Tú Trinh ủ rũ xuống nhà , cả người như mất hết sức lực đôi mắt hằn nét mệt mỏi như bị mất ngủ , ngồi đưa tay che miệng ngáp dài .
" Tú Trinh ! Tối qua con đi canh ăn trộm sao ? " Tú Anh nhìn Tú Trinh hỏi gương mặt châm chọc nhìn Tú Trinh , nếu không phải Tú Trinh đến ngày Tú Anh nghĩ là hai đứa thức sáng đêm .
" Dạ đâu có , tối qua con ngủ sớm lắm "
Tú Trinh đưa tay xoa xoa hai mắt .
Khả Hân cầm túi xách và áo vest xuống nhà , đặt đồ trên ghế sôpha Khả Hân đi đến ngồi cạnh Tú Trinh .
" Hay em xin mẹ nghỉ một ngày ở nhà nghỉ cho khỏe , nhìn mặt em xanh xao quá " Khả Hân đau lòng lên tiếng .
" Em không sao , chắc chiều em không qua công ty chị " Tú Trinh lên tiếng chiều nay công ty Khả Hân mở tiệc khai trương cho nhân viên , Khả Hân nói chiều sẽ gọi tài xế đến rước Tú Trinh đến công ty .
" Ừ vậy em về nghĩ cho khỏe , chắc chị sẽ về trễ , hay em đến bệnh viện khám xem sao "
" Em là bác sĩ mà , không sao đâu , do mấy ngày ngủ đến trưa hôm nay dậy sớm nên chưa quen " Tú Trinh nở nụ cười suy yếu , khác hẳn nụ cười tươi tắn hàng ngày .
" Ừ có gì thì gọi điện cho chị , không thì gọi cho Minh Tú hay chị Như Ngọc " Khả Hân không yên tâm , điện thoại Khả Hân đôi khi bận hay họp thì không nghe máy , nhưng Minh Tú và Như Ngọc có dùng số riêng dành cho công việc nên điện thoại liên lạc bất cứ lúc nào .
" Em biết rồi mà " Tú Trinh nhỏ giọng , chỉ buồn ngủ mà Khả Hân đã lo sốt vó cứ làm như mình bị gì ấy , tối hôm qua ngồi xoa bụng cho Tú Trinh suốt , Tú Trinh xem phim ngủ từ bao giờ , sáng không muốn dậy Khả Hân phải bế vào phòng tắm .
.
Kì nghỉ Tết đã hết mọi người lại bắt đầu đi làm , Khả Hân đưa Tú Trinh đến bệnh viện quyến luyến ôm hôn một hồi mới thả Tú Trinh vào trong .
Khả Hân đứng mặc áo vest , bộ váy vest màu đỏ rượu thật nổi bật , chỉnh lại áo ngay ngắn , lấy túi xách trong xe đóng cửa xe lại , Khả Hân như một nữ vương cao quý lạnh lùng đạp trên giày cao gót đi vào công ty .
" Chào Trần tổng năm mới " Một nam bảo vệ lên tiếng chào Khả Hân .
" Chào anh , năm mới vui vẻ , lì xì may mắn " Khả Hân cười chào lại , tay lấy bao lì xì đỏ tặng cho người bảo vệ , người bảo vệ nhận lấy miệng tươi cười cám ơn , chế độ đãi ngộ của công ty rất tốt , luôn làm và tan ca đúng giờ giấc , tiền thưởng hậu hĩnh , tiền trực ca những ngày Tết khá cao , không giống những chỗ trước đây mình từng làm .
Nhân viên công ty hôm nay mang màu sắc đỏ , mọi người thường nói màu đỏ là màu may mắn , ngày đầu tiên làm việc mang màu đỏ sẽ gặp may mắn suôn sẻ trong công việc , ý tưởng này là của Phương và Hạ , Khả Hân không biết nhiều về những phần này thôi thì nghe theo Hạ và Phương , vậy là phòng nhân sự thông báo cho nhân viên trong công ty ngày đầu làm việc mặc trang phục đỏ , không bắt buộc mặc cả bộ đỏ , áo đỏ là được , bên dưới diện gì cũng được nhưng phải lịch sự không quá phản cảm .
Ăn Tết xong gặp mặt nhân viên công ty tụm lại tám chuyện rôm rã, hỏi thăm kể chuyện ăn Tết vui chơi , nhân viên nhàn nhã còn ban lãnh đạo thì mệt bở hơi tai , Phương chạy tới chạy lui kiểm tra xem mọi thứ đã chuẩn bị đủ chưa có thể để nhân viên làm nhưng Phương muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ nhìn một bàn lễ vật Phương hài lòng gật đầu , chè xôi trái cây đủ loại đầy ắp trên bàn .
Khả Hân đi qua đi lại trong phòng , Minh Tú nhìn theo Khả Hân mà chóng cả mặt , gần đến giờ Khả Hân và ban giám đốc trong công ty xuống dưới nhân viên cũng xuống sân tập trung .
Sống đâu theo đó , Khả Hân nghiêm túc đứng đầu , nhân viên cũng ngay ngắn trang nghiêm cầu ước công ty ngày càng phát đạt làm ăn suôn sẻ công ty phát triển thì nhân viên được hưởng những khoản khác cao hơn . Đoàn lân tiến vào nhảy múa , chiêng trống vang dội , người trong vai Thần Tài đi đến tặng cho Khả Hân một hộp quà may mắn , Khả Hân tươi cười nhận lấy . Ông Địa tươi cười cầm quạt nhỏ đến quạt cho Khả Hân , lại tặng cho Khả Hân một thẻ vàng .
Đoàn lân chào mọi người trong công ty rồi lui ra ngoài , bên trong Khả Hân phát biểu chúc sức khỏe toàn thể nhân viên và mong muốn mọi người cùng công ty làm việc tốt hơn năm cũ
Khả Hân , Phương Hạ , Minh Tú cùng Quốc Thiên Như Ngọc phát bao lì xì đỏ cho nhân viên , mọi người cười nói vui vẻ dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến tổng giám đốc của mình .
Ngồi xem hồ sơ công ty , đầu năm đã có công ty gửi hồ sơ đến muốn hợp tác với công ty Khả Hân , Khả Hân nhìn đến một công ty chi nhánh ở Thành Phố công ty chính ở Hà Nội , bản kế hoạch khá hoàn chỉnh chi tiết rõ ràng
" Minh Tú ! Em in tệp này phát cho Thắng và Quốc Thiên nói hai người xem xét " Khả Hân nhỏ giọng , Minh Tú đang ngồi trên ghế sôpha nghe vậy liền đứng dậy đi đến bàn làm việc của Khả Hân cầm tệp hồ sơ ra ngoài .
.
Nhìn đồng hồ Khả Hân lấy điện thoại gọi điện cho Tú Trinh , không biết sáng giờ Tú Trinh thế nào rồi .
" Trinh ! Em ăn cơm chưa ? "
Tú Trinh nhìn hộp cơm còn nguyên trên bàn dù đói bụng nhưng người mệt không muốn ăn , ăn một hai muỗng thì dừng không ăn " Dạ em ăn rồi , chị ăn chưa ? "
" À chị chưa ăn , đang còn bận việc , em còn mệt không ? " Khả Hân lo lắng hỏi .
" Em không sao "
" Nhưng mà nghe giọng em không khỏe , em đừng cố xin về nhà nghỉ ngơi kẻo bệnh "
" Em không sao mà "
" Trinh ! Em không muốn chị lo lắng nên nói vậy đúng không , máy móc cũng có lúc hư , bác sĩ cũng có khi bệnh mà " Khả Hân nhỏ giọng .
Tú Trinh cau mày " Em đã nói là em không sao , trong người em như thế nào em biết rõ , sao chị nói hoài vậy Hân , chị nói hoài em nghe cũng mệt " Tú Trinh hơi to giọng
Khả Hân cầm điện thoại nghe Tú Trinh to giọng nói chuyện với mình , không phải là vì mình lo lắng cho em ấy sao tự nhiên nổi giận to tiếng " Tại chị lo lắng cho em thôi , em không thích nghe chị không nói nữa " Khả Hân vẫn mềm mỏng nói chuyện với Tú Trinh .
" Em biết chị lo cho em nhưng chi nói suốt từ ngày hôm qua đến giờ , em lớn rồi không phải là đứa trẻ , em là bác sĩ em biết tình trạng của mình " Tú Trinh cau có nói chuyện với Khả Hân , người tức giận muốn phát hỏa .
Khả Hân lần này bị dội ca nước lạnh lên đầu , mình quan tâm mà em ấy nói mình xem em ấy là đứa trẻ , không quan tâm hỏi thì trách mình vô tâm làm sao mới được đây , Khả Hân kiềm nén cơn giận " Được được là chị sai , chị lo lắng vô ích , chị không nói nữa là được " Khả Hân tắt điện thoại , ngồi dựa vào ghế thở mạnh , mặt đỏ bừng vì tức giận .
Tú Trinh nghe giọng Khả Hân , Khả Hân lại tắt ngang điện thoại , cách nói chuyện Khả Hân là biết Khả Hân đang tức giận , Tú Trinh hít thở mạnh trấn tĩnh lại bản thân , rất lâu Tú Trinh không thấy Khả Hân nổi nóng với mình dù mình có làm gì hay nói gì Khả Hân vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng trả lời .
Tú Trinh : chị nói chuyện với em vậy sao Hân
Tin nhắn gửi đi Khả Hân xem nhưng không trả lời , Tú Trinh đặt điện thoại xuống bàn , Lâm mẹ nhìn Tú Trinh người ta quan tâm đến mình lại nói chuyện như vậy .
Uống ly nước cơn giận hạ xuống , Tú Trinh thấy mình có lỗi Khả Hân quan tâm mình yêu mình nên mới lo lắng tự nhiên mình lại nổi giận với chị ấy , Tú Trinh gọi điện thoại lại Khả Hân không nghe máy , gọi lại bên kia từ chối trả lời , Khả Hân giận rồi .
Tú Trinh : Em xin lỗi , đừng giận em nha Hân .
Tú Trinh : chị giận em buồn .
Vẫn không có tin trả lời , gởi tin nhắn hội thoại Khả Hân vẫn không xem , Tú Trinh bóp trán lần này thì mệt rồi , Khả Hân lúc này đang dưới phòng Hạ điện thoại để trên bàn làm việc , khi nãy bực mình nên không nghe điện thoại của Tú Trinh , lại có chút việc nên từ chối trả lời .
Rời khỏi phòng họp , Khả Hân về phòng làm việc , đưa tay cởi nút áo sơ mi Khả Hân cầm điện thoại trên bàn lên xem , điện thoại dày đặc tin nhắn của Tú Trinh , muốn làm cháy điện thoại mình sao ? Bệnh viện không có việc làm hay sao rảnh gọi điện và nhắn tin nhiều như vậy chứ , Khả Hân mỉm cười gọi điện lại .
" Chị mới họp xong , điện thoại để trong phòng làm việc " Khả Hân lên tiếng khi bên kia vừa nhận cuộc gọi .
" Hân ! Em xin lỗi , em nghĩ chị giận em luôn rồi "
" Ngốc , chị lo cho em nên tức giận thôi , xin lỗi vợ yêu "
" Ừm , chị giận em bốn tiếng hai mươi phút giờ xin lỗi một câu thôi sao " Tú Trinh chu môi .
Khả Hân bật cười canh thời gian chuẩn thật " Được rồi là lỗi của chị , chị không nên giận em lâu như vậy , đừng buồn nha vợ , cùng lắm lần sau ân ái với em chị làm đúng bốn tiếng hai mươi phút bù lại được không vợ " Khả Hân thì thầm
Tú Trinh đỏ mặt , đỏ đến tận mang tai người này sao lúc nào cũng nói những chuyện đó " Ghét thật , mặt dày không biết xấu hổ , em tắt điện thoại nha "
" Khoan đã Trinh ! Em chưa tha lỗi cho chị mà , đêm nay chị chuộc lỗi được không ? Chưa gì đã nhớ em quá rồi vợ
Tú Trinh lùng bùng lổ tai , đang gài mình nha , đồng ý lời xin lỗi thì Khả Hân nhân cơ hội mà không đồng ý thì nói mình giận lâu , đường nào cũng có lợi với chị ấy " Em tha lỗi cho chị , nhưng tối nay đừng có mơ " Tú Trinh nhanh tắt điện thoại không cho Khả Hân có hội kì kèo mặc cả .
Chiều đến Tú Trinh muốn nằm dài trên bàn làm việc , mệt thật đấy trông mau hết giờ về nhà nghỉ ngơi , bụng dưới lại đau ê ẩm .
Hết giờ làm việc Tú Trinh thu dọn bàn làm việc , nhắn tin cho Khả Hân dặn uống ít rượu , Tú Trinh bước ra đứng chờ Lâm ba lái xe ra , lên xe Tú Trinh dựa vào ghế nhắm mắt .
Về đến nhà Tú Trinh ủê oải lên phòng tắm rửa , nhanh chóng thay đồ lên giừơng nằm ngủ cơm tối vẫn không ăn , đèn sáng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tú Trinh
Hơn mười giờ Khả Hân mới về nhà , một thân đầy mùi rượu , mở cửa phòng đi vào nhìn Tú Trinh nằm ôm gối mình ngủ Khả Hân mỉm cười vào trong tắm rửa thay đồ , Khả Hân lên giừơng nằm ôm Tú Trinh .
Chất cồn trong người làm cơ thể Khả Hân nhộn nhạo khó chịu , Khả Hân hôn nhẹ vào môi Tú Trinh
" Hân ! Em mệt lắm " Tú Trinh cau mày hơi thở Khả Hân nồng mùi cồn khó chịu , Tú Trinh xoay qua bên kia tiếp tục ngủ .
Khả Hân dán người vào lưng Tú Trinh , không phải còn giận mình chứ , cách hai lớp vải nhưng Tú Trinh vẫn thấy sau lưng mình nóng rực , Khả Hân hôn gáy Tú Trinh , bàn tay luồng vào trong áo xoa nắn nơi mềm mại " Trinh ! Em còn giận chị sao ? Chị xin lỗi rồi mà "
" Ưhm , em không giận chị , em mệt " Tú Trinh giữ chặt lấy tay Khả Hân
Khả Hân hít thở dồn dập , cả người chồm lên ôm Tú Trinh hôn , lưỡi Khả Hân mạnh mẽ muốn đi vào khoang miệng , bàn tay vuốt ve cơ thể Tú Trinh
Mùi cồn quá nồng làm Tú Trinh buồn nôn , cố gắng chịu Tú Trinh cắn mạnh vào môi Khả Hân , bị cắn đau Khả Hân dừng động tác , Tú Trinh ngồi dậy nhìn Khả Hân
" Hân ! Em đã nói là em mệt , chị không nghe sao ? " Tú Trinh tức giận hỏi
" Tú Trinh ! " Khả Hân cau mày , đây là lần thứ hai trong ngày Tú Trinh to tiếng với mình , trước đây Tú Trinh không muốn nhưng vẫn hôn lại mình sau đó mới nhỏ nhẹ từ chối
" Em sao vậy Tú Trinh , chị chỉ muốn hôn em thôi mà " Khả Hân nhỏ giọng , môi nhích đến muốn hôn Tú Trinh
Môi vừa dán vào Tú Trinh đã đẩy Khả Hân tránh ra " Ọe ọe , " Tú Trinh che miệng " Em mệt lắm mùi cồn trên người chị làm em khó chịu lắm Hân "
Khả Hân sững sờ nhìn Tú Trinh , hôn môi làm Tú Trinh buồn nôn khó chịu vậy sao ? Lại còn đẩy mình ra , Khả Hân ngước mặt lên hít thở mạnh ngày nay Tú Trinh làm cho Khả Hân quá nhiều bực mình , Khả Hân xuống giừơng đứng nhìn Tú Trinh " Xin lỗi , em ngủ đi , mùi cồn làm em khó chịu vậy chị ra ngoài khi nào bớt mùi cồn thì chị vô " Khả Hân nhìn Tú Trinh rồi xoay người đi đến mở cửa phòng ra ngoài .
Tú Trinh nhìn đôi mắt Khả Hân chất chứa ưu phiền , gương mặt Khả Hân lạnh lùng nhìn mình rồi bước đi , Tú Trinh ngồi ôm gối Khả Hân , sao mình lại có thái độ như vậy với chị ấy , chị ấy hôn mình mình lại đẩy chị ấy ra còn buồn nôn , mình lại to tiếng trách Khả Hân .
Tú Trinh ngồi khóc , Khả Hân ra ngoài đã ba mươi phút vẫn chưa trở về phòng , ngồi đợi Khả Hân thêm một lát Tú Trinh ngủ gật , người dựa vào thành giùơng .
Khả Hân xuống nhà rót ly nước cầm ra ngoài sân uống đứng hít thở nhìn lên bầu trời đầy sao , Tú Trinh rốt cuộc bị làm sao vậy , tự nhiên nổi nóng vô cớ hay là do mình đòi hỏi làm Tú Trinh chán ghét nhưng trước giờ mình vẫn vậy mà , Khả Hân luôn có thói quen hôn Tú Trinh trước khi đi ngủ , vừa thức dậy cũng ôm Tú Trinh hôn , nhiều khi tối Khả Hân không hôn là Tú Trinh chủ động trước còn trách mình quên nhiệm vụ , sao hôm nay Tú Trinh lại khó chịu khi mình ôm hôn .
Khả Hân đau đầu , chất cồn dần thấm vào máu , bước vào nhà , đóng cửa nhà cẩn thận , mùi cồn trên người quá nồng lên phòng nằm ngủ Tú Trinh sẽ khó chịu thêm , Khả Hân nằm luôn dưới ghế sôpha ngủ .
Tú Trinh trở mình chờ Khả Hân rồi ngủ quên , cũng may không lọt xuống giừơng , mở mắt nhìn đèn trong phòng còn sáng , Tú Trinh nằm ngang trên giừơng ngủ đưa mắt nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng Khả Hân vẫn chưa trở về phòng , xuống nhà tìm Khả Hân , Tú Trinh đưa mắt nhìn đến sôpha Khả Hân nằm trên ghế sôpha ngủ ngon lành
" Hân ! Lên phòng ngủ " Tú Trinh cầm bàn tay Khả Hân .
" Ừm " Khả Hân ậm ừ , giật tay ra khỏi tay Tú Trinh , Khả Hân xoay người lại ngủ .
" Hân , Hân à ! " Tú Trinh nhỏ giọng , Khả Hân không lên tiếng , vẫn nằm đưa lưng về phía Tú Trinh .
Đánh thức Khả Hân không được Tú Trinh trở lên phòng , tắt đèn trong phòng vặn nhỏ đèn ngủ , thôi ngủ tiếp sáng dỗ ngọt một chút là Khả Hân sẽ hết giận .
.
Lâm mẹ xuống nhà , vẫn còn sớm nên muốn ra sân hít thở không khí sớm mai , nhìn Khả Hân nằm ngay ghế sôpha ngủ , khi đêm hai đứa cãi nhau hay sao nhưng Khả Hân trước giờ giận không bao giờ bỏ xuống nhà ngủ , trên bàn không có laptop hồ sơ không phải do làm việc ngủ quên dưới này , nhìn Khả Hân nằm co sát mép ghế chỉ cần nằm thẳng người là rớt xuống nền nhà
Lâm mẹ đi đến đứng sát ghế , phòng khi Khả Hân nghiêng người
" Khả Hân , Khả Hân ! " Lâm mẹ lên tiếng gọi , đúng như Lâm mẹ nghĩ Khả Hân nghe gọi nên xoay lại Lâm mẹ đỡ không được nên Khả Hân lăn xuống nền nhà còn Lâm mẹ thì lảo đảo may là ngồi lên mặt bàn .
Khả Hân ngồi dưới nền nhà , tay xoa xoa trán , Lâm mẹ đỡ Khả Hân lên ghế ngồi mắt nhìn trán Khả Hân " Khả Hân !
Con có sao không ? Sao con lại ngủ dưới này ? "
Khả Hân ấn ấn hai bên thái dương " Dạ khi tối con say rượu xuống nhà uống nước rồi ngủ quên dưới đây luôn " Khả Hân mệt mỏi lên tiếng nếu nói chuyện tối hôm qua chắc chắn Lâm mẹ sẽ la Tú Trinh .
" Thật không ? Hai đứa không cãi nhau chứ ? " Lâm mẹ nghi ngờ gặng hỏi .
" Dạ không có mẹ , con và Tú Trinh không có cãi nhau , thôi con lên phòng nha mẹ nếu Tú Trinh biết con say rượu ngủ dưới đây sẽ giận con mất " Khả Hân làm ra vẻ lo lắng sợ Tú Trinh phát hiện mình không ngủ trong phòng
" Ừ con mau lên phòng nhẹ nhàng một chút là Tú Trinh không biết đâu " Lâm mẹ cười nhìn Khả Hân chạy nhanh lên cầu thang . Khả Hân lên phòng tắm rửa thay đồ xong mới giừơng đánh thức Tú Trinh .
" Hân ! Em ... " Tú Trinh ngồi trên giừơng nhìn Khả Hân .
" Ừ , chị xuống nhà trước em thay đồ rồi xuống sau nha " Khả Hân bước đến bàn làm việc soạn giấy tờ .
Tú Trinh vào trong phòng tắm , trở ra thì Khả Hân đã xuống nhà trước , nhìn thái độ lạnh nhạt của Khả Hân tim Tú Trinh đau nhói .
Xuống nhà nhìn Khả Hân ngồi nơi ghế sôpha xem laptop , Khả Hân cau mày nhìn vào màn hình , ngón tay gõ lên bàn phím , âm thanh lách cách do va chạm giữa đầu ngón tay và bàn phím vang lên , Tú Trinh nhìn môi Khả Hân , môi dưới vẫn còn lại dấu vết do va chạm , Khả Hân nói là va vào ghế nên Tú Trinh không hỏi nhiều .
" Tú Trinh ! Con có hỏi Khả Hân đau đầu khó chịu không ? Nếu có thì nói Khả Hân đến bệnh viện kiểm tra một chút " Lâm mẹ vừa múc cháo ra tô vừa lên tiếng .
" Hân bị sao vậy mẹ , con không nghe Hân nói gì cả "
Lâm mẹ đặt vá vào tô , xoay người lại nhìn Tú Trinh " Con không nhớ gì sao ? Hôm con đi họp lớp , uống rượu say về nhà Khả Hân đỡ con lên phòng , con đi không vững kéo Khả Hân ngã đập đầu xuống sàn nhà , còn con ngã trên người Khả Hân , môi Khả Hân là do trán con đập đến chảy máu " Lâm mẹ nhắc lại cho Tú Trinh nhớ .
Tú Trinh đứng im lặng nhìn Lâm mẹ cố nhớ lại nhưng không nhớ được gì , chỉ nhớ trong quán gọi Khả Hân đến rước mình về nhà " Thật sao mẹ "
" Mẹ gạt con làm gì , đã vậy con không chịu để mẹ đỡ dậy , nằm trên người Khả Hân trách Khả Hân say rượu làm ngã con , mẹ và cô Út phải kéo con đứng dậy cho Khả Hân ngồi dậy , Khả Hân ngã ngửa đầu đập mạnh xuống sàn nhà , cô Út con bên dưới còn nghe tiếng động "
" Mẹ ! Con .. con " Tú Trinh nắm chặt hai bàn tay , vậy mà mình hỏi Khả Hân không nói , Tú Trinh nhớ lại khi hỏi Khả Hân chuyện mình say rượu , Khả Hân chỉ cười lên tiếng " Em say rượu thật đáng yêu , cứ dính chặt đòi hôn chị , còn nói muốn chị yêu em , chưa kịp làm gì thì em lăn ra ngủ say để chị ấm ức khó chịu "
Cả buổi ăn Khả Hân ngồi im lặng , ai hỏi gì thì trả lời đấy , thái độ vẫn hòa nhã vẫn gắp thức ăn từ tô mình thêm vào tô Tú Trinh , trên đường đưa Tú Trinh đến bệnh viên Khả Hân trầm lặng hơn thường ngày , đến bệnh viện Khả Hân mở cửa xe cho Tú Trinh xuống , đứng nhỏ giọng dặn Tú Trinh vài câu , vẫn ôm lấy Tú Trinh cái ôm của Khả Hân không ấm áp như thường ngày , chỉ ôm rồi nhanh buông Tú Trinh ra .
Cả buổi sáng Khả Hân ngồi trong phòng họp , Minh Tú len lén đưa mắt nhìn Khả Hân , gương mặt và tính cách Khả Hân lạnh lùng hơn thường ngày , ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đã khiến người khác rùng mình .
Đã quá giờ cơm trưa nhưng vẫn chưa họp xong , nhìn thái độ của Khả Hân nên không ai dám lên tiếng nhắc nhở đã quá giờ , điện thoại Minh Tú đổ chuông , ánh mắt mọi người nhìn hết về Minh Tú , đôi mày của Khả Hân cau lại mọi người không dám hít thở mạnh
" Em xin lỗi " Minh Tú luống cuống lấy điện thoại trong túi áo vest .
Khả Hân đưa mắt nhìn là điện thoại dành riêng cho công việc " Ra ngoài nghe máy " Khả Hân nghiêm giọng .
" Dạ " Minh Tú cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng họp , phù phù đưa tay lên kiểm tra tim mình còn đập không , may quá vẫn còn đập không bị Khả Hân dọa chết .
" Nghe nè Tú Trinh ! "
" Ừ Khả Hân đang trong phòng họp , điện thoại hết pin đang cắm sạc ở phòng "
" Ừ thôi nha lát gọi lại sau , em phải trở lại phòng họp " Minh Tú thì thầm , bàn tay che miệng nói chuyện như sợ ai nghe thấy .
Đặt tệp hồ sơ xuống bàn Khả Hân lên tiếng " Được rồi , mọi người trở về phòng làm việc " , mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhóm vì cúi cùng cũng rời khỏi căn phòng đang chứa bom , có một trái nhưng sức nổ công phá hết mọi thứ
Trở về phòng làm việc , vừa đặt mông ngồi xuống ghế " Minh Tú ! Ba mươi phút nữa xuống chi nhánh Bình Dương gọi điện thông báo cuộc họp dời lại ba mươi phút " Khả Hân nhắm mắt dựa vào ghế , Minh Tú rùng mình điều hòa trong phòng hôm nay sao lạnh hơn thường ngày là ai chỉnh nhiệt độ lại sao .
.
" Minh Tú ! Hôm nay Khả Hân bị sao vậy ? " Như Ngọc đi đến bàn Minh Tú hỏi nhỏ .
Minh Tú ăn vội hộp cơm , miệng đầy cơm vẫn trả lời " Em đâu biết đâu , em sợ đến nổi không dám hỏi Khả Hân có dùng cơm không nè "
" Chuyện gì vậy ta ? " Như Ngọc suy nghĩ , trong cuộc họp nội dung công việc vẫn bình thường , không có phòng nào làm sai gì cả , thái độ của Khả Hân thật lạ .
" Minh Tú ! Có khi nào Khả Hân đang chiến trang giữa những vì sao với Tú Trinh không ? "
Minh Tú lắc đầu lia lịa " Không có đâu , chị biết tính chị Khả Hân mà , chỉ có Tú Trinh giận Khả Hân thôi , mà cũng không đúng lúc đang họp Tú Trinh có gọi điện cho em hỏi Khả Hân ăn cơm chưa , còn dặn em đừng pha cafe cho Khả Hân uống mà "
Minh Tú nhìn đồng hồ , đúng giờ xuất hiện trong phòng Khả Hân , cầm chìa khóa xe Khả Hân đưa Minh Tú cầm túi xách của mình xuống dưới lấy xe trước trên đường xuống Bình Dương Khả Hân im lặng nhắm mắt dựa vào ghế như là đã ngủ , cũng không hỏi Minh Tú ai gọi điện đến khi đang họp
Minh Tú nhìn gương , Khả Hân nhắm mắt cau mày như đang suy nghĩ chuyện gì khó giải quyết .
Họp xong với ban giám đốc chi nhánh giám đốc mời Khả Hân ở lại cùng vơi nhân viên công ty dùng bữa , Khả Hân nhận lời mời , cầm điện thoại nhắn tin cho Tú Trinh tối nay sẽ về nhà trễ , Tú Trinh không trả lời chắc là đang bận .
.
Tú Trinh rời khỏi phòng mổ , có ca mổ kéo dài làm Tú Trinh như muốn kiệt sức , may là có Lâm mẹ trong ca phẫu thuật cùng với Tú Trinh , trở về phòng làm việc là lúc bảy giờ tối , Tú Trinh lấy điện thoại ra kiểm tra , Tú Trinh mở tin nhắn của Khả Hân
Wendy Trần : tối nay chị về trễ , chiều em về với mẹ nha , nhớ uống sữa rồi đi ngủ sớm , đừng thức chờ chị .
Tú Trinh gọi điện lại cho Khả Hân
" Em mới vừa xong ca mổ , mới đọc tin nhắn của chị xong " Tú Trinh cầm điện thoại nói chuyện .
" Ừ , vậy em về nhà nghỉ cho khỏe "
" Hân ! Em " Tú Trinh ngập ngừng
" Thôi em về nghỉ , cả ngày vất vả rồi , ngủ sớm đừng chờ chị , chị đang bận chị tắt điện thoại nha " Khả Hân đứng cầm chặt điện thoại , một lúc lâu mới trở vào trong bàn ngồi .
Tú Trinh ngồi đợi Khả Hân , nhất định phải đợi Khả Hân về nói chuyện , Khả Hân nhỏ nhẹ nói chuyện nhưng cách nói chuyện khách sáo xa lạ , nhìn đồng hồ đã mười giờ ba mươi phút , Tú Trinh lo lắng điện thoại cho Khả Hân
Khả Hân say bí tỉ , vừa nôn xong lên xe ngủ , điện thoại đổ chuông Khả Hân vẫn không nghe máy , chuông vang lên một hồi lại tắt , đến cuộc gọi thứ ba Khả Hân mới cầm điện thoại
" A lô ! "
" Hân ! Chị về chưa ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi .
" Đang về , sao giờ này em chưa ngủ " Khả Hân hỏi , âm thanh phát ra không rõ ràng .
" Em đợi chị , chị say rượu sao Hân "
" Ừ chị say rồi , em yên tâm chị sẽ vào khách sạn , không về nhà làm em khó chịu đâu "
Tú Trinh hốt hoảng trái tim như muốn ngừng đập " Hân ! Em xin lỗi , chị về nhà đi Hân "
" Về nhà , không phải em chán ghét mùi cồn trên người tôi sao ? Em khó chịu em buồn nôn vì mùi cồn , tôi làm sao nhẫn tâm để em khó chịu " Khả Hân cười nói .
" Hân ! Chị đừng nói vậy với em , em xin lỗi mà Hân , là em sai em không nên nói chuyện như vậy với chị " Tú Trinh khóc nức nở , nước mắt ướt đẫm gương mặt .
" Tôi làm sao giận em , tôi biết em áp lực chuyện con cái , em thay đổi thất thường tôi đều chiều em hết vì tôi yêu em , nhưng có bao giờ em nghĩ cho tôi không Tú Trinh ? " Khả Hân to giọng
" Em nghĩ tôi không đau buồn sao ? Em biết trên vai tôi gánh nặng nhưng em có biết gánh nặng của tôi nó nặng bao nhiêu không , một bên là gia đình , một bên là em , tôi yêu em không muốn mất em nên tôi nhận lấy tất cả lỗi lầm , vì yêu em nên có nhiều lúc tôi thầm trách ba mẹ mình , phải chi hai người sinh tôi ra trong một gia cảnh bình thường , tôi sẽ không bị trói buộc bởi chức trách cháu trưởng dòng họ , con gái duy nhất của gia đình " Khả Hân đang trút hết những dồn nén trong lòng mình .
" Hân ! Em hiểu mà Hân , chị về nhà rồi mình nói chuyện được không ? "
" Em hiểu sao ? Em có biết mỗi lần nhìn em khóc , mỗi lần nhìn em buồn vì chuyện con cái , tôi đau lòng gấp mấy lần em , tôi tự trách bản thân mình vì làm em đau buồn ,tôi đã cố gắng dùng tình cảm của mình bù đắp lại cho em , em biết tôi yêu em như thế nào mà , ngay cả mạng sống tôi cũng không cần tôi chỉ cần được nhìn thấy em "
" Hân ! Chị đừng nhắc đến chuyện này được không ? Em yêu chị , em xin lỗi nhưng em không biết tại sao hôm qua mình lại như vậy ? "
" Cơ thể em , em không biết thì làm sao tôi biết được , công việc của tôi em biết rồi hầu như ngày nào tôi cũng phải uống rượu , uống đến nôn vẫn phải uống , em đâu phải mới quen tôi một hai ngày , bây giờ em chán ghét mùi cồn , em buồn nôn khi tôi hôn em vậy em nói đi sau này mình sẽ chung sống như thế nào ? "
Tú Trinh im lặng , chỉ có tiếng nấc vang lên trong điện thoại
" Em không trả lời được đúng không ? Tôi say rồi , tôi mệt lắm em ngủ đi đừng chờ " Khả Hân vất điện thoại lên ghế ngồi , rất nhanh Khả Hân ngủ say miệng còn lẩm bẩm gọi tên Tú Trinh .
Minh Tú nãy giờ trên xe nghe rõ cuộc nói chuyện , Khả Hân hôm nay tâm trạng không tốt uống rất nhiều rượu , nhìn vào cứ nghĩ Khả Hân lịch sự uống rượu khi có người mời mình nhưng mà thật ra Khả Hân muốn bản thân uống say , có mấy lần Khả Hân ngồi uống rượu một mình ánh mắt nhìn xa xăm chất chứa nổi buồn phiền và cô đơn .
Dù Khả Hân nói không muốn về nhà Khả Hân say như vậy Minh Tú chấp nhận ngày mai có thể bị Khả Hân mắng nhưng Khả Hân đâu nói với mình là đưa chị ấy đi khách sạn , Minh Tú bật đèn xi nhan , xe chạy chậm rẽ đường về nhà Tú Trinh .
Đã nhắn tin trước cho Tú Trinh , xe đến nhà đã thấy Tú Trinh và Minh Trúc đứng trước nhà , Minh Tú dừng xe lại , xuống mở cửa xe phía sau , Tú Trinh đi đến đỡ Khả Hân xuống xe , Minh Tú đưa túi xách của Khả Hân cho chị hai mình , tạm biệt Tú Trinh và chị mình Minh Tú lái xe Khả Hân về nhà .
Tú Trinh và Minh Trúc đỡ Khả Hân lên phòng , gương mặt Khả Hân đỏ bừng , đặt Khả Hân nằm ngang trên giừơng , hai chân Khả Hân vẫn thòng xuống
" Uống gì mà say giữ vậy không biết , dạ dày không tốt lại uống như vậy không biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả " Minh Trúc lầm bầm nhỏ giọng trách Khả Hân .
" Tú Trinh , Tú Trinh ! " Khả Hân cau mày gọi Tú Trinh .
" Cũng còn nhớ tên con , gọi tên người khác là thím xử đẹp dùm con " Minh Trúc cười nhìn Tú Trinh , tay làm động tác chém dứt khoác .
" Hân vì công việc nên mới uống mà thím " Tú Trinh đưa tay cởi nút áo vest ngoài , tháo caravat ngay cổ áo Khả Hân , mùi cồn xộc vào mũi làm dạ dày Tú Trinh cồn cào .
" Thôi thím về phòng nha , con chăm sóc Khả Hân rồi ngủ sớm đã khuya lắm rồi " Minh Trúc nhẹ vặn khóa phòng , quay lại nhìn Khả Hân và Tú Trinh mới rời khỏi phòng .
Tú Trinh nhẹ cởi hai nút áo sơ mi của Khả Hân , tháo thắt lưng màu nâu khỏi quần " Ưhm Trinh ! "
" Em đây , để em thay đồ cho chị nha Hân " Tú Trinh nhỏ giọng , ngón tay vuốt sóng mũi Khả Hân .
Khả Hân hé đôi mắt mông lung nhìn Tú Trinh , bàn tay đưa lên áp váo má Tú Trinh , Khả Hân cười " Đúng là em , Trinh ! Chị yêu em , chị khó chịu lắm Tú Trinh , em không còn yêu chị sao Tú Trinh "
" Không , em vẫn rất yêu chị , chưa bao giờ em hết yêu chị "
Khả Hân kéo Tú Trinh nằm trên người mình , Tú Trinh chống hai tay xuống giừơng ánh mắt chăm chú nhìn Khả Hân , Tú Trinh cúi xuống môi chạm vào môi Khả Hân , hai đôi môi cọ vào nhau nhẹ nhàng Khả Hân vui sướиɠ hai tay ôm lấy Tú Trinh , lưỡi nhỏ bắt lấy lưỡi Tú Trinh quấn quýt , dạ dày Tú Trinh cuộn trào Tú Trinh cau mày môi vội tách khỏi môi Khả Hân , nhanh chân chạy vào trong
" Ọe ọe ọe " Tú Trinh khom người nôn khan , chỉ nôn ra một ít nước .
Khả Hân ngồi bệt xuống nền nhà , đầu gối lên hai đầu gối mình , hai tay vòng ôm lấy hai chân mình , Tú Trinh trở ra nhìn Khả Hân ngồi như vậy , Tú Trinh đau lòng đi đến quỳ ngồi đối diện với Khả Hân .
" Hân ! " Tú Trinh run rẩy lên tiếng
Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh , đôi mắt đỏ hoe nước mắt tràn trong hốc mắt " Vì sao ? Em nói đi "
Tú Trinh lắc đầu " Em không biết "
Khả Hân ngước mặt lên chớp chớp mắt " Em lên giừơng ngủ đi " Khả Hân lảo đảo đứng dậy , Tú Trinh đưa tay ôm lấy eo Khả Hân khoảng cách gần làm Tú Trinh khó chịu
" Ọe , Hân ! "
Khả Hân cắn chặt răng đưa tay gạt hai tay Tú Trinh , Khả Hân nhanh chóng rời khỏi phòng , Tú Trinh ngồi trên giừơng khóc tay đặt lên bụng dưới đang đau âm ỉ .
.
Sáng sớm Minh Trúc là người phát hiện Khả Hân nằm dưới sôpha ngủ , quần áo xộc xệch trên người Khả Hân vẫn còn mặt bộ đồ ngày hôm qua , nhìn Khả Hân nằm co ro người cong như con tôm , gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi .
Minh Trúc nhíu mày không phải đêm qua Khả Hân đã ngủ sao ? Sao bây giờ lại nằm dưới sôpha , không lẽ hai đứa cãi nhau
Minh Trúc đưa tay chạm vào trán Khả Hân , người Khả Hân lạnh ngắt " Khả Hân , Khả Hân ! " Minh Trúc lay nhẹ vai Khả Hân .
Động đậy làm Khả Hân thức giấc , ngồi dậy hai tay xoa trán mình , Minh Trúc ngồi xuống ghế sôpha nhỏ giọng hỏi " Sao con lại ngủ dưới sôpha ? "
Khả Hân ấn tay day hai bên thái dương " Dạ con cũng không biết " giọng nói Khả Hân có chút khàn , giọng mũi nặng có lẽ bị cảm lạnh .
" Con và Tú Trinh giận nhau đúng không Khả Hân " Minh Trúc dò xét
Khả Hân lắc đầu " Dạ không có , con lên phòng nha thím Tú Trinh sắp dậy rồi " Khả Hân nở nụ cười yếu ớt nụ cười còn khó coi hơn không cười .
Ngồi ăn sáng Lâm mẹ thấy có chút kì quái , Khả Hân và Tú Trinh im lặng hơn thường ngày , gương mặt Tú Trinh xanh xao đôi mắt sưng đỏ Khả Hân cũng chẳng khá hơn mặt trắng bệch đôi mắt trũng sâu hằn tia tơ đỏ , nhất định là hai đứa có chuyện .
" Nè hai đứa ngày mai có kế hoạch ăn lễ tình nhân chưa ? " Tú Anh lên tiếng bắt chuyện .
" Dạ ngày mai Tú Trinh trực đêm " Khả Hân dừng đũa .
" Trời chị hai này , thiệt tình xếp lịch trực cho Tú Trinh kì vậy ? " Tú Anh lên tiếng trách chị dâu mình
" Này là do Tú Trinh bóc trúng , chị công bằng lắm " Lâm mẹ cười hiền
" Dạ không sao cô Út , tụi con hạnh phúc thì ngày nào cũng là ngày lễ tình yêu " Khả Hân quay sang nhìn Tú Trinh cúi đầu ăn .
" Ừ đúng đúng , ngày thường hai đứa còn đi khách sạn mà " Tú Anh cười gật đầu tán thành câu nói của Khả Hân .
Cả ngày Khả Hân không gọi điện hay nhắn tin cho Tú Trinh , về nhà trễ cũng không nhắn tin báo , Tú Trinh lo lắng cầm điện thoại dựa vào gối đợi Khả Hân , gọi điện hỏi Minh Tú Minh Tú trả lời tan ca từ sớm nên không biết Khả Hân đi đâu .
Hơn nửa đêm Khả Hân mới trở về nhà một thân đầy mùi cồn , đặt túi xách lên bàn khách Khả Hân ngồi xuống ghế sôpha , từ ngồi chuyển qua nằm trên ghế ngủ say .
Ba đêm liền Khả Hân ngủ dưới sôpha Lâm mẹ gặng hỏi nhưng Tú Trinh chỉ lắc đầu im lặng , lễ tình nhân nhưng Khả Hân không một lời chúc , sáng đưa Tú Trinh đến bệnh viện chỉ mở cửa xe cho Tú Trinh xuống , Khả Hân đứng nhìn Tú Trinh thở dài rồi lên xe rời đi .
Trưa Minh Tú là người đến bệnh viện đón Tú Trinh về nhà , vừa lên xe Minh Tú trao bó hoa hồng đỏ cho Tú Trinh
" Khả Hân nhờ em đưa cho chị , Khả Hân tự chọn trưa nay Khả Hân tính đón chị nhưng có đối tác đến công ty nên không về được "
" Còn đây là chocolate , loại ngon nhất Khả Hân phải đặt trước cả tuần người ta mới giao đến công ty khi sáng "
" Cám ơn Minh Tú " Tú Trinh nhận lấy hộp hình trái tim , bên trên có thắt nơ đỏ , một tấm thiệp nhỏ vỏn vẹn hai chữ Yêu Em nếu không phải nhìn thấy nét chữ của Khả Hân , Tú Trinh đã nghĩ đây là thiệp mua sẵn .