Khả Hân xuống nhà , đơn giản mặc quần đùi màu trắng áo thun màu xám đôi chân thon dài trắng nõn , vào bếp rót ly nước cho vào thêm một vài viên đá lạnh .
" Minh Tú ! Hôm nay công ty thế nào ?
Khả Hân đứng cầm ly nước hỏi về việc công ty .
" Dạ bình thường , bên công trình việc xây dựng tiến triển rất tốt "
" Ừ em xem lịch làm việc vào thứ bảy xem có việc gì quan trọng không ? " Khả Hân đến bồn rửa ly nước mình vừa uống .
" Dạ trưa có hẹn dùng cơm với giám đốc ngân hàng " Minh Tú lấy điện thoại ra xem lịch làm việc của Khả Hân " Chiều hai giờ có cuộc họp với phòng nhân sự " .
" Ừ vậy trưa để chị Như Ngọc và Quốc Thiên đi dùng cơm , phòng nhân sự cứ họp bình thường , ngày đó chị không đến công ty " Khả Hân nhìn sau lưng Tú Trinh lên tiếng , Tú Trinh xoay đầu lại nhìn Khả Hân cười .
" Dạ em biết rồi " Minh Tú cúi đầu sửa lại lịch làm việc của Khả Hân .
Khả Hân vào bếp kéo tay Lâm mẹ " Mẹ , mẹ ra ngồi nghỉ để con làm được rồi "
" Để mẹ làm xon ngồi nghỉ đi , uống nhiều rượu vậy không mệt sao ? " Lâm mẹ cười hiền nhìn gương mặt còn ửng hồng của Khả Hân .
" Dạ không , mẹ ra ngồi xem tivi với ba để mình Tú Trinh làm được rồi "
" Ừ thua con giao lại cho con " Lâm mẹ rửa tay ra ngoài ngồi xem tivi với Lâm ba .
" Như ! Chị dọn chén kìa , cứ lo ăn không à " Minh Tú liếc Khả Như chỉ ngồi ăn trái cây .
" Rồi " Khả Như nhét miếng táo vào miệng , chân đứng dậy đi dọn chén dĩa , Tố Uyên cũng vào phụ dọn với Khả Như .
Mọi người ngồi vào mâm cơm , Tú Trinh gắp miếng gà kho vào chén cơm Khả Hân " Hân ! Ăn thịt gà kho này món này Tố Uyên làm đó "
Khả Hân gắp miếng thịt cho vào miệng , vị cay của ớt làm Khả Hân vội nhả miếng thịt ra " Khụ khụ , cay quá " Khả Hân ho khan , tay bưng ly nước lọc lên uống một hơi .
" Thôi chết , chị quên dặn em Khả Hân không ăn cay được " Tú Trinh cười nhìn Khả Hân vì cay đến chảy cả nước mắt
" Con xin lỗi " Khả Hân chu môi thổi cho miệng bớt cay , nhìn Khả Hân cả nhà bật cười .
" Wendy ! Chị ăn cay dở quá , như vậy sẽ bỏ qua nhiều món ngon lắm " Khả Như lắc đầu nhìn Khả Hân , sống ở Việt Nam lâu như vậy vẫn chưa ăn cay được .
" Thôi nhìn Tú Trinh ăn ớt là chị sợ rồi " Khả Hân nhỏ giọng .
Tố Uyên cười nhìn Khả Hân , tự nhắc nhở lần sau có nấu ăn thì cho ít ớt lại , Khả Hân ăn xong trở lên phòng làm việc , Tú Trinh ngồi trò chuyện cùng với Tố Uyên và cả nhà
Tú Trinh mở cửa phòng bước vào , Khả Hân ngồi dựa vào ghế , đôi mắt nhắm lại giống như đang ngủ , Tú Trinh đi đến ngồi lên đùi Khả Hân .
" Hân ! Chị mệt thì đi ngủ sớm " Tú Trinh dựa vào người Khả Hân .
" Ừ " Khả Hân bế Tú Trinh qua giùơng , môi ngậm lấy môi Tú Trinh mυ'ŧ , lưỡi nhỏ hút lấy mật ngọt từ khoang miệng Tú Trinh , cơ thể Khả Hân nóng bức như muốn tan chảy
" Ưhm ưhm Hân em em có chuyện muốn nói " Tú Trinh đưa tay đẩy đầu Khả Hân .
" Không , nói sau " Khả Hân lại hôn môi ngăn không cho Tú Trinh nói chuyện , hai tay cách hai lớp vải xoa nắn ngực Tú Trinh .
Tú Trinh khó thở vì Khả Hân hôn sâu , Khả Hân giống như muốn cắn đứt môi lưỡi của mình đôi môi Tú Trinh bỏng rát , Khả Hân ngậm lấy tai Tú Trinh mυ'ŧ " Trinh ! Chị khó chịu " Khả Hân thì thầm .
" Ưhm ưhm Hân nhưng mà .. " Tú Trinh xụi lơ khi môi Khả Hân hôn vào cổ mình , môi lưỡi Khả Hân lướt trên cổ Tú Trinh mỗi nơi lướt qua đều để lại ấn kí đánh dấu .
" Trinh ! Chuyện gì nói sau nha em " Khả Hân đưa tay kéo áo Tú Trinh những hạt nút nhỏ do lực kéo bung chỉ nằm lăn lóc , Khả Hân gặm nhắm xương quai xanh ngọn lửa trong người Tú Trinh bùng phát đầu óc đê mê , hai tay ôm lấy lưng Khả Hân .
" Trinh ngực em thật đẹp " Khả Hân nỉ non , ngón tay nhẹ xoa xoa hai hạt đậu đỏ , Tú Trinh đỏ mặt xấu hổ , trên ngực thật khó chịu Tú Trinh muốn được nhiều hơn nhưng mà bên dưới lại không cho phép .
" Hân ! Đừng " Tú Trinh thở dốc , tay đưa lên che ngực mình lại .
" Trinh ! Em không thương chị sao ? Chị khó chịu lắm " Khả Hân khàn khàn hỏi , môi hôn khắp mặt Tú Trinh , bàn tay Khả Hân vuốt ve vòng eo Tú Trinh .
" Hân ! Ngoan nha , hôm nay không được " Tú Trinh xoa xoa lưng Khả Hân .
" Nhưng chị muốn em , chị phát điên mất " Khả Hân không thỏa hiệp , cơ thể giống như viên đạn đã lên nòng , chỉ chờ được bắn , " Trinh ! Cho chị , chị nhớ em " Khả Hân dụi mặt vào ngực Tú Trinh .
" Ưhm .....ưhm Hân.... ối " Tú Trinh cảm nhận bàn tay Khả Hân đang từ từ trượt xuống dưới , Tú Trinh nằm giữ bàn tay Khả Hân lại nhưng Khả Hân nhanh hơn .
" Trinh ! Em đến ngày sao ? Khi sáng không có " Khả Hân mắc nghẹn , răng cắn cắn vai Tú Trinh .
" Dạ , khi nãy em nói mà chị có cho em nói đâu , ráng mà nhịn đi " Tú Trinh cười , tay vỗ nhẹ lưng Khả Hân an ủi
" Biết làm sao được " Khả Hân rời khỏi người Tú Trinh nằm xuống giừơng , Khả Hân lăn qua lăn lại " Thật khó chịu , có khi nào nhịn quá thành bệnh không ? " Khả Hân thương tâm hỏi , phải nhịn đến mấy ngày , mỗi tối nằm cạnh mà không được làm gì .
" Chị nhịn ba mươi năm được không lẽ không nhịn được mấy ngày sao ? " Tú Trinh thổi hơi nóng vào tai Khả Hân , tay Tú Trinh đặt trên ngực Khả Hân xoa xoa
" Tú Trinh ! Em đừng châm lửa " Khả Hân ngồi dậy , chân xỏ vào dép .
" Hân chị muốn đi đâu ? " Tú Trinh kéo lại áo , trên áo không còn hột nút nào .
" Đi dập lửa " Khả Hân bước vào phòng tắm , tắm nước lạnh cho tắt đi lửa trong người mình , có lẽ vì uống rượu của chú Nghĩa mới khó chịu như vậy , cơ thể nóng ran như có ngọn lửa thiêu đốt da thịt mình .
Khả Hân đứng im cho nước lạnh xối xuống cơ thể mình , đưa tay vuốt nước trên mặt , nước lạnh tạm thời ổn định lại nhiệt độ cơ thể Khả Hân , quấn khăn tắm ra ngoài , Khả Hân đến tủ lấy quần áo mặc vào , Tú Trinh ngồi dựa vào gối xem ipad , áo kéo che lại người nhưng vẫn thấy được hai ngực căng tròn , đợi Khả Hân trở lại giừong Tú Trinh cởϊ áσ mình đưa lên
" Khả Hân ! Chị bứt hết nút áo của em " Tú Trinh đưa tay trái lên che hai ngực mình , che vậy cũng như không , này là Tú Trinh cố tình chọc mình .
" Tú Tú Trinh ! Em đúng là hồ ly tinh " Khả Hân nằm xuống giừơng kéo chăn lên trùm kín đầu mình lại .
Tú Trinh cười kéo chăn ra " Hân ! Ra đây ngộp bây giờ "
Khả Hân lắc đầu , đầu rúc sâu vào trong chăn , ra nhìn thấy nghẹn thêm , Tú Trinh xuống giừơng đến tủ thay một bộ đồ khác , Tú Trinh chui vào chăn ôm lấy Khả Hân " Hân ! Khó chịu lắm sao ? Chị uống rượu gì vậy ? "
" Ừ khó chịu quá , người chị nóng quá , chú Nghĩa cho uống rượu gì không biết " Khả Hân hít thở manh , tay xoa xoa bụng Tú Trinh , lòng bàn tay Khả Hân nóng ấm " Em đau bụng không ? Chị nấu nước gừng cho em nha " Khả Hân nhỏ giọng hỏi Tú Trinh .
" Em không đau , chị ngủ đi " Tú Trinh nhắm mắt vùi mặt vào cổ Khả Hân .
Tú Trinh nhanh chóng ngủ say để lại Khả Hân một đếm trằn trọc khó ngủ , đến gần sáng Khả Hân mệt mỏi ngủ thϊếp .
.
Tú Anh đưa mắt nhìn gương mặt Khả Hân , hai mât hõm sâu lại có thêm quầng xanh gương mặt phờ phạc " Khả Hân ! Đêm qua con làm việc suốt đêm sao ? " Tú Anh nhướn mắt hỏi .
" Dạ , đêm qua con ngủ trễ " Khả Hân ủê oải trả lời , cả đêm nằm sát Tú Trinh làm sao ngủ ngon được chứ , vài chỗ cứ cọ vào người mình .
" Chị Tú Trinh ! Áo chị mua đợt này chỉ may không chắc , áo bung hết cả nút " Mỹ xuống nhà lên tiếng lên đem đồ đi giặt thì thấy áo bị bung hết nút .
" Khụ khụ " Khả Hân sặc nước đỏ cả mặt , hai tai như bỏng rát , có cần xuống báo cáo không vậy , Khả Hân đỏ mặt nhìn Tú Trinh , trong bếp Tú Trinh cũng không khác gì Khả Hân , gương mặt đỏ bừng chỉ muốn có lỗ nào chui xuống , Tú Anh ngồi ôm bụng cười , nhìn thái độ hai đứa là biết được nguyên nhân bức nút , Khả Hân mạnh bạo vậy sao .
" Tú Trinh ! Lần sau mua đồ nhớ lựa hàng nào tốt , đường may chắc một chút " Tú Anh ra vẻ quan tâm dặn dò Tú Trinh nhưng lời nói toàn ý châm chọc , giống như nói cô biết vì sao áo con đứt hết nút , Lâm mẹ mĩm cười nhìn Khả Hân , Lâm ba vờ như không nghe thấy gì , Minh Trúc đưa chân đá vào chân Tú Anh , thiệt tình ngày nào không trêu chọc Tú Trinh là dường như Tú Anh không ăn cơm ngon .
Tú Trinh đến cạnh Khả Hân , tay nhéo mạnh vào mông Khả Hân " Trần Khả Hân ! Lần sau chị còn vậy là chết với em " Tú Trinh nghiến răng ngửa đầu nhỏ giọng nói vào tai Khả Hân .
Khả Hân nhăn mặt " Đau , đau Tú Trinh tối chị có làm gì đâu " Khả Hân đứng im chịu trận , Tú Trinh nghe Khả Hân hô đau thì thả tay ra , Khả Hân xoa xoa mông mình thiệt oan ức quá , đêm qua không được làm gì , bứt rứt khó chịu cả đêm .
Tú Trinh nhìn gương mặt Khả Hân , thương Khả Hân đêm qua bứt bứt cứ trở mình hoài không ngủ được , Tú Trinh đưa tay áp vào sườn mặt Khả Hân " Hân ! Chị còn khó chịu không ? "
Khả Hân gật đầu " Người còn nóng này phải làm sao đây ? " Khả Hân làm bộ dạng đáng thương , đôi mắt chớp chớp nhìn Tú Trinh
" Này hai đứa qua ăn sáng , mới sáng sớm .. " Tú Anh chép miệng tay chống cằm nhìn Khả Hân và Tú Trinh .
.
Khả Hân đưa Tú trinh đến bệnh viện , hôm tạm biệt Tú Trinh , Khả Hân lái xe sang công trình xem tiến độ làm việc , đội nón bảo hộ đi xem mọi người làm việc , Thanh Tuấn cầm bảng thiết kế đi bên cạnh Khả Hân , công nhân làm việc nhưng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tổng giám đốc công ty trong trang phục công sở , uy nghiêm lạnh lùng nhưng vẫn rất xinh đẹp .
" Trần tổng ! Chị ngồi nghỉ uống nước đã " Thanh Tuấn đưa tay lau mồ hôi trên mặt mình .
Khả Hân đi đến ngồi xuống ghế tháo nón bảo hộ trên đầu xuống đặt trên bàn , Khả Hân khép hai đùi lại tay cởϊ áσ vest ngoài phủ lên đùi mình , biết vậy sáng đã mang đồ dài mặc váy đi công trình có chút bất tiện .
" Trần tổng ! Mời chị uống nước " Một người nữ đem chai nước suối đặt trên bàn , người này là thw kí bên công trình .
" Ừ cám ơn em " Khả Hân cầm chai nước suối vặn nắp , lấy ống hút cắm vào .
" Anh nhớ dặn công nhân cẩn thận trong lúc làm việc , đừng để xảy ra những tai nạn lao động , dây an toàn , giàn giáo cũng phải kiểm tra kĩ càng " Khả Hân nhìn ra công trình , miệng nhắc nhở Thanh Tuấn .
" Dạ , Trần tổng yên tâm "
Khả Hân ngồi nghỉ một chút lại đi coi mọi người làm việc , Khả Hân đến cạnh xem công nhân đổ bê tông , Khả Hân đi vào những căn phòng đã xây xong , chỉ chờ dọn dẹp đợi chủ mới đến xem xét một vòng , Khả Hân ra xe di chuyển về công ty .
Đã đến giờ ăn trưa , nhân viên đã xuống khu vực ăn uống , trưa tan ca có người về nhà nếu nhà gần , còn không mọi người ở lại công ty dùng cơm đa số nhân viên công ty Khả Hân đều ở lại , vì vậy khâu thực phẩm Khả Hân luôn chú ý đến an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo bữa ăn trưa cho mọi người
Tay cầm túi xách , chân chậm rãi bước vào phòng ăn , tiếng giày cao gót làm mọi người quay lại nhìn , thì ra là tổng giám đốc xuống dùng cơm trưa , đi đến quầy đứng nhìn thức ăn , người phụ nữ thấy Khả Hân đến liền nở nụ cười .
" Chào Trần tổng ! Hôm nay không ăn trên phòng sao ? "
" Không , tôi mới về đến công ty nên xuống đây dùng cơm trưa luôn " Khả Hân nhỏ giọng trả lời .
" Trần tổng ! Qua ghế ngồi đã , cơm sẽ đem đến ngay " Người phụ nữ lên tiếng
Khả Hân đi đến chỗ bàn ăn của Hạ , ngồi xuống một ghế trống , Hạ lấy khăn giấy lau muỗng và đũa cho Khả Hân .
" Trần tổng ! Ăm cơm trễ vậy ? " Hạ cười hỏi Khả Hân .
" Ừ , mới từ công trình về " Khả Hân đưa tay cởi hai nút áo sơ mi của mình một người phụ nữ bê mâm cơm đi đến tay đặt mấy dĩa nhỏ xuống bàn
" Trần tổng ! Ăn cơm ngon miệng nha , thức ăn không cay lắm đâu " Người phụ nữ cười nhìn Khả Hân .
" Cám ơn chị " Khả Hân cầm đũa gắp một miếng mực xào cho vào miệng nhai bộ dáng ngồi ăn đoan trang , nghiêm chỉnh , Hạ chống cằm nhìn Khả Hân ăn , ăn cơm có cần phải đẹp vậy không .
" Này nhìn gì vậy ? Giám đốc Ngọc Hạ ăn chưa no sao ? " Khả Hân chống đũa nhìn Hạ .
" Khả Hân ! Nhìn bạn làm mình ăn ngon miệng hơn nha hèn chi từ khi lấy bạn Tú Trinh ngày càng xinh đẹp , này nghe nói người theo đuổi tán tỉnh Tú Trinh xếp mấy hàng dài " Hạ nhướn mày quan sát sắc mặt Khả Hân không có một chút thay đổi ánh mắt không một tia gợn sóng Khả Hân vẫn bình thản ăn cơm .
" Ừ Tú Trinh ngày càng đẹp , bất quá mình không ngại theo đuổi trồng cây si thêm một lần " Khả Hân mĩm cười .
" Xì " Hạ bật cười " Hai người kết hôn rồi còn tán tỉnh nhau sao ? "
" Như vậy mới không nhàm chán " , Khả Hân nhỏ giọng nói .
.
Đưa tay kí tên vào một hồ sơ , Khả Hân xếp tệp hồ sơ lại để qua một góc trên bàn , tay xoa xoa nhẹ giữa hai chân mày , điện thoại đổ chuông , Khả Hân cầm điện thoại để vào tấm giữ ,
" Trinh ! " Khả Hân nhìn vào màn hình .
" Hân ! Chị đã ăn cơm chưa ? " Trong điện thoại Tú Trinh tươi cười hỏi Khả Hân .
" Chị ăn rồi , em ăn gì không ? Chị cho người đem đến " Khả Hân lên tiếng hỏi
" Dạ thôi , Thanh mới gọi trà sữa vào uống , Hân ! Chiều Thanh mời chị đi ăn , chiều nay sinh nhật Thanh "
" Sao không nói sớm , chiều chị có việc rồi khoảng tám giờ mới xong "
" Dạ vậy thôi , xong việc chị gọi cho em nha , chị làm việc em tắt điện thoại đây kẻo mẹ trừ lương của em " Tú Trinh đưa tay chào Khả Hân .
Tú Trinh tắt điện thoại quay qua nhìn Thanh " Hân có việc , tám giờ mới xong , em không nói sớm một chút "
" Dạ vậy thì chiều mình đi ăn xong thì đi hát hò " Thanh nhướn mày , sinh nhật ăn xong về nhà cũng buồn , chi bằng đi chơi với mọi người .
" Vậy đi " Tú nhìn gật đầu tán thành .
Như Ngọc đưa tay đẩy cửa phòng Khả Hân , cầm mấy tệp hồ sơ bước vào trong , Khả Hân đeo kính ngồi cúi đầu
" Khả Hân ! Em kí gấp mấy tệp hồ sơ này nha , chị xem kĩ rồi khônh có vấn đền gì cả " Như Ngọc đặt mấy tệp hồ sơ lên bàn làm cho của Khả Hân .
Khả Hân đưa tay cầm một tệp hồ sơ xem qua một lượt mới lấy bút kí tên vào , kí xong tệp hồ sơ cuối cùng Khả Hân gấp tệp hồ sơ lại .
" Chị Ngọc ! Mua dùm em chai nước hoa cho nữ , thêm một giỏ hoa mừng sinh nhật , đem đến bệnh viện đưa cho Tú Trinh dùm em " Khả Hân nhìn Như Ngọc , đồng nghiệp của Tú Trinh đã lên tiếng mời , lại đến trễ thì cũng nên gửi quà đến trước .
" Được rồi đối tượng nhận hoa là ai ? Nếu không tặng hoa hồng người ta lại hiểu lầm " Như Ngọc cười hỏi .
Khả Hân ngẩn đầu lên , đúng rồi sao mình quên mất " À là đồng nghiệp của Tú Trinh "
" Được rồi Trần Khả yên tâm , đảm bảo quà và hoa không làm mất mặt Trần tổng và phu nhân " Như Ngọc đứng lên cầm mấy tệp hồ sơ ra ngoài , bên trong Khả Hân tiếp tục dán mặt vào mấy chồng hồ sơ .
.
Như Ngọc làm việc rata nhanh , không bao lâu sau đã có mặt ở bệnh viện , cầm giỏ hoa và túi giấy bước vào trong , đi đến phòng Tú Trinh , Như Ngọc lên tiếng chào Lâm mẹ .
" Dạ con chào cô "
Lâm mẹ nhìn người chào mình có chút quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai , dù vậy Lâm mẹ vẫn cười chào lại " Ừ chào con "
Nhìn Tú Trinh đang đeo ống nghe cúi đầu xem bệnh án , Như Ngọc lên tiếng gọi " Trần phu nhân " .
Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn Như Ngọc trong bộ vest váy màu đen , áo sơ mi màu đỏ , tay lại cầm hoa và túi giấy , Tú Trinh đứng dậy bước ra
" Chị Ngọc ! Chị tìm ai sao ? " Tú Trinh cười hỏi .
" Trần tổng nhờ chị đem đến đưa cho em " Như Ngọc đưa giỏ hoa và túi giấy cho Tú Trinh .
" Trần tổng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đồng nghiệp , xin lỗi vì chiều có việc không đến được " Như Ngọc nhìn Tú Trinh mĩm cười " Trần tổng sẽ đến đón em về "
" Trời Hân thiệt là , lại làm phiền đến chị " Tú Trinh ái ngại nhìn Như Ngọc , lại bảo thư kí đem quà và hoa đến tận bệnh viện .
" Vậy thôi nha , chị phải về công ty " Như Ngọc xoay người , chào Lâm mẹ Như Ngọc ra xe .
" Tú Trinh ! Người vừa rồi là ai vậy ? Mẹ không nhớ " Lâm mẹ lên tiếng hỏi Tú Trinh .
" Dạ là chị Như Ngọc , thư kí riêng của Hân " Tú Trinh cười nhìn Lâm mẹ .
" Này Thanh ! Thần tượng gửi quà đến cho em nè " Tú Trinh vào gọi Thanh
Thanh cười tươi bước nhanh đến gần Tú Trinh " Thật sao chị Tú Trinh , ui đúng là thần tượng của em " Thanh nhận lấy giỏ hoa và túi giấy từ Tú Trinh , mở túi giấy ra xem , bên trong là hộp quà được gói cẩn thận
Thanh cầm lấy chai nước hoa " Trời ơi nước hoa , chai này em muốn mua lâu rồi " . Thanh cầm chai nước hoa khoe với mọi người trong phòng , lại khen Khả Hân hết lời vì chu đáo .
Chiều đến mọi người phòng Tú Trinh tập trung lại chuẩn bị đến chỗ quán ăn Lệ Tuyền qua công ty đón Hạ đi chung Tú Trinh đi chung xe với Tố Uyên , mọi người di chuyển đến một nhà hàng nhỏ đã được đặt trước .
Gọi xong món thì Lệ Tuyền và Hạ cũng vừa đến , Hạ chào hỏi mọi người rồi bước đến cạnh Tú Trinh ngồi
" Hạ ! Khả Hân bận việc gì vậy ? " Tú Trinh hỏi nhỏ Hạ
Hạ cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ " Mình cũng không biết , Khả Hân vẫn còn ở công ty " muốn hỏi đến Khả Hân phải hỏi Minh Tú và Như Ngọc là rõ nhất .
Mọi người ăn uống xong , Thanh vào trong thanh toán , nhân viên quán cười trả lời đã có người thanh toán hết , Thanh ngơ ngác không biết ai đã thanh toán cho mình , hỏi lại nhân viên người đã thanh toán , thì ra là vợ chị Lệ Tuyền .
Thanh bước ra ngoài ngồi xuống cạnh Lệ Tuyền "Chị Hạ ! Sao chị lại dành phần thanh toán của em , hôm nay em là chủ nhân bữa tiệc mà "
" À người thanh toán không phải là chị , chị chỉ giúp người khác thôi " Hạ lên tiếng thanh minh .
" Là ai vậy chị Hạ ? " Thanh nhìn Hạ khó hiểu , ai lại nhờ Hạ thanh toán dùm mình .
" Ông xã của Tú Trinh , chị chỉ làm theo lời tổng giám đốc của mình nếu không sẽ bị khiển trách " Hạ nhún vai , khi chiều Khả Hân gọi điện thoại cho Hạ hỏi có đi chung với Lệ Tuyền không ? Nếu đi thì thanh toán dùm Khả Hân .
Tú Trinh lấy điện thoại gọi điện cho Khả Hân chuông đổ bên kia bắt máy
" Hân ! Chị xong việc chưa ? " Tú Trinh cầm điện thoại hỏi , không biết Khả Hân đang ở đâu mà âm thanh khá ồn truyền đến bên điện thoại Tú Trinh .
" Chị vẫn chưa xong " Khả Hân cầm điện thoại trả lời .
" Trần tổng ! Em cứ xem xét lại nha , nếu được thì mình bàn lại rồi kí hợp đồng " Tiếng một người nam vang lên , Tú Trinh bên đây nghe rõ biết Khả Hân đang còn bận nên tắt điện thoại .
" Chị Tú Trinh ! Thần tượng em xong việc chưa ? " Thanh cầm túi xách hỏi Tú Trinh .
" Vẫn chưa , Hân đang bàn việc " Tú Trinh thở dài , giờ này không biết Khả Hân đã ăn uống gì chưa ?
Mọi người di chuyển đến quán karaoke mọi người gọi thêm bia và trái cây , một ít thức ăn vặt vào ăn .
" Tú Trinh cụng ly nào " Lệ Tuyền cầm ly bia lên đưa đến trước Tú Trinh , mọi người nâng ly cụng vào nhau .
Điện thoại Tú Trinh đổ chuông , cầm lên xem là Khả Hân gọi đến , Tú Trinh cầm điện thoại mở cửa phòng ra ngoài hàng lang đứng nghe
" Em nghe nè " Tú Trinh nhỏ nhẹ lên tiếng
" Trinh ! chị đang đứng trước quán , em ra đây đi " Khả Hân đứng cầm điện thoại , tay phải ôm lấy cánh tay trái của mình
" Dạ chị chờ em nha " Tú Trinh tươi cười , bước chân nhanh bước ra bên ngoài , dáng người cao gầy đứng nhìn Tú Trinh , Tú Trinh bước đến đưa tay ôm lấy eo , áp mặt vào ngực Khả Hân
" Sao vậy ? " Khả Hân đặt tay trái vào gáy Tú Trinh .
" Em nhớ chị " Tú Trinh siết chặt ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người yêu .
Tú Trinh khoác tay Khả Hân cả hai bước vào bên trong , Tú Trinh mở cửa phòng bên trong toàn là đồng nghiệp của Tú Trinh , còn có bàn trai của Thanh , trong ánh đèn mờ ảo mọi người nhìn ra cửa , Khả Hân mặc một đầm ôm dài đến đầu gối , bên ngoài khoác áo blazer .
" Chị Khả Hân ! Đến trễ bị phạt nha " Thanh bước ra chào Khả Hân , lấy cho Khả Hân một ly sạch , Thanh khui lon bia rót vào ly Khả Hân .
" Chúc mừng sinh nhật em , chúc em ngày càng xinh đẹp " Khả Hân nâng ly bia lên uống cạn .
" Ly này cám ơn món quà và giỏ hoa của chị " Thanh rót bia vào ly mình và ly Khả Hân , mọi người nâng ly uống cùng với hai người .
Khả Hân ngồi xuống cạnh bên Hạ , Tú Trinh ngồi bên tay trái Khả Hân , đồng nghiệp Tú Trinh chia cặp chơi trò chơi Tú Trinh bị thua , mọi người suy nghĩ xem sẽ phạt như thế nào .
Hạ cười nhìn Khả Hân , tay cầm lấy hai trái cherry " Tú Trinh ! Phạt bạn ăn hết hai trái cherry này " Hạ to giọng .
Lệ Tuyền đứng lên giữ tay Hạ " Hạ sao dễ vậy em " Bắt Tú Trinh ăn hai trái cherry thì quá dễ , con nít lên ba cũng làm được
" Đúng rồi chị Hạ , chọn cái nào khó một chút " Bảo Trân bè theo Lệ Tuyền , Lệ Tuyền nhìn Hạ , chắc là bạn thân nên khoan hồng không muốn Tú Trinh bị phạt gì .
Hạ đứng lên " Bình tĩnh chị chưa nói xong mà " Hạ cười nháy mắt với Khả Hân , Hạ nhích người đến gần Khả Hân kéo cổ áo Khả Hân cho hai trái cherry vào .
" Tú Trinh ! Không được dùng tay nha mau ăn hết hai trái cherry "
Mọi người vỗ tay reo hò phấn khích , Tú Trinh bối rối nhìn Khả Hân , gương mặt Khả Hân cũng nhiễm một tầng ửng hồng . Tú Trinh cởϊ áσ blazer của Khả Hân , đẩy Khả Hân dựa vào ghế
" Hân ! Chịu khó chút nha " Tú Trinh ngồi lên đùi Khả Hân , cầm áo Khả Hân trùm đầu hai người , Tú Trinh cúi đầu chóp mũi sát vào khe ranh sâu hút , Khả Hân cảm nhận hơi thở nóng rực của Tú Trinh phả vào ngực mình , ngực Khả Hân phập phồng , hơi thở có chút nhanh hơn .
" Này nhớ là ăn cherry nha , đừng ăn những cái khác " Lệ Tuyền cười gian to giọng nói .
" Hân ! Chị kéo cổ áo ra một chút " Tú Trinh thì thầm , Khả Hân đưa tay kéo rộng cổ áo , đầu lưỡi Tú Trinh đυ.ng vào ngực Khả Hân
" Ưhm " Khả Hân khẽ run tay trái siết eo Tú Trinh , cũng may tiếng nhạc lấn át đi tiếng rên nhỏ của Khả Hân .
Tú Trinh đổ mồ hôi , ăn được một trái cherry , tay cầm lấy hạt và cuống trái cherry đặt lên bàn , Tú Trinh nhìn Khả Hân , môi chạm nhẹ vào môi Khả Hân , Tú Trinh cúi đầu tìm trái cherry còn lại , môi ngậm lấy trái cherry Tú Trinh không ăn mà lại đút cho Khả Hân , Tú Trinh dở áo từ trên đùi Khả Hân đứng lên .
" Ăn xong rồi , cherry này thật ngon " Tú Trinh cười , mắt nhìn Khả Hân đang ăn cherry .
Đến khi ra về , Khả Hân đã ngà ngà say , khi nãy gặp đối tác dùng cơm có uống mấy ly rượu , vào đây mọi người mời Khả Hân thêm mấy lượt bia , Tú Trinh đỡ lấy eo Khả Hân ra ngoài xe , cầm chìa khóa bấm mở khóa cửa , Tú nhìn mở cửa xe cho Khả Hân .
Chào tạm biệt Hạ và Lệ Tuyền , Tú Trinh lên xe , nhìn Khả Hân nhắm mắt dựa vào ghế , Tú Trinh cài dây an toàn lái xe về nhà .
" Hân ! Chị ăn thêm gì không ? " Tú Trinh nhìn phía trước hỏi .
" Không , em đói thì ghé ăn " Khả Hân nhắm mắt trả lời , giọng nói chuyện đã say tám phần .
Khả Hân cầm túi xách và túi giấy bước xuống xe vào nhà thay giầy cả hai lên phòng , Khả Hân tắm xong ra thay đồ bên trong Tú Trinh ngồi giặt đồ Khả Hân mới thay ra và đồ đem từ công ty về , đợi Tú Trinh trở ra Khả Hân đeo kính nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối ngủ say , trên bụng là một xấp giấy .
Nhẹ nhàng lấy đi mắt kính , cất luôn sấp giấy tờ , Tú Trinh ngồi nhìn Khả Hân ngủ , tiếng hít thở của Khả Hân khá nặng nề , đôi mày vẫn như cũ cau chặt lại , những lọn tóc nâu xoăn thả trên đôi vai , chỉnh lại tư thế nằm cho Khả Hân , Tú Trinh nằm xuống bên cạnh , như một thói quen Khả Hân nghiêng mình ôm lấy Tú Trinh , bàn te quen thuộc phủ lên bầu ngực , ngón tay cách lớp vải nhấn nhấn xoa xoa .
" Hân ! " Tú Trinh thử gọi Khả Hân .
Khả Hân ngủ nào có trả lời , Tú Trinh cười tay vuốt sóng mũi cao " Thật xấu xa , ngủ say còn quấy rối người khác " Tú Trinh không ghét bỏ hành động này , không hất bàn tay xấu xa ra khỏi người mình , nhìn ngón tay Khả Hân Tú Trinh bất giác đỏ mặt , cũng may Khả Hân đang ngủ nên không thấy được , Tú Trinh vỗ vỗ trán mình , đôi môi nhích lại nhẹ hôn vào khóe môi Khả Hân .
.
Ngày mới lại đến , sáng nay thời tiết có vẻ lạnh hơn những ngày trước , ông Mặt Trời còn trốn trong những đám mây ám áp ngủ quên , Tú Trinh mặc một chiếc áo len cổ tim dài tay ,màu hồng , viền cổ và viền tay màu xanh đậm , chiếc áo len ôm sát thân hình tuyệt đẹp tôn lên dáng người lồi lõm có trước có sau .
Khả Hân gắp thịt trong tô mình qua tô của Tú Trinh , ánh mắt cưng chiều nhìn Tú Trinh .
" Hân ! Chị ăn đi em có nhiều rồi " Tú Trinh nhỏ giọng cất tiếng .
" Em ăn nhiều vào , em phải ăn uống nhiều hơn thường ngày , phải có cơ thể khỏe mạnh như vậy thì mới tốt " Khả Hân cười nhẹ , khóe môi cong lên .
" Ai Trần tổng ! Không biết ai mới là bác sĩ , những câu đó đáng lẽ là em nên nói với chị thì mới đúng " Tú Trinh chu môi , nói mình sao chị không nhòn lại mình , chiều cao thì quá cao nhưng cân nặng không được bao nhiêu
" Bác sĩ Lâm , không phải lo lắng cho em sao , em đang bước vào giai đoạn chuẩn bị làm mẹ , sức khỏe phải thật là tốt " Khả Hân cười nháy mắt với Tú Trinh .
Cả nhà ngồi nhìn Khả Hân và Tú Trinh ai cũng mong đến ngày Tú Trinh có tin vui , Lâm mẹ nhìn hai đứa con gái đang đấu võ mồm liền cười " Đúng đó Tú Trinh , con nên chú ý đến sức khỏe của mình , phải ăn uống điều độ , Khả Hân cũng vậy , con xem người con không dư miếng thịt nào "
Tú Trinh gật gù " Nghe mẹ nói chưa , người chị không có miếng thịt nào kìa "
Khả Hân nhìn xuống người mình như vậy mà nói không có thịt , Khả Hân đưa tay ôm lấy vai Tú Trinh , kéo người Tú Trinh sát vào người mình , Khả Hân thì thầm nói nhỏ " Thiệt không có thịt không ? Chị thấy em thích ngực và mông của chị mà "
Tú Trinh đỏ mặt , Khả Hân ngay bàn ăn lại nói vậy " Trần Khả Hân ! Chị không đứng đắn chút nào " Tú Trinh nhéo vào eo Khả Hân , Khả Hân nhìn Tú Trinh đỏ mặt liền cười rộ , Tú Trinh liếc Khả Hân miệng làu bàu nói nhỏ gì đó .
Lâm mẹ nhìn gương mặt đỏ bừng của Tú Trinh , lại nhìn sang Khả Hân nhìn Tú Trinh cười hai đứa này thật là , ngày càng trằng trợn nhưng như vậy cũng tốt chứng tỏ tình cảm của hai đứa ngày càng sâu đậm .
Khả Hân đưa mắt nhìn Helen đang cười nhìn Tú Trinh , Khả Hân lên tiếng
" Helen ! Do you want to come to my company to play ? "
Helen nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý , Helen ăn nhanh đặt muỗng xuống bàn liền chạy vội lên cầu thang . Đợi Helen trở xuống nghiêm chỉnh với quần jean áo sơ mi , Tú Trinh khoác tay Khả Hân đi ra ngoài xe , đưa Tú Trinh đến bệnh viện , Khả Hân cùng Helen đến công ty , hôm nay Khả Hân có thêm một trợ lí , rót nước bóp vai , mất cả buổi sáng Minh Tú mới dạy cho Helen nói bập bẹ mấy câu Tiếng Việt .
Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn đến bàn khách , Minh Tú ngồi dạy Helen nói Tiếng Việt Helen há miệng chu môi
" Xin chào Việt Nam " Helen nói xong nhìn Minh Tú , Minh Tú như cô giáo dạy mầm non vỗ tay khích lệ khen thưởng làm Helen cười híp cả mắt , Khả Hân lắc đầu cười tiếp tục quay lại công việc .
Đến giờ ăn trưa Helen không muốn ăn trong phòng , Khả Hân cùng Minh Tú , Helen và Như Ngọc xuống nhà ăn .
" Chào Trần tổng ! " Nhân viên công ty nhìn thấy Khả Hân xuống nên gật đầu lên tiếng chào .
Khả Hân gật đầu đạp giày cao gót tiến vào tìm chỗ ngồi bên cạnh Helen vẫy tay chào hỏi mọi người miệng bập bẹ
" Xin chào , xin chào " nghe Helen nói mọi người bật cười chào lại .
" Trần tổng ! Ngồi chung nè " Hạ vẫy tay chào Helen , Helen chạy đến ngồi cạnh Phương .
" Này mình thấy Helen có vẻ thích Minh Trang nha , hai người chọc nhau chí chóe suốt " Hạ nhìn Helen cười .
" Chị Khả Hân ! Có khi nào Helen và Minh Trang .. " Phương nhỏ giọng .
Minh Tú nghe vậy vội lên tiếng " Không có đâu , Minh Trang thích Helen nhưng là kiểu thích có người trò chuyện , Minh Trang để ý Thùy Linh , con bé đang tán tỉnh Thùy Linh nhưng chưa được "
Mọi người trố.mắt nhìn Minh Tú " Minh Tú , Minh Trang thích Thùy Linh sao ? Không phải chứ ? " Hạ nhỏ giọng vẻ mặt làm ra vẻ nghiêm trọng .
" Dạ , Minh Trang lần đầu gặp Thùy Linh thì liền bị mất hồn , nhưng Thùy Linh lại không có ý gì cả " Minh Tú thở dài , Minh Trang còn nhỏ tuổi lại còn là sinh viên có lẽ không phải là đối tượng của Thùy Linh .
" Wendy ! " Helen kéo Khả Hân lại noid nhỏ , Khả Hân nhìn Helen chằm chằm Helen không dám nhìn Khả Hân liền cúi đầu ăn cơm .
Ăn cơm xong mọi người kéo về phòng làm việc của Khả Hân , Hạ ngồi dựa vào ghế sôpha tay xoa xoa bụng mình " Trần tổng ! Mình có thai nên chi phí hơi nhiều cuối năm tiền thưởng nhớ nhiều thêm một chút nha "
" Đúng rồi chị , Tony dạo này lớn uống sữa cũng nhiều hơn " Phương cũng tranh thủ lên tiếng .
Khả Hân ngồi thẳng dậy nhìn Phương
" Này Phương , sữa của Tony là ai mua vậy ? "
Phương xua tay " Là chị mua nhưng Tony nay bắt đầu ăn dặm rồi tết còn phải sắm quần áo đẹp cho cháu chị , tiền thưởng nhớ nhiều hơn một chút nha " Phương cười nhìn Khả Hân .
" Sao hả người tình bây giờ người ta có thai rồi không thương người ta nữa sao ? " Hạ làm vẻ mặt đáng thương nhìn Khả Hân , giọng nói nhão nhoẹt như bột nhão , Khả Hân lắc đầu không để ý đến hai người đang đòi tiền thưởng , tay cầm điện thoại bấm vào màn hình .