Chương 17
Anh Nam mở lời:- Em vừa bước vào cửa thì bọn anh đã biết em bị cái gì rồi... Cứ nhìn mắt em thì biết, nghe chừng cũng theo em lâu phết rồi đấy. Âm khí trên người em toát ra nặng quá làm người đối diện đau hết cả đầu.
Em sợ sệt:
- Thế em phải làm thế nào, có cách nào không anh?!
- Cứ bình tĩnh đã.
Sau 1 hồi nghe mọi người phân tích thì em cũng hiểu bước đầu tiên phải để tâm bình an, tránh tà ma xâm nhập. Em được hướng dẫn mỗi tối đi ngủ hãy niệm 84 câu chú đại bi. (Câu chú này có nhiều tác dụng lắm, ai chưa biết thì vào google tìm hiểu nhé).
Học 2-3 ngày thì em cũng thuộc 84 câu đại bi, đêm nào đĩ ngủ em cũng lẩm bẩm đọc... Mỗi tội em bị nặng quá nên đọc chú chỉ đỡ đi 1 phần nào đó thôi, em vẫn bị bóng đè... vẫn mơ thấy người đàn ông kia, lúc thì anh ta dẫn đi chơi, lúc thì đe dọa, lúc lại giận dỗi...
Anh ta bảo: - Em không thoát được khỏi tay anh đâu.
Trong mơ em thấy những dữ liệu chưa bao giờ tồn tại trong đầu... 1 làng quê yên bình 1 đám cưới giản dị 1 tổ ấm hạnh phúc. Em sống lại những tháng năm như thời xưa, mặc đồ nông dân màu nâu, áo thì vá chằng chịt, ăn uống đạm bạc.
- Em sẽ mãi yêu anh chứ?!
- Em yêu anh
Giấc mơ đó em thấy mình và anh ta rất vui vẻ, tay nắm tay ôm ấp yêu thương tình cảm lắm. Đến lúc tỉnh dậy em vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh Q vẫn quan tâm và lo lắng cho em như thế. Không gặp thì không sao, gặp em lại thấy bực mình chỉ muốn đường ai nấy đi. Tự dưng chuyện tình giữa em và anh Q đang trên đà tốt đẹp thì bị phá tan hoang…
Em thấy ghét anh Q kinh khủng, chỉ muốn ngủ để được gặp anh người âm kia, chìm trong quá khứ êm đềm...
Ở phòng em hay tự nói chuyện một mình. Thi thoảng cứ cười cười như con hâm, người thì gây rộc sút mất 5-6kg.
Anh Q thấy càng ngày em càng không ổn nên nhắn tin kể cho Nhung nghe để Nhung chú ý em hơn. Đầu tiên Nhung nó chưa tin đâu nhưng nó bảo mãi sau nó mới tin vì nó thấy em hay nói chuyện với ai đó. Kiểu như lúc đi ngủ em hay quay ra cửa sổ nói:
"Em đi ngủ trước đây"
Nó sợ lắm nhưng anh Q cứ động viên cầu xin nó mãi là đừng bỏ em trong lúc này. Có đêm em mơ thấy bố, bố cứ nhìn em xong lắc đầu... Kiểu bất lực.
Ban ngày thù đầu óc em vẫn tình táo bớt đơ đơ hơn. Em gọi cho chị Huyền để cầu cứu.
Chị bảo:
- Tối nay em mua hoa quả qua nhà anh Nam để điểm đạo nhé. Điểm đạo được rồi thì không ma quỷ nào có thể quấy rối em được nữa
(Điểm đạo tức là xin được gia nhập vào lớp học đạo của trư vị bồ tát… Cái này em nhớ mang máng nên cũng không rõ lắm).
Tối em đi với Nhung, qua nhà anh Nam ở tít bên Gia Lâm… 1 anh trong đội tâm linh dẫn 2 đứa bọn em đi. Em gọi anh này là anh Hoàng nhé! Về sau em rất quý anh Hoàng này và nhận anh làm thầy vì anh chỉ bài cho em rất nhiều điều.
(Trong nhóm tâm linh có 5 anh chị chơi rất thân với nhau, cùng học đạo và gọi nhau là sư huynh, sư muội. Trong đó anh Nam là huynh trưởng)
Nghe cứ như là phim kiếm hiệp ấy nhỉ.
Em nhắn tin cho anh Q kể là tối em sẽ qua nhà anh Nam, anh Q bảo:
- Cố lên em nhé. Anh luôn bên em.
Giờ nghĩ lại thì có vẻ cảm động chứ đợt ấy em chả thèm quan tâm. Kiểu khí âm làm tâm tính con người ta thay đổi, biết là có tình cảm đấy nhưng không tiến xa được.
Tối hôm đó 9h, em - Nhung- anh Hoàng có mặt ở nhà anh Nam. Ngõ sâu tít lại còn bé tí làm em mấy lần suýt phi vào tường. Em cận mà hôm đó lại quên không đeo kính... nhục thật!
Em vẫn nhớ em mặc quà áo vàng (mốt 2015 mà hoa hậu Kì Duyên mặc) quả áo đấy em vừa mua buổi chiều, 1 lần mặc mà không bao giờ dám mặc lại. Mất toi hơn 300k mua áo…
Tính em đi đâu cứ thích mặc đồ mới, điệu lắm.
Em vào nhà anh Nam thì chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Chuyện đó đến bây giờ ai chứng kiến cũng chẳng thể nào quên, quá khủng khϊếp... Giờ nghĩ lại em vẫn thấy ngại.
(Còn tiếp)