Duyên Âm

Chương 11

Chương 11
Thầy ôm lấy đứa trẻ trong Ngọc vào lòng, vỗ vai nịnh nọt.

Em bảo Linh: - Thôi nín đi. Con người ai cũng có lỗi lầm. Giờ chuộc lỗi đi.

Linh đứng dậy cầm tay con mình: - Tha lỗi cho mẹ, con nhé.

Thầy Huy hỏi vong cần gì không để mẹ Linh chuẩn bị. Vong bảo muốn xin 3 bộ quần áo để mặc thay đổi và 1 đôi dép, 1 chiếc đồng hồ, 1 cái mũ phớt... Muốn xin thêm 1 cái ba lô để đi học nữa...

Vong này là con trai nhé. Nhờ tài thầy Huy an ủi nịnh nọt mà vong mới xuôi xuôi. Vong còn khoe:

- Tôi mới đẩy lão đàn ông kia ngã gãy chân, sấp cả mặt xuống chảy bao nhiêu máu.

Người đàn ông mà vong nhắc tới là người yêu cũ của Linh cũng là người tạo ra sản phẩm…

Thầy Huy hẹn 2 hôm nữa tốt ngày qua làm lễ để Linh xin sám hối và gửi con vào chùa...

Linh đặt con nó tên là: Nguyễn Hài Hoàng.

Cám ơn thầy xong thì 3 đứa đi về, Ngọc cứ thắc mắc sao không nhập vào em mà lại nhập vào nó.

Em bảo chắc do cậu ăn ở tốt quá...

Về chất vấn Linh thì Linh kể do có bầu mà thằng kia phát biểu câu xanh rờn: “Chắc gì nó đã là con anh”. Thai gần 4 tháng Linh mới bỏ bảo sao âm khí nặng như vậy.

Từ đợt bỏ Linh hay bị bóng đè, làm ăn thì bị lừa mất cả trăm triệu. Đi cũng báo bao nhiêu nơi cũng chẳng ăn thua. Chán đời quá nên Linh mới trốn vào sài Gòn, số may mắn thế nào được ông trời thương gặp được thầy Huy này... haizzz

2 hôm sau làm lễ trời mưa tầm tã. Thầy Huy mua nhiều hoa quà, gà giò các thứ lắm... cúng cả buổi mới xong.

Thầy bảo: - Mẹ Linh mua đồ cho đẹp lắm, tha hồ mà diện nhé.

Ngọc vẫn bị mượn xác như hôm trước vì cháu bé đó bảo muốn tạm biệt mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa ngoài trời đang rơi vậy.

- Con tha lỗi cho mẹ.

- Mẹ nhất định phải quên người đàn ông đó đi.

- Ừ, mẹ hứa... Con sẽ mãi là con của mẹ Hoàng à. Ngày rằm, mùng 1 mẹ sẽ vào chùa thăm con và mua sữa cho con nhé. Con phải ngoan, cần gì thêm thì báo mộng cho mẹ. Con nhớ chưa?!

- Đến giờ đi rồi... thầy Huy cắt ngang không khí tĩnh lặng...

Linh ôm chặt lấy con như không muốn buông...

Thầy bảo:

- Linh để vong đi, có người về đón rồi. Muốn tốt cho vong thì đừng lưu luyến nữa.

Hai mẹ con đành bịn rịn tạm biệt nhau.

Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, cửa sổ tự mở ra...

Thầy nhìn theo và nói: - Cháu nó đi rồi

Buổi lễ xong xuôi, thầy Huy có ngồi kể cho mấy đứa bọn em về kiếp luân hồi, về 18 tầng địa ngục... Thầy giảng dạy nhiều thứ lắm.

Thế giới tâm linh công nhận huyền bí thật.

À, còn về phần em thầy Huy nhìn mặt xong phán:

- Con bé này có người âm theo nhưng không có duyên với ta... Rồi con sẽ gặp được người giúp con thích hợp. Mọi thứ cứ để vạn sự tuỳ duyên. Từ giờ đến cuối năm cẩn thận, chữ hạn hiện lên muốn tránh cũng không được. Thiên cơ bất khả lộ, ta chúc con vượt qua được cửa ải tiếp theo này vì đời con đã vượt qua nhiều cửa ải lắm rồi. Thôi, đi về đi.

Cám ơn thầy xong bọn em kéo nhau trở về phòng sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Cảm giác nằm trên giường chăn ấm đệm êm bình yên thật...

Linh bảo: - Lâu lắm rồi mới được nhẹ nhõm thế này...

Cứ tưởng cuộc đời em sẽ êm ả sau bao nhiêu sóng gió thì vận đen lại kéo đến. Đúng như lời thầy Huy nói. Lần này là chuyện khiến em sốc nhiều nhất và bị trầm cảm mất 1 tuần.

Nỗi sợ hãi vẫn gặm nhấm… Chưa bao giờ em quên nó đáng sợ như thế nào.