Tú Trinh bực mình vất điện thoại lên ghế sôpha , mới sáng hứa hẹn tối về sớm vậy mà cà ngày không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn , chỉ có một tin nhắn nói Tú Trinh về nhà với mẹ .
Tú Trinh cầm điện thoại lên gọi , vẫn là tiếng chuông kéo dài rồi giọng nói của cô tổng đài trả lời mình , bận gì mà không nghe điện thoại không biết người ta ở nhà lo lắng cho mình hay sao chứ , khi nãy muốn gọi cho Minh Tú hỏi nhưng chợt nhớ lại là Minh Tú đã nghỉ phép , gọi hỏi chị Như Ngọc thì không tốt lắm , Tú Trinh sợ chị Như Ngọc cho rằng mình kỉêm soát quá chặt chẽ Khả Hân .
" không gọi được cho Khả Hân sao Tú Trinh " Lâm mẹ bê ly sữa đi đến đặt lên bàn
" Dạ chưa mẹ , con lo cho Hân quá "
" Ừm chắc Khả Hân bận việc nên tắt chuông điện thoại , con uống sữa nè " Lâm mẹ lên tiếng trấn an Tú Trinh
" Đi đâu không biết , không biết có tài xế đưa đi không ? " Tú Trinh cầm ly sữa lên tay phải cầm muỗng khuấy nhẹ .
Điện thoại đổ chuông Tú Trinh nhanh tay cầm lấy " Em nghe "
" Tú Trinh ! Chị tắt chuông nên không biết em gọi " Khả Hân mới xong việc cầm điện thoại trong túi xách ra xem thì thấy Tú Trinh gọi nhiều cuộc điện thoại cho minhg ,.lo lắng Tú Trinh ở nhà có chuyện gì nên Khả Hân liền gọi lại
" Em nhớ chị nên goin điện , chị về chưa Hân " Tú Trinh ngồi dựa vào ghế sôpha , giọng nói ngọt ngào , âm thanh trong trẻo ngọt mềm như kẹo bông rót vào tai Khả Hân .
" Ừm chị vẫn chưa xong , em ngủ trước đừng đợi chị " Khả Hân nhỏ giọng trả lời Tú Trinh .
" Trần tổng ! Thì ra chị ở ngoài này " Tiếng của một phụ nữ truyền đến
" Xin lỗi tôi có việc ,.mọi người cứ dùng trước " Khả Hân che điện thoại , quay người lại nói với người vừa gọi mình .
" Em uống sữa chưa ? " Khả Hân nhìn người kia đã đi nêm tiếp tục trò chuyện với Tú Trinh
" Ai vậy Hân ? "
" Là đối tác , chị và Quốc Thiên đi gặp đối tác , có lẽ thấy chị ra ngoài nên gọi vào dùng bữa "
" Giờ chị mới ăn tối ? "
" Ừm , mới xong việc mà , từ trưa giờ qua công ty đối tác , mới xong nên họ mời đi dùng bữa , khi em gọi chị đang trên xe " Khả Hân không dấu điều gì , giải thích rõ cho Tú Trinh biết .
" Vậy chị vào dùng bữa , trễ lắm rồi đó ăn vậy đau dạ dày cho xem " Tú Trinh đau lòng nãy giờ mình thầm mắng oan Khả Hân , chị ấy bận rộn đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả .
" Ừm , chị tắt điện thoại nha vợ " Khả Hân hôn gió tạm biệt Tú Trinh tay cầm điện thoại đi đến.mở cửa phòng bước vào trong , Khả Hân đi đến ngồi xuống ghế trống cạnh Quốc Thiên .
Đối tác bắt đầu mời uống rượu , Quốc Thiên đỡ cho chị mình mấy lượt dù vậy Khả Hân cũng uống không ít , mồ hôi rịn trên trán dạ dày Khả Hân nóng ran quặn đau .
Tú Trinh nằm xem phim trên giừơng vừa xem phim vừa đợi Khả Hân về , Tú Trinh nhớ Khả Hân muốn nằm trong vòng tay đầy hơi ấm của người mình yêu . Tú Trinh chống tay nâng người ngồi cao lên dựa lưng vào gối .
Khả Hân chống đỡ cơ thể đứng chào đối tác , Quốc Thiên nhanh chân đi đến mở cửa xe
" Wendy ! Em đưa chị về , chị say rồi " Quốc Thiên che tay để Khả Hân lên xe xe Quốc Thiên để lại công ty , dự định xong việc sớm sẽ đón xe qua phòng Tố Uyên , ai ngờ công việc kéo dài
" Ừm " Khả Hân nhắm mắt dựa đầu vào ghế xe , nếu không có Quốc Thiên Khả Hân sẽ gọi tài xế đến đón mình hoặc là gửi xe lại nhà hàng còn Khả Hân sẽ đón taxi về cho an toàn .
" Chị , sao chị lại cho tiền Út đổi xe , mẹ nghe nên la Út "
" Có gì đâu , coi như là động.lực để Khả Như lo làm việc chị sẽ gọi cho thím sau " Khả Hân nhừa nhựa lên tiếng , " Em và Tố Uyên tính khi nào sẽ kết hôn "
" Dạ , em em chưa cầu hôn Tố Uyên , đợi có dịp em ra thăm nhà Tố Uyên ra mắt hai bác " Quốc Thiên ngượng ngùng lên tiếng .
" Ừm , nếu đã xác định thì tiến tới , em cũng không còn nhỏ , Tố Uyên xinh xắn hiền dịu người theo đuổi cũng nhiều lắm , chị nghe Trinh nói trong bệnh viện có mấy nam bác sĩ theo đuổi Tố Uyên "
" Dạ em có nghe Tố Uyên nói , mấy hôm trước có đồng nghiệp mời Tú Trinh đi dùng nước , Tố Uyên có gọi điện cho em đi cùng sẵn giới thiệu em.là người yêu của Tố Uyên " Quốc Thiên mỉm cười , Tố Uyên rất minh bạch trong vấn đề tình cảm , có chuyện gì cũng đều nói và lắng nghe ý kiến của mình .
" Một người tốt như vậy em đừng bỏ lỡ , nếu em xâc định muốn kết hôn với Tố Uyên thì đừng làm những chuyện có lỗi , chị rất ghét những người lăng nhăng "
" Em biết mà chị " Quốc Thiên hai tay cầm vô lăng , cả nhà từ bác đến hai cô đều không thích con cháu mình có tính trăng hoa , mẹ cũng luôn nhắc nhở Quốc Thiên về những mối quan hệ tình cảm , tuy mẹ không can thiệp vào chuyện tình cảm để Quốc Thiên tự do yêu đương tìm hạnh phúc của mình , mẹ luôn nói khi tình yêu không còn dù bất cứ lý do gì thì người phụ nữ vẫn luôn chịu thiệt thòi nhất , vì vậy mẹ luôn mong Quốc Thiên cân nhắc khi yêu một ai đó .
Quốc Thiên và Tố Uyên yêu nhau rất trong sáng , chỉ thể hiện tình cảm qua những cái ôm ấp ám những nụ hôn sâu ngọt ngào , Tố Uyên cũng thẳng thắng bày tỏ quan điểm của bản thân trước khi xác định chuyện tương lai dài lâu sẽ không đi quá giới hạn với Quốc Thiên , Tố Uyên cũng tâm sự vì chuyện này nên Tố Uyên và người yêu cũ bất đồng quan điểm , Quốc Thiên nhớ lúc đó mình đã ôm Tố Uyên hôn lên đôi mắt Tố Uyên , Quốc Thiên nói mình sẽ chờ đến ngày Tố Uyên tin tưởng tự nguyện làm người phụ nữ của mình .
Xe đến trước nhà , Quốc Thiên gọi Khả Hân dâyu xuống xe " Chị , chị đi được không ? " Quốc Thiên vị cánh tay Khả Hân
" Được , em về cẩn thận về tới nhà nhắn tin cho chị " Khả Hân mơd túi xách lấy chìa khóa mở cổng
" Mai em qua đón chị đi làm " Quốc Thiên đứng nhìn chị mình
" Ừ , em về đi " Khả Hân vẫy vẫy tay xoay người đóng cổng lại , Quốc Thiên nhìn Khả Hân đi vào trong nhà mới lên xe lái xe về nhà mình .
Khả Hân thay dép , tay vịn lan can cầu thang đi lên phòng ngủ , mở cửa phòng Tú Trinh vẫn còn thức Khả Hân đi đến vất túi xách lên giừong , cả người mệt mỏi nằm xuống giừơng
" Tú Trinh ! Sao em chưa ngủ ? " Khả Hân lăn người tay vuốt ve chân Tú Trinh
" Chị.lại uống rượu , mau đi tắm rồi ngủ , để em đi mở nước nóng cho chị " Tú Trinh cau mày nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Hân
" Ừm , chị mệt quá , nằm tí đã " Khả Hân đưa tay cởi nút áo vest ngoài của mình .
" Đi tắm đi Hân , trễ rồi " Tú Trinh xoa xoa trán Khả Hân .
Khả Hân ngồi dậy , cúi người hôn nhẹ vào bụng Tú Trinh mới vào trong tắm rửa , trở ra thay áo thun quần đùi Khả Hân thả mình nằm dài trên giừơng , nhìn Khả Hân mặt và cổ đỏ bừng Tú Trinh bực mình véo mũi Khả Hân
" Chị lại say rượu , chị còn nhớ là mình mới xuất viện không Hân " .
" Ừm nhớ , chị đau đầu em đừng la chị ngày mai em la tiếp nha " Khả Hân lấy gối che đầu mình lại
Tú Trinh kéo gối ra khỏi đầu Khả Hân nhìn Khả Hân Tú Trinh lại càng tức giận hơn " Chị khi nào cũng vậy , sáng chị hứa gì với em , chị đi công tác gặp tai nạn vào bệnh viện cũng không cho em biết , trở về thì ngày nào cũng về nhà trễ người thì đầy mùi cồn " Tú Trinh to giọng giọng nói đầy bất mãn dành cho Khả Hân
" Tú Trinh ! Em phải hiểu cho chị đâu phải chị muốn uống rượu đâu nhưng công việc của chị em cũng biết mà , chị mệt lắm em để chị ngủ có được không ? " Khả Hân cau mày , nằm im trên giừơng
" Em hiểu cho chị , chị có hiểu cho em không Hân ? Rốt cuộc vì lý do gì chị kết hôn với em ? Có phải vì em hiểu chuyện , em chịu đựng chị nên chị mới cưới em đúng không ? Có bao giờ chị nghĩ cho em không ? Tú Trinh đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Khả Hân
" Em vì muốn bên cạnh chị nên từ bỏ cơ hội sang Anh tu nghiệp , từ bỏ lời mời của bệnh viện danh tiếng để được bên cạnh chị , em chấp nhận chờ đợi chị đi du học , chờ đợi chị có sự nghiệp ổn định , em chờ chín năm mới về chung một nhà với chị " Tú Trinh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình " từ lúc kết hôn với em đến giờ có bao nhiêu ngày chị ở nhà với em , chị hết đi công tác rồi đi với đối tác , lâu lâu chị tặng em món quà để lấy lòng em , chị biết em không cần tiền , không cần chị tặng quà em chỉ cần chị dành nhiều thời gian cho em một chút , em đòi hỏi như có quá đáng không ? " Tú Trinh nấc nghẹn , giọng nói run rẩy trút hết những lời nói chôn sâu trong đáy lòng mình .
Khả Hân ngôi dựa vào thành giùơng , đầu đau như muốn tách thành nhiều mảnh nhỏ từng lời nói của Tú Trinh như gai nhọn đâm sâu vào da thịt Khả Hân tạo thành những vết thương rỉ máu đau nhói " Tú Trinh ! Chị yêu em nên muốn kết hôn với em , chuyện đi tu nghiệp chị không cản em chị nói chị sẽ chờ em trở về , giờ em lại trách chị không phải chị tặng quà để lấy lòng em chị nghĩ món trang sức đó phù hợp với em em đeo sẽ rất đẹp nên chị mua chị không nghĩ sẽ dùng vật chất đổi lấy tình cảm "
" Đúng chị có nói en cứ đi tu nghiệp nhưng khoảng thời gian đó chị bị đâm vào ngực vừa mới xuất viện , chị bị thương nặng như vậy em có thể yên lòng đi sao Hân , mới sáng em liền chạy qua xem chị đêm ngủ có được không ? Chiều tan ca lại ghé thăm chị xem vết thương có hồi phục tốt không em yêu chị em chấp nhận từ bỏ cơ hội để được ở bên cạnh chị dù chỉ với danh phận là bạn thân của chị , em chưa từng oán trách chị vì bất cứ điều gì cả , yêu chị em chịu được tất cả "
Khả Hân đến ôm Tú Trinh vào lòng mình , môi hôn lên đầu tóc của Tú Trinh " Trinh ! Em đừng xúc động , chị xin lỗi em , là chị không tốt , em đừng khóc Tú Trinh "
" Em yêu chị nhiều lắm chị có biết không Hân ? Em rất lo lắng khi biết chị vào viện , em đau lòng nên mới giận chị , chị không bao giờ chịu chia sẻ mọi việc với em , vì sao vậy Hân ? " Tú Trinh hai vai run rẩy vì khóc , nước mắt không ngừng rơi xuống , vì sao lúc nào Khả Hân cũng dấu mình mọi chuyện ,
" Là lỗi của chị , chị sai rồi Tú Trinh, chị xin lỗi em " Đôi mắt Khả Hân đỏ ngầu ngấn nước , hai tay ôm chặt lấy Tú Trinh đang run rẩy vào ngực mình , trái tim Khả Hân đau đớn đến khó thở khi nhìn Tú Trinh khóc đau lòng vì mình .
" Em muốn yên tĩnh một mình " Tú Trinh đưa tay đẩy hai vai Khả Hân , tách mình ra khỏi cái ôm ấm áp của Khả Hân .
Khả Hân lắc đầu hai tay lại ôm lấy Tú Trinh " Trinh ! Em đừng như vậy được không ?
" Khỏang cách của em và chị ngày càng xa , em muốn yên tĩnh , em và chị cần có một chút không gian riêng để nhìn lại mối quan hệ của cả hai "
" Được chị sẽ không nói gì cả , chị ở cạnh bên em được không Tú Trinh " Khả Hân hôn xuống trán Tú Trinh rồi thả tay mình hai tay Khả Hân vô lực buông xuống
" Chị về phòng ngủ của mình ngủ đi , em muốn một mình , mùi cồn trên người chị làm em khó chịu " Tú Trinh nằm xuống giừơng đưa lưng về phía Khả Hân .
" Tú Trinh ! Em đuổi chị ra khỏi phòng sao ? Chuyện chị dấu em vào bệnh viện chị đã giải thích với em rồi mà , sao em vẫn không hiểu cho chị vậy Tú Trinh " Khả Hân hơi lớn tiếng hỏi Tú Trinh
" Em không phải đuổi chị , nhà này căn bản là của chị , em làm gì có quyền đuổi chị " Tú Trinh ôm chặt lấy chăn , hai bàn tay nắm chặt lại , Tú Trinh hy vọng Khả Hân sẽ ôm mình dỗ dành mình mỗi khi mình giận dỗi như trước đây .
" Em nói gì vậy Tú Trinh ? Em biết chị không thích em phân biệt là của em hay của chị , chúng ta đang nóng giận vậy đừng nói chuyện chị không muốn to tiếng tranh cãi với em , em ngủ đi chị lên phòng trên ngủ " Khả Hân xuống giừơng hai bàn chân xỏ vào dép đi trong nhà , từng bước từng bước nặng nề đi đến cửa phòng , Tú Trinh chống tay ngồi dậy nhìn Khả Hân .
" Trần Khả Hân ! Cho chị biết nếu chị mở cửa đi ra ngoài từ nay về sau chị đừng vào phòng này nữa " Tú Trinh to giọng , đồ ngốc này , nói đi là đi không biết là em chỉ nói vậy thôi ,
Khả Hân khựng người quay lại nhìn Tú Trinh " Tú Trinh ! Em quá vô lý , rốt cuộc thì em muốn chị phải làm sao đây ? Kêu chị đi là em , bây giờ em lại .. Tú Trinh ! Chị thật sự rất mệt "
" Tùy chị vậy " Tú Trinh xoay người nằm xuống giừơng , biết mình hơi vô lý nhưng cũng vì yêu Khả Hân nên mình mới vậy , muốn để Khả Hân yêu thương chiều chuộng mình .
Khả Hân thở dài không biết phải làm sao để vừa lòng Tú Trinh , cũng do mình không dành thời gian quan tâm đến Tú Trinh , có lẽ trong giai đoạn mang thai cảm xúc của Tú Trinh thay đổi thất thường , Khả Hân mở cửa phòng đi ra ngoài , Tú Trinh nghe tiếng mở cửa phòng liền xoay người lại răng cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc của mình lại tay phải Tú Trinh bấu vào ngực trái đang đau của mình , có những lúc vết thương không nằm trên da thịt không rỉ máu nhưng lại làm cho người ta đau khó tả , Tú Trinh ôm lấy mình khóc đến khi thϊếp đi .
Khả Hân ra ngoài nhưng không đi đâu cả , ngồi bệt xuống nền nhà dựa lưng vào cửa phòng , rốt cuộc thì mình phải làm sao để toàn vẹn đôi đường , Khả Hân đặt tay phải lên hai đầu gối ,đầu gục xuống suy nghĩ nên nói gì với Tú Trinh .
.
Ngày mới lại đến , Lâm mẹ mở cửa phòng ra ngoài liền nhìn thấy Khả Hân ngồi dựa vào cửa phòng mình hai chân thả dài trên nền gạch lạnh , Khả Hân nghiêng đầu ngủ ngon lành , có chuyện gì đâu , hai đứa cãi nhau sao
Lâm mẹ đi đến ngồi xổm xuống , tay nhẹ lay vai Khả Hân " Khả Hân ! "
Khả Hân mở mắt nhìn Lâm mẹ , lại nhìn trời đã sáng , đêm qua tính ngồi một chút rồi lén vào trong phòng ai ngờ lại ngủ quên ở ngoài đây " Dạ mẹ "
" Sao con lại ngồi đây ngủ , Tú Trinh giận không cho con vô phòng sao ? " Lâm mẹ nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy tia đỏ của Khả Hân
" Dạ không có mẹ , là do con " Khả Hân khàn khàn lên tiếng , không muốn Lâm mẹ hỏi thêm Khả Hân đứng dậy nói vài câu với Lâm mẹ rồi mở cửa vào phòng .
Khả Hân nhìn Tú Trinh nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối , sắc mặt nhợt nhạt đôi mắt sưng đỏ , đôi môi Tú Trinh có vết cắn rỉ máu , bụng Tú Trinh nhấp nhô theo từng hơi thở , Khả Hân đi đến giừơng ngồi cạnh Tú Trinh , ngón tay trỏ đưa lên chạm nhẹ vào môi Tú Trinh
" Sao em tự làm mình như vậy , nếu em giận thì cứ trút hết vào người chị , Tú Trinh ! Chị yêu em , mình đừng như vậy nha Tú Trinh " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh .
" Em đã nói rồi , chị đi ra khỏi cửa thì từ nay đừng vô phòng , lát em nhờ Mỹ dọn đồ của chị về phòng cũ , giờ em biết rồi rốt cuộc trong lòng chị vẫn không có em " Tú Trinh ngước mặt ngăn nước mắt tràn khỏi đôi mắt của mình , đêm qua Tú Trinh giật mình vì gặp phải ác mộng , bên cạnh không có Khả Hân ôm mình trấn an , căn phòng rộng lạnh lẽo không có Khả Hân bên trong .
" Trinh ! Trong lòng chị luôn luôn có em chị ngồi bên ngoài cửa phòng định chút em bớt giận chị sẽ vô , chỉ là chị mệt nên ngủ quên đến bây giờ " Khả Hân có cảm giác hơi lạnh đang toát ra từ cơ thể của Tú Trinh
" Đêm qua em gặp ác mộng , em to giọng gọi chị , giật mình thức dậy em mong có chị bên cạnh ôm lấy em cho em hơi ấm nhưng đổi lại chỉ có mình em lạnh lẽo trên giừơng ,
Hân em biết nếu em đã yêu và chọn ở bên cạnh chị thì rm phải chấp nhận được việc chị đi công tác xa nhà , chấp nhận chị về nhà trễ , cũng như chấp nhận bên cạnh chị có nhiều đối tác , chị cũng vậy chị yêu em nên chấp nhận em trực đêm ở bệnh viện , những ngày lễ có khi em không bên cạnh chị vì vậy từ bây giờ em sẽ tập làm quen với việc không có chị " Tú Trinh chậm rãi lên tiếng
" Đừng mà Tú Trinh , chị sai rồi chị xin lỗi em "
Tú Trinh đưa tay áp vào mặt Khả Hân để Khả Hân nhìn mình " Khả Hân ! Em và chị không có ai sai cả , chúng ta đều vì thực hiện mơ ước của riêng mình , Hân ! Ruby được một tuổi em sẽ đi tu nghiệp , em sẽ theo đuổi mơ ước của mình , từ bây giờ chị đừng chuyển tiền cho em , em hy vọng chị sẽ tôn trọng quyết định của em "
Khả Hân mấp máy đôi môi " Chuyện đi tu nghiệp sau này rồi nói được không em , chị sẽ thay đổi mà Tú Trinh , em đừng không để ý đến chị " Khả Hân nhích đến áp trán mình vào trán Tú Trinh ,hai chóp mũi cọ vào nhau .
" Em quyết định rồi , em nói trước để chị có thời gian sắp xếp , học cách chăm sóc cho con " Tú Trinh nhẹ chạm môi mình vào môi Khả Hân , Khả Hân vội ngậm lấy môi Tú Trinh hôn , đôi môi Tú Trinh lạnh lẽo không ngọt ngào giống như trước , Tú Trinh không hôn đáp lại để mặc cho Khả Hân tùy ý hôn mình
Khả Hân mυ'ŧ mạnh môi Tú Trinh một cái rồi dừng lại " Em đang đẩy chị ra xa em đó Tú Trinh ,em muốn dằn vặt chị đúng không ? Được rồi chỉ cần là ý của em nếu em cảm thấy vui chuyện gì chị cũng làm được , em không muốn chị làm phiền em vậy chị sẽ không gọi điện thoại hay nhắn tin cho em , em nhờ Mỹ dọn đồ chị về phòng cũ đi " Khả Hân nhẹ hôn vào môi Tú Trinh đứng dậy bước vào trong phòng tắm
Thay đồ xong Khả Hân cầm áo vest và túi xách của mình xuống nhà trước , Khả Hân ngồi nơi ghế sôpha xem điện thoại , Tú Anh nhìn trạng thái Khả Hân lạnh khác thường ngày nên không đùa vui trêu chọc , kéo áo Minh Trúc chỉ tay ra phía Khả Hân , Minh Trúc lắc đầu ý bảo mình không biết
Tú Trinh xuống nhà với đôi mắt xưng đỏ , gương mặt nhợt nhạt xanh xao giống như cả đêm mất ngủ " Tú Trinh ! Con không khỏe sao ? " Minh Trúc lo lắng hỏi Tú Trinh
" Dạ không , khi đêm con ngủ không được ngon giấc " Tú Trinh nở nụ cười yếu ớt .
Khả Hân ngồi vào bàn ăn , như thói quen cũ mời người lớn dùng bữa , Khả Hân thường ngày hay gắp thức ăn trong tô mình qua cho Tú Trinh hôm nay lại gắp ra dĩa nhỏ không nói lời nào với Tú Trinh , đưa tay lấy dĩa ớt cho hết vào tô của mình Lâm mẹ nhìn Khả Hân lên tiếng
" Khả Hân ! Con có biết ăn cay đâu , để mẹ làm tô khác cho con "
" Dạ không cần đâu mẹ , không biết thì phải tập , chuyện gì cũng phải tập cho quen " Khả Hân nhỏ giọng , tay cầm đũa bắt đầu ăn , đầu lưỡi muốn phồng vì quá cay , Khả Hân đưa tay che miệng ho sặc sụa , hai tai Khả Hân đỏ bừng vì cay
" Con bị sao vậy Khả Hân ? Đừng ăn nữa " Tú Anh nhíu mày nhìn Khả Hân tự ngược mình
Khả Hân cố chấp lắc đầu , cầm ly nước lọc lên uống một ngụm lại tiếp tục ăn tiếp " Khụ khụ khụ " hơi nước đọng nơi hai hốc mắt của Khả Hân , bình thường chỉ một ít ớt là Khả Hân đã hít hà chu môi , còn đằng này nguyên dĩa ớt nằm gọn trong tô Khả Hân , Tú Trinh nhìn Khả Hân như vậy biết Khả Hân đang ám chỉ đến việc của mình , lúc đầu mặc kệ không để ý nhưng nhìn gương mặt Khả Hân đỏ bừng mồ hôi chảy dài đầy mặt
" Đừng ăn nữa " Tú Trinh giật đũa khỏi tay Khả Hân đặt xuống bàn
" Con xin lỗi " Khả Hân đứng dậy ra ngoài ghế sôpha ngồi , Tú Trinh mím môi nhìn theo Khả Hân
" Hai đứa lại cãi nhau ? " Lâm ba cũng đặt đũa xuống bàn , mới sáng hai đứa con chiến tranh lạnh , ngồi ở bàn ăn mà không vui vẻ thì làm sao người cha có tâm trạng ăn uống
" Dạ không có " Tú Trinh lắc đầu
Nhìn xe dừng ngoài cổng , là Quốc Thiên đến đón Khả Hân , nhanh đến thay giày cao gót Khả Hân cầm túi xách và áo vest đi ra ngoài cổng , không nói chào tạm biệt Tú Trinh như thường ngày
Tú Trinh dừng đũa , tay cầm giấy nhẹ lau môi mình " Mỹ ! Khi nào em rãnh thì em lên phòng dọn giấy tờ và đồ của chị Khả Hân lên phòng cũ dùm chị "
" Dạ " Mỹ nhỏ giọng , ánh mắt nhìn Lâm mẹ
Biết Tú Trinh và Khả Hân nhất định có chuyện nhưng Lâm mẹ không vội hỏi Tú Trinh ngay bàn ăn , ở bàn còn có Minh Trang và bé Vân không thể trước mặt trẻ nhỏ chất vấn chuyện tình cảm của con mình , có thể là nhất thời cãi nhau thôi thì cứ để xem thái độ của Khả Hân và Tú Trinh ngày hôm nay như thế nào đã .
Cả buổi sáng Khả Hân không gọi điện hay nhắn tin cho Tú Trinh , một câu dặn dò ăn uống cũng không có , Tú Trinh tranh thủ thời gian rãnh cầm điện thoại kiểm tra , khẽ thở dài đặt điện thoại xuống bàn làm việc .
" Phụt , nước gì chua quá vậy " Khả Hân nhăn mặt .
" Dạ là nước cam , em xin lỗi để em làm lại ly khác " Nhung xanh mặt nhìn gương mặt cau có khó chịu của tổng giám đốc của mình .
" Không cần , ra ngoài " Khả Hân lạnh lùng lên tiếng , tay cởi hai nút áo sơ mi trên cùng , Nhung nhìn Khả Hân đeo kính nhíu mày xem tệp hồ sơ tay bê ly nước cam ra ngoài .
Như Ngọc nhìn gương mặt bí xị của Nhung , vừa bê ly nước cam vào lại bê ra " Sao vậy Nhung ? "
" Dạ Trần tổng bảo chua nên em đem ra ngoài " Nhung cúi đầu nhỏ giọng , Như Ngọc bước đến cầm muỗng nếm thử nước cam
" Uhm hơi chua , để chị làm ly khác cho em cứ làm việc của mình " Như Ngọc làm việc với Khả Hân đã lâu nên hiểu rõ khẩu vị của người này , hôm nay nhìn Khả Hân có vẻ khó chịu từ lúc đến công ty gương mặt cứ lạnh như băng .
" Cốc cốc " Như Ngọc đưa tay gõ cửa bên trong phòng giọng nói lạnh lùng vang lên
Đem ly nước đến đặt miếng lót xuống bàn , Như Ngọc đặt ly nước trên miếng lót
" Trần tổng ! Dùng nước bạc hà cho bớt nóng , Nhung mới được điều lên đây nên không biết khẩu vị của em " Như Ngọc cười lên tiếng
Khả Hân dừng tay , cầm ly nước bạc hà mát lạnh lên uống một ngụm " Cám ơn chị Ngọc "
Như Ngọc mở cửa trở ra bàn làm việc của mình " Lần sau nếu Trần tổng gọi nước , em không biết thì cứ pha cafe , cho vào năm viên đá ,sau đó cho nửa muỗng đường nhỏ vào sau cùng , Trần tổng hay dùng cafe như vậy , còn không thì pha tách trà hoa cúc, tách phải tráng nước sôi trước " Như Ngọc nhỏ giọng chỉ cho Nhung
" Dạ , em nhớ rồi " Nhung trong lòng mong nhanh hết tuần có như vậy thì mình mới trở về làm công việc của mình , khi nghe giám đốc Diệp Phương nói tạm thời Nhung lên làm trợ lí một tuần ai cũng nói Nhung may mắn vì được làm việc gần Trần tổng giám đốc khi đến làm việc mới biết tính tình Trần tổng khó khăn như thế nào .
" Em đừng buồn , tính Trần tổng là vậy chị và Minh Tú cũng bị la hoài , Trần tổng rất dễ nhưng cũng rất khó tính để ý một chút là tốt thôi "
" Dạ , hình như hôm nay Trần tổng không được vui "
" Mặt lúc nào cũng vậy , lạnh như băng ít khi cười lắm , em chưa thấy Trần tổng nổi giận đâu , ngay cả Thắng và giám đốc của em còn phát run ấy " Như Ngọc thì thầm nói nhỏ với Nhung .
.
" Trần phu nhân " Một người nam đứng bên ngoài gọi Tú Trinh , ngẩn đầu lên nhìn người nam mang áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng , cổ áo đeo một nơ nhỏ màu đen Tú Trinh đứng dậy bước ra ngoài
" Trần phu nhân ! Trần tổng dặn đem cơm đến , màu hồng là của Trần phu nhân , màu xanh là của mẹ phu nhân " nam nhân viên hai tay đưa túi giấy cho Tú Trinh còn cẩn thận dặn phần nào của người nào
" Cám ơn em " Tú Trinh cười cám ơn người nam nhân viên , người nam rời đi Tú Trinh đi vào bên trong
" Mẹ ! Khả Hân có nhờ người đem cơm đến nè "
" Ừm mất công quá , Khả Hân đã bận rộn rồi , mẹ ăn cơm căn tin cũng được mà " Lâm mẹ nhìn túi giấy nằm trên bàn mình " Thôi gần hết giờ rồi , con tranh thủ ăn , đầu giờ chiều mẹ có ca phẫu thuật con cùng vào hỗ trợ cho mẹ "
Tú Trinh soạn thức ăn ra bàn Lâm mẹ , kéo ghế qua ngồi ăn chung với mẹ mình , nhìn thức ăn phong phú lại đầy đủ dinh dưỡng , Lâm mẹ thầm khen Khả Hân trong lòng , Tú Trinh cầm điện thoại chụp lại bàn thức ăn lại gửi thêm tin nhắn
Tú Trinh : hình ảnh
Tú Trinh : chị không cần đặt thức ăn đem đến , em ăn cơm bệnh viện cũng được .
Khả Hân dựa vào ghế xem tin nhắn của Tú Trinh gửi cho mình , Khả Hân nắm chặt điện thoại em thật muốn như vậy sao Tú Trinh , Khả Hân thở dài bấm vào màn hình
Wendy Trần : em có thể từ chối sự quan tâm của chị dành cho em , nhưng em không thể từ chối sự quan tâm chị dành cho con .
Tú Trinh đọc tin nhắn của Khả Hân , hoàn toàn không giống như mình đã nghĩ , này là cách chăm sóc dán tiếp dành cho Ruby , mẹ ăn đầy đủ chất thì con phát triển tốt , ý Khả Hân rất rõ ràng Khả Hân đang quan tâm đến đứa con chứ không phải là Tú Trinh .
Đêm khuya đường phố tấp nập xe cộ Khả Hân muốn tìm nơi yên tĩnh thư dãn đầu óc , lái xe một đường đến ven bờ sông , dừng xe lại mở cửa bước xuống hơi nước theo không khí ẩm mát dễ chịu , Khả Hân dựa vào xe hít thở .
" Trần tổng ! Chị làm gì ở đây vậy ? " Ngọc Ánh và em gái đi dạo nhìn thấy Khả Hân nên dừng lại hỏi
" À vừa xong việc nên ra đây chút cho thoáng , nơi đây mát mẻ thật " Khả Hân nhìn ra bên ngoài mặt nước một mảng đen ngòm .
" Dạ buổi tối chỗ này mát lắm , thích hợp để hít thở không khí trong lành " Ngọc Ánh cười mắt nhìn xa xăm " Trần tổng ! Chị có tâm sự , làm vài ly rượu nha "
" Ừm " Khả Hân gật đầu , Ngọc Ánh nhỏ giọng nói chuyện với em gái mình , cô gái nhanh chóng rời khỏi , Khả Hân đứng khoanh hai tay trước ngực mình trong đầu hỗn độn suy nghĩ chuyện của Tú Trinh và Lý Thế Quân , Ngọc Ánh đứng cạnh bên im lặng không nói chuyện để cho Khả Hân yên tĩnh .
" Chị ! Có bia à " Em gái Ngọc Ánh trở lại hai tay cầm hai túi
Ngọc Ánh đi đến một chỗ sạch đặt mông ngồi xuống , em gái ngồi xuống bên cạnh Ngọc Ánh , tay soạn mấy gói khô ra cho chị mình " Trần tổng ! Bia của chị " Ngọc Ánh đưa lon bia lên Khả Hân đi đến nhận lấy lòng bàn tay lạnh ướt vì cầm lon bia , Khả Hân đứng dựa lưng vào lan can , tay trái khui lon bia ba lon chạm nhẹ vào nhau , em gái Ngọc Ánh uống coca nhưng cũng cụng chung cho vui
" Làm ăn ngày càng khó khăn , chị điều hành công ty lớn vất vả lắm " Ngọc Ánh tìm chủ đề nói chuyện
Khả Hân uống ngụm bia lạnh " Ừ , công ty lớn nhỏ đều khó khăn như nhau cả "
Ngọc Ánh nhìn sườn mặt của Khả Hân ánh đèn đường chiếu xuống làm Khả Hân như nhợt nhạt hơn , vẻ mặt chất chứa ưu phiền mệt mỏi " Nhìn chị có vẻ mệt mỏi công việc gặp vấn đề à "
Khả Hân lắc đầu thở dài , ngước đầu lên uống bia " Không công việc vẫn bình thường , có điều mới đi công tác về nên hơi mệt , công ty em thế nào ? "
" Cũng vậy , công trình của hai công ty hợp tác tiến triển rất tốt , lâu rồi không gặp Tú Trinh , Tú Trinh vẫn khỏe chứ , thai được bao nhiêu tháng rồi " Ngọc Ánh nhỏ giọng hỏi thăm Tú Trinh , từ lúc có tin đăng lên báo Tú Trinh có thai chụp.kèm tấm ảnh Khả Hân và Tú Trinh đi mua đồ , tuy nhìn bụng Tú Trinh không to nhưng bộ váy đang mặc là loại váy dành cho người có thai
" Cám ơn em ,Tú Trinh vẫn khỏe , cái thai năm tháng rồi , là công chúa nhỏ " Khả Hân cười lên tiếng , đôi mắt cong thành vầng trăng vì vui
" Chúc mừng chị lên chức , em thật hâm mộ Tú Trinh và chị nhất là Tú Trinh " Ngọc Ánh thật lòng chúc mừng cho Khả Hân và Tú Trinh , từ ngày ở biển Vũng Tàu Ngọc Ánh hoàn toàn không nghĩ đến Khả Hân vì biết dù mình dù cố gắng như thế nào cũng không lay động được trái tim của Khả Hân .
" Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình , rồi em sẽ tìm thấy người phù hợp với mình "
Ngọc Ánh cùng Khả Hân trò chuyện vừa uống bia nhất thời quên mất thời gian đến khi Khả Hân có chút choáng vì men say nhìn lại đồng hồ đã gần hai giờ sáng , Khả Hân vội chào tạm biệt Ngọc Ánh và cô em gái , lên xe lái xe về nhà .
Điện thoại Khả để trên xe nên không biết cà nhà gọi rất nhiều cuộc cho mình , Khả Hân chỉ lo lái xe nhanh về nhà điện thoại cũng không chú ý đến , mở cửa vào nhà , Khả Hân nhìn Lâm mẹ ngồi ngủ ở ghế sôpha
" Mẹ ! " Khả Hân đi đến nhẹ đánh thức Lâm mẹ , lòng trách mình về trễ để mẹ chờ đợi .
" Khả Hân ! Con đi đâu giờ này mới về điện thoại cho con lại không nghe máy , con có biết cả nhà lo cho con lắm không ? " Lần đầu tiên Lâm mẹ nổi giận to tiếng với Khả Hân
" Dạ con xin lỗi mẹ , điện thoại con để trên xe , con có việc nên không chú ý thời gian " Khả Hân áy náy cúi đầu
" Con lại uống rượu , Khả Hân ! Mẹ biết công việc của con luôn phải tiếp xúc với rượu nhưng con cũng nên quý trọng sức khỏe của mình , con lên nghỉ ngơi đi , Tú Trinh lo cho con khóc cả buổi tối " Lâm mẹ hít thở hòa hoãn tâm trạng của mình
" Dạ , mẹ cũng lên nghỉ " Khả Hân từng bước kéo cơ thể mệt mỏi của mình đi lên cầu thang , chân đi đến trước cửa phòng ngủ Khả Hân nhớ Tú Trinh không cho mình vô phòng nhưng mà mình thật nhớ em ấy , vào nhìn một chút chắc không sao , dưới sự thúc dục của trái tim Khả Hân đưa tay mở cửa
Ngón tay nhẹ vén tóc Tú Trinh , tóc Tú Trinh thật đẹp dài đen bóng mềm mượt nhẹ chạm đầu ngón tay lên gương mặt Tú Trinh " Trinh ! Chị xin lỗi em đừng dằn vặt chị vậy được không em ? " Khả Hân thì thầm mắt nhìn người đang nằm ngủ say trên giừơng
" Em biết người chị thương yêu nhất là em mà , chị sai rồi Tú Trinh " Đôi mắt Khả Hân trở nên mơ hồ , đầu bắt đầu choáng nền nhà nghiêng ngã theo từng hơi thở " Em cho chị ngủ ở đây nha , không trả lời là đồng ý " Khả Hân tự hỏi tự trả lời , khóe môi khẽ cong vui vẻ , nhẹ hôn vào bụng Tú Trinh Khả Hân ngã người xuống sàn nhà nằm ngủ , bộ vest dài trên người vẫn còn chưa thay hai người dường như cảm nhận đối phương đang ở gần mình , cả hai đều ngủ ngon giấc nụ cười nở trên đôi môi .