Duyên Âm

Chương 18

Chương 18
Nhà anh Nam được trang trí theo kiểu khá cổ kính, đối diện với cửa ra vào là bàn thờ to vật vã. Nhìn bàn thờ sang trọng lắm, hương khói bay nghi ngút toả ra mờ mờ ảo ảo.

- Huynh xem sắc mặt cô bé này hôm nay so với hôm mình gặp thế nào?! Anh Hoàng cất lời hỏi anh Nam.

Anh Nam khẽ cười, từ từ rót ấm trà:

- Vẫn thế thôi, âm khí có vẻ nặng hơn... 1 con người mang trong mình 2 hình thể. Rõ khổ.

Chị Mai vợ anh Nam tự trong buồng bước ra. Chị này căn quan nên dáng dấp đã thấy toát lên sự uy nghiêm, mắt sắc như dao. Chị cầm đĩa hoa quả đặt xuống bàn:

- Mấy anh em ăn đi rồi nói chuyện.

Chị Mai quay sang nhìn em:

- Không phải sợ em à, những thứ em trải qua chị đều đã từng trải qua hết rồi. Tất cả cứ coi như thử thách, mình không vượt qua được là mình thua... Thua cõi âm, thua cuộc đời, thua số phận.

Nghe từng lời chị Mai nói em tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa… Nhất định là như vậy.

- Thôi quỳ xuống bàn thờ đi em

Anh Nam châm lửa thắp 3 nén hương rồi lẩm bẩm bằng tiếng gì đó em nghe không hiểu. Em chỉ biết chắp tay rồi nhắm chặt mắt…

Anh Nam dặn em:

- Khi nào anh gõ mõ thì em khấu đầu thật thành tâm nhé. Anh đang xin chư vị bồ tát để cho em vào lớp học đạo, tu theo con đường tu mật tông. Khi đã được nhận vào lớp rồi thì em được các chư vị bề trên bảo vệ, không thế lực tà ma ngoại đạo nào có thể làm hại em được. Cứ quỳ khoảng 30p nhé.

Lúc ấy em mỏi rời hết cả chân nhưng tâm trạng đang mừng thầm vì nghĩ em sắp thoát khỏi được những trận bóng đè rồi… không bị ma trêu nữa. Lòng nghĩ mà miệng cười đến anh Nam phải nhắc "tập trung đi Thảo"...

Ấy thế mà đời không như mơ...

Tự dưng đầu óc em quay cuồng, 2 tay dính chặt vào nhau không tách ra được... Người ngợm chao đảo... cả 1 khoảng trời trước mặt thu gọn lại chỉ bằng những khuôn mặt quỷ máu me be bét ghê rợn, tóc tai dài ngoằng, họ như cười vào mặt em...

Em vẫn nghe thấy xung quanh anh Hoàng và anh Nam nói chuyện :

- Bị làm sao ấy huynh nhỉ?!

- Cứ kệ, để im xem... Điệu này lại không ổn rồi.

- Kìa... Người đang đổ dần về phía trước huynh kìa. Chị Mai cất lời:

- Chắc duyên nợ âm dương nặng quá, các ngài không chịu nhận vào lớp mà có ý muốn đuổi ra… số cô bé này nghe chừng lận đận thật.

Rồi em không còn biết gì nữa... Chỉ còn cảm nhận được tiếng cười ai oán, hàm răng nghiến ken két vào nhau.

Cơ thể em như muốn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, em gục đầu xuống đất rồi nằm sõng soài ra nền gạch...

Anh Nam ra lay lay vai em, Nhung thì đỡ em ngồi dậy... Nó mếu máo:

- Thảo ơi mày tỉnh đi, mày đừng làm tao sợ.

Em dần mở mắt thấy mọi người đang vây quanh mình... Nét mặt ai cũng đều lộ rõ vẻ lo lắng căng thẳng...

Bỗng có 1 luồng gió chạy vào người em, nóng hổi… Em biết có người đang xâm nhập vào cơ thể mình nhưng em không biết làm cách nào để khống chế và thoát ra được

Miệng em cười khành khạch. Em ngồi vắt chân chữ ngũ đào mắt nhìn quanh, tay cầm chén trà lên uống.

- Cho hỏi vong nào đang ở trước mặt tôi, xin mời khai tên tuổi.

Giọng uy quyền của chị Mai vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

Anh Nam nói theo:

- Vong tên gì sao lại theo Thảo đến đây? Phải trả lời để chúng tôi còn biết cách xưng hô chứ?

Em vênh mặt đáp: - Hỏi làm gì?

Lúc ấy giọng em ồm ồm y như giọng đàn ông.

Anh Hoàng lấy điện thoại ra quay. Nhung thì sợ xanh mặt ngồi im thin thít.

- Nước có phép nước, gia có gia quy. Bây giờ vong đang ngồi trên ghế nhà tôi như 1 vị khách không mời mà đến… Tôi là chủ nhà, tôi có quyền hỏi. Sống ở thế giới âm chắc vong không lú lẫn đến mức quên đi quy tắc của dương gian?!

Đúng là căn quan có khác. Chị Mai nói đâu ra đấy làm em phải mở lời:

- Đừng tưởng tôi không biết các người định chia cắt tình cảm của bọn tôi. Tôi đi theo Thảo lâu rồi, tôi yêu cô ấy.

- Vong hiểu thế nào là tình yêu?!

- Tôi yêu cô ấy, tôi phù hộ cho cô ấy mọi thứ… Phù hộ cho cô ấy làm ăn, bảo vệ cô ấy. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày là tôi vui rồi. Tại sao định chia cắt bọn tôi?!

Nói xong em đứng dậy đập bàn đập ghế loạn xạ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Vừa chạy vừa đá xung quanh, hét ầm ĩ đến nỗi hàng xóm nhà anh Nam phải chạy sang vì tưởng có đánh nhau.

Anh Hoàng lôi em ngồi xuống, anh Nam phân tích:

- Vong này, bây giờ cũng là 10h đêm rồi, im lặng để người khác còn ngủ chứ vong phá loạn xạ thế này thì có hay ho gì đâu. Cùng là đàn ông với nhau chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mình không phải là đàn bà mà hơi tí là động tay động chân.

Em nghe xuôi xuôi xong khẽ gật.

- Có hút thuốc lá không?!

- Không, Thảo không thích con trai hút thuốc lá.

Chị Mai trêu:

- Gớm! có vẻ sợ Thảo nhỉ? Cứ hút đi, tí không xui Thảo đâu mà lo.

Anh Nam nói tiếp:

- Âm dương thì định như thế này đến bao giờ, phải cho Thảo cuộc sống mới chứ?

Em lắc mạnh đầu, tay nắm chặt lộ rõ vẻ bực tức:

- Không, không... Đừng bắt tôi xa cô ấy. Tôi không thể thiếu cô ấy được. Vòng này tôi tặng cô ấy đấy.

Em giơ tay lên khoe chiếc lắc bạc mới mua 1 tuần trước.

(Chả là tuần trước em thấy chiếc lắc tay này đẹp, định không mua đâu mà như có ai thúc giục bắt ép mình phải mua... Sau chuyện này mới hiểu lí do).

- Tôi có thể làm tất cả vì cô ấy nhưng nhất định cô ấy không được lấy chồng, không được phép yêu ai.

- Thế để Thảo cô đơn suốt đời à, vong nhẫn tâm thế à?!

- Tôi muốn bên cạnh cô ấy mà.

Xong em quay lại nhìn Nhung:

- Cám ơn đã chăm sóc người tôi yêu. Đừng sợ, ai tốt với Thảo thì tôi sẽ không làm hại người ấy... Tôi không muốn Thảo ở bên ông Q đâu nên đừng gán ghép, Thảo là của tôi, chỉ 1 mình tôi. Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau vẫn thế...

Chị Mai bảo: - Vong có cho Thảo học về tâm linh không?

Em cười: - Học gì cũng được, chỉ cần Thảo muốn là được.

Rồi em cầm quả xoài ở bàn:

- Cho tôi quà này nhé, tí đưa cho Thảo dùm tôi, cô ấy thích ăn xoài.

Nói xong mắt em lờ đờ, em lại lịm đi 1 lần nữa.

Chị mai lấy nước gì đó phun vào người em:

- Tỉnh chưa có bị đau đầu không em?!

Em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đến nhà người ta đêm hôm phá tan hoang thế này. Haizzz

Mọi người hỏi em có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không. Em bảo em biết mà không thể làm gì được... bất lực.

(Còn tiếp)