Không Buông Tay

Chương 74

Thùy Linh đưa tay gõ cửa phòng làm việc của Khả Hân , cửa mở Thùy Linh nhìn người mở cửa là Helen em họ của Khả Hân .

" Xin chào " Helen gật đầu mở to cửa mời Thùy Linh vào .

Thùy Linh bước vào đi đến bàn làm việc của Khả Hân " Trần tổng ! " Thùy Linh nhìn đến kính đeo gọng màu vàng nhìn rất hợp với gương mặt Khả Hân .

" Ừ Thùy Linh , qua ghế ngồi tôi có việc cần bàn với em " Khả Hân đứng dậy cầm laptop và mấy xấp giấy trên bàn đi đến ghế sôpha ngồi .

Khả Hân xoay laptop qua cho Thùy Linh xem , Thùy Linh xem qua một lượt ngón tay chỉ vào màn hình , Khả Hân ngồi tréo chân , nghiêng người nghe Thùy Linh trình bày .

Helen ngồi một bên im lặng nghịch điện thoại .

Thùy Linh mĩm cười " Khả Hân ! Chị đừng lo , công ty mình luôn tuân thủ đúng theo luật , họ muốn điều tra thì cứ để họ điều tra "

Khả Hân đưa tay lên bóp trán , không biết ai gửi đơn thưa công ty Khả Hân trốn thuế , người bên chi cục thuế gửi thư mời đến tận công ty , Khả Hân biết mình trong sạch , không sợ để họ điều tra , chỉ sợ báo chí lại đăng lung tung .

Tuần sau người bên chi cục thuế sẽ qua đây điều tra sổ sách công ty , hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến việc xây dựng chi cục thuế .

Khả Hân cầm ly nước lên uống một ngụm " Thùy Linh ! Chiều nay không bận gì chứ ? " Khả Hân nhìn sườn mặt Thùy Linh .

" Dạ không " Thùy Linh lắc đầu .

" Vậy chiều đến nhà dùng cơm nha , Tú Trinh muốn mời em đến nhà chơi " Khả Hân không muốn Thùy Linh ngại nên nói Tú Trinh mời .

" Dạ vậy chiều em làm phiền chị " Thùy Linh mĩm cười .

Khả Hân thấy mình giống như bà mối , lỡ rồi giúp được gì thì giúp vậy , biết rồi không thể làm ngơ " Thùy Linh ! Chiều thứ bảy nhóm bạn đi Vũng Tàu , em có thời gian thì đi chung cho vui , toàn là người quen thôi " Khả Hân ngỏ lời mời Thùy Linh đi chung .

Thùy Linh thoáng suy nghĩ một chút rất nhanh liền gật đầu " Dạ , em ở nhà cũng buồn đi chung ngắm biển đêm vậy "

" Ừ , lát em đi cùng với Minh Tú qua nhà nha , tôi phải đi đón Tú Trinh " Khả Hân thở phào giúp đến đây thôi , đoạn đường còn lại phải tự mình đi vậy .

.

Tú Trinh hát lẩm bẩm một giai điệu bài hát , mắt nhìn đồng hồ đã đến giờ gần tan ca , Khả Hân nhắn tin nói sẽ qua đón mình , trong lòng Tú Trinh đang vui vẻ vì ngày mốt là Khả Hân đến bệnh viện lấy tủy nuôi , đợi đến lúc thích hợp thì sẽ cấy tủy cho mình , hy vọng lần này sẽ thành công , mình sẽ nhanh chóng có thai .

" Tú Trinh ! Hôm nay nhìn em vui quá nha , hình như có người mua xe chưa rửa thì phải " Lệ Tuyền nheo mắt nhìn Tú Trinh , nãy giờ cứ hát vu vơ mãi

Tú Trinh đến ngồi cạnh Lệ Tuyền , tay ôm cánh tay Lệ Tuyền " Em đang vui nha , thứ bảy Hân đến bệnh viện lấy tủy " Tú Trinh nhỏ giọng khoe với Lệ Tuyền .

" Vậy sao ? Tốt quá rồi em nên ăn uống điều độ , tinh thần phải thoải mái như vậy mới tốt cho việc cấy tủy " Lệ Tuyền như người chị khuyên nhủ người em tay vỗ nhẹ vai Tú Trinh .

Tú Trinh cầm túi xách bước ra bên ngoài , Tú Trinh dừng lại mắt nhìn Gia Kiệt đang đứng ôm bó hoa hồng đỏ thắm , nhìn Gia Kiệt cười tươi trong bộ vest màu xanh đen lịch sự , tóc chải ngược ra sau .

Tú Trinh làm lơ bước qua Gia Kiệt Gia Kiệt nhanh bước theo Tú Trinh " Tú Trinh ! Cho anh một cơ hội theo đuổi em được không ? " Gia Kiệt lớn tiếng làm mọi người đều nhìn hai người

" Tôi đã nói rồi , tôi có gia đình rồi anh đừng làm phiền tôi nữa " Tú Trinh chán ghét lên tiếng ánh mắt nhìn ra cổng mong nhìn thấy xe Khả Hân .

" Tú Trinh ! Em nghe anh nói một lần được không ? Anh thật lòng với em , anh không chê em ở bên ai hay kết hôn với ai , em đồng ý làm bạn gái anh đi Tú Trinh " Gia Kiệt lấy trong túi quần một hộp màu đỏ .

" Anh không hiểu tôi nói sao ? Anh đừng đến bệnh viện làm phiền tôi , nếu ông xã tôi biết sẽ không tốt đâu " Tú Trinh bước ra ngoài cổng đứng chờ Khả Hân , sao Khả Hân lại đến trễ vậy không biết .

Gia Kiệt vẫn chưa chịu đi cứ đứng cách Tú Trinh một khoảng , mọi người tò mò nên đều nhìn Gia Kiệt và Tú Trinh , Lâm mẹ mở cửa xe bước xuống đi đến cạnh Tú Trinh " Tú Trinh ! Cậu ta lại làm phiền con sao ? "

" Dạ , mẹ đừng lo , Hân gần đến bệnh viện rồi " Tú Trinh nhìn đồng hồ trên tay trái của mình .

" Gia Kiệt ! Mẹ biết ngay là con đến đây mà " một người phụ nữ lên tiếng , " Mẹ đã nói cô ta không xứng với con , mẹ không chấp nhận người không đàng hoàng làm dâu của mẹ " người phụ nữ buông lời nói xúc phạm đến Tú Trinh

" Này chị , chị nói ai không đàng hoàng , con gái tôi đã có gia đình rồi , chị nên khuyên con trai mình đừng làm phiền đến con gái tôi " Lâm mẹ tức giận nghiêm giọng nói .

Mẹ Gia Kiệt bĩu môi khinh thường " Không biết chừng lại cặp với mấy lão già lắm của "

Gia Kiệt đưa mắt nhìn Tú Trinh , trong đầu nghĩ đến hình ảnh Tú Trinh trong vòng tay của mấy ông già đầu hói bụng bự , so với mấy lão già đó không lẽ mình thua họ , nhìn Tú Trinh xinh đẹp dáng người quyến rũ lại nằm dưới thân người khác Gia Kiệt hận không thể lập tức đè ép Tú Trinh , nhiều người đứng xem trò vui , nhân viên bệnh viện cũng ra đứng chỉ trỏ Gia Kiệt .

Lâm mẹ nắm chặt bàn tay , cố kìm nén cơn giận khi người khác nói con gái mình như vậy " Chị ăn nói cho cẩn thận chưa biết gì về người khác thì đừng vội lên tiếng " Lâm mẹ to giọng tức giận lên tiếng .

Gia Kiệt nhìn đến chiếc xe màu trắng đang chạy chậm lại , là chiếc xe mới nhất hiện nay , chiếc xe này Gia Kiệt muốn mua nhưng xin tiền ba mình lại không cho vì số tiền quá lớn hôm trước ghé salon nhìn trúng chiếc xe này , mấy hôm sau quay lại thì họ đã bán mất , không biết là ai đang ngồi trên xe , người này gia thế chắc phải lớn mạnh lắm .

Khả Hân nhìn mọi người đang tập trung đông lại , trong đám đông Khả Hân nhanh chóng nhận ra Tú Trinh và Lâm mẹ , xe Khả Hân dừng lại , Gia Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc xe mới dừng lại , cửa xe bật mở chân trái trắng nõn mang giày cao gót màu đen chạm xuống đất , Khả Hân trên xe bước xuống , Gia Kiệt đứng sững sờ người nữ vừa bước xuống , phải nói là quá đẹp .

Mẹ Gia Kiệt nhìn Tú Trinh một lượt vẻ mặt hiện rõ nét khinh thường người khác " Nhìn mặt cũng được đó , chỉ dùng vẻ bề ngoài đi mê hoặc mấy lão già , muốn làm con dâu tôi , cô không có cửa "

" Con tôi có gia đình rồi nếu chị còn nói những lời xâm phạm đến danh dự con gái tôi , tôi sẽ kiện chị " Lâm mẹ lên tiếng cảnh cáo .

Gia Kiệt thu lại tầm nhìn mắt nhìn Tú Trinh đang tức giận vì lời nói của mẹ mình , đôi mắt Tú Trinh ửng đỏ như sắp khóc " Tú Trinh ! Em kết hôn với ai vậy ? , tại sao tên em không có trong sổ đăng kí kết hôn " Gia Kiệt nhìn Tú Trinh hỏi , vì có quen một người làm bên phòng đăng kí kết hôn , Gia Kiệt dò hỏi thì không tìm được tên Tú Trinh đã kết hôn với ai .

" Em ấy kết hôn với ai hình như không liên quan đến cậu " Khả Hân nghe những lời nãy giờ mọi người vừa nói liền đi nhanh đến lên tiếng , nghe tiếng Khả Hân Tú Trinh xoay người lại nhìn .

Gia Kiệt nhìn người vừa mới lên tiếng , người này mang bộ vest váy màu đỏ rượu , áo sơ mi trắng mở hai nút cổ , bộ đồ may vừa vặn với dáng người , gương mặt xinh đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng xa cách , đôi mắt kính gọng vàng nằm trên sóng mũi cao thẳng .

" Hân ! " Tú Trinh ôm lấy eo Khả Hân

Khả Hân vỗ nhẹ vào lưng Tú Trinh " Xin lỗi em , chị đến trễ " Khả Hân tự trách mình đến trễ nên để người này buông lời thóa mạ Tú Trinh , cằm Khả Hân đặt trên đỉnh đầu Tú Trinh " không sao có chị ở đây rồi "

" Con chào mẹ " Khả Hân nhìn Lâm mẹ

Tú Trinh đứng cạnh bên Khả Hân , Khả Hân đã lên tiếng Tú Trinh yên tâm giao lại cho Khả Hân xử lý , Khả Hân cười như không cười nhìn Gia Kiệt " Thì ra là phu nhân và quý tử của Trình gia "

Mẹ Gia Kiệt liếc Khả Hân " Coi như cô có hiểu biết "

" Trần Gia Kiệt ! Tôi nhớ không lầm thì cậu mới lên chức quản lí nhà hàng Victory , đang trong giờ làm việc cậu lại chạy ra ngoài sao ? " Khả Hân lạnh lùng lên tiếng hỏi , giọng nói giống như là cấp trên đang chất vấn cấp dưới .

" Nhà hàng đó là của gia đình tôi làm hay không cũng vậy thôi " Người phụ nữ lên tiếng .

Lại nhìn đến Khả Hân người này khoác trên mình bộ đồ công sở chắc cũng là nhân viên nên biết gia đình mình , Khả Hân lắc đầu vì hành vi dung túng cho con trai .

" Cô là ai mà lên tiếng , đừng xen vào chuyện của người khác , nhìn cô cũng được đó không biết có đang làm tiểu tam cho ai không ? Nếu không tôi cũng không ngại thêm một người " Gia Kiệt cười đôi mắt dán chặt vào người Khả Hân , ánh nhìn như muốn nhìn xuyên thấu người phụ nữ xinh đẹp này .

" Chú Dương thật sự rất bất hạnh khi có người con trai như cậu , cậu không nghĩ đến mặt mũi cho ba mình sao ? "

Mẹ Gia Kiệt nghe Khả Hân nói vậy liền tức giận , tay giật ly nước của người đứng cạnh mình tạt vào người Khả Hân " Cô không có tư cách nói chuyện ở đây " Người này chỉ tay vào mặt Tú Trinh " Còn cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi , hạng gái như cô có ma mới thèm lấy "

Tú Trinh đưa tay lau nước trên mặt Khả Hân , ánh mắt Khả Hân sắc lạnh nhìn người phụ nữ đang nói , gương mặt Khả Hân lạnh như băng , giám xúc phạm vợ của Trần Khả Hân , Khả Hân cầm điện thoại lên kê vào tai mình

" Minh Tú ! Em gọi điện thoại cho chú Dương , nói chú trong vòng mười lăm phút không có mặt ở bệnh viện thì đừng trách chị vô tình "

Người phụ nữ xông đến , Khả Hân bước lên bảo hộ Tú Trinh sau lưng mình , tay giật chiếc điện thoại trên tay Khả Hân " Ai cho cô nhắc đến chồng tôi " người phụ nữ thẳng tay ném điện thoại Khả Hân xuống vỉa hè

" Cô làm gì vậy ? Sao lại ném điện thoại của người khác " Tú Trinh nhìn mẹ Gia Kiệt ném điện thoại Khả Hân , lại nhìn điện thoại bể màn hình , Tú Trinh bước lên muốn nhặt điện thoại thì Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh lại .

" Em đừng nhặt "

" Tôi tôn trọng cô là vợ của chú Dương đừng để vì mình mà làm liên lụy đến người khác " Khả Hân nghiêm giọng .

Tính xông lên tính tát Khả Hân vì nói mình như vậy , nói như vậy khác gì nói mình là đồ vô dụng , chưa kịp thì một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại , người phụ nữ kinh ngạc chồng mình đến đây thật sao ?

Chú Dương bước đến nhìn vợ và con trai mình ở đây , lại nhìn sắc mặt tái đi vì tức giận của Khả Hân , nhanh tay bước đến trước mặt Khả Hân

" Trần tổng ! , Trần phu nhân " Chú Dương nhỏ giọng chào Khả Hân và Tú Trinh .

" Chú Dương ! Kia có phải con trai và vợ của chú không ? " Khả Hân nhìn như muốn cắt đôi người Gia Kiệt

Chú Dương xoay người lại nhìn Gia Kiệt , tay đưa lên tát mạnh vào má Gia Kiệt " Lời ba nói con không nghe hay sao ? Ba đã cấm con không được đến bệnh viện quấy rầy người khác , con không nghe lời ba sao ? " Chú Dương tức giận to tiếng với con trai mình .

" Ông vì người chẳng ra gì mà đánh con trai mình sao ? " người phụ nữ xót con trai liền kéo tay chồng mình .

" Chú Dương ! Chú xem vợ chú buông lời xúc phạm đến Tú Trinh , ngay cả tôi còn bị vợ chú tạt nước " Khả Hân chỉ ngón tay vào áo mình , Khả Hân mĩm cười làm chú Dương đổ mồ hôi hột .

" Điện thoại bị ném xuống đất " Khả Hân khoanh hai tay trước ngực nhìn chú Dương .

Chú Dương vội cúi xuống nhặt điện thoại cho Khả Hân , nhìn điện thoại bị vỡ hư , lần này thì mệt mỏi rồi

" Sao bà lại làm vậy ? Bà hại tôi rồi bà biết không ? " Chú Dương đỏ mặt lớn tiếng với vợ mình

" Bà có biết đây là ai không ? Là Trần Khả Hân con gái của Trần Đại Hùng , là tổng giám đốc công ty Đại Hùng "

Người phụ nữ tái mặt , tiếng tăm Trần Đại Hùng bà đã nghe qua , không ngờ người này lại là con gái của Trần Đại Hùng nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ khinh người " Tổng giám đốc một công ty nhỏ thì có gì đáng sợ đâu , gia đình mình làm chủ nhiều nhà hàng khách sạn sợ gì cô ta "

" Bà im đi , bà có biết Trần tổng đây mới là chủ thực sự , tôi chỉ làm công trông coi chuỗi nhà hàng , bây giờ bà bảo tôi phải làm sao ăn nói đây " Chú Dương bất lực lên tiếng .

" Trần tổng ! Chú thay mặt vợ và con trai xin lỗi con " Chú Dương nhìn Khả Hân .

Gia Kiệt nhìn ba mình như vậy cũng sợ người này là chủ của nhà hàng mình đang làm sao , sao có thể như vậy ? Không phải là nhà hàng khách sạn đều của gia đình mình sao ? Sao chỉ trong vòng vài phút liền thay đổi chủ .

" Chú Dương ! Tôi rất tôn trọng chú , nói tôi sao cũng được nhưng đυ.ng đến người phụ nữ của tôi thì không ? Con trai chú đến bệnh viện quấy rối người của tôi , còn vợ chú dùng những từ ngữ khó nghe , nói phu nhân tôi là tiểu tam , như vậy chú nói tôi bỏ qua dễ dàng vậy sao ? " Khả Hân nghiêm giọng , xung quanh mình như bao bọc bởi tầng khí lạnh , lời nói Khả Hân sắc bén làm chú Dương không lên tiếng , chỉ biết im lặng nhìn Khả Hân .

" Bà còn đứng đó , mau qua xin lỗi Trần tổng và Trần phu nhân " Chú Dương trợn to mắt nhìn vợ mình

" Trần tổng ! , Trần phu nhân ! Tôi , " người phụ nữ ngập ngừng nhìn Khả Hân và Tú Trinh " Tôi .. Tôi xin lỗi "

" Tú Trinh ! Em có chấp nhận lời xin lỗi không ? " Khả Hân dịu dàng nhìn Tú Trinh , giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào giống như người tức giận vừa rồi không phải là Khả Hân

" Hân ! Thôi bỏ qua đi , chắc tại cô không biết em mới nói như vậy " Tú Trinh nhỏ giọng .

" Được rồi chuyện lần này tôi bỏ qua nhưng áo tôi bị bẩn , điện thoại lại bị hư như vậy tính sao đây "

" Trần tổng ! Chú sẽ bồi thường " Chú Dương như vừa vất đi tảng đá đang vác trên vai mình , Khả Hân không trách , cứ nghĩ là Khả Hân sẽ tức giận cắt chức tổng giám đốc của mình .

" Được rồi , Trinh ! đồ và điện thoại em mua hết bao nhiêu tiền "

" Cái này , điện thoại này khi mua giá hơn bốn mươi triệu , còn bộ đồ này , là mua bên Mỹ " Tú Trinh nhỏ giọng , bộ vest Khả Hân đang mang trên người là khi đi du lịch bên Mỹ mua giá của bộ đồ không hề rẻ

" Được rồi vừa đồ vừa điện thoại " Khả Hân đưa ba ngón tay của mình lên , " Chú Dương nhớ nhắc con trai mình tránh xa phu nhân của tôi , lần sau tôi sẽ không bỏ qua đâu " Khả Hân nhìn Gia Kiệt cảnh cáo , chú Dương cầm điện thoại mình đưa cho Khả Hân , Khả Hân nhận lấy nhập số tài khoản của Tú Trinh .

Khả Hân đưa tay phải ôm lấy eo Tú Trinh " Xong rồi mình về thôi em " Khả Hân quay lại nhìn chú Dương

" Nhắc lại lần nữa , tránh xa người nhà của tôi , em ấy mà mất một cọng tóc thì tôi sẽ tìm cậu , nhớ lời tôi nói "

Khả Hân đi đến mở cửa xe cho Tú Trinh lên xe , đi qua mở cửa xe Khả Hân quay đầu lại nhìn Gia Kiệt và mẹ cậu ta mới lên xe , Khả Hân đeo dây an toàn tay mở chìa khóa xe xe bắt đầu di chuyển lăn bánh rời khỏi bệnh viện Tú Trinh nhìn sườn mặt Khả Hân , trong lòng áy náy chỉ vì mình nên Khả Hân mới bị người khác cười nhạo .

" Hân em xin lỗi , tại em chị mới bị như vậy "

" Ngốc , không phải lỗi của em , đáng lẽ chị phải giải quyết chuyện này sớm hơn " Khả Hân thở dài nếu mình xử lý chuyện này tốt thì Tú Trinh sẽ không bị người khác nói những lời khó nghe như vậy .

" Hân ! Chị ghé mua điện thoại luôn nha điện thoại này hư mất rồi " Tú Trinh cầm điện thoại của Khả Hân màn hình thì bị vỡ không nhìn thấy gì .

" Ừ " Khả Hân nhìn phía trước , gần đây có một siêu thị điện thoại , Khả Hân bật đèn xi nhan , xe rẽ qua bên trái vào siêu thị điện thoại , cả hai bước vào trong , Tú Trinh nhìn những chiếc điện thoại xem cái nào thì hợp với Khả Hân.

" Hân ! Chị sử dụng cái này nha " Tú Trinh chỉ vào mặt kính bên trong là một điện thoại màu hồng .

" Ừ , em thích là được "

" Mua cho chị mà " Tú Trinh lắc cánh tay Khả Hân .

Khả Hân và Tú nhìn vào nhà , Khả Hân đi đến ghế sôpha ngồi tay cởϊ áσ vest ngoài , thật là mệt , vừa mệt chuyện công ty vừa phải giải quyết những chuyện không đâu , Mỹ đem ly nước cam đặt lên bàn khách , mọi người lấm lét nhìn gương mặt của Khả Hân , khi nãy Lâm mẹ về trước kể với cả nhà chuyện xảy ra ở bệnh viện .

" Wendy ! Chị sao vậy ? " Khả Như lên tiếng

" Không sao " Khả Hân lắc đầu , hỏi Thùy Linh vài câu Khả Hân đi lên phòng mình , Khả Hân thả mình nằm trên giừơng , Tú Trinh đi đến giừong ngồi , ngón tay miết vào môi Khả Hân

" Hân ! Chị sao vậy ? Chị giận em đúng không ? " Đôi mắt Tú Trinh ửng hồng .

Nhìn Tú Trinh như sắp khóc Khả Hân đau lòng " Không có , sao chị lại giận em , chị hơi mệt "

Tú Trinh cọ chóp mũi vào mặt Khả Hân " Hân ! Em yêu chị , yêu rất nhiều " Tú Trinh nỉ non nói lời yêu , môi cắи ʍút̼ môi Khả Hân, Khả Hân nhắm mắt thả lỏng người hôn đáp trả lại nụ hôn của Tú Trinh , đầu ngón tay Khả Hân bấu chặt lấy lưng Tú Trinh

Lâm mẹ nhẹ đóng cửa phòng lại , nhìn thái độ Khả Hân khi về nhà giống như khó chịu nên tính lên phòng trò chuyện với Khả Hân một chút , nhưng nhìn hai đứa như vậy Lâm mẹ trở xuống nhà , chắc do mình suy nghĩ nhiều .

Khả Hân xuống nhà nhìn mọi người đang nói chuyện với Thùy Linh , Minh Trang làm bộ chăm chú nhìn tivi , Khả Hân đi đến sôpha ngồi cạnh Khả Như nhìn tivi rồi nhìn Minh Trang .

" Minh Trang ! " Khả Hân cười gọi , Minh Trang nhìn Khả Hân như hỏi gọi mình làm gì

" Minh Trang em muốn đi phẫu thuật ngực sao ? Khả Hân nhìn Minh Trang hỏi .

" Em ..em đâu có , gì mà phẫu thuật ngực chứ ? " Minh Trang đỏ mặt trả lời

" Tại nhìn em chăm chú xem quảng cáo , bất quá một vài bộ phận chưa phát triển hết thôi " Khả Hân cười nói , Minh Trang nhìn tivi rồi nhìn Khả Hân mặt đỏ như sắp chảy máu , cả nhà nhìn Minh Trang cười to , Thùy Linh lấy tay che miệng cười , mắt nhìn Minh Trang đang ngại ngùng .

Minh Trang liếc xéo Khả Hân , đặt mông ngồi cạnh Khả Hân Minh Trang nhỏ giọng " Chị Khả Hân ! Em và chị chơi thách đố nha " Minh Trang lấy trong túi quần một tờ tiền đặt trên bàn .

" Tôi không có tiền ở đây , nhưng nếu em thua thì đừng khóc đòi lại nha "

" Khả Như cho chị mượn hai tờ tiền " Khả Hân không có tiền trong người liền mượn tiền Khả Như , Minh Tú mở túi xách lấy tiền đưa cho Khả Hân mọi người chờ mong không biết hai người lại chuẩn bị chơi trò gì .

Minh Trang cười gian xảo nhìn Khả Hân " Chị Khả Hân , nghe nói chị rất giỏi vậy bây giờ em thách đố chị làm được giống như em " Minh Trang chạy qua ngồi lên hai đùi Minh Trúc , lại bước qua hôn vào má Minh Tú , cuối cùng liều mình đưa tay ôm lấy vai Thùy Linh .

" Đó chị chỉ cần làm những gì nãy giờ em làm là chị thắng , dễ mà " Minh Trang nháy mắt .

" Wendy mau đi đừng để thua bé Tư " Khả Như kéo tay Khả Hân

Khả Hân không nhúc nhích chỉ ngồi nhìn Tú Trinh , sao dám hôn Minh Tú và ôm Thùy Linh , ngồi lên đùi Minh Trúc thì có thể miễn cưỡng , Khả Hân lắc đầu tay cầm lấy hết tiền trên bàn đưa cho Minh Trang , thà thua tiền còn hơn .

" Wendy ! Sao chị chịu thua dễ dàng quá vậy " Khả Như vò tóc mình , Minh Trang cười đắc ý , tay cầm ba tờ tiền vẫy vẫy khoe với Minh Trúc .

.

Lâm mẹ sốt ruột nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm mà Khả Hân vẫn chưa về , gọi điện lại không nghe máy , không biết Khả Hân có say không , có đi chung với ai không , nếu say thì làm sao lái xe về nhà , sáng mai lại phải đến bệnh viện lấy tủy . Lâm mẹ cầm điện thoại gọi cho Tú Trinh

" Dạ con nghe nè mẹ , sao mẹ gọi con giờ này " Tú Trinh cầm điện thoại hỏi đã khuya mẹ còn gọi điện cho mình không biết ở nhà có chuyện gì .

" Tú Trinh ! Khả Hân vẫn chưa về , mẹ gọi điện cho Khả Hân không được , Khả Hân có đến bệnh viện với con không ? " Lâm mẹ lo lắng hỏi Tú Trinh .

" Dạ không khi nãy con gọi Hân nói vẫn còn ở công ty , mẹ đi ngủ trước đi đừng chờ Hân "

" Ừ mẹ lo Khả Hân say rượu không lái xe được , vậy thôi mẹ tắt điện thoại đây " Lâm mẹ tắt điện thoại , vẫn như cũ ngồi ở sôpha chờ Khả Hân về .

Khả Hân dọn dẹp bàn làm việc , cầm điện thoại lên xem thấy mẹ gọi nhiều cuộc cho mình nên gọi lại ..

" Khả Hân ! Sao con chưa về đã trễ lắm rồi " giọng nói Lâm mẹ vang lên trong điện thoại .

" Dạ con xin lỗi , công ty có việc nên con ở lại làm cho xong , con đang chuẩn bị về , mẹ có muốn ăn gì thêm không con ghé mua về " Khả Hân đóng cửa phòng làm việc lại , chân bước đến thang máy .

" Thôi mẹ không ăn , con lái xe cẩn thận nha khuya rồi " Lâm mẹ thở dài , giờ này mà Khả Hân mới rời khỏi công ty , không biết có ăn uống gì chưa ?

Khả Hân xuống bãi đổ xe , người bảo vệ đi bên cạnh Khả Hân , thấy khuya tổng giám đốc chưa về nên bảo vệ lên phòng Khả Hân xem , nhìn tổng giám đốc đang làm giải quyết hồ sơ người bảo vệ ngồi bên ngoài cửa đợi đưa Khả Hân xuống bãi đổ xe .

Về nhà tắm rửa Khả Hân lại đến bàn làm việc đeo kính xem tài liệu , thứ ba là khởi công xây dựng chi cục thuế , công ty lại đang bị nhòm ngó nên làm mọi việc phải cẩn thận hơn .

Sáng Lâm mẹ thức dậy , không biết Khả Hân đã thức chưa , đêm qua ngủ trễ vậy giờ này chắc đang còn ngủ , Lâm mẹ lên cầu thang đến phòng Khả Hân , nhẹ mở cửa đẩy vào , Khả Hân ghé vào bàn làm việc ngủ say .

" Khả Hân ! Sao con lại ngủ ở đây " Lâm mẹ lay vai Khả Hân , sao lại nửa nằm nửa ngồi ngủ , trên bàn Khả Hân giấy tờ lung tung .

Khả Hân đưa tay xoa xoa cổ mình " Dạ mẹ con mệt nên ngủ quên "

Lâm mẹ đưa tay bóp hai vai Khả Hân người Khả Hân khá gầy , bàn tay Lâm mẹ chạm vào xương dưới lớp da trắng nõn của Khả Hân , tâm tình như bị ai hung hăng nhéo mạnh " Được rồi con thay đồ rồi xuống ăn sáng " Lâm mẹ hiền từ vén tóc Khả Hân .

Tú Anh nhìn Khả Hân xuống nhà , chân nhanh bước đến kéo Khả Hân , ấn Khả Hân ngồi xuống ghế " Khả Hân !

Ăn cho có sức lấy tủy " Tú Anh đưa đũa cho Khả Hân , Khả Hân nhìn tô nhỏ trước mặt mình toàn là thịt bò thơm nức mũi , ngày hôm qua ăn ít nên bao tử Khả Hân biểu tình , Khả Hân gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai .

" Cô Út ! Ngon quá " Khả Hân cúi đầu ăn .

" Thịt ngon chứ cô sao ngon , ăn hết cô làm thêm cho con " Tú Anh phấn khích ngồi nhìn Khả Hân ăn , tô thịt còn ít nước , Khả Hân cầm muỗng múc nước húp

Tú Anh cầm lấy tô nhỏ " Để cô làm thêm cho con " Tú Anh vào bếp nhanh chóng làm thêm cho Khả Hân .

Khả Hân ăn thêm , bụng đã no căng , Tú Anh rót nước cho Khả Hân " Khả Hân để cô đưa con đến bệnh viện , lấy tủy xong mệt lắm , Tú Trinh lại trực đêm không lái xe được "

" Cô Út vậy phiền cô Út quá " Khả Hân nhỏ với .

Tú Anh cốc vào trán Khả Hân " Con thật là người nhà cả mà "

Tú Anh lái xe đưa Khả Hân đến bệnh viện , Tú Trinh cũng vừa tan ca , nhìn Khả Hân đang bước vào Tú Trinh chạy nhanh đên ôm chầm lấy Khả Hân , Khả Hân mất đà lùi lại sau một bước " Hân em nhớ chị quá "

" Em chạy nhanh vậy lỡ ngã thì sao ? " Khả Hân cười hai tay vòng ôm eo Tú Trinh .

" Chị la em sao Hân , em trực cả đêm mệt quá rồi , chị không thương em gì cả " Tú Trinh nũng nịu vùi mặt vào vai Khả Hân , cả đêm Tú Trinh cứ mong trời mau sáng để Khả Hân sớm đến bệnh viện lấy tủy .

Nghe Tú Trinh trách mình tâm Khả Hân mềm nhũn , Khả Hân dịu dàng xoa đầu Tú Trinh " Được rồi , chị xin lỗi đừng giận nha vợ "

Ba người cùng nhau xuống khoa sản , Tú Anh ngồi ngoài ghế đợi cả người cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn , Khả Hân nằm trên giừơng , tay nắm tay Tú Trinh , chưa lấy tủy nhưng nhìn Khả Hân đã căng thẳng

Tú Trinh khom người vuốt mặt Khả Hân " Hân ! Chị đừng sợ , thả lỏng người sẽ không đau "

Mỹ Hiền cùng hai điều dưỡng bước vào , sau khi đo huyết áp cho Khả Hân bât đầu tiến hành lấy tủy , bông gòn tẩm thuốc sát trùng chạm vào lưng , Khả Hân đã co rút người , tay nắm chặt lấy tay Tú Trinh .

Mũi kim đâm vào thịt làm Khả Hân đau đớn ,, Khả Hân thả tay Tú Trinh vì sợ làm Tú Trinh đau , hai bàn tay nắm chặt , móng tay hằn sâu vào da

" Thả lỏng người chịu khó một chút , lần này sẽ đau hơn nhiều " Mỹ Hiền nhỏ giọng lên tiếng , một lần nữa lại đâm kim vào .

Khả Hân thấy lưng mình đau như sắp gãy , răng cắn chặt môi dưới , cơn đau làm Khả Hân đổ mồ hôi đầy mặt , đôi mắt vì đau nên trước mặt trở nên mơ hồ , hô hấp Khả Hân nhanh hơn .

" Hân ! Hân ! Chị sao vậy Hân , nói chuyện với em đi " Tú Trinh khẩn trương vỗ nhẹ vào mặt Khả Hân .

" Tú Trinh ! Con nói chuyện với Khả Hân , mau đo huyết áp , lấy chụp ô xi " Mỹ Hiền to giọng nói với hai điều dưỡng

Khả Hân vì quá đau như sắp ngất đến nơi , đầu nhất thời mất đi ý thức , Tú Trinh nhìn Khả Hân nằm im trên giừơng , đôi mắt nhắm chặt , gương mặt hiện rõ sự đau đớn , ngực Khả Hân phập phồng hít thở , nước mắt Tú Trinh lăn dài trên gương mặt .

Tú Anh nhìn bác sĩ và điều dưỡng ra ngoài , Khả Hân và Tú Trinh vẫn chưa ra , sốt ruột Tú Anh đứng dậy bước vào bên trong , Khả Hân nằm im trên giừơng truyền nước biển , Tú Trinh ngồi ghế nắm tay Khả Hân .

" Tú Trinh ! Khả Hân bị sao vậy ? " Tú Anh lo lắng lên tiếng .

" Dạ Hân bị đau quá thôi " Tú Trinh đưa tay lau vết máu nơi môi Khả Hân , lòng đau không khác gì Khả Hân , Tú Trinh tự nhủ nếu lần này cấy tủy không thành công sẽ không lấy tủy nuôi nữa , Tú Trinh không muốn nhìn Khả Hân đau như vậy .

" Tú Tú Trinh ! Đau quá " Khả Hân thì thầm .

" Em biết , một chút nữa sẽ hết , chị nằm đây nha , em đi thanh toán tiền " Tú Trinh xoa mặt Khả Hân .

" Tú Trinh ! Con ở đây với Khả Hân , để cô đi cho " Tú Anh đứng dậy đi đóng tiền cho Khả Hân .

Đợi truyền xong nước biển , Tú Trinh đở Khả Hân ngồi dậy , Khả Hân nhăn mặt , tay xoa xoa chỗ kim chích , Tú Trinh ngồi xổm xuống mang giày vào chân Khả Hân , trên xe Khả Hân nghiêng người dựa vào ghế .

Về đến nhà Khả Hân thay dép , Tú Trinh đở Khả Hân lên phòng , vất vả lên được cầu thang , mặt Khả Hân đầy mồ hôi , Khả Hân nằm sấp xuống nệm tay ôm lấy gối của mình , Tú Trinh vào trong tắm rửa trở ra thay đồ , không vội lên giừơng ngủ , Tú Trinh đến lấy vali nhỏ soạn đồ của mình và Khả Hân

" Trinh ! Em ngủ đi , cả đêm mệt mỏi rồi " Khả Hân sợ Tú Trinh mệt nên gọi Tú Trinh đi nghỉ .

Tú Trinh đi đến giừong nhìn áo thun Khả Hân có một ít máu , Tú Trinh vén áo Khả Hân lên nhìn , chỗ lấy tủy sưng to đỏ , hèn chi Khả Hân lại đau như vậy , nằm sấp lâu có chút khó chịu Khả Hân trở mình nằm nghiêng , tay lại xoa xoa đùi Tú Trinh đầu ngón tay lướt trên đùi thon , da Tú Trinh thật mềm mại mới tắm xong nên người lại càng thơm hơn .

" Trinh ! Chị thật nhớ em " Khả Hân thì thầm .

Tú Trinh nhìn Khả Hân đang chôn mặt vào đùi mình , nhớ em là nhớ cái khác thì có , Tú Trinh đỏ mặt nhìn bàn tay Khả Hân đang mơn trớn vuốt ve đùi mình . Khả Hân chỉ được sờ đùi vừa muốn làm thêm một bước dưới lưng liền đau , Khả Hân mắc nghẹn nuốt không trôi , nằm sấp vùi mặt vào gối .

Tú Trinh nhìn bộ dáng Khả Hân liền bật cười , nhưng cũng phải dỗ dành đứa trẻ to xác " Hân ! Đừng dỗi mà , đợi đở đau được không "

" Không , đợi mấy ngày rồi chị khó chịu lắm em biết không ? " Khả Hân nghiêng đầu nói chuyện .

" Biết , em biết rồi mà , nhưng lưng chị đang đau mà , chị khó chịu vậy em .. " Tú Trinh đặt tay lên mông Khả Hân .

" Không chị chỉ muốn em " Khả Hân làm nũng lắc đầu , làm rộn một hồi Tú Trinh phải dỗ ngọt Khả Hân mới thôi Tú Trinh ngáp dài buồn ngủ , Tú Trinh xuống nhà pha một ly sữa , uống xong ly sữa ăn thêm một mẫu bánh bông lan , Tú Trinh trở lên phòng Khả Hân nằm nghiêng ôm lấy gối ngủ , Tú Trinh lên giừơng nhìn gối mình bị Khả Hân ôm đành nằm chung gối với Khả Hân , Tú Trinh nằm sát người mình yêu , môi hôn vào gáy Khả Hân , tay ôm lấy eo hai cơ thể gần như dính chặt vào nhau , nằm như vậy thật thích mới đúng như câu nói chung giừơng chung chăn gối .

Khả Hân mơ màng nghe tiếng chuông điện thoại của Tú Trinh , mở mắt thức dậy Tú Trinh tay chân quấn chặt lấy người mình , Khả Hân nghĩ đến những xúc tua của bạch tuột quấn chặt lấy con mồi , nhẹ nhàng vươn người lấy điện thoại xem .

" A lô " Khả Hân ngáp dài .

" Khả Hân ! Tú Trinh đâu " tiếng Hạ vang lên

" Tú Trinh ngủ rồi "

" Hân ! Ai vậy ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi , âm thanh say ngủ như tiếng mèo kêu.

" Hạ gọi em này " Khả Hân đưa điện thoại sang cho Tú Trinh , nhận lấy điện thoại Tú Trinh nằm dựa vào ngực Khả Hân nghe điện thoại .

" Tú Trinh ! Bạn bắt cóc tổng giám đốc của mình ở nhà ngủ với bạn sao ? " Hạ cười hỏi , nghe giọng là biết hai người mới ngủ dậy .

" Ừm , không phải bạn gọi điện chất vấn hai đứa mình chuyện ngủ chứ " Tú Trinh cười hỏi .

" Ừm nếu bạn không ngại nói mình cũng rãnh để ngồi nghe " tiếng Hạ cười vang lên .

" Quỷ sứ , nói mau có chuyện gì , mình buồn ngủ quá nè " Tú Trinh cười , đùi vác lên hai chân Khả Hân , váy ngủ xốc lên làm lộ ra đùi thon trắng , Khả Hân tận dụng thời cơ tay không ngừng mơn trớn đùi và mông Tú Trinh .

" Ừ mình biết rồi , vậy nha , chiều qua nhà mình ăn rồi đi " Tú Trinh tắt máy , tay đặt điện thoại lên kệ giừơng .

" Hân ! Em muốn ngủ " Tú Trinh vùi mặt vào cần cổ thon đẹp của Khả Hân .

Hai người lại chìm sâu vào giấc ngủ , vành môi Tú Trinh vô thức cong lên có lẽ vì bên cạnh có Khả Hân ôm mình ngủ , Khả Hân lại không đυ.ng đến laptop hay hồ sơ chỉ tập trung vào việc ôm dỗ vợ ngủ .

Tú Trinh thức dậy lúc ba giờ chiều , không phải tự nhiên mà thức , chỉ vì bụng đói biểu tình , hai người ngủ quên luôn cả ăn trưa , Tú Trinh nằm im xoa mắt , hơi thở của Khả Hân đều đều nhịp tim đập nhẹ nhàng , tay Khả Hân lại vẫn là tật xấu đáng yêu , bàn tay cho vào váy ngủ bao phủ lên ngực Tú Trinh , đến ngủ vẫn còn háo sắc như vậy .

" Hân ! Em đói bụng " Tú Trinh xoay lại cọ mũi vào môi Khả Hân .

" Ưm Trinh " Khả Hân nằm thẳng lại tránh Tú Trinh quấy rầy mình .

" Hân em đói bụng , em sắp chết đói rồi nè " Tú Trinh cắn tai Khả Hân .

" Nghe rồi " Khả Hân cười ngắt mũi Tú Trinh .