Duyên Âm

Chương 21

Chương 21
Anh người ân kia có vẻ thương em nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn em đằng xa...

Hôm sau, Nhung lại lên Hà Nội. Em đang ngủ thì bị nó gõ cửa ầm ầm, vào đến phòng nó bảo:

- Anh người yêu dưới kia của mày cứ bắt tao lên cho bằng được.

Nhìn nó tiều tụy còn hơn cả em. Em linh cảm có điều gì không ổn lắm nhưng thấy nó vừa đi xe mệt nênđể nó ngủ… Và linh cảm của em luôn luôn chuẩn (Ai cũng bảo em có giác quan thứ 6) .

Trời nhá nhem tối, Nhung uể oải bước xuống giường ngáp ngắn ngáp dài:

- Có gì ăn không mày?!

Em lườm nó:

- Ngủ cho nhiều vào, cơm tao nấu xong rồi đấy. Xuống ăn đi không đói.

Lần đầu tiên em thấy nó cắm đầu vào ăn hết cả nồi cơm. Bình thường con bé này giữ dáng ghê lắm. Ép nó ăn nó toàn nhăn mặt "người tao đang chuẩn mày ơi"

Thấy lạ lạ em bảo: - Khϊếp hôm nay ăn kinh thế? Hay lại chửa xừ nó rồi?!

Nhung mặt tỉnh bơ, cười phớ lớ:

- Mày điên à, đến người yêu tao còn chưa có.

Vừa ăn xong được vài tiếng em lại thấy Nhung hì hục nấu mì… Nhung kể:

Dạo này chẳng hiểu sao tao hay ăn lắm, mồm lúc nào cũng thòm thèm xong buồn ngủ. Ở nhà chán quá nên lại lên chơi với mày. Đợt lâu thấy anh người âm của mày báo mộng là đừng để mày 1 mình. Đời có kẻ si tình thế là cùng.

Em bĩu môi:

- Thế chúc mày sớm giống tao tìm đưowjc anh người âm như ý.

Trêu nhau chán 2 đứa rủ nhau ra ban công hóng gió. Trời về đêm tối đen như mực, em cứ ra chỗ nào có âm khí mạnh là cơ thể tự dưng nóng như hòn than, đầu óc quay cuồng.

Nhung hỏi: - Mày sao ấy, không khoẻ thì vào nằm nghỉ đi.

Em lắc đầu.. Thi thoảng cũng phải ra ngoài hít thở khí trời 1 tí chứ cứ ở trong nhà u ám bỏ xừ.

Nhung nắm tay em, bàn tay nó lạnh buốt, mái tóc xoã dài che gần hết mặt làm em liên tưởng đến chị ma nữ bị tai nạn gặp em hôm trước. Thấy ghê ghê.

Em lẩm bầm: - Mày là Nhung hay ai đấy?

Nó quay ra nhìn em, đôi mắt cứ rợn rợn như từ cõi vô hình nào đó mới trở về…

Con này mày hâm à, không tao thì ai?! Giọng Nhung rít lên từ kẽ răng... em thấy có vẻ gì đó không ổn lắm nên lôi nó vào giường để đi ngủ. Vào phòng điện sáng choang cho đỡ sợ chứ trong bóng tối ma quỷ muôn hình vạn dạng chẳng biết đường nào mà lần.

Nhung bảo em:

- Đêm tao hay bị làm sao ấy, đang ngủ cứ thấy có người gọi tên mình ở ngoài cửa xong lúc tỉnh lúc mơ. Ở nhà tao bị ốm suốt, hôm nay lên mẹ có cho lên đâu mà tao cứ đòi lên ấy chứ. Mày xem có thầy nào giỏi dẫn tao đi xem với.

Em lo lắng hỏi: - Thế bị như vậy lâu chưa?!

Từ khi về quê, chục hôm rồi. Về quê chuyện gia đình đã không đâu giờ lại thêm chuyện này nữa. Nó nói như mếu, mắt rơm rớm chỉ trực khóc. Nghĩ khổ thân. E chỉ lo do trước ở với em mà nó bị như vậy. Nếu thế thật thì em sẽ áy náy và hối hận lắm. Nhưng cũng may là không phải...

Đến giờ Nhung vẫn thầm cảm ơn anh người âm của em đã chỉ đường dẫn lối cho nó lên Hà Nội tìm em chứ cứ ở nhà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đêm ấy anh người âm về, cứ đứng đầu giường gọi em mấy câu:

- Thảo ơi, Thảo ơi…

Em mở mắt thấy anh đứng đó, muốn chồm dậy ôm anh 1 cái mà toàn thân em cứng đơ không nhúc nhích được, chán tay như tê dại.

- Em bảo Nhung cẩn thận nhé. Nhà Nhung bị yểm bùa rồi em ạ. Em chưa kịp hỏi gì thì anh tan dần, tan dần rồi biến mất.

Lòng gợn lên nỗi bực cực...

Nhung nằm co rúm trên giường, miệng kêu ú ớ... Hình như nó đang mơ thấy cái gì đáng sợ lắm. Các móng tay nó cào cấu trên gối. Mồm tru tréo, nước dãi chảy ra ướt đầm. Em lay lay 1 lúc nó mới tỉnh, hỏi thì nó không nhớ là mơ gì.

- Này, mà anh người âm của tao vừa hiện về bảo nhà mày bị yểm bùa đấy.

Nhung tròn xoe mắt: - Nhưng ai yểm?!

Em lẩm bẩm: - Tao có phải thánh đâu mà biết?!

Nghĩ nghĩ 1 lúc Nhung nhìn em đăm chiêu: - Hay là...

Nó ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.

Em quát: - Mày dở à, biết gì thì nói xem chứ ấp a ấp úng ai mà biết được.

Nhung phân bua: - Tao sợ đổ oan cho người khác thì khổ, toàn người trong nhà.

Em hỏi mãi nó mới chịu nói, nó bảo bố mẹ nó với bác nó đang tranh nhau miếng đất. Nghe đâu trị giá mấy trăm triệu, lằng nhằng cả nửa năm nay rồi... Anh em trước kia tình cảm thế mà giờ động đến kinh tế lại chả thèm nhìn mặt nhau nữa.

Nó thở dài:

- Rõ ràng miếng đất ấy bà để lại cho bố tao, trước lúc bà mất đã phân chia rõ ràng rồi...

Em thì không rành về vụ bùa bả lắm nên nhắn tin facebook cho anh Hoàng. Anh ấy ra hầu thánh khá lâu rồi nên mấy chuyện này hỏi anh ấy là tốt nhất, dù sao em cũng chả quen ai trong lĩnh vực này.

Anh Hoàng giới thiệu cho em một ông thầy ở Bắc Giang, gọi là cậu Thảo (ai ở Bắc Giang không biết đã nghe danh cậu này chưa?!)

2 đứa xuống xếp hàng đúng đến chiều mới được gặp cậu. Vừa ngồi xuống cậu phán luôn:

- Sao nhà lại bị cái người nào mặt có nốt ruồi to giữa mũi yểm bùa thế này?!

Cậu tả về bác của Nhung đúng quá khiến nó há hốc mồm.

- Không giải nhanh đi nhá, chết cả lũ...

Cậu phe phẩy cái quạt, chép miệng:

- Anh em cũng có ngày gϊếŧ nhau vì đồng tiền, đáng sợ thật. Bố ở nhà đang ốm nặng đấy, chuẩn bị mà về quê đi chứ còn gì nữa…

Em ngồi quan sát cậu, cậu chắc tầm 40 tuổi, người gầy gầy, điện của cậu rộng mênh mông, con nhang đệ tử tấp nập.

Cậu mặc bộ đồ khá giản dị, nghe mọi người đi xem kháo nhau "cậu phán chuẩn lắm, nhất là về mồ mả đất cát".

Nhung thì thầm vào tai em: - Xem đúng quá mày ơi, tao phải làm gì bây giờ!!

Cậu nhăn mặt:

- Gọi về hỏi mẹ đi chứ còn gì nữa, ra ngoài kia mà gọi xem có phải bố đang ốm nặng không, cẩn thận không nhà báo chữ tang to đùng trên mặt kìa...

Em ra hiệu cho Nhung gọi thử.

Đến lượt em thầy lắc đầu:

- Căn cao số nặng quá, 2018 ra hầu nhé. Cũng con nhà Ngài đây mà. Vào cửa điện thấy mặt sáng ngời chứ không đen xì như lúc đứng chờ. Vong đi theo nặng tình lắm, lo mà giải đi chứ không điên điên dại dại. Người kiểu gì mà sát âm thế này, đi đâu ma quỷ cũng trêu được... Còn 2 phần vía thôi đấy...

(Còn tiếp)