Không Buông Tay

Chương 114

Tú Trinh nhìn Khả Hân nằm ngủ trên nền nhà , trên mình vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua người Khả Hân thoang thoảng mùi cồn , trở về có gan vô phòng sao không có gan lên giừơng nằm ngủ , chị như vậy để em đau lòng đúng không Hân ?

" Khả Hân ! " Tú Trinh xoa xoa gương mặt Khả Hân , người Khả Hân lạnh ngắt , thiệt tình đêm qua không biết Khả Hân trở về khi nào , nhìn bộ dạng này là biết lại say rượu

" Ừm " Khả Hân cau mày

" Hân ! Lên giừơng ngủ " Tú Trinh kéo tay Khả Hân , Khả Hân tùy ý để Tú Trinh đở mình lên giừơng nằm , Tú Trinh mơn trớn môi Khả Hân , ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đôi môi mỏng

" Tú Trinh ! " Khả Hân cau mày gọi tên Tú Trinh " Chị đau đầu " Khả Hân chu môi bắt đầu làm nũng , mỗi lần say rượu đều là như vậy

" Đáng đời " Tú Trinh gõ nhẹ ngón tay lên trán Khả Hân , Tú Trinh nằm bên cạnh Khả Hân , người nhích lại ôm lấy Khả Hân đôi môi hôn vào cổ Khả Hân

" Hân có phải mình đã sai không ? Là em hay là chị , khoảng cách của mình quá xa , chị mãi mãi ở trên cao nơi mà em có cố gắng như thế nào vẫn không với tới được

Em đã cố gắng hỉêu và cảm thông cho chị , còn chị thì sao ? Chị luôn để em đứng bên ngoài không được tham gia vào chuyện của chị , chỗ này của chị có em không Hân " Tú Trinh đau lòng áp tay lên ngực trái của Khả Hân nhịp tim nhịp nhàng tác động vào lòng bàn tay Tú Trinh , nhìn Khả Hân ngủ say Tú Trinh buông xuống tâm trạng nặng nề thoải mái dựa vào người Khả Hân

.

Thắng sốt ruột cầm điện thoại gọi điện cho Khả Hân , gọi bao nhiêu cuộc vẫn không nghe điện thoại , giờ này Khả Hân vẫn chưa đến công ty .

" Sao rồi anh ? " Phương dựa vào ghế nhìn Thắng

" Không nghe máy " Thắng lắc điện thoại trong tay

" Ừm chắc chị đang bận việc " Phương nhìn vào màn hình laptop , trên màn hình là những tấm hình Khả Hân bị chụp lén đêm hôm qua

Báo mạng đăng hình Khả Hân ngồi với một người phụ nữ , nhìn hai người có vẻ thân với nhau cả hai người ngồi uống bia tâm sự , chỉ có tấm hình chụp gương mặt Khả Hân là rõ nhất

" Chị Khả Hân đi với ai vào giờ này vậy chứ ? Ngồi tâm sự uống bia mặc kệ mọi người sốt ruột lo lắng " Phương chống cằm nhìn vào màn hình laptop , đêm qua nửa đêm chị dâu gọi điện hỏi thăm Thắng và Phương có biết Khả Hân đi đâu không ?

" Hazzi anh lại thấy sắp có bão , Tú Trinh đang có thai đó , phụ nữ có thai thường ghen lắm , giống như em vậy " Thắng cười nhìn Phương .

" Vì yêu mới ghen , nếu em không ghen anh sẽ nghĩ là em không yêu anh , đúng không ông xã " Phương nháy mắt nhìn Thắng , giọng nói nhão như bột

" Ừm đúng " Thắng đi đến ghế ngồi của Phương , hai tay chống lên tay vịn của ghế " Vậy anh có nên cho em biết anh khi ghen sẽ thế nào không ? " Thắng nhỏ giọng , giọng nói thổi vào vành tai của Phương

" Anh tránh ra , đang trong phòng làm việc đó .. ưhm ưhm " đôi môi Phương bị niêm phong không lên tiếng được .

.

" Tú Anh ! Chị đi từ từ thôi , em đang mang giày cao gót " Minh Trúc lên tiếng khi Tú Anh kéo mình như chạy vào trong nhà

" Hôm nay chị phải dạy dỗ Khả Hân , thật quá đáng mà , để Tú Trinh ở nhà khóc lóc lo lắng còn mình ra bờ sông tâm sự với người khác " Tú Anh to giọng , tức giận cũng vì nhìn thấy trang báo đăng hình Khả Hân đêm hôm qua ngồi uống bia bên bờ sông .

" Chị đừng nóng , từ từ đã , thư kí Khả Hân đang liên hệ với người đăng bài rồi người bên mình cũng đang cố gắng giúp " Minh Trúc khom người thay giày cao gót , khi nhìn thấy bài báo Tú Anh cả buổi gọi Khả Hân không được , gọi đến công ty Khả Hân hỏi thì nói tổng giám đốc không có ở công ty , đoán chắc Khả Hân vẫn còn ngủ ở nhà nên gọi về nhà hỏi

" Khả Hân , Khả Hân " Tú Anh đập cửa phòng

" Không lên tiếng , có nên vào trong không ? " Tú Anh quay sang hỏi Minh Trúc

Minh Trúc chưa trả lời thì Tú Anh đã mở cửa phòng bước vào , nhìn Khả Hân nằm ôm gối ngủ trên người là bộ đồ ngày hôm qua , say đến giờ này chưa tỉnh , đêm qua ngồi với người đẹp quên cả giờ giấc , quên cả vợ bầu bì ở nhà đợi , nhớ đến Tú Trinh tối qua lau nước mắt vì lo lắng cho Khả Hân Tú Anh tức giận đưa tay phát vào mông Khả Hân

" Khả Hân ! " Tú Anh lớn tiếng .

Khả Hân bị đau làm thức giấc , mở mắt mông lung chớp mắt vài cái Khả Hân ngồi dậy " Cô Út "

Chưa kịp hỏi thì Tú Anh đã ném gối vào mặt Khả Hân " Khả Hân ! Con có thấy mình quá đáng không ? Hôm nay cô phải cho con một trận " Tú Anh to giọng tay lại cầm lấy gối đánh vào người Khả Hân , Tú Anh cũng đau lòng vì hành động của mình nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh trên mạng của Khả Hân chụp cùng với một cô gái , nhớ đến đứa cháu gái của mình lo lắng nửa đêm khóc gọi tìm kiếm Khả Hân nếu không phải cả nhà ngăn cản thì Tú Trinh đã chạy ra ngoài tìm kiếm Khả Hân .

Khả Hân nghĩ cô Út tức giận chuyện hôm qua mình về nhà trễ để cả nhà lo lắng nên cứ ngồi im để Tú Anh trút giận , Minh Trúc giật gối từ tay Tú Anh tuy Tú Anh đánh nhẹ nhưng vẫn là không nên " Tú Anh ! Chị bình tĩnh đi , Tú Trinh không thích chị đối xử như vậy với Khả Hân đâu " Minh Trúc nhỏ giọng khuyên Tú Anh

" Em đừng cản chị , có phải con bị tai nạn va phải đầu rồi trở nên ngu ngốc đúng không Khả Hân ? Sao con có thể đối xử với Tú Trinh như vậy chứ ? " Tú Anh to giọng ngón tay chỉ vào đầu Khả Hân

" Con xin lỗi , đêm qua con về trễ để cả nhà phải lo lắng " Khả Hân khàn khàn lên tiếng

" Cô hỏi con , đêm qua con đi đâu ? "

" Dạ đêm qua con xong việc nên lái xe đi lòng vòng , con đến bờ sông một chút cho khuây khỏa "

" Một chút mà đến tận hai giờ sáng , con có biết trong lúc con đang vui vẻ uống bia với người con gái khác thì Tú Trinh ở nhà lo lắng vì không gọi điện được cho con , con bé khóc vì sợ con gặp chuyện , vừa khóc vừa gọi điện cho bạn bè tìm con , Tú Trinh một hai đòi ra ngoài đi tìm con " Tú Anh đứng nhìn Khả Hân từ trên cao xuống

" Con để điện thoại trong xe nên không nghe thấy "

" Chứ không phải đang hẹn hò tâm tình với bạn gái nên không muốn nghe điện thoại ? " Tú Anh nhếch môi , ánh mắt quan sát sắc mặt của Khả Hân sẽ như thế nào

Khả Hân ngẩn đầu mở to hai mắt nhìn Tú Anh " Cô Út ! Con không có , con không có hẹn hò gì hết , con không có phản bội Tú Trinh , con rất yêu Tú Trinh , đúng là con có cùng người khác uống bia nhưng không phải là hẹn hò ,tụi con chỉ nói về công việc "

" Không có , ai tin con ? Con bị chụp hình đưa lên báo rồi ai tin con đây Khả Hân ? Người phụ nữ đó là ai vậy ? Sao hôm nay con không đi làm ? " Tú Anh ngồi xuống giừơng cạnh Khả Hân , dù tức giận nhưng Tú Anh cũng không tin những gì viết trong bài báo , tính tình Khả Hân như thế nào Tú Anh hiểu rất rõ .

Khả Hân bóp trán , tay nhéo nhéo mi tâm của mình " là Ngọc Ánh , tối qua con gặp hai chị em họ nên có ngồi lại nói chuyện uống vài lon bia , nhưng tụi con chỉ nói về công việc " Khả Hân lui về sau dựa người vào thành giùơng , tưy cởϊ áσ vest ngoài của mình vất xuống nệm " Con và Tú Trinh đang cãi nhau , Tú Trinh không cho con vào phòng này "

Tú Anh nhìn Minh Trúc cả hai lại quay sang nhìn Khả Hân " Cãi nhau , Tú Trinh vẫn còn giận chuyện con nằm viện sao ? Con bé này thật là " Minh Trúc đi qua bàn làm việc kéo ghế đến cạnh giùơng ngồi xuống .

Khả Hân lắc đầu , hai tay ôm lấy đầu gối mình " Tú Trinh trách con đi công tác thường xuyên không quan tâm đến Tú Trinh , Tú Trinh đâu biết những áp lực con gánh lấy nếu con không cố gắng làm việc thì tiền đâu trả lương cho nhân viên , đâu phải dễ dàng gì kí được một hợp đồng . Tú Trinh trách con không hiểu cho Tú Trinh con thừa nhận công việc con quá bận không dành nhiều thời gian cho em ấy , nhưng mà Tú Trinh đâu phải mới quen con một hai ngày , công việc của con từ trước giờ đã vậy , con mệt mỏi quá , con không biết phải làm sao cả "

" Tú Trinh nói vì con nên không đi tu nghiệp , khi đó con không ngăn cản còn ủng hộ Tú Trinh , con hứa sẽ chờ Tú Trinh dù bao lâu cũng được Tú Trinh nói không yên tâm nên không đi bây giờ lại trách con nói vì con nên mình không đi , Tú Trinh nói Ruby một tuổi Tú Trinh sẽ đi Anh " Khả Hân thở dài lo lắng cho tình cảm của mình và Tú Trinh .

" Có thể Tú Trinh nhất thời nói vậy thôi hai đứa từ từ rồi nói chuyện với nhau " Tú Anh cũng không biết khuyên Khả Hân như thế nào , chuyện hai đứa vẫn là để hai đứa giải quyết .

" Con biết Tú Trinh đang mang thai , cảm xúc nhạy cảm hơn con đã cố gắng chiều theo Tú Trinh , con đã hứa sẽ không đi công tác dành nhiều thời gian chăm sóc cho hai mẹ con , con biết Tú Trinh chịu nhiều thiệt thòi khi gả cho con , con cố gắng làm việc là vì hai mẹ con con muốn Tú Trinh có cuộc sống thoải mái không lo lắng nhiều "

" Khả Hân ! Tú Trinh thật ra chỉ cần ở bên cạnh con , con cũng hiểu tính Tú Trinh mà " Tú Anh lên tiếng , Tú Trinh trước giờ luôn sống giản khônghông bao giờ khinh thường những bạn có cuộc sống khó khăn hơn mình , từ khi yêu và kết hôn với Khả Hân Tú Trinh chưa bao giờ khoe khoang về gia cảnh của nhà Khả Hân .

" Con biết , lúc trước Tú Trinh từng nói em ấy ước sau này sẽ mở một phòng khám tư nhân , khám và chữa bệnh miễn phí cho người khó khăn nhưng lại buồn vì điều kiện của mình không cho phép , con đang cố gắng làm việc để thực hiện mơ ước của Tú Trinh với tài chính của con bây giờ thì việc xây dựng rất dễ nhưng duy trì được bao lâu , những việc con làm là vì ai ? " hốc mắt Khả Hân đỏ hoe những u uất chất nghẹn trong lòng mình ngày càng nhiều

" Cô biết con rất yêu Tú Trinh , lúc nào cũng chiều theo con bé cả , Tú Trinh là đứa vậy đấy nói rồi lại thôi " Tú Anh nghe những lời nói của Khả Hân liền thở dài thương Khả Hân quá lo nghĩ ôm lấy mọi chuyện về mình

" Tú Trinh nói con không yêu Tú Trinh nhưng vì yêu Tú Trinh nên con từ bỏ cơ hội phát triển bên Mỹ , từ bỏ quyền thừa kế công ty của bà ngoại , con lựa chọn cuộc sống xa gia đình mình để được chung sống với Tú Trinh , nếu không phải vì yêu Tú Trinh thì là vì lý do gì cô Út ? " Khả Hân cười khổ hỏi Tú Anh .

Tâm sự với Tú Anh và Minh Trúc , trong lòng Khả Hân dễ chịu hơn nhiều Khả Hân vào trong phòng tắm rửa , trở ra ngoài thay đồ đến công ty giải quyết vấn đề bài báo .

Trước cổng công ty có nhiều phóng viên đứng chờ lấy tin tức dù trời đang nắng gay gắt , thấy xe Khả Hân đến phóng viên bắt đầu chụp hình liên tục đưa ra câu hỏi , bảo vệ phải mở đường cho xe Khả Hân vào công ty

" Trần tổng ! Những gì báo đăng là thật Trần tổng và Trần phu nhân không còn chung sống với nhau "

" Trần tổng , người phụ nữ đó là tình nhân của Trần tổng sao ? "

" Trần phu nhân liệu có ly hôn với Trần tổng không vậy ? "

" Không phải Trần tổng nói rất yêu phu nhân sao ? Bây giờ lại có người phụ nữ bên ngoài "

Nhiều câu hỏi bủa vây Khả Hân , đèn led liên tục chớp nháy , Khả Hân mở cửa xe bước xuống gương mặt bình tĩnh lạnh lùng

" Xin chào mọi người , tôi khẳng định những gì bài báo nói là hoàn toàn sai sự thật , công ty tôi đang tìm người đăng bài báo và sẽ khởi kiện người đó vì viết bài sai sự thật " Khả Hân lạnh lùng to giọng

" Trần tổng ! Người trong bài báo là ai vậy ? Nếu không có gì sao giờ đó hai người còn gặp nhau " một nữ phóng viên lên tiếng hỏi

" Người này là bạn của tôi , vì chưa hỏi ý kiến nên tôi xin từ chối nói tên nhưng tôi và người này chỉ là bạn bè hoàn toàn không có mối quan hệ nào khác cả "

" Vậy Trần phu nhân có phản ứng gì khi đọc được bài báo này "

" Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người khác bôi nhọ danh dự , phu nhân tôi cười nói người bịa chuyện quá ngu ngốc , nếu hẹn hò thì tôi có thể vào khách sạn kín đáo chứ không ra bờ sông để bị chụp hình , tôi xin phép tôi đang bận " Khả Hân cầm túi phong thái hiên ngang bước vào trong

" Gọi luật sư Dương và giám đốc Diệp Phương vào phòng tôi , pha ly cafe không đường " Khả Hân lên tiếng phân phó cho Nhung xong bước về phòng làm việc của mình , thả mình xuống ghế Khả Hân cầm điện thoại lên xem , từ hôm qua đến giờ cả trăm cuộc gọi vào máy Khả Hân .

Khả Hân cầm điện thoại gọi cho Tú Trinh , chuông đổ tiếng Tú Trinh vang lên " Em nghe "

" Em không khỏe sao ? Giọng em hơi khàn "

" Ừm , em bị ho "

" Trinh ! Em có nhìn thấy bài báo kia không ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Em nhìn thấy khi sáng "

" Tú Trinh ! Cô Út khi nãy nói cho chị biết , sáng giờ chị ngủ ở nhà chị vừa mới đến công ty , điện thoại từ hôm qua ở trên xe "

" Ừm " Tú Trinh chỉ ừ một tiếng , Khả Hân càng lo lắng vì thái độ lạnh nhạt của Tú Trinh

" Vợ à ! Chị thừa nhận chị có ngồi uống bia ở ven bờ sông " Khả Hân muốn giải thích rõ cho Tú Trinh hiểu

" Đủ rồi , em không muốn nghe " Tú Trinh cầm chặt điện thoại , trong khi mình ở nhà lo lắng thì Khả Hân vui vẻ ngồi uống bia với cô gái khác , hình ảnh này như mũi dao đâm thẳng vào tim Tú Trinh .

" Tú Trinh ! Em nghe chị nói hết đã , chị xin lỗi em Tú Trinh , chị không làm gì có lỗi với em hết , chị chỉ nói về công việc thôi "

" Em chỉ muốn biết người đó là ai ? Là người nào có thể để chị nửa đêm còn uống bia bỏ mặc vợ con chị ở nhà lo lắng " Tú Trinh cắn chặt răng ngăn tiếng nấc của mình , Tú Trinh đứng dựa vào tường nếu không thì mình sẽ khụy xuống bất cứ lúc nào

Khả Hân nghe giọng Tú Trinh , nghe tiếng hít thở nặng nề

" Trinh ! Em đừng xúc động , chuyện không như em nghĩ đâu , người đó là Ngọc Ánh , chị tình cờ gặp Ngọc Ánh nên ngồi nói chuyện "

" Trần Khả Hân ! Chị nửa đêm gặp người yêu thầm mình nhiều năm cùng nhau uống bia trò chuyện , tôi biết chị không có ý gì với Ngọc Ánh nhưng tôi vẫn khó chịu , tôi đau lòng vì đáng lẽ giờ đó chị nên ở nhà với tôi và con , trong khi tôi lo lắng muốn phát điên gọi điện tìm kiếm chị , tôi thậm chí muốn vác bụng bầu chạy tìm chị vì sợ chị gặp phải chuyện gì , còn chị thì sao chị thảnh thơi ngồi uống bia với người khác "

" Trinh ! Chị xin lỗi em "

" Đã bao nhiêu lần rồi Trần Khả Hân , nhưng mà thôi tôi đã nói tôi sẽ cố gắng chấp nhận làm quen với tất cả , trước đây bây giờ và sau này những chuyện này còn xảy ra nhiều, chị lo giải quyết cho tốt , tôi vào trong làm việc đây " Tú Trinh tắt điện thoại cho điện thoại vào trong túi áo , mở vòi nước rửa sạch nước mắt trên mặt mình , Tú Trinh ngẩn đầu nhìn mình trong gương , gương mặt Tú Trinh không còn tươi tắn rạng rỡ giống như lúc trước , đôi mắt trũng sâu sưng đỏ không dấu được mình mới khóc xong .

Sáng đến bệnh viện , Đạt là người cho Tú Trinh xem bài báo , mọi người lo lắng người một câu an ủi Tú Trinh , Tú Trinh cố gắng cười bảo mình không sao những chuyện này Tú Trinh gặp nhiều rồi , miệng cười nhưng trong lòng Tú Trinh đau đớn , Tú Trinh buồn phiền tức giận Khả Hân không một cuộc gọi điện thoại về nhà làm cho mình lo lắng , Tú Trinh nhớ khi đó mình sốt ruột xỏ đôi dép muốn đi ra ngoài tìm kiếm Khả Hân dù không biết phải tìm Khả Hân ở đâu cả .

Sau tiếng gõ cửa , Nhung bê ly cafe vào phòng theo sau là Thùy Linh và Phương , nhìn gương mặt Khả Hân Nhung đổ mồ hôi lạnh

" Trần tổng ! Mời Trần tổng dùng cafe "

" Ừ , gọi cho phòng bảo vệ mời phóng viên ra khỏi khu vực công ty , nói họ đừng tập trung gây mất trật tự ảnh hưởng đến công ty làm việc , nói họ cứ để danh thϊếp lại tôi sẽ mời họ đến buổi họp báo " Khả Hân nhỏ giọng căn dặn Nhung

: Dạ em đã biết , em xin phép ra ngoài " Nhung hơi khom người chào Khả Hân chào Thùy Linh và Phương Nhung mở cửa phòng ra ngoài .

" Chị chuyện này là sao ? Sáng giờ chị ở đâu vậy ? " Phương ngồi xuống ghế sôpha nhìn gương mặt mệt mỏi của Khả Hân

" Ở nhà ngủ "

Phương và Thùy Linh nhìn nhau lại nhìn Khả Hân , " Đã tìm ra người đăng bài báo , chị Như Ngọc đã đi hẹn gặp người đó , anh Thắng đã cho vệ sĩ đến bệnh viện tránh cho phóng viên đến làm phiền chị dâu " Phương ngồi tréo chân , tay trái đặt trên bàn làm việc của Khả Hân .

" Trần tổng ! Người nữ trong bài báo là ai vậy ? Có thể nhờ cô ta ra mặt như vậy chúng ta dễ dàng khởi kiện " Thùy Linh ngiêng đầu nhìn Khả Hân .

" Là Ngọc Ánh , em liên hệ với Ngọc Ánh , khi đó có cả em gái của Ngọc Ánh nhưng họ lại cắt hình rồi đưa lên " Khả Hân thở dài , đầu ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn làm việc của mình phát ra âm thanh cốc cốc cốc nhỏ , bên ngoài người ta có nói gì Khả Hân không sợ vì họ chỉ là những người không quen , nói nhiều bàn tán nhiều cũng không ảnh hưởng gì đến mình , điều Khả Hân đau đầu lo sợ là Tú Trinh cả hai đang trong tình trạng xa cách chưa làm dịu đi sự lạnh lùng của Tú Trinh giờ lại thêm chuyện này .

Ngồi một mình trong phòng làm việc gấp tệp hồ sơ lại , nhấp một ngụm cafe đắng , Khả Hân cầm điện thoại lên bấm

" Em nghe nè Wendy , em đã đọc báo rồi người nào đó thật đáng ghét " Giọng nói Khả Như có chút bực bội

" Ừm , chị có việc giao cho em " Khả Hân ngồi dựa vào ghế nói chuyện điện thoại với Khả Như

Khả Như gật đầu lia lạ " Dạ em biết rồi chị , yên tâm giao cho em , ba mới gọi cho em hỏi vụ bài báo , em nói họ vu khống chị thôi , chứ chị làm sao mà hẹn hò với người khác " Khả Như chu môi nói liếng thoắng .

.

Lý Thế Quân ngồi ngoài hành lang bệnh viện mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng bệnh cuả mẹ mình vừa rồi mẹ la hét tự cào vào người mình gây nên những vết rách rướm máu miệng liên tục gọi tên Lý Thế Văn nhìn mẹ la hét khóc to cả thần trí không tỉnh táo Lý Thế Quân phải ôm giữ lấy mẹ không cho mẹ làm tổn thương đến thân thể , chị gái Tuyết Nhi nhanh chân đi gọi bác sĩ .

Lý Thế Quân đưa tay quệt ngang mắt mình , mạnh mẽ cứng rắn đến đâu cũng không thể kìm nén khi nhìn mẹ trở nên như vậy , một gia đình vui vẻ hạnh phúc khiến bao người trầm trồ khen ngợi lại mất hết chỉ trong một đêm .

" Tránh ra đi , đồ xui xẻo , ba mày là kẻ gϊếŧ người đừng làm liên lụy cho cả nhà "

" Đừng chơi với nó con ơi , ba nó đi tù đó , con nhớ nhìn thấy nó thì tránh xa ra nghe chưa "

" Xin lỗi chúng tôi không quen ai là Lý Thế Văn , đi nhanh cho tôi còn làm ăn nữa , nè nhìn cũng tội cho ít tiền đó " người nam ném tờ tiền xuống đất , Lý Thế Quân cắn răng ngồi xổm xuống nhặt tiền , vo nhàu tờ tiền trong tay nếu không phải cùng đường cần tiền mua thuốc cho mẹ thì Thế Quân không cần phải đi tìm người bạn thân của ba nhờ giúp đỡ , lúc ba còn làm việc thì xưng anh em giờ thì bảo không quen biết .

Nhớ lại những chuyện đã qua bàn tay Lý Thế Quân nắm chặt đấm mạnh xuống ghế đá đang ngồi , lúc trước Lý Thế Quân cho rằng đây là tội lỗi ba mình gây ra nên cả nhà gánh thay , nhưng những ngày ở trong bệnh viện nghe mẹ khóc cười nhắc đến Trần Khả Hân là nguyên nhân làm gia đình mình tan nát Lý Thế Quân dần dần hận Khả Hân , cộng thêm cái chét của ba , chuyện của Tuyết Vy và chuyện mình.mấy lần bị vây đánh Lý Thế Quân càng khẳng định Khả Hân là kẻ thù của mình .

" Bác sĩ ! Mẹ tôi sao rồi ? " Lý Thế Quân nhanh chân đi đến hỏi bác sĩ

" Hazzi " Bác sĩ lắc đầu " Trước đó chuẩn đoán mẹ cậu bị khối u , bây giờ ngày càng lớn , cộng với thần trí lúc tỉnh lúc mê , thật sự chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ gia đình , phải phẩu thuật càng sớm càng tốt " Bác sĩ nói xong tay vỗ nhẹ lên vai Lý Thế Quân rồi rời đi .

" Tiền đâu phẫu thuật cho mẹ đây " Lý Thế Quân ngồi bệt xuống nền gạch , mấy năm đi làm cungz chỉ trang trải đủ tiền ăn uống qua ngày , cả hai chị em không có giấy tờ hợp pháp nên bị chèn ép lương , có nơi còn quỵt luôn tiền , làm lụng chỉ để dành được ít tiền phẫu thuật thì đủ nhưng tiền đâu mua thuốc men thêm , bây giờ cả hai chị em vẫn chưa có việc làm , hai chị thuê phòng trọ nhỏ gần bệnh viện làm nơi nghỉ ngơi , ăn uống hằng ngày cũng chỉ dám ăn hai bữa trưa và tối , kiểu này phải nhanh đi tìm việc làm thêm .

Tuyết Nhi trở lại trên tay cầm bịch bông và thuốc sát trùng , đưa tay kéo em trai lên ghế ngồi " Đưa tay , tay em trầy da rồi " Tuyết Nhi nhỏ giọng hơi cúi đầu nhìn cánh tay em trai có vết rướm máu

" Em không sao đâu , chị bác sĩ nói mẹ cần phải phẩu thuật " Dù nói không sao nhưng Thế Quân vẫn đưa tay phải mình ra

" Ừ , chị vừa hỏi xin chân phụ quán ăn trước cổng bệnh viện , tuy không bao nhiêu tiền nhưng vẫn còn hơn không có " Tuyết Vy nhỏ giọng .

" Chị cứ ở đây chăm sóc cho mẹ , em sẽ chạy quanh mấy công trình xin vào làm việc " Thế Quân cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của chị , mấy năm qua chị đã vất vả nhiều rồi .

.

" Ừm tôi hiểu rồi , chi phí hết bao nhiêu " Khả Hân nhíu mày nghe người bên đầu dây bên kia nói chuyện

" Được rồi , cứ sắp lịch , nhưng mà có nên chuyển viện không ? "

" Được phiền bác sĩ sắp xếp " Khả Hân đặt điện thoại xuống bàn , tay lại gõ xuống bàn phím laptop .

.

" Bác sĩ Tú Trinh " nghe tiếng gọi Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn

" Có chuyện gì vậy anh Khải " Tú Trinh nhìn người bảo vệ của bệnh viện đang đứng gọi mình

" À , bên ngoài có nhiều phóng viên , một lát tan ca em đừng ra bên ngoài , hay gọi xe vào trong đón em "

Tú Trinh lắc đầu " Không sao đâu anh , lát em về với ba mẹ " Tú Trinh đoán lúc này Khả Hân đang bận sứt đầu.mẻ trán giải quyết chuyện này , đâu có rảnh mà đến đón mình

" Ừm , em yên tâm phóng viên không dám làm bừa đâu " Khải nhìn Tú Trinh mỉm cười , bệnh viện còn có đội bảo vệ , bao nhiêu người không bảo vệ cho một bác sĩ được sao .

Tú Trinh đọc lại những bệnh án của bệnh nhân mình đã thăm khám trong ngày , lúc này Tú Trinh thật chờ mong Khả Hân sẽ đến đón mình về nhà , tưc cuộc điện thoại lúc trưa Khả Hân không gọi thêm hay nhắn một tin nào cho Tú Trinh .

" Chị dâu " Khả Như cười vẫy vẫy tay chào Tú Trinh .

Tú Trinh ngoắc tay , Khả Như nhanh chân chạy vào bên trong " Em chào anh chị " Khả Như cười chào đồng nghiệp bên trong phòng , chân bước đến đứng trước bàn làm việc của Tú Trinh

" Em đi đâu đây , Minh Tú đâu "

" Em đến đón chị đi ăn , Tú đang nghe điện thoại bên ngoài "

" Chị dâu ! Em ở nhà bị mẹ mắng nên đến rủ chị đi ăn nè " Khả Như chu môi

Tú Trinh cười nhìn Khả Như " Em.lại chọc thím ba giận việc gì ? "

" Không có , em chỉ nói với mẹ là cưới vợ thật là tốt , mẹ được con dâu nấu món ngon , em ước cưới thêm mấy cô con dâu về cho mẹ hưởng phước tuổi già nhiều vợ nhiều cháu cho mẹ ẵm bồng , chỉ vậy mà mẹ đã cốc đầu em rồi " Khả Như bĩu môi , vẻ mặt bị mắng oan ức nhìn Tú Trinh

" Ừm , cốc đầu là còn nhẹ đó " Tú Trinh lắc đầu cười Khả Như " Em chỉ nói là ước thôi mà , chứ đâu có đòi cưới thêm người về nhà , mẹ không nghe kĩ đã đánh em rồi "

Tú Trinh cầm túi xách , tay ôm cánh tay của Tú Trinh đi ra bên ngoài , Minh Tú ở bên ngoài có lẽ vừa nói chuyện điện thoại xong .

" Chị dâu ! Wendy cho em tiền đổi xe , hôm nào chị đi coi xe với em nha "

" Ừ , ngày mốt chị rãnh "

" Vậy trưa trưa em qua đón chị nha , mình đi coi rồi đi ăn trưa nha , xong em đưa chị đi xem phim , à chị dâu chị mua đồ cho Ruby chưa " Khả Như lắc lắc cánh tay Tú Trinh

" Hân nói mẹ sẽ mua đồ bên đó sẵn , nên chị không mua gì nhiều " Tú Trinh mỉm cười , Khả Hân đã nói mình khỏi phải sắm đồ gì cả Trần mẹ đã mua đồ cho cháu nội , Tú Trinh chỉ việc sang đó sinh con

" Nhất chị rồi đó , không biết khi nào Tú mới chịu sinh con cho em , bạn em ai cũng có con rồi " Khả Như nhìn Minh Tú cười , mấy ngày nay Khả Như như cún nhỏ theo đuôi Minh Tú ra sức phục vụ cưng chiều vợ , Minh Tú lúc đầu còn nghĩ Khả Như lấy lòng mình để tối .. chỉ là có chút bất ngờ khi Khả Như dụ dỗ mình sinh con , Khả Như thề thốt sẽ chăm chỉ làm ăn , nói có con rồi sẽ không có thời gian đi chơi sẽ dành thời gian chăm sóc cho Minh Tú và con .

Phóng viên nhìn Tú Trinh ra liền nhanh xhạy đến chụp hình " Trần phu nhân ! Xin hỏi bài báo đó có phải là thật không ? "

" Trần phu nhân ! Hôn nhân của phu nhân và Trần tổng có ohảie rạn nứt không ? "

" Trần tổng là hẹn hò với người khác đúng không phu nhân "

" Trần phu nhân có biết người phụ nữ bí mật hẹn hò cùng với Trần tổng là ai không ? Hai người nửa đêm gặp mặt chắc mối quan hệ rất thân mật "

Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi cho Tú Trinh , có mấy người nam chạy đến ngăn cản phóng viên đến gần Tú Trinh

Khả Như tức muốn sôi máu nhìn phóng viên " Mấy người cũng rảnh thật đó " Khả Như chán ghét nhìn mấy người phóng viên

Tú Trinh nhìn Khả Như lắc đầu " Mọi người đừng ồn , ở đây là bệnh viện " Tú Trinh lên tiếng

" Trần phu nhân ! Có phải Trần tổng nɠɵạı ŧìиɧ nên không đến đón phu nhân ta ca "

Khả Như nghe người này hỏi câu này liền không nhịn được " Ai nói anh Trần tổng nɠɵạı ŧìиɧ , anh có bằng chứng gì không ? Anh có tận mắt chứng kiến không ? Nếu không thì làm ơn im miệng đừng lên tiếng " Khả Như to giọng

Khả Như chỉ tay vào một phóng viên khác , hai mắt long sòng sọc " Người ta chỉ gặp mặt là nói người ta hẹn hò tâm tình , nè có giỏi thì chụp đi ,.muốn chụp đúng không ? " Khả Như đưa hai tay ôm lấy eo Tú Trinh " Đoa chụp đi khỏi.mất công đi rình mò người khác , tôi ôm đó chụp hình cho đẹp vào , viết thêm Trần phu nhân công khai người tình bí mật gì đó đi "

Mấy người phóng viên chụp hình lại cảnh cô gái tóc vàng ôm eo Trần phu nhân " Trần phu nhân ! Vậy là phu nhân Trần tổng ly hôn rồi sao ? Cô gái bên cạnh là ... "

Khả Như bật cười , cười rũ rượi sặc sụa rất nhanh hét vào mặt người phóng viên " Có anh mới ly hôn vợ ấy mà anh có duyên vậy chắc không ai dám lấy anh đâu "

" Anh có biết tôi là ai không ? Mấy người có biết không ? " Khả Như chỉ tay vào mặt mình hỏi , mấy người phóng viên nhìn nhau xì xầm hỏi cô gái tóc vàng là ai , không ai biết cả

" Không biết , vậy mà cũng đi làm phóng viên , tôi người yêu của người đứng bên cạnh đó " Khả Như liếc mắt nhìn ,.mấy người phóng viên xoay ngang dọc nhìn người đứng bên cạnh mình .

" Nực cười thật đó , thấy người khác đi với bạn thì nói người ta hẹn hò , mấy người ở đây canh chừng chị dâu tôi là có ý gì ? Không phải là có ý đồ xấu với chị dâu tôi chứ ? " Khả Như nhướn mắt

" Tình cảm của hai chị tôi rất tốt , chị tôi tức là Trần tổng rất yêu phu nhân của mình , không ai có thể thay thế vị trí của chị dâu tôi "

" Người này là em của Trần tổng sao , nghe cô ta gọi Trần phu nhân là chị dâu " Phóng viên thầm nói nhỏ với nhau

" Trần phu nhân ! Nói vài lời đi Trần phu nhân " Phóng viên đưa mic về phía Tú Trinh

Tú Trinh mỉm cười " Tôi rất hạnh phúc bên Khả Hân , tôi tin tưởng vào tình yêu Khả Hân dành cho tôi " Tú Trinh lên tiếng xong vệ sĩ cản phóng viên để ba người đi đến nơi để xe , xe rời khỏi cổng bệnh viện Tú Trinh nhẹ nhõm cả người dựa vào ghế

" Tức thật chứ , em muốn đánh cái người đưa tin bậy kia ghê " Khả Như vẫn chưa hết bực mình , gương mặt hầm hầm khó chịu

" Em đang lái xe đó , kệ người ta đi ,họ muốn nói sao thì nói trong lòng mình hiểu là được rồi " Tú Trinh có chút buồn cười nhìn Khả Như .

" Dạ , em tin Wendy không yêu ai khác ngoài chị , quan trọng là em lo cho chị đó , chị đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho chị và Ruby " .

Xe đến quán ăn quen thuộc , Khả Như mở cửa xe cho Tú Trinh và Minh Tú xuống xe , cả ba vào trong ngồi gọi món ăn .

" Minh Tú ! Chuyện này Hân giải quyết sao rồi " Tú Trinh cầm ly nước lọc lên uống .

" Em nghe nói chiều mai chị Khả Hân mở họp báo , luật sư công ty sẽ gửi đơn kiện người đăng tin lên báo , Ngọc Ánh và em gái cũng đồng ý đến buổi họp báo , nghe nói bên phía Ngọc Ánh cũng gửi đơn kiện "

" Ừm , vậy là tốt rồi " Tú Trinh thở dài nhìn ra phía xa

" Chị xong việc chưa ? Em đón chị dâu đi ăn , ở quán ốc chị dâu thích ăn "

" Dạ ! Em biết rồi "

" Wendy vẫn còn đang họp , họp xong sẽ cùng mấy anh chị đến đây " Khả Như đưa điện thoại cho Minh Tú cất vào túi xách dùm mình .

Ba mươi phút sau Khả Hân lái xe đến đi cùng là Thắng , Quốc Thiên , Thư và Dũng , Tú Trinh nhìn Khả Hân đi đến trên người mang bộ vest dài màu đen Khả Hân ngồi ghế cạnh Tú Trinh

" Em chờ lâu không ? " Khả Hân nhẹ đặt tay lên bụng Tú Trinh

" Cũng không lâu lắm " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời , mắt nhìn gương mặt hốc hác của Khả Hân .

" Mệt thật , khi không đăng tin bậy làm cho công ty náo loạn cả lên " Dũng cười nhìn Khả Hân và Tú Trinh

" Ừ , may là lúc đó hai chị em Ngọc Ánh có chụp hình với nhau , hình làm bằng chứng nên bên kia không chối cãi được " Khả Hân cầm ly nước của Tú Trinh lên uống

" Nè chầu này là bạn khao nha Trần tổng " Thư dựa vào người Dũng cười

" Ừ tất nhiên " Khả Hân gật đầu

" Vậy thì tụi này không khách sáo , không say không về nha "

Cả nhóm ăn uống trò chuyện , Khả Hân vẫn dịu dàng chăm sóc phục vụ Tú Trinh ăn uống

Tú Trinh lái xe vì Khả Hân uống không ít bia , trên xe rơi vào trầm mặc , lúc đầu Khả Hân có hỏi Tú Trinh mấy câu Tú Trinh chỉ ậm ừ cho qua , Khả Hân nhìn sườn mặt Tú Trinh , cả buổi Tú Trinh luôn nhìn phía trước ngay cả khi dừng đèn đỏ vẫn không nhìn Khả Hân một giây nào .

Về nhà Tú Trinh lên phòng , Khả Hân theo sau Tú Trinh , tắm rửa trở ra nhìn Khả Hân vẫn còn ngồi trên giừơng

" Trinh ! "

" Ừm , em buồn ngủ , chị trở về phòng ngủ đi "

" Chị ở đây được không ? " Khả Hân đưa đôi mắt sâu thẵm nhìn Tú Trinh

Tú Trinh không trả lời , Khả Hân rũ mắt " Chị biết rồi , em cho chị trò chuyện với con một chút nha "

Khả Hân buồn rầu cầm túi xách đi đến cửa phòng , nhìn gương mặt mong đợi của Khả Hân nhìn mình , lại nhìn bóng lưng Khả Hân , khi nãy ánh mắt Khả Hân chứa đầy bi thương Tú Trinh có chút không đành lòng

" Hân ! " Tú Trinh to giọng gọi

Khả Hân dừng lại trong lòng có một tia hy vọng nhỏ , Khả Hân xoay người lại nhìn Tú Trinh " Chị đây "

Tú Trinh cắn nhẹ môi dưới " Chị vào tắm rồi ngủ , khuya rồi "

" Em cho chị ngủ ở đây sao Tú Trinh ? Có thật không ? " Khả Hân vui mừng

" Ừm "

Khả Hân nhanh chóng vào phòng tắm rửa , trở ra thay đồ lên giừơng nằm ôm Tú Trinh

" Xin lỗi em " Khả Hân thì thầm , môi hôn vào gáy Tú Trinh , " Vợ ! Đừng giận nha vợ , chị sẽ dành nhiều thời gian cho em và con "

" Chờ làm được rồi hãy nói " Tú Trinh khẽ cười

" Ừm vợ , cho chị hôn cái nha " Khả Hân nâng người hôn nhẹ vào gò má Tú Trinh , chỉ vậy đã làm Khả Hân vui vẻ nằm xuống giừơng cười tươi , bàn tay nhẹ xoa xoa bụng Tú Trinh .

"