Duyên Âm

Chương 13

Chương 13
Em giằng co 1 lúc thì đẩy được cái gối ra, Nguyên lại bóp cổ em. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc ấy mong manh lắm.

Vừa siết chặt cổ em Nguyên vừa nói:

- Để tôi tiễn em một đoạn, xuống làm bạn với tôi. Mình tôi cô đơn quá...

Bình thường em yếu như sên mà lúc chiến đấu với Nguyên em thấy mình cũng khoẻ ghê gớm. Em cắn tay rồi cào cấu van xin.

Em nhớ em nói câu:

- Anh chị ơi em xin anh chị, em còn mẹ già ở nhà xin anh chị tha cho em với...

Em khóc nấc lên, cứ nghĩ mình chết chắc rồi.

Chết kiểu gì không chết lại chết trong hoàn cành này. Rồi em nghĩ đến hình ảnh của bà em, chắc bà đau lòng lắm...

Em không đủ sức chiến đấu nữa mắt em lịm đi, tay em buông thõng... Đúng như cái kiểu "tạm biệt cuộc đời ".

Tự dưng Nguyên cũng buông tay em ra, Nguyên ngồi bệt xuống đất khóc, miệng không ngừng nói:

- Mình vừa làm gì thế này, vừa làm gì thế này...

Em cũng không thể dậy nổi để ra khỏi phòng, cứ nằm khóc thôi. Nguyên chạy ra gào thét ầm ĩ. Bao nhiêu người xúm xít lại quanh em. Chị chủ thì chưa hiểu chuyện gì, cứ vỗ nhẹ vào mặt em:

- Thảo ơi, tỉnh đi em, thảo ơi..

Em khẽ mở mắt, ôm chị chủ khóc không thành tiếng. Lúc sau chị chủ mới kể lại chị vào thấy em tóc tai rũ rượi, mồm chảy be bét máu, còn mặt với cổ bị tụ máu bầm tím vào.

Nhà kia giải thích là cô bé vừa định hại em có tiền sử bị bệnh thần kinh, tên Yến chứ không phải là Nguyên gì đó. Họ bồi thường 30 triệu để em bồi bổ ổn định lại tinh thần...

(Về sau em nghe được bà giúp việc bảo con bé Yến bị ma làm chứ không phải bị điên đâu)

Em cũng chưa giải thích nổi lí do tại sao em thoát chết được trong phút cuối, chắc lại có ai giúp.

Sau vụ đó em bị sốc, phải nghỉ làm. Mồm thì vêu lên... Em vẫn giữ cái ảnh hôm vừa thoát chết xong, nhìn lại cứ thầm cảm ơn mình phúc lớn mạng lớn.

Đợt đó cũng là cuối năm nên em đặt vé về Hà Nội sớm hơn dự định...

20-12-2014 âm lịch: HÀ NỘI ĐÓN EM TRỞ VỀ...

Tiếp tục mở ra thêm những câu chuyện mới đầy bi đát và ma quái...

(Còn tiếp)