiều tụy, lấm lem với bộ quần áo rách rưới. Anh giơ tay lên mỉm cười nói:

- Đi theo anh!

Em có cảm giác hồn mình như bị xuất ra. Người nhẹ tênh, quay lại thấy xác em vẫn nằm ngủ ngon lành.

Em nghĩ bụng "chả nhẽ mình chết rồi?!"

Nghĩ thế thôi nhưng em cũng kệ, tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào đã... Em hỏi:

- Sao anh lại mặc đồ rách rưới thế này?!

Anh véo mũi em:

- Thế cho đặc biệt, để dù có thế nào em cũng không bao giờ quên được anhẵ

Rồi anh bảo hôm nay sẽ dẫn em đi tham quan, ra mắt hàng xóm. Trước anh dẫn em về nên họ cứ hỏi mãi.

Em hơi ngại ngại, cuộc sống dưới âm cũng có hàng xóm y trên dương gian mình. Buồn cười thật.

Em nhìn thấy 1 cánh đồng, định bước vào thì anh cản lại:

- Cổng đấy là cổng thú tội của địa ngục, dành cho những người khi sống làm nhiều điều thất đức, vi phạm 9 điều cấm kị của luật âm.

Em hỏi luật gì thì anh bảo anh không được tiết lộ nhiều, sẽ không tốt cho em.

Dưới đó cảnh sắc mờ ảo lạ lắm, em không biết phải tả lại như thế nào vì chưa được nhìn thấy bao giờ. Đầy đủ thể loại già trẻ gái trai đi đầy đường, họ không đi bằng chân đâu mà bay bay trên mặt đất, cười đùa rôm rả...

Anh bảo những vong này được thờ cúng tử tế nên hiền lắm, đáng sợ nhất là đám cô hồn chết oan, chết do tự tử, toàn ở lại dương gian quấy phá trả thù kéo người dương chết theo.

Mà tự tử theo luật âm thì chả bai giờ siêu thoát được,linh hồn vất vưởng mãi...

Ở dưới này có nhiều cửa lắm, anh bảo mỗi người khi chết sẽ được phân loại và đưa vào 1 cõi khác nhau.

Vào đến nhà anh, đông kín mít luôn, sắc mặt của ai cũng trăng trắng, mắt đυ.c đυ.c Biết em sợ nên anh tựa đầu vào vai em thì thầm:

- Không sao đâu em

Em chào mọi người xong thì ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch. Mấy đứa trẻ con cứ kéo ra xin kẹo chứ, có đứa còn hỏi:

- Cô ơi, cô biết mẹ con là ai không?!

Nhìn bọn nó trạc khoảng 3-4 tuổi, không bói không mẹ toàn lay lắt xin ăn

Anh kể:

- Em có thấy thằng bé nhất không? Lúc nào nó cũng ra gốc đa đứng chờ mẹ nó không chịu đi học hành đầu thai vì lời hứa "mẹ sẽ quay về tìm con", trẻ con bọn nó nhớ lâu lắm em ạ. Anh chứng kiến hết, nó bị bỏ lúc 3 tháng, chả được chôn cất tử tế đâu, bỏ vào 1 cái bọc rồi chôn vọi dưới gốc cây... Mẹ nó chắc trẻ, khoảng 18 tuổi chứ mấy. Còn con bé đang run run kia kìa, bị bỏ lúc 2 tháng rưỡi. Bị nhấn trôi bởi dòng nước bẩn thỉu. Nó hận mẹ nó lắm, toàn về hành thôi.

Em ngồi đần mặt... Một nỗi buồn thật sự không thể nói bằng lời...

Anh giục em: - Kìa, mọi người đang nói về em kìa.

Em chau mày: - Nhưng mà em có nghe thấy gì đâu?!

Anh gãi tai cười cười: - Ừ nhỉ, anh quên mất.

Em hỏi anh mọi người nói gì thì anh bảo mọi người khen em với anh đẹp đôi. Chả biết có thật hay không vì em không nghe thấy họ nói chuyện, chỉ mấp mấp môi nhưng chắc trình độ của em chưa đạt đến ngưỡng cửa giao tiếp với thế giới âm nên em không biết. Miên man 1 lúc thì em tỉnh ngủ, chưa kịp chào nhau câu nào đã tỉnh rồi.

À, mãi sau này em mới biết vì nói chuyện của gia đình Nhung cho em mà anh bị phạt, bị đánh 30 roi (đánh kiểu gì mà em không thấy thương tích gì cả... Như trên mình thì chắc tím bầm cả người rồi).

Luật âm lạ thật, giúp người cũng là 1 cái tội...

(Còn tiếp)