Không Buông Tay

Chương 72

Quốc Thiên nhìn Tú Trinh " Chị dâu ! Chị nói Wendy dùm em nha , Tố Uyên vì hiểu lầm mới đánh Wendy " Quốc Thiên nhỏ giọng năn nỉ Tú Trinh , chị mình yêu thương chị dâu , hy vọng chuyện này sẽ không sao .

" À Tố Uyên ! Em có gặp Khả Hân lần nào chưa ? " Tú Trinh cười hỏi .

" Dạ khi nãy em có gặp chị ta , là em tông trúng người chị ấy áo là bị ly nước của em làm bẩn , còn nữa mắt kính thì bị vỡ " Tố Uyên nhỏ giọng , ấn tượng ra mắt quá sức ngoài tưởng tượng

" Em bị người khác đẩy ngã mới va vào người chị ấy em xin lỗi nhưng chị ta không trả lời " Tố Uyên đang nghĩ có phải người này khinh người nên không trả lời mình không

" Thì ra là vậy , không sao đâu " Tú Trinh khẽ cười .

Khả Hân tắm rửa thay quần áo xuống nhà ngồi cạnh thím ba , Tố Uyên nhìn Khả Hân đã thay một bộ quần áo sạch khác , quần thun dài ống bo màu xám nhạt , áo thun màu đen , ăn mặc đơn giản nhưng nhìn chị này thật đẹp Thanh Nhã quay sang mắt nhìn vào má phải Khả Hân " Wendy ! Để thím nhìn xem con còn đau không ? có cần đến bệnh viện khám không ? " Thanh Nhã nhìn má Khả Hân hỏi , gương mặt sưng đỏ nhìn là biết bị đánh .

" Dạ con không sao thím , hơi đau thôi , kiểu này ngày mai con không đi làm được " Khả Hân đưa tay xoa xoa mặt mình .

" Em xin lỗi , em vì hiểu lầm nên mới. " Tố Uyên lí nhí người kia không trả lời chỉ nhìn chằm chằm mình .

" Hân ! Tố Uyên xin lỗi chị kìa " Tú Trinh đυ.ng vào tay Khả Hân nhắc .

" Không sao " Khả Hân nhàn nhạt trả lời

" Tố Uyên ! Hân nghe không được tiếng Hà Nội , chị ấy chỉ nghe hiểu tiếng miền Nam thôi " Tú Trinh cười đã đến lúc giới thiệu cho Tố Uyên rõ về người mình luôn thắc mắc " Tố Uyên ! Hân là người Mỹ , người em luôn mong gặp mặt , đây là ông xã của chị "

Tố Uyên to mắt nhìn Tú Trinh và Khả Hân người mọi người luôn nhắc đến lại là một phụ nữ sao ? , Tố Uyên không tin nên hỏi lại " Chị Tú Trinh ! Là thật sao ? Thần tượng đẹp trai mà mọi người hay nhắc đến là chị này sao ? "

Tú Trinh gật đầu " Ừ , Khả Hân và chị kết hôn với nhau " , Tố Uyên chưa hết ngạc nhiên thì Khả Như và Minh Tú xuống nhà , Khả Như đến ngồi cạnh Khả Hân , mắt nhìn chằm chằm vào mặt chị mình , miệng suýt xoa như mình là người bị đau .

" Ui sưng đỏ quá này , đau không Wendy , nếu không phải là người yêu của anh hai , em một chưởng đánh bay khỏi nhà ngay " Khả Như đau lòng chị mình giơ tay minh họa cho lời nói của mình.

" Khả Như ! " Minh Tú lên tiếng nhắc Khả Như Tố Uyên vẫn còn ở đây.

" Tú ! Em ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc về bôi cho Wendy , lỡ mấy cô gọi về thấy mặt sưng thì mệt lắm , có khi lại bay liền về đây " Khả Như nhỏ giọng tay nhẹ chạm vào mặt Khả Hân . " Tất cả là tai anh hai hẹn bạn gái đến nhà thì ở nhà đón , tự nhiên lại chạy ra ngoài nên mới vậy " Khả Như lại quay sang đổ lỗi cho anh trai mình

" Anh xin lỗi , Wendy nhờ anh đi lấy đồ cho chị dâu "

" Tố Uyên ! Đây là ba mẹ của anh , đây là chị gái và chị dâu , kia là Khả Như , em gái anh hay nhắc với em , còn đây là Minh Tú em dâu của anh , là vợ của Khả Như " Quốc Thiên cười giới thiệu .

" Như em đã biết , chị và em gái anh kết hôn với phụ nữ " Quốc Thiên nhỏ giọng , hy vọng Tố Uyên sẽ không kì thị chuyện này .

Tố Uyên từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác " Quốc Thiên ! Vậy anh đang làm gì ? "

" Anh , anh làm việc ở công ty chị , anh anh lời lúc trước anh nói là gạt em ba mẹ anh thật ra là giảng viên của trường đại học , gia cảnh anh bình thường không đến nổi khó khăn như anh nói với em "

Tố Uyên gật đầu " Thì ra là vậy , vậy là chị anh làm tổng giám đốc một công ty nơi chị Hạ làm việc "

" Đúng rồi , em cũng biết chị Hạ sao ? Chị Hạ là bạn thân của chị anh và chị dâu " Quốc Thiên cười hỏi .

" Thôi trưa rồi , mọi chuyện nói sau , Wendy con lên thắp hương cho ông bà nội rồi mình dọn cơm ăn " Đại Dũng lên tiếng nhắc Khả Hân .

Khả Hân và Tú Trinh đứng dậy bước đi đến bàn thờ thắp hương , " Wendy là cháu trưởng của dòng họ , nhà ba anh có bốn anh em , ba Wendy là anh đầu , nhưng hai bác và hai cô sinh sống ở nước ngoài " Quốc Thiên nhỏ giọng nói với Tố Uyên .

Thanh Nhã , Khả Như và Minh Tú , Minh Trang vào trong dọn thức ăn , Tố Uyên đứng dậy vào trong phụ mọi người , đợi Khả Hân và Tú Trinh xuống cả nhà ngồi vào bàn ăn

" Wendy ! Chuyện hôm nay là hiểu lầm Tố Uyên không biết rõ nên đánh con , con đừng trách em có gì cứ từ từ chỉ bảo cho em " Đại Dũng nhỏ nhẹ nói chuyện với Khả Hân , một bên là đứa cháu cả dòng họ nâng niu , một bên tương lai có thể trở thành con dâu của mình .

Khả Hân cười nhìn Tố Uyên " Dạ không sao đâu chú ba , người nhà cả "

" Wendy ! Chị mới nói gì vậy ? Người nhà sao ? " Quốc Thiên vui mừng hỏi Khả Hân

" Ừ không phải sao ? " Khả Hân nhướn mắt nhìn Quốc Thiên ,

" Dạ phải , dạ phải " Quốc Thiên gật đầu lia lịa .

Khả Hân đang ăn dang dở chén cơm điện thoại trong túi xách đổ chuông , Khả Hân đặt chén cơm xuống bàn , đứng dậy đi đến sôpha lấy điện thoại

" Hello mom ! I miss you " Khả Hân cười lên tiếng

" Dạ con đang bên nhà chú ba , daddy khỏe không ? "

" Dạ con nhớ rồi , Tú Trinh khỏe lắm "

" Wendy đang nói chuyện với mẹ à ! " Quốc Thiên thì thầm nói nhỏ .

Bên ngoài Khả Hân cầm điện thoại nhỏ giọng " Dạ Helen đã quen ở đây rồi , chỉ có điều con bận quá không đưa em đi tham quan được "

" Ok bye mom , i will miss you so much " Khả Hân đặt điện thoại lên bàn trở vào trong dùng cơm với cả nhà .

" Wendy ! Ăn nhiều một chút nhìn con gầy quá " Thanh Nhã gắp thức ăn vào chén Khả Hân .

" Wendy ! Chiều thứ bảy em xuống Vũng Tàu xem cửa hàng , nếu được chị làm mẫu cho em nữa nha "

" Con mở thêm cửa hàng sao Khả Như sao ba không nghe con nói " Đại Dũng đưa mắt nhìn con gái mình .

" Dạ Wendy đã mua tặng cho con , mọi thứ cũng đã xong , thứ bảy con xuống xem thợ trang trí " Khả Như vừa gắp thức ăn cho Minh Tú vừa trả lời ba mình bữa giờ bận mấy thiết kế cho khách nên không nói với ba mẹ

" Vậy sao ? Nhất con rồi đó , được chị tài trợ đầy đủ , con phải chăm lo làm ăn đừng làm chị con buồn " Thanh Nhã nhỏ nhẹ , ánh mắt hiền từ nhìn Khả Hân , tuy là chị họ nhưng lúc nào thương yêu Khả Như .

" Wendy ! Con đừng chiều hư Khả Như chuyện gì con cũng lo lắng , phải để Khả Như va chạm với bên ngoài mới trưởng thành được " Đại Dũng sợ Khả Hân chuyện gì cũng sốt sắng lo cho Khả Như , sợ Khả Như se luôn ỷ lại vào chị mình .

"" Dạ Khả Như đã trưởng thành rồi , chú xem Khả Như một lúc quản lý tốt hai cửa hàng thời trang , trên web rất nhiều lời khen , con là chị giúp được gì cho em thì giúp " Khả Hân cong khóe môi nhìn Khả Như .

Tố Uyên ngồi nhìn Khả Hân nói chuyện , cách nói chuyện khéo léo , nhỏ nhẹ lại lễ phép nhìn cả buổi ăn chị ấy ngồi gắp thức ăn cho mọi người , khi thì lột vỏ tôm cho Tú Trinh , giờ mới nhìn kĩ gương mặt này , nước da trẵng nõn nà đôi mắt to tròn màu nâu hổ phách , sóng mũi cao thẳng thanh tú , má trái có lúm đồng tiền nho nhỏ , má phải sưng đỏ nhìn chị ấy ăn uống có chút khó khăn , Tố Uyên tự trách mình hành động quá lỗ mãng .

Khả Hân qua sopha ngồi xem laptop , mắt vì không có kính nên nheo lại khi nhìn vào laptop , ngón tay Khả Hân gõ lên bàn phím tạo ra những âm thanh nho nhỏ , bên trong cả nhà vẫn đang còn dùng bữa trưa , chỉ có Khả Hân buông đũa sớm nhất .

Thanh Nhã đưa mắt nhìn Khả Hân đặt laptop trên hai đùi mình , đầu hơi cúi nhìn vào laptop , an an tĩnh tĩnh tập trung làm việc , dù bên trong mọi người nói cười nhưng Khả Hân không hề nhìn vào bên trong , thu lại tầm mắt Thanh Nhã nhỏ giọng hỏi Tú Trinh

" Tú Trinh ! Wendy vẫn luôn bận rộn như vậy sao con ? Bữa ăn chỉ ăn ít cơm "

Tú Trinh gật đầu " Dạ , có khi bận quá Hân không ăn cơm , dạo trước có ngày Hân chỉ ngủ một hai tiếng , con cũng mong Quốc Thiên đến công ty thì lượng công việc của Hân sẽ bớt lại , Hân có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn "

" Thím cũng nghe mẹ con nói , bên Mỹ Wendy tự ý xin xuất viện về vì có việc không chậm trễ được , từ nhỏ Wendy đã không sống cùng ba mẹ , bây giờ cũng vậy cũng may là còn con và anh chị bên nhà chăm sóc cho Wendy " Thanh Nhã thương cho cháu mình quá vất vả .

" Mẹ , mẹ yên tâm , con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để cùng chị san sẻ công việc " Quốc Thiên nhỏ giọng lên tiếng , đến công ty làm việc mới biết công việc của chị mình bận rộn như thế nào , nhiều áp lực gánh lên đôi vai gầy của chị .

Tú Trinh và Minh Tú đứng rửa chén , Tố Uyên ngồi gọt trái cây , mọi người sau chuyện vừa rồi liền nhanh chóng bắt nhịp , Khả Như không còn khó chịu vì người yêu anh hai đánh chị mình , lại bắt đầu chọc ghẹo mọi người vui vẻ

" Chị Tú Trinh ! Chị Tố Uyên là đồng nghiệp mới chuyển đến bệnh viện làm sao ? " Minh Tú cầm chén rửa sạch bọt xà bông , nhớ đến chuyện phóng viên đến phỏng vấn nên hỏi .

" Ừ "

Minh Tú hắng giọng , nhỏ giọng hỏi vì sợ Khả Hân nghe thấy " Vậy có phải tuần trước chị ra ngoài uống bia với chị Tố Uyên không ? Cả hai người đều say "

" Sao em biết hay vậy ? " Tú nhìn cười hỏi , chắc là thím nói lại với Minh Tú .

" Tối hôm đó có phóng viên chụp hình lại được , hôm sau đến công ty đưa hình cho chị Khả Hân đã vậy còn phỏng vấn hỏi những câu rất khó nghe chị Khả Hân phải gọi điện cho bác gái để phóng viên nghe " Tú Trinh và cả Tố Uyên đều dừng động tác , cả hai nhìn chằm chằm vào Minh Tú .

" Có chuyện đó sao ? Vậy mà Hân không nói gì cả "

" Khả Hân sợ chị hiểu lầm , hôm đó Khả Hân rất khó chịu , cứ ngồi nhìn mấy tấm hình rồi uống rượu đăm chiêu suy nghĩ , nhưng cũng may là những tấm hình đó không đăng lên báo , nếu không sẽ có nhiều chuyện rồi "

Tú Trinh bê dĩa trái cây ra bàn khách ngồi xuống bên cạnh Khả Hân " Hân ! Ăn trái cây này " Tú Trinh đút một miếng táo cho Khả Hân ăn

Khả Hân đặt laptop lên bàn , cả người dựa vào sôpha hai tay xoa xoa hai mắt mỏi nhừ " Thật đau mắt , kiểu này phải nhanh đi làm lại kính "

" Không có kính chị còn nhìn laptop lâu như vậy , kính đâu đưa em xem " Tú Trinh cười hỏi

Khả Hân lấy kính trong túi xách ra đưa Tú trinh xem , nhìn kính Khả Hân bị vỡ tròng bên thì nứt như mạng nhện , ngày nay Khả Hân đúng là gặp xui xẻo mà , chưa gì mới đến là bị Tố Uyên đánh sưng cả mặt .

Cả nhà ra ghế sôpha ngồi trò chuyện Khả Hân ngồi tréo chân , tay nắm tay Tú Trinh đặt trên đùi mình , ngón trỏ miết vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Tú Trinh , ngoài chuyện đánh nhầm Khả Hân thì Thanh Nhã cũng rất thích Tố Uyên , cách nói chuyện rất lễ phép , lại là bác sĩ làm chung với cháu dâu mình như vậy mấy đứa sẽ thân thiết với nhau hơn .

" À quên mất Thiên ! Em ra xe chị lấy đồ vào cho chú thím , trưa vừa sang thị bị đánh nên quên luôn đồ " Khả Hân đưa chìa khóa xe của mình cho Quốc Thiên .

" Dạ " Quốc Thiên nhận lấy chìa khóa nhanh chân bước ra ngoài mở cửa xe lấy mấy túi giấy trên xe xách vào nhà .

" Chị Tú Trinh ! Ông xã chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi " Tố Uyên nhỏ giọng hỏi Tú Trinh , nhìn mặt Khả Hân còn rất trẻ có khi còn trẻ hơn mình , so về đọ tuổi Tố Uyên còn nhỏ hơn Khả Như một tuổi .

" Hân ba mươi hai tuổi rồi , nhỏ hơn Quốc Thiên một tuổi " Tú Trinh trả lời , ngón tay trỏ cọ cọ lên đùi Khả Hân

Tố Uyên trợn to mắt nhìn Khả Hân " Ôi chị ấy trẻ thật , nhìn em cứ nghĩ chị ấy còn nhỏ tuổi hơn em " Tố Uyên tấm tắc khen Khả Hân , đúng như mọi người nói , dáng người rất cao , sóng mũi cao thẳng gương mặt rất đẹp trai .

Quốc Thiên kệ nệ xách mấy túi giấy vào nhà " Wendy ! Chị mua gì mà nhiều giữ vậy ? " Quốc Thiên đặt mấy túi giấy lên bàn khách , Khả Hân đứng dậy phân ra mấy túi đưa cho chú ba và thím ba

" Con có ít đồ gửi chú thím ba "

Khả Hân lấy một tùi giấy nhỏ đưa cho Tố Uyên " Cái này mua tặng quà ra mắt bạn gái QuốcThiên , tôi chưa kịp tặng đã nhận quà của em rồi " Khả Hân cười nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại của Tố Uyên " Bất quá quà của em rất đặc biệt , tôi sẽ nhớ mãi "

Tố Uyên đưa tay nhận lấy túi giấy , đầu hơi cúi không dám nhìn Khả Hân " Em cảm ơn chị , em xin lỗi " Tố Uyên nói chậm từng chữ như muốn Khả Hân có thể nghe hiểu mình nói .

Tố Uyên nói chậm nên Khả Hân có thể nghe hiểu ý Tố Uyên " Ừ không sao , em đừng ngại , sau này là người một nhà , tôi cũng hy vọng em và Quốc Thiên sớm về chung một nhà " Khả Hân cười nhìn Quốc Thiên .

Tố Uyên mở hộp quà ra nhìn , là một đồng hồ đeo tay , chiếc đồng hồ hiệu Longines , viền mặt và dây đeo mạ vàng , chiếc đồng hồ nhìn đẹp , chắc giá rất đắt , Tố Uyên cầm trên tay chần chừ không đeo vào tay mình , Khả Hân đưa mắt nhìn đến Quốc Thiên " Quốc Thiên ! Em qua đeo đồng hồ cho bạn gái kìa , nếu dây đeo rộng thì đem ra tiệm cắt bớt " . Quốc Thiên nghe chị gọi liền nhanh chân bước qua đeo đồng hồ cho Tố Uyên , đeo cũng vừa không rộng lắm .

Phương cầm mấy túi bánh trái vào nhà , Thắng bế Tony đi bên cạnh ngày nay đưa Tony đi tiêm ngừa nên giờ mới sang được , Phương vừa vào nhà đã lên tiếng " Dạ con chào chú ba , thím ba , em chào chị Khả Hân , chào chị dâu "

" Ừ chào con, hai đứa ăn uống gì chưa , đưa Tony cho bà bế nào " Thanh Nhã cười nhìn Phương

" Dạ con chào chú ba , con chào thím , Tony qua bà bế nha " Thắng bế Tony đến đưa sang cho Thanh Nhã bế .

Phương soạn mấy hộp bánh , Phương và Thắng đi lên trên đặt bánh lên tủ thờ cả hai thắp hương cho ông bà nội Quốc Thiên đi lấy thêm ghế , Phương trở xuống nhìn mặt Khả Hân , chân bước đến , ngón tay tay chạm vào má Khả Hân " Chị , mặt chị bị sao vậy ? "

Thắng nghe Phương hỏi nên đến nhìn nhìn mặt Khả Hân sưng đỏ như bị người khác đánh " Khả Hân ! Ai làm bạn như vậy ? Nói đi mình đi tìm người đó tính sổ cho bạn " Thắng gằn giọng .

" Không sao mà , nhà có khách kìa " Khả Hân cười .Phương khi này mới để ý có một người nữ lạ , Phương gật nhẹ đầu chào .

" Tố Uyên ! Đây là chị Phương , con nuôi của bác hai , tức là em của chị Khả Hân , đây là anh Thắng ông xã của chị Phương " Quốc Thiên lên tiếng giới thiệu .

" Còn đây là Tố Uyên , người yêu của em , Tố Uyên làm bác sĩ chung khoa với chị dâu "

" À chào em , nghe Khả Như nói Quốc Thiên có bạn gái , hôm nay mới được gặp em " Phương cười nhìn Tố Uyên .

Khả Như bĩu môi " Khi sáng chị đến là được xem nhà loạn cả lên , em muốn rớt não ra ngoài "

" Con nói bậy gì vậy Như " Thanh Nhã trừng mắt làm Khả Như rụt đầu im lặng . .

" Thắng mai bạn tiếp Ngọc Ánh dùm mình , mai mình không đến công ty "

" Ừ để mình mặt mũi vậy đi làm sao được " Thắng gật đầu .

Thêm Phương qua mọi người nói chuyện rôm rả hơn , Phương và Khả Như pha trò chọc mọi người cười nghiêng ngã , mặc mọi người trò chuyện , Tony nằm trong vòng tay Thanh Nhã ngủ ngon lành , trò chuyện lại qua đến chuyện đi chơi , mọi người thống nhất chiều thứ bảy đi Vũng Tàu với Khả Hân , Phương nhanh tay gọi điện rủ thêm Hạ và Thư ai cũng đồng ý đi chung , vậy là nhóm bạn lại háo hức chờ ngày được diện đồ bơi

Đến chiều dùng cơm xong Khả Hân Tú Trinh và Helen ra về Minh Trang về cùng với Khả Hân , thím ba đưa mấy túi trái cây và bánh kẹo gửi cho bé Vân và bé Bơ .

Khả Hân lái xe vào nhà đã tám giờ tối cầm mấy túi giấy bước vào trong nhà , Khả Hân đặt túi lên tủ giày , ngồi xổm xuống thay dép đi trong nhà " Con chào ba mẹ , con chào cô Út thím Út "

Khả Hân hơi cúi đầu không muốn cả nhà nhìn thấy mặt mình .

" Khả Hân ! Mặt con bị sao vậy ? Để mẹ xem " Lâm mẹ đứng dậy đi đến cạnh Khả Hân , ngón tay chạm nhẹ vào má Khả Hân

" Khả Hân là ai đánh con vậy ? Tú Anh đi đến nhìn Khả Hân hỏi .

" Dạ không sao , là hiểu lầm thôi mẹ "

" Hiểu lầm thì có thể ra tay đánh người sao , vậy để cô đánh người đó rồi xin lỗi vì đánh lầm " Tú Anh bực mình gằn giọng người nào lại có gan đánh cháu rể của mình , lại đánh ngay mặt , gương mặt xinh đẹp không tì vết lại sưng đỏ , chứng tỏ đánh rất mạnh tay

Lâm mẹ kéo Khả Hân đến sôpha ngồi cạnh mình , không lẽ là Tú Trinh ghen lung tung nên đánh Khả Hân , nhìn đồ Khả Hân đang mặc khác khi sáng Lâm mẹ nheo mắt nhìn Tú Trinh " Tú Trinh ! Đừng nói là con đánh Khả Hân nha , con lại ghen tuông bậy đúng không ? " Lâm mẹ nghiêm giọng hỏi Tú Trinh .

" Dạ mẹ không có , con không có đánh Hân , là do Hân vô khách sạn với bạn trai người khác nên bị đánh " Tú Trinh cười nhìn mẹ mình .

" Con nói bậy gì vậy Tú Trinh " Lâm ba liếc Tú Trinh , gì vậy ai cũng không tin mình là sao ? Tú Trinh bĩu môi .

" Mẹ ! Hân bị nhân viên của mẹ đánh đó , tại cô ấy nhìn thấy Khả Hân và người yêu mình nhiều lần vào khách sạn với nhau , hôm nay vừa gặp Hân tức quá nên đánh Hân một cái " Tú Trinh vừa cười vừa nói

Khả Hân đỏ mặt " Tú Trinh ! Em nói gì vậy ? " Khả Hân đỏ mặt khi nghe Tú Trinh nói mình vào khách sạn với bạn trai người khác , nói vậy không sợ cả nhà hiểu lầm sao .

" Tú Trinh ! Chuyện là sao ? Nhân viên của mẹ ? Phòng mình ai cũng biết Khả Hân làm sao mà đánh Khả Hân được " Lâm mẹ nhíu mày , đa số ở bệnh viện đều biết Tú Trinh kết hôn với Khả Hân Khả Hân yêu thích phụ nữ làm sao có khả năng cùng bạn trai người khác vào khách sạn , nếu đúng vậy Tú Trinh có giữ nổi bình tĩnh ngồi đây cười nói không .

" Dạ thật ra là bạn gái của Quốc Thiên đánh Khả Hân " Tú Trinh cười nói , mọi người trố mắt nhìn nhau , bạn gái của em trai lại đánh chị gái mình , Tú Trinh ngồi kể cho cả nhà nghe chuyện khi sáng .

" Tố Uyên là bạn gái Quốc Thiên sao ? Ôi trời " Lâm mẹ cũng ngạc nhiên lên tiếng .

" Thì đó , mẹ không thấy vẻ mặt bất lực của Quốc Thiên khi đó đâu , đến con còn sững sờ vì không hiểu vì sao Tố Uyên lại đánh Hân "

" Con nói cô bác sĩ đó nghĩ con là vợ của Quốc Thiên , còn Khả Hân là nhân tình sao ? Ôi mẹ ơi ! " Tú Anh cười , tay ôm lấy bụng mình tình huống gì mà kì cục vậy chứ ?

" Tố Uyên có màn ra mắt rất ngoạn mục , khi sáng thì đυ.ng trúng Khả Hân làm bẩn áo và bể mắt kính , đến trưa gặp lại thì tặng Hân một bạt tai , cũng may em ấy là người yêu của Quốc Thiên nếu không chắc cũng tả tơi với Khả Như "

Lâm mẹ xót Khả Hân liền lên tiếng " Tố Uyên cũng thiệt là , chưa hỏi rõ ràng đã đánh người rôi "

Tú Trinh dựa vào người Khả Hân " Gặp con chắc con còn đánh nhiều hơn , Hân ! Chị cẩn thận nha " Tú Trinh cười cảnh báo Khả Hân .

" Thôi con lên tắm nghỉ ngơi , Tú Trinh con nhớ bôi thuốc cho Khả Hân " Lâm mẹ cười hiền nhìn Khả Hân .

" Biết rồi , mẹ lúc nào cũng lo cho con cưng của mẹ hết , vài năm nữa chắc mẹ quên luôn đứa con gái này " Tú Trinh bĩu môi nhìn Lâm mẹ .

" Ừ mẹ cũng muốn quên con luôn cho rồi , mau lên phòng ngồi đó nói nhăng nói cuội " Lâm mẹ liếc xéo Tú Trinh .

Khả Hân nằm trên giừơng vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều chuyện , Tú Trinh cầm tuýt thuốc đi đến giùơng , mắt nhìn bộ dáng Khả Hân liền thở dài , Tú Trinh đến ngồi xuống giừơng , ngón tay nhẹ lấy tay Khả Hân ra khỏi trán , hai tay Tú Trinh nhẹ nhàng matxa trán Khả Hân

" Hân ! Chị đang nghĩ gì vậy ? " Tú Trinh dịu dàng lên tiếng hỏi , giọng nói mềm mượt tựa như tơ lụa mềm mại .

" Chị đang nghĩ đến thứ bảy lấy tủy , chị sợ đau "

" Ngốc , có em bên cạnh chị mà " Tú Trinh cười , ngón tay vuốt sóng mũi Khả Hân .

" Hân chị xoay người lại , em bóp vai cho chị "

Khả Hân nghe lời nằm úp người lại , Tú Trinh vén cao áo ngủ Khả Hân lên , bàn tay hơi dùng lực xoa bóp vai Khả Hân , tay dời xuống lưng , hai ngón tay cái ấn xuống làm Khả Hân dễ chịu thoải mái , Khả Hân thả lỏng người , nằm im hưởng thụ .Tú Trinh kìm nén tâm trạng đang muốn phát hỏa khi hai bàn tay đặt ở thắt lưng Khả Hân , bàn tay đang có ma lực muốn di chuyển xuống hai mông Khả Hân .

" Trinh ! Chị đau đầu " âm thanh Khả Hân có vẻ mệt mỏi .

Khả Hân xoay người lại , Tú Trinh ngồi xếp bằng , ngón tay nhẹ luồng vào trong chân tóc xoa nhẹ lên da đầu Khả Hân , có khi lại ấn thật dễ chịu , Khả Hân không suy nghĩ đến những việc khác nữa , trong đầu nghĩ đến dáng vẻ ân cần , dịu dàng của Tú Trinh , cơn buồn ngủ kéo đến , hai mi mắt nặng dần , Khả Hân dần chìm sâu vào giấc ngủ .

" Hân ! Chị đã đở đau chưa ? Có cần em lấy thuốc uống không ? " Tú Trinh lo lắng hỏi , vì sau di chứng của vụ tai nạn kia , mỗi khi đến thời tiết lạnh , Khả Hân lại bị đau đầu , có khi đau đến trắng bệch cả mặt .

Tú Trinh nhẹ xoa mặt Khả Hân , đã ngủ say rồi sao ? tay cầm tuýt thuốc bôi một ít lên đầu ngón tay , Tú Trinh nhẹ bôi lên má phải Khả Hân , da mặt Khả Hân thật mịn màng , trắng không một chút tỳ vết cứ như là làm từ bột , càng sờ càng thấy thích , không chỉ gương mặt mà cả cơ thể Khả Hân đều mịn màng trừ bỏ một vài bộ phận săn chắc .

.

Khả Hân mở mắt , đêm qua ngủ ngon giấc một giấc không mộng mị , nhìn Tú Trinh ngủ say , từ chân mày đến sóng mũi , đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây chín đang chờ người đến thưởng thức . Khả Hân đưa ngón tay chọc hàng mi cong vυ't của Tú Trinh .

" Honey ! Dậy thôi " Khả Hân thì thầm .

" Ưhm " Tú Trinh như mèo nhỏ rúc sâu vào người Khả Hân tìm hơi ấm , đôi môi chu ra nhìn thật dễ thương .

" Honey ! Dậy thôi em " Khả Hân cười đánh thức Tú Trinh .

" Tình Yêu ! Love you " Tú Trinh cười môi hôn vào môi Khả Hân , hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy trong vòng tay ấm áp của người yêu , được ngửi mùi hương riêng biệt trên cơ thể ..

Tú Trinh nâng người ngồi dậy , tỉ mỉ quan sát gương mặt Khả Hân , vẫn còn hơi sưng , ngón tay khẽ chạm lên mặt Khả Hân , cái chạm rất nhẹ tựa như lông vũ lướt trên da mặt làm Khả Hân có chút nhột .

" Hân ! Mặt chị vẫn còn sưng , hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe "

" Ừm , phải đi làm lại kính nữa , tự nhiên lại bị đánh thật quá mất mặt " Khả Hân nghiêng người chôn mặt vào bụng Tú Trinh , giọng nói có phần oan ức .

Tú Trinh cười tay xoa tóc Khả Hân " Được rồi mà , là hiểu lầm thôi mà , Tố Uyên là nghĩ em bị gạt nên tức giận " Tú Trinh nhỏ giọng nói .

Tú Trinh và Khả Hân xuống nhà , Khả Hân vào bếp phụ dọn đũa muỗng ra , Lâm mẹ nhìn Khả Hân mang quần kaki dài trắng , áo thun trơn màu hồng , gương mặt còn hơi sưng .

Khả Hân đưa Tú Trinh đến bệnh viện xe dừng Tú Trinh tháo dây an toàn , người chồm qua hôn Khả Hân , bàn tay Tú Trinh ôm lấy cổ Khả Hân , lưỡi nhỏ càn quét khoang miệng đối phương .

" Ưhm Hân ! " Tú Trinh khẽ rên âm thanh ma mị khuấy động tâm hồn Khả Hân .

" Em quá quyến rũ , chị phát điên vì em mất " Khả Hân mυ'ŧ vành tai Tú Trinh , hơi nóng phả vào tai làm Tú Trinh run rẩy .

Tú Trinh nhắm mắt ngửa đầu ra sau hai tay giữ lấy vai Khả Hân cho khỏi ngã ra sau " Ưhm ưhm Hân ! Em trễ giờ mất " Tú Trinh người nhộn nhạo nóng ran nhưng lý trí nhắc nhở hôm nay là thứ hai .

" Ừ , hôn cái thôi " Khả Hân cười áp môi mình vào môi Tú Trinh , ngậm lấy đôi Tú Trinh mυ'ŧ , Khả Hân như có thể cảm nhận đôi môi Tú Trinh đã sưng đỏ , bất quá như vậy càng xinh đẹp kiều diễm .

.

Tố Uyên bước đến gần Tú Trinh , nhẹ kéo vạt áo Tú Trinh " Chị Tú Trinh ! Mặt chị Khả Hân sao rồi ? " Tố Uyên lí nhí hỏi .

" Ưm còn hơi sưng ,nhưng không sao " Tú Trinh cười trả lời .

" Vậy là chị ấy ở nhà sao ? Tố Uyên áy náy vì mình nên Khả Hân không thể đi làm , đã vậy lại tốn tiền làm lại mắt kính .

" Ừ , Hân sang bệnh viện mắt đo lại mắt rồi , mắt Hân lên độ , bữa giờ chưa có thời gian làm kính " Tú Trinh nói vậy để Tố Uyên đỡ ngại ngùng .

.

Khả Hân xuống xe , kéo khẩu trang che lại gương mặt của mình , chân sãi bước vào trong mua sổ khám bệnh , nếu khám những cái khác đã đến bệnh viện Tú Trinh khám cho nhanh , ngồi đợi đến lúc nhàm chán thì loa nhắc vang lên số tứ tự của mình , Khả Hân đứng dậy đi vào trong .

Cầm tờ giấy kết quả trong tay , chân bước đến nơi làm kính , chọn một kiểu tròng kính , Khả Hân nhìn đến một gọng kính màu vàng .

Về đến nhà đã trưa , Mỹ đem ra cho Khả Hân ly nước cam , ngồi dựa vào ghế , Khả Hân cầm điện thoại nhắn tin cho Tú Trinh , điện thoại báo hiệu có tin nhắn là từ một số điện thoại lạ , Khả Hân mở ra xem thì ra là của Kiwi .

Không vội trả lời , ngón tay ấn vào màn hình tin nhắn bị xóa , cầm ly nước cam Khả Hân trở lên phòng .

Mở laptop , Khả Hân tập trung vào bảng báo cáo Hạ gửi cho mình , Khả Hân ngồi xem mấy bảng báo cáo , màn hình laptop chi chít chữ và những con số dày đặc . Mãi tập trung làm việc đến trưa Khả Hân không xuống ăn cơm .

" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa phòng Khả Hân vang lên .

Dì Tâm đẩy cửa phòng vào " Khả Hân ! Xuống ăn cơm "

" Dạ " Khả Hân tắt laptop , đứng dậy cùng dì Tâm xuống nhà , nhà chỉ có ba người , Helen sáng nay xin ra ngoài đi tham quan thành phố , dì Tâm bới cơm vào chén Khả Hân .

" Con mời dì Tâm ăn cơm " Khả Hân cười nhìn dì Tâm .

" Con ăn cơm kẻo đói bụng , ăn thịt bò xào này " Dì Tâm lấy đũa sạch gắp thịt bò vào chén Khả Hân . Thường ngày buổi trưa không có ai ở nhà , Mỹ và Dì Tâm ăn uống qua loa , có hai người nên không nấu nhiều món ăn , trưa nay có Khả Hân nên làm nhiều món ăn , Khả Hân gắp miếng sườn vào chén mình , điện thoại đổ chuông , Khả Hân đặt chén cơm xuống nghe điện thoại .

" Chị nghe nè , em ăn cơm chưa ? "

" Ừ đang ở nhà " Khả Hân cầm điện thoại cười nói

" Ở nhà một mình có gì mà vui , em xin nghỉ về nhà chị sẽ vui hơn "

" Trời em tự nhiên xin nghỉ chắc mẹ la em quá " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ .

" Vậy em tắt điện thoại nha , ăn cơm xong lên phòng ngủ đừng lo làm việc hoài " Tú Trinh nhỏ giọng dặn Khả Hân , tắt điện thoại Tú Trinh đặt điện thoại lên bàn .

" Khả Hân ở nhà sao Tú Trinh ! Em ấy hôm nay bị gì mà không đến công ty làm " Lệ Tuyền lên tiếng hỏi Tú Trinh

" Dạ Hân ở nhà , Hân sáng đi làm lại kính chắc mệt nên về nhà nghỉ " Tú Trinh cười trả lời Lệ Tuyền .

" Ừ hiếm khi thấy Khả Hân chịu ở nhà nghỉ ngơi , công ty vào cuối tháng sẽ bận hơn nhiều , cứ gần cúi tháng là Hạ đem việc về nhà làm thêm " Lệ Tuyền gật gù lên tiếng .

Khả Hân thay quần áo , tay lấy khẩu trang đeo lên che mặt lại , cầm theo ví tiền và điện thoại , Khả Hân xuống nhà thay giầy , lái xe đến chỗ hẹn với chú Nghĩa , nhân viên nhà hàng bước ra chào hỏi Khả Hân , nói số bàn nữ nhân viên đi trước đưa Khả Hân đến một bàn riêng biệt , nơi này là một góc khuất .

" Khả Hân ! Đến rồi sao mau ngồi " Chú Nghĩa cười nhìn Khả Hân .

Khả Hân ngồi xuống ghế tháo khẩu trang cho vào túi quần " Chú Nghĩa ! Chú đến lâu chưa ? "

" Chú mới đến , Khả Hân mặt của con "

Chú Nghĩa ngập ngừng hỏi Khả Hân.

Khả Hân cười , bàn tay xoa xoa mặt mình " Dạ không sao , chỉ là quà ra mắt của người yêu Quốc Thiên " Khả Hân cười kể lại chuyện ra mắt của em dâu tương lai .

" Ôi trời , con bé đó thật có cá tính , nếu gặp người khác là sẽ khóc lóc chất vấn Quốc Thiên , đằng này lại " Chú Nghĩa bật cười nhìn Khả Hân , không ngờ lần đầu đưa người yêu về nhà ra mắt lại tặng cho chị gái mình quà gặp mặt quá ấn tượng .

Chú Nghĩa lấy trong cặp táp một chai rượu nhỏ rót vào hai ly trên bàn , rượu từ chai chảy xuống ly trước mặt Khả Hân " Con uống thử rượu này xem , bạn chú mới tặng " Chú Nghĩa cười , đuôi mắt hằn những nếp nhăn theo thời gian .

Khả Hân nâng ly rượu , lắc lắc cổ tay nhìn rượu trong ly có màu hơi đỏ , ly rượu Khả Hân chạm nhẹ vào ly chú Nghĩa , môi ngậm lấy miệng ly uống một ngụm

" Rượu này nặng quá " Khả Hân nhăn mặt , uống một ngụm nhỏ nhưng có cảm giác người hơi nóng .

Chú Nghĩa cười nhìn gương mặt ửng đỏ của Khả Hân " Rượu quý đó , chú chỉ cho mình con uống , rượu ngon phải có bạn hiền , chú với con hiểu nhau không khác gì là bạn bè "

Ngồi tâm sự với chú Nghĩa hai chú cháu uống hơn nửa chai rượu , chú Nghĩa tạm ngưng không uống vì Khả Hân phải lái xe về nhà , Khả Hân bưng ly nước lọc lên uống nhằm làm dịu cái nóng ngay cổ họng mình .

" Dạ vậy chú cứ nói Trọng làm hồ sơ , phòng nhân sự sẽ sắp xếp công việc phù hợp với Trọng "

Chú Nghĩa và Khả Hân bước ra ngoài , tay mở cửa cho Khả Hân lên xe chú Nghĩa đứng vẫy vẫy tay , Khả Hân gật đầu chân đạp gaz , xe dần rời khỏi nhà hàng . Về được đến nhà , Khả Hân bấm còi xe , dì Tâm ra mở cổng cho xe vào , Khả Hân mở cửa xe xuống , người đã bắt đầu thấm say .

Vô được đến nhà , Khả Hân đến ghế sôpha nằm cả giày cũng không cởi , điện thoại và ví tiền vất trên bàn khách

" Dì Tâm ! Chị Khả Hân say rượu quá rồi " Mỹ lắc đầu lè lưởi nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Hân , có vẻ tác dụng của rượu làm cơ thể nóng bức , Khả Hân đưa tay cởi mấy nút áo sơ mi trên người mình , miệng làu bàu gọi tên Tú Trinh rồi ngủ say , nhìn Khả Hân nằm ngủ cổ áo mở rộng , dì Tâm lên phòng lấy chăn mỏng xuống che lại cho Khả Hân .

.

Tú Trinh cầm điện thoại gọi điện cho Khả Hân , gọi mấy cuộc vẫn không nghe máy , không biết Khả Hân đang làm gì mà không nghe điện thoại , đang ngủ hay mãi làm việc nên không chú ý điện thoại .

Tú Trinh cùng Tố Uyên bước ra khỏi phòng làm việc , bên ngoài trời đã tắt nắng , gió thổi mạnh làm những lá cây khô rụng bay đầy sân bệnh viện

" Chị Tú Trinh ! Vậy là sắp Tết rồi , nhanh thật đấy " Tố Uyên cười nhỏ giọng nói

" Ừ nhanh thật , Tết em về Hà Nội sao ?

Tố Uyên lắc đầu " Em chưa biết nữa , phải xem lịch trực , cùng lắm em đến nhà chị ăn Tết nhờ " Tố Uyên nghiêng đầu nhìn sườn mặt Tú Trinh .

" Ừ , mà biết đâu không đến lượt nhà chị , có khi Quốc Thiên bắt cóc em về nhà " Tú Trinh cười chọc Tố Uyên làm cho Tố Uyên ngại đỏ mặt .

" Em chào chị dâu " Quốc Thiên bước đến trước mặt Tú Trinh và Tố Uyên , đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ của người yêu mình " Em đến đón Tố Uyên sang nhà chị , Minh Tú và Khả Như cũng đang trên đường qua " Quốc Thiên đứng thẳng thông báo .

" Ừ vậy thì đi thôi , chị về với mẹ " Tú Trinh cười làm sao lại có thể cản trở hai người tâm sự trong xe .

Tố Uyên chào Tú Trinh , bàn tay khoác lên cánh tay Quốc Thiên , lần đầu tiên người yêu đến bệnh viện đón mình tan ca , trong lòng lâng lâng hạnh phúc ..

.

Tú Anh và Minh Trúc mở cửa xe xuống cả hai lấy đồ ăn trên xe đem vào nhà , đập vào mắt là hình ảnh bé Bơ nằm sấp trên người Khả Hân ngủ , cầm túi thức ăn vào trong bếp , Tú Anh nhìn Mỹ

" Mỹ sao con để em ngủ kì vậy ? Như vậy sao Khả Hân ngủ được "

" Dạ bé Bơ dậy xuống nhà , nhìn chị Khả Hân nằm trên ghế nên đòi , leo lên nằm một hồi mới ngủ " Mỹ cười nói , tay soạn thức ăn trong mấy túi ra .

" Trúc ! Em bế con dậy đi , chiều rồi , mà nay sao Khả Hân lại ngủ dưới đây vậy ? " Tú Anh xăn tay áo lấy nồi bắt đầu nấu nướng .

Minh Trúc đi đến sôpha , khom người đưa tay bế bé Bơ , nhìn đến gương mặt Khả Hân đỏ bừng , hai tai đỏ như quả cà chua , mùi cồn nồng nặc thì ra say rượu mới nằm đây ngủ , nhẹ nhàng bế bé Bơ khỏi người Khả Hân , tiện tay kéo lại chăn trên ngực Khả Hân .

Xe Khả Như rẽ vào nhà trước , xe Quốc Thiên và Lâm ba nối đuôi theo sau , Quốc Thiên mở cửa xe cho Tố Uyên xuống , Tố Uyên đưa mắt nhìn sân vườn rộng rãi , nhìn bên ngoài ngôi nhà thiết kế thật đẹp , Quốc Thiên cười chào Lâm ba và Lam mẹ

" Con chào hai bác "

Tố Uyên dù hàng ngày gặp Lâm ba và Lâm mẹ ở bệnh viện nhưng với tư cách là đồng nghiệp bây giờ gặp lại có chút lúng túng " Con chào trưởng khoa , chào bác "

Lâm mẹ cười hiền nhìn gương mặt ngại ngùng của Tố Uyên " Ừ chào con , quen biết cả đừng ngại , mau vào nhà chơi " Lâm mẹ xoay người bước vào nhà , nhìn Khả Hân nằm trên ghế sôpha , Lâm mẹ nhíu mày đi đến nhẹ đặt tay lên trán Khả Hân , thấy nhiệt độ bình thường , Lâm mẹ trở lại tủ giày thay dép đi trong nhà bước vào bếp phụ nấu thức ăn .

Tố Uyên rụt rè bước vào cửa nhà , lần đầu tiên đến nhà Tú Trinh , nếu không xảy ra chuyện hôm qua thì Tố Uyên sẽ không lúng túng như bây giờ , nhìn Tố Uyên còn đứng nhìn Tú Trinh cười lên tiếng " Tố Uyên ! Em cứ tự nhiên " Tú Trinh lấy một đôi dép đưa Tố Uyên thay .

Tố Uyên thay dép đi đến ghế sôpha ngồi , cầm túi xách đặt trên đùi Tố Uyên đưa mắt nhìn người đang nằm ngủ say trên ghế , người đẹp nằm ngủ cũng đẹp Tố Uyên thầm nghĩ , đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt .

Tú Trinh đến sôpha ngồi xuống ghế Khả Hân nằm , tay nhẹ xoa mặt Khả Hân , uống rượu với ai mà say vậy không biết , Tú Trinh đứng dậy kéo Tố Uyên vào trong bếp .

" Cô Út , thím Út ! Quốc Thiên đưa người yêu đến ra mắt này " Tú Trinh vào trong gọi , Tú Anh và Minh Trúc dừng tay , cả hai quay lại nhìn Tố Uyên

" Đây là người yêu Quốc Thiên , em ấy là Tố Uyên , cũng là bác sĩ mới chuyển đến phòng con "

" Ồ thì ra là vậy , một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp , Quốc Thiên thật khéo chọn "

Minh Trúc cười nhìn Tố Uyên .

" Dạ , con chọn mà thím Út " Quốc Thiên cười khoe răng khi nghe khen người yêu mình .

Tố Uyên ! Đây là thím dâu của chị , cũng là chị hai của Minh Tú và Minh Trang "

" Dạ con chào thím " Thì ra người này cũng kết hôn với phụ nữ , nhìn ba chị em gương mặt đều có nét giống nhau , sau màn chào hỏi , Tố Uyên ở trong bếp phụ những việc lặt vặt , Tú Trinh trở ra ngoài , ngồi trên ghế tay chọt hàng mi cong của Khả Hân .

" Đừng đi " Khả Hân nhíu đôi mày lại miệng lẩm bẩm .Tú Trinh thở dài , Khả Hân đang bất an chuyện gì ?

" Hân ! " Tú Trinh áp tay vào sườn mặt Khả Hân .

" Trinh ! Xin lỗi " thì ra trong giấc mộng Khả Hân đang nằm mộng thấy mình và Tú Trinh cấy tủy thất bại , Tú Trinh nằm trong vòng tay khóc vì đau lòng .

" Hân ! Chị thức dậy đi " Tú Trinh lay người Khả Hân , bị đánh thức đột ngột Khả Hân giật mình đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà , phù thì ra là giấc mơ .

" Hân ! Chị sao vậy Hân , đừng làm em sợ " Tú Trinh giọng nói như sắp phát khóc .

" Gì vậy Tú Trinh " Lâm mẹ nghe Tú Trinh nói nên bước ra ngoài .

" Dạ chắc Hân nằm thấy ác mộng "

" Tú Trinh ! Em về rồi sao ? " Khả Hân đưa mắt đỏ ngầu nhìn Tú Trinh , môi nở nụ cười .

Lâm mẹ thấy không có nên trở lên phòng tắm rửa , Tú Trinh kéo chăn mỏng trên ngực Khả Hân , nhìn nút áo mở ba nút , nội y bên trong cũng nhìn thấy .

" Khả Hân ! Chị để áo vâyk nằm đây ngủ sao " ngón tay Tú Trinh chỉ lên ngực Khả Hân .

" Chị nóng quá , thật khó chịu " Khả Hân đưa tay lên xoa xoa cổ mình , Tú Trinh nhìn động tác này nhìn Khả Hân quá đẹp , quá mức câu người .

" Hân ! Chị uống rượu với ai vậy ? " Ngón tay Tú Trinh cài lại nút áo cho Khả Hân .

" Chú Nghĩa " Khả Hân đưa tay câu cổ Tú Trinh , Tú Trinh cười nâng Khả Hân ngồi dậy .

Khả Hân vùi mặt vào hõm vai Tú Trinh giọng nói như đang làm nũng " Trinh ! Chị khó chịu quá " Khả Hân lắc lắc đầu mình

Tú Trinh cười , bàn tay đặt sau gáy Khả Hân " Được rồi , nhà có khách kìa "

" Trúc em đoán hai đứa có đang đóng phim bên ngoài không ? " Tú Anh đυ.ng cùi chỏ vào cánh tay Minh Trúc .

Minh Trúc cười " Chị nhìn thử xem , cô gì tối ngày rình cháu " Minh Trúc dường như đã biết được kết quả bên ngoài .

Khả Hân ngồi thẳng lại " Trinh ! Chị mệt em cõng chị lên phòng được chứ "

" Chị dám lên em dám cõng " Tú Trinh cười , tay cởi giày cho Khả Hân .