Không Buông Tay

Chương 115

Tú Trinh thức dậy bên cạnh không có Khả Hân , đưa tay ôm lấy gồi của Khả Hân mũi ngửi lấy mùi hương của Khả Hân còn lưu lại trên gối , khi đêm Khả Hân rất nghiêm túc chỉ hôn Tú Trinh rồi lăn ra ngủ say đôi môi còn cong lên cười vui vẻ , Tú Trinh nằm xoay người đối mặt với Khả Hân ngón tay nhẹ phác họa gương mặt , giận thì vẫn giận nhưng yêu vẫn yêu tình yêu của Tú Trinh dành cho Khả Hân quá sâu đậm , nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay trên sóng mũi cao thẳng .

Chống tay ngồi dậy , Tú Trinh nhình mẫu giấy nhỏ màu vàng dán trên kệ giừơng , nét chữ Khả Hân lưu lại trên tờ giấy

" Vợ , ngày mới vui vẻ , chị có việc nên đi làm trước , em thức dậy ăn sáng rồi đi làm với mẹ nha , yêu vợ "

Tú Trinh đọc đi đọc lại những chữ trên tờ giấy , môi mỉm cười tay đặt nhẹ lên bụng mình " Công chúa nhỏ ! Chào con buổi sáng , papa chắc hôn con rồi đúng không ? Một thời gian nữa là mẹ con mình gặp nhau rồi , mẹ trông ngóng từng ngày để nhìn thấy mặt con yêu của mẹ "

Tú Trinh xuống giừơng vào trong , bàn chải Tú Trinh đã trét sẵn kem đánh răng , khăn mặt cũng xếp ngay ngắn .

Xuống nhà rót ly nước uống , Tú Anh nhìn Tú Trinh sắc mặt tốt hơn chắc hai đứa không có vấn đề gì .

" Bụng con to hơn rồi đó Tú Trinh " Tú Anh cười tươi , tay đặt lên bụng Tú Trinh nhẹ xoa xoa , Ruby bên trong đang ngủ bị phá liền tung chân đạp tứ tung

" Nè , đạp nè , Ruby chắc sẽ hiếu động lắm " Tú Anh thích thú càng chọc bụng Tú Trinh " Con có bôi kem chống rạn không ? "

" Dạ có Hân có mua cho con , nhưng bụng con nhỏ chắc không bị rạn " Tú Trinh nhỏ giọng

" Ừ nhưng vẫn phải thoa đó " Tú Anh thôi không chọc phá Ruby " Tú Trinh ! Con kết hôn với Khả Hân thì phải hiểu cho công việc của Khả Hân , cô biết ai cũng mong người mình yêu thương luôn kề cận bên mình , con nên biết một tháng số tiền Khả Hân thanh toán cho nhân viên và những chi phí khác không hề nhỏ , bệnh viện thì có bệnh nhân tự đến khám nhưng Khả Hân thì khác , ngồi không thì hợp đồng không tự chạy đến , đâu phải dễ dàng kí được một hợp đồng , như cô phải theo người ta cả tuần , ăn uống các thứ tốn kém nhưng vẫn không kí được , thời buổi bây giờ làm ăn rất khó khăn , đầu óc lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi vì luôn suy nghĩ " Tú Anh nhìn Tú Trinh nhỏ giọng lên tiếng .

" Tú Trinh à ! Hai đứa có gút mắc gì cứ thẳng thắng với nhau , đừng để trong lòng như vậy không tốt cho con và cũng không tốt cho Khả Hân , còn ảnh hưởng đến công việc của cả hai đứa " Minh Trúc cũng lên tiếng

" Dạ con biết rồi " Tú Trinh gật nhẹ đầu

" Chuyện bài báo đúng là hình chụp Khả Hân , Khả Hân có phần sai khi giờ đó ở bên ngoài , nhưng lời bài báo là vu khống con cũng đừng nên để ý , con sống chung phải hiểu tính tình của người chung giùơng với mình , cô đây cũng không ít lần bị hiểu lầm với diễn viên còn trong tình huống đặc biệt , nhưng được cái thím con luôn bên cạnh thấu hiểu " Tú Anh cười tươi nhìn Minh Trúc .

Dùng xong bữa sáng Tú Trinh đến bệnh viện , hôm nay không có phóng viên đến làm phiền phỏng vấn này nọ

Tú Trinh vào phòng làm việc không bao lâu thì có người giao hoa đến , nhìn giỏ hoa hồng xanh kèm tấm thiệp hình trái tim màu đỏ , Tú Trinh cầm tấm thiệp lên đọc đôi môi mỉm cười hạnh phúc , tay nhanh kí nhận ôm giỏ hoa vào trong .

" Ui ! Nhìn mặt ai kìa cười tươi thật đó đúng , thần tượng đẹp trai thật khéo lấy lòng phu nhân của mình " Thanh chép miệng chọc Tú Trinh

" Chị Tú Trinh ! Đêm qua chị có trừng phạt anh nhà không ? nè không biết bộ dạng của thần tượng tui ở bên dưới sao ta " Thanh cười gian nhìn Tú Trinh đỏ mặt .

" Nói lung tung , chị có thai mà " Tú Trinh lí nhí

" Ha ha chị Tú Trinh mắc cỡ kìa , có thai thì có thai nha , chị không biết sao chuyện đó rất tốt cho mẹ bầu nha " Đạt nhao nhao lên tiếng

" Đạt ! Em nhiều kinh nghiệm quá ha mấy vợ rồi em " Thanh nháy mắt , ế mà cứ thích lên tiếng thể hiện

" Nè đừng chọc vào nỗi đau của em nha , tuy em ế nhưng em có tìm hiểu trên mạng , phải tìm hiểu sau này có vợ thì sử dụng " Đạt chống cằm vẻ mặt buồn bã khi bị ế , đã vậy chuyện ế của mình là đề tài chính của phòng lôi ra mổ xẻ .

Mọi người nghe tiếng chân dồn dập chạy đến , nhìn Lệ Tuyền gấp gáp mặt đầy mồ hôi hình như Lệ Tuyền mơí lên lầu trên nộp báo cáo

" Cô Nguyệt , cho con xuống khoa sản nha , mẹ gọi điện nói Hạ bị vỡ ối đang trên đường đến bệnh viện " Lệ Tuyền xanh mặt giọng nói hơi run

" Ừ , con đi đi , cô kí phép cho con nghỉ một ngày " Lâm mẹ gật đầu

" Dạ con cám ơn cô Nguyệt " Lệ Tuyền tay cầm điện thoại gọi điện , chân chạy xuống khoa sản , Lâm mẹ là trưởng khoa tuy khiêm khắc trong công việc nhưng rất tâm lý ít khi khó dễ cấp dưới , trừ khi nhỏ nhẹ lên tiếng khi có người làm sai còn lại ít khi to tiếng với ai bao giờ , trong phòng cứ khen Lâm mẹ , ít bị áp lực khi làm việc

Đến hơn mười giờ tin tức dưới khoa sản truyền lên , vợ bác sĩ Lệ Tuyền đã sinh em bé trắng trẻo giống Lệ Tuyền như khuôn đúc , mọi người cầm điện thoại nhắn tin chúc mừng , Lệ Tuyền chỉ nhớ mình đã khóc khi nhìn Hạ đau đớn vì đau bụng , rốt cuộc cũng hạ sinh mẹ tròn con vuông .

Bữa trưa vẫn là người hôm trước đem đến , Tú Trinh ăn nhanh hơn thường ngày vì muốn tranh thủ xuống khoa sản thăm Hạ , uống xong chén canh giò hầm củ dền Tú Trinh cầm khăn giấy lau miệng , dọn dẹp xong mọi thứ Tú Trinh đi xuống khoa sản .

Đẩy cửa vào trong , Hạ nhắm mắt ngủ Lệ Tuyền và mẹ Hạ đang thay tả cho em bé

" Chúc mừng bà ngoại lên chức " Tú Trinh đi đến nhìn em bé nằm trong nôi nhỏ , đôi môi chúm chím thật đáng yêu

" Chỉ có cái miệng là giống Hạ , còn lại đều giống chị Tuyền , ghét thật đó " Tú Trinh cười nhìn Lệ Tuyền

" He he , ai cũng nói vậy " Lệ Tuyền nhe răng cười gương mặt tràn ngập hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng .

Hạ ngủ không an giấc , nghe tiếng Tú Trinh thì mở mắt nhìn , gương mặt còn mệt mỏi sau sinh " Tú Trinh ! "

" Ừm , mình giờ mới xuống được , chúc mừng bạn nha Hạ Tú Trinh đến giừong ngồi , tay nắm lấy tay Hạ

" Cám ơn bạn , không bao lâu là đến lượt bạn và Khả Hân " Hạ mỉm cười , giọng nói còn yếu .

Bên ngoài có tiếng gõ cửa , Lệ Tuyền đi đến mở cửa phòng

" Chúc mừng chị lên chức " Khả Hân đứng bên ngoài , tay cầm mấy túi giấy

" Haha , cám ơn tổng giám đốc " Lệ Tuyền cười " Phu nhân đang ở bên trong kìa "

Khả Hân bước vào bên trong , đôi mắt dịu dàng nhìn Tú Trinh ngồi trên giừơng với Hạ

" Dạ con chào cô , chúc mừng cô lên chức bà ngoại " Khả Hân hơi khom người chào mẹ Hạ

" Khả Hân ! Cô cám ơn con , con bận vậy mà vẫn ghé thăm Hạ " Mẹ Hạ cười hiền nhìn Khả Hân , biết Khả Hân từ khi còn là cô học trò , bao nhiêu năm qua dù là cấp trên của Hạ nhưng đối với bà vẫn lễ phép như ngày nào .

" Dạ , con nghe thư kí gọi điện , đang trên đường nên con ghé qua luôn "

Khả Hân đi đến hôn nhẹ lên trán Tú Trinh " Chị gọi điện cho em nhưng không gọi được , ghé phòng mẹ nói em vừa xuống khoa sản "

" Điện thoại em để ở phòng , chị ăn gì chưa Hân " Tú Trinh cười nhìn Khả Hân

Khả Hân mím môi lắc đầu , xong công việc liền trở về công ty , sáng nghe chị Như Ngọc gọi điện báo Hạ đã sinh sẵn tiện đường nên ghé vào bệnh viện thăm Hạ .

Khả Hân ngồi ghế , tay nắm bàn tay Tú Trinh " À , chiều nay chị với bên cô Út đi dùng bữa với đoàn phim , em đi cùng chị nha "

" Hôm nay không quay sao ? "

" Có , nhưng chỉ có cảnh quay ban ngày nên đạo diễn mời dùng cơm , em đi nha , chị về nhà đón em " Khả Hân nhìn Tú Trinh chờ mong câu trả lời

" Em đi tiện không ? Bụng em to rồi chị không ngại à "

" Ngốc , có gì đâu mà ngại , con của chị sao phải ngại " Khả Hân bật cười

Tú Trinh gật đầu , Khả Hân nhìn đồng hồ nơi tay mình " Chiều về đi chung xe với cô Út , thôi chị về công ty lát nữa còn có họp báo "

" Ừm đến công ty nhớ phải ăn gì đã "

" Chị biết rồi " Khả Hân đứng dậy chào mẹ Hạ , nói vài câu với Hạ và Lệ Tuyền Khả Hân mở cửa phòng ra ngoài , Tú Trinh ra ngoài theo

" Hân ! " Tú Trinh đi nhanh đến , hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Khả Hân " Em nhớ chị , em xin lỗi " Tú Trinh dựa đầu vào ngực ấm áp Khả Hân mùi hương trên người mình yêu làm Tú Trinh say mê , cảm giác ấm áp kì.lạ lan tỏa đến từng tấc trên người Tú Trinh

Khả Hân đặt cằm trên đỉnh đầu Tú Trinh , hai tay mơn trớn lưng Tú

trong lòng như vừa tưới cả thau mật ngọt " Ưhm , là lỗi của chị , chị yêu em lắm Tú Trinh " Khả Hân thì thầm môi hôn lên mái tóc đen bên ngoài hành lang buổi trưa hơi vắng vì đây là khu nằm dịch vụ yên tĩnh , Khả Hân áp tay vào cổ và gương mặt Tú Trinh nhìn đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ , Khả Hân cúi xuống ngậm lấy môi Tú Trinh , Lệ Tuyền mở cửa ra ngoài nhìn thấy hai người hôn nhau liền nhanh tay chụp tấm hình nhẹ nhàng đóng cửa trở vào lại bên trong phòng .

" Hạ ! Em nhìn nè " Lệ Tuyền cầm điện thoại khoe " Chị chụp lén hai người hôn nhau bên ngoài " Lệ Tuyền thì thầm một người đứng một người nằm trên giừơng nhìn điện thoại cười .

Lệ Tuyền cười gian , tay bấm vào màn hình điện thoại .

Khả Hân bị Tú Trinh nhéo nhéo vào eo biết Tú Trinh đã khó thở vì nụ hôn kéo dài Khả Hân tách môi mình cả hai hít thở dồn dập , Khả Hân cười ngón tay cái lau vệt nước trên khóe môi Tú Trinh , Khả Hân ôm Tú Trinh môi hôn vào vành tai non " Ước gì đang ở nhà hay ở công ty , chị sẽ bế em lên giừơng ngay " hơi thở nóng rực thơm mát phả vào tai Tú Trinh , gương mặt đã ửng hồng sau nụ hôn bởi câu nói của Khả Hân còn đỏ hơn , hai vành tai cũng bỏng rát

" Trần Khả Hân ! Chị lại bắt đầu giở thói lưu manh , em chưa tha cho chị đâu , tối về phòng trên mà ngủ đi " Tú Trinh ngại ngùng bỏ đi trước

Khả Hân mỉm cười đi theo sau " Vợ , cho chị ngủ chung đi mà , ngủ chung nha vợ "

Tú Trinh muốn quay lại bụm miệng Khả Hân lại dễ sợ , đúng là mặt dày quá , phía sau Khả Hân nhìn gáy Tú Trinh " bác sĩ Tú Trinh , tối nay mình đi khách sạn ngủ đi "

Tú Trinh đỏ mặt nhìn mấy đồng nghiệp cười mình và Khả Hân , Khả Hân gật đầu chào đồng nghiệp Tú Trinh chân theo Tú Trinh đến tận phòng làm việc của Tú Trinh và Lâm mẹ

" Bác sĩ Tú Trinh ! Em có nhận lời không ? " Khả Hân đứng nhìn Tú Trinh

" Còn ồn ào , mau về công ty của chị đi " Tú Trinh liếc xéo Khả Hân

" Vậy em đồng ý đi "

Mấy người trong phòng chống cằm nhìn Tú Trinh và Khả Hân xem trò vui , một người mang váy bầu ngồi nơi ghế , một người mang bộ vest dài màu hồng nhạt đứng thẳng " Chị Tú Trinh đồng ý đi kìa , người ta tìm đến tận đây hỏi kìa " Đạt nửa nằm trên bàn lên tiếng , dù không biết Khả Hân đang đợi Tú Trinh đồng ý điều gì

" Bác sĩ Tú Trinh , tối đi khách sạn không ? " Khả Hân mỉm cười

" Không , chị mau biến cho em " Tú Trinh cả gương mặt đỏ bừng sắp chảy máu

" Ờ , không đi khách sạn vậy về nhà ngủ cũng được , em giữ quá vợ " Khả Hân chép miệng tay phải sờ sờ chóp mũi mình

" Chị có đi về làm việc không ? " Tú Trinh trừng mắt

" Có , chị đi nha vợ , chiều gặp lại " Khả Hân nhìn Tú Trinh cười , đây mới chính là Tú Trinh của lúc trước , chào mọi người trong phòng Khả Hân bước ra bên ngoài .

Khả Hân một đường lái xe về công ty , hai nhân viên lễ tân nhìn Khả Hân vào liền đứng dậy " Chào Trần tổng "

" Ừ chào hai em , nhắn phòng bảo vệ ai có thư mời mới được vào " Khả Hân đứng nhìn hai lễ tân

Khả Hân đi đến thang máy dành riêng cho mình , nhấn nút thang máy mở ra Khả Hân bước vào trong , thang máy di chuyển lên trên , âm thanh báo hiệu vang lên cánh cửa rất nhanh mở qua một bên

" Mười lăm phút sau đem vào phòng tôi ly cafe " Khả Hân đi ngang qua bàn làm việc của Nhung .

Lấy chìa khóa mở cửa phòng nghỉ nhỏ Khả Hân vào trong phòng tắm tắm rửa ngón tay thon dài lướt trên da thịt trắng nõn , bọt sữa tắm trượt dài trên da thịt từng đợt từng đợt rơi xuống mắc cá chân chảy xuống sàn nhà tắm hai bàn chân trần ngọc ngà cọ vào nhau . Khả Hân quấn khăn tắm ngồi trên giừơng sấy tóc , tỉ mỉ bới mái tóc của mình lên Khả Hân bắt đầu trang điểm , họp báo không thể qua loa nếu không người được mời đến nghĩ mình không tôn trọng khách mời .

Nhung canh đồng hồ đúng mười lăm phút gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc , mở cửa phòng bước vào Nhung ngây người nhìn Khả Hân , mười lăm phút Khả Hân đã thay đổi trang phục , làm tóc và trang điểm gương mặt của mình , tuy trên người mang quần âu màu xám áo sơ mi màu xanh dương nhạt nhưng nhìn Khả Hân vẫn rất đẹp sang trọng lạnh lùng cao quý

" Trần tổng ! Cafe của chị " Nhung chớp mắt nhìn Khả Hân .

Khả Hân vẫn cúi đầu nhìn điện thoại đôi môi mỏng đỏ mọng hé mở " Ừ để lên bàn "

Nhung đi đến gần bàn làm việc , tay đặt ly cafe lên bàn , mùi hương trên người Trần tổng rất dễ chịu không nồng mùi này thoang thoảng như dễ chịu như đang giữa rừng cây bạt ngàn vào buổi sáng sớm trong lành mát dịu .

Phương và Thùy Linh cùng lúc bước vào , nhìn Khả Hân vẫn điềm tĩnh ngồi xem laptop không có gì là khẩn trương vì buổi họp báo .

" Chị , có cần soạn câu hỏi đưa cho bên phóng viên không ? Rm sợ họ hỏi những câu quá đáng " Phương đi đến ngồi ghế nơi bàn làm việc của Khả Hân .

" Không cần đâu , cứ để tùy họ mình không làm gì sai thì cần gì phải sợ " Khả Hân dừng tay , tay phải đưa lên đẩy lại gọng kính .

" Dạ gần đến giờ rồi mình xuống được rồi " Thùy Linh nhìn đồng hồ .

Khả Hân đứng dậy , tay lấy áo vest ngoài trên ghế mặc ngay ngắn vào người , Phương đẩy mở cửa phòng Khả Hân ba người bước ra ngoài , Như Ngọc tay cầm một tệp hồ sơ đứng chờ sẵn bên ngoài .

Bên dưới sảnh công ty , một nhóm bảo vệ đứng làm nhiệm vụ , Thắng đang hướng dẫn mấy người nam kê ghế ngồi cho ngay thẳng , trên bàn dài là những chai nước suối còn nguyên tem dán . Mấy vệ sĩ nữ mang vest đen lịch sự đi đến gần Khả Hân , một người trao đổi với Khả Hân vài câu .

Phóng viên bắt đầu đến , mọi người trật tự đi vào bên trong , một tòa soạn có hai thành viên một người phỏng vấn và một người phụ trách chụp ảnh Khả Hân chào hỏi phóng viên không vòng vo mà đi vào nguyên nhân chính của buổi họp báo chiều nay .

Ngọc Ánh và ba người tiến vào bên trong , Ngọc Ánh mang bộ vest váy màu trắng cùng em gái mình đi trước , theo sau là thư kí và một nam luật sư của công ty , đi đến bắt tay Khả Hân và Phương Ngọc Ánh đến chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn cho mình .

" Trần tổng ! Thời gian trễ như vậy vẫn còn cùng người phụ nữ khác bên ngoài , vậy người đó có phải là một người rất đặc biệt của Trần tổng không ? " Một nam phóng viên cầm micro hỏi

" Cô ấy là bạn và cũng là đối tác của công ty tôi , chúng tôi không có gì để gọi là đặc biệt " Khả Hân nhìn về phía người phóng viên trả lời

" Là bạn vậy cho hỏi người đó có mặt ở đây không ? Nếu không có gì vì sao không lên tiếng cho mọi người rõ "

" Người bạn đoa của tôi cũng có mặt ở đây , cô ấy là Ngọc Ánh giám đốc một công ty , vừa là bạn thời đại học vừa là đối tác hiện giờ của công ty tôi "

Ngọc Ánh đứng dậy hơi khom người chào phóng viên " Xin chào các bạn phóng viên , tôi là Ngọc Ánh cũng là nhân vật nữ trong bài báo mọi người có câu hỏi gì cần hỏi xin cứ tự nhiên " Ngọc Ánh mỉn cười .

" Cô Ngọc Ánh ! Cho hỏi vì sao cô lại ở cùng với Trần tổng vào đêm đó , vì sao cô không lên tiếng khi nhìn thấy bài báo ?

" Cám ơn câu hỏi của bạn , khi đó không chỉ có tôi và Trần tổng mà ở đó còn có em gái của tôi , hai chị em tôi đi ăn khuya về nên muốn ra ven bờ sông tình cờ gặp Trần tổng nên cùng nhau bàn về dự án hai công ty đang hợp tác với nhau

Các bạn cũng biết.khi nói về công việc thì có rất nhiều vấn đề cả ba không để ý đến thời gian , tôi rất bất ngờ khi sáng hôm sau nhìn thấy bài báo , tôi muốn lên tiếng để phản bác lại những lời lẽ của người đăng bài nhưng tôi biết lên tiếng lúc đó sẽ càng làm cho mọi người nghi ngờ câu chuyện sẽ đi quá xa "

" Lúc đó ba người nhưng tại sao chỉ có hình chụp của Trần tổng và lưng một người nữ ? "

" Bạn phóng viên này , câu hỏi này bạn nên hỏi người đã chụp ảnh của chúng tôi mới đúng " Khả Hân lạnh giọng , đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng xuống phía dưới .

Ngọc Ánh nhìn luật sư cuad mình , người này hiểu ý lấy một usb cắm vào một laptop để sẵn trên bàn , hình ảnh được phóng to trên máy chiếu

" Đây là hình chụp trong điện thoại của em gái tôi , thời gian và ngày rõ ràng , mọi người cứ xem rồi đối chiếu với hình đã chụp lén Trần tổng và tôi " Ngọc Ánh lên tiếng .

Khả Hân quay đầu lại nhìn trên màn hình , là hình chụp của hai chị em Ngọc Ánh trước lúc gặp mình , quần áo giống khi gặp mình , hình hai chị em trong quán ăn , hình đi trên đường hình chụp sau lưng Ngọc Ánh mấy tấm hình chụp ở bờ sông , có tấm chụp Khả Hân cúi đầu Ngọc Ánh tay cầm lon bia hình chỉ có hai người nhưng thêm đôi chân của cô em gái .

Trên màn hình một tấm hình chụp gương mặt Khả Hân và lưng Ngọc Ánh môth tấm là em Ngọc Ánh chụp hình chụp là từ phía sau chụp dáng đi của chị mình

" Mọi người nhìn ra hai bóng lưng trong hai tấm hình này là một người không , quần áo tôi vẫn vậy , nếu đi hẹn hò tôi đem em gái theo làm gì , đi hẹn hò mà tôi lại mang quần áo như vậy hình như không đúng cho lắm " Ngọc Ánh hơi mỉm cười nhìn phóng viên

" Công ty tôi đã làm việc với người phóng viên kia , và đã chính thức khởi kiện " Khả Hân mở miệng , gương mặt vẫn không lộ một chút cảm xúc nào.

" Trần tổng ! Trần tổng có biết người chụp chung với Trần phu nhân là ai không ? " Một người nam lấy điện thoại đưa lên , anh ta không dại gì đưa hình lên báo nên chờ đến hôm nay hỏi , nếu Trần tổng thay đổi sắc mặt tức là Trần phu nhân ... , anh ta đưa điện thoại cho những người xung quanh nhìn thấy trong hình là một cô gái ôm eo Trần phu nhân , hành động này quá mức thân mật ám muội

Khả Hân nhíu mày nhưng khoảng cách xa Khả Hân nhìn không rõ " Xin lỗi mắt tôi không nhìn xa được , phiền anh lên đây cứ đưa hình lên máy chiếu "

Người phóng viên nhanh chân chạy lên trên một vài thao tác hình một cô gái ôm cánh tay Trần phu nhân, hai người vừa đi vừa trò chuyện , tấm hình cô ta đứng phía trước che không cho mọi người chụp hình có tấm cô ấy tình cảm ôm lấy eo , tấm hai người cùng nhau đi lên xe .

Khả Hân mỉm cười " Đây là em gái của tôi , hôm đó tôi nhờ em đến đón phu nhân tôi , tôi biết thế nào phóng viên cũng đến bệnh viện lấy tin nên nhờ em gái đến đón chị dâu mình "

Buổi họp báo vẫn tiếp tục , chỉ là Khả Hân ngồi nghe phóng viên và Thùy Linh hỏi đáp , thỉnh thoảng bên Ngọc Ánh cũng tham gia vào .

Kết thúc buổi họp báo đã là năm giờ chiều , nhân viên công ty bắt đầu tan ca , biết có buổi họp báo bên dưới nên nhân viên rất trật tự ra về không ai đi đến khu vực không phải phận sự của mình , Khả Hân đứng nói mấy lời cám ơn phóng viên đã nhận lời mời đến công ty mình , Thắng tiễn phóng viên Khả Hân và người bên Ngọc Ánh lên phòng Khả Hân dùng nước .

Phương nhân lúc này mới lấy điện thoại ra xem , từ trưa giờ điện thoại tắt chuông , Phương bật cười nhìn điện thoại của mình , trong màn hình là bài đăng mới của Lệ Tuyền

Doctor Tuyền đang cảm thấy giận dữ cùng với Ngọc Hạ , Wendy Trần , Tú Trinh và những người khác .

Mang tiếng đến thăm vợ con mình , chỉ là lấy cớ cái chính là lén lút hẹn hò ở hành lang bệnh viện , tình bạn chấm dứt từ nay nhé Wendy Trần .

Hình ảnh là tấm hình chụp Khả Hân và Tú Trinh đang ôm hôn , tấm hình nhìn được cả hai người , thấy Khả Hân khom người nghiêng đầu hôn Tú Trinh , cả hai nhắm mắt tận hưởng nên không biết bị chụp hình lại .

Bài đăng của Lệ Tuyền lúc một giờ ba mươi phút , đến giờ thì bài đăng được chia sẻ nhiều , người bình luận cũng tham gia vào bàn tán .

Phương lại lướt xuống một bài đăng khác có gắn thẻ tài khoản của Tú Trinh và Lệ Tuyền , tên chủ tài khoản là Trong Sáng , hình đại diện chụp phía sau lưng cô gái mang bộ đồ trắng

Trong Sáng thấy thú vị cùng với Tú Trinh , Doctor Tuyền và những nge khác

Có người mặt dày đến tận phòng tán tỉnh hoa khôi của phòng em chỉ tiếc là hoa đã có chậu nên bị từ chối .

Bài đăng là một đoạn video quay ở bệnh viện , nhân vật chính là Tú Trinh và Khả Hân lời qua tiếng lại

Bác sĩ Tú Trinh ! Em có nhận lời không ?

Hình chuyển đến Tú Trinh ngôì nơi bàn làm việc cuả mình " Còn ồn ào , mau về công ty của chị đi " Tú Trinh liếc xéo Khả Hân

Sau đó là một giọng nói của một người nam nói Tú Trinh đồng ý

" Bác sĩ Tú Trinh , tối đi khách sạn không ? " Dù không thấy.mặt nhưng nếu là người quen thì sẽ nhận ra giọng nói này là của Khả Hân

Tú Trinh đỏ mặt trừng mắt " " Không , chị mau biến cho em "

" Ờ ,không đi khách sạn vậy về nhà ngủ cũng được , em giữ quá vợ " nghe giọng Khả Hân có chút buồn cười

Tú Trinh hơi cúi đầu vì ngại sau đó ngẩn đầu lên , gương mặt làm ra vẻ giân dữ nhưng sắc mặt đỏ còn hơn mặt trời giữa trưa , Tú Trinh hơi mím môi sau đó lớn tiếng " Chị có đi về làm việc không ? " Kèm theo câu nói là cái trừng mắt đầy ẩn ý giống như chị không mau đi thì tối về nhà chết với em , em không cho chị lên giừơng nằm ngủ .

Đoạn phim kết thúc khi chuyển sang hình Khả Hân rời khỏi phòng kèm theo tiếng cười của người có mặt trong phòng , điện thoại vì nằm trong tay chủ nhân đang cười thì hơi chếch lên trên , rất dễ nhìn thấy đồng hồ trên tường .

Trước khi đăng đoạn phim này Thanh đã hỏi ý của Tú Trinh , mấy ngày nay hầu như cả bệnh viện đều đọc thấy bài báo đăng tin kia , nhân viên chung phòng với Tú Trinh tiếp xúc với Khả Hân khá nhiều nên cũng biết tình cảm Khả Hân dành cho Tú Trinh rất nồng nàn , trên trang cá nhân của Khả Hân bị người không quen vào dùng những lời lẽ xúc phạm mỉa mai , thậm chí có người rất nặng lời những từ ngữ thô tục nhất cũng dùng đến , có người chia sẻ bài báo lại gắn tên Tú Trinh vào , lời khen chê trách đều có đủ .

Đồng nghiệp chung phòng nhanh chóng chia sẻ đoạn video với lời nhắn tình cảm của hoa khôi phòng mình vẫn rất tốt đẹp , lời đồn vẫn chỉ mãi là lời đồn , cám ơn vì lời đồn của mọi người mà hai nhân vật chính càng thêm ngọt ngào mặn nồng bên nhau .

.

Về đến nhà Tú Trinh lên tắm rửa thay bộ váy bầu màu trắng , họa tiết in hình nụ hồng , bộ váy hơi hở cổ váy dài đến bắp chân Tú Trinh , trang điểm nhẹ nhàng Tú Trinh mở tủ lấy một túi giấy đi đến giừơng lấy hộp bên trong , Tú Trinh cầm cái túi màu trắng lên nhìn là túi xách hiệu Hermès Kelly , túi này Khả Hân đặt mua tặng Tú Trinh khi cái thai được hai tháng , còn nhớ chiều hôm đó Khả Hân về nhà tay cầm túi giấy vào nhà chưa thay giày đã đi đến sôpha ngồi tặng Tú Trinh .

Tú Trinh cầm túi lấy một hộp ở bên trong ra ngoài , mở ra nhìn là túi xách màu trắng , Tú Trinh không phải là tín đồ của hàng hiệu nhưng vẫn đoán chiếc túi này giá không rẻ , hỏi thì Khả Hân chỉ cười không nói , đến khi Tú Trinh hỏi lại Khả Hân chỉ đưa bốn ngón tay , Tú Trinh bắt đầu đấu giá khởi điểm là bốn trăm nghìn , Khả Hân liên tục lắc đầu , Tú Trinh đỏ mồ hôi chốt giá con số Khả Hân gật đầu , có trời mới biết lúc đó Tú Trinh tức giận đến mức cốc vào trán Khả Hân , mua cái túi đắt như vậy làm gì , một chiếc túi nhỏ này bằng hai năm tiền lương và tiền thưởng của Tú Trinh .

Ngắm nhìn một lát , Tú Trinh lấy ví tiền điện thoại , son môi và một lọ nước hoa mini cho vào túi xách , vừa xuống nhà thì Tú Anh và Minh Trúc cũng vừa về đến nhà .

" Khả Hân chưa về hả con ? " Tú Anh vào ghế sôpha ngồi nhìn Tú Trinh

" Dạ chưa cô "

" Ừ con có xem buổi họp báo của Khả Hân chưa ? " Minh Trúc đón bé Bơ từ tay dì Tâm

" Dạ chưa "

" Ừ con xem nè , chờ cô và thím thay đồ nha " Tú Anh lấy laptop của mình mở máy đặt lên bàn để Tú Trinh xem , Dì Tâm bế bé Bơ đút cơm cho bé Bơ ăn , Minh Trúc đã nói trước tối nay mình và Tú Anh có việc nhờ dì Tâm chăm bé Bơ dùm mình .

" Tú Trinh ! Mẹ mua bánh giò nóng ngon lắm , con ăn trước kẻo đói " Lâm mẹ xách bịch bánh vào nhà , ở đường nhà Tú Trinh có tịêm bánh giò cũng khá ngon , Lâm ba khi nãy lái xe nói lâu rồi không ăn , vậy là về nhà Lâm mẹ lấy xe máy đi mua bánh về cho mọi người dùng

Mỹ cho bánh ra dĩa nhỏ bê bánh ra mời Tú Trinh dùng , Tú Trinh vừa ăn vừa xem buổi họp báo , Lâm mẹ cũng ra sôpha cùng ngồi xem với Tú Trinh .

Lâm mẹ nhìn màn hình là người nữ mang vest màu trắng , nhìn người này cũng xinh đẹp bộ dáng bên ngoài nhìn như mong manh yếu đuối " Người mang vest trắng là người nữ trong tấm hình chụp lén Khả Hân sao Tú Trinh , con có biết người này không ? "

Tú Trinh gật đầu " Dạ con biết , cô ấy là Ngọc Ánh cũng bằng tuổi con , học chung trường đại học với Khả Hân Ngọc Ánh đang là đối tác của công ty Hân , tụi con có cùng đi với nhau mấy lần " Tú Trinh nhỏ giọng nói với Lâm mẹ .

Khả Hân lái xe về gần đến nhà , tiếng chuông điện thoại vang lên nghĩ là Tú Trinh gọi hỏi mình về chưa nên Khả Hân không xem điện thoại , xe chạy chậm rồi dừng lại , điệm thoại lại đổ chuông Khả Hân vươn tay lấy túi xách bên ghế phụ lái ra xem

" Dạ con nghe cô " Khả Hân nhìn người gọi là cô Tư của mình , tay nhấn còi xe báo hiệu

" Dạ không con đang lái xe nên không nghe điện thoại " Mỹ trong nhà ra mở cổng cho Khả Hân lái xe vào nhà

" Wendy ! Cô mới nhìn thấy bài báo của con khi trưa , con giờ đó sao lại ở bên người khác vậy Wendy " giọng cô Tư vang lên

" Dạ , con mãi bàn công việc nên không để ý thời gian , dạ con và cô ấy chỉ là đối tác thôi " Khả Hân tắt máy xe , cầm chìa khóa và túi xách mở cửa xe bước xuống .

" Con biết , con có xin lỗi Tú Trinh rồi từ nay con sẽ chú ý hơn mà "

" Wendy ! Phụ nữ có thai thường rất nhạy cảm , tuy con và Tú Trinh đều là nữ Tú Trinh yêu con trong lòng tuy không nói nhưng trong lòng cũng khó chịu khi con ở bên cạnh người phụ nữ khác " Khả Hân vừa đi vừa nghe điện thoại

" Dạ ,.kệ họ đi cô , con cũng không phải là thánh thần gì làm sao có thể làm vừa lòng tất cả , họ muốn mắng muốn nói con thế nào cũng được cả miễn là con trong sạch con không có lỗi gì với vợ con con là được rồi "

" Dạ con có đọc " Khả Hân vào nhà giày cũng không đổi chậm rãi đi đến ghế sôpha ngồi , túi xách đặt bên cạnh người mình

" Dạ con biết rồi mà cô , con không quan tâm để ý lời người khác nói mình còn chuyện họ vào trang công ty bôi nhọa thì luật sư sẽ làm việc , con không bị ảnh hưởng gì , con còn có việc con sẽ gọi cho cô "

" Dạ con mới về đến nhà , lát con với Tú Trinh đi dự tiệc , bye cô " Khả Hân mệt mỏi dựa vào ghế sôpha , Tú Trinh rót ly nước đưa đến cho Khả Hân , nghe Khả Hân nói chuyện chắc là cô nào gọi về la rầy .

" Hân ! Uống nước này , nhìn chị không khỏe hay minh ở nhà nha "

Khả Hân đưa tay nhận lấy ly nước từ tay Tú Trinh " Cám ơn em " Khả Hân uống nửa ly nước " Ừm chị hơi mệt , không sao để cô Út lái xe là được rồi " Khả Hân chuyển qua nằm trên ghế , đầu gối lên đùi Tú Trinh , hai chân thon dài kẹp lại gác lên tay vịn ghế sôpha , Tú Trinh nhẹ cong vành môi ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trán Khả Hân .

" Em đẹp quá " Khả Hân nhìn Tú Trinh , tay trái đưa lên vịn cằm Tú Trinh , bàn tay Tú Trinh lướt xuống cổ Khả Hân ngón tay búp măng mở hai nút áo sơ mi " Chị thay đồ khác không ? "

" Thôi , đồ này cũng được rồi mang váy đẹp nhiều người để ý , lúc đó em lại ghen thì mệt lắm " Khả Hân cười đưa hàm răng trắng đều

Tú Trinh mỉm cười , tay ngắt nhẹ chóp mũi cao thẳng kia " Chị mang đồ gì thì người khác vẫn để ý , chị vốn đã đẹp sẵn rồi "

" Ồ , vậy khỏi mặc nha " Khả Hân nháy mắt .

" Ừm chỉ khi trên giừơng với em " Tú Trinh thì thầm , ngón tay vuốt ve xương quai xanh của Khả Hân

Lời nói và động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm Khả Hân nhìn Tú Trinh " Hồ ly tinh , chị đổi ý không đi , giờ lên phòng nha vợ "

Tú Trinh đỏ mặc , lúc nào trêu Khả Hân đều bị phản công lại , nhìn ánh mắt và gương mặt sáng rực của Khả Hân lúc này khác hẳn gương mặt cấm dục trong buổi họp báo , Tú Trinh đưa tay che miệng Khả Hân lại " Lưu manh "

Nhìn biểu hiện trên gương mặt Tú Trinh , Khả Hân đắc ý cười đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết , , muốn trêu chọc hơn nên há miệng đầu lưỡi phấn hồng liếʍ vào lòng bàn tay của Tú Trinh , cảm giác ẩm ướt nơi lòng bàn tay một tia điện làm Tú Trinh nhất thời tê dại ngây người , rất nhanh bàn tay di chuyển vào cổ áo , chính xác nhéo dưới xương quai xanh của Khả Hân

Khả Hân bị đau nhưng không dám giãy vì sợ đυ.ng trúng bụng Tú Trinh " Á Tú Trinh đau đau , em thả tay đau quá , em hết chỗ nhéo rồi à ! " Khả Hân to giọng

" Còn nói bậy không ? " Tú Trinh cười hỏi Khả Hân

" Không .. Không , ui đau thật đó " Khả Hân lắc lắc đầu , Tú Trinh thả tay Khả Hân vén cổ áo lên nhìn vào trong , trên ngực Khả Hân đỏ một mảng " Em nhìn nè bầm rồi nè " Khả Hân chu môi thổi thổi

Tú Anh và Minh Trúc xuống nhà nhìn Khả Hân nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh cả hai nhìn nhau mỉm cười vậy là hai đứa cháu đã làm lành , sau cơn mưa trời lại trong xanh hơn .

" Chà chà phu nhân tổng giám đốc có khác , túi xách này đắt lắm đó nha , khi nào cho cô mượn nha cháu gái " Tú Anh cười trêu chọc cháu mình .

" Cô thích thì Hân mua tặng , cần gì phải mượn đúng không Hân "

" Ừm , cô Út thích túi nào con tặng cô Út " Khả Hân ngồi thẳng dậy ,

" Nè nè suy nghĩ cho kĩ nha , cô mà chọn thì không được nuốt lời "

" Ai thèm nuốt lời , đúng không Hân ? "

" Ừ đúng , em nói gì cũng đúng hết " Khả Hân cưng chiều tay nựng má Tú Trinh

" Em nói chị ngốc , đúng không ? "

Khả Hân gật đầu " Đúng đúng chị ngóc mới kết hôn với em " Khả Hân bật cười

" Nếu chị thông minh thì làm sao có cô vợ xinh đẹp đáng yêu như em chứ ? " Tú Trinh lúc đầu còn liếc xéo Khả Hân nghe câu nói sau trong lòng ngọt ngào khóe môi cười tươi nhìn Khả Hân .