Không Buông Tay

Chương 91

Khả Hân đứng nhìn vào màn hình máy siêu âm nhìn thôi chứ có biết gì đâuNgười bác sĩ di chuyển chuột vào màn hình

" Đây là em bé nè , bây giờ còn nhỏ chưa thấy được gì đâu , từ bốn tháng thì nhìn thấy rõ " Trưởng khoa dịu giọng .

" Dạ , vậy là Tú Trinh khỏe rồi đúng không bác sĩ "

" Ừ , hai mẹ con đều khỏe mạnh " bác sĩ cất đầu siêu âm , tay đưa một khăn sạch cho Tú Trinh lau gel trên bụng mình , Khả Hân nhận lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch bụng Tú Trinh .

Khả Hân và Tú Trinh ra ngoài , bên ngoài Trần mẹ và cô Tư ngồi chờ nhìn Khả Hân trở ra Trần mẹ đứng dậy

" Sao rồi Wendy "

" Dạ hai mẹ con đều khỏe mạnh , mẹ xem giấy siêu âm nè " Khả Hân đưa giấy cho mẹ mình xem

Cô Tư và Trần mẹ cùng nhau xem giấy siêu âm " Vậy là tốt quá rồi , Trần gia có cháu rồi , mau đưa Tú Trinh về phòng nghỉ " Trần mẹ ôm lấy cánh tay Tú Trinh , cô Tư đỡ Khả Hân bốn người trở về phòng thu dọn chuẩn bị xuất viện .

Cửa phòng mở ra một nữ điều dưỡng bước vào trong " Chị Tú Trinh ! Trưởng khoa nói chị cứ về nhà trước , giấy xuất viện em sẽ đưa cho cô Nguyệt sau " Nữ điều dưỡng đưa Tú Trinh một bọc thuốc

" Về nhà chị nhớ cẩn thận nha , ăn uống phải kiêng cử , không ăn đu đủ xanh nha chị , à phải nhẹ nhàng đừng vận động mạnh " Cô điều dưỡng dặn Tú Trinh nhưng Khả Hân nhìn thấy ánh mắt cứ nhìn vào người mình làm như mình bạo lực lắm vậy .

.

Trần ba Trần mẹ vào trong tìm Lâm mẹ Trần mẹ nắm tay Lâm mẹ trò chuyện , sợ làm ảnh hưởng đến công việc của Lâm mẹ , hai người chào Lâm mẹ ra về

Lâm mẹ đứng nhìn theo rồi xoay người vào trong , " Cô nguyệt ! Hai người đó là ba mẹ chị Khả Hân hả cô ? Mẹ chị Khả Hân đúng là đẹp thật gương mặt nhìn hiền từ phúc hậu " Thanh lên tiếng khen Trần mẹ .

" Ừ mẹ Khả Hân nhìn rất trẻ lại rất chu đáo , Khả Hân rất giống mẹ chu đáo trong mọi việc " Lâm mẹ nhoẻn miệng cười

" Trời cô Nguyệt khen con rể hoài nha , không sợ chị Tú Trinh buồn sao ? " Đạt cười nhìn Lâm mẹ

" Cô không có khen , tại Khả Hân vốn đã như vậy , Tú Trinh vụng về lắm ngoài công việc thì về nhà toàn là ăn ngủ việc gì cũng để Khả Hân làm hết có khi phải bê cơm lên tận phòng mời Tú Trinh ăn " Lâm mẹ nhỏ giọng nói xấu con gái mình Tú Trinh trên xe hắt xì liên tục khịt khịt mũi chắc có ai đang nói xấu mình rồi .

.

Khả Hân đặt mông ngồi xuống ghế sôpha , người dựa vào cô Út mình " Về nhà thật thoải mái , ở bệnh viện toàn là mùi thuốc sát trùng "

Cô năm bê mấy ly nước cam đặt trên bàn , hỏi thăm Tú Trinh vài câu rồi trở vào bếp .

" Hai đứa lên phòng nghỉ cho khỏe , khi nào ăn cơm mẹ gọi , Wendy ! Tú Trinh có thai con nhớ ..... " Trần mẹ ngập ngừng

" Dạ con biết mà mẹ " Khả Hân biết.mẹ mình muốn nhắc đến phải kiêng cử chuyện kia .

Trần ba để Khả Hân khoác tay lên vai mình , Trần ba như nhấc bổng Khả Hân đi lên cầu thang , Trần mẹ mở cửa đỡ Tú Trinh vào phòng , phòng Khả Hân vẫn giữ nguyên mọi thứ như khi hai người vẫn còn ở đây , trên tường tấm hình cưới to , trong hình hai người cười tươi rạng rỡ .

Tú Trinh ngồi xuống giừơng mắt nhinf quanh căn phòng , nhích người cầm lấy khung hình trên đầu giừơng , là hình Khả Hân chụp chung với Tú Trinh , hai người ngồi xung quanh cắm đầy chong chóng đủ màu sắc , là tấm hình chụp hôm hai người đi chơi trước lúc Khả Hân định bỏ trốn về Mỹ .

" Phương thường xuyên dọn dẹp phòng lại giữ nguyên mọi thứ như khi con và Wendy ở đây , phòng của ba mẹ cũng vậy , con bé tự tay lau dọn phòng " Trần mẹ ngồi cạnh Tú Trinh chậm rãi lên tiếng , tuy căn nhà Khả Hân chuyển lại cho Phương nhưng mọi thứ trong căn nhà Phương vẫn giữ nguyên , chỉ sơn phết lại cho mới , màu sơn tường có đổi nhưng màu trong phòng vẫn giữ nguyên theo sở thích của Trần mẹ và Tú Trinh .

Khả Hân tắm rửa quấn khăn ra ngoài , vừa nằm xuống giừơng đã ôm lấy Tú Trinh , bàn tay nhẹ đặt trên bụng Tú Trinh " Ruby ! Giờ con với mẹ là nhất ai cũng bị cho ra rìa " Khả Hân cọ mũi vào cổ Tú Trinh .

" Chị ganh tỵ với con sao Hân " Tú Trinh cười , tay miết môi Khả Hân

." Ừm , em xem bữa giờ chị bị cấm cửa mười ngày rồi " Khả Hân chu môi .

" Chị thật là tính từng ngày luôn mau dậy thay quần áo khăn tắm ẩm nước này " Tú Trinh loi khăn tắm Khả Hân

Khả Hân kéo khăn vất kéo chăn lên quần người lại " Chị buồn ngủ quá để chị ngủ chút " Khả Hân ngáp dài ban đêm ở bệnh viện Khả Hân không ngủ được ban ngày có người mới chợp mắt được một chút .

Tú Trinh xuống giừơng lấy áo thun và quần đùi cho Khả Hân bắt Khả Hân mặc đồ vào mới được ngủ , Khả Hân nhắm mắt kéo quần lên , môi hôn Tú Trinh vùi mặt vào cổ Tú Trinh ngủ say

Tú Trinh nhẹ vỗ lưng Khả Hân , mắt.nhìn gương mặt Khả Hân nhìn chân mày cong rậm đến sóng mũi , đôi môi mỏng đỏ hồng , môi dưới có vết cắn , gương mặt Khả Hân tiều tụy hốc hác , dưới đôi mắt vành mắt có quầng xanh đen .

Khả Hân nằm mộng , giấc mơ chập chừng , Khả Hân thấy Tú Trinh nằm dưới nền , gương mặt trắng bệch đôi mắt đỏ ngầu , bàn tay Tú Trinh run rẩy đưa về phía Khả Hân

" Hân ! Em đau bụng quá Hân " nước mắt Tú Trinh lăn dài trên gương mặt trắng bệch

Khả Hân chạy đến đỡ lấy Tú Trinh " Trinh em đừng sợ , chị ở đây , chị đưa em đến bệnh viện ngay "

" Hân ! Cứu con , con em .. " Tú Trinh ngất lịm lạnh ngắt trong vòng tay Khả Hân .

Khả Hân chết lặng nhìn giữa hai chân Tú Trinh , dòng máu đỏ thấm ướt cả quần " Tú Trinh , Tú Trinh ! " Khả Hân gọi to

" Tú Trinh , Ruby ! " Khả Hân lẩm bẩm hai tay nắm chặt lấy drap nệm

" Tú Trinh , Tú Trinh ! " Khả Hân to giọng gọi Tú Trinh .

Tú Trinh trong phòng tắm nghe thấy Khả Hân gọi , cứ nghĩ Khả Hân thức dậy gọi mình , Tú Trinh bước ra ngoài Khả Hân nằm trên giừơng đôi mắt nhắm nghiền mồ hôi rịn đầy trên mặt gương mặt Khả Hân dù ngủ nhưng nét hoảng sợ đau đớn hiện lên gương mặt , đôi.mày Khả Hân cau chặt vào nhau

" Tú Trinh ! Tú Trinh ! " Khả Hân bật người ngồi dậy trên giừơng .

" Hân ! Em đây , chị nằm mộng sao " Tú Trinh lên giừong ngồi ôm lấy Khả Hân

" Tú Trinh ! Em không sao chứ , còn con con đâu " Khả Hân hoảng loạn mắt nhìn xuống bụng Tú Trinh hai tay run rẩy sờ mó bụng Tú Trinh

" En và con không sao , chỉ là nằm mơ thôi Hân "

Khả Hân hít thở mạnh , mắt nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong phòng , Khả Hân đưa tay vuốt mặt mình lau mồ hôi , thì ra là nằm mộng thậy đáng sợ , " Chỉ là mộng , là mộng thôi " Khả Hân nhỏ giọng tay xoa trán mình Khả Hân ngã người nằm xuống giừơng , cả người không cón chút sức lực , có lẽ quá mệt nên mới vậy Khả Hân nhắm mắt không bao lâu lại ngủ thϊếp đi , hơi thở có chút nặng nề .

Bước chậm xuống cầu thang , Trần mẹ và cô năm trong bếp , Trần ba đeo kính ngồi xem báo bên ghế sôpha

" Tú Trinh ! Sao con lại xuống đây , Wendy đâu " Trần mẹ lau khô hai tay tháo tạp dề đỡ Tú Trinh qua ghế sôpha ngồi .

" Con khỏe rồi mà mẹ , Hân mệt nên ngủ rồi hai cô đâu rồi mẹ " Tú Trinh nhìn quanh không thấy hai cô đâu .

" Hai cô con kéo ra ngoài rồi , con đợi xíu rồi ăn cơm , trưa nay Phương và Minh Tú cũng về ăn cơm " Trần mẹ cười hiền nhìn Tú Trinh .

Ngồi xem tivi không bao lâu thì Phương và Minh Tú về nhà , Phương thay dép đi trong nhà đến ghế sôpha ngồi xuống " Con chào ba mẹ , chị dâu bác sĩ có nói gì không ? "

" Không chỉ dặn dò vài câu thôi , cái thai tốt lắm , Thắng không về sao ? "

" Dạ anh Thắng dùng cơm với đối tác , để chiều em sang bên nội đón Tony về nhà , chị Khả Hân đâu rồi chị dâu "

" Hân ngủ rồi em "

Phương lên phòng thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái , hai cô về nhà tay sách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh vào nhà

" Anh hai xê ra chút coi , mệt quá " Cô Tư đẩy Trần ba , không kiêng nể nằm dài lên ghế sôpha chân gác lên đùi Trần ba .

" Anh hai ! Có quà tặng cho cháu nội chưa ? Em nói anh khi Wendy còn nhỏ anh quá nghiêm khắc , chưa bao giờ anh thể hiện tình cha con với Wendy tính tình Wendy lạnh lùng ít nói là lây từ anh , con bé tối ngày im lặng lủi thủi nhốt mình trong phòng giống như bị trầm cảm , khi còn nhỏ vì anh mãi lo công việc để con bé một mình trong phòng đến khi con bé ngất lịm vì sốt cao phổi sưng phù , em thương Wendy còn hơn con ruột của mình , biết bao lần Wendy gặp nạn , có một thời gian em giận không muốn nhìn mặt anh vì anh ép Wendy đến mức con bé tự tử sau lại ngẩn ngơ sống trong bóng tối .

Khi đó không phải em bận không trở về mà là vì em quá tức giận anh " Cô Út ngồi nhìn thẳng vào mắt Trần ba

" Anh hai ! Không phải em muốn nhắc lại những chuyện đau lòng , em chỉ muốn anh quan tâm nhiều đến Wendy một chút , trên người Wendy gánh nhiều trách nhiệm vừa phải lo lắng điều hành công ty , dù sao Wendy cũng là nữ "

Trần ba thở dài " Anh biết , anh làm không tròn trách nhiệm của người ba , nếu như Wendy muốn , công ty giao lại cho Thắng và Quốc Thiên quản lý còn Wendy và Tú Trinh qua Mỹ định cư với anh chị , chuyện này anh chị cũng có bàn qua rồi quan trọng vẫn là quyết định của hai đứa "

" Thôi ăn cơm , đừng nhắc đến chuyện không vui trước đây nữa " Trần mẹ bước ra lên tiếng

Tú Trinh đứng dậy " Để con lên gọi Hân dậy " Tú Trinh bước lên cầu thang , vậy là ba mẹ có ý định đem mình và Khả Hân sang Mỹ định cư , Khả Hân rất thương mẹ có khi nào chị ấy về Mỹ không ?

Tú Trinh lên giừong nằm ôm lấy Khả Hân , thôi thì lấy chồng theo chồng dù không nỡ xa ba mẹ , Khả Hân đi đâu thì mình theo đó , Tú Trinh thở dài .

" Hân à ! " Tú Trinh nhỏ giọng , bàn tay xoa xoa bụng Khả Hân

" Ừm " Khả Hân xoay lại ôm Tú Trinh vào ngực mình

" Hân ! Ăn cơm " Tú Trinh thì thầm .

" Chị mệt , để chị ngủ một chút , em xuống nhà ăn kẻo đói " Khả Hân nhắm mắt bây giờ chỉ muốn ngủ .

" Ăn xong tiếp nha Hân "

" Hân ! Ba mẹ muốn mình sang Mỹ định cư , chị sẽ đi sao Hân " Tú Trinh sụt sịt hỏi , đôi mắt ửng hồng ngước lên nhìn Khả Hân .

Khả Hân mở mắt , nhẹ hôn trán Tú Trinh " Lúc đầu chị cũng muốn về Mỹ nhưng mà chị biết em không muốn xa gia đình , hoàn cảnh sống khác nhau chị sợ em không thích nghi được nên đành có lỗi với ba mẹ , chị sẽ đi về thăm ba mẹ thường xuyên " Khả Hân hôn lên gò má Tú Trinh

Tú Trinh nghe vậy trong lòng đở lo lắng " Hân ! Em cám ơn chị , em yêu chị Hân ! "

Khả Hân cúi đầu hôn môi Tú Trinh , đôi môi ngậm lấy môi Tú Trinh mυ'ŧ , đôi môi Tú Trinh mềm mại đỏ mọng càng hôn càng yêu thích , Khả Hân cảm nhận môi lưỡi Tú Trinh thật ngọt ngào thơm ngọt hơn kẹo .

Đưa ngón tay lau khóe môi Tú Trinh , Khả Hân mỉm cười " Ăn cơm thôi em , ăn xong chị dỗ hai mẹ con em ngủ " Khả Hân đỡ Tú Trinh ngồi dậy .

.

Tú Anh ngồi gõ laptop , tay chống cằm chăm chú nhìn vào màn hình , Minh Trúc vào phòng cũng không biết

" Chị xem gì vậy Tú Anh " Minh Trúc đứng vịn vào ghế Tú Anh

Tú Anh kéo Minh Trúc ngồi lên đùi mình " Chị xem mẹ Khả Hân , thì ra mẹ Khả Hân nổi tiếng như vậy " trước giờ Khả Hân chỉ nói mẹ mình làm nhϊếp ảnh gia cho một công ty nhỏ , Tú Anh chỉ nghe qua rồi thôi cũng không có hỏi gì nhiều .

Gõ vài cái tên , Tú Anh và Minh Trúc há hốc miệng nhìn nhau , trời gia thế nhà Khả Hân quả thật rất khá nha , hai người cô nhìn bên ngoài có vẻ bình dân vui vẻ nhưng lại là người có tiếng ở Thụy Điển nhưng trên báo chí không ai tiết lộ bất cứ thông tin về gia cảnh và họ hàng trong nhà mình , ngay cả mẹ Khả Hân cũng vậy , chỉ biết là đã kết hôn, nhưng kết hôn với ai con vái vẫn là một điều bí mật .

" Nè Trúc ! Khả Hân kín miệng thật đấy chưa bao giờ nghe nói về hai cô , không ngờ Trần gia ai cũng thành đạt ai cũng có một chỗ đứng cao quý , ngược lại chị nhìn mọi người rất giản dị dễ gần gũi , không giống những gia đình khác " Tú Anh ôm lấy Minh Trúc nhận xét về gia đình Khả Hân .

" Chị không thấy Khả Hân giản dị sao , Khả Hân ra đường có ai noí là tổng giám đốc một công ty lớn , là tiểu thư gia đình hào kiệt , không chỉ Khả Hân mà anh em nhà Khả Như cũng vậy , chỉ có con hai cô là mình chưa gặp mặt " Minh Trúc cười dựa người vào người Tú Anh .

" Nói thật lúc trước chị cũng lo lắng cho Tú Trinh , chị sợ hai đứa chung sống lâu ngày tình cảm dễ phai nhạt , Khả Hân bên ngoài tiếp xúc với nhiều người cao quý sang trọng , lại khéo léo ăn nói , trong khi Tú Trinh vụng về lời ăn tiếng nói không bằng người khác tối ngày chỉ biết cầm ống nghe khám bệnh cho bệnh nhân , chị sợ Khả Hân sẽ chán Tú Trinh , là chị lo nghĩ nhiều đúng không em ? Khả Hân yêu thương Tú Trinh , hiếu thảo với anh chị hai và mình , cách Khả Hân ôm bé Bơ vào lòng nhìn rất tình cảm " Tú Anh nhỏ giọng chậm rãi lên tiếng .

" Dạ , là mình nghĩ quá nhiều , chị xem Khả Hân tính tình bên ngoài lạnh lùng công ty gặp sự cố lớn Khả Hân vẫn bình tĩnh giải quyêt , nhưng khi Tú Trinh gặp chuyện con bé không giữ được bình tĩnh , bên giùơng Tú Trinh khóc trước mặt nhiều người "

.

Tú Trinh thay váy ngủ lên giừong ngồi xem ipad , Khả Hân dưới nhà trò chuyện tâm sự với mẹ và hai cô , Khả Hân sợ Tú Trinh mệt nên lên tiếng để Tú Trinh lên phòng nghỉ , Tú Trinh biết Khả Hân có chuyện muốn nói riêng nên chào mẹ và hai cô lên phòng nghỉ trước .

Trần mẹ ngồi ghế sôpha nắm bàn tay Khả Hân " Wendy ! Con suy nghĩ kĩ chưa ? Con thật không muốn qua Mỹ với ba mẹ "

" Sao vậy Wendy , qua Mỹ điều kiện sống của con và Tú Trinh sẽ tốt hơn còn con cái con nữa " Cô Tư nhỏ giọng khuyên Khả Hân đưa Tú Trinh sang Mỹ

" Con xin lỗi mẹ , con muốn sống ở Việt Nam , sống ở đây con thấy thoải mái hơn nhiều , con thích cách sống của mọi người ở đây , vui vẻ hòa đồng lại chân thành đối đãi với nhau , con sẽ cố gắng thường xuyên qua Mỹ thăm ba mẹ " Khả Hân nhỏ giọng từ chối việc về Mỹ .

" Có phải vì Tú Trinh nên con mới vậy , cô biết Tú Trinh rất hiểu chuyện với lại con và Tú Trinh đã kết hôn Tú Trinh là vợ hợp pháp của con , con sống ở đâu thì Tú Trinh theo đó " Cô Út thở dài nhìn Khả Hân .

Khả Hân lắc đầu " Con biết nếu con nói về Mỹ thì Tú Trinh cũng sẽ theo con , nhưng Tú Trinh vẫn chưa nhập Quốc tịch Mỹ , chỉ sống bên Mỹ mấy tháng lại về đây , mẹ cũng biết rồi đó hoàn cảnh sống hai nước khác xa , Tú Trinh lại mới có thai , con cũng không yên tâm để Tú Trinh bên đây , mẹ con và Tú Trinh có thể qua thăm ba mẹ bất cứ lúc nào mà "

Trần mẹ trầm ngâm , đúng rồi muốn nhập quốc tịch nói dễ không dễ nói khó không khó , chỉ là thủ tục hơi rắc rối và tốn nhiều thời gian , Tú Trinh lại đang có thai thôi thì làm cha mẹ chỉ mong con cái sống hạnh phúc và vui vẻ " Được nhưng mẹ có một yêu cầu "

" Mẹ cứ nói nếu được con sẽ đồng ý " Khả Hân gật đầu

" Tú Trinh sẽ sang Mỹ sinh con như vậy tốt cho Tú Trinh và cả cho đứa trẻ sau này "

" Dạ , con cũng có ý định đó , để con bàn lại với Tú Trinh và ba mẹ " Khả Hân cười nhẹ nhõm , cứ nghĩ mẹ sẽ làm khó bắt mình về Mỹ

" Thôi mẹ đưa con lên để Tú Trinh chờ "

Trần mẹ đứng dậy đỡ Khả Hân lên phòng

.

" Hân ! Mẹ nói với chị gì vậy ? Có phải là chuyện về Mỹ không ? " Tú Trinh nằm gối đầu lên vai Khả Hân

" Ừm , nhưng mẹ hiểu nên không ép buộc chỉ đưa ra một điều kiện " Khả Hân xoa lưng Tú Trinh

" Là điều kiện gì vậy ? " Tú Trinh hồi hộp

" Mẹ nói em phải sinh thêm mấy đứa con nữa thì mới để em ở lại đây " Khả Hân cười chọc Tú Trinh

" Chị còn chọc em , điều kiện gì vậy Hân mau nói cho em nghe đi mà , em lo quá " Tú Trinh nũng nịu lên tiếng

" Không có gì chỉ.là khi nào em sinh con thì qua Mỹ sinh , như vậy con mình dễ nhập quốc tịch hơn " Khả Hân thì thầm nói nhỏ .

" Ừm , Hân chị và mẹ kí cam kết gì vậy , sao em không nghe chị nói " Tú Trinh hôn vào cổ Khả Hân

" Khi chị kết hôn với em , mẹ bắt chị làm một cam kết , chị phaid chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn , nếu chị thay lòng ly hôn với em thì tất cả tài sản chị hiện có đều thuộc về em gia phả Trần gia chỉ công nhận em là con dâu duy nhất , nếu mình có con thì con sẽ là cháu trưởng dòng họ thừa kế hết tài sản của ba mẹ , sau này chị có kết hôn với ai thì không được qua Mỹ đăng kí kề hôn , cũng không được bước chân vô nhà ba mẹ kể cả nhà họ hàng , con cái thì không được theo họ Trần , đó mẹ bắt chị kí vào cam kết , lại gửi luật sư đàng hoàng , không chỉ mỗi mình chị mà Quốc Thiên và Khả Như cũng vậy , Trần gia không cho phép con cháu thay lòng đổi dạ "

" Vậy nếu em phản bội chị thì sao , nếu người ly hôn là em " Tú Trinh cười hỏi .

" Cái này tùy vào nguyên nhân , nếu nguyên nhân do chị làm em ly hôn , em vẫn được thừa hưởng tài sản vẫn là con dâu của Trần gia , nếu em nɠɵạı ŧìиɧ bỏ chị theo người khác , thì em không được gì cả ngoài tài sản em đứng tên , và con em bắt buộc phải theo chị "

Tú Trinh bây giờ mới biết đến bảng cam kết này " Hân ! Em sẽ mãi bên cạnh chị , chỉ cần chị đừng rời xa em và con , em không cần gì hết , em chỉ cần chị mãi yêu em không thay đổi "

" Ừ , chị yêu em vậy sao xa em được , giờ mình đã có con , chị phải có trách nhiệm cho con một gia đình hạnh phúc , Tú Trinh ! Chị yêu em , yêu em rất nhiều " Khả Hân hôn trán Tú Trinh

Tú Trinh nhích người quỳ nằm trên người Khả Hân nâng người lên để không đè ép bụng mình , Tú Trinh cúi đầu hôn Khả Hân hơi thở ấm nóng phả vào mặt Khả Hân

" Tú Trinh ! Em chưa khỏe đâu " Khả Hân ngước đầu để Tú Trinh hôn cổ mình

" Hân ! Em nhớ chị , em muốn chị , em biết mà Hân " Tú Trinh ngậm vành tai Khả Hân mυ'ŧ

Khả Hân hít thở mạnh " Ưhm Trinh chị sợ bụng em ưhm " Khả Hân khẽ rên rĩ

" Em sẽ nhẹ nhàng không sao đâu Hân chiều em nha " Tú Trinh đưa tay mở nút áo Khả Hân , lưỡi như con rắn nhỏ quét lên xương quai xanh , nụ hôn Tú Trinh dời xuống ngực Khả Hân , miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ hồng cắи ʍút̼ , ngực Khả Hân không to như mình nhưng cũng to hơn người khác , độ đàn hồi rất tốt săn cứng xoa nắn thật vừa tay

Khả Hân nhắm mắt thở dồn dập , hai bàn tay luồng vào chân tóc Tú Trinh

" Ưhm ưhm Tú Trinh ! Ưhm... Trinh ! "

Tú Trinh đưa lưỡi đẩy sâu vào hang động Khả Hân cọ nguậy , Khả Hân cong người vì kɧoáı ©ảʍ , mật dịch tuôn ra bao nhiêu Tú Trinh đón nhận hết không bỏ sót dịch mật người yêu .

Tú Trinh cởi váy ngủ , Khả Hân ngây ngốc nuốt nước bọt , đôi mắt nóng rực nhìn vào cơ thể Tú Trinh , Tú Trinh đưa ngực mình đến mời Khả Hân thưởng thức , Khả Hân say mê hôn hít bộ ngực trắng nõn to tròn

" Ưhm Trinh ! Chị yêu em " Khả Hân cắи ʍút̼ ngực Tú Trinh , như con hổ vồ lấy con mồi muốn xé nhỏ làm từng mãnh từ từ thưởng thức , đầu gối Tú Trinh ma sát tư mật Khả Hân , Khả Hân run rẩy ôm lấy lưng Tú Trinh thở dốc

" Ưhm ưhm Trinh ! Chị muốn , em yêu chị đi Tú Trinh " Cơ thể Khả Hân khó chịu cực kì , Khả Hân muốn ngón tay Tú Trinh chôn sâu vào cơ thể mình , muốn Tú Trinh thể hiện tình yêu và du͙© vọиɠ vào cơ thể mình .

Tú Trinh quỳ ngồi giữa hai chân Khả Hân , bàn tay để ngửa hai ngón tay bên trong cong lên , tay trái Tú Trinh đặt trên bụng dưới Khả Hân

" Ưhm Trinh ! Em nhanh lên chút " Khả Hân nắm tay Tú Trinh đẩy mạnh vào nơi mẫn cảm của mình .

" Hân ! Em thêm được không ? "

Khả Hân hít thở dồn dập , hai ngức phập phồng nâng lên hạ xuống " Được em muốn làm gì cũng được hết , cơ thể chị là của mình em "

Tú Trinh nhẹ đẩy thêm một ngón tay , hang động Khả Hân nuốt trọn ba ngón tay Tú Trinh , bụng dưới Khả Hân trướng lên , khi đầu có hơi khó chịu vì nhiều nhưng không lâu kɧoáı ©ảʍ kéo đến thay thế , Tú Trinh dần mạnh tay thúc ánh mắt quan sát gương mặt Khả Hân

" Ưhm Trinh ! " Khả Hân nắm chặt lấy drap nệm cả người bồng bềnh lơ lửng chốn thần tiên , miệng lưỡi Khả Hân khô khốc đôi mắt mê ly kɧoáı ©ảʍ

" Trinh ! Hôn ưhm .. hôn chị muốn lưỡi em vào trong "

Tú Trinh nghe lời rút tay , môi lưỡi Tú Trinh mυ'ŧ mạnh " Ưhm ưhm Trinh chị sắp mạnh " Khả Hân căng cứng cơ thể bụng dưới co bóp mạnh , Tú Trinh ngậm lấy hang động Khả Hân mυ'ŧ mạnh , dòng ấm nóng tràn đầy ra ngoài hang động .

" Tú Trinh ! Em giỏi lắm " Khả Hân thở dốc người ướt đẫm mồ hôi .

Tú Trinh thấy người cũng rạo rực , nhớ Khả Hân nhưng không dám vì sợ ảnh hưởng đến con , Tú Trinh khó chịu cả người nóng ran chỉ muốn ngón tay thon dài của Khả Hân tiến sâu vào trong mình

" Hân ! Em khó chịu " Tú Trinh lướt tay trên ngực Khả Hân

" Vợ , chị cũng muốn , chị nhơd cơ thể em lắm nhưng chị sợ tổn thương em , em có chuyện gì chị ân hận cả đời " Khả Hân hôn vành tai Tú Trinh

" Hân ! Chị nhẹ nhàng thôi , đừng vào sâu " Tú Trinh thì thầm tay kéo tay Khả Hân xuống giữa hai chân mình , bên dưới ướt đẫm khó chịu

" Trinh ! Chị nhẹ nhàng , em khó chịu thì phải nói nghe chưa " Khả Hân ngậm vành tai Tú Trinh mυ'ŧ cắn

Khả Hân để Tú Trinh quỳ ngồi bên trên như vậy sẽ không đè ép bụng Tú Trinh cũng không dùng tay thân mật với Tú Trinh

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh nắm tóc Khả Hân mông nhấp nhổm đẩy nơi tư mật sát vào miệng Khả Hân , lưỡi Khả Hân rất tốt , chỉ dùng lưỡi yêu chiều Tú Trinh , ngậm lấy âm hạch Tú Trinh mυ'ŧ mạnh răng nhẹ day day làm Tú Trinh đê mê , hai mắt mông lung , Tú Trinh nhấp đẩy cơ thể mình cằm Khả Hân dính đầy mặt dịch trơn bóng cọ vào cúc huyệt Tú Trinh , đám cỏ dại bết lại vì chất kết dính nhưng vẫn lay động vì hơi thở nơi mũi Khả Hân phả vào .

Tú Trinh thở dốc , hai tay vịn đầu Khả Hân ưỡn người đẩy mạnh , dòng ấm nóng chảy thẳng xuống tràn đầy mặt Khả Hân .

Khả Hân liếʍ môi " Thật ngọt " ôm lấy Tú Trinh hôn chia sẻ một ít mùi vị của cơ thể , ngón tay Khả Hân ma sát cúc huyệt Tú Trinh " Em có khó chịu không em còn muốn không Tú Trinh " Khả Hân khàn khàn hỏi , cơ thể nóng bỏng của Tú Trinh quá quyến rũ , Khả Hân si mê đầy du͙© vọиɠ muốn Tú Trinh .

" Hân ! Em muốn .. tay chị .. em khó chịu "

" Vậy chị vào nha em " Khả Hân để Tú Trinh quỳ , hai tay chống xuống giừơng , Khả H

ân ôm hôn mông Tú Trinh , lưỡi đẩy sâu vào cúc huyệt

" Ưhm ưhm Hân , "

" Cơ thể em thơm quá Trinh , chị phát điên mất , chị yêu em " Khả Hân khàn khàn lên tiếng , ngón tay giữa nhẹ trượt vào trong

" Trinh ! Của em thật chặt , ngón tay chị như bị em kẹp chặt rồi " Khả Hân cắn mạnh vào mông Tú Trinh

Nhẹ nhàng di chuyển ngón tay , Khả Hân biết cách làm Tú Trinh mê thích mà không đi quá sâu vào bên trong

Hang động Tú Trinh co bóp nuốt vào hai ngón tay Khả Hân , đầu ngón tay Khả Hân cong lên

ngón tay cái đặt vào cúc huyệt

" Ưhm ưhm Hân ! Em .. "

Khả Hân cong ngón tay đầu ngón tay ma sát lấy vách thịt bên trong " Em thoải mái không Tú Trinh , như vậy có làm em đau không ? "

" Ưhm ưhm Hân ! Em .. thật dễ chịu .. mạnh lên chút Hân .. "

Khả Hân mạnh tay lưỡi quét vào cúc huyệt , bàn tay trái đưa ra trước nắn bóp ngực Tú Trinh , ba điểm nhay cảm bị tập kích , Tú Trinh run rẩy mạnh giải phóng cơ thể .

Buồng bên đây tràn ngập sắc xuân , buồng cạnh bên cũng chẳng kém gì , Phương nằm trên giừơng hai chân cắp vào hông Thắng , Thắng đứng dưới nền khom người cắn ngực Phương , vật nam tính chôn sâu vào cơ thể người bên dưới , mạnh đẩy hông đẩy sâu vào , hai bên không hẹn mà cùng nhau chiều chuộng người vợ của mình .

Sáng Thắng bế Tony xuống nhà nhờ cô năm bế dùm mình lấy xe đi mua cháo về đút con trai ăn , nhìn Thắng ngồi đút Tony ăn cháo , Trần ba đến ngồi cạnh hỏi

" Phương đâu không cho Tony ăn "" Trần ba nhìn Thắng đút Tony lấm lem hết cả mặt

" Dạ Phương ngủ chưa dậy ba , Tony hôm nay thức sớm nên con cho ăn " Thắng cười trả lời , trong lòng hiểu rõ vì sao Phương dậy trễ .

Trần.mẹ bên ngoài đứng gõ cửa , không nghe bên trong lên tiếng thì xoay người xuống nhà

" Bác hai ! Wendy và chị dâu vẫn chưa thức sao ? " Khả Như nhìn đồng hồ đã chín giờ sáng rồi , đã hẹn hôm nay sang nhà ăn mừng vậy mà hai nhân vật chính ngủ chưa dậy chị Phương cũng không thấy mặt mũi .

" Thôi mình đi chợ đi , để ba đứa khi nào đói bụng thì tự dậy kiếm ăn " Cô Tư lên tiếng

Hạ ở nhà trò chuyện với Trần mẹ , còn cô cháu kéo nhau càn quét hết chợ , Tony nằm ngủ trong nôi , Thắng cùng Trần ba Quốc Thiên và Dũng cũng kéo nhau ra quán uống cafe .

Phương giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ vội chạy vào trong tắm rửa , sao anh Thắng không gọi mình thức dậy chứ , để mình ngủ đến giờ này lâu lâu ba mẹ và hai cô về nước vậy mà cô con gái nuôi ngủ không biết trời đất

Phương chạy xuống cầu thang , Trần mẹ ngồi nơi ghế sôpha trò chuyện với Hạ " Mẹ con xin lỗi con ngủ quên "

" Ừ không sao , con đi làm cả tuần rồi , Thắng có nói lên gọi con dậy đi chợ nhưng mẹ không cho , Thắng và ba con đi ra ngoài rồi , con vào ăn kẻo đói bụng " Trần mẹ dịu dàng lên tiếng , nhìn Trần mẹ như vậy làm Hạ thật ngưỡng mộ , từ con gái nuôi đến con dâu Trần mẹ đều cưng chiều không khác gì con gái ruột , ngay cả căn nhà cũng sang lại cho Phương sở hữu .

Hạ lén nháy mắt với Phương , ngón tay chỉ vào cổ mình làm Phương đỏ mặt , dấu hôn đỏ hiện rõ trên cổ .

.

Điện thoại Tú Trinh đổ chuông , quơ tay cầm lấy điện thoại

" A lô " Tú Trinh nằm trên ngực Khả Hân lên tiếng

Lâm mẹ nghe giọng Tú Trinh liền lên tiếng " Tú Trinh ! Đừng nói với mẹ giờ này con còn ngủ nha "

" Dạ con đang nằm trên giừơng , sao vậy mẹ " Tú Trinh ngáp dài

Lâm mẹ nhìn Tú Anh lắc đầu " Ôi trời Tú Trinh con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? "

" Dạ không " Tú Trinh nhắm mắt

" Mười một giờ trưa rồi đấy , có con dâu nhà ai ngủ đến giờ này không , con đừng nghĩ Khả Hân thương con rồi con lười , mau dậy nhanh " Lâm mẹ nghiêm giọng .

" Ui Trinh ! Em đạp chân chị đau " Khả Hân nhăn mặt .

" Em xin lỗi , dậy mau Hân , trưa rồi mẹ la em " Tú Trinh co chân lên

" Em ngủ đến chiều mẹ cũng không la đâu , ngủ đi " Khả Hân cười ôm lấy Tú Trinh ngủ

Lâm mẹ bên kia nghe Khả Hân nói , thiệt tình Khả Hân cũng thật chiều Tú Trinh , có lẽ Tú Trinh quên tắt điện thoại .

" Hân ! Em đói bụng " Tú Trinh cắn nhẹ ngực Khả Hân

" Em muốn ăn gì , giờ này chắc hai cô nấu đồ ăn xong rồi " Khả Hân cầm điện thoại mình lên nhìn

" Dạ con nghe cô , Tú Trinh chưa dậy , dạ Tú Trinh thích ăn nho và dâu tây , cô đi chợ hả "

" Dạ để con gọi Tú Trinh dậy " Khả Hân tắt điện thoại .

" Cô Út nấu bánh canh dưới nhà , em dậy thay đồ xuống ăn kẻo đói bụng "

" Hân ! Em thèm ăn chè , chị gọi cô Út mua chè về cho em nha " Tú Trinh ngồi dậy , tay áp vào bụng mình , Tú Trinh mỉm cười xuống giừơng vào trong phòng tắm .

Khả Hân lại gọi điện cho cô mình " Cô ! Trinh thèm ăn chè cô mua chè về nha , dạ con không biết chè gì cũng được "

" Ừ để cô mua , con mau dậy ngủ gì đến giờ này , người có thai mới ngủ nhiều , con không có thai lo mà dậy sớm " Cô Út nói xong tắt điện thoại .

Lâm mẹ lúc này mới tắt điện thoại đúng là bên nhà Khả Hân rất thương yêu Tú Trinh

" Chị cứ lo lắng , em đã nói không có gì đâu mà , Tú Trinh giờ là cháu cưng bên nhà đó , Tú Trinh có muốn haid sao thì cả nhà cũng trèo hái mà " Tú Anh chép miệng ngồi tréo chân xem báo