Khả Hân dừng xe lại , nhích người trán đặt lên vô lăng , ba mươi phút đằng đẵng trôi qua Khả Hân lấy điện thoại gọi điện cho Tú Trinh .
Nhìn người gọi đến là Khả Hân Tú Trinh vui mừng bắt điện thoại " Em nghe nè "
" Trinh ! Em gặp chị một chút được không ? "
" Chị đang ở đâu vậy Hân "
" Chị ở trước bệnh viện , em em ra gặp chị một chút được không ? "
" Dạ được , chị đợi em xíu nha " Tú Trinh tắt điện thoại , nói với mọi người trong phòng mình ra ngoài một chút , nghe Tú Trinh nói chuyện là biết người gọi là ai , mọi người cười chọc Tú Trinh yên tâm đi hẹn hò có gì sẽ gọi điện .
Tú Trinh cầm điện thoại bước ra cổng bệnh viện , nhìn xe Khả Hân đậu phía trước Tú Trinh đi đến gõ vào kính xe , cửa xe phụ lái bật mở Tú Trinh vịn tay vào thân xe chân bước lên xe ngồi .
" Hân ! " Tú Trinh nhỏ giọng
" Chị nhớ em " Khả Hân dựa vào ghế xe nhắm mắt , mùi hương Tú Trinh thoang thoảng trên xe làm đầu Khả Hân thoải mái dễ chịu hơn nhiều .
Sóng mũi Tú Trinh cay cay , trên xe không có mùi cồn chỉ có mùi bạc hà nhàn nhạt , Tú Trinh khom người bước qua ngồi trên đùi Khả Hân
" Hân ! Chị đừng giận em có được không Hân " Tú Trinh thì thầm , môi hôn vào cằm Khả Hân , ba đêm nay Khả Hân không ngủ trong phòng , Tú Trinh như chim nhỏ mất đi tổ ấm bao bọc , Tú Trinh nhớ vòng tay ấm áp của Khả Hân ôm mình vào lòng , nhớ đến từng hơi thở của Khả Hân .
" Chị không giận em chỉ giận chính mình "
" Em xin lỗi , có lẽ do em bị áp lực bởi chuyện có con , cho em chút thời gian nha Hân " Tú Trinh đặt hai tay lên vai Khả Hân môi dán vào môi Khả Hân hôn , Khả Hân bật ghế ngã ra sau , hai tay ôm lấy mơn trớn lưng Tú Trinh
" Tú Trinh ! Chị yêu em , em như vậy làm chị khó chịu lắm " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh cắи ʍút̼
" Em biết , Ưhm ưhm Hân ! " Tú Trinh ngước đầu lên hưởng thụ nụ hôn của Khả Hân nơi cổ mình
" Trinh ! Xin lỗi em , chị làm em buồn " Khả Hân ngậm lấy vành tai Tú Trinh mυ'ŧ , bàn tay cởi nút áo Tú Trinh .
Trên đây có chút chật , Khả Hân khàn khàn lên tiếng nói Tú Trinh ra ghế sau ngồi , Tú Trinh ra ghế phía sau ngồi chỉnh ghế ngã ra sau Khả Hân ôm lấy Tú Trinh hôn , lưỡi nhỏ càn quét trong khoang miệng Tú Trinh , vị bạc hà thơm mát trong khoang miệng Khả Hân làm Tú Trinh say mê , môi lưỡi dây dưa truyền miên .
" Tú Trinh , Tú Trinh ! " Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh , hơi thở dồn dập gấp gáp , đôi môi Khả Hân ngậm lấy hạt đậu Tú Trinh mυ'ŧ mạnh
" Ưhm ưhm Hân ! " Tú Trinh ưỡn ngực , hai tay ôm lấy người Khả Hân
" Hân ! Ưhm hôn em mạnh ưhm Hân ! " Ngực Tú Trinh phập phồng tay Tú Trinh đặt sau gáy Khả Hân , kéo đầu Khả Hân sát vào ngực mình
Hai ngực Tú Trinh được Khả Hân chăm sóc kĩ càng hết nhào lại nặn nắn bóp nhiều hình dạng khác nhau , Tú Trinh cắn chặt răng ngăn không cho mình rên rĩ quá lớn làm bên ngoài nghe thấy
" Trinh ! Chị nhớ em muốn phát điên " Khả Hân hôn xuống xương sườn Tú Trinh " Trinh ! Cho chị được không ? " Khả Hân khàn khàn hỏi , lưỡi quét trên da thịt Tú Trinh
" Ưhm ưhm Hân , nhưng mà ưhm "
" Một chút thôi nha em , chị không làm em đau , được không Tú Trinh " Khả Hân nhỏ giọng hỏi , Tú Trinh biết nếu mình nói không Khả Hân sẽ lập tức dừng lại , Khả Hân trước giờ vẫn luôn tôn trọng mình .
" Ưhm ưhm Hân , em không sạch "
" Chị biết , nhưng không phải em vẫn chưa có mà , được không Tú Trinh " Khả Hân liếʍ xương quai xanh Tú Trinh , hai tay đặt trên ngực Tú Trinh ngón tay cái gãi nhẹ vào hai hạt đậu ,
" Ưhm Hân ! " Tú Trinh đưa tay xuống mở nút quần mình .
Khả Hân ngậm lấy môi Tú Trinh mυ'ŧ , tay thành thục cởϊ qυầи Tú Trinh " Em biết không , không có em chị không muốn về nhà , chị lái xe loanh quanh suốt hai tiếng đồng hồ , không biết sao lại lái xe đến đây , chị dừng xe ba mươi phút chị nhớ em quá nên gọi điện cho em "
Nụ hôn Khả Hân dần dần dời xuống , Tú Trinh đặt hai chân lên ghế , tư thế ngồi mời gọi Khả Hân ghé đến thăm mình , Khả Hân hôn vào khu rừng rậm của Tú Trinh
" Hân ! Đừng người em không sạch , bẩn lắm " Tú Trinh đưa tay che nơi tư mật của mình ngăn không cho Khả Hân hôn vào nơi đó .
Khả Hân kéo ngón tay Tú Trinh , chóp mũi cọ vào tư mật " Không rất thơm " Khả Hân lên tiếng làm Tú Trinh đỏ mặt , gương mặt nóng ran như lửa đốt , chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt của Khả Hân đâm sâu vào hang động Tú Trinh mật dịch Tú Trinh ướt đẫm trượt dài xuống mông và ghế xe .
" Ưhm Ưhm Hân ! Em khó chịu " Tú Trinh ánh mắt mê say nhìn Khả Hân vùi mặt vào giữa hai chân mình , du͙© vọиɠ trong Tú Trinh được đánh thức từ sâu bên trong Tú Trinh khao khát được nhiều hơn , được lấp đầy khoảng trống khó chịu .
Tú Trinh đưa tay nắm chặt tay Khả Hân " Ưhm ưhm Hân ! Em khó chịu , cho em "
Khả Hân lắc đầu " Em chịu khó , chị không vào trong , chị sợ làm tổn thương em "
" Ưhm ưhm , vào đi Hân , em chịu được mà " Tú Trinh nỉ non bên trong thật khó chịu
Ngón tay Khả Hân trượt bên ngoài , ma sát âm hạch Tú Trinh , " Trinh ! Chị rất muốn nhưng cơ thể em không khỏe đợi mấy ngày nữa nha em " Khả Hân khàn khàn hôn cổ Tú Trinh , bàn tay Khả Hân bao trùm nơi tư mật ướt đẫm Khả Hân mạnh tay ma sát bên ngoài không dám đi vào sâu bên trong .
" Ưhm Hân ! " Tú Trinh cắn mạnh vào vai Khả Hân , hai tay trong áo cào mạnh vào lưng Khả Hân , dòng ấm nóng từ sâu bên trong tuôn chảy ra bàn tay Khả Hân .
" Trinh ! Em tuyệt vời lắm " Khả Hân chôn mặt vào cổ Tú Trinh thở dốc , đợi hơi thở mình ổn định , Khả Hân lấy hộp khăn giấy ướt trên xe lau tay , nhẹ nhàng cầm tờ khăn lau cho Tú Trinh , nhưng càng lau lại càng ướt .
" Để em tự lau " Tú Trinh đỏ mặt , cơ thể mình vốn nhạy cảm , Khả Hân cứ đυ.ng vào thì khi nào mới lau sạch được .
Đợi Tú Trinh mặc lại quần áo chỉnh tề tóc cũng chải cột gọn gàng , Tú Trinh rời khỏi đã lâu cũng nên quay về phòng làm việc
" Chị đưa em vào " Khả Hân lên tiếng , hai người xuống xe bước chầm chậm vào trong .
Bên trong phòng trực mọi người tranh thủ ôm địên thoại nhắn tin cho người yêu ai cô đơn thì.lướt web xem tin tức
" Này mọi người nghĩ chị Tú Trinh đang làm gì ? " Đạt cười ranh mãnh , ánh mắt nhìn không trong sáng chút nào " Nãy giờ chị Tú Trinh đi lâu rồi đó "
" Cùng lắm là ôm hôn , cắn vài cái cho đỡ nhớ " Bảo Trân cười .
" Nè đừng nói em trong sáng vậy nha " Đạt nhướn mày
" Không phải em trong sáng , mà là chị Tú Trinh đang chờ đèn đỏ , hiểu chưa ? " Bảo Trân tặc lưỡi , chiều giờ Tú Trinh than đau bụng thời kì .
" Nè chị Tú Trinh đến nhưng chắc gì chị Khả Hân đến , đúng không mọi người " Thanh to giọng .
" Vậy là chị không biết chị Lệ Tuyền đang truyền bí kiếp cho chị Tú Trinh nằm trên , chị Tú Trinh toàn bị đàn áp thôi " Bảo Trân cười tiết lộ bí mật chẳng mấy tốt đẹp của Tú Trinh , mấy bữa nghe Tú Trinh rì rầm nói chuyện thì ra là thảo luận vấn đề trên dưới với chị Lệ Tuyền , vậy là Bảo Trân cũng tham gia vào , chia sẻ ít kinh nghiệm bản thân cho Tú Trinh , nhưng cách làm của nam và nữ khác xa nhau . Tú Trinh đỏ mặt nói mình vẫn bên trên nhưng bị Khả Hân quần nhừ tử còn Khả Hân ngoan ngoãn nằm dưới hưởng thụ Tú Trinh vận động .
Mọi người nhìn nhau cười , gì chứ thật tội cho chị Tú Trinh , luôn luôn bị áp bên dưới , " Nè nè mau gọi điện thoại kiếm chị Tú Trinh , kẻo bị ông xã mình công rồi vất chỗ nào rồi " Thanh cười ngặt ngẽo , Tú Trinh và Khả Hân đi vào nhìn mọi người trong phòng cười nghiêng ngã .
" Nè nói xấu gì đó " Tú Trinh lên tiếng , bàn tay nắm chặt tay Khả Hân mười ngón tay đan xen vào nhau .
" A chị Tú Trinh ! Ai dám nói xấu chị , mọi người đang bàn nhau chẩn bị sẵn nước biển truyền cho chị nè , sợ chị mất sức khỏe " Thanh lên tiếng ánh mắt nhìn gương mặt Khả Hân .
" Nói bậy gì đó ? " Tú Trinh đỏ mặt .
Thanh đi nhanh ra kéo Khả Hân vào trong phòng " Nè có thần tượng ở đây nè ,.mọi người tranh thủ phỏng vấn "
" Chị Khả Hân ! Chị sống ở Mỹ đúng không ? Nghe nói bên đó chuyện tình một đêm là chuyện bình thường đúng không ? " Đạt chống cằm hỏi .
Khả Hân lắc đầu " Không biết , nhưng mà chuyện này thì ở đâu cũng có thể xảy ra mà "
" Nè nè đừng nói là chị cũng .. vậy nha thần tượng " Thanh tò mò nhìn Khả Hân.
" Không có "
" Chị Khả Hân ! Theo chị thì khi yêu và kết hôn thì cái đó có quan trọng không Đạt có người yêu nhưng người yêu nói mình không còn , vậy là nó phân vân " Bảo Trân đá banh qua Đạt làm Đạt nhấp nhỏm , gì chứ em có người yêu hồi nào , đang ế tìm người hốt đây này ở đó mà phân vân .
Khả Hân đứng im lặng , Tú Trinh bước vào ghé sát người Khả Hân nói nhỏ , Khả Hân đỏ mặt mấy đồng nghiệp Tú Trinh thật là chuyện gì cũng có thể tám với nhau , Khả Hân hắng giọng
" Thật ra cái đó không đủ để đánh giá phẩm chất một con người , quan trọng là tình cảm của cả hai , sự quan tâm dành cho nhau như thế nào nếu mình thật lòng yêu một người thì đừng nhìn về quá khứ của người đó mà nhìn về tương lai "
" Vậy nếu như chị yêu một người mà người đó không dành cho chị chị vẫn chấp nhận chứ " Thanh hôm nay mở rộng thêm tầm nhìn , được đà nên hỏi tới .
" Ừ , tôi yêu con người , yêu tính cách chứ không phải yêu cái đó , cái đó đâu thể làm mình vui , cũng không biết an ủi khi mình buồn phiền " Khả Hân cười lên tiếng .
" Thôi đủ rồi nha , Hân ! Đã trễ rồi " Tú Trinh lên tiếng giải vây cho Khả Hân khỏi đám loi nhoi này .
.
Lâm mẹ ngồi nơi ghế sôpha , Tú Anh và Minh Trúc cũng ngồi nhìn nhau , không có chuyện gì thì ba đêm liền Khả Hân ngủ dưới ghế sôpha , mỗi lần Khả Hân say rượu về nhà là luôn đòi Tú Trinh dỗ ngọt mình , Tú Trinh thì ngày nào đôi mắt cũng sưng đỏ thất thần .
" Chị hai ! Chị hỏi Tú Trinh chưa ? Chuyện gì nói ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết , Tú Trinh cứ im lặng như vậy không tốt đâu " Tú Anh lên tiếng hỏi Lâm mẹ , nhìn mấy ngày nay Tú Trinh buồn phiền , mặt mày thi xanh xao Tú Anh cũng sốt ruột lo cho cháu gái .
" Chị hỏi rồi , Tú Trinh không nói chỉ toàn là lắc đầu "
" Hay là Khả Hân trách Tú Trinh chuyện con cái nên Tú Trinh im lặng chịu đựng " Tú Anh ngồi đoán già đoán non
" Không có đâu , hôm đó Khả Hân vẫn bình thường chăm sóc Tú Trinh , Khả Hân còn an ủi ngược lại chị mà , Khả Hân nói sẽ đến bệnh viện lấy tủy " Lâm mẹ nhíu mày , tính Khả Hân trước giờ mình rất hiểu rõ .
" Vậy để em gọi điện hỏi Minh Tú , chị xem đã trễ rồi Khả Hân vẫn chưa về nhà " Minh Trúc lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho em gái mình .
" Chị hai ! Sao chị gọi em giờ này , chị không có chuyện gì chứ ? " giọng Minh Tú có vẻ đang ngủ say bị đánh thức
" Minh Tú ! Em ở nhà sao ? Em có biết Khả Hân đi đâu không ? " Minh Trúc cầm điện thoại
" Dạ , hôm nay chị Khả Hân cho mọi người tan ca đúng giờ , khi em về thì Khả Hân vẫn còn ở công ty em có hỏi Khả Hân nói Tú Trinh không ở nhà nên ở lại công ty làm cho xong việc "
" Minh Tú ! Em biết Khả Hân và Tú Trinh có chuyện gì không ? "
" Chuyện này " Minh Tú ngập ngừng dù sao nói chuyện của người khác thì không tốt lắm , Khả Hân lại là tổng giám đốc của mình .
" Em biết chuyện gì thì nói đi , coi như em đang giúp cho Tú Trinh " Minh Trúc lên tiếng .
" Được rồi em nói " Minh Tú nói lại những gì mình nghe được trên xe , Minh Trúc mở loa ngoài cho Lâm mẹ và Tú Anh cùng nghe .
" Đó chuyện là vậy đó , em chỉ nghe được nhiêu đó thôi , khi đó chị Khả Hân say rượu nên chắc giờ cũng không nhớ trên xe mình nói gì đâu " Minh Tú nhỏ giọng .
" Ừm vậy thôi em ngủ tiếp đi " Minh Trúc tắt điện thoại
" Tú Trinh thật là , sao lại có thái độ như vậy chứ ? " Tú Anh nhíu mày
" phải có chuyện gì đó trước giờ đâu phải Khả Hân ngày đầu uống rượu , hay là do Tú Trinh quá áp lực chuyện có con nên mới vậy " Tú Anh cau mày , Tú Trinh bên cạnh Khả Hân mười năm , từ khi Khả Hân trở về công ty làm việc thì đã uống rượu , Tú Trinh cũng không bị dị ứng với chất cồn ánh mắt Tú Anh lóe sáng .
" Khoan đã chị hai , chị có thâý mấy hôm nay Tú Trinh khác thường không , lại còn nôn hay là Tú Trinh có thai rồi " Tú Anh vỗ đùi mình phấn khích .
Lâm mẹ lắc đầu , dù có để ý đến ngày Tú Trinh cấy tủy nhưng mà .. " Không có đâu , chị tận mắt nhìn thấy vết đó trên drap nệm mà , ngay cả váy ngủ và qυầи иᏂỏ Tú Trinh cũng có mà "
" Hay là do hai đứa gần gũi nên .. " Minh Trúc nhíu mày
" Chị có hỏi Tú Trinh , đêm đó hai đứa không có xảy ra chuyện kia , với lại Khả Hân không thể nào làm Tú Trinh bị như vậy được " Lâm mẹ là một bác sĩ lại là người trải qua những chuyện đó nên hiểu rõ .
" Có thể do móng tay không ? " Tú Anh đưa bàn tay của mình lên nhìn .
Minh Trúc đánh vào bàn tay của Tú Anh một cái thật đau " Chị nghĩ sao vậy "
" Chứ là vì sao ? Có thai cũng không phải , cũng không phaỉ là chuyện kia thì là chuyện gì " Tú Anh đưa tay lên bóp trán .
Xe Khả Hân dừng lại trước cổng nhà , cầm chìa khóa xuống mở cổng , Khả Hân lái xe vào nhà , trong nhà vẫn còn sáng đèn , Lâm mẹ ra khóa cổng nhà lại , cầm chìa khóa đi đến gần xe Khả Hân
Khả Hân mở cửa xe , tay cầm túi xách và túi đồ bẩn mình thay ra " Mẹ ! Sao mẹ chưa ngủ , mẹ chờ con sao " Khả Hân cùng Lâm mẹ bước vào nhà .
" Sao con về trễ vậy Khả Hân " Lâm mẹ ngồi cạnh Khả Hân , hôm nay Khả Hân không uống rượu .
" Dạ con xin lỗi , con đến bệnh viện gặp Tú Trinh , con ở lại trò chuyện với mọi người một chút nên về trễ " Khả Hân cười khi nhớ lại chuyện khi nãy trên xe
Ba người thở nhẹ một chút , thì ra là đến bệnh viên tìm người , Khả Hân giận thì giận nhưng vẫn đưa Tú Trinh đi làm , thái độ vẫn bình thường chỉ hơi im lặng chút
" Khả Hân ! Có phải con giận Tú Trinh chuyện gì không ? " Lâm mẹ nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi .
" Không phải con giận Tú Trinh , không hiểu sao mấy ngày nay Tú Trinh thay đổi thất thường với con , con quan tâm đến sức khỏe của Tú Trinh nhưng Tú Trinh to tiếng giận dỗi , mẹ cũng biết con yêu Tú Trinh như thế nào mà con chủ động nhận lỗi cố gắng làm Tú Trinh vui lòng nhưng Tú Trinh .. " Khả Hân chậm rãi lên tiếng , ánh mắt trầm buồn nhìn xuống mặt bàn khách .
Lâm mẹ nắm lấy bàn tay Khả Hân , tay phải đặt trên tay Khả Hân " Mẹ biết tính tình Tú Trinh trẻ con , mẹ biết con vì yêu nên nhún nhường chịu đựng tính Tú Trinh " Lâm mẹ làm sao không hiểu rõ tính của con gái mình .
" Mẹ ! Có phải con uống rượu làm Tú Trinh chán ghét không ? Con chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình đối với Tú Trinh nhưng Tú Trinh đẩy con , nói mùi cồn làm Tú Trinh khó chịu , thậm chí còn buồn nôn , con không muốn Tú Trinh khó chịu nên xuống ghế sôpha ngủ "
" Nhưng mẹ yên tâm con và Tú Trinh đã nói chuyện với nhau rồi , con biết Tú Trinh áp lực chuyện có con nên mới vậy con không trách gì Tú Trinh cả , ngược lại con thấy mình thật có lỗi với Tú Trinh "
" Khả Hân ! Mẹ cám ơn con chỉ có con mới chiều chuộng bao dung Tú Trinh "
Khả Hân lắc đầu " Không phải đâu mẹ , con mới là người nên cám ơn Tú Trinh Tú Trinh chưa từng trách con điều gì , công việc của con quá bận rộn thời gian dành cho Tú Trinh quá ít nếu là người khác chắc đã bỏ con từ lâu rồi "
Khả Hân mỉm cười .
" Vậy là tốt rồi , hai đứa hiểu nhau vậy là được , con cũng đừng nản chí hai đứa sức khỏe rất tốt chỉ là chưa tới lúc rồi hai đứa sẽ có con " Tú Anh nhìn Khả Hân , giọng nói động viên tinh thần Khả Hân .
" Dạ con biết , để mấy ngày nữa con đến bệnh viện lấy tủy " Khả Hân gật đầu .
.
Trở về phòng Khả Hân nằm ôm điện thoại nhắn tin với Tú Trinh , hỏi lịch làm việc của Tú Trinh , Khả Hân chọn ngày Tú Trinh ở nhà để mình đến bệnh viện lấy tủy , đọc tin nhắn của Khả Hân Tú Trinh vui mừng cầm điện thoại cười suốt .
Tú Trinh : Em đau bụng , phải chi đang ở nhà để chị xoa bụng .
Wendy Trần : Em đau nhiều không ? Chị xin lỗi đáng lẽ khi nãy chị không nên , chị đến bệnh viện với em nha
Khả Hân tự trách mình khi nãy đáng lẽ không nên đòi hỏi Tú Trinh , mấy ngày này Tú Trinh đã khó chịu vậy mà mình không kìm nén ham muốn của bản thân .
Tú Trinh : em chỉ hơi đau thôi , không liên quan đến chuyện khi nãy là do em uống rượu nên mới bị vậy , chị đừng lo
Wendy Trần : có phải chị đòi hỏi em quá nhiều không ? Chị sẽ cố gắng kìm chế bản thân mình .
Tú Trinh : không có , em rất thích
Wendy Trần : thích ? Em thích gì ?
Khả Hân cười nhắn tin hỏi lại .
Tú Trinh : ghét , biết rồi còn hỏi , mau ngủ đi
Khả Hân cười , lăn qua ôm lấy gối Tú Trinh , trên gối lưu lại mùi hương của Tú Trinh , mũi hít mùi hương quen thuộc , Khả Hân mở hình Tú Trinh ra xem , dừng lại ở tấm hình chụp lén Tú Trinh ngủ say , Khả Hân đưa ngón tay chạm vào màn hình , chết thật tự nhiên xem tấm hình này , chưa gì đã thấy nhớ rồi , không lẽ vào độ tuổi này nhu cầu thân mật nhiều vậy sao ? .
.
Tú Trinh tan ca về nhà lên phòng tắm rửa , thay bộ áo ngủ màu hồng họa tiết hình chuột Micky , Tú Trinh lên giừơng nằm , hẹn giờ báo thức Tú Trinh ôm gối Khả Hân không bao lâu lền ngủ thϊếp đi .
.
Khả Hân nhìn vào trang giấy trên bàn , đưa tay cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm nhỏ , đôi mắt Khả Hân cẩn thận nhìn từng chữ một , đây là một hồ sơ quan trọng không thể xem qua loa .
" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa phòng vang lên
" Mời vào "
" Trần tổng ! Đã đến giờ họp rồi " Minh Tú đi vào trong phòng nhỏ giọng nhắc Khả Hân .
" Ừ " Khả Hân đứng dậy tay lấy áo vest khoác trên ghế mặc vào , bộ vest váy màu đen ôm lấy thân hình Khả Hân , bên trong Khả Hân mang áo sơ mi màu hồng nút áo cài cao , cổ áo thắt caravat lụa nhỏ màu đen sọc tăng thêm vẻ uy nghiêm cao quý .
Chỉnh lại trang phục , Khả Hân đạp giày cao gót màu đen rời khỏi phòng làm việc của mình , Minh Tú ôm laptop của mình và Khả Hân , Như Ngọc ôm mấy tệp hồ sơ đi theo sau .
Minh Tú mở cửa cho Khả Hân vào , bên trong phòng họp mọi người im lặng nhìn Khả Hân bước vào phòng một tràng khí lạnh lẽo tiến vào phòng họp , nhìn gương mặt Khả Hân trang điểm nhẹ đôi môi mỏng thoa chút son môi đỏ thân hình cao gầy hai chân thon dài nõn thẳng tắp ,
Khả Hân đi đến vị trí của mình đưa mắt nhìn xuống mọi người Khả Hân gật nhẹ đầu " Chào mọi người " giọng nói trong trẻo lạnh lùng , Khả Hân ngồi xuống ghế , Minh Tú đem laptop đặt trên bàn trước mặt Khả Hân , Khả Hân ngồi giữa Minh Tú và Như Ngọc
" Bắt đầu họp " Khả Hân lên tiếng
.
Kiwi bước đi chầm chậm , giày cao gót màu đỏ tạo nên âm thanh lộc cộc , lễ tân nhìn thấy Kiwi tuy trong lòng không thích nhưng vẫn lịch sự chào hỏi " Chào chị Kiwi "
" À chào em năm mới , ăn Tết xong nhìn em đẹp hẳn ra " Kiwi cười lấy lòng Hoa
" Vậy năm ngoái em xấu lắm sao ? " Hoa cười tươi .
" Không có , à Trần tổng có ở công ty không em , chị đến gặp Trần tổng có việc "
Hoa nhìn Kiwi trong bộ váy đỏ rực rở , cổ áo khoét sâu nhìn muốn thấy hết bên trong " Dạ có nhưng Trần tổng đang có cuộc họp "
" Vậy bao lâu thì sẽ họp xong " Kiwi nghe nói Khả Hân có ở công ty thì vui mừng , hôm nay cố tình chọn bộ váy sεメy một chút đến tìm Khả Hân , chung quy phụ nữ ai cũng yêu thích cái đẹp , mà Khả Hân lại là một phụ nữ đặc biệt Kiwi tin mấy ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ .
" Dạ em cũng không biết " Hoa nhỏ nhẹ lễ phép trả lời
" Vậy chị lên phòng Trần tổng chờ nha "
Hoa khó chịu dùm Tú Trinh " Dạ không được đâu chị ơi , không được vào phòng tổng giám đốc " Hoa tuy làm nhân viên lễ tân nhưng vẫn biết phòng tổng giám đốc có những hồ sơ và dự án quan trọng , nhân viên công ty còn không dám tự ý ra vào phòng , chỉ có Minh Tú và Như Ngọc ra vào phòng khi không có tổng giám đốc ở công ty .
Kiwi khựng người lại " Được rồi vậy chị ngồi ở đây đợi được không ? " Kiwi dù muốn lên phòng Khả Hân nhưng nhân viên đã nói vậy nếu cố tình lên trêm có khi bị bảo vệ đến ngăn cản , đi đến ngồi xuống đợi Khả Hân họp xong vậy
Lúc này Tú Trinh bên ngoài cổng vừa bước xuống xe taxi , Tú Trinh bước vào bên trong bảo vệ nhìn thấy Tú Trinh liền lên tiếng " Chào Trần phu nhân "
" Chào em " Tú Trinh tươi cười chào lại người bảo vệ .
" Chào chị Tú Trinh " Hoa tươi cười nhìn Tú Trinh đi đến , hôm nay Tú Trinh mang một quần tây thời trang màu trắng , áo sơmi tay ngắn màu hồng nhạt Tú Trinh đeo túi xách nhỏ màu trắng sọc xanh , nhìn Tú Trinh trẻ trung xinh đẹp .
" Chào em , ăn Tết lớn không ? Nè gần đám cưới có khác nha , em ngày càng xinh đẹp , làn da mịn hồng quá nè " Tú Trinh cười ngón tay chọt nhẹ vào mặt Hoa
" Chị cứ chọc em hoài , em làm sao bằng chị được " Hoa đỏ mặt
" Chị làm sao bằng em , em trẻ hơn chị , chị già rồi tổng giám đốc em còn chê chị già nè " Tú Trinh nhăn mặt chọc Hoa cười .
Nhân viên công ty rất thích Tú Trinh , Tú Trinh rất hòa đồng vui vẻ với mọi người chưa bao giờ lên mặt làm ra vẻ vì mình là phu nhân của tổng giám đốc còn nhớ đêm tất niên công ty , Tú Trinh còn đùa mình là osin cấp cao của tổng giám đốc , Kiwi liếc mắt nhìn Tú Trinh và cô lễ tân cười đùa trò chuyện , thật đáng ghét hôm nay cô ta không đến bệnh viện làm sao .
" Chị Tú Trinh ! Nhìn chị không được khỏe hình như ăn Tết xong chị hơi ốm hơn " Hoa nhìn Tú Trinh
Tú Trinh đưa tay áp lên mặt mình " chắc tại chị trực đêm á , chị đang giảm cân , bị tổng giám đốc của em chê chị quá béo " Tú Trinh cười .
" Đâu có đâu , chị cứ nói oan cho tổng giám đốc , tổng giám đốc yêu chị làm sao mà chê chị chứ "
" Em nha bênh tổng giám đốc của mình quá , thôi chị lên nha " Tú Trinh muốn gặp Khả Hân liền .
" Dạ Trần tổng đang còn họp , chị lên phòng Trần tổng đợi nha " Hoa nhỏ giọng , Tú Trinh là phu nhân của tổng giám đốc nên Hoa để Tú Trinh lên trên
" Ừ chào em , khi nào em có thời gian chị em mình đi ăn lẩu nha "
Tú Trinh chào Hoa , chân bước đến hướng thang máy , Kiwi nhìn thấy liền đứng dậy bước theo " Này khoan đã " Kiwi to giọng .
Tú Trinh dừng lại xoay người lại nhìn Kiwi " Lại là cô , có chuyện gì ? "
" Tại sao cô lại lên phòng của Trần tổng , nhân viên công ty hay thật đấy , bắt khách hàng ngồi dưới này đợi " Kiwi tức giận , bắt mình ngồi dưới này chờ .
" Cô biết tôi là ai không ? Tôi là phu nhân của Hân , tôi lên phòng chị ấy có gì sao ? " Tú Trinh mỉm cười nhìn Kiwi giọng nói hơi châm chọc
Kiwi nhất thời im lặng đúng rồi Tú Trinh là phu nhân của Khả Hân , còn mình không là gì cả " Cô đang lên mặt với tôi sao ? Phu nhân của Trần tổng thì sao chứ ? Trong mắt tôi cô chẳng là gì cả , ỷ làm phu nhân của Trần tổng nên lên mặt " Kiwi cười mỉa mai Tú Trinh , không biết Khả Hân yêu cô ta ở điểm nào .
" Nực cười , trong mắt Hân có tôi là được rồi tôi không cần cô để mắt tới tôi đâu , tôi không dám kết thân với người mẫu , cô không xấu hổ sao mà còn đến đây tìm Hân , cô không biết Hân không muốn gặp cô sao , hình như cô không có lòng tự trọng " khóe môi Tú Trinh nhếch lên
Kiwi tức giận đưa tay lên " Cô , cô dám nói tôi vậy sao ? "
" Cô muốn làm gì ? Muốn đánh tôi ? Tôi thách cô dám động đến tôi , đừng để tôi gọi bảo vệ mời cô ra khỏi công ty , để cô ngồi đây chờ là đã nể mặt cô lắm rồi đó " Tú Trinh to mắt nhìn Kiwi như đang muốn đánh mình .
Hoa nhìn thấy Tú Trinh tức giận Kiwi thì muốn đánh Tú Trinh , Hoa lấy điện thoại gọi điện cho Như Ngọc .
Điện thoại Như Ngọc đổ chuông , nhìn đến số gọi từ lễ tân , Như Ngọc nhanh cầm điện thoại ra ngoài nghe
"Chị Như Ngọc , Kiwi đang kiếm chuyện với Trần phu nhân , còn muốn đánh chị ấy , bây giờ em ra can ngăn chị nói với Trần tổng nha " Hoa thì thầm rồi tắt điện thoại , chân chạy nhanh đến cạnh Tú Trinh
Như Ngọc nhanh chân bước vào trong đi đến cạnh Khả Hân , tay che miệng nói nhỏ , Khả Hân nhíu mày vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng họp
" Trần tổng có cuộc điện thoại gấp mọi người cứ tiếp tục họp " Như Ngọc lên tiếng giải thích lý do Khả Hân rời khỏi phòng .
" Chị Kiwi ! Chị đang gây rối ở công ty đó , bây giờ chị ngồi ở đây chờ hay là để bảo vệ mời chị ra khỏi công ty " Hoa đi đến cạnh Tú Trinh lên tiếng .
" Mấy người hay lắm , cô cứ đợi đó Tú Trinh có ngày Khả Hân bỏ cô không chút thương tiếc , đừng đắc ý quá " Kiwi nghiến răng , hai tay nắm chặt lại , sự ghen tuông vô cớ làm Kiwi muốn phát hỏa , vì cớ gì Khả Hân chưa bao giờ để mắt đến mình , xét về nhan sắc mình còn xinh đẹp quyến rũ hơn cả Tú Trinh , biết bao nhiêu đại gia ngỏ ý mời mình đi ăn , theo đuổi mình .
" Tôi đợi ngày đó , nhưng chắc phải làm cô thất vọng rồi , Hân là người rất chung thủy , chào cô tôi lên phòng Hân đây " Tú Trinh xoay người bước đi Kiwi liền bước theo
" Cô đứng lại cho tôi " Kiwi đưa tay nắm chặt lấy dây túi xách Tú Trinh kéo mạnh về sau , Tú Trinh bất ngờ bị kéo giày cao gót lệch qua Tú Trinh liền ngã ngồi xuống nền
" Ối " Tú Trinh có cảm giác chân và bụng mình đau lợi hại
" Chị Tú Trinh ! Chị Tú Trinh chị có sao không ? " Hoa xanh mặt nhanh chạy đến đỡ Tú Trinh .
" Bụng chị đau quá " Tú Trinh đưa tay ôm lấy bụng .
" Cô đừng có mà ngồi đó ăn vạ , tôi kéo nhẹ làm sao mà cô ngã được " Kiwi đứng khoanh hai tay trước ngực
" Ting " Âm thanh thang máy vang lên , cửa thang máy mở ra , Khả Hân nhìn Tú Trinh ngồi dưới nền liền nhanh chân chạy đến
" Tú Trinh , Tú Trinh ! Em bị sao vậy ? " Khả Hân đi đến quỳ ôm lấy Tú Trinh
Gương mặt và môi Tú Trinh trắng bệch vì đau , mồ hôi rịn đầy trên trán " Hân ! Em đau bụng quá , em đau quá Hân " Tú Trinh thì thầm
" Cô đã làm gì em ấy " Khả Hân đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kiwi .
Kiwi hoảng hốt nhìn Khả Hân " Em không lamd gì cả , cô ta giả vờ thôi " Kiwi đặt tay lên vai Khả Hân .
" Cô tránh xa tôi ra " Khả Hân hất tay Kiwi
" Trinh ! Em sao rồi Trinh , chị đây em đừng sợ nha " Khả Hân muốn đỡ Tú Trinh đứng dậy .
Tú Trinh lắc đầu , bụng dưới quá đau làm Tú Trinh hoa mắt " Hân ! Em đau quá , em chịu không nổi nữa Hân "
Khả Hân mặt cũng tái đi vì nhìn Tú Trinh như vậy " Mau gọi Minh Tú lấy xe nhanh lên " Khả Hân to giọng nói với Hoa , Hoa vội chạy lại bàn lễ tân lấy điện thoại gọi điện cho Minh Tú
" Chị Minh Tú ! Trần tổng gọi chị xuống lấy xe , nhanh nha chị Minh Tú " Hoa rối rít hối Minh Tú đôi mắt lo lắng nhìn Tú Trinh đang ngồi ôm lấy bụng , nghe giọng Hoa Minh Tú nhanh chân chạy về phòng Khả Hân lấy chìa khóa xe
" Em đừng lo , chị đưa em đến bệnh viên , Trinh ! Em đau nhiều không ? Đừng làm chị sợ " Khả Hân nhỏ giọng , tay xoa bụng dưới Tú Trinh
" Hân ! Em đau quá , Hân ! Em " Tú Trinh dần mâtd đi ý thức , trước mắt tối sầm ngất đi cả người mễm nhũn dựa vào người Khả Hân .
Nhìn Tú Trinh ngất trong tay mình , Khả Hân hoảng sợ tột cùng " Tú Trinh , Tú Trinh ! Em tỉnh lại đi Tú Trinh " Khả Hân ôm lấy Tú Trinh tay vỗ nhẹ vào mặt Tú Trinh .
" Tú Trinh ! Em có nghe chị nói không ?
Em mở mắt nhìn chị đi Tú Trinh em đừng làm chị sợ mà " Khả Hân to giọng tay nắm bàn tay lạnh ngắt của Tú Trinh áp lên mặt mình .
Minh Tú nhanh lấy xe chạy vào trong , xuống xe mở sẵn cửa Khả Hân bế Tú Trinh đi nhanh đến xe , giày cao gót làm Khả Hân trật chân , cả người như muốn sẵp ngã , Minh Tú đưa tay đỡ lấy Khả Hân , nhanh bế Tú Trinh lên xe Minh Tú lái xe rời khỏi công ty về hướng bệnh viện .
" Minh Tú ! Nhanh lên " Khả Hân nóng ruột hối thúc Minh Tú
Khả Hân hôn trán Tú Trinh " Tú Trinh , Tú Trinh ! Em tỉnh lại đi mà Tú Trinh , chị xin em , em mở mắt nói chuyện với chị đi Tú Trinh " Đôi mắt Khả Hân đỏ hoe , giọng nói Khả Hân nghẹn lại nơi cổ họng , Khả Hân không ngừng lay gọi Tú Trinh , nhưng Tú Trinh vẫn bất động nhắm nghiền đôi mắt .
Xe đến bệnh viện chạy thẳng đến phòng cấp cứu , Khả Hân bế Tú Trinh chạy vào trong
" Mẹ mẹ ơi ! Tú Trinh " Khả Hân vừa vào đã to giọng gọi
Lâm mẹ nghe tiếng Khả Hân gọi mình liền đứng dậy
" Mẹ ơi ! Nhanh lên mẹ , Tú Trinh ngất rồi " Khả Hân đặt Tú Trinh lên băng ca do một điều dưỡng đẩy đến .
" Tú Trinh ! " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nằm trên băng ca , gương mặt trắng bệch
" Khả Hân ! Tú Trinh bị sao vậy con ? Lâm mẹ vừa đẩy băng ca vừa hỏi
" Tú Trinh bị ngã , em ấy nói đau bụng rồi ngất đi " Khả Hân nắm tay Tú Trinh
Cửa phòng đóng lại Khả Hân lo lắng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau , bên ngoài Minh Tú lái xe rời khỏi phòng cấp cứu , gọi điện thoại cho Tú Anh báo Tú Trinh ngất đưa vào bệnh viện , Minh Tú nhanh chân chạy vào bên trong .
Khả Hân đi qua đi lại trước phòng cấp cứu răng cắn chặt lấy môi dưới , phải chi mình nhanh chân thì Tú Trinh đã không bị Kiwi .