Duyên Âm

Chương 20

Chương 20
12h trưa rồi

Điện thoại thấy báo 4-5 cuộc gọi nhỡ của anh Q. Em tự nhiên thấy tiếc tiếc giấc mơ khi nãy, chưa kịp hỏi gì thì đã tỉnh mất.

Em lôi máy nhắn tin cho anh Q: “Giờ em mới ngủ dậy, đón bình minh muộn”

Anh Q gọi lại hỏi thăm vài câu linh tinh và bảo sang tuần sau sẽ dẫn em đi gặp 1 người... haizzz. Lại gặp, kiểu này chắc lại kiếm được ai xem bói toán gì đó...

Em mở cửa phòng... Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi. Đúng hương vị em thích.

Lạ thật, chẳng lẽ anh người âm kia có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Em nhắm chặt mắt, hít thở 1 hơi thật sâu: “Cám ơn anh”.

Tâm trạng em hôm nay thoải mái hơn nhưng nhìn vào gương vẫn thấy thê thảm quá, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác vêu vao... xấu kinh khủng.

Thần khí của em có vẻ yếu nhưng em vẫn muốn gặp lại anh người âm kia dù biết tiếp xúc nhiều với khí âm cơ thể em sẽ dễ bị bệnh và dễ bị các vong khác xâm nhập.

Mà lạ lắm nhé. Em thấy lúc thì anh người âm kia có vẻ rất hiền, nhưng lúc ghen tuông lên thì trông mặt giận dữ ghê lắm. Hình như đàn ông ai cũng vậy và hồn ma cũng không ngoại lệ.

Bụng đói, em ra ngoài để kiếm đồ ăn. Bước xuống cầu thang thấy 1 bà lão đang chống gậy đi lên, bà ấy không có chân mà lướt nhẹ trên mặt đất. Em biết em lại gặp ma rồi. Nhà này trấn yểm kiểu gì mà ma đói ma khát có khắp nơi, chỉ khổ mấy đứa trẻ con đêm nào cũng khóc ré lên vì bị ma trêu...

Mấy ông ma còn tụ tập ngồi uống nước với nhau, thấy ai đi qua ngứa mắt lại vỗ đầu người ta cái bụp 1 cái.

Em nhìn thấy thôi nhưng không nói, cứ lặng lẽ cắm mặt đi. Chứ họ không động chạm đến mình mà mình ra bắt chuyện với người ta thì cũng buồn cười.

Cái đoạn ở cầu Khương Đình (ai ở ngã tư sở, Hà Nội chắc biết) em thấy chuyên gia bị ngã xe, ma khu đó nghịch lắm. Thi thoảng lại nhảy lên bịt mắt người lái xe lại, kiểu trêu trêu thôi chứ không làm cho ngã nặng. Trêu xong lại nhe răng ra cười phớ lớ.

Có hôm em đang phóng xe đi rất bình thường thì bị đẩy tí đâm đầu xuống đất, đêm đó anh người âm kia về báo có đứa muốn hại em để thế mạng cho nó may mà anh đỡ kịp không thì em cũng chết rồi. Em ở hiền mà chả gặp lành gì cả…

Đợt ấy em buôn bán đông khách lắm, toàn anh người âm kéo khách về cho, túi lớn túi bé cứ giao đi tấp nập. Tối về em nấu cơm em hay lấy thêm bát đũa, rồi lẩm bẩm:

- Anh về ăn cơm với em.

Nói chung quãng thời gian đó em khá vui, em có cảm giác anh người âm kia luôn xuất hiện ở căn phòng này nhưng ban ngày em không nhìn thấy được. Chỉ khi đến đêm, anh hay dẫn em đi chơi trong mỗi giấc mơ.

Anh bảo anh sẽ dành cho em những thứ tốt nhất để em thực hiện được hoài bão của mình.

(Em hồi xưa hay ước mình đủ tiền để mở một cửa hàng bé bé xinh xinh rồi dư giả chút để lo cho ông bà ở quê).

Anh nhẹ nhàng ôm em... Đặt lên môi em 1 nụ hôn. Lãng mạn y như phim Hàn xẻng vậy làm em thầm ước "giá mà phút giây này dừng lại".

Ánh sáng ở dưới đó mờ ảo lắm chứ không sáng trưng như trên này đâu, nhà cửa cũng san sát nhau, hương cúng mù mịt. Em thấy người dưới này cũng không đi bằng các phương tiện giao thông, họ toàn lướt như chim thôi hoặc đi bộ.

Cuộc sống dưới đó bình yên phết... vẫn lao động buôn bán như bình thường. Có lẽ do em gặp anh nhiều quá nên người em suốt ngày bị mệt mỏi, những vong xấu họ trêu chọc em nhiều hơn. Bóng đè rồi ốm đau, mất ngủ triền miên. Khí âm tích tụ lâu khiến em không làm chủ được bản thân mình. Em dần xuất hiện chứng hồn lìa khỏi xác...

(Kiểu như mình ngủ nhưng vẫn tỉnh, vẫn nhìn thấy được xung quanh, vẫn nghe được mọi người nói chuyện).

Em niệm chú đại bi mãi mới mở được mắt ra. Mồ hôi ướt đầm đìa.

Mở mắt ra thấy bóng ma nữ ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cứ tru miệng lên khóc kêu buồn vì chết trẻ quá chưa lấy chồng đã chết rồi. Còn bắt em tìm chồng cho nữa chứ. Bộ dạng thì ai yếu bóng vía nhìn chắc ngất, mặt thì nhăn nheo, mắt thì máu chảy ròng ròng... Ghê hết cả người...

Em chùm chăn kín mít xong nói to:

- Chị làm ơn đổi cái bộ dạng khác dễ thương hơn được không?!

Chị ta lại khóc to:

- Chị chết ở hình thể nào thì sẽ giữ nguyên như vậy, chị bị tai nạn chết. Chị muốn lấy chồng, em tìm chồng cho chị với...

Nghĩ cũng tội tội, giờ chết vì tai nạn nhiều thật. Ví dụ chị ta đòi xin ăn thì em còn giúp được chứ móc đâu ra chồng cho chị ta bây giờ?!

Khóc chán rồi chị ta cũng lặng lẽ đi. Đi còn nói thêm câu:

- Khi khác chị qua chơi với em.

Haizzz... Lạy chị, chị không xuất hiện thêm lần nào nữa thì em nguyện ăn chay 1 tuần, huhu.

Có lần em còn bị cái kiểu tự dưng chán đời xong nằm khóc, khóc chán chê mệt quá xong mới lăn ra ngủ... Mấy đêm như vậy liên tiếp làm mắt em sưng húp như bị ai đấm. Kiểu cứ thơ thần, chán nản, đầu óc trống rỗng... Như có ai đó đang mượn xác mình xong xui mình "Chết đi... Chết đi..."

1 nửa tâm thức vẫn giữ được em lại. Em nói trong hoảng loạn: “Không chết đâu, đừng bám theo ám quẻ tôi nữa”.

(Còn tiếp)