Không Buông Tay

Chương 89

Chiều đến Tú Anh Minh Trúc Minh Trang và Thùy Linh đến bệnh viên , nhẹ mở cửa phòng bệnh , mọi người nhẹ nhàng bước vào trong , Tú Trinh nằm trên giừơng ngủ say , Khả Hân ngồi ghế ghé vào giùơng ngủ , bàn tay nắm bàn tay Tú Trinh .

Nhìn hai người ngủ nên bốn người trở ra bên ngoài ngồi , một lúc sau Khả Như và Minh Tú đến , Minh Tú cầm túi xách còn Khả Như ôm túi trái cây và bánh sữa

" Chị hai ! Sao chị ngồi ngoài , chị Khả Hân và Tú Trinh không có trong phòng sao ? " Minh Tú vừa đến nhìn mọi người ngồi bên ngoài nên hỏi .

" Không hai đứa trong phòng , đang ngủ nên chị ra ngoài " Tú Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem " Chị ra kia nghe điện thoại "

Tú Trinh mở mắt nhìn Khả Hân cau mày ngủ , muốn xoa mặt Khả Hân Tú Trinh vừa động đậy tay Khả Hân liền tỉnh

" Trinh ! Em sao vậy ? Em khó chịu sao hay em đau bụng ? " Khả Hân lo lắng hỏi giọng nói và đôi mắt không dấu được vẻ mệt mỏi .

Tú Trinh áp tay lên mặt Khả Hân " Dạ em không sao , Hân ! Chị về nhà nghỉ ngơi cho khỏe , em cũng khỏe nhiều rồi " Tú Trinh đau lòng Khả Hân , cả ngày nay vừa chăm sóc cho mình vừa xem laptop giải quyết việc công ty .

" Chị không sao , về nhà không có em chị cũng không ngủ được , em đói bụng chưa ? Chị pha sữa cho em nha " Khả Hân chống tay đứng dậy đi pha ly sữa .

" Khả Hân ! Để thím làm cho , con ngồi nghỉ , chân con không nên đi lại nhiều "

Minh Trúc vào phòng đỡ Khả Hân đến ghế ngồi , pha sữa xong Minh Trúc kê gối đở Tú Trinh ngồi dựa vào gối .

" Chị dâu ! Em có mua bánh mà chị thích ăn nè , có sữa bầu pha sẵn nè , à mẹ có hầm canh gà cho chị " Khả Như soạn đồ đặt lên bàn .

" Trời làm phiền thím ba và em quá , cám ơn em Khả Như " Tú Trinh cười nhìn Khả Như .

Thùy Linh đi đến ngồi cạnh giừơng Tú Trinh hỏi thăm Tú Trinh vài câu , nhìn đến Khả Hân từ mặt đến chân đều là thương tích .

Tú Anh trở lại bên cạnh có thêm một người nữ , mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa Tú Trinh nhìn người này có chút quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu .

" Tú Anh ! Đây là .. " Minh Trúc nhìn người nữ đứng bên cạnh Tú Anh

" Là Kim Chi , quán lý của Kiwi "

" Tôi xin lỗi vì hành động của Kiwi , trưa hôm nay giám đốc Tú Anh gọi điện thoại tôi mới biết chuyện nhưng vì đang ở xa nên bây giờ tôi mới đến đây được "

" Người có lỗi là Kiwi , xin lỗi là xong sao , một lời xin lỗi là xong chuyện nếu vợ tôi có chuyện gì tôi không tha cho Kiwi đâu " Khả Hân lạnh lùng lên tiếng , ánh mắt như muốn cắt đôi người người Kim Chi .

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Khả Hân , sóng lưng Kim Chi tê rần " Tôi sẽ chịu toàn bộ viện phí và "

Khả Hân nghe đến đây liền liền cắt ngang " Không cần , tôi đủ khả năng thanh toán , xin lỗi vợ tôi cần nghỉ ngơi không tiễn " Khả Hân nghiêm giọng .

" Hân à ! " Tú Trinh nhìn sang Khả Hân

" Em đừng nói gì , từ hôm qua đến giờ em đã ba lần nằm trong phòng cấp cứu , một lời xin lỗi có bù lại những đau đớn mà em phải chịu không ? Em có biết chỉ một chút là chúng ta không giữ được con không ? " Khả Hân nhỏ nhẹ nói chuyện với Tú Trinh

" Đúng rồi chị dâu , Kiwi đã nhiều lần gây chuyện , nếu Tú không cản là em đến nhà dần cô ta một trận rồi , người gì mà không có lòng tự trọng " Khả Như bức xúc lên tiếng , nghe chị dâu vì Kiwi xô ngã nên mới bị như vậy Khả Như lên cơn đòi đến nhà dạy cho cô ta một bài học Minh Tú và Thanh Nhã can ngăn khóa nhốt Khả Như trong phòng .

Kim Chi biết lần này Kiwi chọc không đúng chỗ rồi , gây ra chuyện lớn như vậy nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Kiwi coi như mất sự nghiệp , một bên là tổng giám đốc công ty lớn , một bên là công ty tổ chức sự kiện hai bên hợp lại thì .

" Tôi biết Kiwi gây chuyện , chuyện này không ai muốn xảy ra , thật sự Kiwi không biết Trần phu nhân có thai nên mới hành xử như vậy "

" Nếu là vô tình đυ.ng trúng tôi sẽ không nói , nhưng cô ta hăm dọa đánh vợ tôi , lại cố tình lôi kéo nên vợ tôi mới bị ngã , góc đó có camera quay lại , có chứng cứ đầy đủ , tôi không bỏ qua đâu "

Nhìn Kim Chi vẫn còn đứng đó , Khả Hân đưa mắt nhìn Khả Như " Như ! "

" À Dạ " Khả Như hiểu ý bước đến gần Kim Chi " Mời chị "

" Tôi thành thật xin lỗi , tôi xin phép " Kim Chi nhìn Tú Trinh rồi xoay người mở cửa ra ngoài .

Bầu không khí trong phòng có vẻ căng thẳng , thái độ của Khả Hân quá rõ ràng ai cũng biết Khả Hân yêu Tú Trinh không nỡ để Tú Trinh tổn thương dù là đầu ngón tay nhưng lần này Kiwi suýt chút nữa là làm Tú Trinh mất đi đứa con , thời gian ngắn ngủi Tú Trinh ba lần nằm trên giùơng cấp cứu , ruột gan Khả Hân như muốn nát vì đau lòng .

" À Khả Hân ! Đạo diễn Đình Long mới liên lạc với cô , kịch bản đã sửa lại rồi bên phía đạo diễn hẹn trưa mai dùng cơm " Tú Anh lên tiếng nhằm giảm bớt sự ngột ngạt .

Khả Hân hít thở mạnh điều chế cảm xúc của mình " Dạ "

Khả Như nhìn chị mình , môi cười tươi đi đến bàn " A chị dâu ! Em lấy canh chị ăn nha , canh gà ngon lắm , chỉ có chị với Tú mới được dùng , em xin tí nước mẹ cũng không cho " Khả Như múc canh vào chén bê sang giùơng mời Tú Trinh dùng .

" Chị dâu ! Chị phải ăn nhiều vô nha , bụng ngày càng lớn không bao lâu thì chị sẽ sinh một công chúa nhỏ , chị dâu chị nhìn em nhiều một chút , công chúa nhỏ sẽ xinh đẹp dễ thương giống như em vậy nè " Khả Như làm động tác khụy hai chân , tay cầm đuôi tóc vàng của mình , đôi mắt chớp chớp .

Tú Trinh nhìn Khả Như bật cười , Minh Tú lắc đầu Khả Như , Khả Hân liếc nhìn em mình làm trò " Con của ai mà giống em , lo mà quản lí mấy cửa hàng của em " Khả Hân tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng biết vì muốn làm Tú Trinh vui nên Khả Như mới làm trò .

Lâm mẹ mở cửa phòng bệnh , theo sau là mấy dì và cậu mợ Tú Trinh , Thùy Linh nhìn có người đến thì xin phép ra về , Khả Hân đứng dậy chào hỏi dì và cậu

" Tú Trinh ! Con không sao chứ ? Con khỏe chưa , dì nghe mẹ con điện mà hồn vía lên mây " Dì hai nắm tay Tú Trinh .

" Dạ con khỏe rồi dì , làm dì phải lo lắng rồi " Tú Trinh cười nhìn dì hai

" Chị Tú Trinh ! Vậy là chị có em bé rồi hả " Thy hỏi Tú Trinh nhưng mắt nhìn Khả Hân

" Ừ " Chị con có em bé rồi " Lâm mẹ cười nhìn Thuy , chắc con bé không hiểu vì sao hai người phụ nữ lại có con với nhau , nhìn ánh mắt Thy nhìn Khả Hân như đang dò xét .

Thy nhìn Khả Hân rồi quay sang nhìn ba mình " Nhưng mà chị Khả Hân là ..là nữ mà , không lẽ chị Khả Hân là nam .." Thy ngập ngừng , chuyện phẫu thuật chuyển đối giới thì Thy có biết , Thy cũng thường đi xem những đoàn hội chợ .

" Thy ! Con nói tinh tinh gì vậy ? Chị Khả Hân là nữ , nhưng bây giờ khoa học phát triển , chuyện có con không còn khó khăn như lúc trước " Mẹ Thy lên tiếng ngăn không cho con mình nói bậy .

Điện thoại Khả Hân đổ chuông , Khả Hân cầm điện thoại " Dạ con ra ngoài nghe điện thoại " Khả Hân đi cà nhắc ra ngoài nghe điện thoại .

" Dì hai sẽ ở lại chăm sóc con , ba mẹ con thì bận cả ngày ở bệnh viện "

" Dạ " Tú Trinh gật đầu .

.

Khả Hân ngồi trên giừơng cho Tú Trinh thoa thuốc vào chân mình , Tú Trinh nhẹ nhàng xoa cổ chân Khả Hân , Khả Hân đi lại nhiều nên chân sưng tím lên Tú Trinh cả ngày ăn nằm trên giùơng chỉ xuống giừơng đi vệ sinh , Khả Hân không cho Tú Trinh xuống giừơng tắm vì sợ Tú Trinh trợt nước , tự mình lau mình cho Tú Trinh .

" Hân ! Chị có nói với ba mẹ là em có thai không ? Tú Trinh nằm nghiêng tay mơn trớn gương mặt Khả Hân .

" Có , mẹ nói sẽ về thăm con dâu cưng nè " Khả Hân cười răng cắn nhẹ ngón tay Tú Trinh .

" Thật sao ? "

" Ừm , giờ em là con cưng của cả nhà rồi , Trinh ! Nhờ có em nên chị mới hạnh phúc " Khả Hân cọ chóp mũi vào chóp mũi Tú Trinh .

" Hân ! Em yêu chị " Tú Trinh nhích người bàn tay di chuyển xuống cổ Khả Hân , môi Tú Trinh dán vào môi Khả Hân .

" Tú Trinh ! " Khả Hân tránh nụ hôn của Tú Trinh .

" Hân ! Sao vậy ? "

" Chị sợ em lại buồn nôn "

" Hân ! Em muốn hôn chị " hơi thở Tú Trinh phả vào mặt Khả Hân , Tú Trinh nhắm mắt môi nhẹ ngậm lấy vành môi Khả Hân mυ'ŧ ,

" Tú Trinh ! " Khả Hân khàn khàn gọi tên Tú Trinh , hơi thở dồn dập , môi Khả Hân nhẹ hôn xuống cổ Tú Trinh , bàn tay đặt trên mông Tú Trinh xoa nắn

" Ưhm Hân ! " Tú Trinh hít thở mạnh .

Tiếng rên khẽ làm Khả Hân sực tỉnh , Khả Hân tách khỏi người Tú Trinh nằm thẳng trên giừơng hít thở mạnh " Em ngủ đi , chị vào rửa mặt "

Khả Hân vào trong mở nước , vỗ nước lạnh lên mặt mình , không được Tú Trinh đang không khỏe , mình không được làm bậy , ngày tháng còn dài .

Tiếng nước chảy trong toilet , Tú Trinh mím môi Khả Hân chắc đang tự dập lửa , thiệt tình chỉ muốn hôn thôi mà xém chút nửa là lửa cháy lớn rồi , Khả Hân chắc đang khó chịu lắm đây .

Cửa mở , Khả Hân ra ngoài , rửa mặt không làm dịu xuống vậy là Khả Hân tắm luôn , may ra mới dập tắt được lửa nóng , Khả Hân lên giùơng nằm dỗ Tú Trinh ngủ , trên mặt còn vương lại những giọt nước .

" Ưm Hân à ! " Tú Trinh nhắm mắt , tay đặt trên bụng Khả Hân , mặt chôn vào cổ Khả Hân ngủ , Khả Hân nằm im không dám nhúc nhích , đã vậy Tú Trinh nằm mơ gì tay cứ xoa xoa bụng mình , ngủ vậy không khác gì đang chịu tra tấn .

Khả Hân nằm im trên giừơng , bên cạnh là Tú Trinh cả người dán sát lên người Khả Hân , đầu Tú Trinh gối lên vai trái Khả Hân tay chân như vòi bạch tuột quấn chặt lấy cả đêm Khả Hân không ngủ được , một phần là vì đèn trong phòng quá sáng , ngủ trong bệnh viện có chút không quen nhưng nguyên nhân chính là Khả Hân sợ mình ngủ say lỡ Tú Trinh bị gì gọi mình không được , bên ngoài cửa sổ bình minh dần hé dạng một ngày mới lại đến .

Một người nữ nhẹ mở cửa đi vào , nhìn Khả Hân người này gật đầu chào , nhẹ đặt bộ đồ và drap nệm sạch xuống ghế , người nữ nhẹ nhàng rời khỏi phòng , Khả Hân nghiêng người , môi hôn vào trán Tú Trinh , đêm nay Tú Trinh ngủ rất ngon giấc một giấc ngủ đến giờ .

Đưa tay ôm lấy thân người mềm mại , tay Khả Hân nhẹ vén những sợi tóc mất trật tự , vậy là mình và Tú Trinh đã có con rồi , hạt giống tình yêu đã nảy mần thật hạnh phúc Khả Hân nhẹ đặt tay lên bụng dưới Tú Trinh , đôi môi Khả Hân mỉm cười hạnh phúc .

Lâm mẹ nhẹ mở cửa vào phòng , Tú Trinh vẫn còn ngủ Khả Hân nằm im không nhúc nhích được , Lâm mẹ cười nhìn Khả Hân hèn chi đòi ngủ lại bệnh viện nằm đây làm gối ôm cho Tú Trinh ôm ngủ .

Lâm mẹ chỉ bụng mình rồi chỉ tay về Tú Trinh , Khả Hân hiểu ý mẹ hỏi nên lắc đầu , Lâm mẹ thấy vậy yên tâm Tú Trinh không đau bụng thì không còn nguy hiểm gì .

Tú Trinh mở mắt , Khả Hân nhìn Tú Trinh cười , tay nhẹ xoa mặt Tú Trinh

" Hân ! " Âm thanh Tú Trinh ngọt ngào

" Ơi ! "

" Hân à ! "

" Ừ ! "

" Hân ! "

" Em sao vậy Trinh "

" Hân ! Mình có con rồi đúng không ? Em không nằm mơ đúng không Hân , trong bụng em có con của chị " Tú Trinh khẽ chớp mắt , hai hàng mi cong dày nhẹ rung .

Khả Hân cười , môi hôn vào khóe môi Tú Trinh " Ừ ! Mình có con rồi , con đang còn ngủ say trong bụng em này "

" Ưm Hân ! Vậy là em được làm mẹ rồi Hân , em vui quá " Tú Trinh nhích người ôm lấy Khả Hân , môi dần nhích đến

Trong phòng còn có Lâm mẹ nên Khả Hân lên tiếng " Tú Trinh ! Có mẹ ưhm " đôi môi Khả Hân bị Tú Trinh chiếm giữ , Khả Hân đáp lại nụ hôn nhưng gương mặt đỏ bừng .

Lâm mẹ quay mặt sang hướng khác Tú Trinh thật là , không chú ý gì cả , Tú Trinh luyến tiếc rời khỏi môi Khả Hân , mở mắt nhìn mặt Khả Hân như trái cà chua chín , cứ làm như lần đầu hôn mình " Hân ! Chị đỏ mặt sao ? Làm như lần đầu chị hôn em vậy ? "

" Ừ , có mẹ trong phòng " Khả Hân thì thầm

" Mẹ sao ? Sao chị không nói với em " Tú Trinh ngại ngùng ngắt eo Khả Hân

" Ui đau Tú Trinh , khi nãy chị có nói nhưng em lo cưỡng hôn có nghe đâu " Khả Hân nhăn mặt tay xoa xoa eo mình .

Tú Trinh ngồi dậy trên giừơng , gương mặt ửng hồng nhìn mẹ mình , Khả Hân vào trong đánh răng , tay bê một thau nhỏ và ly nước ra ngoài , cần bàn chải trét kem sẵn đưa Tú Trinh đánh răng

" Em đi được rồi mà , chỉ có chị là nên ngồi im một chỗ " Tú Trinh làu bàu cầm bàn chải đánh răng .

Khả Hân ngồi trên giừơng tay vén tóc Tú Trinh cột gọn lại " bác sĩ nói em nên hạn chế vận động , em đói chưa ? Em muốn ăn gì ? "

" Lát nữa dì hai đem bánh canh đến , con uống trước ly sữa kẻo đói bụng " Lâm mẹ nhìn đồng hồ , không yên tâm Tú Trinh nên Lâm mẹ dậy sớm liền đến bệnh viện , ở nhà có dì hai Tú Trinh và chị Tâm nấu ăn sáng .

Tú Trinh ngồi dựa vào thành giùơng xem xem , sáng nay có dì hai đến giúp nên Khả Hân cũng đỡ đi lại , chỉ ngồi im xem laptop , đưa mắt nhìn sang Khả Hân đeo kính ngồi làm việc , ngón tay Khả Hân gõ vào bàn phím , Tú Trinh thích nhìn Khả Hân khi nấu ăn và khi làm việc , nhìn Khả Hân tập trung gương mặt không nóng không lạnh nhưng rất lôi cuốn .

Buổi trưa Minh Tú tranh thủ đem mấy hồ sơ qua cho Khả Hân kí duyệt , Minh Tú ngồi trên giừơng trò chuyện với Tú Trinh , Khả Hân tay cầm bút mắt nhìn vào tệp hồ sơ .

" Minh Tú ! Hồ sơ này em xem qua chưa ? " Khả Hân nhíu mày

" Dạ chưa , mới vừa đem đến nên em đem qua đây luôn " Minh Tú bên giừơng trả lời .

" Ừ , em cầm về công ty , nói làm lại cho đúng , em có biết chỉ một dấu phẩy nhưng đặt sai chỗ thì chúng ta sẽ tổn thất biết bao nhiêu tiền không " Khả Hân lạnh giọng , may là mình kiểm tra lại nếu không

" Dạ "

" Em nhắc các phòng lần sau bảng báo cáo phải thật hoàn chỉnh khi đem lên phòng chị , nếu lại mắc những lỗi không đáng có thì trừ lương " giọng Khả Hân đều đều , ánh mắt dán chặt vào những trang giấy dày đặc chữ số

" Dạ ! Em sẽ nhắc các phòng cẩn thận hơn " Minh Tú nhăn mặt .

Dì hai ngồi nhìn Khả Hân , đúng thật là phong thái của người đứng đầu công ty lớn , Khả Hân khi làm việc thì rất tập trung , gương mặt nghiêm trang lạnh lẽo khác hẳn .

Gấp tệp hồ sơ lại , Khả Hân tháo kính mắt , tay xoa nhẹ hai hốc mắt " Xong rồi , em đem về công ty , nhắc Quốc Thiên chú ý công trình chi cục thuế , có gì phải gọi điện ngay cho chị , à nói Hạ họp với Ngọc Ánh "

" Dạ " Minh Tú nhỏ giọng .

Minh Tú ôm hồ sơ rời khỏi phòng bệnh Tú Trinh ngồi trên giừơng trò chuyện với dì hai , bên ghế Khả Hân ngồi xem laptop , tiếng gõ cửa nhẹ vang lên cửa phòng mở ra , Kim Chi ôm một giỏ trái cây bước vào .

" Cô đến đây làm gì ? " Khả Hân đưa mắt nhìn Kim Chi

Kim Chi nhìn Khả Hân ngồi nơi ghế gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc , cặp mắt kính gọng vang càng làm cho người ta có cảm giác xa cách không dám đến gần , nhưng mà nhìn người này đẹp thật .

" Tôi ....tôi đến thăm Trần phu nhân " Kim Chi lên tiếng , ánh mắt dán chặt vào gương mặt Khả Hân .

" Cô về đi , đừng đến làm phiền vợ tôi nghỉ ngơi "

Dì hai nhìn Khả Hân người ta có lòng đến thăm , Khả Hân lại có thái độ gì kì vậy , dì hai tính lên tiếng nhưng Tú Trinh nắm tay dì hai lắc đầu , ý nói dì hai đừng lên tiếng .

Nhìn Kim Chi đứng ôm giỏ trái cây , Tú Trinh thở dài không nỡ để Kim Chi cứ đứng hoài , Tú Trinh lên tiếng " Cám ơn chị , chị ngồi ghế đi "

" Tú Trinh ! Em ... " Khả Hân nhìn sang Tú Trinh .

" Hân ! Chị ấy không có lỗi với em , em không có lí do gì không tiếp chị ấy cả " Tú Trinh nhỏ nhẹ lên tiếng

" Nhưng mà .... thôi tùy em " Khả Hân tính lên tiếng nhưng lại sợ cãi nhau với Tú Trinh làm Tú Trinh tức giận , tâm trạng không tốt lại ảnh hưởng đến sức khỏe , Khả Hân gập laptop lại cầm điện thoại trên bàn .

" Em nói chuyện , chị ra ngoài một chút nha " Khả Hân không muốn ở lại trong phòng , cầm điện thoại trong tay Khả Hân khập khễnh bước đến mở cửa phòng .

Kim Chi nhìn Khả Hân đi khập khễnh lại nhìn cổ chân Khả Hân quấn băng gạc , chắc bị trật chân , nhìn Khả Hân thật đơn giản , áo thun trắng , quần kaki màu đỏ dài đến đầu gối , chân mang đôi dép xốp màu xanh dương , nhìn Khả Hân vậy ai nghĩ người này là tổng giám đốc một công ty lớn .

" Chị ngồi ghế đi " Tú Trinh lên tiếng

Kim Chi xoay người , đi đến đặt giỏ trái cây lên bàn , kéo ghế ngồi cách giừơng .

" Trần phu nhân đã khỏe nhiều chưa ? "

Kim Chi nhìn Tú Trinh .

" Chị gọi em là Tú Trinh được rồi , cám ơn chị , em đã khỏe nhiều rồi " Tú Trinh cười nhìn Kim Chi .

Kim Chi nhìn Tú Trinh cười , nói chuyện với mình thì lễ phép nhỏ nhẹ không giống như những người khác ỷ vào gia thế mình lên mặt " vậy chị gọi Tú Trinh nha , chị rất tiếc vì hành động lỗ mãn của Kiwi , nhưng trước giờ Kiwi luôn làm việc rất có nguyên tắc , chị có thể biết được nguyên nhân không ?"

Tú Trinh thở dài " Kiwi yêu Khả Hân "

Kim Chi sững sờ nhìn Tú Trinh , chuyện Kiwi công khai yêu một người thì mình biết nhưng bây giờ mới biết Kiwi yêu Trần tổng , một người đã có gia đình " Thật sao ? "

Tú Trinh gật đầu " Là thật , ngày ở hôn lễ Kiwi có đến dự , trước mặt em Kiwi bất ngờ hôn Khả Hân , lúc đó em đã biết cô ấy có tình cảm với Khả Hân "

" Kiwi tìm đến công ty tỏ tình với Hân nhưng bị từ chối , một lần hai lần đều bị Khả Hân cự tuyệt , chị cũng biết chuyện năm ngoái Kiwi và Khả Hân lên báo ở Đà Lạt đúng không ? "

" Ừm chị có biết , vụ đó lớn mà "

" Khi đó báo đăng tin ngay ngày kỉ niệm kết hôn của tụi em , Kiwi gọi điện công khai Khả Hân là người của mình cô ta chỉ trích em thậm tệ nói em mau li hôn , cô ta liên tục gọi điện cho Khả Hân tỏ tình , Khả Hân bị tai nạn vào bệnh viện Kiwi lấy lý do đến thăm cưỡng ép Khả Hân thân mật với mình "

" Ôi trời " Kim Chi lấy tay che miệng không tin được lại có những chuyện như vậy

" Kiwi lời ngon ngọt dâng mình cho Khả Hân không điều kiện , nhưng Khả Hân là người rất chung thủy mười năm bên nhau chị ấy chưa từng làm chuyện có lỗi với em , hôm ở bệnh viện cũng may là em đến kịp lúc em có tát Kiwi một cái để cảnh cáo "

Tú Trinh cười khi nhớ lại lần mình đánh Kiwi " Có lẽ Kiwi quá yêu Khả Hân , lần khai trương quán bar cô ta bỏ thuốc rượu đợi gạo đã nấu thành cơm sẽ bắt Khả Hân ly hôn , Khả Hân dù cơ thể khó chịu vì dính phải thuốc kí©ɧ ɖụ© , nhưng lý trí chị ấy ngoài em thì không có ai , khi em Khả Hân đến nơi thấy Kiwi đang lôi kéo Khả Hân cô ta muốn làm gì thì chị đã biết rồi đó "

" Chị không ngờ Kiwi lại như vậy , chị có hỏi Kiwi chuyện xảy ra như thế nào nhưng Kiwi chỉ nói là em cố tình ăn vạ làm khó Kiwi " Kim Chi nhíu mày .

" Khi đó còn có nhân viên công ty làm chứng , Kiwi muốn đánh em , em bỏ đi cô ta nắm dây túi xách kéo em lại vì vậy nên mới bị ngã , Khả Hân vì xót em nên mới có thái độ như vậy với chị bình thường chị ấy không như vậy đâu"

Kim Chi thở dài vợ mình bị vậy Khả Hân không tức giận mới là lạ " Công ty sẽ có biện pháp kỷ luật Kiwi , chị xin lỗi em là người quản lý chị không quản lý tốt người của mình " Kim Chi cúi đầu nhận lỗi

" Chị không có lỗi gì cả , lỗi là ở Kiwi đã hành xử như vậy , cũng may là đứa bé không sao , đứa bé này hai bên gia đình đều trông chờ nếu có chuyện gì chắc em .... " Tú Trinh đưa tay áp xuống bụng mình

Kim Chi dù không tiếp xúc với Khả t nhưng nãy giờ nghe Tú Trinh nói thì cũng đã biết Khả Hân rất yêu thương Tú Trinh nếu thật sự đứa bé có chuyện gì Khả Hân cũng không ngồi yên ở đây Kiwi cũng không ngồi yên ở nhà " Chị thấy Trần tổng rất yêu em , em thật hạnh phúc "

" Dạ , Khả Hân rất tâm lý , chị Kim Chi chuyện em có thai chị giữ kín dùm em được không ? Khả Hân tuy không phải là người nổi tiếng nhưng vẫn là một doanh nhân có tiếng nếu để phóng viên biết chuyện thì không hay lắm , chị cũng không muốn bên công ty bị phóng viên làm phiền đúng không ? "

Kim Chi mừng thầm , đang lo sợ bên Tú Trinh làm lớn chuyện phóng viên mà biết thì chuyện càng khó giải quyết hơn , nghe Tú Trinh nói vậy Kim Chi đã bỏ xuống được tảng đá đang đè nặng trên vai mình , Tú Trinh đúng là người lương thiện cách nói chuyện rất nhã nhặn khi nói về Kiwi .

" Ừm , cám ơn em Tú Trinh , chị sẽ thanh toán tiền viện phí , cũng như chi phí để em phục hồi lại sức khỏe "

Tú Trinh lắc đầu " Em không nhận đâu , em là bác sĩ nên cũng không tốn tiền viện phí , nhưng em có một yêu cầu nhỏ , chỉ cần Kiwi đến đây xin lỗi em và từ nay không làm phiền đến cuộc sống của em và Khả Hân , em sẽ khuyên Hân bỏ qua chuyện này "

Kim Chi nhìn Tú Trinh , cứ nghĩ Tú Trinh đưa ra yêu cầu gì , mình cũng ráng đáp ứng yêu cầu này Kim Chi nằm mơ cũng không nghỉ đến " Được rồi , chị sẽ đưa Kiwi đến đây nhận lỗi với em , chỉ sợ Trần tổng ... "

" Chị yên tâm , Hân sẽ không làm khó đâu " Tú Trinh nhẹ cong khóe môi .

Kim Chi đã ra về từ lâu nhưng Khả Hân vẫn chưa trở lại , Tú Trinh lo lắng lấy điện thoại gọi điện cho Khả Hân

" Hân ! Chị đi đâu vậy ? Em tìm chị không thấy " Tú Trinh nằm trên giừơng cầm điện thoại hỏi

" Em đừng đi kẻo đau bụng , chị về ngay , ôi " Khả Hân nghe Tú Trinh tìm mình bước chân vội vàng hơn , chân đau làm Khả Hân nhăn mặt

" Chị bị sao vậy Hân , chị đang ở đâu vậy ? "

" Chị đang ngoài cổng bệnh viện , em đợi chút nha , chân chị đau quá " Khả Hân tắt điện thoại tay vịn vào cổng bệnh viện , chân phải co lên cho đỡ đau

Đi từng bước một chậm rãi , thang máy dừng lại , Khả Hân đi về phòng Tú Trinh cửa phòng mở ra Tú Trinh ngồi trên giừơng nhìn ra cửa

" Trinh ! Chị đi mua soup cua em thích ăn nè , nhưng lâu nêm hơi nguội rồi " Khả Hân cười tươi , tay cầm túi đi đến ngồi trên giừơng , trên trán và mặt đầy mồ hôi

" Dì hai ! Dì ăn soup cua với Tú Trinh cho vui " Khả Hân lấy hai hộp soup cua trong túi giấy ra mời dì hai ăn

Tú Trinh đưa tay lau mồ hôi trên mặt Khả Hân , quán này rất xa vậy mà Khả Hân lại đi mua về " Chị thật là , chân đau còn đi lung tung mà tiền đâu chị mua vậy " Khi nãy Khả Hân chỉ cầm theo điện thoại , Tú Trinh biết trong túi quần Khả Hân không có tiền

" Chị mượn tiền mẹ , nếu không chuyển khoản được mà , chị đón taxi đi mua đó , để chị đút cho em ăn nha " Khả Hân cầm muỗng đút Tú Trinh ăn , dì hai ngồi ăn ánh mắt nhìn Tú Trinh và Khả Hân nhìn Tú Trinh cười tươi hạnh phúc .

.

Lại một đêm trôi qua , cả đêm Khả Hân ngồi xem mấy dự án khi chiều Quốc Thiên đem qua , đến sáng Tú Trinh thức dậy vẫn thấy Khả Hân đeo kính ngồi nhìn bảng thiết kế , ăn cơm trưa xong dì hai đem đồ bẩn về nhà giặt , Tú Trinh ngồi thoa thuốc vào chân Khả Hân , cẩn thận băng bó lại , lấy một gối kê dưới chân Khả Hân .

" Hân ! Em buồn ngủ , chị ngủ vơiz em nha , cả đêm chị ôm laptop không chịu ôm em " Tú Trinh nhỏ giọng làm nũng , ngón tay xoa trán Khả Hân .

" Ừ , em nằm xuống chị ôm em ngủ " Khả Hân cười nhìn Tú Trinh làm nũng thật đáng yêu , Tú Trinh nằm trên tay Khả Hân , tay ôm chặt lấy Khả Hân .

" Hân ! Em yêu chị quá à , ngày nào em cũng muốn được bên cạnh chị " Tú Trinh thì thầm , môi hôn vào cổ Khả Hân

" Ừm , vậy em đến công ty chị làm nha vậy thì lúc nào em cũng bên cạnh chị "

" Nhưng em có biết làm gì đâu " Tú Trinh cười , răng cắn nhẹ tai Khả Hân

" Em chỉ cần ngồi cho chị nhìn là được rồi , không cần phải làm gì cả , chỉ làm vợ chị thôi " Khả Hân chu thổi khí nóng vào tai Tú Trinh .

" Ghét , đầu chị toàn nghĩ bậy , Hân ! Giờ em có thai chị sẽ không đi bên ngoài chứ " Tú Trinh xụ mặt

Khả Hân cốc vào trán Tú Trinh " Lại nghĩ lung tung , chị đợi em sinh con xong sẽ tính toán với em cả vốn lẫn lãi nhưng mà lâu lắm đó vợ , chị thật đáng thương " Khả Hân dụi mặt vào cổ Tú Trinh than thở , cứ nghĩ đến từ nay mỗi tối ôm cơ thể thơm tho mát rượi trong tay mà không được làm gì cả , nghẹn một thời gian dài chắc ruột gan phình luôn.

Tú Trinh cười , người sát vào người Khả Hân , bàn tay luồng vào trong áo xoa bụng Khả Hân " Hân ! Em có đẹp không ? Hân em khó chịu quá . Hân à " Tú Trinh nhỏ giọng , lưỡi chạm vào vành tai Khả Hân .

Chỉ vậy là Khả Hân thở dồn dập , máu trong người đang dần nóng lên , Khả Hân nuốt nước bọt làm dịu cổ họng đang khát khô của mình , đúng là hồ ly tinh , giờ này còn quyến rũ mình , Khả Hân nhắm mắt nằm im mặc kệ Tú Trinh .

" Ưhm Hân ! Chị không nhớ em sao Hân " Tú Trinh cười , ngón tay miết môi Khả Hân

" Tú Trinh ! Em , em đừng có quyến rũ chị nha , chị đang khó chịu lắm đó " Khả Hân khàn khàn lên tiếng

Tú Trinh cười nhìn gương mặt Khả Hân đang ửng hồng , hai vành tai Khả Hân cũng đỏ , Tú Trinh kéo Khả Hân nằm đối mặt với mình , lưỡi Tú Trinh đùa giỡn môi Khả Hân

" Trinh ! " Khả Hân há miệng ngậm mυ'ŧ lưỡi Tú Trinh , nuốt lấy mật ngọt từ khoang miệng người mình yêu , tay Khả Hân tiến vào trong áo vuốt ve sóng lưng Tú Trinh .

Ngực Khả Hân phập phồng hít thở , đôi môi mυ'ŧ mạnh cằm Tú Trinh " Trinh à ! Chị yêu em , chị yêu em Tú Trinh " Khả Hân lại hôn môi Tú Trinh , âm thanh tách tách do hai đôi môi tạo ra , hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau , lưỡi Khả Hân quét qua lại trong khoang miệng Tú Trinh quét lấy mật dịch làm dịu cơn khát khô nơi cổ họng mình .

Khả Hân nhanh chóng ngủ say mấy ngày nay quá mệt mỏi gương mặt Khả Hân hốc hác thấy rõ , Tú Trinh nhẹ nhích người ngồi dậy xuống giừơng để Khả Hân nằm ngủ một mình cho thoải mái , cửa phòng nhẹ mở Tố Uyên và Lệ Tuyền nhẹ nhàng bước vào trong .

Tố Uyên đỡ Tú Trinh ra ngoài hành lang ngồi , Tú Trinh ngồi xuống ghế vươn vai " Thoải mái thật , trong phòng ngột ngạt quá "

" Vậy mau khỏe rồi về nhà nghỉ , đợi em khỏe hẳn rồi đi làm " Lệ Tuyền cười nhìn Tú Trinh , sắc mặt Tú Trinh hôm nay hồng hào hơn mấy ngày trước .

" Dạ , em nói về nhà mà Hân không đồng ý , ở lại thêm mấy ngày nữa vậy có điều ở đây thì cực cho Hân , mấy ngày nay chị ấy không ngủ được "

" Ừ Khả Hân lo cho em mà , vừa lo lắng việc công ty " Lệ Tuyền gật đầu .

Tố Uyên nắm bàn tay Tú Trinh " Nhất chị rồi , có thai chị Khả Hân còn cưng chị hơn trước "

" Vậy em cũng mau có thai để Quốc Thiên cưng em " Tú Trinh cười chọc làm Tố Uyên đỏ cả mặt .

Khả Như nhìn Tú Trinh ngồi bên ngoài liền gọi to " Chị dâu ! Chị xem ai nè "

Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn , hai mắt ửng hồng " Ba mẹ ! Ba mẹ về khi nào vậy ? "

Trần mẹ nhanh chân bước đến , hai tay ôm lấy Tú Trinh " Tú Trinh ! Mẹ nhớ con quá , con không sao chứ , nghe Wendy gọi điện ba mẹ lo cho con nên sắp xếp công việc bay về ngay " Trần mẹ hôn vào hai má Tú Trinh

" Dạ con chào hai bác " Lệ Tuyền đứng dậy chào ba mẹ Khả Hân

" Tố Uyên ! Đây là ba mẹ của Hân , mẹ Hân là người Mỹ " Tú Trinh cười lên tiếng

" Mẹ ! Đây là Tố Uyên , người yêu của Quốc Thiên "

" Mẹ có nghe Wendy nói , con mau ngồi xuống , đừng đứng không tốt " Trần mẹ kéo Tú Trinh ngồi xuống ghế , hai tay nắm chặt lấy bàn tay Tú Trinh .

" Tú Trinh ! Con gầy đi nhiều quá , con xem mặt con xanh xao chưa kìa , Wendy không chăm sóc tốt cho con gì cả " Trần mẹ đau lòng nhìn Tú Trinh

Trần ba nhìn quanh không thấy con mình đâu liền lên tiếng " Tú Trinh ! Wendy đâu ba không thấy , hay là đi làm , thật là con nằm đây mà lại đến công ty làm việc "

" Khả Như ! Mau gọi điện thoại gọi chị con về đây " Trần ba nhìn sang Khả Như

" Dạ không ba mẹ , Hân nằm nghỉ trong phòng , mấy ngày nay Hân chăm sóc cho con ngày đêm nên mệt "

" Tú Trinh ! Bác sĩ nói sao con , nghe Wendy nói con bất cẩn bị ngã " Trần ba nhỏ giọng nói chuyện với Tú Trinh

" Dạ , mấy ngày trước con bị ngã nhưng con không biết con có thai , lần sau lại bị ngã , con đau bụng ngất ở công ty Hân , khi vào cấp cứu mới biết mình có thai một tháng , ba mẹ yên tâm bác sĩ nói con và đứa bé đều không sao cả "

Trần mẹ ôm lấy Tú Trinh " May quá , con không sao là tốt rồi , mẹ cám ơn con Tú Trinh , Trần gia đã có cháu , ba mẹ có cháu bế bồng rồi , hai cô con cũng đang bay về "

Khả Hân giật mình thức dậy không thấy Tú Trinh trong phòng , vội xuống giừơng nhìn vào toilet , Tú Trinh , Tú Trinh đâu rồi , sao mình lại ngủ quên chứ , lỡ Tú Trinh có chuyện gì thì sao . Mồ hôi rịn trên trán , không phải Tú Trinh lại đau bụng rồi chứ ,

Khả Hân tái mặt chân quên cả đau vội chạy nhanh đến mở cửa phòng , tiếng mở cửa lớn làm mọi người giật mình Khả Hân xuất hiện ngoài cửa với gương mặt tái xanh dọa người .

" Tú Trinh ! Em đi đâu vậy ? Em biết chị lo cho em lắm không ? " Khả Hân lên tiếng , trong mắt Khả Hân giờ chỉ có mình Tú Trinh

" Em ra đây ngồi thôi mà , chị sao vậy Hân " Tú Trinh đưa tay áp lên mặt Khả Hân

" Chị không thấy em , chị sợ em lại đau bụng " Khả Hân ngồi xổm mặt vùi vào hai đùi Tú Trinh thở

" Em không sao , chị tệ quá Hân chị không nhìn thấy ai sao ? " Tú Trinh cười , tay xoa tóc Khả Hân

" Chị chỉ cần thấy em thôi , lần sau đi đâu nhớ nói với chị một tiếng "

Trần ba bị con mình bỏ quên qua một bên , Khả Như đứng che miệng cười , Trần ba vờ tằng hắng , Khả Hân lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn

" Mom , Daddy ! "

" Mom ! I miss you " Khả Hân ôm lấy Trần mẹ , " Mẹ con nhớ mẹ quá , ba mẹ về sao không gọi điện thoại cho con "

" Wendy ! Mẹ nhớ con nhiều lắm , " Trần mẹ hai mắt đỏ hoe ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình .

" Wendy ! Chân con bị sao vậy " Trần ba nhìn vào chân phải Khả Hân .

" Ôi đau quá " Khả Hân nhăn mặt , thật là lần nào lo lắng liền quên mất là chân đang đau .

Khả Như và Lệ Tuyền hai bên đỡ Khả Hân nhảy lò cò vào phòng Khả Hân ngồi dựa vào thành giùơng , chân duỗi dài trên giừơng Tú Trinh ngồi nhẹ xoa bóp bàn chân Khả Hân " Chị ngốc thật đấy Hân "

" Đau đau Tú Trinh , em nhẹ tay thôi , tại chị giật mình dậy không thấy em nên mới chạy đi tìm em , đau " Khả Hân nhăn mặt , mặt nhăn như bánh bao vì đau

Tú Trinh đau lòng , tay nhẹ nhàng hơn

" Em đi đâu được chứ , nếu em bị gì thì sẽ gọi chị mà "

" Wendy ! Mẹ dặn con chăm sóc tốt cho Tú Trinh , con cứ lo cho công việc không để ý đến vợ mình , ngay lần ngã đầu tiên đáng lẽ con phải đưa Tú Trinh đến bệnh viện kiểm tra " Trần mẹ nhìn Khả Hân trách Khả Hân maĩ lo cho công việc không quan tâm chăm sóc tốt cho Tú Trinh , đáng lẽ sau khi cấy tủy Khả Hân phải để ý đến Tú Trinh nhiều hơn ,

Khả Hân cúi đầu , lời mẹ nói hoàn toàn đúng là mình quá vô tâm nên Tú Trinh mới bị như vậy " Mẹ ! Con xin lỗi đều là tại con "

" Mẹ , mẹ đừng trách Hân , con có thai nhưng con còn không biết mà , Hân lúc nào cũng quan tâm đến con hết , mẹ cũng nhìn thấy Hân khi nãy rất lo cho con mà " Tú Trinh cười , bàn tay nhẹ xoa chân Khả Hân .