Khả Hân dừng xe , nhanh chân bước xuống mở cửa xe , tay che cho Tú Trinh bước xuống , Khả Hân đóng cửa xe hai tay vịn eo Tú Trinh .
" Vợ à , hôm nay không có em một mình chị ở nhà buồn chết được " Khả Hân nhỏ giọng .
" Vậy thì chị đi đâu chơi " Tú Trinh cười
" Thôi chị chỉ muốn đi với em thôi , đành ở nhà chờ em về vậy " Khả Hân than thở .
" Nhưng chiều em mới về mà , hay chị qua chơi với Khả Như "
" Khả Như hôm nay về nhà Minh Tú rồi chị về nhà xem phim ăn ngủ chờ em về hay chiều chị đến đón em đi ăn lẩu hải sản nha vợ , lâu rồi không ăn "
" Dạ , vậy chiều mình đi ăn lẩu " Tú Trinh khẽ cười lẩu hải sản hơi cay lần nào đi ăn Khả Hân cũng kêu than tại sao ớt lại cay , tại sao lẩu hải sản ăn cay mới ngon .
" Ừm , chị đưa em vô trong nha , không được suy nghĩ lung tung nha , có suy nghĩ thì thương chị chút , chưa gì phải nhịn rồi em nói tối nay sao chị ngủ được đây " Khả Hân nhăn mặt ra vẻ đáng thương tội nghiệp , nhìn mặt Khả Hân Tú Trinh bật cười .
" Đợi mấy ngày nữa em bù lại cho chị "
" Là em nói nha vợ " Khả Hân cười tươi hớn hở .
" Chị nói sao chị hai , vậy là .. " tiếng Tú Anh ngập ngừng trong điện thoại .
" Ừ , sáng nay Khả Hân nấu nước gừng cho Tú Trinh , chị gọi dặn em đừng hỏi Tú Trinh việc cấy tủy cũng đừng nhắc đến chuyện con cái , chị sợ hai đứa buồn " Lâm mẹ nhỏ giọng , tay cầm điện thoại nói chuyện .
" Chị có chắc không hay là do tối Tú Trinh say rượu nên Khả Hân nấu nước gừng " Tú Anh nhíu mày .
" Chắc mà , chị mới lên phòng của hai đứa trên drap nệm có dính ít "
" Hay là của Khả Hân " Tú Anh chép miệng
" Em nhớ bữa trước tối Tú Trinh ra ngoài mua đồ cho Khả Hân không , chị còn nhớ ngày hai đứa đi cấy tủy , mấy nay thấy Tú Trinh trễ ngày chị cứ mừng thầm , ai ngờ " Lâm mẹ buồn phiền lên tiếng .
Tú Anh cũng thở dài " Thôi thì nói Khả Hân và Tú Trinh cố gắng chứ biết làm sao bây giờ , chị yên tâm Khả Hân yêu thương Tú Trinh lắm "
" Ừ chị tắt điện thoại nha , Khả Hân về rồi " Lâm mẹ nhìn xe Khả Hân vô cổng liền kết thúc cuộc nói chuyện với Tú Anh .
Tú Anh tắt điện thoại thở dài thương cháu nhưng không biết phái giúp bằng cách nào , Tú Anh nhíu mày tay ấn vào trán mình .
" Sao vậy Tú Anh , chị buồn ngủ thì vô phòng nằm ngủ chút " Minh Trúc đi đến nhìn Tú Anh , chắc sáng thức sớm đưa mình về ngoại nên giờ buồn ngủ .
Tú Anh lắc đầu " Chị không buồn ngủ , chỉ là buồn cho Khả Hân và Tú Trinh , hai đứa lại thất bại nữa rồi , chị hai gọi điện nói khi sáng Tú Trinh xuống nhà đôi mắt sưng đỏ vì khóc "
" Tội cho hai đứa quá , nhưng Tú Trinh kiểm tra không có vấn đề gì , chị nhìn xem người ta cưới nhau mấy năm mới có con , huống chi hai người nữ có con lại còn khó khăn gấp mấy lần " Minh Trúc nhỏ giọng , tay đặt lên vai Tú Anh Tú Anh thì thường ngày hay trêu chọc Tú Trinh nhưng tận sâu bên trong Tú Anh rất thương yêu Tú Trinh , xem Tú Trinh giống như con ruột của mình
Từ khi Tú Trinh còn nhỏ Tú Anh chưa bao giờ la mắng Tú Trinh , mỗi lần Tú Trinh bị mẹ la rầy là Tú Anh lại bênh vực Tú Trinh , cả hai vừa là cô chàu vừa là bạn bè với nhau , còn nhớ lần đầu Tú Anh đưa Tú Trinh đi gặp Minh Trúc , nghe cô mình nói đây là người yêu Tú Trinh ngẩn người nhìn Minh Trúc sau đó liền lộ ra vẻ mặt hâm mộ vì cô mình có người yêu đẹp gái lại hiền lành giỏi giang .
Lâu ngày Tú Trinh kết thân với Minh Trúc , cô cháu gái người yêu rất được lòng Minh Trúc , mỗi khi đến nhà Tú Trinh đều vui vẻ đi bên cạnh nói đủ thứ chuyện , chủ yếu là kể xấu cô mình khi Tú Anh và Minh Trúc về chung một nhà Tú Trinh vui mừng tối ôm chăn gối qua phòng cô mình ngủ ké một giùơng ba người nằm đùa giỡn đến gần sáng mới chịu ngủ .
.
Khả Hân mở cửa phòng đi ườnggiừơng ngồi , ánh mắt trầm buồn nhìn dấu vết Tú Trinh để lại trên drap nệm , không có con thì không có con chỉ cần được chung sống với người mình yêu thương là được rồi , thứ quý giá nhất Tú Trinh đã trao cho mình , cũng như trao cuộc đời cho mình làm sao mình nhẫn tâm rời xa Tú Trinh .
Khả Hân lấy điện thoại chụp lại dấu trên nệm , gửi hình qua cho Tú Trinh
Wendy Trần : hình ảnh
Wendy Trần : dấu này chứng tỏ em là người của chị , chị sẽ mãi yêu em .
Tú Trinh nhận được hình Khả Hân gửi lại đọc tin nhắn thì bật cười , Khả Hân thiệt là vậy cũng chụp hình lại được nhưng nhìn chấm nhỏ thật giống với lần đầu tiên của cả hai .
Tú Trinh lục lại hình đã chụp , nhanh chóng gửi tin lại
Tú Trinh : hình ảnh
Tú Trinh : chị còn nhớ không ? Em cũng lấy thứ đáng giá ngàn vàng của chị , em sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của chị .
Khả Hân nhìn tấm hình , trong hình là ngón tay Tú Trinh , trên ngón tay có dấu vết đỏ là lần đi Nha Trang Tú Trinh ghen nên đè mình ra thân mật .
Wendy Trần : nhớ chứ , đau chết được
Tú Trinh : chị cũng làm em đau mà , nhưng mà chị ngày càng tốt , em rất thích
Tú Trinh đỏ mặt khi nhắn tin này cho Khả Hân , Khả Hân là người rất quan tâm đến cảm xúc chưa bao giờ thô lỗ khi thân mật với mình , Tú Trinh luôn chìm vào cảm xúc đê mê với sự dẫn dắt của Khả Hân , dần dần yêu thích và đôi khi do nhu cầu nên chủ động quyến rũ Khả Hân .
Nhưng điều Tú Trinh lo lắng là chuyện con cái của mình và Khả Hân , Tú Trinh lo sợ Khả Hân sẽ rời xa mình nhưng suy nghĩ lại Khả Hân yêu mình như vậy sẽ không rời xa mình , tâm trạng Tú Trinh cố gắng bình tĩnh lại , mình đau buồn thì càng làm cho Khả Hân lo lắng buồn phiền , Khả Hân nói đúng cả hai cùng cố gắng trên chặng đường này .
Tú Trinh : Hân ! Em xin lỗi vì khi sáng , em quá xúc động nên mới vậy , chiều nay mình đi mua ly mới nha , em và chị cùng nhau cố gắng , em sẽ tiếp tục cấy tủy .
Wendy Trần : ừ chị hiểu mà , chiều chị đón em . Ừ chị sẽ bên cạnh em đừng lo lắng , yêu em .
Khả Hân gửi tin nhắn xong tâm trạng khá hơn nhiều , Tú Trinh không đau lòng như mấy lần trước như vậy cũng tốt , chuyện con cái đâu thể có liền được . Khả Hân đi đến bàn làm việc mở laptop , bật giai điệu nhạc mình thích nghe , Khả Hân mỉm cười đi đến tháo drap nệm , bao gối ôm lấy tất cả cho vào máy giặy , cầm váy ngủ của Tú Trinh lên xem Khả Hân cho vào giặt chung , ngồi vò cái váy hôm qua Tú Trinh mang đi họp lớp , xả sạch bọt xà bông , Khả Hân đổ ít nước xả vải vào ngâm . Đem đồ trong máy giặt cho vào sọt đồ , Khả Hân đem lên sân thượng phơi nắng , trở về phòng mở tất cả cửa sổ cho gió lùa vào ánh nắng tràn ngập căn phòng , vắt đồ giặt tay đem đi phơi Khả Hân ngồi ghế uống nước nghỉ ngơi một chút .
Mỹ gõ cửa rồi mở cửa phòng đẩy vào nhìn vào bên trong Mỹ nhanh chân bước vào " Chị Khả Hân ! Để em làm cho " Nhìn thấy Khả Hân đang ngồi lau nền nhà , có cây lau nhưng Khả Hân lại không dùng lại ngồi dùng khăn lau .
" Không sao , để chị tự làm , em xuống pha cho chị ly nước cam là được , à nấu thức ăn trưa chị đem đến bệnh viện cho chị Tú Trinh nhớ xào thêm thịt bò " Khả Hân nhỏ giọng đầu không ngẩn lên tay vẫn tập trung lau sàn nhà .
" Dạ " Mỹ nhăn mặt rồi mở cửa phòng xuống nhà , vừa làm nước cam vừa suy nghĩ không biết hôm nay chị Khả Hân làm sao vậy .
" Bác hai ! Chị Khả Hân dặn con nấu ăn để trưa đem đến bệnh viện cho chị Tú Trinh , còn dặn xào thêm thịt bò , mà nhìn chị Khả Hân hôm nay lạ lắm " Mỹ nhanh báo cáo với Lâm mẹ
" Lạ sao ? "
" Dạ chị Khả Hân tự giặt quần áo đem phơi , đang tự lau phòng , cửa sổ và cửa chính đều mở ra hết "
" Trời bác tưởng chuyện gì , trước đây chưa có con Khả Hân cũng tự làm , sau này bận rộn quá nên không làm thôi " Lâm mẹ thở nhẹ , cứ nghĩ là Mỹ nói chuyện gì , nhìn đồng hồ Lâm mẹ vào trong bếp nấu ăn , dì Tâm đưa bé Vân ra ngoài chơi , Lâm ba đến bệnh viện làm , Khả Hân không biết ngày nay có đi đâu không .
Tú Trinh từ trong toilet bước ra , vào trong kiểm tra tình hình , quái lạ sao tháng này kì vậy , ngoài chấm đỏ khi sáng thì mọi thứ vẫn sạch sẽ như thường hay là do hôm qua mình uống cafe sữa và uống rượu nhất định là vậy rồi trước đây Tú Trinh cũng từng bị như vậy đến ngày đó mà uống cafe hay rượu là mấy ngày sau mới bị lại , kiểu này người nóng khó chịu lắm đây Tú Trinh xoa xoa bụng dưới hơi đau
.
Lâm mẹ đẩy cửa phòng Khả Hân đang xếp dọn tủ quần áo , nhìn quần áo và nội y của Tú Trinh nằm trên giừơng , treo mấy quần jean dài của Tú Trinh Khả Hân đang nghĩ không biết có nên mua thêm tủ đựng quần áo to hơn không .
" Khả Hân ! Con đang xếp đồ à ! " Lâm mẹ đến giừong ngồi tay nhặt lấy áo xếp gọn lại .
" Dạ , Tú Trinh lục đồ lung tung lên hết nên con xếp lại cho gọn " Khả Hân cười .
Lâm mẹ cọ hai ngón tay cái vào nhau ánh mắt nhìn lưng Khả Hân " Khả Hân !
Có phải Tú Trinh .. "
Khả Hân dừng động tác , đứng dậy đi đến giừơng ngồi , nhẹ nắm lấy bàn tay Lâm mẹ " Mẹ , mẹ đừng lo lắng con không sao , tụi con sẽ tiếp tục cấy tủy , rồi tụi con sẽ có con con , mẹ sẽ có cháu ngoại " Khả Hân nhỏ giọng .
" Khả Hân ! Gả Tú Trinh cho con mẹ rất an lòng , mẹ tự hào vì có thêm một người con " Lâm mẹ nhìn vào đôi mắt Khả Hân .
" À mà gần đến giờ rồi , không phải con muốn đem cơm cho Tú Trinh sao nhanh kẻo trễ " Lâm mẹ mỉm cười .
" Dạ mãi làm nên con quên mất con thay quần áo rồi đi liền , Tú Trinh đói bụng lại giận dỗi " Khả Hân nhanh đến tủ lấy quần áo vào trong phòng tắm .
Dừng xe lại , Khả Hân mở cửa xe , cầm theo túi giấy bước xuống , Tết nên bệnh viện vắng người khám bệnh , chỉ có vài người cầm cơm đi vào trong chắc là người nhà của bệnh nhân đi mua cơm , đi vào bên trong Khả Hân nhìn thấy một người có chút quen mắt làm như không quen biết Khả Hân ngó lơ bước vào bên trong .
" Trần tổng ! " Kiwi cất tiếng gọi .
Khả Hân dừng chân xoay người lại gương mặt toát lên vẻ lạnh lẽo " Chào cô "
Nhìn túi giấy trong tay Khả Hân , Kiwi thoáng buồn dù biết mình vô lý người ta đem đồ đến cho vợ của mình mà , Kiwi mỉm cười " Trần tổng ! Chị đen đồ đến cho phu nhân à !
Khả Hân đưa túi giấy lên " Ừ tôi đem cơm đến cho vợ , còn cô bị gì mà vào đây " Khả Hân lịch sự trả lời , dù giọng nói chuyện không khác gì gương mặt lạnh lùng .
" À em đưa mẹ đến khám bệnh , mẹ em bị mệt "
" Ừ , thôi tôi vào trong kẻo vợ tôi chờ " Khả Hân gật nhẹ đầu thay cho lời chào chân bước vào bên trong phòng làm việc của Tú Trinh .
Kiwi đứng nhìn theo Khả Hân , dù mặc đồ đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp , Khả Hân mang một quần kaki dài màu trắng , áo thun trơn màu hồng nhạt , tóc cột cao gọn gàng trên ngón tay đeo mỗi chiếc nhẫn cưới bạch kim , nhìn bóng lưng Khả Hân tim Kiwi đập nhanh lợi hại , " Khả Hân ! Đến khi nào chị mới quay lại nhìn em một chút , em đợi chị , em yêu chị không lý do " Kiwi thất thần như chôn chân tại chỗ đến khi điều dưỡng gọi mấy lần thì mới rời đi .
Khả Hân nhìn Tú Trinh đang ngồi ghi chép trên bàn làm việc đôi màu hơi cau lại , nhìn Khả Hân quá quen thuộc nên mấy người trong phòng làm như ngó lơ , cứ để Khả Hân tự nhiên đi vào
" Bác sĩ Tú Trinh ! Tôi đến khám bệnh " Khả Hân đứng nhìn Tú Trinh .
Nghe giọng nói quen thuộc , Tú Trinh ngẩn đầu lên hắng giọng hỏi " Bị gì mà đến khám , triệu chứng trong người sao ? " Tú Trinh đeo ống nghe lên tai .
" À tim hơi khó chịu , đầu chỉ nhớ mỗi một người , ăn ngủ không yên vì nhớ người khác , không biết tôi mắc phải bệnh gì vậy bác sĩ " Khả Hân kể một loạt bệnh của mình mấy người trong phòng nhìn Khả Hân và Tú Trinh , khi nghe Khả Hân nói xong thì mọi người cười ầm lên .
" Trời bệnh gì kì vậy nè , đây chắc là bệnh tương tư rồi " Đạt cười nhìn Khả Hân
" Bệnh này chỉ cần uống thuốc Tú Trinh là khỏi ngay " một nữ điều dưỡng che miệng cười .
" Bác sĩ Tú Trinh , mau khám bệnh kìa mà bệnh này phải để bệnh nhân khám ngược lại mới mau khỏi nha , cạnh bệnh viện có một khách sạn hay hai người đưa nhau vào đó từ từ khám bệnh " Bảo Trân chép miệng .
Tú Trinh đỏ mặt trừng mắt nhìn mọi người , nhìn Tú Trinh hù dọa mọi người còn cười to hơn , chọc Tú Trinh nhiều hơn , mặc kệ mấy người trong phòng , Tú Trinh nắm tay kéo Khả Hân ngồi xuống ghế cạnh mình .
" Em ăn cơm ở căng tin cũng được mà mất công chị chạy đến chạy lui " Tú Trinh nhỏ giọng trách yêu Khả Hân dù trong lòng vui đến nở hoa .
" Chị ở nhà cũng không làm gì , đến đây ăn cơm chung với em " Khả Hân soạn thức ăn trong túi giấy đặt lên bàn lấy túi trái cây gọt sẵn mời mọi người trong phòng dùng , Khả Hân bới cơm vào chén Tú Trinh , gắp thức ăn cho vào chén .
" Em ăn cơm đi , mẹ nấu ngon lắm "
Tú Trinh từ tốn bưng chén cơm ăn toàn là món mình thích , mỗi thứ một ít , lại có thêm thịt kho măng món ăn không thể thiếu trong ngày Tết .
" Khi nãy chị gặp Kiwi bên ngoài , có nói với cô ta vài câu " Khả Hân gắp một miếng rau xào cho vào miệng .
" Ừm " Tú Trinh cười gắp thức ăn vào chén Khả Hân .
Nhìn hai người ăn uống làm mọi người trong phòng ganh tỵ có cần phải ngọt ngào vậy không ? Ăn cơm mà cũng thả thính tán tỉnh nhau , Khả Hân ân cần dịu dàng gắp thức ăn cho Tú Trinh , môi cười tươi ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Tú Trinh , lại cẩn thận dùng giấy ăn lau khóe môi Tú Trinh .
.
Khả Hân ngồi tréo chân dựa vào ghế xem phim với Lâm mẹ , hai mẹ con xem phim về gia đình , Khả Hân quay qu nhìn Lâm mẹ " Mẹ ! Sao ba mẹ chỉ sinh mình Tú Trinh vậy ? "
Lâm mẹ nhìn Khả Hân " Lúc đó khó khăn lắm , vừa lo cho Tú Trinh vừa nuôi cô Út con ăn học , lương bác sĩ khi đó không được bao nhiêu nên ba mẹ không dám sinh thêm đứa nửa " Lâm mẹ cười giải thích .
" Vậy còn ba mẹ con , gia đình con có điều kiện đáng lẽ phải đông con cái "
Khả Hân thở dài " Dạ khi con được năm tuổi ba mẹ cũng tính sinh thêm , lúc đó con lại bị bệnh nặng bác sĩ cũng chuẩn đoán không qua khỏi , vậy là ba mẹ tạm dừng kế hoạch lo chăm sóc cho con , con qua khỏi về nhà phải có chế độ ăn uống chăm sóc đặc biệt khi đó công việc của mẹ lại phải đi công tác thường xuyêni , ông nội bệnh nặng nên ba con về nước chăm sóc "
" Mọi thứ ổn định hơn con được chín tuổi , ba mẹ chuẩn bị sinh thêm em bé thì mẹ bị bệnh cắt một bên buồng trứng , khả năng có con sẽ khó hơn , ba con thương mẹ sợ mẹ suy nghĩ nhiều nên quyết định không sinh thêm " Khả Hân thuật lại với Lâm mẹ những chuyện mình biết .
" Thì ra là vậy " Lâm mẹ nhìn Khả Hân trải qua nhiều chuyện như vậy hèn chi hai bên gia đình yêu thương Khả Hân hai cô Khả Hân thường xuyên gọi điện về hỏi thăm , lại gửi đồ đạc các thứ.
.
Chiều đến Khả Hân lái xe đi đón Tú Trinh , cả hai đi đến trung tâm thương mại , nắm tay đi vào bên trong xem ngày Tết nhưng người đến mua sắm vẫn đông ai ai cũng cười vui vẻ .
" Hân chị nhìn cặp ly này đẹp không ? "
Tú Trinh đứng nhìn cặp ly bắng in hình mèo con , một cái màu hồng một cái màu xanh nhạt , nếu để gần hai ly lại sẽ có chữ Love .
" Ừm nhìn cũng dễ thương , em thích thì mình mua " Khả Hân cười nhìn cặp ly .
" Hân nhìn xem bộ này có nắp đậy nè , em mua hai bộ nha , bộ này chị đem đến công ty uống nước "
" Hay là mua ba bộ luôn nha vợ , để một bộ trên phòng mình uống nước , bộ này thay trong phòng tắm " Khả Hân lên tiếng , ánh mắt nhìn Tú Trinh đang lựa ly .
" Dạ "
Mua xong ly , Khả Hân và Tú Trinh đi ăn lẩu , quán lẩu đông khách hầu như kín hết bàn , gọi một cái lẩu ít cay Tú Trinh ngồi ăn ốc hương hấp xả .
" Trinh ! Rót chị ly nước cay quá " Khả Hân hít hà , tay cầm khăn giấy lau mồ hôi , Tú Trinh nhìn Khả Hân cười tay rót ly nước đưa Khả Hân uống .
" Không ăn cay được mà đòi ăn lẩu này chị bị đau dạ dày đó Hân " Tú Trinh gắp một con tôm lột vỏ cho vào chén Khả Hân .
Ăn con tôm Tú Trinh vừa lột Khả Hân chu môi thổi " Nhưng mà ngon , với lại em thích ăn hải sản mà "
Tú Trinh biết Khả Hân là vì chiều theo mình , tập trung vô chuyên môn ăn uống , nồi lẩu nhỏ chỉ còn toàn là nước dù Khả Hân gọi thêm càng ghẹ xanh và mực .
Tú Trinh ngáp dài , căng da bụng là chùng da mắt , gọi nhân viên quán ra tính tiền , Khả Hân đã ra bên ngoài nghe điện thoại vì trong quán khá ồn Nhận hóa đơn và tiền thối Tú Trinh cầm tuí xách ra ngoài tìm Khả Hân , nhìn thấy bóng lưng Khả Hân Tú Trinh bước nhanh đến , Khả Hân đưa điện thoại cách xa một chút .
" Em ăn xong rồi sao ? Có muốn ăn thêm gì không ? " Khả Hân hỏi nhỏ
" Dạ không , nhưng em thèm trà sữa "
Khả Hân gật đầu , nói chuyện thêm vài câu thì kết thúc , cầm điện thoại đưa cho Tú Trinh , cả hai lên xe đến quán trà sữa Tú Trinh thích uống bên trong quán trang trí thật ấm áp , cây mai vàng ra bông vàng rực , nhạc vang lên liên khúc về mùa xuân
" Hân ! Tự nhiên em muốn ăn gà rán " Tú Trinh đưa mắt nhìn tủ gà rán ở quầy Khả Hân gọi thêm cho Tú Trinh ba cánh gà ,
" Hân ! Em no quá , chị ăn phụ em nha " Tú Trinh đưa cánh gà đến , Khả Hân há miệng cắn , Tú Trinh vừa ăn vừa đút cho Khả Hân , trong quán nhiều ánh mắt tò mò nhìn Khả Hân và Tú Trinh .
Vừa lên xe Tú Trinh nhắm mắt dựa vào ghế , ngồi trong quán trà sữa Tú Trinh cứ muốn ngủ gục , cơn buồn ngủ kéo đến xe di chuyển không bao lâu Tú Trinh đã ngủ say , Khả Hân lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn sang Tú Trinh , xe về đến nhà Tú Trinh vẫn còn ngủ
" Trinh ! Đến nhà rồi em " Khả Hân tháo dây an toàn cho Tú Trinh
" Ưm Hân ! Em mệt quá cho em ngủ chút " Tú Trinh mở miệng đôi mắt vẫn nhắm nghiền .
" Vậy chị bế em lên phòng ngủ nha " Khả Hân nhẹ vén tóc Tú Trinh .
" Ưm "
Khả Hân đeo túi xách Tú Trinh trên vai đưa tay bế Tú Trinh ra khỏi xe , Tú Trinh được bế vào nhà , Lâm mẹ nhìn Khả Hân bế Tú Trinh vào nhà , lại bế thẳng lên phòng , Lâm mẹ mở cửa cho Khả Hân , đặt Tú Trinh nằm trên giừơng Khả Hân ngồi thở dồn dập , mồ hôi đầy trên mặt .
" Khả Hân ! Tú Trinh bị sao vậy con ? " Lâm mẹ lo lắng , tay đặt trên trán Tú Trinh , khi chiều gọi điện thoại vẫn nói chuyện bình thường mà , sao giờ lại vậy rồi .
" Dạ không sao mẹ , Tú Trinh ngủ trên xe nên con bế lên phòng luôn , chắc ăn no quá nên ngủ ngon " Khả Hân cười nói .
" Làm mẹ hết hồn , sao con không đánh thức Tú Trinh dậy " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh lắc đầu , ăn no rồi ngủ .
" Dạ con gọi Tú Trinh không dậy , đành phải bế lên phòng " Khả Hân nhe răng cười .
Lâm mẹ trách Khả Hân vài câu thì ra ngoài , nhất định ngày mai phải la Tú Trinh một trận , càng ngày càng hư quá rồi .
" Trinh ! Đi tắm nha em , tắm rồi ngủ "
..
" Trinh ! Dậy tắm nào " Khả Hân lay người Tú Trinh .
Gọi hoài không dậy , nếu không biết sẽ nghĩ Tú Trinh uống rượu say quên trời đất , Khả Hân vào trong bê một thau nước ấm ra , đưa tay cởϊ qυầи áo Tú Trinh vất xuống nền nhà , tay cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt Tú Trinh , lau xong bàn chân Khả Hân vất khăn vào thau nước , người gì ngủ say thật lăn qua lại lau mình vẫn không chịu thức chỉ hé mắt ra nhìn lại ngủ tiếp , Khả Hân kéo chăn lên đắp cho Tú Trinh , bê thay nước và đống đồ vừa thay vào trong phòng tắm , nhìn đồ Tú Trinh có gì đó khác lạ , Khả Hân nhíu mày suy nghĩ .
Không phải Tú Trinh đến ngày sao , sao lại như vậy , Khả Hân mím môi vất đồ hàng tháng vào sọt rác , mở vòi nước lấy khăn vừa lau người Tú Trinh vò khi nãy có lau chỗ kia cho Tú Trinh nhưng khăn hoàn toàn sạch không chút dấu vết Khả Hân cầm khăn vò sạch vắt khô treo lên mắc áo , đứng để nước từ vòi sen xối lên người , nước lạnh xối lên da thịt làm Khả Hân thanh tỉnh hơn nhiều , quấn khăn trở ra ngoài chân bước đến giừơng ngồi chăn bị Tú Trinh đạp tung nửa thân trên bại lộ trong ánh đèn .
" Hân ! " Tú Trinh cau mày , có lẽ là nằm mộng .
Khả Hân lên giừơng nằm ôm lấy Tú Trinh , cảm nhận hơi ấm của người yêu Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân mũi vô thức cọ cọ bàn tay Tú Trinh lung tung sờ soạng , người Khả Hân nóng ran trong vòng tay là cơ thể thơm ngát không mảnh vải là người mình ngày đêm yêu thương nhớ nhung , Khả Hân nhắm mắt cố xua đi ngọn lửa đang nhen nhóm trong người mình , ngọn lửa bùng cháy mạnh Khả Hân hít thở dồn dập nuốt ngụm nước bọt , Khả Hân cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng .
Đầu lưỡi Khả Hân vươn ra liếʍ lấy bờ môi Tú Trinh đang ngủ nên lưỡi không vào trong được chỉ cọ liếʍ bên ngoài
" Ưhm Hân ! " Âm thanh Tú Trinh mềm mại .
" Chị đây ! Khả Hân khàn khàn trả lời , Khả Hân nhích người nằm đè lên người Tú Trinh , hai tay và chân chống trụ để người mình không đè nặng lên người phía dưới , Khả Hân mυ'ŧ lấy cổ Tú Trinh bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nóng bỏng
" Ưhm ưhm Hân ! " Tú Trinh ưỡn cong ngực , hai tay nắm chặt lấy drap nệm , đôi mắt nhằm nghiền , gương mặt ửng hồng xinh đẹp , đôi môi không ngừng rên rĩ gọi tên Khả Hân , bộ ngực no tròn phập phồng hít thở , hạt đậu đỏ sưng cứng đỏ hồng bên cạnh là dấu răng và dấu hôn đỏ Khả Hân để lại .
Khả Hân nhìn khu rừng rậm rạp của Tú Trinh , nơi đó xinh đẹp huyền bí khe suối nhỏ rỉ dòng nước ngọt , Khả Hân liếʍ môi mình không chút ngần ngại hôn vào nơi đó , Tú Trinh đè đầu Khả Hân thân dưới nâng lên đón nhận môi lưỡi Khả Hân nhiệt tình đẩy đưa .
Cơ thể Khả Hân đẫm mồ hôi cả người mạnh nhấp đẩy hai tư mật khít khao ép chặt ma sát , Khả Hân không dám dùng tay vì sợ làm đau Tú Trinh , sợ mình mất kiểm soát làm thương tổn bên trong , đôi mắt Tú Trinh từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhắm chặt chỉ có cơ thể là phản ứng thành thật nhất ,
" Ưhm ưhm Hân ! Nhanh chút nữa , em ưhm ưhm " Tú Trinh nắm lấy drap nệm như muốn xé rách , gương mặt và cơ thể nhuốm đỏ , cả người uốn éo vì sung sướиɠ , Khả Hân tay vịn đùi Tú Trinh đôi mắt hổ phách không bỏ sót mọi biểu hiện trên gương mặt Tú Trinh mồ hôi trượt dài xuống cằm Khả Hân .
" Ưhm Tú Trinh ! Em quá quyến rũ , em đẹp quá , chị yêu em , phát điên vì em "
Giọng nói Khả Hân khàn khàn vì du͙© vọиɠ , người nhấp đẩy mạnh hơn mật dịch cả hai tuôn ướt đẫm hòa lẫn vào nhau
Khả Hân run rẩy mạnh ngón tay bấu chặt vào đùi Tú Trinh , đã đạt được khoái hoạt dòng ấm nóng tưới lên nơi tư mật của Tú Trinh nhưng Khả Hân vẫn không ngừng cọ sát , âm thanh nhóp nhép sột soạt vang vọng khắp căn phòng , cơ thể Tú Trinh căng cứng gương mặt hiện lên vẻ thống khổ dồn nén , rất nhanh cơ thể Tú Trinh run rẩy mạnh cơ mặt từ từ thư dãn vẻ thõa mãn khoái hoạt khi lêи đỉиɦ hiện rõ trên gương mặt , Khả Hân mệt mỏi nằm xuống giừơng thở dốc , kệ cơ thể dính dịch mật Khả Hân kéo chăn ôm Tú Trinh vào lòng ngủ , ánh sáng trong phòng chiếu sáng hai người ôm nhau trong chăn ngủ say .
.
Tú Trinh và Khả Hân ngủ rất ngon giấc Tú Trinh không đến bệnh viện , Khả Hân không đến công ty , hôm nay là ngày cuối trong kì nghỉ Tết nên Lâm mẹ không lên đánh thức hai đứa con gái của mình , cứ để hai đứa ngủ cho đã khi nào đói thì sẽ tự dậy ăn , Lâm mẹ dặn Mỹ làm việc nhẹ tay đừng đánh thức hai chị , dặn dò xong Lâm mẹ ra ngoài mới tám giờ vẫn còn sớm .
Hạ cầm điện thoại gọi điện cho Khả Hân ,, gọi hơn mười cuộc vẫn không ai nghe chỉ có tiếng tổng đài trả lời , chuyển sang gọi Tú Trinh điện thoại Tú Trinh khóa máy chắc là hết pin .
" Không gọi được sao Hạ " Lệ Tuyền xoa xoa bụng Hạ .
" Dạ không , không biết hai người này đi đâu rồi " Hạ lầm bầm , Tết năm nay Hạ chỉ đón Tết với ba mẹ một ngày , còn lại theo Lệ Tuyền về quê , Hạ có thai nên nhà Lệ Tuyền nhất quyết đón Hạ về dưới chăm sóc , mấy ngày Tết toàn ăn rồi ngủ đi chơi , không phải đυ.ng móng tay đến mọi việc . Sáng nay lên Thành Phố , cố tình lên sớm để tụ tập với Tú Trinh và Khả Hân , lại không liên lạc với ai được .
" Chị Hạ ! Em gọi điện thoại cho chị dâu và Wendy không được , em lo quá , chị lên tới Thành Phố chưa ? " Giọng Khả Như đầy lo lắng .
" Chị vừa mới đến , còn em " Hạ mở loa to cho Lệ Tuyền cùng nghe .
" Em đang trên đường , chị Hạ ! Chị dâu cấy tủy thất bại chắc đang buồn lắm , chị qua nhà xem chị dâu dùm em nhưng đừng nói đến chuyện cấy tủy nha , từ tối hôm qua em gọi chị dâu và Wendy không được , gọi bác gái thì nói hai người trong phòng "
Khả Hân và Tú Trinh ôm nhau ngủ say đâu biết mọi người lo lắng cho hai người , Hạ huy động nhóm bạn thân lục đυ.c lên kế hoạch sang nhà Tú Trinh , ngày mai bắt đầu đi làm nên mọi người đều đã trở lại Thành Phố , Tố Uyên xuống sân bay từ sáng sớm đang ngồi bên nhà Quốc Thiên trò chuyện với ba mẹ Quốc Thiên .
" Chị hai , hôm nay chị có trực ở bệnh viện không ? " Minh Trúc ôm bé Bơ trong lòng mình , tay cầm điện thoại gọi cho Lâm mẹ
" Không , em và Tú Anh về Thành Phố chưa ? "
" Dạ em đang trên đường , một tiếng nữa là đến , chị hai có Khả Hân và Tú Trinh ở nhà không ? Em gọi hai đứa không được "
" Lúc chị ra ngoài thì có ở nhà bây giờ chị bên ngoài nên không biết em gọi hỏi bé Mỹ " Lâm mẹ đang trong quán cafe , hôm nay bạn cũ hẹn gặp đi uống nước .
" À dạ , em biết rồi , em tắt điện thoại nha chị hai " Minh Trúc chào Lâm mẹ rồi tắt điện thoại , nhìn giờ hiện trên điện thoại đã gần mười một giờ trưa
" Chị Thùy Linh ! Em lên Thành Phố rồi , chị có ở nhà không ? " Minh Trang cười tươi gọi điện cho người trong lòng .
" Vậy lát gặp nhau bên nhà chị Khả Hân nha , em đem nhiều hải sản lắm ,.lát mình nướng ăn " tắt điện thoại Minh Trang ngẩn ngơ ngồi cười , Minh Tú ngồi cạnh bên lắc đầu vẻ mặt mê gái của em mình , chịu không được bèn đưa tay cốc lên đầu em mình vài cái cho tỉnh .
.
Xe Tú Anh chạy vào trong sân , Mỹ và bé Vân chạy ra mừng bé Bơ , bé Bơ theo bé Vân lẫm đẫm đi vào nhà , vừa ngồi xuống ghế đã đòi khay bánh mứt trên bàn , Mỹ bê đồ ngoài xe vào nhà miệng luyên thuyên hỏi han đủ thứ
" Bác Út đói bụng chưa ? Con dọn cơm ăn nha " Mỹ bê hai ly nước cam đặt trên bàn
Tú Anh bưng ly nước lên khuấy rồi uống một hơi hết cả ly " thôi con ăn kẻo đói , bác chưa đói , Khả Hân và Tú Trinh vẫn chưa thức sao ? " Tú Anh ngồi dựa vào ghế , ngồi lái xe ê ẩm hết cả mông.,.mệt chết được .
" Em bảo đi sớm cho khỏe mà chị không chịu , cứ xà quầng không chịu đi " Minh Trúc kéo Tú Anh ngồi thẳng người , hai tay xoa bóp vai Tú Anh miệng lầm bầm cằn nhằn .
" Chị muốn bà ngoại chơi với bé Bơ thêm một chút , cả năm về nhà không bao lâu thì đã vội đi , em không thấy mẹ dành ngủ với bé Bơ sao ? " Tú Anh nhỏ giọng
" Bác Út ! Tối hôm qua chị Khả Hân bế chị Tú Trinh lên phòng , nhìn chị Khả Hân ốm mà khỏe thật đấy " Mỹ cười cắn hạt dưa
" Tú Trinh bị làm sao mà phải bế lên phòng " Tú Anh nhìn Mỹ .
Mỹ lắc đầu " Dạ không bị sao hết , ngủ trên xe gọi không dậy nên chị Khả Hân bế lên phòng luôn , bác hai nói hôm nay phải đánh chị Tú Trinh một trận " Mỹ cười toe toét .
Bé Bơ nghe tiếng được tiếng không nghe nói đến Khả Hân liền mếu khóc " Không đừng đánh Hân , Hân ngoan lắm "
Minh Trúc cười xoa mặt bé Bơ " Rồi rồi không đánh Hân , thương Hân " chỉ dỗ vậy bé Bơ lập tức nín khóc , mặt mũi lầm lem ngồi ăn bánh .
" Hazzi , Khả Hân mà có con chắc còn dính hơn vậy " Tú Anh nhìn bé Bơ thở dài không phải là tủi thân vì bé Bơ đeo Khả Hân là đau lòng cho hai đứa cháu của mình .
" Cốc cốc cốc , Khả Hân , Tú Trinh ! " Lâm mẹ đứng gõ của phòng , đã một giờ chiều , nhóm bạn của Khả Hân và Tú Trinh đã đến mà hai đứa vẫn chưa ra khỏi phòng .
" Tú Trinh , Tú Trinh à ! Con thức chưa vậy ? " Lâm mẹ sốt ruột to giọng gọi .
Lâm mẹ quay đầu lại nhìn Minh Trúc " Không đứa nào lên tiếng hết , tụi nhỏ không biết có bị gì không ? "
" Chắc hai đứa mệt nên ngủ say " Minh Trúc cười nói .
Lâm mẹ vặn cửa , cửa khóa trong , dưới nhà có chìa khóa phòng nhưng mà có Khả Hân bên trong nên không tiện mở cửa
" Cốc cốc cốc , Tú Trinh , Tú Trinh ! "
Tú Trinh mở mắt vì nghe có tiếng gõ cửa , tay xoa xoa trán , Tú Trinh kéo chăn lên đắp cho Khả Hân , nhặt khăn dưới nhà lên khoác lên mình , nghe tiếng mở khóa , Minh Trúc ngại ngùng tránh sang một bên , cửa hé mở
" Mẹ ! " Tú Trinh đứng dựa vào tường .
" Dậy thôi con , bạn hai đứa đến nhà kìa , gần tối rồi " Lâm mẹ nhỏ giọng rồi xoay người xuống nhà
Tú Trinh đóng cửa đi đến giừơng nằm chợt nhớ điều gì Tú Trinh ngồi bật dậy trên giừơng tay kéo khăn cúi xuống nhìn , bên dưới trống trơn , Tú Trinh kéo chăn , Khả Hân cũng không mảnh vải , drap nệm chỉ loang lổ dấu vết do mật dịch để lại .
" Hân , Hân à ! Khi tối .. khi tối " Tú Trinh luống cuống , mình đang .. mà Khả Hân lại ..
" Ừm khi tối làm sao ? " Khả Hân giọng nói còn ngái ngủ , đầu nhích đến nằm gôí lên đùi Tú Trinh .
" Hân ! Em đến ngày mà " Tú Trinh miết môi Khả Hân " Đêm qua chị có dùng .."
Khả Hân mở mắt nhìn Tú Trinh " Có , nhưng chị không dùng tay vì sợ đau em , Trinh ! Chị kiểm tra rồi rất sạch không phải em đến ngày sao nhưng đồ em thay ra không giống lúc trước " Khả Hân nhỏ giọng hỏi .
" Hân ! Sao chị lại " Tú Trinh ngắt môi Khả Hân , nói thế nào thì mình vẫn không sạch sẽ vậy mà Khả Hân vẫn .... đêm qua sao mình không nhớ gì , đáng lẽ lúc đó mình phải ngăn cản Khả Hân .
" Em chưa trả lời chị " Khả Hân lên tiếng .
" Em .. em ... dạ là do em uống cafe và uống rượu , trước đây gần đến ngày là em không đυ.ng đến cafe và rượu nhưng .... lần này em.... em ... " Đôi mắt Tú Trinh đỏ hoe cổ họng nghẹn lại không nói nên lời .
Khả Hân đau lòng ngồi dậy ôm lấy Tú Trinh " Chị xin lỗi , xin lỗi em "
Tú Trinh lắc đầu " Không là lỗi của em Hân ! Em yêu chị " Tú Trinh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của Khả Hân lan tỏa sang mình , chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới không chê đối phương dù trong hoàn cảnh nào .
.
Khả Như chờ sắp ngủ gục thì Khả Hân và Tú Trinh cũng xuống nhà " Ôi Wendy em chờ chị muốn mọc rễ " Khả Như dựa vào người Minh Tú chép miệng
" Chờ làm gì ? Không phải đã lì xì cho em rồi sao ? Khả Hân bê ly sữa đến đưa Tú Trinh uống .
" Chị hết thương em rồi , làm như em chỉ biết lì xì " Khả Như làm bộ mặt thương nhìn Khả Hân .
" Ừ vậy ai chê lì xì ít lại đòi xin thêm , có ai như em không ? " Khả Hân trừng mắt .
Khả Như rụt cổ " Chị là tổng giám đốc mà , lì xì phải đặc biệt một chút chứ " Khả Như nhe răng .
" Em hay quá , Minh Tú là việc vất vả cả năm tiền thưởng còn ít hơn tiền lì xì cho em , vậy mà còn đòi xin thêm "
" Ha ha biết chị thương em mà " Khả Như chạy đến ôm Khả Hân , môi không ngần ngại hôn lên má chị mình .
.
Khả Hân ngồi nướng cá , ánh mắt dịu dàng nhìn Tú Trinh đang trò chuyện với mọi người , nhìn Tú Trinh cười Khả Hân cũng cười theo , Lệ Tuyền lắc đầu nhìn Khả Hân mọi nét mê gái đều hiện lên gương mặt , ngồi nướng cá mà hồn bay qua nơi kia , làm như lâu rồi không được nhìn thấy Tú Trinh .
" Khả Hân ! Cháy cá rồi kìa " Lệ Tuyền huých cùi chỏ vào tay Khả Hân .
" A " Khả Hân giật mình vội trở cá , nhìn trên vỉ nướng trống không , bên cạnh Lệ Tuyền đã đi đến chỗ Hạ ngồi .
" Tú Trinh à ! Em làm gì mà Khả Hân ngơ ngẩn mất hồn vậy , ngồi nướng cá toàn là nhìn em , em xem vỉ không còn cá mà ngồi đó canh " Lệ Tuyền chép miệng , mọi người cười nhìn Khả Hân
" Hân ! Chị tính ngồi đó luôn sao ? " Tú Trinh to giọng gọi , Khả Hân đứng dậy bước nhanh đến ngồi cạnh Tú Trinh
" Chị Khả Hân ! Công ty ngày mai có hai người xin phép vì về quê chưa vào kịp " Phương cầm điện thoại lên tiếng
" Ừ " Khả Hân rẽ cá cho vào chén Tú Trinh .
" Hân ! Em không muốn ăn cá , em muốn ăn tôm " Tú Trinh nhíu mày
" Không phải khi nãy em nói thèm cá sao ? " Khả Hân nhìn Tú Trinh , phụ nữ thay đổi chóng mặt thật đấy , khi nãy một hai đòi ăn cá nướng giờ lại bảo thèm ăn tôm .
" Giờ em thích ăn tôm , không được sao ? " Tú Trinh chu môi nhìn Khả Hân
" Được .. Được chứ " Khả Hân gật đầu , đố dám bảo là không , thân phận đυ.c trong dám lên tiếng , tay bóc tôm lột đưa đến tận miệng Tú Trinh .
" Này Khả Hân ! Nếu nói bạn sợ vợ số hai chắc không ai dành số một " Hạ cười chọc Khả Hân
" Sợ gì mà sợ " Khả Hân lầm bầm nhỏ .
" Hân ! Chị nói gì vậy ? Nói to lên xem nào " Tú Trinh cười nhướn mắt nhìn Khả Hân .
" À chị nói vợ mình mình sợ chứ không có sợ vợ ai " Khả Hân nào dám lặp lại câu khi nãy , cả nhóm cười nghiêng ngã , ba người đàn ông bên kia nhìn nhau lặng lẽ uống bia , lên tiếng có khi bị ăn bom im lặng cho lành , Thắng nhìn Khả Hân tặc lưỡi ở ngoài lạnh lùng tài giỏi hét ra lửa về nhà lại sợ Tú Trinh như sợ cọp
cứ nhìn Tú Trinh ngồi gác chân lên chân đùi Khả Hân , ăn thì Khả Hân phục vụ đến tận miệng ,