" Hân ! Nghe em nói đi mà " Tú Trinh vòng tay ôm lấy vòng eo , mặt áp vào lưng Khả Hân .
" Không , em đừng nói nữa , chị quyết định rồi " Khả Hân lắc đầu .
Mới sang Tú Trinh nói đến chuyện Kiwi Tú Trinh không muốn làm lớn chuyện nhưng Khả Hân không đồng ý , Kiwi nhiều lần gây chuyện Khả Hân đã ngó lơ không truy cứu , lần này người gánh chịu là Tú Trinh Tú Trinh chịu đau đớn như vậy sao Khả Hân dễ dàng bỏ qua được .
" Nhưng giờ em và con không bị gì mà nha Hân ! " Tú Trinh nhỏ nhẹ lên tiếng
Khả Hân xoay người lại ngồi đối diện với Tú Trinh " Đợi đến lúc em có chuyện thì đã muộn rồi , nhìn em đau tim chị như muốn ngừng đập , lần này bỏ qua cô ta lại bày trò khác thì sao ? "
" Nhưng mà Hân à ! " Tú Trinh muốn nói tiếp Khả Hân phủ môi không cho Tú Trinh nói chuyện
Tách ra sau nụ hôn sâu , Khả Hân đưa ngón tay cái miết đôi môi sưng đỏ của Tú Trinh " Mình đừng nói chuyện này nữa , để chị lấy nước cho em rửa mặt nha " Khả Hân xuống giừơng vào trong trét kem vào bàn chải đánh răng , tay bê thau ra ngoài giừơng .
" Em tự đi được mà Hân " Tú Trinh hạnh phúc , tình yêu thật ngọt ngào khi có chuyện mới biết được chân tình của người yêu dành cho mình , nhìn Khả Hân khóc vì lo lắng cho mình trái tim Tú Trinh trở nên mềm yếu .
Khả Hân đưa khăn , Tú Trinh nhận lấy lau nước trên mặt mình " Hân ! " Tú Trinh đưa đôi mắt long lanh nhìn Khả Hân
" Chị không muốn nghe " Khả Hân đưa tay lấy khăn nơi tay Tú Trinh vắt lên vai mình , bê thau nước đem vào trong đổ
" Hân ! Em muốn nói em yêu chị mà , chị không muốn nghe sao ? Chị nghe riết rồi chán đúng không ? " Tú Trinh nén cười , giọng nói như là đang buồn
Hai tai Khả Hân như muốn dựng đứng trên đầu " Không làm sao mà chán được chứ , em nói đi nói em yêu chị " Khả Hân đứng ôm Tú Trinh
" Giận rồi , em không còn yêu chị nữa " Tú Trinh lắc đầu .
" Biết ngay mà , em xài người ta chán chê rồi bỏ , con ong đã tỏ đường đi lối về nên tìm hoa khác đúng không ? " Khả Hân ôm gáy Tú Trinh để đầu Tú Trinh dựa vào ngực mình
Tú Trinh bật cười ngẩn đầu lên nhìn Khả Hân " Ai dạy chị nói vậy hả " Tú Trinh biết Khả Hân không thể nào tự nghĩ ra cách nói như vậy
" Hôm trước chị và cô Út xem phim , thấy lúc nữ diễn viên có thai bị người yêu bỏ , cô ta có nói câu đó nên chị hỏi cô Út " Khả Hân cười trả lời
" Cô Út dạy hư chị " Tú Trinh nhăn mặt .
Khả Hân khom người hôn môi Tú Trinh " Trần phu nhân , em mau nói yêu chị đi , chị muốn nghe " Khả Hân thì thầm hơi thở nóng rực phả vào mặt Tú Trinh
" Không , em không yêu chị " Tú Trinh cười khanh khách , hơi thở Khả Hân mang theo vị bạc hà của kem đánh răng , Khả Hân đưa tay cù vào eo Tú Trinh , Tú Trinh bị nhột cười to vừa cười vừa che eo mình lại
" Em thua rồi chị tha cho em đi mà , tha cho em Hân " Tú Trinh giữ tay Khả Hân đang cọ vào eo mình
Cửa phòng bật mở " Gì vậy Wendy ? Con làm gì Tú Trinh vậy ? " Trần mẹ và hai cô bước vào , vừa đến cửa nghe Tú Trinh lớn tiếng xin Khả Hân tha cho mình
" Mẹ ! Tú Trinh nói Tú Trinh hết yêu con rồi vậy mẹ cưới vợ khác cho con nha " Khả Hân lên tiếng , đôi mắt nhìn Tú Trinh .
" Ừm vậy con đổi họ đi " Trần mẹ mỉm cười
" Hân ! Chị nghe em nói hết đã Hân " Tú Trinh dựa đầu vào ngực Khả Hân
" Hân ! Chị đừng làm lớn chuyện được không ? "
" Tú Trinh ! Em đừng nói nữa , chị không muốn tranh cãi với em "
" Hân ! Một khi làm lớn chuyện , mọi người biết chuyện sẽ nói ra nói vô , nếu để phóng viên biết chuyện lại đến tìm em phỏng vấn này nọ , em kết hôn với chị vì em yêu chị không phải vì chị là tổng giám đốc , không phải vì chị là tiểu thư của Trần gia hay vì chị mang quốc tịch Mỹ , em kết hôn chỉ vì chị là Trần Khả Hân là người em yêu " Tú Trinh nhỏ giọng .
" Hân ! Em không muốn cuộc sống hôn nhân của mình bị người khác đào xới thêm thắt nhiều chuyện , nếu họ lại viết lung tung em nghĩ mình không đủ bình tĩnh đâu , em chỉ muốn bình yên bên cạnh chị làm một người vợ bình thường , chị thương em thương con nha Hân ! "
Khả Hân thở dài , lời nói Tú Trinh dịu dàng ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng cũng rất đúng " Ừm được rồi chị nghe lời em "
Tú Trinh dụi dụi mặt vào bụng Khả Hân " Ừm biết chị thương em mà , em yêu chị nhất " Tú Trinh nũng nịu lên tiếng .
" Được rồi , ăn sáng nè " Trần mẹ nhìn hai đứa dính như sam ôm nhau bên giừơng
" Con xích ra Wendy , cho cháu dâu cô ăn sáng , con đứng đây sao cháu cưng của cô ăn được " Cô Út Khả Hân kéo áo Khả Hân
" Từ từ cô chân con đau " Khả Hân nhăn mặt đặt mông ngồi xuống giừơng , thật là từ đêm qua hai cô về đến liền vào đây trách Khả Hân đủ thứ chuyện , đến gần một giờ đêm hai cô mới thôi tra tấn hai lỗ tai Khả Hân trở về nhà ngủ
Trần mẹ đem túi giấy đến giừơng " Mẹ nấu cháo sườn đậu hà lan , con ăn kẻo đói bụng " Trần mẹ múc cháo cho vào chén đưa Tú Trinh ăn .
" Dạ con cám ơn mẹ " Tú Trinh cười nhận lấy chén cháo , thật thơm vừa nhìn đã lập tức muốn ăn rồi .
" Trưa con muốn ăn gì ? Cô nấu cho con ăn " Cô Tư ngồi ghế nhìn Tú Trinh ăn , đôi môi cười tươi tắn
Khả Hân thở dài lặng lẽ ăn , bây giờ có ai thèm để ý đến mình đâu , gì cũng hỏi Tú Trinh
" Dạ cô nấu món gì con cũng đều thích ăn hết " Tú Trinh cười trả lời .
" Tú Trinh ! Mẹ đã xin ba mẹ con khi nào con xuất viện mẹ đón con về bên nhà chăm sóc , con về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi làm lại " Trần mẹ rót ly nước lọc đưa Tú Trinh
" Dạ " Tú Trinh cười , ánh mắt hạnh phúc nhìn Khả Hân .
.
Khả Hân đứng nhìn bác sĩ kiểm tra cho Tú Trinh , ánh mắt Khả Hân không bỏ sót hành động nào của bác sĩ , chỉ là thăm khám nhưng Khả Hân vẫn căng thẳng , mồ hôi rịn trên trán hai bàn tay nắm chặt lại với nhau .
Trưởng khoa tháo ống nghe , đôi môi mỉm cười nhìn Tú Trinh . " Bác sĩ ! Tú Trinh sao rồi bác sĩ , em ấy không có vấn đề gì chứ ? " giọng nói Khả Hân đầy sự lo lắng .
Người bác sĩ quay qua nhìn Khả Hân đang lo lắng " Không sao , tốt rồi chúc mừng hai đứa , ngày mai siêu âm lại lần nữa , nếu không có gì thì chiều mai xuất viện được rồi " Trưởng khoa sản cười chậm rãi lên tiếng
Khả Hân mỉm cười " Dạ con cám ơn bác sĩ nhiều lắm " nhanh chân đi đến nắm lấy bàn tay Tú Trinh .
Bác sĩ trưởng khoa mở cửa phòng bước ra gật đầu chào người phụ nữ bên ngoài , bác sĩ dừng chân lại " Xin lỗi chị là mẹ của Khả Hân đúng không tôi gặp chị hôm Tú Trinh kết hôn "
" Dạ tôi là mẹ của Wendy , cám ơn bác sĩ đã giúp đỡ gia đình " Trần mẹ mỉm cười .
" Trinh ! Em nghe chưa em và con đều rất khỏe , ngày mai là về nhà rồi , chị vui quá Tú Trinh " Khả Hân cười , ngón tay xoa nhẹ gương mặt Tú Trinh .
" Dạ , em có nghe mà "
Khả Hân khom người hôn vào bụng Tú Trinh " Con à ! Mẹ con tìm thấy con rồi nè , con phải ngoan nghe chưa ? " Khả Hân thì thầm , môi hôn bụng dưới Tú Trinh .
Tú Trinh đôi mắt ửng hồng nhìn Khả Hân hôn bụng mình , ánh mắt gương mặt Khả Hân tràn đầy niềm vui .
.
Trưa Tú Trinh chỉ ngủ một chút , vừa thức dậy Trần mẹ lấy cho Tú Trinh chén chè hạt sen nấu đường phèn , Khả Hân trong toilet đi ra nhìn Khả Hân Tú Trinh che miệng cười
" Hân ! Chị mặc đồ kì vậy ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân bên trên vest lịch sự bên dưới mang quần sọt .
Khả Hân nhăn mặt cúi đầu nhìn người mình " Ai lấy đồ cho chị mà kì vậy , chỉ lấy áo không lấy quần , làm sao đi họp được đây ? "
Trần mẹ nhìn Khả Hân , bên trong mang áo sơ mi màu xanh dương nhạt bên ngoài vest xám kẻ , bên dưới mang quần sọt xanh chân đi đôi dép xốp " Nhìn cũng đẹp mà Wendy " , Trần mẹ nhìn Khả Hân rồi quay sang nhìn Tú Trinh hai mẹ con cùng nhau cười to .
Kiểu này sao đến công ty được , đành ở đây họp qua laptop vậy , Khả Hân đi đến ghế ngồi lấy điện thoại gọi điện cho Như Ngọc " Chị Như Ngọc ! Em không đến công ty họp được , chị đem hồ sơ đến bệnh viện , em họp qua laptop "
" Hân ! Qua đây em chụp hình cho " Tú Trinh ngồi trên giừơng gọi Khả Hân
Khả Hân đi đến cạnh Tú Trinh , Tú Trinh chỉnh lại áo Khả Hân , nhờ Trần mẹ chụp lại cho mình và Tú Trinh mấy tấm hình , chụp hình xong Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân cười , chóp mũi cọ vào cổ Khả Hân
" Hân ! Chị mặc vậy đẹp lắm nha , bên dưới không có gì thì càng đẹp hơn " Tú Trinh thì thầm chỉ hai người nghe được
Khả Hân cắn mũi Tú Trinh " Nè vợ em đang quyến rũ chị sao ? Nếu em chỉ mặc mỗi áo vest thì sao ta , chắc sẽ đẹp lắm , nằm trên giừơng thì quá tuyệt " Khả Hân tặc lưỡi cười gian , hai mắt lóe sáng .
Tú Trinh đỏ mặt , định trêu chọc Khả Hân ai ngờ bị phản công trêu lại , nhìn mặt Khả Hân vẻ háo sắc lộ rõ trên mặt " Ghét chị đang nghĩ bậy gì đó Hân "
Khả Hân đưa đầu lưỡi liếʍ vành tai Tú Trinh , cơ thể Tú Trinh run rẩy " Ưhm "
Khả Hân cười " Chị đang nghĩ đến em trên giừơng , khi em gọi tên chị em rất đẹp "
Tú Trinh đưa tay nhéo tai Khả Hân " Nè nghĩ bậy nè "
" Ui đau , chị xin lỗi mà vợ , vợ nè khi nào bụng em to hơn mình đi chụp một bộ ảnh nha " Khả Hân ôm Tú Trinh dựa vào người mình
" Thôi bụng to xấu lắm em không chụp đâu " Tú Trinh lắc đầu , bụng to mặc gì cũng xấu hết .
Trần mẹ cười " Wendy nói đúng đó Tú Trinh , bây giờ nhiều người cũng chụp hình ghi lại quá trình mang thai , đợi bụng con to hơn Wendy đưa con đi chụp , nếu được thì để mẹ chụp cho hai đứa "
" Nhất em rồi đó nhiều nghệ sĩ mời mẹ chụp mà chưa được đó , đâu phải dễ mời nhϊếp ảnh gia nổi tiếng đâu , đúng không mẹ " Khả Hân lên tiếng khen mẹ mình .
Có tiếng gõ cửa phòng , Như Ngọc đẩy cửa phòng bước vào " Dạ con chào dì "
" Tú Trinh ! Em khỏe hơn chưa , nhìn sắc mặt em hôm nay hồng hào hơn mấy bữa trước " Như Ngọc ôm hồ sơ trên tay
" Dạ em cám ơn chị Ngọc em khỏe nhiều rồi "
Như Ngọc đặt hồ sơ xuống bàn , loay hoay bày laptop chuẩn bị cho Khả Hân họp , bên công ty mọi người xuống phong phòng họp sớm chuẩn bị vì cuộc họp chuyển sang họp trên máy tính .
Như Ngọc lén đưa điện thoại chụp một tấm hình của Khả Hân , Khả Hân đang đứng đưa lưng về phía Như Ngọc uống nước , chân trái đứng trụ mũi chân phải tréo qua bên chân trái , nhanh tay gửi tấm hình qua cho Minh Tú thay câu trả lời vì sao Khả Hân không đến công ty họp
Minh Tú nhận được tấm hình liền cười to suýt sặc cả nước , lại gửi qua cho Hạ và Phương xem mọi người nhìn nhau cười thì ra không có quần nên không đến công ty .
Tú Trinh và Trần mẹ ra ghế ngoài hành lang ngồi trò chuyện , bên trong Khả Hân và Như Ngọc đang họp với ban giám đốc công ty .
Hơn ba giờ chiều Tú Anh và Minh Trúc đến theo sau là Kim Chi và Kiwi , Kiwi mang quần jean dài , áo khoác màu vàng kéo cao , mặt đeo khẩu trang kín mít , kính râm màu đen .
Kim Chi nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh Tú Trinh , nhìn người phụ nữ nước ngoài này rất quen mắt , đã từng nhìn thấy ở đâu rồi ,.Kim Chi cố lục lại trí nhớ của mình đúng rồi là
" Diana Anne " Kim Chi thốt lên
Trần mẹ nhìn Kim Chi môi mỉm cười đầu gật nhẹ " It me "
" Chị Kim Chi ! Là ai vậy ? " Kiwi thì thầm
" Cô ấy là một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng ở Mỹ , chuyên chụp ảnh cho những nghệ sĩ nổi tiếng , những quốc gia Châu Âu tốn rất nhiều kinh phí để có được một tấm ảnh chụp của cô ấy " Kim Chi thì thầm .
" Đây là mẹ của Khả Hân , và cũng.là mẹ chồng của Tú Trinh " Tú Anh lên tiếng giới thiệu Trần mẹ
" Là mẹ của Trần tổng sao ? " Kim Chi lại một lần bị đá đè nặng , gia cảnh cuộc sống đời tư của người nhϊếp ảnh gia này là một điều bí mật , chỉ biết đã kết hôn , không ngờ cô ấy là mẹ của vị Trần tổng kia còn là mẹ chồng của Tú Trinh , nghe nói Trần Khả Hân là con một vậy thì Tú Trinh là con dâu cưng của gia đình này .
" Có chuyện gì vậy chị hai " Cô Tư Khả Hân đi đến hỏi .
Kim Chi lại há hốc " Trần Khả Ái " người này vừa lên tạp chí người Việt thành công ở Thụy Sỹ , hai vợ chồng kinh doanh về bất động sản , chồng là người Việt gốc Thụy Điển .
Trần mẹ lên tiếng " Là bạn đến thăm Tú Trinh , Út đâu mà em đến một mình vậy ? "
" Dạ anh hai và Út đang nói chuyện với chị Lâm , em lên trước xem Tú Trinh " Cô Tư Khả Hân lên tiếng
" Chào Tú Anh , chào Minh Trúc ! Chiều nay hai em không đi làm sao ? " cô Tư đặt mông ngồi cạnh Tú Trinh bàn tay áp vào bụng Tú Trinh nghe nghóng
" Tú Trinh ! Con còn đau bụng không ? Wendy ngủ trong phòng à ! "
" Dạ Hân đang họp trong phòng cô , con không đau bụng nữa , bác sĩ nói ngày mai là con được xuất viện về nhà rồi "
" Vậy thì hay quá , cũng may cháu cưng của Trần gia không sao ? Con cũng biết ba mẹ con và cô trông ngóng đứa cháu này từng ngày , đợi mấy năm cuối cùng cũng đợi được " Cô Tư cười , bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng Tú Trinh .
Mọi người bên ngoài trò chuyện vui vẻ , chỉ có Kim Chi và Kiwi là đang đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy thái độ cả nhà Khả Hân cưng chiều Tú Trinh . Cửa phòng bật mở Như Ngọc ôm một chồng hồ sơ bước ra ngoài , chào hỏi mọi người Như Ngọc rời khỏi trở về công ty .
Trần mẹ thấy Tú Trinh ngồi bên ngoài đã lâu , sợ Tú Trinh ngồi nhiều không tốt nên đỡ Tú Trinh vào trong phòng , mọi người theo sau đi vào , Kim Chi và Kiwi chân như đeo chì nặng , Kim Chi có cảm mình đang bước chân vào một nơi đầy nguy hiểm
" Ôi Wendy ! You dress very well, you look very beautiful " Cô tư đưa ngón tay cái lên tán thưởng Khả Hân
" Cô đừng chọc con nữa được không nãy giờ mẹ và Tú Trinh cười con hoài " Khả Hân đỏ mặt , tay tháo mắt kính xuống " bộ vest chỉ có áo còn váy quần không thấy đâu cả "
Tú Anh nhìn Khả Hân " Ủa kì vậy khi sáng cô lấy cả bộ mà , hay là bé Bơ kéo váy con ra khỏi túi đồ " " Tú Anh nén cười nhìn Khả Hân
" Chị thật là , phải kiểm tra lại chứ ? " Minh Trúc nhỏ giọng , khi sáng Khả Hân gọi điện nhờ lấy dùm bộ đồ để đến công ty họp , Minh Trúc đang nấu ăn nên nhờ Tú Anh lên phòng Tú Trinh lấy đồ , ai ngờ lại ra thế này .
Khả Hân nhìn thấy Kiwi đôi mắt hằn tia lửa giận dữ " Cô còn mặt mũi đến đây sao ? Cô có biết vì cô xém chút Tú Trinh gặp nguy hiểm không ? " Khả Hân to giọng
Kiwi cúi đầu , hai tay run rẩy nắm lấy nhau " Em ..em xin lỗi , em không biết là Tú Trinh có .... "
" Nếu biết thì sao ? Cô cũng đang mong thay thế vị trí của Tú Trinh , nếu cô biết có phải cô sẽ ra tay mạnh hơn đúng không ? Tôi nói cho cô biết , dù cô có xinh đẹp thân hình nóng bỏng nhưng nếu cô không mặc đồ nằm trước mặt tôi tôi cũng không thèm nhìn đến " Khả Hân lạnh giọng
Tú Trinh nghe Khả Hân nói vậy dù sao Kiwi cũng là phụ nữ , nói vậy có phần
" Hân ! Chị bình tĩnh đi , đừng nói vậy mà " Tú Trinh nhỏ giọng .
" Em để chị nói , tôi yêu Tú Trinh mười năm cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng xa Tú Trinh đến với cô sao , tôi đã nhiều lần bỏ qua cho cô , nhưng lần này cô tổn thương người con gái tôi yêu thương nhất , nếu không phải Tú Trinh nói giúp cô thì coi như sự nghiệp của cô mất hết , mà ngay cả cô cũng chưa chắc còn nguyên vẹn "
" Thì ra là vì cô ta nên Tú Trinh mới bị vậy sao ? " Cô Tư đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng cúi đầu
" Hazzi , thật tội có nhiều người cứ mãi ôm vọng tưởng nhưng người ta đâu biết cửa lớn Trần gia chỉ mở một lần duy nhất đón dâu , Trần gia không chấp nhận ai khác ngoài Tú Trinh , nếu Wendy thay lòng thì coi như Trần gia bất hạnh mất đi đứa cháu nhưng cháu dâu vĩnh viển là người của Trần gia không một ai có thể thay thế được , chắc mọi người không biết một khi Wendy kí vào đơn ly hôn thì chỉ còn lại đôi bàn tay trắng , tất cả tài sản và ngay cả công ty cũng thuộc về Tú Trinh , đứa con trong bụng Tú Trinh sẽ được thừa kế tất cả tài sản , riêng Tú Trinh hai cô có mở tài khoản cho con phần này là của hai cô dành tặng riêng cho cháu dâu " Giọng nói vang lên từ cửa phòng , cô Út Khả Hân bước vào , Trần ba là người vào sau cùng .
Lời nói đanh thép làm Kim Chi tò mò về người mới đi vào , người này xoay mặt lại Kim Chi nuốt nước bọt Trần Khả Khanh , trước đây là một người mẫu nổi tiếng trong giới sau kết hôn và theo chồng sang nước ngoài định cư , là quý bà thành đạt vừa là chủ chuỗi nhà hàng sang trọng nhất thành phố .
" Tôi xin lỗi , tôi thành thật xin lỗi vì hành động của mình " Kiwi nhỏ giọng mọi hy vọng ôm ấp bấy lâu nay về Khả Hân bị đánh tan hóa thành mây khói ảo tưởng vị trí Trần phu nhân cao sang cũng không còn , xem ra nếu mình.có được Khả Hân thì gia đình Khả Hân cũng không chấp nhận , tài sản cũng không có một xu .
" Wendy ! Gia đình ta trước giờ rất có quy tắc , chỉ nhận một con dâu và cháu là của con và Tú Trinh thì ba mẹ mới nhận , sau này cho dù con có con với ai thì đối với ba mẹ đứa nhỏ chỉ là người dưng qua đường , con nhớ rõ lời ba nói " Trần ba nhíu mày nhìn Khả Hân
" Dạ , con nhớ rõ " Khả Hân gật đầu
Trần mẹ thở dài " Tú Trinh ! Con là người bị hại có tha thứ hay không là do con , nếu con nói không mẹ sẽ làm chủ cho con , người của Trần gia đâu dễ bị người khác động vào "
Kiwi nghe nói vậy liền ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh , đôi mắt sưng đỏ như đang cầu xin Tú Trinh " Chị Tú Trinh ! Tôi xin lỗi , là tôi không đúng với chị chị bỏ qua cho tôi.lần này , tôi hứa từ nay về sau sẽ không làm phiền đến chị và Trần tổng , không bao giờ xuất hiện trước mặt Trần tổng và chị " Lưỡi Kiwi vì run sợ nên phắt âm không rõ ràng .
" Tôi cũng không muốn làm khó dễ gì cô hết , chỉ cần cô giữ lấy lời từ nay về sau đừng làm phiền đến tôi và Hân , cũng như không được đến công ty làm phiền Hân , chỉ cần như vậy thôi " Tú Trinh cười hiền nhìn Kiwi , cô ta cũng vì yêu dẫn đến mù quáng , ôm lấy hy vọng bên cạnh Khả Hân để rồi bước nhầm đường .
Kiwi mừng vui trong lòng " Tôi hứa , tôi hứa mà , tôi sẽ nhớ lời chị , tôi sẽ chịu mọi chi phí , cũng như phí bồi thường chị cứ ra giá tôi sẽ cố gắng chi trả " giờ đây Kiwi chỉ mong mình được bình an dù có bán nhà bán xe cũng được
Tú Trinh áp tay vào bụng mình " Tôi không cần cô bồi thường gì cả , đối với tôi đứa con là tài sản quý giá nhất rồi chỉ cần cô coi như chưa có chuyện gì xảy ra , chưa từng quen biết Hân trước đây và sau này cũng vậy " Tú Trinh chậm rãi lên tiếng .
" Được , sau này tôi không quen với Trần tổng , cám ơn cô Tú Trinh cô là một người tốt "
" Vậy là được rồi , vợ tôi mệt rồi cần phải nghĩ ngơi , cô nên nhớ cơ hội chỉ một lần nếu còn có lần sau cô không may mắn như vậy đâu " Khả Hân trừng mắt nhìn Kiwi .
.
Khả Hân nằm trên giừơng , tay ôm lấy hai chân Tú Trinh " mệt chết được " , từ lúc Kiwi ra về Khả Hân dán mắt vào laptop , đến bảy giờ tối mới tạm ngưng một chút .
Tú Trinh cúi đầu mở nút áo sơ mi Khả Hân cho thoải mái , ngón tay nhẹ nhàng xoa trán Khả Hân , biết Khả Hân đau đầu chuyện công ty thêm việc mình nằm viện Khả Hân càng bận hơn lại thêm phải nghe ba mẹ và hai cô la trách vì không chăm sóc tốt cho mình
" Chị mệt lắm sao Hân "
" Ừ chị mệt lắm , giờ chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thoải mái , Khả Hân nhắm mắt nằm hưởng thụ Tú Trinh xoa trán
" Trinh ! Em muốn về nhà mẹ , hay về bên kia , nếu về nhà mẹ để chị nói với mẹ " Khả Hân nhỏ giọng
" Dạ em về bên Phương chơi với ba mẹ và hai cô , mẹ mới về ở chơi mấy ngày là đi lại rồi " Tú Trinh cười chuyện gì Khả Hân cũng ko nghĩ cho mình hết
" Ừm "
.
" Anh chị hai không ở đó nên không biết khi chiều ba mẹ và cô Khả Hân làm cô người mẫu sợ xanh mặt , líu cả lưỡi " Tú Anh lên tiếng kể lại cho Lâm ba và Lâm mẹ nghe .
" Em thấy gia đình bên đó rất thương Tú Trinh , chị Trần và hai cô cứ trách Khả Hân không chăm sóc tốt cho Tú Trinh nhà mình " Minh Trúc lên tiếng , xem ra hai cô Khả Hân rất thương cháu lại không khắt khe xét nét , sau này em gái mình cũng không khó khăn khi làm dâu bên nhà Khả Như .
" Nhà bên đó cũng nói rõ là con Tú Trinh là cháu cưng của cả dòng họ , một khi Khả Hân thay lòng thì tất cả tài sản đều thuộc về mẹ con Tú Trinh , em nghe nói chị Trần và Khả Hân kí cam kết gì đó bên Mỹ , ngoài Tú Trinh thì Trần gia không chấp nhận bất kì ai khác , Tú Trinh thật may mắn khi có mẹ và cô chồng tâm lý , cưng chiều hết mực chị Trần còn đở Tú Trinh vào toilet , lau chân cho Tú Trinh " Tú Anh vui mừng vì cháu gái mình gả vào một gia đình danh giá nhưng cách đối xử rất bình dân giản dị .
Lâm mẹ cười ánh mắt hiền dịu " Tất cả những điều này là nhờ có Khả Hân , nhờ có Khả Hân Tú Trinh mới hạnh phúc như vậy "
" Thôi ăn nhanh vào thăm hai đứa , Khả Hân nói nhớ bé Bơ và bé Vân , em đem hai đứa vào cho Khả Hân gặp " Tú Anh chép miệng .
Lâm mẹ lên phòng soạn thêm ít quần áo cho Khả Hân và Tú Trinh , bốn người và hai đứa trẻ lên đường đến bệnh viện .
Đẩy cửa bước vào Trần mẹ đứng bên ngoài toilet nhìn người đến Trần mẹ gật đầu cười chào , " Tú Trinh ! Con xong chưa ? Cẩn thận kẽo ngã " Trần mẹ áp sát tai vào cửa nhằm nghe động tĩnh bên trong .
Khả Hân nằm ngủ trên giừơng , trên người vẫn mặc bộ đồ khi trưa , nút áo vest mở làm áo tụt xuống chân phải kê lên gối , Tú Trinh mở cửa tay cầm khăn lau tóc , thì ra là đi tắm
" Con ngồi chơi với ba mẹ để mẹ vào xếp đồ bẩn về nhà giặt " Trần mẹ cười tay cầm khăn từ Tú Trinh chân bước vào trong toilet .
Lâm mẹ cười nhìn theo bóng lưng Trần mẹ Tú Trinh đi tắm Trần mẹ đứng canh ngoài cửa , bé Bơ nhìn Khả Hân liền rời khỏi tay Minh Trúc , lên giừơng nằm trên người Khả Hân
" Hân ! Dậy chơi với Bơ " Bé Bơ hôn vào mặt Khả Hân
" Ba mẹ ăn cơm tối chưa ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi con khỏe rồi mà " Tú Trinh ngồi nhẹ xuống giừơng .
" Có gì đâu , hai cô Khả Hân về rồi à " Lâm mẹ ngồi ghế nhìn Tú Trinh
" Dạ cô về nhà ăn cơm , chắc cũng gần vào đây "
Khả Hân mở mắt vì trên ngực bị đè nặng , mở mắt ra nhìn là bé Bơ , Khả Hân đưa tay ôm lấy bé Bơ " Bơ ! Chị nhớ Bơ quá , Bơ có nhớ chị không ? "
" Dạ có , Bơ nhớ Hân " Bé Bơ trét nước bọt đầy mặt mũi Khả Hân , thêm bé Vân leo lên ngồi bên cạnh miệng líu lo kể chuyện .
Trần mẹ cầm túi đồ bên trong ra ngoài mắt nhìn Khả Hân đang nằm chơi đùa với hai đứa trẻ khóe môi Trần mẹ khẽ cong , không bao lâu nữa mình cũng sẽ chơi đùa với cháu nội như vậy .
Khả Hân ngồi thẳng dậy trên giừơng , tay cởi lấy áo vest ngoài , bé Bơ ngồi úp mặt vào ngực Khả Hân , tay ôm lấy như sợ Khả Hân đi đâu mất
" Bé Bơ nhìn rất giống Tú Trinh ! " Trần mẹ cười nhìn Tú Trinh
" Dạ , nhưng bé Bơ lại đeo theo Khả Hân hơn Tú Trinh " Tú Anh nhỏ giọng
" Chị Khả Hân ! Trong bụng chị Tú Trinh có em bé sao ? Vậy em bé có ăn kẹo được không ? " Bé Vân nắm áo Khả Hân hỏi
Khả Hân cười , bàn tay xoa đầu tóc bé Vân " Em bé còn nhỏ lắm chưa ăn kẹo được đâu , bé Vân bữa giờ đi học có ngoan không ? Khi nào đưa vở cho chị xem coi được thêm mấy điểm mười " Khả Hân nhỏ giọng nói chuyện với bé Vân
" Dạ em được cô khen đó , cô còn hỏi em là Tết chị có đi đâu chơi không ? Cô còn khen chị xinh đẹp dễ thương " Bé Vân hồn nhiên lên tiếng
Khả Hân đưa tay lên miệng mình " Suỵt nói nhỏ thôi kẻo chị Tú Trinh không cho chị ăn cơm "
Bé Vân lập tức đưa hai tay lên che miệng mình lại , Tú Trinh ngồi nhìn Khả Hân liếc xéo , nói nhỏ làm như người khác không nghe vậy đó , điện thoại Khả Hân đổ chuông Trần mẹ đứng dậy đi lấy điện thoại đến đưa Khả Hân
" Em nghe đi , cô Tư gọi " Khả Hân đưa điện thoại cho Tú Trinh
" Dạ con nghe nè cô , dạ con và mẹ ăn rồi còn Hân chưa ăn "
" Dạ , vậy cô mua nhiều nha , có bé Bơ và bé Vân đến , cô mua cho con thêm ly sinh tố dâu nha cô " Tú Trinh cầm điện thoại nói chuyện .
Lâm mẹ nhìn Tú Trinh hết Khả Hân giờ đến cô Khả Hân gọi điện hỏi mua đồ cho Tú Trinh , cửa phòng mở ra là gia đình chú ba đến
" À có chú thím ba vừa mới đến , có cả Khả Như " Tú Trinh vừa nhắc đến Khả Như chạy nhanh đến lấy điện thoại
" Cô Tư , con đói bụng quá cô mua đồ ăn cho con với nha , Tú ăn KFC , anh hai nhịn đi , có chị dâu tương lai à " Khả Như cười lè lưỡi chọc Quốc Thiên
" Như con vừa ăn cơm mà " Thanh Nhã liếc Khả Như .
" Mẹ này , ăn cơm mà mẹ hối con ăn mới được nửa chén cơm , còn Tú mẹ cho ăn trước trong bếp , con thì phải lau nhà mệt chết được " Khả Như ngồi dựa vào Khả Hân miệng than van trách mẹ mình .
Khả Hân xuống giừơng lấy đồ đi vào toilet , Trần mẹ nhìn theo " Con có cần lấy ghế không ? Chân con còn đau "
" Dạ không cần đâu mẹ " Khả Hân khóa cửa , không lâu sau có tiếng nước chảy truyền đến .
Bên người ba gia đình ngồi trò chuyện , bên trong Khả Hân loay hoay tắm rửa , cầm khăn lau khô người Khả Hân bắt đầu mặc áo , đứng trụ một chân thật mệt , Khả Hân gác chân phải lên nắp bồn cầu , chết rồi lấy phải quần dài rồi , đứng dựa người vào tường Khả Hân cắn môi từ từ nâng chân trái lên .
Chân phải run rẩy ngã khụy , Khả Hân quơ tay giữ lấy bồn rửa mặt , ly trên bồn rửa mặt rơi xuống nền " Xoảng " tiếng đỗ vỡ bên trong làm mọi người giật mình .
" Wendy ! Con có sao không ? Lên tiếng cho mẹ nghe " Trần mẹ gõ tay vào cửa .
" Mẹ con không sao , con lỡ tay làm rơi cốc , mẹ gọi Tú Trinh vào giúp con với " Khả Hân vừa tắm xong nhưng trên mặt đầy mồ hôi , môi dưới bị cắn tươm máu đỏ .
Tú Trinh mở hé cửa bước vào nhìn mặt Khả Hân muốn trắng bệch " Hân ! Chị sao vậy ? " Tú Trinh lo lắng nhìn Khả Hân
" Chị lấy quần dài mặc có chút khó , chị trợt chân đau quá "
" Em đã nói chân chị phải cẩn thận rồi mà , đợi em lấy quần khác" Tú Trinh nhẹ vặn cửa trở ra ngoài , đến túi xách lục lấy quần đùi cho Khả Hân .
Một tay vịn bồn rửa mặt , một tay khoác lên vai Tú Trinh , Khả Hân cắn môi nhấc chân xỏ vào ống quần " Mệt quá , cái chân thật vô dụng " Khả Hân lầm bầm , đi một tí cũng không xong .
Khả Hân nhảy một chân đến giừơng ngồi , Tú Trinh cầm tuýt thuốc đi đến thoa thuốc cho Khả Hân " Chân bị sưng và bầm hơn rồi Hân , cứ vậy thì bao giờ mới khỏi , chị không biết gọi em vào giúp sao , chân đau vậy còn đứng một chân , may là chị vịn lại được nếu ngã xuống mảnh vở thì phải làm sao ? " Tú Trinh đau lòng vành mắt cũng ửng hồng .
" Chị xin lỗi , chị sợ em vào bị trợt nước không sao đau tí thôi mà vài ngày lại bình thường " Khả Hân cười tươi .
Lâm ba đi đến nhìn chân Khả Hân , cẩn thận nhìn mắc cá chân Khả Hân , đúng là chân Khả Hân sưng to hơn , màu tím cũng lan rộng " Khả Hân ! Sáng mai con đi chụp X quang lại cho chắc , con cố gắng đừng đi lại nhiều ảnh hưởng đến dây chằng thì có khi phải làm phẫu thuật "
Khả Hân nghe vậy càng lo sợ trước đây bị tai nạn xe chân bị nẹp sắt , Khả Hân phải nằm trên giừơng suốt một thời gian dài , bây giờ lại làm phẫu thuật thì Tú Trinh lại phải vất vả chăm sóc cho mình , Tú Trinh lại đang có thai , nghĩ đến đây Khả Hân lại cắn mạnh môi dưới mình
Nhìn Khả Hân thất thần , răng cắn chặt môi dưới Tú Trinh xoa mặt Khả Hân
" Hân ! Chị đừng lo lắng , ba nói vậy thôi , chị cẩn thận chịu khó nằm nghỉ mấy ngày là không sao rồi " Tú Trinh mỉm cười trấn an Khả Hân .
Trần ba cùng hai cô đến , tay xách đầy đồ ăn , cô Út ngồi xuống giừơng tay lấy ly sinh tố cắm ống hút đưa đến miệng Tú Trinh " Tú Trinh ! Con uống thử xem ngon không ? "
" Dạ ngon " Tú Trinh cười .
" Cô Tư con làm đó , vô quán dành làm với chủ quán , chắc bà chủ đang nghĩ cô con đầu óc có vấn đề " Cô Út nói xong quay qua nhìn chị mình cười .
" Anh hai ! Anh không có phần , anh .. đùi gà của em " Hai anh em nhà Khả Như chí chóe dành ăn , Quốc Thiên giật lấy đùi gà của Khả Như cho vào miệng .
" Wendy ! Chị xem anh hai giật đùi gà của em , chị trừ lương anh hai nha chuyển phần đó sang cho em " Khả Như đến cáo trạng với Khả Hân
Khả Hân nhéo vành tai Khả Như " Tránh xa , miệng toàn dầu , ăn gà rán cũng trừ lương được sao ? "
" Út ! Mai anh hai mua bánh phô mai cho em , thêm cái điện thoại em thích được không ? " Quốc Thiên tay cầm gà rán miệng lên tiếng dỗ em mình
" Thật không ? Là anh nói đó nha "
" Thật , anh nói dỡn thôi " Quốc Thiên cười trợn mắt đắt ý .
Thanh Nhã nhìn hai đứa con mình " Hai đứa ồn ào quá , ở nhà chọc nhau chạy quanh nhà , ra ngoài vẫn vậy , để chị dâu nghỉ ngơi "
" Con thích điện thoại nào , ngày mai cô đi mua cho con " Cô Tư đưa cánh gà rán cho Khả Như .
" Để chủ nhật nha cô ngày mai thứ bảy con phải xuống cửa hàng kiểm đồ "