Khả Hân đưa Tú Trinh đến ghế ngồi nghỉ ngơi " Em đau chân không ? "Tuy Tú Trinh mang đôi giày bệt nhưng Khả Hân vẫn lo chân Tú Trinh bị đau mỏi vì nãy giờ đứng hơi lâu .
Tú Trinh lắc đầu " Dạ không , chị uống rượu nhiều rồi Hân "
" Ừm , chị lấy thức ăn cho em nha , ngồi đây đợi chị một chút nha " Khả Hân bước đi vài bước lại trở lại đứng trước mặt Tú Trinh , Khả Hân đưa tay cởi nút áo vest , thoát áo vest khỏi người mình Khả Hân hơi khom người khoác áo lên người Tú Trinh " Trong đây hơi lạnh , em khoác áo chị nè " Khả Hân kéo áo vest , nhìn tới nhìn lui mới yên tâm rời đi
Tú Trinh hạnh phúc nhìn theo Khả Hân người có thai trong người còn nóng hơn , dù trong đây máy lạnh mở thấp nhưng Tú Trinh vẫn thấy hơi nóng , hành động chu đáo quan tâm của Khả Hân làm trái tim Tú Trinh ấm áp và hạnh phúc , quay trở lại với dĩa thức ăn Khả Hân đặt dĩa xuống mặt bàn , mông đặt xuống ngồi ghế bên cạnh vợ mình .Nhẫn nại ngồi đút Tú Trinh ăn từng miếng một , nhìn Tú Trinh ăn Khả Hân cười vui vẻ
" Ưm Hân , chả giò này ngon lắm " Tú Trinh cầm tay Khả Hân nửa cuốn chả giò găm nơi nĩa , Khả Hân tay che há miệng ăn nửa cuốn chả giò còn lại của Tú Trinh , Khả Hân nhai nhai " Cũng được , không ngon bằng mẹ làm "
" Vậy chủ nhật em nhờ mẹ làm cho chị ăn " Tú Trinh đưa khăn giấy nhẹ lau khóe môi Khả Hân
" Chị muốn ăn của em làm " Khả Hân đút một trái cà chua bi vào miệng Tú Trinh
" Vậy em làm , nhưng mà không ngon chị đừng chê nha "
" Trần tổng ! Mời Trần tổng uống một ly được chứ ? " Một người nam đi đến tay nâng ly rượu lên ngỏ ý mời Khả Hân
Khả Hân không biết người này nhưng vẫn lịch sự đứng dậy , người nam gọi một nữ nhân viên đem đến cho Khả Hân một ly rượu , người nữ nhân viên sửng sốt khi nhìn Khả Hân , Khả Hân không chú ý tay cầm lấy ly rượu trên khay nhỏ , người nữ hơi run tay khi rót rượu vào ly
" Hân hạnh được làm quen " Khả Hân nâng ly rượu của mình lên ngửa đầu uống cạn , hai người trò chuyện vài câu uống thêm ly rượu người kia xin phép rời đi , người đi người đến chào hỏi , Khả Hân khách sáo nói vài câu những buổi tiệc như thế này cũng là môi trường có lợi cho công việc .
Nhìn Khả Hân đứng trò chuyện với những người nam nữ kia , tay phải cầm ly rượu trên người Khả Hân mang áo sơ mi xanh dương nhạt quần âu xám sọc vốn gương mặt xinh đẹp dáng người chuần khỏi bàn , bộ đồ này khoác trên người Khả Hân càng xinh đẹp thanh lịch , Tú Trinh có ý nghĩ nếu Khả Hân cắt tóc ngắn thì sẽ rất tuấn mỹ nhìn vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ
Một nữ nhân viên đứng rót rượu , đầu hơi cúi trong một khoánh khắc miệng chai hơi run vẩy một ít rượu vào cổ tay áo so mi của Khả Hân " Á tôi xin lỗi , tôi xin lỗi " Nữ nhân viên lắp bắp gương mặt trắng bệch
" Gọi quản lí đến đây , rót rượu cũng không xong , bẩn áo của Trần tổng rồi "
Một người nữ mang bộ váy body màu đen lên tiếng .
" Không sao , chỉ là mấy giọt rượu " Khả Hân đưa mắt nhìn cổ tay áo của mình lấm tấm mấy giọt rượu màu đỏ .
Người nữ đang lấy lòng Khả Hân làm sao từ bỏ cơ hội , ánh mắt có chút khinh thường nhìn nữ nhân viên " Có chút chuyện cũng làm không xong , Trần tổng ! Để em lau sạch cho chị , bẩn cả áo rồi này còn không đi chỗ khác " Nữ nhân viên hơi ngẩn đầu nhìn Khả Hân , Khả Hân đưa mắt nhìn người này nhanh chóng cúi đầu rời đi , người nữ mang đầm lấy khăn tay trong túi xách của mình ra muốn lau áo dùm cho Khả Hân , chỉ là Khả Hân đổi tay cầm ly rượu tay kia rụt lại để sau thắt lưng mình , môi khẽ cười cảm ơn ý tốt của người nữ nhưng hành động tránh né người này đυ.ng vào người mình .
" Sao vậy Hân " Nhìn Khả Hân ngồi xuống , gương mặt hơi khó chịu Tú Trinh nhướn mày
" Ừm , không sao , chỉ là một nhân viên bất cẩn làm dính ít rượu vào tay áo " Khả Hân đưa tay phải mình lên , Tú Trinh hiểu tính tình Khả Hân , người yêu mình rất khó chịu khi trang phục trên người không thẳng thớm , một vết bẩn nhỏ trên áo cũng phải đi thay .
" Trần tổng ! Xin lỗi tôi không cố ý " Nữ nhân viên bê một khay nhỏ đứng phía sau lưng Khả Hân
Tú Trinh quay lại môi mỉn cười nhìn cô nhân viên , tay lấy một khăn lạnh trên khay " Không sao đâu , em đi làm việc đi " Tú Trinh mở lấy khăn bên trong ra người nữ vẫn đứng không có ý định rời đi , Tú Trinh nâng tay phải Khả Hân lên , tay cầm khăn lau nhẹ trên cổ tay và áo Khả Hân " Hân ! "
" Ừm không sao , cô là nhân viên thời vụ à " Khả Hân hỏi cô nhân viên nhưng ánh mắt nhìn bàn tay Tú Trinh đang lau cho mình
" Dạ , tôi mới vào làm "
" Ừm , người mới khó trách , yên tâm tôi không nói với quản lí "
" Cám ơn Trần tổng " người nữ nhân viên nhìn Khả Hân , mà lúc này Khả Hân cong khóe môi nhìn Tú Trinh cười nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng Khả Hân có chút ngốc .
" Là chị ấy , đúng là Trần Khả Hân " Tuyết Nhi đưa tay lau nước mắt trong hốc mắt , ngày đầu tiên đến đây làm vậy mà gặp được Trần Khả Hân , lúc đầu Tuyết Nhi có chút ngờ ngợ , nhưng khi nghe người khác gọi Trần tổng , lúc nãy nghe một người nữ đến gọi Khả Hân thì Tuyết Nhi chắc chắn mình nhìn đúng người , Nhớ lại lúc Khả Hân học lớp 11 , có lần Tuyết Nhi theo ba đến nhà Trần tổng , khi đó bác Đại Hùng có gọi Khả Hân xuống nhà chơi với Tuyết Nhi , Khả Hân chỉ đứng ở cầu thang chào ba mình rồi đi lên trên , được bác cho phép Tuyết Nhi nhanh chân chạy theo Khả Hân vào phòng sách .
Mặc dù Tuyết Nhi hỏi đủ thứ câu người kia vẫn dán mắt vào trang sách không nhìn đến mình một lần , gương mặt lạnh lùng im lặng ngồi đọc sách , Tuyết Nhi đến ngồi gần thì người kia nhích ra ra , Tuyết Nhi nhích theo người kia đứng dậy qua chỗ khác ngồi có chút thú vị nên Tuyết Nhi liền đi theo ba mỗi khi ba đến nhà Trần tổng bàn công việc , dù tìm cớ hỏi chuyện nhưng Khả Hân chưa đáp lại lần nào .
Không bao lâu thì nghe Khả Hân bị tai nạn , Tuyết Nhi có theo ba đến bệnh viện thăm đến thì thấy Khả Hân nhắm mắt nằm trên giừơng , chân phải băng bó gạc trắng gương mặt xanh xao đầy đau đớn , lui đến nhiều lần Khả Hân vẫn không nói chuyện , sau đó nghe nói Khả Hân đi du học một thời gian dài không gặp , khi gặp lại là lúc ở tòa án .
" Ba mẹ con xin lỗi " Tuyết Nhi cắn môi , khi nhận ra Khả Hân Tuyết Nhi thật muốn lao đến chất vấn có phải Khả Hân liên quan đến cái chết của ba mình , có phải chính Khả Hân đã cho người đánh em trai , Tuyết Nhi đã cố gắng kìm nén lại , hoàn cảnh của mình bây giờ dù có lên tiếng cũng không lamd gì được Khả Hân , có khi còn làm liên lụy đến mẹ và em trai , khó khăn lắm mới có người giới thiệu công việc này cho mình , Tuyết Nhi không muốn mới ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc .
.
" Nhìn Trần phu nhân thiệt đúng là hâm mộ , làm phu nhân của tổng giám đốc sướиɠ thật nhìn cái túi cô ta cầm mà tôi lóa cả mắt , cái túi đó gần năm trăm triệu "
" Nhìn cô ta cũng đâu có xinh đẹp gì đâu mà sao Trần tổng lại mê cô ta giữ vậy không biết , nhìn trang sức cô ta đeo đều là kim cương , cô ta hay thật ra vẻ hiền lành dịu dàng , nhìn cách cô ta nói chuyện đúng là giả tạo , nũng nịu làm eo với Trần tổng đúng là chuột sa hũ nếp "
" Ừm , chắc cô ta trên giừơng chiều Trần tổng nên Trần tổng mới cưng chiều , nam nữ cũng giống nhau mà thích người khác hầu hạ chiều chuộng mình trên giừơng , nè chắc cô ta lăn giừong bao nhiêu người mới có nhiều kinh nghiệm , nhìn Trần tổng xinh đẹp thật , vừa tài giỏi vừa xinh đẹp tuy mang tây trang nhưng rất lôi cuốn nhìn soái ha , Trần tổng lại kết hôn với một người ....."
" Hazzi , tiếc là Trần tổng không để ý đến tụi mình , mà ngực cô ta to thật đó cô ta đang có thai cơ hội đến rồi đó "
" Chắc là phẫu thuật , Trần tổng nhiều tiền mà , cô ta tha hồ xài , sướиɠ thật con gái gả vào nhà giàu ba me cũng được nhờ lây , cô ta cho Trần tổng uống bùa mê rồi nên mới ngu như vậy đó " giọng cười mỉa mai vang lên bên ngoài
Tú Trinh và Khả Hân trong toilet nghe rõ tiếng hai người nữ bên ngoài nói xấu mình , chắc hai người kia không biết bên trong phòng có người nên tám với nhau , khi nãy Tú Trinh muốn đi vệ sinh Khả Hân không yên tâm nên vào theo ai ngờ lại nghe được có người nói xấu vợ mình , Khả Hân tuy hơi say câu nghe hiểu câu không nhưng vẫn ý thức có người đang nói xấu Tú Trinh
" Rầm " Cửa phòng toilet mở mạnh làm hai người giật mình quay đầu lại nhìn
Nhìn người đứng đó mặt hai người kia tái xanh , tay run rẩy hai chân mềm nhũn " Trần ..Trần tổng " hai người này nhìn nhau mồ hôi chảy dọc sóng lưng , không ngờ bên trong có người lại là nhân vật nãy giờ hai người nhắc đến ,
Khả Hân tức giận hai bàn tay nắm chặt lại đôi mắt long sòng sọc nhìn hai người nữ đứng cạnh bồn rửa tay " Nói cái gì đó ? " Giọng nói lạnh lẽo cất lên
" Dạ ..dạ " hai người nữ miệng lưỡi như bị đông cứng lại , ánh mắt lo sợ nhìn Khả Hân .
Tú Trinh đi đến kéo kéo bàn tay Khả Hân " Hân ! Thôi bỏ đi "
Khả Hân nắm bàn tay Tú Trinh ánh mắt phóng điện nhìn hai người vừa mới nói xấu vợ mình " Nói lại " Khả Hân to giọng , Tú Trinh bên cạnh đôi mắt đỏ hoe khi nãy bên trong nghe người bên ngoài nói mình như vậy thì cảm giác tủi thân và mặc cảm lại xuất hiện trong đầu , Tú Trinh phải cố gắng kìm nén không khóc .
" Khi nãy nói hay lắm , bây giờ giả câm sao ? " Khả Hân nhẹ thoát bàn tay mình khỏi bàn tay Tú Trinh , ngực Khả Hân phập phồng tức giận
" Em .. em chỉ là nghe người khác nói nên .. nên nói lại thôi " một người nữ mấp máy đôi môi , đẩy tội cho người khác nói mình nghe nên mới thuận miệng nói chuyện
" Chát " Khả Hân không nhịn được vung tay , từ lúc được mẹ sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Khả Hân tức giận đến mức tát người khác , người nữ ôm lấy một bên gương mặt sưng đỏ của mình , Tú Trinh cũng bất ngờ với hành động của Khả Hân , cả người bất động không nhúc nhích
" Tôi nói cho cô biết , tôi yêu ai và kết hôn với ai là chuyện của tôi , cô có tư cách gì để nhận xét người khác " Khả Hân chỉ ngón tay trỏ vào mặt người mình mới tặng một cái tát tai .
Người nữ đi chung nhìn Khả Hân tát bạn mình cả tâm trí đều run rẩy vì sợ tiếp theo sẽ là mình bị đánh , nhưng dù gì mình cũng là em gái của một giám đốc là khách mời trong buổi tối hôm nay người này cũng phải nể mặt chồng sắp cưới của mình cố gắng trấn an mình người này nhìn Khả Hân lên tiếng " Trần tổng ! Trần tổng uống rượu say rồi , không phải là tổng giám đốc thì có thể ra tay đánh người khác , lời nói nếu không vừa tai thì đừng nghe phản ứng của Trần tổng như vậy không lẽ lời đồn về phu nhân là đúng ? " người nữ đưa mắt nhìn Tú Trinh đứng đỡ bụng bầu .
" Cô nói gì ? Có giỏi thì lặp lại lần nữa xem " Khả Hân gằn giọng , Tú Trinh thấy tình hình không ổn , nếu để bên ngoài biết Khả Hân đánh người thì không hay , Tú Trinh đi đến hai tay ôm lấy Khả Hân từ phía sau
" Hân ! Kệ người ta , mình ra ngoài đi Hân " Tú Trinh kéo Khả Hân lui lại
" Ra vẻ " người nữ nhếch môi giọng nói châm chọc
Khả Hân đã muốn bỏ qua , nghe được lời nói này máu lại nóng sôi lên , Khả Hân nhẹ nhàng gạt hai tay Tú Trinh khỏi bụng mình " Em thả tay ra Tú Trinh , để chị cho cô ta biết thế nào là ra vẻ "
" Hân ! Nghe em được không ? Mình về thôi Hân " Tú Trinh xuống giọng năn nỉ Khả Hân rời khỏi toilet , bên ngoài có vài người đi đến toilet nhìn bên trong có người đang cãi vả liền nhanh chân đi đến xem chuyện
" Tôi nói cho hai người biết , hai người nói tôi như thế nào cũng được nhưng xúc phạm đến người phụ nữ của tôi thì không được , hai người mau xin lỗi cô ấy mau " Khả Hân nghiến răng .
" Cô ta là ai mà bắt tôi phải xin lỗi chứ , Trần tổng vì chúng tôi nói lời đồn của cô ta nên đánh bạn tôi , Trần tổng cũng nên xin lỗi bạn tôi "
" Thôi bỏ đi , đừng nói nửa , mình ra ngoài đi " Người nữ bị đánh tay vẫn còn ôm mặt mình tay kéo bạn mình
" Tôi đánh cô ta đó , bây giờ tôi muốn đánh cả cô , có gan nói sao không có gan nhận " Khả Hân to giọng .
Một người nữ nhận ra cả bốn người đang đôi co bên trong , liền nhanh chân chạy ra ngoài gọi Tú Anh và bạn trai của cô gái kia , Tú Anh và Minh Trúc nhanh chân đi đến toilet nói mấy câu giải tán bớt người đang đứng bên ngoài
" Có chuyện gì ở đây vậy ? " Tú Anh bước vào trong hỏi
Người nữ bị đánh nhìn Tú Anh bước vào , mấy lần thông qua bạn mình có tiếp xúc mấy lần với Tú Anh " Chị Tú Anh ! " Người này ôm mặt khóc " Chị Tú Anh tụi em chỉ trò chuyện với nhau mà Trần tổng chưa hỏi rõ ràng đã tát em "
Tú Anh nghe nói Khả Hân đánh người khác thì cũng ngạc nhiên , trước giờ Khả Hân chưa bao giờ như vậy , nhưng cứ ở trong đây thì cũng không hay cho lắm " Ra ngoái rồi nói "
Nhóm người cùng đi vào một căn phòng trống , Tú Anh ngồi nhìn Khả Hân , nhìn sắc mặt Khả Hân tức giận ánh mắt như cắt đôi hai người ngồi đối diện với mình " Khả Hân ! Là con tát Thùy sao ?
" Là con tát cô ta , cô ta và người này xúc phạm đến Tú Trinh " Khả Hân thẳng thắn thừa nhận việc mình làm .
" Anh ! Trần tổng còn muốn đánh em , anh anh phải đòi lại công bằng cho em và Thùy " Người kia làm nũng với bạn trai của mình
" Đòi lại công bằng , hai người có dám lặp lại những lời nói khi nãy không ? Hôm nay nếu hai người không xin lỗi phu nhân của tôi thì đừng hòng ra khỏi đây "
" Hân ! Em không quan tâm lời họ nói , mình về nhà thôi Hân " Tú Trinh nhỏ giọng vành mắt ửng hồng nhìn Khả Hân .
" Anh , người ta hù dọa em kìa , anh lên tiếng đi " người nữ kéo tay người yêu mình
" Em đã nói gì ? " Người nam lên tiếng hỏi
" Em .. Em "
" Không dám nói , hay là đã quên có cần tôi nhắc lại dùm không ? " Khả Hân lạnh giọng , đôi môi nở nụ cười lạnh " Tôi không cần biết hai cô là ai , lấy thân phận gì xuất hiện ở nơi này , nhưng tôi lặp lại một lần cuối không xin lỗi người của tôi thì đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này , Trần Khả Hân này nói được là làm được "
" Tú Trinh ! Có chuyện gì vậy con ? " Minh Trúc nghe Khả Hân đanh thép lên tiếng , nhưng không biết rõ câu chuyện như thế nào liền lên tiếng hỏi Tú Trinh
" Thím Út ! Khi nãy trong toilet hai người này không biết con và Hân trong phòng nên nói những lời không hay , Hân tức giận nên ... "
" Thím Út ? " Hai người phụ nữ cùng nhau nhìn Tú Trinh rồi nhìn Minh Trúc
" Cháu tôi trước giờ chưa bao giờ ra tay đánh người khác " Tú Anh dựa vào lưng ghế lên tiếng
" Giám đốc Khoa , đây là vợ sắp cưới của anh đúng không ? Cho tôi hỏi thẳng anh trên giừơng không đáp ứng ứng đủ cô ta hay sao mà cô ta có ý định tìm cách leo lên giừơng của tôi vậy ? " Khả Hân nhìn gương mặt đỏ lựng của người nam khi nghe mình hỏi
Tú Anh và Minh Trúc nghe Khả Hân hỏi thì mím môi ngăn không cho mình cười , Khả Hân này khá lắm nha .
" Cô Út ! Chuột sa hũ nếp có nghĩa là gì vậy ? Cô ta nói Tú Trinh là chuột xa hũ nếp , gả cho người có tiền nên cả nhà cũng được nhờ " Khả Hân không hiểu ý câu nói này nhưng cũng đoán nó không tốt đẹp gì nên lôi Tú Anh vào , Tú Trinh là ai là cháu gọi Tú Anh là cô , Tú Anh là người nhà của Tú Trinh .
Tú Anh thay đổi sắc mặt " Dám nói cháu của tôi như vậy ? "
" Cô Út ! Họ còn nói Tú Trinh đi phẫu thuật ngực , còn nói những lời khiếm nhã , nói con bị Tú Trinh cho ăn phải bùa mê gì đó mới ngu ngốc kết hôn với Tú Trinh , như vậy có đáng bị đánh không ?
" Đáng lắm " Tú Anh trừng mắt , nghe Khả Hân nói mà Tú Anh thấy máu nóng dồn lên não .
" Hai người tôi vừa nhìn đã muốn buồn nôn chứ đừng nói để mắt đến hai người , phu nhân tôi có thai thì sao , có thai thì tôi đi tìm hai người làm gì nực cười thật ? "
" Mau xin lỗi " Người nam to giọng
" Anh nhưng mà "
" Cô làm tôi mất mặt vậy đủ chưa ? Tôi nói cho cô biết , nghe cho rõ từ bây giờ tôi và cô không còn bất cứ quan hệ gì khác " Người nam tức giận lên tiếng , không ngờ vợ sắp cưới của mình thường ngày có bộ dạng hiền lành , thì ra là lớp da che chắn bên ngoài , chưa gì đã muốn nɠɵạı ŧìиɧ .
" Anh , em sai rồi , anh là em nghe lời Thùy nên mới nói vậy "
" Trần tổng , Trần phu nhân tôi xin lỗi tôi nhìn lầm người nên để cô ta nói lời xúc phạm đến hai vị "
" Tôi không trách anh , " Khả Hân hắng giọng , xem như người này thông minh nếu cưới một cô vợ như thế này trước sau cũng bị cắm sừng lên đầu .
" Trần tổng Trần phu nhân , tôi tôi xin lỗi " Thùy nhỏ giọng , xấu hổ không dám ngẩn đầu lên
" Trinh ! Cô ta xin lỗi em kìa " Khả Hân nắm bàn tay Tú Trinh
" Ừm "
" Xin lỗi " Người nữ nhỏ giọng
" Em nghe rõ không ? " Khả Hân lên tiếng hỏi Tú Trinh
" Trần phu nhân ! Xin lỗi " người nữ biết Khả Hân đang làm khó mình liền to giọng hơn
" Lần sau nếu để tôi nghe được hai người nói những lời không hay thì tôi không bỏ qua đâu , còn bây giờ mời hai người mau rời khỏi nhà hàng của tôi " Khả Hân lạnh giọng đuổi hai người này khỏi nhà hàng .
Tú Anh , Minh Trúc và Tú Trinh nghe Khả Hân nói vậy , đây là nhà hàng của Khả Hân mở sao ? Trước giờ chưa nghe Khả Hân nói , hai người nữ nhanh chân rời khỏi căn phòng , người nam cũng đi ra ngoài , Khả Hân ôm lấy Tú Trinh " Xin lỗi em "
Tú Trinh bật khóc , mặt vùi vào cổ Khả Hân " Hân ! Em không xứng với chị " Nước mắt tủi thân nóng hổi nơi cổ Khả Hân
" Không phải đâu , em đừng nói vậy là chị không xứng với tình yêu và sự hy sinh của em , chị yêu em , đừng khóc " Khả Hân đau lòng , hai bàn tay xoa xoa lưng Tú Trinh .
" Đừng khóc , để chị gọi nhân viên đem soup cho em nha " Khả Hân nhẹ lau nước mắt trên gương mặt Tú Trinh .
Trở ra bên ngoài , một nam nhân viên bê một khay nhỏ đi đến " Trần tổng ! Soup của Trần phu nhân " người nam bê một tô nhỏ đậy kín nắp đặt lên bàn Khả Hân mở nắp , tay phải cầm muỗng múc một ít soup nếm trước " Ừm " Khả Hân cười tươi múc muỗng soup đưa đến bên môi Tú Trinh " Em ăn nè "
Tú Trinh há miệng ngậm lấy muỗng soup , mùi vị thịt bò hầm khoai tây thơm lừng mẫu khoai tây nhỏ tan trong khoang miệng , ánh mắt Khả Hân đầy si mê cưng chiều nhìn Tú Trinh , khóe môi Tú Trinh khẽ cong đây là soup mặn nhưng Tú Trinh lại thấy thật ngọt như vừa ngậm cả muỗng đường .
Tú Anh ngồi choàng tay qua cổ Khả Hân , kéo khoảng cách hai người sát vào nhau , hai cô cháu vui vẻ uống rượu với mấy diễn viên , đạo diễn Đình Long ánh mắt quan sát Tú Anh và Khả Hân nếu không phải hai người này có quan hệ cô cháu vợ mọi người liền nghĩ hai người có mối quan hệ không bình thường , Tú Anh qua chuyện lúc nãy nhìn Khả Hân với cặp mắt khác , nói cũng không tin Khả Hân đánh người khác vì trước giờ tính tình Khả Hân lạnh nhạt tuy cũng nóng giận nhưng chưa tới mức động tay chân .
Minh Trúc nghiêng đầu nhìn Tú Anh và Khả Hân khoác vai uống rượu lắc lắc đầu nở nụ cười trên môi " Lần đầu tiên thím nhìn thấy Khả Hân nổi giận đánh người đấy "
" Dạ , hai người đó nói chuyện rất khó nghe , lại xúc phạm đến danh dự của con nên Hân mới nổi nóng " Tú Trinh thở dài không biết chuyện này có đem lại rắc rối gì cho Khả Hân không .
" Ừm con người mà , sức chịu đựng có hạn cô Út con ngày xưa vì bênh thím mà xém đánh nhau với cả bạn nam , con cũng đừng để tâm lời ngủ khác nói họ ganh tỵ nên nói xấu con thôi , con như thế nào trong lòng Khả Hân biết rõ mà " Minh Trúc mỉm cười nhìn Tú Trinh .
" Dạ " Tú Trinh nghĩ đến gương mặt Khả Hân nổi giận khi nãy , lại nhớ đến lúc Khả Hân nhẹ thả tay mình nhưng lại thay đổi lục giáng bạt tai vào má cô gái kia , cũng vì yêu và bênh vực mình nên Khả Hân mới hành động như vậy .
" Tú Trinh .. Tú Trinh ! " Khả Hân say mèm ngồi dựa vào người Tú Anh
" Ây đừng làm bậy nha , cô không phải vợ con đâu " Tú Anh cũng không khác gì Khả Hân , tay đẩy đẩy người Khả Hân
" Uống cho lắm vào " Minh Trúc chống nạnh nhìn hai người say rượu, Tú Anh thẳng tay nằm dài trên bàn , Khả Hân ngã đến ngã lui lôi áo Tú Anh
" Cô Út ! Sao cô Út nằm rồi , say rồi đúng không , cô Út thua con rồi nha " Khả Hân cười
Tú Anh nghe vậy lập tức động đậy tay đỡ trán nhìn Khả Hân " Cô mà thua con , có giỏi chơi lại " , hai người lao vào chiến đấu , tưởng trò gì thì ra chơi oẳn tù tì ai thua uống rượu " Hề hề , cô Út ra bàn tay thua con nha , con có hai ngón " Khả Hân nhừa nhựa lên tiếng
" Con thua thì có bàn tay năm ngón , con có hai ngón , con thua rồi " Tú Anh híp mắt nhìn Khả Hân đang ngu ngốc nhìn hai ngón tay mình
" Ờ đúng , con thua rồi , con không uống nổi nửa ly " Khả Hân gật gù
" Vậy uống hết ly luôn đừng uống một nửa " Tú Anh cười gian nhìn gương mặt say rượu của cháu rể mình " Con ngồi im coi cứ chạy lòng vòng chi vậy ? "
" Con không có chạy , là cô cứ nhúc nhích không yên , cái ly rượu cũng xoay vòng vòng , con không lấy được " Khả Hân to mắt tay cầm ly rượu , nhưng ly rượu như chọc tức Khả Hân chạy đến chạy lui , ly rượu này có chân sao ?
" Mệt hai người quá , cái ly trước mặt kìa , uống say quá rồi " Minh Trúc chép miệng .
" Để đưa cô Út con ra xe trước rồi vào đở Khả Hân sau " Minh Trúc khom người tay kéo tay Tú Anh khoác lên vai mình , Minh Trúc thẳng người nâng Tú Anh đứng dậy , Tú Anh xiu vẹo loạng choạng ra xe với Minh Trúc , Tú Trinh mở cửa ghế phụ lái để thím mình đỡ cô vào xe .
" Xong một tên , còn một tên nữa " Minh Trúc thở phì phò , dáng người Minh Trúc chỉ cao mét sáu Tú Anh tuy không cao hơn bao nhiêu nhưng vẫn nặng hơn Minh Trúc .
" Hân ! Mình về nhà nha " Tú Trinh lắc lắc người Khả Hân , người của đoàn phim nằm la liệt trên bàn , phải nhờ nhân viên nhà hàng phụ dìu ra ngoài xe , có người thì gọi người nhà đến đón về
" Để thím đỡ cho , con đừng đỡ người say " Minh Trúc lên tiếng , khom người đặt tay nơi eo Khả Hân muốn đỡ Khả Hân đứng dậy
" Tránh ra , Tú Trinh ! " Khả Hân nhíu mày , tay phủi tay Minh Trúc miệng gọi tên Tú Trinh , Minh Trúc liếc xéo Khả Hân khom người một lần nửa , Khả Hân cau mày vì mùi nước hoa lạ , cảm nhận có bàn tay đang đặt lên eo mình , người này không phải là Tú Trinh
" Tránh xa ra " Khả Hân hất tay làm Minh Trúc mất thăng bằng loạng choạng xém ngã .
Tú Trinh đỡ tay Minh Trúc " Thím Út ! Thím có sao không ? Hân say rồi xin lỗi thím " Tú Trinh ái ngại nhìn Minh Trúc
" Không sao , vậy con đỡ Khả Hân đi , thím phụ con " Minh Trúc cười nhìn Khả Hân
Tú Trinh khom người , ngón tay vuốt sóng mũi Khả Hân " Hân ! Em đưa chị về nhà nha "
" Ừm , chị say rồi vợ " Khả Hân mỉm cười làu bàu , Tú Trinh ôm eo Khả Hân Khả Hân mang giày cao gót , bước chân loạng choạng còn khó đỡ hơn cả Tú Anh .
Minh Trúc đảm nhận vị trí tài xế , kính xe hạ xuống cho thoáng mùi cồn trong xe , Khả Hân ngồi dựa vào người Tú Trinh cả người lơ lửng khó chịu " Tú ..Tú Trinh ! Nôn , muốn nôn " Khả Hân nhíu mày dạ dày cuồn cuộn thật khó chịu
" Ráng chút đi , gần về đến nhà rồi " Tú Trinh nhẹ vuốt lưng Khả Hân , " Ừm nhưng chị khó chịu "
" Vậy nôn ra người em , chỗ này không dừng xe được " Tú Trinh nhìn ra bên ngoài , nơi này dừng xe cũng không thể nôn ngoài đường được , cùng lắm là nôn ra người mình về nhà thay đồ là được
" Không " Khả Hân lắc lắc đầu .
Trong nhà còn sáng đèn , Minh Trúc nhấn còi xe nhờ người bên trong ra mở cổng , dì Tâm cầm chìa khóa ra mở cổng xe từ từ di chuyển vào chỗ đậu
" Rồi , bây giờ đưa hai con ma men vào nhà " Minh Trúc tháo dây an toàn ra khỏi người mình
" Tú Trinh ! Khó chịu quá " Khả Hân cau mày
" Đở Khả Hân vào nhà trước " Minh Trúc xuống xe mở cửa sau , Tú Trinh xuống xe đỡ Khả Hân xuống , trán Tú Trinh lấm tấm mồ hôi , đỡ người say rượu thật mệt.
" Hân ! Nhấc chân cao lên " Tú Trinh lên tiếng nhắc nhở Khả Hân nhấc chân khi bước lên bậc tam cấp trước nhà , Khả Hân nâng cao chân một chút nhưng vẫn vướng gót giày , Lâm mẹ ra phụ đỡ Khả Hân vào nhà , thả Khả Hân xuống ghế sôpha Tú Trinh chống hông thở ,
" Sao uống say dữ vậy ? Để mẹ vào làm nước chanh " Lâm mẹ nhíu mày nhìn Khả Hân dựa vào ghế , gương mặt đỏ bừng vì say rượu
" Khoan chị hai , để Tú Trinh làm nước chanh , chị đỡ chị Tú Anh vào phụ em với " Minh Trúc lên tiếng nhờ Lâm mẹ đỡ Tú Anh vào nhà phụ mình
Lâm mẹ bước ra ngoài sân chân đi đến mở cửa xe , Minh Trúc chồm người tháo dây an toàn trên người Tú Anh , tay nửa kéo nửa đỡ Tú Anh xuống xe
" Hà hà , Khả Hân con trốn đâu rồi , mau ra uống rượu " Tú Anh nhừa nhựa gọi Khả Hân
" Uống cái gì mà uống , bực mình thật " Minh Trúc hừ một tiếng
" Khả Hân ! Con núp ở đâu , ra nhanh cho cô , con sợ Tú Trinh đúng không ? Không cần sợ có cô đây " Tú Anh cười người nghiêng qua Minh Trúc rồi nghiêng về bên Lâm mẹ
" Em say rồi Út " Lâm mẹ vừa đi vừa lên tiếng
" Khà khà , hức.. chị hai , hôm nay con rể yêu quý của chị đánh nhau với người ta kìa , hức hức ..chị thấy con rể chị .hức ..con rể chị giỏi ghê chưa ? " Tú Anh chép miệng , trong bụng chứa đầy rượu say đến nấc cục nói chuyện nhừa nhựa kéo dài .
" Ngồi đây dùm cái , mệt chết được " Minh Trúc để Tú Anh nằm dài trên ghế sôpha " Tối nay chị ngủ ở đây luôn đi " Minh Trúc bực mình nhéo má Tú Anh
" Khả Hân ! Cô bị vợ đuổi rồi , đi .. đi hức hức cô với con đi khách sạn ngủ khà khà lâu lâu đi bụi cho vợ sợ chơi hức hức " Tú Anh cười đôi mắt nhắm nghiền mở không lên .
" Trinh ! Chị ọe muốn nôn " Khả Hân che miệng loạng choạng đứng dậy , lại ngã ngồi xuống ghế lại
" Ôi trời để em đỡ " Tú Trinh đi đến đỡ Khả Hân vào toilet nôn , Tú Trinh đứng đau lòng vỗ lưng Khả Hân " Nôn toàn rượu , em đã nói là đừng uống thêm không nghe lời gì cả " Tú Trinh bực bội cằn nhằn Khả Hân , bụng đói uống nhiều rượu dạ dày đã không được khỏe rồi
Khả Hân nôn rượu ra , nôn đến khi nôn ra dịch dạ dày , Tú Trinh đưa ly nước cho Khả Hân súc miệng , Khả Hân ôm lấy Tú Trinh " Vợ à ! Chị xin lỗi , chị không tốt để người khác xúc phạm em em đừng buồn , chị yêu em nhiều lắm "
Khả Hân khom người môi hôn vào phần gáy trắng ngần của Tú Trinh
" Chị không để ý lời người khác nói sao Hân ? " Tú Trinh cắn nhẹ môi mình , hai tay vòng ngược câu lên cổ Khả Hân
" Sao phải để ý người ta nói , em chỉ cần biết là chị yêu em , mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau " Khả Hân nhắm mắt môi hôn vào cổ Tú Trinh , từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng nóng rực .
" Thật sao ? Khả Hân tát cô gái kia " Lâm mẹ ngạc nhiên to mắt nhìn Minh Trúc .
" Dạ , khi em đến thì nhìn thấy cô gái kia ôm mặt mình , Khả Hân lớn tiếng đòi đánh người nữ đi chung " Minh Trúc vừa lau mặt cho Tú Anh vừa nói
" Khả Hân từ trước giờ chưa đánh ai bao giờ , chuyện gì làm Khả Hân tức giận đến mức ra tay ? " Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi
" Hai cô gái đó xúc phạm đến Tú Trinh nhà mình , toàn những lời lẽ khó nghe tình cờ khi đó Tú Trinh và Khả Hân bên trong nên nghe được , nhìn Khả Hân vì tức giận đến mức hai bàn tay nắm chặt run rẩy , nếu Tú Trinh không ôm Khả Hân lại thì cả hai người đều bị ăn đòn "
" Họ nói gì ? " Lâm mẹ nhíu mày
" Họ nói Tú Trinh giả vờ hiền lành , nói Tú Trinh cặp nhiều người khi gặp Khả Hân thì cho Khả Hân uống bùa mê nên mới ngu ngốc cưới Tú Trinh , nói Tú Trinh là chuột sa hũ nếp gả vào nhà giàu cả nhà đều được nhờ lây , còn bảo Tú Trinh đi phẫu thuật ngực , thiệt em nghe nói còn tức giận , chị Tú Anh lúc đó rất giận còn đòi cho hai cô kia biết tay mình " Minh Trúc chậm rãi lên tiếng .
" Hazzi , người ta ganh tỵ nên đặt điều nói xấu , nhiều lúc chị cũng không biết để Tú Trinh kết hôn với Khả Hân là đúng hay sai , Khả Hân là một người ưu tú biết bao người vây quanh yêu thích " Lâm mẹ có chút buồn phiền , ánh mắt hướng về phòng toilet .
" Chị hai ! Tú Trinh cũng là một bác sĩ giỏi , nhà mình tuy không bằng gia đình Khả Hân nhưng hơn biết bao gia đình khác , hai đứa đều là mối tình đầu của nhau
Tú Trinh như thế nào Khả Hân là người hiểu rõ nhất , Khả Hân thật lòng yêu thương chiều chuộng đến mức dung túng cho Tú Trinh bắt nạt mình "
Tú Trinh dìu Khả Hân ra ghế sôpha ngồi , tay cầm muỗng đút nước chanh cho Khả Hân , vị chua làm Khả Hân nhăn mặt " Ôi chua quá , chị không uống đâu " Khả Hân nghiêng đầu tránh
" Rượu chị uống được nước chanh thì không uống , chị ngốc hay sao mà để cô Út chơi xấu bắt mình uống rượu , có đời nào cái kéo thua cái bao , ngốc thật " Tú Trinh khi nãy ngồi nhìn Tú Anh và Khả Hân chơi oẳn tù xì , rõ ràng Khả Hân thắng nhưng cô Út nói vài lời thành thua .
" Chị không có ngốc " Khả Hân chu môi , tay xòe năm ngón tay Tú Trinh , mình thì đưa hai ngón tay " Đó rõ ràng là năm nhiều hơn hai còn gì , kinh doanh là phải biết xoay sở theo tình huống , nếu cứ đi theo khuôn mẫu sẽ phá sản mất đó vợ " Khả Hân mỉm cười tay nâng cằm Tú Trinh " Vợ à em thật xinh đẹp , đúng là uống nhầm ánh mắt say cả đời "
Tú Trinh đỏ mặt tay đánh vào mu bàn tay Khả Hân " Ai dạy chị nói chuyện vậy hả ? "
" Là cô Út , khi nãy chị hỏi cô Út cô gái kia nói em cho chị uống bùa mê nghĩa là sao , cô Út chỉ nói câu này " Khả Hân cười " Nhưng mà cô ta nói không đúng em và mẹ cũng nấu ăn cho chị mà đâu phải mình chị nấu ăn đâu , vậy phải là cả hai chuột sa hũ nếp mới đúng , chỉ là có nhiều món em nấu hơi khó ăn một chút " Khả Hân chép miệng
Tú Trinh to mắt nhìn Khả Hân , Lâm mẹ và Minh Trúc nghe Khả Hân nói thì bật cười , Tú Anh cũng thật là giải nghĩa cho cháu sai bét cả nhưng hiểu theo nghĩa này cũng vui , Tú Trinh gõ ngón tay vào trán Khả Hân " Nói chị ngốc không sai chút nào , toàn bị cô Út gạt " Khả Hân bị vợ gõ trán thì nhe răng cười
" Hân ! Lần sau chị đừng hành động như lúc nãy , khi đó em rất sợ "
Khả Hân nhíu mày " Lần sau chị sẽ mạnh tay hơn , người phụ nữ của mình bị người khác xúc phạm đến danh dự em nghĩ chị sẽ đứng im nghe người khác nói hay sao ? Chị không làm gì sai hết , chị tỉnh táo nhận thức mình đang làm gì ? Em yên tâm chị là người có tri thức sẽ không làm những chuyện trái với lương tâm và pháp luật"
" Em chỉ sợ người ta gây rắc rối cho chị thôi "
" Không sao đâu , cùng lắm họ lai nói xấu chị thôi , công ty chị mới tuyển thêm luật sư , coi như có chuyện cho họ tăng ca thêm "
Tú Trinh mỉm cười hài lòng nhìn Khả Hân " Tăng ca là phải trả thêm tiền lương đó Trần tổng "
" Ừm , chị hiểu ý em mà "
Tú Trinh lại ửng hồng đôi má , mẹ và thím Út ngồi đây mà Khả Hân lại nghĩ bậy " Ý em ? chị lại nghĩ bậy ? "
" Em đỏ mặt , em nghĩ bậy thì có , em nghĩ gì vậy Tú Trinh ? " Khả Hân bật cười nhìn Tú Trinh đỏ cả hai vành tai .
" Em không thèm nói với chị , chị có lên phòng ngủ không ? Người chị toàn mùi rượu hôi chết được , không tắm thì ngủ dưới nền đó " Tú Trinh đứng dậy xấu hổ trốn trong bếp rửa ly .
" Con nói gì sai sao ? " Khả Hân nhìn Lâm mẹ và Minh Trúc
Lâm mẹ lắc đầu , Minh Trúc như không nghe thấy Khả Hân hỏi , đầu hơi cúi xuống gọi Tú Anh lên phòng ngủ