Duyên Âm

Chương 12

Chương 12
Tự dưng kể về những năm tháng ở Sài Gòn làm em lại muốn bay vào 1 chuyến. 8 tháng ngắn ngủi nhưng cũng đọng lại trong em nhiều cảm xúc... Vui có, buồn có, đau đớn cũng có.

Sài Gòn với nhũng cơn mưa bất chợt, những kỉ niệm khó quên, những người bạn đã ở bên động viên em để em vượt qua nhiều biến cố.

"Cám ơn vì tất cả".

Có lẽ cái số em sinh ra đã lận đận nên đi đâu cũng lận đận thì phải. Thôi thì cứ coi như đó là 1 trải nghiệm...

Quay trở lại với sóng gió tiếp theo... cơn ác mộng kinh hoàng vẫn ám ảnh em từng đêm...

Hôm ấy, vào buổi chiều tối. Em đang lim dim ngủ thì cứ nghe thấy tiếng khóc với tiếng nhạc đám ma ở bên cạnh.

Em bảo Linh với Ngọc:

- Đóng cửa sổ vào đi. Hàng xóm không biết ai mất mà nhạc nhẽo não ruột quá.

2 con trố mắt nhìn em như thể sinh vật lạ:

- Đừng nói với tớ là giờ cậu còn có thể đánh hơi được cả mùi xác chết đấy nhé?

- Là sao? Em ngơ ngác hỏi lại

- Là không có âm thanh gì ngoài tiếng gió chứ còn sao nữa...

Linh kéo tay em:

- Dậy tắm đi cho đỡ mệt, nằm nhiều trông cậu phờ phạc quá.

Em lồm cồm bò dậy, tự nhủ: "chắc dạo này suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc cứ đơ đơ không được tình táo"

Tiếng vòi nước khe khẽ, mát lạnh. Em thả lỏng cơ thể hít 1 hơi thật sâu, ngâm mình trong dòng nước đang hoà quyện cảm giác sảng khoái thật đã.

Bỗng 1 bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai em. Theo phản xạ tự nhiên em hất tay ra, quay lại hỏi:

- Ai đấy?!

Cứ nghĩ Linh với Ngọc doạ mình nhưng nhìn sang thấy cửa nhà tắm vẫn còn chốt trong... Chột dạ em mặc đồ rồi ra ngoài...

Phòng lúc này không có ai. Khi nãy 2 đứa chúng nó bảo đi mua thức ăn, em hơi sợ khi ở một mình trong cái hoàn cảnh này. Ví dụ bây giờ mà ai đó ra "ú oà" em một cái chắc em lên cơn đau tim mà chết!

Trước Ngọc bảo em: "Bạn trải qua quá nhiều chuyện rồi còn sợ gì ma với quỷ nữa…" Haizzz trải qua thế thôi chứ em vẫn yếu bóng vía lắm, chưa thể rèn được cho mình cái tinh thần thép. Con gái mà... ai chả thế. Giống cái kiểu sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma.

Nhìn điện thoại lúc này đang là 6h tối, phố đã lên đèn, cảnh sắc về đêm lung linh huyền ảo với ánh điện lấp lánh. Em đang suy nghĩ miên man thì bị giật mình bởi bóng người mặc đồ đen phía sau lưng em... Run run quay lại thì không thấy ai cả. Nghĩ bụng, mới chập choạng tối mà đã bị ma trêu thế này...

Em gọi cho Ngọc:

- Alo, về chưa? Đi gì mà lâu thế?!

- Đây, đang về. Gần tới phòng rồi. Mà anh Tuấn con trai bác chủ nhà chết rồi. Nhà cạnh nhà mình ấy...

Em ngạc nhiên. Bình thường anh này rất hay lên kiểm tra phòng xem ăn ở thế nào. Mới gần 30 chứ mấy…

Ngọc về kể lại:

- Tớ nghe đâu mọi người bàn tán anh này đi tắm xong bị cảm lạnh chết ở trong phòng, mãi mẹ anh ấy về mới biết. Nhà ấy đang đông kín người kia kìa. Khóc lóc thảm thương lắm.

Em nghe Ngọc kể mà em sợ sợ. Em cũng vừa tắm xong. Hay bóng đen vừa nãy là anh Tuấn lên thăm phòng nhỉ?!

Linh giục:

- Thôi nấu cơm đi, tối lại không ngủ được đâu. Tí kèn trống inh ỏi giờ.

Nghĩ khổ thân, nhà được mỗi người con trai.

Đêm hôm ấy trằn trọc mãi đến tận 2h sáng 3 đứa mới ngủ được. Đang thiu thiu ngủ thì em thấy có ai đó đang gọi cửa phòng mình:

- Cho anh thu tiền điện nước tháng này với các em ơi.

Rõ ràng là giọng anh Tuấn. Em run lẩy bẩy ôm chặt Ngọc, mắt ti hí nhìn ra phía ngoài cửa… Anh Tuấn đứng đó, dáng vẻ y như lúc còn sống. Anh vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua em gặp, trên tay cầm quyển sổ và cây bút ghi ghi chép chép. Đứng nhìn bọn em 1 lúc rồi anh đi.

(Về sau được một thầy giải thích, những người vừa chết thường không tin mình đã chết nên họ hay làm những công việc khi còn sống họ vẫn làm)

Hôm sau đi qua nhà anh ấy thấy anh đứng cửa nhìn dòng người vào viếng mình... mắt buồn buồn. Em sợ anh phát hiện ra nên không dám nhìn lâu.

Em cứ bị ám ảnh khuôn mặt của anh mãi. Đợt trước anh mới khoe sang năm lấy vợ. Đời người đúng là chẳng thể nói trước được điều gì...

Qua chỗ làm thì chị chủ bảo em:

- 1h chiều sang bên quận 7 cùng chị để trang điểm cho khách...

Mỗi lần được đi trang điểm em vui lắm vì em được tầm 300k 1 mặt, cố gắng tiết kiệm để sang năm về Hà Nội mở cửa hàng...

Mọi lần đi thì không sao, hôm ấy em cứ như kiểu "như có ai cản" buổi trưa đang yên đang lành em bị đau đầu. Xong người choáng váng, nằm nghỉ mà không ăn thua. Em nghe như có ai đang thì thầm bên tai:

- Đừng có đi.

Thế mà vì tiền mà em cố đi cho bằng được.

Người nặng chình chĩnh, chân em thì bị ai kéo lại. Giá mà hôm ấy em không đi thì đã không có chuyện để lại cho mọi người.

Chị chủ bảo khách này giàu lắm, nhà biệt thự to vật vã. Hôm nay nhà đi tiệc nên thuê thợ qua trang điểm cho 4-5 người...

Công nhận bước vào nhà không gian tráng lệ thật. Em được cử lên tầng 2 trang điểm, còn chị chủ lên tầng 3. Em làm lâu nên cứ xong mặt này thì xuống nhà chờ chị nhé. chị vẽ thoáng cái là xong vài mặt thôi... Chị chủ dặn dò xong thì em bước vào phòng để bắt đầu công việc của mình.

Khách của em là một cô bé tầm 21, 22 tuổi - béo như 1 con lợn. Nhìn mặt cứ lầm lì kiểu gì ấy.

- Đóng cửa vào cho tôi. Cô bé đó chì tay ra phía cửa..

Em miền cưỡng làm theo, nghĩ bụng: "tính khí khó ưa quá, chưa gì đã mất cảm tình rồi." cô bé đó nằm ở giường, tay bấm bấm điều khiển tivi.

Căn phòng rộng khoảng 30m2 được treo những bức tranh hình thù kì quái làm em sởn cả gai ốc. Mà phòng này có mùi ngai ngái tanh tanh như mùi máu. Ghê hết cả người.

Em bảo:

- Chị ngồi dậy để em trang điểm nhé, mở cửa sổ ra cho sáng được không ạ?!

Em đang định kéo rèm thì cô bé hét vào mặt em:

- Tôi sợ ánh sáng, cứ làm đi, điện thế này có bị mù đâu mà phải sợ. Nói xong cô bé đó cười nhếch mép.

Em lẩm bẩm: “Quà này gặp ngay con điên rồi”

Em lôi đồ trong cốp ra, son phấn đủ thể loại. Đang tô tô vẽ vẽ thì em để ý thấy mắt cô bé đó cứ nhìn em kiểu gì ấy, nhìn chán lại vuốt vuốt tóc em. Bàn tay lạnh buốt chạm đến tận da thịt.

Em khẽ bảo: “Chị ngồi yên chút để em làm việc ạ”.

Công nhận sức chịu đựng của em cao phết, muốn bỏ về nhưng sợ làm mất mặt chị chủ nên đành cố.

- Tôi tên Nguyên, em tên gì?

- À, vâng em tên Thào.

- Ồ, Thảo Nguyên... hợp đôi đó.

Lúc ấy em nghĩ: “Con gái mà tên như đàn ông, lại còn xưng tôi với em. Hay là bị les nhỉ?! Cái gì mà hợp đôi”.

Chưa kịp nghĩ xong thì Nguyên bật tivi rõ to, đang âm lượng 16 chỉnh phát lên 90.

Em vẫn chưa hình dung nổi chuyện gì xảy ra thì Nguyên hất hết đồ trang điểm của em xuống rồi đẩy em ngã xuống giường (không phải cảnh nóng đâu!)

Nguyên lấy gối đè lên mặt em, em hoảng loạn hét ầm ĩ mà tiếng tivi to quá nên chả ăn thua...

(Còn tiếp)